Giữa nghĩa trang hiu quạnh, chỉ có bóng dáng cô đớn của cô gái ngồi trước bia mộ. Chỉ thấy cô gái đặt một nhánh hoa xuống, cô gái khẽ cười:
" Izana nè, tao không chờ được mày nên đã tự về rồi nè! Có phải mày đã quên lời hứa giữa chúng ta rồi không? Mày đúng là khốn nạn! "
Nhớ về nhiều năm về trước, đó là một ngày tuyết rơi phũ trắng mọi vật. Mặc dù trời lạnh cóng nhưng vẫn có một bé gái đang ngồi chơi tuyết. Trên người cô bé có không ít vết thương nhưng chỉ được xử lý sơ sài. Bất chợt từ xa một cậu bé đi đến:
" Này! Tại sao mày lại ngồi ở đây? "
Y/N theo bản năng quay lại, á à đây không phải là thằng nhóc đứng đầu trại mồ côi sao??
" Này! Có nghe tao nói gì không hả!?? "
" Có! "
Bị quát vô cơ Ý/N liền cọc cằn hẳn lên. Dáng vẻ hung dữ nhìn Izana. Mà Izana thì chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
" Hôm nay tao thấy mày cùng mấy thằng nhãi kia đánh nhau!? "
Nghe Izana nói Y/N liền âm thầm kinh bỉ. Nói người khác thằng nhãi còn không coi lại bản thân có khác gì không!?
" Ừ, rồi sao? Mày cũng muốn đánh với tao?? "
Y/N là vậy, trước giờ tính cách hiếu thắng lại kiêu căng chả để ai vào mắt bao giờ. Mà Y/N cũng chỉ mới tới đây nên cũng không biết Izana có sức mạnh như nào, chỉ nghe mấy đứa khác bảo nó mạnh lắm.
" Thú vị, nếu mày thua thì phải nghe lời tao! "
Y/N cười cao ngạo chấp nhận: " Được thôi! "
Nhưng vì vậy mà bị nghiệp quật. Không quá lâu Y/N đã bị đánh cho nằm xuống nền tuyết trắng. Còn Izana thì đừng phía trên nhìn xuống.
" Từ hôm nay, mày phải nghe lời của tao! "
Y/N bĩu mỗi gật đầu. Coi như lần này xui xẻo đi.
Ấy thế qua mấy ngày mà hai đứa đã thân với nhau. Qua một thời gian Y/N được nhận nuôi và cũng đồng nghĩa với việc cả hai phải rời xa. Suốt ngày hôm đó Izana không cùng Y/N nói một câu.
" Izana này! Mày làm cái gì mà không chịu nói chuyện với tao?? Có phải tao được nhận nên mày không vui đúng không?! "
Izana không trả lời chỉ hỏi ngược lại Y/N: " Mày muốn rời xa tao? "
Đôi mắt đầy sức sống ngày nào khẽ cụp xuống. Đúng rồi, Y/N không muốn xa Izana! Y/N đối với người bạn đầu tiên này có một cảm giác rất lạ không hiểu được.
" Tao sẽ về thăm mày mà! "
Izana chỉ im lặng không nói. Càng như thế Y/N càng cảm thấy khó chịu. Bất giác đưa tay ôm lấy Izana. .
" Tao sẽ không quên mày đâu. "
Đến cuối cùng Izana vẫn không nhịn được ôm Y/N:
" Ừ, nhớ đó, sau này tao sẽ đến đón mày! "
" Ừm! "
Nhưng mà tất cả chỉ còn là quá khứ. Y/N bị tai nạn xe và mất trí nhớ, sau đó được cha mẹ nuôi đưa ra nước ngoài điều dưỡng. Và đến tận bây giờ Y/N mới nhớ lại và quay về, nhưng mọi thứ đều quá muộn.
Biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt bị thay thế bằng những giọt nước mắt.
" Tao cũng xin lỗi......hức hức. Nếu tao không xảy ra tai nạn.....hức....thì tao sẽ không quên, mà....hức.......như vậy cũng sẽ không bỏ mày một mình đúng không....hức hức...... "
Đúng thế, nếu cô không xảy ra tai nạn thì cũng sẽ không quên lời hứa đó mà rời đi. Nếu cô không quên thì sẽ có thể chờ cậu tới đón. Nếu như..... Cô không rời đi thì sẽ không âm dương tách biệt như hiện tại.
Gửi anh lời cảm ơn cùng xin lỗi.
Cảm ơn anh vì đã là một phần trong kí ức của em.
Và xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa.