Thanh xuân của tôi là những năm tháng tươi đẹp mà luôn luôn có gia đình ở bên. Đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.
Tôi cảm thấy rất biết ơn khi được sinh ra trong gia đình có một người mẹ thấu hiểu tôi và một người bố mà tôi luôn thần tượng. Gia đình là nơi luôn chào đón tôi dù tôi thành công hay thất bại. Có một câu chuyện mà làm tôi nhớ mãi, không bao giờ quên. Tôi học ca chiều nên mười hai giờ trưa là tôi đã xách cặp đi rồi, bố mẹ tôi có sắm cho tôi một chiếc xe đạp để thuận tiện đi lại. Hôm ấy tôi vẫn đi học như mọi ngày nhưng có điều khi tôi mới đi được một phần ba quãng đường thì chiếc xe nó bị bể bánh, tôi thấy đồng hồ chỉ còn 20 phút nữa là vào lớp, tôi hốt hoảng vô cùng. Tôi mới vội dắt xe chạy về nhà bằng cách nhanh nhất, may mắn thay là hôm ấy bố tôi ở nhà. Bố tôi vội dắt xe máy ra và chở tôi đến trường. Tôi ngồi sau xe bố một cách vững chắc, nhìn chiếc áo lao động mà bố mặc trên người làm tôi thuơng bố vô cùng. Bố tôi là một người không giỏi thể hiện tình cảm, ông chỉ hành động thôi. Từ nhỏ tôi đã rất thần tượng bố, bố dạy tôi chơi, bố dạy tôi học và còn nghiêm khắc với tôi cả trong những lễ nghi hằng ngày. Khi đó tôi ghét và sợ bố lắm, thế nhưng lớn lên tôi mới hiểu ông nghiêm khắc để tôi có thể tốt hơn. Bố tôi chở tôi gần đến trường thì trời đổ cơn mưa, xui cái là không đem áo mưa. Lúc đó tôi nhớ bố nói với tôi:" Ngồi sát vào để không bị ướt". Tôi nép sau lưng bố, thế là bao nhiêu nước mưa cũng trút vào bố tôi nhiều hơn tôi. Hằng ngày, bố tôi đi làm sớm nên khi đó tôi vẫn còn ngủ, còn buổi tối khi tôi đi học về thì bố mẹ tôi đã nghỉ ngơi rồi. Trong giây phút ngồi sau lưng bố, tôi mới phát hiện là bố tôi già hơn rồi!
Cũng vào chiều hôm ấy, nói thật là cái gì xui nó sẽ xui tới bến luôn. Hôm ấy cũng là lúc phát bài kiểm tra, tôi sửng sốt khi nhận được bài, con số năm đỏ chót trên giấy. Tôi không biết tự nhiên sao mà nước mắt mình rơi. Không phải tôi thấy nó thấp hay gì mà thật ra là tôi đã cố gắng mà kết quả thì đi ngược lại. Sau tiết hôm đó thì tôi buồn rũ rượi. Khi trường đánh trống tan học thì tội chạy rất nhanh ra cổng, khi đó tôi không còn quan tâm bạn bè tôi gọi tôi ở phía sau. Chạy ra tới cổng thì tôi thấy mẹ đang đợi tôi, nước mắt tôi cứ thế tuông ra. Mẹ thấy tôi ra nên bảo:" Bố con sợ mẹ đi đón con trễ nên dặn mẹ xuống đón con rất sớm". Tôi cầm nón bảo hiểm đội vào rồi ngồi lên xe ôm chặt mẹ tôi. Mẹ tôi thấy tôi có thái độ khác lạ nên quay lại:" Sao thế?". Tôi uất ức:" Bài kiểm tra điểm thấp rồi". Mẹ tôi nghe xong thì cười cười rồi cho xe chạy:" Còn tưởng cái gì nghiêm trọng, điểm thấp thì lần sau mình cố gắng hơn, có làm sao đâu". Tôi nghe mẹ nói xong thì càng ôm chặt mẹ hơn, tôi cảm thấy lúc đó rất ấm áp. Từ hôm đó về sau thì tôi không còn áp lực điểm số, tôi càng thuơng bố mẹ tôi hơn!
Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng đã có thể thấy được tình yêu thuơng bao la của bố mẹ tôi. Tôi nghĩ không riêng bố mẹ tôi mà bố mẹ các bạn cũng như vậy.