Sau khi em xử lý con mồi dám lăm le người của em , em đột nhiên bỏ đi đâu đó rồi để lại hắn một mình bơ vơ , hắn thấy vậy là biết em đang giận hắn rồi
Hầy mệt rồi đây , một lần Bảo Bối Nhỏ của hắn mà giận là coi như mệt rồi đấy , có một lần hắn vô tình bị một cô gái khác đụng trúng thế là em bỏ đi Anh du học biệt tăm biệt tích không nói hắn lời nào làm hắn tưởng em rời bỏ hắn nhờ bẹn Ai mà hắn mới biết là em đi du học
Tại quán bar Fire
Em vừa bước vào quán bar thì tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào em khiến em rất bực mình cất tiếng cảnh cáo :
" Còn nhìn nữa tôi không ngại móc mắt các người đâu "
" Vâng...... vâng..... " Các khách trong quán sợ hãi trả lời
" Xin hỏi quý khách muốn ngồi ở đâu " Người phục vụ quán bar hỏi cậu
" Góc khuất " Em trả lời một cách lạnh lùng
" Mời theo tôi " Người phục vụ đáp lại em
Người phục vụ dẫn em đến góc khuất của quán và hỏi em muốn uống gì
" Xin hỏi , thiếu gia uống gì "
" 2 Tequila Ley 925* "
" Vâng , xin thiếu gia đợi một chút tôi sẽ quay lại "
* Tequila Ley 925 là một trong những loại rượu đắt nhất thế giới ( tìm hiểu thêm ở chị google )
Một lúc sau một người phục vụ khác quay lại vs 2 chai Tequila Ley 925
" Của quý khách đây "
" Uk "
Sau khi người phục vụ đó đi cậu móc điện thoại gọi cho một người
📱// Alo , đến quán bar cũ ik tao cho mày 5' để coá mặt //
📱// Ok ok tới ngay đây //
📱// Nhanh lên tao không rỗi hơi chờ mày đâu //
📱// Ok bro //
Nói xong em cúp máy ngồi chờ người đó tới
5 phút sau
Một bóng dáng sải chân bước vào quán bar ăn chơi , trên người diện bộ đồ đen bó sát khiến ai nhìn cũng mê , em bước ra khỏi góc khuất , móc súng ra em nói vs giọng điệu rợn người tựa như có thể giết ngay lập tức vậy :
" Nhìn nữa thì súng của tôi không mắt mà tạo trên những khuôn mặt có cái lỗ to chảy đầy máu đấy "
Khách nghe vậy thì chạy tán loạn đi thanh toán có người xỉu tại chỗ
" Mày có cần làm vậy không " Người đó cất tiếng nói
" Câm ngay giọng điệu đó vào đi , tởm chết đi được đó Ran Mori "
" Này , lâu ngày không gặp mà mày vậy đó hả " Cô gào thét
" Mày còn vậy tao không ngại cho mày một viên đấy muốn không " Em thích thú nói
" Thôi , đại ca em chưa muốn chết "
" Đi "
" Ok "
Cô Ran Mori hiện tại đang là Bảo Bối duy nhất của Nakamori Aoko , nữ tổng tài trẻ tuổi đã có thể điều hành một cơ ngơi đồ sộ nhưng chỉ đứng sau Kuroba Kaito , cô còn là bạn thanh mai trúc mã của Kudo Shinichi nhưng tiếc là họ không yêu nhau nên chỉ có thể làm bạn
Em và cô đi vào bàn góc khuất của em khi nãy rồi cất tiếng :
" Ngồi đi "
" Đù rượu xịn ghê bay "
" Uống thoải mái tao bao "
" Ok bạn hiền , thật tốt khi có mày làm bạn "
Cô và em vừa ngồi nhâm nhi rượu vừa trò chuyện vs nhau về các chuyện trên trời dưới biển luôn có sang năm sau cũng chưa hết , bỗng có mấy tên say rượu đi lại làm phiến , nói đúng hơn là quấy rối mới đúng
" Này 2 em , có muốn theo anh không "
Em và cô cười khẩy , cô nói
" Theo anh , tôi được gì "
" Theo anh , cô em sẽ được ăn sung mặc sướng hết đời , tiền đếm không xuể "
Cô và em nghe xong thì cười lớn , em nói :
" Xin lỗi nhưng tôi không phải đứa nghèo nhé "
" Thằng này , mày......mày...... "
Không nói gì em cầm thẳng chai rượu quý đập ngay vào mặt thằng đó
" Thằng ranh......tụi bay xử nó..... "
" Lên đi tôi chấp hết "
Lời nói đó của cậu như lời khiêu khích với chúng , chúng lao vào em vs cô , cô và em móc súng bắn bọn chúng , chết không toàn thây , đúng lúc đó cảnh sát tới và giải 2 người đi về sở làm việc , chỉ có cấp cao của cảnh sát mới biết em và cô là ai
Tại sở cảnh sát
" Yêu cầu 2 người gọi người giám hộ " Một viên cảnh sát nói vs giọng khinh thường
" Không thích " Em đáp
" Cậu.....cậu.......dám....... " Viên cảnh sát tức giận quát + có hành động muốn tát
Bỗng có một tiếng nói vang lên khiến em và cô nở nụ cười :
" Tôi thách cậu dám động vào 2 Bảo Bối Nhỏ của chúng tôi " Kaito/Aoko nói
" Kaito~~~ "
" Aoko~~~ "
Em và cô nhào lại ôm hắn và chị
" Chờ laocong lâu lắm ó " Em và cô nũng nịu nói
" Xin lỗi đã để em phải chờ " Hắn và chị bế em và cô lên trong sự yêu chiều , sủng ái
Viên cảnh sát lúc nãy bây giờ đã cứng đờ người vì sự xuất hiện của 2 nhân vật nổi tiếng khó gặp
" Ngài Kaito , Ngài Aoko " Toàn bộ cảnh sát cuối đầu nói
" Ừm " Cả 2 trả lời
" Còn 2 người về trước đi " Hắn nói
" Uk , còn lại mày lo " Chị nói
" Pi pi bẹn chui " Cô nói
" Cút mày " Em nói
Thế là 2 bẹn trẻ kia ra về
" Còn mày tính làm gì em ấy khi tao không ở đây "
" T-tôi......tôi...... " Viên cảnh sát kia lắp bắp
" Bảo Bối Nhỏ em tính sao "
" Hm.....hay thử cho chuột gặm thịt người xem " Em nói
" Được cứ như em nói " Hắn yêu chiều nói
" Xin lỗi Ngài chúng tôi chưa viết xong văn án nên chưa thể về ạ " Một viên cảnh sát nói
Hắn đen mặt trừng mắt nói
" Sự chiếm hữu của Lão Tử rất cao
Nếu đã là người của ta thì tốt nhất
Đừng nên di chuyển
Đừng động vào
Và tốt nhất là đừng lấy nó "
Nói xong hắn rời đi vs Bảo Bối Nhỏ của hắn và nguyên cái trụ sở nổ tan tành
Trên đường về biệt thự
" Sao em không gọi cho tôi "
" Đằng nào anh chả biết "
" Biết tôi lo không "
" Biết chứ "
" Em như vậy là tôi cho em liệt 2 tháng đấy "
" Biết rồi , biết rồi "
Hai người ngồi phát cơm choá trên xe , một hồi lâu em cất tiếng :
" Kaito "
" Sao lại gọi tên tôi "
" Công khai mối quan hệ đi "
" Em nói thật chứ " Hắn bất ngờ nói
" Thật "
" Về ra mắt bame nha "
" Uk "
Ngay tối hôm đó họ về Tổng Bộ Kuroba Tộc , thông báo cho 2 gia đình biết , rồi các ảnh ở trên Facebook , Instagram , Twitter từ chế độ chỉ mình tôi sang công khai cho cả thế giới biết , nhìn vào mốc thời gian họ càng ngạc nhiên vì họ yêu nhau đã được 10 năm 2 tháng 11 ngày , họ đã cưới nhau vào tuần sau
Phải nói là đám cưới thế kỷ , sa hoa , lộng lẫy nhất nhì thế giới
" Cảm ơn em đã đến vs anh lúc anh cần và đã sẵn sàng san sẻ vui , buồn có nhau , yêu em trọn đời trọn kiếp " Kuroba Kaito
" Cảm ơn đã bước vào cuộc đời em cho em biết cảm giác hạnh phúc , của tình yêu , cảm ơn vì tất cả "
" Yêu em/anh hết đời này "
Kuroba Kaito và Kudo Shinichi