" Ta không giết... "
" Sư Tôn , ta thật sự không giết người... "
Nàng một thân bạch y nhiễm huyết khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân nọ.
Hôm nay, ngày quyết chiến giữa các đệ tử Bát đại tông môn để tranh giành vị trí đứng đầu. Kết giới được lập ra để tránh người bên ngoài vào trong làm loạn.
Chỉ là, cái kết giới này bị người khác động chạm. Khiến những người bên ngoài nhìn thấy ảo cảnh do kẻ gian bố trí.
Mục đích duy nhất chính là muốn ép Nhược Sơ đến nước đường Sư tôn ruồng bỏ, thiên hạ oán hận.
" Ngươi im miệng! "
Hàm Quân âm trầm liếc mắt nhìn nàng, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của ngày nào dường như có chút khác thường.
Không còn giành cho Nhược Sơ sủng nịch cưng chiều như ban đầu nữa. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi nàng, chán ghét nàng...
" Sư Tôn , Sơ Nhi sợ... "
" Sư Tôn, Sơ Nhi muốn được người ôm ôm... "
" Sư Tôn, Sơ Nhi không thích nơi này... "
Nhược Sơ chậm rãi nói, đáy mắt còn động lại vài phần bi thương. Lảo đảo muốn ngự kiếm đến gần với hắn một chút.
Nhưng toàn bộ linh lực của nàng khi nãy đã dùng hết trong trận chiến. Thân thể bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng. Chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể ngã xuống.
Đôi mắt ươn ướt không rời thân ảnh của nam nhân cao cao tại thượng kia.
" Ta không phải Sư Tôn của ngươi ."
Âm giọng nọ không hề có gì đặc biệt, chỉ có điều quá nhạt. Khiến người nghe phải tự cảm thấy ảm đạm theo.
Nhược Sơ từ nhỏ đã bị phụ mẫu thân sinh vứt bỏ ở dưới núi Ẩn Linh.
Khi đó nàng đã hiểu chuyện, biết rõ bản thân bị vứt bỏ nhưng không hề quấy khóc. Đứng một nơi, nhìn theo bóng lưng phụ mẫu.
Là Hàm Quân nhặt nàng về nuôi.
Hắn dạy nàng cách đối nhân xử thế, cũng dạy nàng cách để trở thành một nhân tu. Bước vào con đường tu tiên.
Nhưng, hắn lại không dạy cho nàng cái đáng sợ của thế gian rộng lớn này. Khiến nàng một lần nửa rơi vào cảnh bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn.
" Không, Sư Tôn... Ta cầu xin người, đừng...đừng mặc kệ ta... Sư Tôn, Sư Tôn..."
Máu tươi từ khoé miệng thuận thế trào ra, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành dần trở nên nhợt nhạt.
Đôi mắt xanh ngọc trong trẻo cầu xin sự thương xót của hắn. Nhưng chẳng đổi lại được gì.
Sư Tôn của Sở Nhi quá cao quá lạnh, muốn với cũng với không tới. Huống chi là nắm giữ trong tay.
" Hàm Quân tôn thượng, ái đồ của ngươi giết nhiều đệ tử Bát đại tông môn như vậy. Có nên đưa đến Tru Tinh Đài? "
Kẻ kia lớn giọng , một câu nói đó đã khiến các vị trưởng môn đang một thân oán hận đứng bên cạnh đồng thanh tán thành.
Tru Tinh Đài?
Nơi đó đâu phải giành cho con người. Nhược Sơ chỉ vừa đột phá lên Trúc Cơ sơ kỳ. Đến đó không khác gì tìm đường chết.
Một đạo thiên lôi đánh xuống đủ khiến các cao thủ Nguyên Anh chống đỡ không nổi. Nếu là yêu tu thì đã sớm hồn phi phách tán.
" Được, tùy các ngươi phân xử. "
Chẳng lấy chút do dự nào liền quyết định. Hàm Quân tôn thượng chán ghét nàng đến mức như vậy rồi sao?
Đệ tử bản thân chính tay nuôi dạy hơn mười mấy năm cũng không đáng để hắn tin tưởng.
Làm người cũng đừng nên quá mức nhẫn tâm.
" Được, nếu như 12 đạo thiên lôi đánh xuống mà nàng ta vẫn không chết. Thì chứng tỏ nàng ta vô tội. "
Mười hai đạo thiên lôi tượng trưng cho mười hai tông môn có mặt trong trận quyết chiến đẫm máu kia.
Nhược Sơ không hề có ý kháng cự, nàng đứng đó bị đám người tự xưng danh môn chinh phái kia trói lại ném đến Tru Tinh Đài.
Ánh mắt của bọn họ nhìn nàng đều tràn ngập sát khí lẫn hận ý. Nhưng nàng không hề để tâm.
Duy nhất chỉ muốn nhìn thấu một người.
Chỉ là, đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm của người đó. Dù nàng có dùng cả đời cũng nhìn không thấu.
" Sư Tôn, người có nguyện ý tin tưởng Sơ Nhi lần này không? "
Nhược Sơ cuối cùng vẫn là không dứt tình với Hàm Quân. Đem toàn bộ hy vọng dồn hết lên câu hỏi này.
Vết thương trên người vẫn không ngừng rỉ máu. Thân thể phủ phục trên mặt đất lạnh lẽo.
" Ngươi xứng sao? "
Một câu này, ban đầu nói ra không hề mang theo chút cảm xúc nào. Nhưng lại thành công khiến người khác lạnh thấu xương thấu tủy.
Toàn vẹn đem một con người còn sống đó giết chết. Mà không lưu lại chút thương tích nào trên người.
Ha.
Ha.
" Sư Tôn, người từng hứa sẽ không ruồng bỏ Sơ Nhi. Người đường đường là Hàm Quân tôn thượng...vì sao lại bội tín? "
Nhược Sơ không nhịn được bật cười thật lớn, ý cười nhàn nhạt không hề muốn giễu cợt hay chê cười ai.
Làm người ấy mà, quá đỗi tàn nhẫn với bản thân cũng là một loại bản lĩnh. Triệt để đem cảm xúc thật sự chôn dấu tận đáy lòng.
Ngọc bội nàng luôn đeo trên người chính là vật năm đó bái sư mà Hàm Quân ban tặng. Nàng luôn xem nó như tính mạng mà bảo vệ.
Hôm nay vậy mà bị chính tay chủ nhân cũ của nó một đạo tiên lực phá vỡ thành từng mảnh vụn.
" Ngươi không còn là đệ tử của Huyền Huyên môn ta nữa. "
" Đừng gọi Sư Tôn, ta sợ bẩn! "
Giọng của hắn thật sự rất trầm, rất lạnh. Không giống với Sư Tôn luôn dung túng cưng chiều nàng.
Hàm Quân một thân đạo bào sạch sẽ đứng từ trên cao đưa mắt xuống nhìn nàng. Hắn dứt khoát phất ống tay y phục.
Bầu trời khi nãy vẫn đang còn sáng, giờ đã bị những đám mây đen bao phủ .
" Sư... "
" Sơ Nhi ở đây cáo biệt người, tôn thượng... đa tạ ơn dưỡng dục những năm qua. "
" Ta, yêu, người. "
Nhược Sơ mệt mỏi rũ mi mắt, giọng nói càng nói càng nhỏ. Nét cười mãn nguyện trên khoé môi vẫn còn lưu ở đó.
Không chút thay đổi.
Thân thể yếu ớt mỏng manh chờ đợi từng đạo thiên lôi đánh xuống.