thể loại đam mỹ
lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý gí điểm văn mình cũng không cao lắm
tên nhân vât do mình tự nghĩ ra không liên quan ngoài đời
Nam tên đầy đủ Nguyễn Bảo Nam là cậu bé sống trong gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn gì đã mất cha từ sớm . Mẹ Nam phải bương trải từng ngày để kiếm từng đồng nuôi Nam ăn học . Vì bẩm sinh cơ thể yếu ớt nên Nam có vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn phải nói còn thấp yếu hơn số đứa gái trong lớp thật là mất mặt.Nhưng bù lại cậu có làn da trắng, cùng khuôn mặt dễ thương, mái tóc đen nhánh chạm sống mũi, đường nét lại vô cùng thanh tú ,nhưng ánh mắt lại có chút gì đó ảm đạm từ tốn.Nam luôn nghĩ tại sao cậu lại sinh ra trong gia đình nghèo khó đến như vậy Nam ghét cuộc sống này Nhưng nghĩ gì thì nghĩ Nam vẫn còn có mẹ bên cạnh cậu đó là niềm vui, là điêù may mắn nhất mà cậu có được .Nam luôn bị bạn bè đối xứ thậm tệ chê cậu là thứ nhà nghèo,không có tiền , đồ thứ mất cha thậm chí đánh đập cậu khiến Nam ngày nào đi học cũng như là sống trong địa ngục . Hầu như cậu không nói chuyện với ai thậm chí chỉ có một người bạn là Lan cô bé lun dịu dàng với cậu luôn đối xử tốt với cậu là người duy nhất khiến Nam có được được niềm vui .Cô bé chính là ngoại lệ của cậu .
Lan là một cô bé vô cùng dễ thương có đôi mắt to và ngoại hình cao hơn Nam cả cái đầu ,cô hay buối tóc cao nhìn vô cùng hoạt bát và năng động .Lan luôn là người đứng ra bảo vệ Nam khi bị ăn hiếp. Cậu ấy vô cùng cảm kích và cũng thầm thích Lan .Nên Nam luôn dành tất cả sự quan tâm đặc biệt dành cho cô bé. Vì vậy cũng khiến Lan có chút gì đó rung động dành cho người bạn này . Chớp cái đã hết năm cấp 3 họ đã cùng nhau trải qua vui buồn ,dành cả thanh xuân để ở bên nhau. Vào buổi chiều tà khi hoàng hôn gần buông xuống thị trấn Lan hẹn Nam ra khoảng đất trống sau nhà để cùng nhau ngắm cảnh. Cô ấy sắp phải đi xa lên thành phố để học, làm theo những gì mà cha mẹ cô mong muốn.Trên đường đi gặp Lan ,Nam không khỏi thẫn thờ cũng có chút gì đó xúc động gì phải sắp xa người cậu ấy thích. Trải qua bao năm học cùng nhau gắn bó, bây giờ hình như cậu không thể sống mà thiếu cô ấy .Vậy mà h cô ấy báo tin sắp rời xa mình .Ai mà chấp nhận được sự thật này chứ .Tới nơi khi nhìn thấy bóng lưng người ấy cậu chỉ mong thời gian hãy dừng lại để cô ấy ở bên mình thêm một chút nữa .Lan nghe tiếng cậu quay đầu lại nở nụ cười tươi nói : "Cậu đến ròi à ngồi đi" .
Nam chầm chậm bước lại.Hai người cứ thế im lặng một lâu Nam lặng lẽ lên tiếng nói :
-"Cậu phải đi thật à"!
Lan : umk mình phải đi gì mình ko muốn phụ lòng ba mẹ họ muốn mình có cuộc sống tốt hơn trên thành phố thay gì làng quê này ..Nhưng
Nam: "nhưng sao cậu có muốn đi thật không?"
Những giọt nước mắt đã lăn xuống Lan không khỏi nghẹn ngào nói : Không mình không muốn đi mình thật sự thích nơi này... lan im lặng lúc lâu ròi nói"vì nơi này có cậu !"
Lời nói khiến tim cậu nhói vô cùng nó như muốn nhảy ra ngoài vậy.Lan nói vậy làm sao cậu thể nỡ rời xa cô đây Nam quay qua nhìn cô thật lâu cố gắng ghi nhớ từng chi tiết như sợ mình sẽ quên cô
Lan mĩm cười nói biết sao tớ thích cậu không vì cậu vô cùng ngốc, yếu đuối ko làm đc gì hết , làm gì cũng phải cần có tớ,cậu lúc nào cũng khiến tớ lo lắng. Nhưng cậu biết không cậu là ng tốt bụng có trái tim lương thiện lun quan tâm người khác
Nghe Lan nói Nam nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy Lan tớ thích cậu nhiều lắm cậu đừng đi có được không ?"
Câu nói khiến nhịp tim Lan lạc đi một nhịp lan đẩy nam ra khiến cậu ấy bỗng chốc vô cùng hục hẫng Lan gằng giọng nói cố nhịn nước mắt vào trong
"Mình không thể mình không muốn cãi lời mẹ tụi mình chỉ là học sinh cấp 3 hay tha lỗi cho mình gia đình, mình không muốn phải chôn chân tại nơi này mình cũng ko thể cãi lại lời ba mẹ
Xin lỗi cậu
Nam nước mắt không ngừng tuôn ra nắm chặt tay lan không mình không muốn cậu đi chúng ta mới
bắt đầu thoi mà không có cậu mình phải làm sao đây ai sẽ bảo vệ mình không ..,
Lan : mình xin lỗi nhưng mình hứa sau khi học đại học xong mình sẽ trở về chúng ta ko thể chỉ nghĩ cho bản thân mà buôn bỏ tương lai gia đình được cậu chờ mình nhé đc không
Nam hét lớn :được mình sẽ chờ cậu mình sẽ mãi mãi đợi cậu mình sẽ sống đây thật tốt chờ cậu về
Lan: mĩm cười ngốc à! Cô nhẹ đặt lên chán Nam nụ hôn như chứng minh lời hứa mà cô dành cho cậu
Lúc hoàng hôn buông xuống họ đã lập lời hứa với nhau nhưng liệu trên đời có tình yêu bền vững khi mới chớm nở thuở cấp 3 này không