Một ngày nọ. Tôi đang ngồi trước cổng nhà nhìn bầu trời ngẫm nghĩ về nhân sinh của mình. Bỗng từ đây xuất hiện một chiếc xe đạp chạy vèo qua.
Mà trước mắt tôi lại có một vũng nước lớn do mưa để lại, thế là cả người tôi ướt như chưa từng được ướt.
Một việc khiến tôi đau lòng hơn là bộ tóc uốn xoăn tôi vừa đi làm từ tiệm sáng nay về. Tiêu tốn hơn mấy trăm mà bây giờ ra đi không một lời từ biệt!
Mẹ nó! Tôi tức giận đùng đùng chỉ ngón tay trỏ về phía tên kia quát lớn.
“Tên điên! Không thấy có cô gái xinh đẹp đang ngồi đây à!”
Tên đó cũng không nhân nhượng nói lại tôi: “Cô tự nhiên ngồi lù lù đó như ma sao tôi biết được chứ!” Lại suy nghĩ gì đó mà nói tiếp “…Cô mà xinh đẹp thì toàn bộ con chó trong xóm đều là mĩ nhân hết rồi!”
Vừa nghe tên kia nói xong, lửa giận trong lòng tôi càng cháy bừng lên. Tôi không nói gì đi vào nhà lấy ra cây chổi muốn cho tên đó một bài học, nhưng khi đi ra đã không thấy người đâu.
Tôi tức giận ném cây chổi xuống đất một cái thật mạnh.
Mẹ nó! Lần sau mà gặp tên đó tôi sẽ đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra!
Suy nghĩ xong tôi ấm ức đi vào nhà đi tắm.
Tối đến. Trên bàn cơm tôi nghe mẹ nói bên cạnh xuất hiện hàng xóm mới chuyển đến.
Tôi tò mò hỏi mẹ: “Hàng xóm như thế nào vậy mẹ.”
Mẹ tôi chỉ đáp qua loa rồi thôi: “Sáng mai mày qua hàng xóm với mẹ chào hỏi họ một xíu.”
“Dạ.” Tôi vui vẻ đồng ý.
Sáng ngày hôm sau. Tôi theo lưng mẹ đi sang nhà bên cạnh. Mẹ tôi vừa nhấn chuông một cái đã có người ra mở luôn.
“Chào bà hàng xóm. Chúng tôi ở nhà bên cạnh.”
“Ôi. Tôi tính trưa này sẽ sang chào hỏi bà đấy. Nào nào, vào nhà tôi ngồi uống miếng nước.”
“Ừm.”
Tôi theo chân mẹ vào nhà. Qua cuộc nói chuyện của mẹ cùng bà hàng xóm thì tôi biết được bà ấy là mẹ đơn thân và có một người con trai.
Mẹ tôi nghe bà ấy nói mình là mẹ đơn thân thì càng thân thiết, nói chuyện giống như hai chị em vậy đó.
Nào là biết cái này cái nọ, rồi khuyên bà ấy đủ điều.
Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên làm tôi chú ý đến. Tôi ngạc nhiên nhìn tên kia thì nghe hắn lễ phép chào.
Giọng điệu khác hẳn khi hắn sợ sánh tôi với chó luôn á!
“Con chào mẹ, chào dì.”
Mẹ tôi nhìn hắn thì ngạc nhiên quay sang hỏi bà: “Con trai em kể đây sao? Nhìn đẹp trai cao ráo thật đấy.”
Bà ấy ngại ngùng đáp: “Đúng vậy.”
Cũng không biết lúc đó mẹ tôi suy nghĩ đen tối gì trong đầu mà bảo tôi đi vào phòng hắn chơi với hắn.
Tôi không những không đồng ý mà còn mừng thầm. Hôm qua tên này đã phá hư mái tóc của bổn cô nương thì lần này đừng mong chạy thoát.
Tên đó hình như không nhớ tôi là ai mà đồng ý.
Tôi đi sau lưng hắn về phòng. Vừa bước vào phòng hắn đã lơ tôi qua một bên muốn đi về giường lấy gì đó. Nhưng lúc đó dưới chân tôi lại có tấm ván trượt thế là theo quán tính tôi ngã xào về phía trước.
Lúc đó trong đầu tôi không suy nghĩ gì đâu. Chỉ nghĩ đến chuyện túm vật gì đó để giữ mình lại thôi.
Trước mắt tôi lúc đó xuất hiện vật gì đó màu trắng thế là tôi nhanh tay túm lấy rồi ngã luôn trên nền nhà. Vài giây sau tôi nghe tiếng hét thất thanh của người đối diện.
“Aaaa!!!”
Hai bà nghe tiếng thét liền mở cửa chạy vào. Khung cảnh trước mặt làm hai bà ngạc nhiên.
Hắn thấy mẹ vào thì cố kéo quần mình lên nhưng không được, ngại ngùng khóc oà lên.
“Mẹ ơi!!! Con mất sự trong trắng rồi huhu!!!”
Tôi lúc đó kiểu: “…” con không biết gì hết á!