Tôi yêu cậy ấy, không phải từ cái nhìn đầu tiên, cũng không vì gì cả. Nhưng ta đồng giới
Tôi vốn là một đứa con trai thuộc loại "ai cũng anh em" kiểu như là dù gái hay trai thì cũng nhiệt tình quan tâm giúp đỡ và luôn thân thiện. Tất nhiên không phải anh trai mưa rồi.
À tôi có một người anh em, rất bình thường. Sau giời học thường đọc sách hay trốn đi chơi bóng rổ một mình. Có hôm nọ, hắn nhờ tôi mai mối cho con bé lớp dưới mà cũng là "anh em" với tôi. Dù chưa mối ai bao giờ nhưng thấy hắn cũng nhờ nên tôi giúp.
Đầu tiên tôi rủ cả 2 đi ăn cùng một nhóm, rồi lấy hẹn là cả nhóm lỡ hẹn: thằng bận game, đứa cao su,... Thế là để 2 đứa với nhau. Tôi nhìn từ xa cả ngày trời không thấy hai đứa nó có tiến triển gì. Toàn thấy hai đứa mặt lạnh với nhau, suýt nữa cãi nhau. Tôi không hiểu nổi.
Tiếp đến, tôi lại tạo cuộc gặp mặt ở trong thư viện cho hắn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi dẫn con bé vào trong thì con lại bỏ đi, mặt lạnh đi ra. Còn hắn thì cười nham hiểm. Tôi đến bí tay với hai ông ba này mất.
Đến lần thứ 3, 4 rồi 5,6....
Giúp hắn nhiều như vậy rồi mà lần nào cũng không thành. Tôi và hắn thường ngồi lại một nơi để bàn chuyện mối hắn. Quá nhiều lần như vậy, dần chúng tôi lại quá gần nhau.
Lần này thì tôi cũng không kiên nhẫn được nữa:
- Thế cậu muốn thế nào? - tôi tức giận
- Thì cậu phải nghĩ cách chứ? - mặt hắn thì lại vui vẻ, hài lòng
- Thôi vụ này tôi bỏ - tôi lúc này khó chịu với vẻ mặt hắn, quay người đi để đi về thì một bàn tay kéo ảo tôi lại.
Bản thân có chút giật mình, chưa kịp quay đầu lại, hắn đã kéo tôi vào lòng. Hắn cao hơn tôi cả cái đầu, vai hắn to, khỏe. Lồng ngực hắn ấm áp khiến tôi muốn hắn ôm lâu hơn. Bất giác chưa phản ứng kịp thì hắn hói với tôi:
- Thì....
- ???
- Đâu cần phải cố như thế
- Cái này....
Hắn bỗng im lại một lúc, lúc này hắn thấy tôi không phản ứng gì thì cười ấm áp. Tôi thì đang cảm thấy quá ấm nên không phản ứng gì, người thả lỏng mềm nhũn như con mèo con khiến hắn bất giác muốn véo.
{Ẽo ẽo...}- Cái bụng tôi sôi lên như để đánh thức cái cảm giác ảm áp này.
- cậu cười gì? - Lúc này tôi nhận ra hoán cảnh không nên bây giờ thì mới kịp phản ứng.
- Đâu có?? - Hắn buông tay ra- hụ hụ Đói hả? Tôi có đồ ăn này.
Người ta thường bảo cái bụng hại cái thân. Lần này thì hay rồi, sáng nay tôi chưa ăn gì, bụng đói quá, tiền lại không có. Hắn lại lấy nguyên cái hộp cơm ra: nào là trứng, cơm, thịt sườn....
- Này ăn đi...
Không đợi văn nói, tôi vốn dĩ không chịu được, ngẫm nghĩ một lúc rồi vào ăn luôn
- Um...cũng khá ngon đấy. hiếm thấy con trai mà biết nấu ăn nhỉ?
- Cậu không biết nấu hả?
- Không. Ngoài luộc rau và luộc gạo ra thì gì cũng không.....
- Vậy tôi nấu cho cậu mỗi ngày nhé?
Làn gió nhẹ thổi qua. Bất giác tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Mặt hắn cười nhẹ, cái nụ cười trìu mến ám áp.
- Tôi có thể giúp cậu sưởi ấm mùa đông và làm mát mùa hè.
- Cái gì cũng được. Dạo này tôi hết tiền rồi, miễn sao có cơm...- Lúc này tôi mới ngộ nhận ra lời hắn nói là gì....mà giờ thì muộn rồi....