Tôi là đứa hay thức khuya dậy muộn, dường như phải gọi tôi là cú đêm luôn đấy, không biết thói quen đó đã hình thành từ khi nào, bình thường thì vì học bài nên mới thức , bây giờ không có việc gì quan trọng nhưng vẫn thức.
Khuya đến là tôi bắt đầu cầm chiếc điện thoại của mình, hết lướt face, rồi đến coi phim, hết lướt tik tok rồi đến chơi game khi nào thấy chán mới đi ngủ.
Hôm nay không biết tôi mê chơi game đến cỡ nào mà lại thức đến tận 3h. Tôi mãi mê chơi game, cánh cửa sổ ở phòng tôi thì lại quên đóng, vì nó ở trước đầu tôi nên tôi không để ý nó, đến khi trời đột ngột chuyển mưa thì tôi mới nhớ phải đi đóng cửa.
Tôi vội vả đi đóng, mưa thì cứ tạt vào cửa sổ của tôi, khi tôi đóng xong cửa sổ thì người tôi đã ướt tơi tả.
Tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm, lấy khăn lau lại mình, rồi đi thay một bộ đồ khác. Xong tôi nhẹ nhàng vào phòng mình , cố không gây tiếng động mạnh.
Tôi nằm vào giường rồi tiếp tục cầm điện thoại chơi game.
Rồi bỗng nhiên tôi nghe một tiếng xột xoạt ở dưới ga giường, tôi nghĩ mình đã nghe nhầm nên không quan tâm tới, rồi lại một lúc sau tôi nghe tiếng thở hồng hộc, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Tôi đang đeo tai nghe, cứ mỗi lần game ngừng nhạc là tôi mới nghe được tiếng động đó, tôi vừa lo lắng vừa từ từ tắt điện thoại rồi đặt nhẹ xuống nệm, tôi không đám cử động gì cả.
Vì lo sợ nên tôi không dám nhìn xuống giường, tôi cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể nào ngủ được, tôi nghĩ ngủ một giấc sẽ không xảy chuyện gì cả, trong đầu tôi vẫn không ngừng tưởng tượng thứ kì lạ đang ở dưới giường của tôi.
Rồi sau đó, một bàn tay dính đầy máu từ dưới lên đặt vào cạnh giường rồi thân người từ từ mà lăn ra khỏi ga giường.
Một người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen, mô hôi chảy ròng ròng, tay nhộm một màu đỏ đen của máu.Trông như vừa bị ai đó bắn rồi nhảy vào đây để trốn vậy.
Tôi hé một mắt nhìn chằm chằm vào hắn, một mắt thì bị chăn của tôi che lại. Vì máu chảy khá nhiều nên anh ta đã cởi áo ra lộ cơ thể săn chắc của mình, rồi lấy áo quấn sơ vết thương.
Tôi thấy cảnh đó liền trợn to mắt, không ngờ anh ta lại làm như thế trong phòng một cô gái như mình, sau đó thì đỏ mặt không dám nhìn vào cơ thể đó của anh ta. Hắn có lẽ không biết tôi vẫn đang thức.
Anh ta đứng lên ghé cạnh cửa sổ phòng mà nhìn ra ngoài. Phòng tôi ở tầng hai của chung cư, không biết hắn trèo như thế nào mà vào được đây.
Cũng nhờ hắn đứng sát cửa sổ, ánh sáng của đèn chiếu vào khuôn mặt của anh ta nên tôi mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt tuấn tú đó của hắn.
Bỗng điện thoại của hắn vanh lên, tôi xém giật mình, hắn có lẽ sợ tôi tỉnh dậy nên đã nhanh chóng nhất máy rồi nói giọng nhỏ nhẹ:
- Tôi đang ở toà chung cư Dawn đây!
- Giám đốc không sao chứ?
- Tôi chỉ bị thương một chút thôi! Mau đến nhanh đi!
Có lẽ đầu dây bên kia là một người đàn ông, hắn nói chuyện xong rồi từ từ cất điện thoại vào túi của mình. Anh ta đứng cạnh phòng mà chờ. Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, cảm thấy hắn sẽ không làm gì mình nên tôi đã nhắm mắt mà ngủ một giấc đến sáng.
...
_____
*Cảm ơn cậu đã ghé vào mẫu truyện nhỏ nhỏ xinh xinh này của tớ nhé!*