Trong một ngày trời trong xanh nắng đẹp. tôi ngồi trước nhà chơi bỗng có cơn gió thổi qua làm lòng tôi xao động , tôi lại nhớ về người ông quá cố của tôi, người ông cũng như người cha của tôi.Những kỷ niệm về ông tôi không thể nào quên được.Tôi lúc sinh ra bố mẹ tôi vì lí do cá nhân đã phải li hôn, tôi về sống với ông bà ,trong suốt thời gian đó đến nay có rất nhiều kỷ niệm với ông và bà đặc biệt là kỷ niệm với người ông , ông dạy tôi rất nhiều thứ từ miếng ăn, tiếng nói đến cách ăn cách ở .Trong ăn cơm ông luôn nhắc tôi không được gắp đũa chéo tay từ những việc nhỏ như đánh răng và những việc cá nhân rồi cho đến việc lớn như dạy tôi cách sống cách làm người.ông tôi là người cẩn thận, kỹ tính cũng là người khó tính.ông có sở thích với cây những cây ông chăm sóc đều rất tươi tốt lúc hồi bé tôi thường đứng bên ông cầm tay để tưới cây, ông tưới cây tôi thấy ông rất ngầu nên tôi xin tưới.Trong gia đình ông luôn là trụ cột , bố mẹ tôi đi xa , bác tôi cũng thế dù trong nhà hỏng cái gì ông cũng để ý sửa chữa , ông còn sẵn sàng nuôi tôi ăn học với tiền lương ít ỏi của mình.ông coi tôi như đứa con trong gia đình. Điều tôi hối hận trong cuộc đời của tôi là tôi lại ghét những điều dạy bảo của ông ,coi nó như một việc phiền phức và không coi trọng ông.Những lúc ông mắng tôi cái tính ương bướng của tôi lại nổi lên cãi lại ông , tôi không thích cái tính khó tính của ông tôi nhưng ông tôi mắng tôi là đúng , đó là bài học của ông tôi lại không trân trọng nó giờ suy nghĩ lại sao hồi đó mình lại ngu ngốc vậy rồi cho đến khi ông mất chưa kịp nói một lời, tôi cảm thấy rất có lỗi rồi bây giờ muốn nghe ông mắng cũng không được nữa.Từ đó tôi khuyên các bạn hãy trân trọng những gì mình yêu thương quý trọng hãy quan tâm nhiều hơn đừng để khi mất đi những điều đó thì mình sẽ hối tiếc không kịp vì nó đã quá muộn màng.ông luôn là người in đậm trong trái tim tôi không thể phai mờ , nếu có ai hỏi tôi "hãy kể về cuộc đời của một người thân của bạn " tôi sẽ kể câu chuyện về cuộc đời của người ông đáng quý trong tôi