Chàng trai em yêu, hiện tại anh ra sao rồi? Có lẽ đã quá muộn nhưng em vẫn muốn nói: " Em yêu anh ".
Những cơn gió cuối thu thật khiến lòng người dễ chịu, từng chiếc lá vàng khẽ đung đưa theo nhịp gió tạo nên khung cảnh đầy mộng mơ. Giữa con đường, cô gái với tà áo dài thướt tha đang ngồi sau chiếc xe đạp, mái tóc dài buông thả nhẹ nhàng. Chàng trai đạp nhẹ, mỉm cười tựa nắng ban mai làm ai kia đổ gục. Tình cảm ngây thơ, trong sáng ấy đến bao giờ mới được trải nghiệm lại đây.
Chúng tôi yêu nhau từ hồi ấy, biết bao sóng gió đều cùng nhau nắm tay bước qua. Nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể vượt qua nổi số phận, dây tơ hồng quá ngắn rồi chăng, để rồi hai ta mãi mãi lạc mất nhau, âm dương cách biệt, không thể trùng phùng.
- Đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ vượt qua thôi. Ngoan nào, có anh đây rồi!
Tôi vùi vào lồng ngực anh bật khóc nức nở. Xã hội ngoài kia thật đáng sợ, tôi phải sống trong cái vỏ bọc giả tạo do chính mình gây nên. Chỉ có khi ở bên cạnh anh tôi mới thấy được yên bình, mới biết vẫn có cái gọi là tình người. Chỉ một câu "Có anh đây" mà lòng tôi hạnh phúc quá, thật đơn giản nhỉ.
- Mai sau có tiền em sẽ đi du lịch khắp năm châu bốn biển, em muốn mình là một chú chim bay thỏa thích giữa nền trời xanh thắm!
Tôi đứng trên sofa dõng dạc tuyên bố. Anh khẽ mỉm cười, đỡ tôi xuống, đưa muỗng cháo lên cẩn thận đút cho tôi:
- Được rồi, nếu vậy thì em mau khỏe lại rồi chúng ta cùng đi nha!
Tôi vui vẻ ôm trầm lấy anh, bao nhiêu mộng mơ cứ thế tích góp dần dần. Tuổi trẻ đầy tham vọng ấy, mỗi khi nghĩ lại khiến ta chợt bật cười.
- Em ước gì chúng ta sẽ giống hai cụ, sẽ ở bên nhau đến hết kiếp này!
Tôi đưa ánh mắt ngưỡng mộ lên hai cụ già ngồi hàng ghế đá phía trên. Nhìn họ thật hạnh phúc, có thể đi cùng nhau hết đoạn đường quá là tuyệt vời rồi. Anh nắm lấy bàn tay tôi, giọng nói thật trầm ấm như khiến tôi mê muội:
- Anh không hứa đi cùng em hết kiếp này, nhưng chắc chắn sẽ yêu em đến khi trái tim anh ngừng đập.
Tôi mỉm cười, nụ cười thật mãn nguyện. Đời này ta cần gì cao sang, nhà lầu xe hơi làm gì. Chỉ cần có một người yêu thương mình hết lòng là quá đủ rồi.
- Em à, hãy quên anh đi!
Tôi ôm chặt anh bật khóc nức nở. Anh sẽ bỏ tôi đi thật sao? Đã bao nhiêu khó khăn cùng nhau vượt qua nay chỉ vì căn bệnh quái ác lại lỡ mang anh đi. Cuộc đời này thật tàn nhẫn với chúng tôi quá.
Quên sao, phải làm cách nào tôi mới quên được anh đây. Tình cảm gắn bó như keo sơn không thể tách rời, đến núi đá cũng chẳng thể làm gì nay lại phải phó mặc vào sự sắp xếp của trời đất sao. Anh ơi, chuyện này khó quá, em không thể làm theo được.
- Hãy sống tốt nhé, sống tốt luôn cả phần của anh nha em!
Chàng trai nằm trên giường, khắp người đều là sợi dây chằng chịt như muốn níu kéo mạng sống tựa ngọn nến sắp tàn của anh. Tôi lắc đầu liên lục, anh đi tôi sống kiểu gì đây, tôi biết đối mặt với mọi chuyện ra sao đây.
Khẽ hôn lên bờ mơi tái nhợt, khô khốc của anh. Nó chẳng có mùi vị gì hết, không hề có một cảm giác gì nhưng tôi vẫn cố chấp hôn anh vì tôi biết, mai sau tôi chẳng còn được như này nữa rồi. Từng giọt nước mắt mặn chát của tôi rơi lã chã trên mặt anh, em không thể mạnh mẽ được anh à.
Bên tai tôi nghe tiếng máy phát nhịp tim ngày càng mãnh liệt, sau rồi chỉ còn là một hàng dài "tít", "tít", "tít"... nó tựa như đơn giản nhưng lại mang hết toàn bộ niềm tin và hi vọng hèn mọn của tôi biến mất. Anh đi rồi, anh thật sự đi rồi.
- Anh ơi, anh dậy đi, đừng ngủ nữa mà, mở mắt ra nhìn em một lần thôi anh. Em sẽ ngoan, không nhõng nhẽo nữa, vậy nên anh đừng bỏ đi mà.
Mặc tôi gào thét điên cuồng nhưng anh mãi chỉ bất động. Ở khóe mắt anh tôi thấy có một giọt nước trong suốt chảy dài. Anh nói gì đi, một câu thôi, đừng im lặng mãi thế. Em đau lắm, anh tỉnh đi mà.
Chàng trai tôi yêu, anh thật sự đi rồi.
Rồi mai đây tôi khóc ai sẽ dỗ dành, ai sẽ an ủi giúp tôi vượt qua mọi thứ đây.
Chàng trai năm đó không quản mưa nắng, sẵn sàng đội mũ che ô chỉ để đi mua hộp gà rán do tôi lỡ miệng nói thèm.
Chàng trai năm đó, bất kể ngày đêm, chỉ cần tôi ốm đau bệnh tật liền không ngại đến chăm sóc tôi, mặc trời giá rét.
Chàng trai năm đó, anh chưa từng nói yêu tôi, nhưng hành động đủ để nói lên tất cả rồi.
Chàng trai năm đó...
Chàng trai năm đó...
Chàng trai năm đó, anh đi rồi.
Chúng tôi còn bao ước mơ chưa hoàn thành mà sao anh lỡ bỏ tôi.
Chúng tôi còn chưa đi du lịch, chưa ngắm thế giới phồn hoa mà.
Chúng tôi chưa có những đứa trẻ kháu khỉnh, chưa có một tổ ấm giản dị mà.
Mà sao anh đã đi rồi.
Anh ơi, em phải làm thế nào đây hỡi anh ơi.
Ông trời, sao nỡ chia cách chúng con như vậy. Nếu thế thì ngay từ đầu đừng gặp nhau để không phải đau khổ thế này. Cớ sao, cớ sao yêu đến sâu đậm lại phải chia cách chứ.
Âm dương cách biệt, đến bao giờ mới gặp lại đây. Hay, chúng ta chỉ như người dưng, mãi mãi lạc mất nhau rồi.
Cả thanh xuân mang tên người, cả cuộc đời chỉ yêu mình người, giờ đây sao lại còn mỗi mình ta đối mặt với cuộc sống vậy.
Người con trai từng nói yêu tôi hơn sinh mạng mình, yêu đến khi trái tim ngừng đập nay đâu mất rồi.
Không, anh còn sống mà, chỉ là ở một thế giới khác thôi, chỉ là tôi không nhìn thấy anh thôi. Cố rặn cười nhưng sao nước mắt chảy càng nhiều vậy, tại sao vậy?
Bến xe năm đó có anh chờ tôi.
Vẫn bến xe ấy, mình tôi lạc lõng.
Anh à...
Hẹn anh kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa...
Chúng ta, đừng bao giờ gặp lại.
Sợi dây tơ hồng này ngắn quá, mãi không kéo được anh rồi. Nó đứt, tan thành từng mảnh, duyên ta tạm dừng tại đây.
Liệu em còn thành người không hay hóa ngạ quỷ dưới sông vong xuyên, chờ một mối tình đã mãi biến mất.
Hãy hạnh phúc nhé, người con trai em yêu.
Em sẽ sống tốt, sống cho cả anh nữa.
Anh à, em yêu anh.
Mãi mãi yêu anh.
Chàng trai của em.