Tôi men theo dọc con đường bốn bề đều là bỉ ngạn hoa, loài hoa tôi thích nhất. Màu hoa đỏ rực sáng chói như những ngọn lửa máu thiêu đốt từng ánh nhìn của bất kì ai. Cánh hoa hơi cong, phần nhuỵ cũng theo cánh hoa mà hướng lên tựa như những bàn tay của những linh hồn vất vưỡn ngửa ra đang van xin một điều gì đó từ đáng bề trên.
Tôi vừa đi, vừa nhớ lại từng giấy phút bên cạnh em, người con gái tôi trót yêu từ cái nhìn đầu. Những cánh hoa bỉ ngạn làm tôi nhớ đến một lần em cùng tôi ra cánh đồng mạn châu sa. Em theo sau tôi, kéo giật giật áo tôi về phía sau mà đôi mắt cứ long lanh, khẽ mấp máy khóe môi trông đáng yêu vô cùng.
Năm chúng ta cùng lên 15 tuổi, tôi đã tỏ tình với em nhưng em bảo chúng ta không hợp nhau. Ừ thì không hợp đấy nhưng tôi vẫn yêu em thôi, hết hỏi thăm về em với người này người kia cũng đi theo em mọi lúc mọi nơi.
Nhiều khi tôi tự hỏi làm vậy có quá ngốc nghếch hay không, một cô gái không có điều gì đặc biệt. Một cô gái khá nhạy cảm với những thứ xung quanh, chẳng bận tâm đến điều gì mà cứ bước đi trên một con đường dài thẳng tắp đã được cha mẹ định sẵn.
Tôi thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào đá tam sinh thạch được khắc tên tôi trên đấy.
Kiếp một là một chàng trai hưởng dương thọ chỉ vừa đúng 16 tuổi, tên là Diệp Tử Hy.
Kiếp hai là đứa con trai, Trần Nhật Minh, được một cặp vợ chồng nhận nuôi lúc 12 tuổi. Sống chung với đứa em gái khác huyết thống là Trần Tiểu Hy.
Nhưng lại đáng tiếc thay, Trần Nhật Minh, tôi, lại bị tai nạn ngay vào đêm tân hôn của chúng tôi.
Cả hai kiếp trước, tình duyên đều lận đận như thế. Chẳng biết kiếp sau, tôi sẽ là ai nữa. Nhưng điều thú vị nhất chính là...
Cố Nhược Lan, Trần Tiểu Hy đều là một người tôi yêu. Có lẽ duyên nợ từ kiếp một vẫn còn nên sang kiếp hai đã trót yêu em ấy từ lần đầu tiên. Mặc dù hơn nhau tận 10 tuổi nhưng chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau.
Tôi liếc xuống dòng chữ thứ ba:
kiếp ba: Triệu Quang Vinh_ gia đình khá giả, nhan sắc, tình duyên.
Triệu Quang Vinh? Tôi ngẩm nghĩ lúc lâu rồi tiếp tục bước về phía cầu Nại Hà. Đứng đầu cầu là Mạnh Bà, trên tay cầm chén canh đưa cho tôi:
- Nước mắt kiếp này nấu thành canh, uống một bát canh quên đi nổi oán hận, yêu thương.
Tôi nhìn đăm đăm vào chén canh ấy, nếu uống nó vào, tôi sẽ quên hết những gì đã xảy ra ở kiếp trước và chấp nhận thân phận Triệu Quang Vinh để có kiếp sống mới sao?
Nhưng tôi mất trước Trần Tiểu Hy, nếu tôi đi đầu thai kiếp khác, em ấy xuống đây thì tôi không thể gặp được cô ấy. Nếu đầu thai kiếp khác, kiếp sau tôi khó có thể nào gặp lại được.
Nhưng nếu không uống chén canh này, có lẻ tôi có thể nhớ về em ấy sao? Nhưng phải nhảy xuống sông Vong Xuyên tận 1000 năm mới được đi tiếp?
- Nước mắt kiếp này nấu thành canh, uống một bát canh quên đi nổi oán hận, yêu thương.
Mạnh bà cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy như một cổ máy trông rất kì dị. Tôi cầm trong tay chén canh mạnh bà, đưa lên để nước canh chạm nhẹ lên làn môi tôi.
- Không! Tôi không uống!
Tôi hất chén canh xuống đất, đã 2 lần đi đầu thai nhưng chẳng có lần nào tôi được ở bên em ấy lâu. Vậy thì đi tiếp còn ý nghĩa gì khi kiếp sau không phải là em ấy cơ chứ?
- lựa chọn của ngươi đấy!
Mạnh bà tuông một câu nhẹ nhàng, khuôn mặt vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ trên trời chẳng biết ở đâu xuống hiện dây vòng thòng xuống xích lấy tứ chi tôi.
Tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn vô dụng, dây xích rất chắc chắn nên tôi chẳng thể làm gì cả. Nó lôi tôi xuống dưới sông Vong Xuyên. Nước sông lạnh tanh, màu đỏ của máu sáng rực, xen lẫn mùi hôi tanh tanh từ các linh hồn bị dây xích xiền xích chặt dưới sông.
Họ cố vùng vẫy, đưa tay quơ quạn trên không trung như muốn níu lấy thứ gì từ trên mặt sông. Quơ quạn cũng vô ích, trừ cái cầu Nại Hà và những cánh hoa bỉ ngạn mọc xung quanh cây cầu ấy ra, thì chẳng có gì ngoài một màu đen tối mù mịt và sương khói khắp nơi.
Tôi lặng im mặc cho các linh hồn khác có đạo lên tôi mà cố nhô ra khỏi mặt nước rồi để dây xích kéo chặt lại. Điều này cũng đáng thôi, tôi không muốn quên đi người tôi thương cơ mà!
Cứ như thế, ngày này kiếp nọ trôi qua. Thấp thoáng cũng đã hơn 50 năm trên trần gian, môt bóng người của một cô gái cứ lặng lẽ lướt đi trên Cầu Nại Hà. Em thẩn thờ lướt ngang qua mà chẳng hề nhìn xuống phía tôi.
Bóng lưng của một cô gái rất quen thuộc, mặc dù đã gặp hai kiếp trước nhưng em chẳng nhìn thấy tôi ở dưới này. Hết kiếp này rồi đến kíp khác, tôi vẫn nhìn thấy em từ đầu cầu Nại Hà đi ngang qua, mỗi kiếp em mang một số phận khác nhau, mỗi một lần em mang hình dáng khác nhau nhưng tôi đều có thể nhận ra đó là em.
Tôi vẫn ở đây, hơn 900 năm, hơn 10 lần em đi ngang qua cầu Nại Hà, hơn 10 lần tôi bất lực và hối hận vì không uống canh Mạnh Bà để rồi phải nhận hình phạt như thế này.
Nhiều lúc nhìn em lướt qua mà tôi tự hỏi tại sao em thẩn thờ như thế? Tôi cố hét tên em lên nhưng có lẻ em ở quá xa nên chẳng nghe thấy. Ngày ngày trôi qua, ngày ngày nước mắt tôi hòa vào dòng sông Vong Xuyên.
Nước sông vẫn lạnh ngắt như tình duyên em và tôi lúc này. Cuối cùng cũng chẳng chịu đựng nữa mà gục đầu xuống thiếp đi dưới dòng nước mong đợi cho tháng ngày mau trôi qua.