Nàng là vũ công ballet xuất sắc tại một vương quốc phồn thịnh bậc nhất ở Tây Âu vào khoảng thế kỉ thứ 15 - nơi mà nghệ thuật Phục Hưng đang dần đạt tới đỉnh cao.
Xuất thân từ một gia đình nghèo khó phía ngoại ô vương quốc. Với gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, mái tóc màu nâu trầm suôn dài ngang lưng, đôi mắt màu lam mê hồn người, nàng bị đem bán khỏi gia đình và biến thành nô lệ ở thành phố giàu có từ khi còn rất nhỏ, hết phục vụ cho những gia đình quyền quý, lại được đào tạo thành vũ nữ nhảy múa phục vụ tại nhà hát trên toàn đất nước. Vốn dĩ cái nghề này đã không được trân trọng ngay từ đầu, nhưng nàng từ lâu đã chịu khổ sở, chỉ cần kiếm được tiền, nàng không ngại.
Nàng trở thành diễn viên ballet nổi tiếng nhất, nhờ vào ngoại hình sáng giá, và những tháng ngày gắng gượng từ trước đây. Những vở kịch nổi tiếng đương thời thường được nhắc đến đều đi đôi với kiều nữ như nàng, là những màn diễn đặc sắc mà công chúng hưởng ứng nhiệt liệt, hầu hết là tầng lớp quý tộc, ăn sung mặc sướng, vơ vét của cải của nông dân.
Những điệu múa của nàng vô cùng uyển chuyển và mềm mại, thu hút không biết bao nhiêu người bị mê hoặc, kiếm bộn tiền và lợi nhuận cho chủ nhà hát. Một chiếc váy trắng muốt đính pha lê tinh khôi thật mỹ miều, đôi giày ballet nhỏ nhắn tinh tế với dải lụa quấn đều quanh bắp chân thon thả, mái tóc nâu dài được biến hóa cho phù hợp, điểm xuyết thêm đôi khuyên cài đầu lông vũ và khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ. Hoàn hảo!
Cứ thế, trong cái nền nhạc du dương, nàng thống trị sân khấu lớn với từng bước nhảy, trước những đám đông hào nhoáng thập phần ngưỡng mộ. Những tràng pháo tay, tiếng huýt sáo cứ vang lên không ngớt. Nàng đẹp mị hoặc tựa loài chim thiên nga đang bơi lội ven hồ nước màu bạc, dưới ánh trăng tròn trên bầu trời lại càng lộng lẫy. Hơn đứt các cô tiểu thư điệu đà đeo vàng bạc gấm vóc, nàng thuần khiết, cuốn hút và hoang dã hơn rất nhiều.
Vì nàng xuất chúng nhất, cũng xinh đẹp nhất, cho nên tất cả mọi người đều gọi nàng bằng cái tên 'Thiên Nga'. Thần dân vương quốc tung hô nàng như một biểu tượng vĩnh hằng cực kì nổi tiếng. Tất cả các tầng lớp già trẻ giàu nghèo, trong và ngoài nước, để để ý nàng, một hình mẫu lý tưởng cho khát vọng chiếm hữu. Hàng ngày nàng đều có thể nhận được hằng hà sa số những bức thư, bông hoa hay châu báu được gửi đến. Còn các phụ nữ thì ganh ghét tị nạnh không thôi, vì có thể nàng đã mê hoặc chồng của họ, cho dù nàng chẳng biết đó là ai.
"Ơ kìa, Thiên Nga đang chuẩn bị cho vũ khúc hay nhất của nàng ta đó!"
"Thật là quá xinh đẹp! Thiên thần của lòng ta ơi~"
"Ta đã dành dụm bao nhiêu tiền của chỉ để đến và ngắm nhìn nàng bay lượn. Thiên Nga! Nàng có hiểu tấm chân tình của ta không?"
Dù được săn đón và yêu mến nhiều như thế, nhưng nàng lại chẳng thèm để tâm. Nàng đem lòng yêu say đắm một kị sĩ khôi ngô ngày ngày bảo vệ hoàng gia. Họ thường trao nhau những bức thư tình viết tay, và lẻn ra ngoài gặp nhau mỗi tháng 1 lần bên cạnh dòng sông thơ mộng vắt ngang để thủ thỉ tâm tình. Họ mơ ước muốn bỏ lại tất cả và đưa nhau đi thật xa, được sống hạnh phúc và an yên đến cuối đời, còn hẹn thề đủ điều. Tưởng chừng như không gì có thể ngăn cách tình cảm đậm sâu của họ.
Lại nói về những người lãnh đạo vương quốc này đây. Một đất nước thì không thể thiếu một nhà vua cai trị quần chúng. Ông ta cùng quần thần và hoàng thân sống trong một cung điện cực kì hùng vĩ giữa trung tâm đất nước với những bức tường cao lớn bảo vệ xung quanh. Nhờ phương thức cai trị cao minh, một vài năm đầu sau khi lên ngôi, vương quốc của ông ta trở nên phát triển hùng mạnh tột đỉnh trong khu vực, xâm lấn những khu vực khác để mở rộng lãnh thổ, người dân nơi đây được cảm nhận ấm no phần nào. Nhưng rồi vị vua ấy bắt đầu đam mê ăn chơi, bóc lột cướp của, nghe lời gian thần, khiến cho toàn bộ vương quốc vốn chẳng yên ấm được bao lâu lại tha hóa dần dần. Đói kém triền miên, dịch bệnh thiên tai đổ ập xuống, khắp nơi đều kêu than.
Vị vua đó cũng hay tin về nữ diễn viên múa ballet nổi tiếng nhất là nàng. Ông ta tò mò, bèn mua chuộc nàng từ ông bầu đem về lâu đài múa cho ông ta xem. Nếu múa không đẹp sẽ bị chém đầu ngay lập tức. Nàng sợ hãi. Ngoài múa ra, nàng còn bị cưỡng bức, hành hạ ngày đêm để thỉa mãn thú tính đê tiện của bọn quý tộc hoàng gia. Việc này đến tai chàng kị sĩ. Chàng tức giận lao đến trước mặt nhà vua mà tấn công để bảo vệ người thương. Nhưng đó là một quyết định dại dột. Một người không thể đấu lại một binh đoàn, và tội phản nghịch ám sát đức vua thì đáng chết. Nên chàng kị sĩ tội nghiệp đành gục xuống với cơ thể đầy vết đâm chém và máu, trái tim không còn trên người mà yên vị ở trong bàn tay vua, ngay trước khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nàng.
Nữ vũ công đau khổ muốn chống cự, thoát khỏi tên lính đang giữ chặt nhưng không thể. Từ đó nàng chán nản bắt đầu bỏ ăn và trở nên gầy rộc. Nhà vua lệnh cho nàng múa, nàng bất tuân và khiến ông ta tức giận, ném nàng vào ngục tối. Sau đó một tuần, nàng bị chặt mất hai chân tưởng chết, còn bị quăng xuống dòng sông quen thuộc cho chết đuối. Bọn binh lính khi hành hình không biết nàng chưa chết.
Và cứ thế, nàng trôi dạt tới một thung lũng lớn hẻo lánh không bóng người.
Nàng được một mụ già góa chồng cứu sống. Bà ta là một phù thủy ẩn cư bấy lây nay tại nơi này. Nghe nàng nài nỉ, bà đồng ý chữa trị đôi chân cho nàng, bù lại nàng phải làm.việc giúp đỡ bà ta không công trong vòng 10 năm. Nàng đồng ý.
_
10 năm sau đó, vị vua tàn độc đã trở nên già nua. Đất nước từ lâu đã trở nên suy sụp, người chết khắp nơi. Bọn quý tộc vẫn sống tốt nên cứ nhởn nhơ không coi ai ra gì, càng bóc dã man và ngày ngày chỉ xem ca múa nhạc họa, tận hưởng cuộc đời vinh hoa phú quý. Các nhà hát được bảo trợ thì ra sức kiếm lời, để xem ai có thể lên mặt với chúng!
Tiếng gần đồn xa, mọi người bàn tán, dạo này có một nàng vũ công kì lạ xuất hiện ở các rạp hát, mặt nạ, nhưng có vẻ rất xinh đẹp, nàng diễn những vở kịch nổi tiếng với một vẻ huyền bí khó quên. Tất nhiên điều này truyền đến tai nhà vua. Ông ta sai người mở tiệc lớn, mời nàng vũ nữa kia tới biểu diễn cho mọi người xem.
Tiếng nhạc vừa cất lên, đức vua đã giật mình kinh hãi. Tất cả mọi người đều hoang mang tột độ. Nàng vũ công trong bộ xiêm y đen tuyền, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc kì bí. Môi nàng đỏ thẫm màu máu, và đôi chân nàng, thật kì lạ, là màu đen. Nó lan tới tận phía trên phần đầu gối, giống như ai đó đã cầm kim chỉ mà khâu hai phần chân lại với nhau. Nàng cầm theo một thanh kiếm dài, bước đi những bước đầu tiên.
Nàng bắt đầu mềm mại hòa mình vài điệu nhạc. Kiếm vung mạnh mẽ, vun vút chém gió làm đôi. Đôi mắt nàng sắc lẻm, sáng rực lên như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm về phía nhà vua, khiến ngài lạnh buốt sống lưng. Từng nhát kiếm vung lên như muốn xé ông ra làm trăm mảnh. Người thì cứng đờ lại, giống như bị hút vào một hố đen không đáy. Nhạc vang lên với ông lại ngày càng rùng rợn.
Trong phút chốc, hình ảnh vụt qua trong tâm trí đức vua, về ánh nhìn hằn học ánh lên tia thù hận của nữ vũ công ông giết bỏ 10 năm về trước, một trái tim rỏ máu, cùng đôi chân đứt lìa, trắng bệch. Thét lên một tiếng, tên vua trở về với thực tại, và bắt gặp mũi kiếm đang dí sát vào trái tim mình.
Thiên nga trắng đã biến thành thiên nga đen.
Chiếc đèn trùm lớn trong căn phòng đứt lìa, cảnh tượng cực kì hỗn loạn. Nhẹ nhàng tiến tới trước mặt vua, nàng khẽ nở nụ cười lạnh như băng rồi biến mất sau làn khói mù mịt. Không ai còn nhìn thấy nàng, thêm một lần nào nữa.
Sau lần đó, nhà vua đổ bệnh nặng không thể cứu chữa, được vài tuần rồi chết thảm, do những cơn ác mộng kinh hoàng hành hạ ông hàng đêm thức trắng. Các hoàng tử từng người một cũng trở nên phát điên, theo cha xuống mồ.
Không lâu sau, thần thân vương quốc đều nổi dậy khởi nghĩa, và các nước láng giềng lợi dụng tình cảnh đó liền đem quân sang xâm lược. Người ta cho rằng đó chính là lời nguyền khủng khiếp của Thiên Nga đen.
Đất nước đó bị xóa sổ hoàn toàn.
...
end.