Ải Nhi(suy nghĩ):Tại sao chàng lại không về hả Duy Dương?
Bảo Bảo:Bạn ấy tự gây chuyện với con chứ con đâu có chơi với bạn đó.
Ánh Nguyệt:Thôi được rồi!Mami sẽ trổ tài nấu nướng cho Tiểu Bảo một bữa thịnh soạn há.
Bảo Bảo:Thôi....A....Mami(Lãn tránh)
*Tin tong*
Ánh Nguyệt:Ai đến giờ này nhỉ?
Bảo Bảo:Để con mở cửa cho.
*Cạch*
Thế Tu:Hello!!
Bảo Bảo:Chú kia!Đến đây làm gì?
Thế Tu:Sao nói nặng lời quá vậy!Chú đây hồi sáng giúp con đó!
Bảo Bảo:Đó là chú tự giúp chứ tôi không tình nguyện.
Thế Tu(Suy nghĩ):Ăn nói chua chát.
Bảo Bảo:Mục đích chú qua đây?
Thế Tu:Chú qua đây là....
Ánh Nguyệt:Ai vậy Tiểu Bảo?
Ánh Nguyệt:Anh qua đây làm gì?
Thế Tu:Em nấu ăn mà không mời tôi?(Rơi lệ sầu)
Ánh Nguyệt:Mắc mớ gì tôi phải mời anh?
Thế Tu:Người ta cứu con của em đó!(Ủy khuất)
Ánh Nguyệt:Được rồi...Tôi xin long trọng cảm ơn anh đã cứu con tôi thoát khỏi nguy hiểm và cũng mong anh nghe xong những lời chân thành này của tôi rồi phắn.
Thế Tu:Huhu..Có ai đó tuyệt tình dễ sợ...Người ta cứu trầy hết cả tay thế mà chẳng ai dám xỉa xó đến.
Ánh Nguyệt:Rõ là chả ai đụng tới cọng long tay của anh mà bị đặt!
Ánh Nguyệt:Nghe nói anh đi Anh Quốc mà!Sao về sớm vậy?
Thế Tu(Suy nghĩ):Chẳng phải vì em sắp nấu ăn nên tôi mới bay về đó chứ.
Thế Tu:Hết việc nên về.
Bảo Bảo:Giờ chú muốn ăn đồ mami tôi nấu phải không?
Thế Tu:Ừm...ừm.
Bảo Bảo:Thế thì welcome chú tới nhà mami tôi.
Thế Tu:Cám ơn con.
Ánh Nguyệt:Vậy hai người đợi ở ngoài đi.
Bảo Bảo:Tôi nói chú nghe!Mami của tôi nấu ăn dỡ tệ,Nấu chậm thì tú phải ăn khét, còn để mà nấu kì công thì ăn cũng phải mặn.Tôi định nhắc mami tôi khoang nấu mà mami tôi nấu mất rồi!Giờ chú đi nhắc mami con ra ngoài ăn đi!Còn không là tôi nay chú phải bao bệnh viện cả tháng đó(Nói nhỏ)
Thế Tu:Ghê vậy luôn á hả?(Rợn da gà)
Thế Tu:Vậy để chú kêu cho.
Thế Tu:Ánh Nguyệt à!Chúng ta ra ngoài ăn đi
Còn Tiếp
Mọi người giúp mình 1like và comment để có động lực làm truyện cho các bạn ạ:Cám ơn đã xem.
(Do mình bị mất hình của truyện nên mình thay hình ạ!Khoảng 2 ngày nữa thì sẽ thì sẽ có hình cũ, mong mọi người thông cảm ạ)