#Đoản - Mỹ Nhân Kế.
Hắn - Đại tướng quân Liêu Quốc nắm giữ hơn 8 vạn hùng binh , được mệnh danh là chiến thần nơi sa trường.
Tướng lĩnh trấn giữ biên quan 5 năm không thu được lợi thế, không có được chỗ tốt càng không có được ích lợi gì từ địch quốc.
Hắn lãnh binh xuất chinh thảo phạt, chỉ hơn 2 tháng, thu phục ba tòa thành quân sự của địch, ép khí thế của địch suy yếu.
Nàng mặc chiến bào, đứng trên tường thành Tần Quốc, nhìn hắn xông về phía cổng thành.
Ngăn cản binh của hắn -- chết.
Lông mày nàng nhẹ cau lại.
--------
Hắn thắng trận hồi kinh phục chỉ, đội ngũ thúc ngựa đi qua sơn cốc.
Bị 1 đám người không biết từ đâu xuất hiện chặn cướp .
Còn tưởng là địch quân tập kích, không nghĩ chỉ là thổ phỉ cướp đường.
Hắn 1 kiếm vung lên , máu tươi lóng lánh đã bắn tung tóe cả 1 khoảng dài.
Từ trong đám thổ phỉ , ánh mắt hắn rơi trúng vào 1 cô nương xinh đẹp nhưng lúc này mặt mũi tái nhợt, đã khóc đến cả người đều run rẩy.
Hắn nhíu mày ,xoay người xuống ngựa , đở cô nương đang sợ hãi bò lùi trên đất lên .
- Cô nương không sao chứ??? Sao cô nương lại bị đám thổ phỉ này bắt lại???
- Tiểu nữ vốn là thôn nữ dưới chân sơn cốc, hôm qua theo cha lên núi hái thuốc, kết quả bị thổ phỉ bắt được, cha đã bị giết , bây giờ không biết đi đâu về đâu...
Nàng nhẹ khom người hành đại lễ với hắn rồi lại khóc thương tâm:
- Đa tạ thiếu hiệp ra tay cứu mạng , nhưng nay cha không còn , lại bị thổ phỉ bắt giữ 1 đêm...
Nàng bất ngờ giơ tay rút ra trường kiếm bên hông hắn , nước mắt lã chã rơi xuống:
- Không còn mặt mũi sống tiếp trên đời , xin chàng cho ta toại nguyện được chết!!!
Hắn khẽ giật mình , vội giằng lấy kiếm rồi đỡ nàng:
- Cô nương , đừng dại dột...
Thế là...
Từ xưa anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân.
Hắn không đành lòng để lại nàng , đành phải mang theo nàng 1 đường cùng hồi kinh.
Khoé môi nàng như có như không nhẹ nâng .
Đội ngũ hồi kinh không có xe ngựa , nàng và hắn cưỡi cùng trên 1 con ngựa.
Hắn ôm nàng trong lòng , điều khiển cương ngựa băng băng trên đường.
Có lúc vô tình nàng khẽ dựa vào hắn, nhưng hắn chính nhân quân tử luôn giữ phép tắc, không hề vượt quá giới hạn.
Chỉ là , gió lướt qua khẽ khàng, mang theo 1 cỗ hương vị của thiếu nữ ngọt ngào khiến hắn thoáng ngây ngốc.
------
Hắn để nàng ở trong Tướng Quân phủ của hắn , lại phái 2 thị nử hầu hạ chăm sóc nàng chu đáo.
Hoàng đế vì hắn khải hoàn trở về mà ban thưởng hậu hĩnh, hắn liền đem không ít trang sức quý giá và tinh tế trong tặng phẩm cho nàng.
Thỉnh thoảng ra ngoài , lại mang về mấy món đồ chơi hay thức ăn tinh xảo cho nàng.
Người có mắt đều có thể nhìn ra, hắn - đại tướng quân uy dũng thiện chiến trên sa trường đã rơi vào lưới tình của nàng.
3 tháng sau ,
Hắn yêu thích nàng , sủng nàng.
Đến mức cự tuyệt hoàng đế ban hôn cùng công chúa.
Trên buổi triều sớm , hắn ngang ngạnh dõng dạc nói .
Hắn có người trong lòng, không phải nàng thì không cưới.
Thị nữ mang tin nghe thấy được kể lại cho nàng.
Nàng rũ mắt , khẽ cười.
Chỉ là nơi đáy mắt lại trống rỗng lạnh lẽo.
---------
2 tháng sau ,Đêm.
Hắn ôm nàng trong lòng , nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:
- Lần này Tần Quốc phản công mạnh mẽ, chiến sự cấp bách , ta phải xuất chinh. Đợi ta trở về sẽ dùng kiệu lớn 8 người khiêng cưới nàng vào phủ , được không???
Ánh mắt nàng bổng lóe lên, nhưng lại không thể nhịn mà tim đập loạn đi 1 nhịp , không thể nói lời cự tuyệt , nàng khẽ khàng dạ một tiếng, sau đó lại lặng im...
Hắn đứng đắn giữ lễ , đêm muộn đã muốn rời đi.
Nàng kéo lấy tay áo hắn , lòng hắn dâng lên một xúc cảm ngọt ngào và ngây ngất khó tả.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi hắn , chỉ 1 nụ hôn của mỹ nhân lại như câu hồn đoạt phách .
Hắn chưa từng nghĩ có 1 ngày hắn lại lưu luyến 1 nữ nhân đến như vậy.
Hắn ôm lấy eo nàng , làm sao hắn không biết đây là không nên, là thất thố.
Nhưng người trong lòng nhiệt tình như lữa, cảm xúc mê hồn theo từng động tác từng hơi thở nàng mang lại khiến hắn vô phương chống đỡ.
- Ta chắc chắn sẽ cưới nàng!!!
Hắn cúi người bế ngang nàng lên giường lớn , nụ hôn sâu sắc rơi xuống chiếc cổ cao và khuôn ngực đầy trắng nõn mềm mại của nàng.
Y phục tán loạn , nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng khiến hắn khẽ run lên.
Chữ tình khắc đậm vào tim , dục hoả vô phương khống chế.
Hắn ôm ghì lấy thân thể mềm mại của nàng, ra sức triền miên.
---------
Chiến sự căn thẳng, Tần Quốc lấy được bản đồ phòng tuyến quân sự và bố trí phòng ngự của Liêu Quốc.
Mãnh tướng dưới tay đế vương Tần Quốc dẫn binh mã công thành , thế như chẻ tre.
Mau chóng giành lại 3 thành trì bị cướp, còn đoạt luôn 2 thành kế tiếp.
Hắn mang binh nghênh chiến , tay siết chặt "cữu hoả tiễn" , chọn góc độ tốt muốn bắn hạ tướng lĩnh quân địch .
Nhưng vạn vạn lần hắn không nghĩ tới....
Cung tên trên tay tướng giặc nhắm thẳng vào hắn , khuôn mặt đó ....
Đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn, chính là người trong tim của hắn.
Là nàng - Mãnh tướng địch quốc dẫn binh công thành.
Không có kinh ngạc bàng hoàng , chỉ có tim như ngừng đập, nhói đau đến không thở nổi.
Mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành, dịu dàng như ngọc hắn từng đêm ôm trong ngực , chính là nàng ....
Nàng trên lưng ngựa, chiến bào tung bay, tiêu soái lạnh lùng.
Cung tiễn trong tay hắn thoáng run lên, hắn cười chua chát, đối diện với ánh mắt của nàng.
Nàng nhìn hắn, nụ cười vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy, giọng nói thanh lãnh nhưng không nén nổi tiếng thở dài:
- Cuối cùng... Vẫn là phải tỉnh giấc mộng thôi!!!
Cung tiễn trong tay cả 2 cùng buông , vút nhẹ .
Nàng nghiêng người, tránh khỏi tiễn của hắn.
Tiễn của nàng lại cắm sâu vào ngực hắn, hắn ngã ngựa, tiễn lệch khỏi tim giữ lại cho hắn 1 mạng.
Nhưng so với cái chết, cảm giác của hắn lúc này lại càng là đau thắt tâm can.
Đế vương trẻ tuổi Tần Quốc trên tường thành nhìn xuống chiến trường bên dưới, nhẹ cau mày.
Tiễn pháp trong vòng 5 dặm, nàng vô địch thiên hạ, 1 khi hạ tiễn mục tiêu không thể sống.
Nhưng hôm nay, nàng ...bắn hụt???
Tướng lĩnh trúng tên, Liêu quân kinh hãi tại chỗ.
Nàng vức cung tiễn, thuận tay rút lấy kiếm bên hông phó tướng bên cạnh , lao về phía hắn.
Hàn quang trường kiếm lẽo dưới làn gió thu lấp lánh, ánh quang chói lọi.
Cứa vào lòng người đau nhói.
Đối diện với trường kiếm đoạt mạng mạnh mẽ lao đến, hắn lại nhắm mắt buông tay , vức bỏ kiếm của mình.
Trường kiếm 1 đường xuyên qua áo giáp , đâm vào ngực hắn.
Khoé môi rỉ máu , áo giáp dưới thân bị vỡ tràn ra 1 dòng máu nóng, rực rỡ chói mắt.
Chiến trường phút chốc lặng yên.
Hắn ngước mắt nhìn người trên ngựa , 1 hàng lệ yên ắng lăn dài.
Tâm tê dại.
Hắn được mệnh danh là chiến thần.
Còn nàng lại là sát tinh nơi chiến trường, đối thủ của hắn.
Cũng chính là khắc tinh của hắn , hắn làm sao ra tay ???
Làm sao vung kiếm???
Làm sao hạ tiễn ???
Máu tươi phút chốc thấm ướt chiến bào , hắn chỉ lặng im nhìn nàng không nói.
Nhưng ánh mắt đó , khiến cho nàng hoảng sợ.
Nàng siết chặt trường kiếm trong tay, nhưng chỉ thấy nặng trĩu ngàn cân, không xuống tay nổi.
Hắn ôm ngực quỳ dưới chân ngựa của nàng, trên lưng là những mũi tên cắm sâu loang lổ máu, trước ngực là 1 kiếm xuyên qua.
Chiến bào đã nhuộm đỏ máu tươi.
Ngẩng đầu lên hỏi:
- Thời gian bên nhau lâu như vậy, trong lòng nàng có ta không???
Nàng xoay người xuống ngựa, ngồi quỳ trước mặt hắn , tay nàng chạm vào gò má nhuốm bẩn của hắn , nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn.
Nàng không trả lời , chỉ hỏi hắn :
- Từ đầu chàng đã biết là ta ???
- Ta biết là nàng !!!
- Tại sao không giết ta ???
- Ta tưởng mình có thể khiến nàng từ bỏ, ta tưởng mình có thể khiến nàng yêu ta....
Nàng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hắn , lên môi hắn . Nụ cười chứa đựng xót xa:
- Trên vai gánh vác ơn cứu mạng cả nhà, không thể không báo. Thân là tướng quân , gánh vác nợ nước , không thể không trả. Nợ nước nợ nhà , không thể vươn tình.... Nhưng mà, nợ nước đã trả xong, nợ nhà đã trả hết...
Đôi mắt hắn trừng to , trường kiếm không hề báo trước bị rút lại khỏi người hắn.
Hẳn thở dốc 1 hơi hụt hẫng, không còn sức lực để mở môi. Nàng ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn , nụ hôn sâu:
- Nợ tình của chàng , cùng lắm thì đường hoàng tuyền có ta đi cùng chàng....
Nàng khẽ nâng tay , mũi kiếm của nàng xuyên qua cả thân thể 2 người, kết thúc 1 hồi yêu hận.
----
- Tranh Nhi!!!
Đế vương trẻ tuổi của Tần Quốc thiếu chút nữa nhảy từ cổng thành xuống.
Thị vệ bên cạnh hoảng hốt ngăn hắn lại , hắn mới không thể nhảy.
- Thả ta ra, Tranh Nhi....
Tướng lĩnh 2 quân đều mất mạng, mắt thấy đã sắp bức lui Liêu Quốc, Tần Quốc lại lui binh.
Chiến sự trong thời gian ngắn bình ổn .