Nguyệt Lạc giật mình vội giữ chăn lại nhưng không kịp, cả thân hình cô đang trần như nhộng trước mắt Chu Tử Hằng.
" Anh anh anh anh làm gì vậy " Nguyệt Lạc mặt đỏ bừng hét lên, tay vội che ngực, cô trợn mắt nhìn Chu Tử Hằng.
Trong lúc cô đang xấu hổ thì Chu Tử Hằng liếm nhẹ môi,đưa tay sờ một bên eo cô, vuốt lên từ từ lên trên " Che làm cái gì ? "
Chu Tử Hằng gỡ tay cô ra, một tay đỡ sau gáy cô một tay đưa từ từ xuống dưới nơi xuân.
Nguyệt Lạc nhắm chặt hai mắt, để bản thân theo ý Chu Tử Hằng điều khiển.
Anh nhẹ cạy hàm răng cô ra, đưa lưỡi vào thăm dò, cuốn lấy cô không buông tha.
Một tay khá đưa ngón tay vào trong cô, vừa chà sát hai bên vừa nhấn mạnh vào .
" Ha...hư...Chu...Chu "
Nguyệt Lạc cảm giác được thế nào gọi là vừa đấm vừa xoa, cô cảm thấy bản thân đang lạc. vào khoái cảm, hông không tự chủ nâng lên, rên nhẹ vài tiếng.
Chu Tử Hằng càng dùng ngón tay chà xát mạnh hơn, cùng lúc nhấn mạnh vào bên trong cô như đang trút giận.
"Aaâa..."
Nguyệt Lạc run nhẹ người, hai mắt nhắm chặt lại, môi mím nhẹ.
" Ha...ha...ha...h "
Cô thở mạnh ra, toàn bộ sức lực mới nạp đều bị cạn kiệt.
" Chết tiệt " Chu Tử Hằng cảm thấy không đủ thời gian nhẫn nhìn, anh ngồi sau hông cô, lắc nhẹ đầu " Anh vào đây "
" Dạ " Nguyệt Lạc không nghe rõ anh nói gì, chỉ thuận theo đáp một tiếng tiếng.
Ngay tức thì, cô bị thúc mạnh vào người, cảm nhận rõ thứ gì nóng hổi đang bên trong mình, đau đớn rên một tiếng " A..."
Chu Tử Hằng giữ hông cô lại, một lúc thúc mạnh vào cô, tạo ra âm thanh đầy ướt át, anh không thể nhẫn nhịn được.
Cứ như thế, Nguyệt Lạc đau đớn nghiến chặt răng, rên rất nhiều lần, miệng không tự chủ gọi tên anh " Ch...Chu Chu "
Chu Tử Hằng ôm đầu cô, hôn lên trán cô, cùng lúc thúc rất nhiều lần vào bên trong cô. " Nguyệt Lạc à "
Sự đau đớn lẫn sung sướng khiến cô cảm thấy bị lạc vaò khoái cảm, người mồ hôi ra rất nhiều.
Chu Tử Hằng hôn nhẹ môi cô, rồi đi xuống dưới hai bờ vai trắng nõn của cô, hôn mạnh như đánh dấu chủ quyền của bản thân.
Tay văn nhẹ hai hột cherry đang cương cứng lên, rồi xoa nắn quả đào đang nảy lên theo mỗi nhịp thúc của anh.
" Tiểu Lạc " Anh gọi tên cô khiến cô cảm thấy đau đớn đều tan biến đi.
" Chu...Chu..Ha...A... Em..em "
Nguyệt Lạc đau đớn gọi tên anh nhưng không thành lời, cô cảm thấy bản thân sắp đến đỉnh điểm.
" Anh cũng sắp ra rồi " Chu Tử Hằng ôm người cô, hôn môi cô ngấu nghiến, tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Nhịp thúc của Chu Tử Hằng khiến Nguyệt Lạc không thể chịu nỗi nữa, cô đã đến đỉnh điểm.
" aaaaa....ư...ưm " Cô rên lên một tiếng dài, cảm nhận được thứ gì đó đang tuôn trào.
Chu Tử Hằng nhăn chặt mặt, cố gắng đẩy hết sự nhẫn nhịn vào trong cơ thể cô.
Cả hai thở một hơi dài rồi hổn hển lấy lại tinh thần.
Nguyệt Lạc một nhoài người, hai mắt lim dim buồn ngủ " Chu Chu....em mệt...em mệt quá "
Chu Tử Hằng không quan tâm cô, anh nhanh chóng nhấc cô lên ngồi lên đùi mình, để cô áp vào ngực anh.
" A " Bị dựng thẳng dậy khiến cô sợ hãi kêu lên một tiếng " Chu Chu, kiểu ngồi này,...ngượng quá "
" Anh chưa xong với em đâu, cô bé ạ " Chu Tử Hằng liếm nhẹ cổ cô.