Tôi bước đi qua những mảng nắng lớn ở giữ sân bóng rổ đến đến cầu thang rồi đến lớp học, có những bạn học đang rất năng nổ chơi bóng, tôi đi vào lối ngoài của sân bóng để đến cầu thang. Là một cầu thang sắt hoen cũ, có màu của sắt gỉ, trường tôi là một trường không sang trọng nếu không muốn nói là một trường nghèo, tôi được ba mẹ chuyển đến vào mùa hè năm trước. Tôi đặt chân mình lên cầu thang sắt liền nghe những tiếng canh cách sắt va vào nhau, đó là một dạng cầu thang xoắn ốc nhưng không quá dài để tôi có thể phải than vãn. Tôi đi hết cầu thang đi qua một dãy lớp học để đến đến lớp cuối dãy, tôi đi ngang qua lối bị các thầy cô khóa lại bằng hàng rào cửa mà tôi khá tò mò lúc mới về trường nhưng rồi cũng nhạt nhòa theo năm tháng vì chẳng còn ai nhắc đến nó nữa. Tôi vào lớp, mọi người vẫn hoạt động như bình thường một vài người lau bảng, nhóm con gái tụm lại nói về những món đồ vừa mua, những bộ phim.... tôi không để tâm đến mấy, tôi đến bàn của mình ở dãy thứ 4 bàn cuối, tôi ngồi ở cửa sổ nhìn ra hôm nay bầu trời u ám không được sáng hửng như mọi hôm buổi sáng, vào đông rồi mà... tôi nhận ra rồi tự thấy bản thân có chút ngốc nghếch tôi nghe nói mùa đông bầu trời sẽ không sáng lắm... đúng như tôi nghĩ Thất Tố cô bạn cùng bàn của tôi nhanh chóng, lập tức chạy đến chỗ tôi bá vai:
" Nhiên Nhiên, đi căn tin cùng tớ không? Nghe nói... hôm nay mấy anh lớp trên chơi bóng rổ rất đẹp trai "
Thất Tố mắt sáng rực rỡ chờ đợi tôi, nhưng tôi rất chậm rãi nhìn ra bầu trời rồi lắc đầu
" Không đi, cậu tự đi đi "
Thất Tố bĩu môi không đồng tình, đứng dậy nói
" Cái đồ cú đêm nhà cậu tối qua lại cày anime chứ gì. Thôi được đừng lườm nữa tớ đi ngay đây "
Tôi nhìn theo bóng lưng của Thất Tố ngao ngán, tôi không hiểu những người như cô lấy đâu ra năng lượng mà lúc nào cũng tươi tỉnh như vậy, tôi nhìn bầu trời ảm đạm hôm nay.. tôi thiếp đi... trong sự ồn ào của lớp học
Tôi choàng tỉnh giấc bởi những tiếng báo động the thé, những bóng đèn đỏ báo động cũng được bật lên khắp dọc hành lang hắt vào đỏ chói, tôi thấy mọi người chạy hoảng loạn, tôi mang nhanh balo vào chạy ra khỏi lớp học tôi bị xô đẩy trong dòng ng ở hành lang dạt theo bọn họ tôi bị đẩy đến một cánh cửa kéo bằng sắt bọn họ ra sức đẩy nhau rất mạnh, còn có thể đánh nhau, đạp nhau, chen lấn, dưới chân trơn trượt vì máu một ai đó. Hòng để phá đc cánh cửa còn có vài anh khóa trên đạp tung vào cửa rất mạnh vài cái đùng đùng. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây tôi quay sang hỏi ngay một người cũng đang xô đẩy bên cạnh
" Này cậu, ở đây có chuyện gì vậy? " Tôi vừa nói vừa phải bảo vệ mình đẩy những người khác ra càng xa tôi càng tốt vì thế giọng của tôi cũng lạc đi ,cậu bạn đó lập tức trả lời
" Không muốn bị bỏ thì mau chóng lên tàu "
Tôi không hiểu...
Cánh cửa đã sập... bọn họ ùa vào trong tôi nhìn thấp thoáng thấy được một chuyến tàu lửa chờ sẵn. Tôi cố lan ra phía bìa đứng tựa vào tường thở hổn hển, mồ hôi cũng đã tuôn ra rất nhiều, trời bắt đầu mưa, tiếng bọn họ ồ ạt và tiếng trời mưa rơi trên tôn nghe rất ồn ào và chát tai. Tôi là người cuối cùng....
Tôi đứng lên và đi đến chỗ con tàu, bên trong người người đang chen lấn, tôi được một giáo viên thể dục giục tôi lên tàu, cô ấy... Thất Tố, cô thò đầu ra thét lớn
" Tiểu Nhiên, mau .. mau chạy đi, nhanh lên "
" Tố Tố ... ! Tố Tố !!!.. "
Cửa tàu đã đóng lại Tố nhìn tôi trăn chối qua lớp kính của tàu, tàu đã khởi hành.... tôi không hiểu vì sao hai chân tôi bủn rủn rất rung, tôi đã cố hết sức lực cuối cùng .... tôi chạy... theo bản năng tôi chẳng biết mình đã chạy đi đâu tôi nhớ đến gia đình tôi... họ thế nào rồi? Tôi phải chạy khỏi đây trở về nhà. Tôi chạy xuống cầu thang sắt ướt nước trơn trượt ,tôi trượt chân té xuống tôi nhào lộn vài vòng cuối cùng xuống đến mặt đất nhờ có balo mà tôi phần nào được che chắn , trời mưa nặng hạt, còn có sấm chớp lâu lâu rầm lên. Ông trời như nổi giận, những hàng cây đổ liệt liệt vào nhau theo hướng gió, những tia chớp rạch ngang như xé toạc cả bầu trời nháy sáng dữ dội rồi mất đi, tôi run rẩy chân tôi đau đang cố lê lết từng đợt chạy ngắn... người tôi đau âm ỉ tôi bước ra khỏi cổng trường.... thật quái lạ?
Đây không phải là đường tôi đi học, nó xa lạ và tôi không biết mình phải đi về đâu...
Chuông báo thức reng lên !
Tôi tỉnh giấc, vươn vai, chỉ là giấc mơ thôi...
Tôi vội vệ sinh cá nhân khoác áo, đầu tôi đau dữ dội, choáng váng nhưng rất nhanh đã ổn định hơn vì tôi không cho phép mình được nghỉ làm và bước nhanh ra khỏi nhà, tôi đến quán cafe mua cho mình một cốc cafe nóng để làm dịu cơn đau đầu và ấm giữa mùa đông, tôi lái xe đến bệnh viện nơi tôi làm việc. Vào văn phòng vẫn vậy, hồ sơ còn một vài tôi chưa xem qua, tôi vắt áo và túi lên giá treo bắt đầu làm việc.
Đã có người gõ cửa văn phòng của tôi, là bệnh nhân hoặc đồng nghiệp, bệnh nhân chỉ có thể là đặt lịch trước thôi?! Tôi cất tiếng
" Mời vào ! "
Tay nắm cửa xoay tròn và mở ra. Tôi ngây người trong giây lát .... người đó đến ngồi trước mặt tôi nở một nụ cười tôi nhận lấy tập hồ sơ bệnh án từ tay người ấy. Tôi xem, đây là... Thất Tố...
" Cậu... !..."
" Ừ, xem ra cậu sống rất tốt " Thất Tố nở một nụ cười tươi, cô nhìn tôi với ánh mắt da diết, với ánh mắt tiếc nuối, tôi ngắm nhìn cô, cô thay đổi không nhiều cô mặc đồ nhạt màu không chói mắt, cô trông thật xinh đẹp, sắc mặt cũng rất tốt...
" Ừm, cậu thì sao? Nhìn tốt thế kia... cậu chắc chứ?! Để tôi kiểm tra lại cho cậu ?!" Tôi đứng dậy muốn đến giúp cậu , khoa của tôi làm là khoa ung bướu, cậu vốn vẫn cười nhẹ lắc đầu
" Không cần đâu Nhiên Nhiên, bệnh của tớ không chữa được nữa đâu, tớ đến xem cậu sống tốt không thôi"
" Cậu... Sau tan làm cậu đi ăn mới tớ nhé? " Mắt tôi ương ướt nhìn người bạn của tôi, bởi tôi rõ hơn ai hết bệnh này nếu đã như vậy nhiều lắm là 1 năm nữa thôi... còn ít nhất là... tôi không dám nghĩ đến... là 1 hoặc 2 tháng? Quá ít cho những gì còn dang dở và nuối tiếc.. cậu nhỉ?
" Cuộc sống của cậu thế nào?" Lời nói tôi nhẹ hết mức có thể, có thể tôi sợ làm đau cậu và phải nhìn vào mắt cậu, đôi mắt khắc khoải nỗi niềm gì đó
" Vẫn như vậy thôi..." cậu khẽ cười rồi tiếp tục
" Liệu cậu có thể giữ những quy tắc của mình trong bao lâu? Cậu nghĩ cậu có thể không?"
Tôi bần thần... xã hồi ngày càng mục ruỗng, nơi con người không còn có thể mạnh dạn đứng ra bảo vệ công lý, nơi người chức cao trọng vọng thì lại có quyền phán xử kẻ khác, có hay không những điều công bằng còn lại? Tôi không thể không nhớ đến giấc mơ của mình tối qua, cảm giác như nhớ như quên làm tôi đau đầu .
" Nhiên Nhiên cậu đến thăm tớ nhé? Lúc cậu rảnh ấy?!" Lời của Thất Tố đọng lại đó rất lâu trong gian phòng, tôi mới chậm rãi trả lời, dường như tôi không thể che giấu đi nỗi bối rối của tôi trước người con gái ấy
" Được, địa chỉ của cậu là gì?" Sau đó tôi ghi chép lại địa chỉ cậu ấy tạm biệt tôi ra về tôi nhìn theo dáng cậu gầy gò khuất sau cánh cửa, tôi như đổ gục, cảm giác mật thiết với giấc mơ chuyến tàu ấy là sao? Điều gì vậy? Tôi chờ đến khi tan làm một mình lái xe đến địa chỉ nhà cậu, tôi ghé qua một cửa hàng bán hoa tôi vừa bước vào đã bị thu hút bởi bó hoa baby xanh dương và trắng những đóa hoa nhỏ xen lẫm màu với nhau thật hài hòa, mùi hương trong cửa tiệm cũng thật dễ chịu. Sau khi mua hoa tôi đến địa chỉ, là một nơi ở ngoại ô, có thể ở đó điều kiện y tế không đủ tốt chăng? Cậu ấy đã lên tận đây khám kia mà? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu ấy, tôi đi theo địa chỉ trời dần chạnh vạng. Tôi đỗ xe trước địa chỉ ấy..
Là một nghĩa trang lớn....
Tôi xuống xe hỏi người quản sự ở đây địa chỉ ghi trên giấy này có đúng không, là địa chỉ cậu ấy đọc.
" Đúng đúng, là ở đây này. Cháu tìm ai? " người quản sự cũng đã tuổi trung niên, tôi trả lời trong do dự...
" Cháu tìm... Lương Thất Tố ..." tôi quan sát thấy nét mặt của ông quản sự có vẻ phức tạp
" Đi theo ông, chỉ được gặp một lát thôi vì sắp đến giờ đóng cổng rồi "
Tôi gật đầu cảm ơn ông, rồi cầm hoa nối bước. Tôi cảm thấy lạ... ông ta dẫn tôi vào một dãy toàn những người đã khuất là ý gì? Tôi khó hiểu những vẫn muốn đi theo như ma lực nào đó đã thúc đẩy tôi...
Đến trước ngôi mộ ấy ... tôi được ông quản sự nói cho biết
" Người này đã mất 7 năm rồi, trước nay chưa từng có người đến viếng thăm "
Tôi cảm ơn ông rồi ông cũng đã đi. Tôi đặt bó hoa xuống đó, trước mộ cậu ấy. Ngày trước còn đi học cậu bị bệnh ung thư máu tôi biết điều đó, ngày cuối kỳ học lớp tôi tổ chức đi cấm trại tôi khi ấy bận chuyển nhà cùng ba mẹ nên không thể tham gia, chuyến tàu hôm đó là bị gặp một trận bão lớn lật khỏi đường ray... không một ai sống sót. Người ta tìm được cậu khi một mảnh kính đâm xuyên tim cậu... Chết không nhắm mắt...
Đó là những thứ tôi cố gắng lãng quên khỏi phần đời của mình, bởi những sợ hãi, nỗi đau mất cậu ấy... tôi xem cậu ấy hơn cả một người bạn... đó là lần cuối tôi gặp cậu
Bản án của cậu cuối cùng đã định sẵn không thể thay đổi, dù muốn hay không, tôi , không thể làm gì hơn được nữa. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy gió thổi lộng những cây xanh được trồng quanh đều đung đưa theo gió, chiếc áo sơ mi trắng muốt của tôi cũng được thôi căng phồng, tóc tôi phấp phới bay trong gió vài sợi quấn quanh mặt tôi tựa như cậu hôn tôi, vài sợi quấn lên bia mộ cậu tựa như âu yếm cậu và lời xin lỗi tận đáy lòng đến cậu.
" Tớ ở đây... cùng cậu ngắm hoàng hôn. Tớ đến rồi đây, Nhiên Nhiên đã đến thăm cậu "
Tôi thật sự rất muốn cậu hãy đến rủ tôi đi căn tin, nói tôi là đồ cú đêm.... tôi mong muốn hơn bao giờ hết...!