Chương 3: Khác lạ.
Tôi là Miroto Jayano,16 tuổi, nữ. Hiện là học sinh trường cao trung XX vừa làm thêm tại quán cà phê gần trường.
___________________________
Hôm nay là chủ nhật,một ngày nghỉ tuyệt vời. Tôi có hẹn đi công viên giải trí với cậu ấy vào lúc 3 giờ 45 phút trưa. Vừa đến nơi, tôi vội lấy điện thoại ra xem. Trời ạ, đến sớm tận 30 phút làm gì cơ chứ? Rồi tôi đứng bấm điện thoại. Được một hồi thì tôi nghe có ai đấy kêu mình:
“Tớ đến rồi. Cậu chờ tớ lâu chưa?”
Là Kahoma. Cậu ấy đã đến.
“Không đâu. Tớ cũng chỉ mới đến thôi”
Tôi cười với cậu ấy. Kahoma hôm nay thật đẹp. Hẳn đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy mặc thường phục. Chúng tôi đã chọn ra trò đầu tiên sẽ chơi hôm nay, tàu lượn siêu tốc. Tôi mua vé rồi nắm tay Kahoma luồng lách qua dòng người đến tàu rồi ngồi đợi. Chuyến tàu đã khởi hành, ban đầu nó cứ chầm chậm đều đều đến con dốc thì bất ngờ nhanh hơn. Đám con nít trên chuyến tàu ấy bắt đầu la hét, có đứa xong khóc cơ. Tôi cũng hoà vào những âm thanh ấy, lén nhìn Kahoma, tôi thấy cậu cười rất tươi nhưng tôi lại thấy gì đó. Nếu tôi không nhầm thì có vẻ quầng thâm của cậu ấy có vẻ khá đậm. Nhưng tôi không nghĩ nhiều. Sau khi chơi chán ghê thì bọn tôi cũng mệt. Tôi xung phong đi mua nước còn Kahoma ngồi đợi ở băng ghế đá. Đứng trước máy bán tự động, tôi bỗng hoang mang. Hết cà phê rồi. Tôi đảo mắt một lần nữa, thực sự đã hết cà phê nhưng mắt tôi lại dừng trúng một thứ khác. Thấy tôi quay lại, Kahoma hỏi:
“Oh! Jayano. Có cà phê chứ?”
“Ờm... xin lỗi Takawa... có vẻ là hết rồi...”
Nghe vậy Kahoma nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu. Tôi bắt đầu bối rối rồi cũng chìa ra lon sữa sô-cô-la trước mặt cậu ấy:
“C-chỉ còn cái này thôi... cũng ngon lắm ấy!”
Tôi nói một cách lắp bắp khiến Kahoma nhịn không nổi mà bật cười:
“Gì vậy? Haha. Đừng làm vẻ mặt như thế chứ! Chỉ là hết cà phê thôi mà. Tớ cũng thích sữa sô-cô-la lắm. Cám ơn nhé!”
Cười rồi. Kahoma lại cười. Không hiểu sao nhưng mà cứ mỗi lần cậu ấy cười thì trong tâm tôi lại thấy rất nhẹ lòng. Trời cũng đã sập tối, bụng chúng tôi cũng đã đói meo nên Kahoma quyết định giới thiệu một tiệm mì mà cậu ấy hay lui đến ăn. Bọn tôi gọi ra hai tô mì Tonkostu đen rồi bắt đầu thưởng thức. Trái ngược với vẻ u ám của nước mì thì vị của nó thật sự rất dịu :
“Mì ngon chứ? Jayano.”
“Oh.. ngon! Ngon lắm luôn ấy. Nhưng sao chủ quán mặt nhìn xăng vậy...?”
“Haha! Cậu chủ quán nhìn vậy thôi chứ hiền khô à. Cứ yên tâm không bị đập đâu mà lo!”
Tôi đang có thể nhìn thấy sự vô tư của cậu ấy mọi lúc. Nhưng có một vấn đề. Sau khi ăn uống no nê thì trời cũng đã về đêm. Xin lỗi chứ tại cậu chủ quán đẹp trai quá còn thêm anh hai hay cười cậu ấy những nên chúng tôi kiểu ngồi ngắm quên cả đường về . Đến khi nhận ra thì trời cũng đã khuya. Kahoma xin phép tôi có thể ngủ nhờ qua đêm không vì giờ cũng đã trễ nên tàu điện không còn chạy nữa với lại chắc cửa nhà cậu ấy cũng đóng kín mít rồi. Tôi cũng không do dự cho cậu ấy ngủ nhờ một hôm. Cũng đâu mất mát gì.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Kahoma nhảy thẳng lên giường , lăn qua lăn lại làm mọi thứ rối tung lên. Phải mất một lúc thì tôi mới có thể dọn dẹp lại một chút. Kahoma vừa ôm chiếc gối hình sao xanh của tôi vừa hỏi:
“Nè nè Jayano! Cậu có ti vi hay máy tính gì đó không? Tớ muốn xem phim.”
“Ti vì thì không có nhưng máy tính thì có...”
Tôi lôi chiếc máy tính mới mua hồi tháng trước ra. Vừa thấy,mắt Kahoma đã sáng lên:
“Rồi. Cậu muốn xem gì? Takawa.”
“Tớ muốn xem About Time!”
Tôi ngồi sreach phim cho cậu ấy. Rồi chợt thở dài:
“Sao thế Jayano?”
“Không có gì. Chỉ là tớ thấy bộ phim này cũng khá dài tận 2 tiếng rưỡi. Giờ cũng là 3 giờ rưỡi sáng rồi...”
“Có sao đâu! Mai chúng ta nghỉ lễ nữa mà. Có đi học đâu mà sợ ngủ dậy trễ?”
“Biết là thế. Nhưng tại sao lại không đi ngủ sớm?”
“Vì tớ không ngủ được! Thôi mà Jayano. Xem phim với tớ đi. Xong rồi tớ sẽ ngủ mà... Nha!”
Tôi cũng mềm lòng , Kahoma nắm lấy tay tôi rồi bấm nút bắt đầu bộ phim.Bọn tôi cùng đắp chung một chiếc chăn nên trông cậu có vẻ hơi lạnh nên tôi đã đi tắt điều hoà với nhường hết tấm chăn ấy cho cậu. Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi có bạn ngủ lại nên đồ đạc nhà tôi không bao giờ thừa ra cái thứ hai, sẽ rất bất tiện nếu cậu ấy có ý định ở lại nhiều hôm. Nhưng rất may Kahoma chỉ ngủ lại một đêm, tôi lại có thể thở phào . Mắt tôi bắt đầu trĩu nặng, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thức đến sáng nhưng lần này khác quá. Tôi đã ngủ quên khoảng hai ba lần gì đấy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sự chăm chú của Kahoma vào bộ phim, tôi lại lập tức tỉnh táo. Rồi bộ phim cũng hết, Kahoma cũng lăn ra ngủ nhưng tuyệt nhiên tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi. Dáng vẻ này của cậu cũng thật đẹp:
“Ngủ ngon Takawa...”
Tôi hôn vào trán cậu rồi gục xuống .
“Ngủ ngon Jayano...”
...
Hi gai! Hi lay đê! Toraboo đây! >^•)/
Mọi người vừa mới đọc xong chương 3 của Tìm Lại Giấc Mơ ... cám ơn rất nhiều luôn nè! Chương này theo tớ cảm nhận thấy thì nó hơi ngắn. Chưa truyền đạt được hết cảm xúc của nhân vật. Mong mọi người có thể thông cảm huhu. Với lại dạo này mình nghèo quá ;-; hết giấy để vẽ bìa truyện rồi. Nên chất lượng bìa có thể sẽ kém một tí một lần nữa mong mọi người thông cảm ạ ._.)
Cám ơn đã đọc hết! Chúc mọi người có một ngày vui vẻ :3