🍀 Hai Ngày Thanh Xuân
Tác giả: Hau
“Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn đã từng bị cảm lạnh vì cơn mưa ấy nhưng vẫn muốn một lần nữa được đắm mình trong cơn mưa đó”. Đó là những gì tôi nghe người khác nói về “thanh xuân”, còn đối với tôi, đó chỉ là một thứ viễn vong, vô giá trị. Đối với tôi, thanh xuân chỉ gói gọn trong những cuốn tiểu thuyết, còn thực tế luôn làm người ta thất vọng.
Tên tôi là Trung, tôi chỉ là một học sinh cấp 3, tôi tách mình khỏi đám “ bạn cùng lớp ” ồn ào, tôi dành phần lớn thời gian của mình chỉ để học và dán mắt vào những cuốn tiểu thuyết. Bản thân tôi hầu như không nhớ tên của bất kỳ đứa “ bạn ” nào, tôi chỉ nhớ họ qua đặc điểm tính tình mà thôi. Thỉnh thoảng có vài người bắt chuyện với tôi, nó làm tôi khá khó chịu, tôi thường giả vờ không nghe thấy hoặc tìm cớ để tránh nói chuyện quá lâu. Mỗi khi tan trường, đều tôi luôn làm là đi thẳng về nhà, ngày tháng của tôi cứ trôi đi như một vòng lập thời gian vô tận, tôi cũng chẳng khao khát thay đổi nó, dù có buồn chán nhưng bản chất của nó vốn là vậy.
Năm ấy là năm cuối cấp, khi đã thi học kỳ xong nhà trường tổ chức một chuyến du lịch hai ngày, bản thân tôi không muốn đi nhưng với sự thúc ép của cha mẹ tôi đành phải đi. Tôi cứ nghĩ chỉ cần đọc tiểu thuyết giết thời gian trong chuyến đi thì nó sẽ qua nhanh thôi. Nhưng tôi tính thì chẳng bằng cha mẹ tôi tính, họ không cho tôi mang theo bất kỳ quyển sách nào, tôi đành bất lực với chuyến dài đằng đẵng sắp tới.
Đến ngày xuất phát, xe chạy vào lúc sáng sớm, tôi ngán ngẫm đi đến điểm tập trung cùng cha tôi. Vừa tới nơi, xe còn chưa lăn bánh, tôi vô tình nhặt được một quyển sổ, bỗng nghe nói tiếng từ đằng sau mình.
- Quyển số đó... a là nhật ký của mình! - Một cô gái đi đến.
Cô ấy đến gần tôi mới nhìn rõ mặt, cô ấy là một người “ bạn cùng lớp ” mà tôi không nhớ tên, nhung tôi biết cô ấy, cô ấy nổi bật, hoạt bát, thân thiện nói chung là cô ấy trái ngược hoàn toàn với tôi. Cô ấy tiếp tục cất lời:
- Trung có thể cho mình xin lại không?
- À... tất nhiên rồi... đây. - Tôi trả lại quyển sổ cho cô ấy.
Bỗng tôi nhận ra, sao cô ấy biết tên tôi? Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu.. sao cậu lại biết tên tôi?
- Hả? Sao lại không? Tụi mình học cùng lớp mà? - Cô ấy ngơ ngác nói.
À đúng rồi, chỉ mình tôi là kẻ lập dị không nhớ nổi tên “ bạn cùng lớp ”, còn cô ấy là một người vô cùng bình thường.
- À phải... phải rồi cậu là... - Tôi lắp bắp cố nhớ tên cô ấy.
- Mình là Kim - Cô ấy nói.
Tôi quá ngượng chỉ biết cười trừ, sau đó cô ấy tạm biệt tôi và quay đi. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với “ bạn cùng lớp ” một cách tự nhiên đến thế, trước đây tôi nói chuyện với họ khá là nhạt, nếu không muốn nói là quá nhạt. “ Thì ra nói chuyện với người khác cũng không khó chịu lắm” - tôi thoáng nghĩ như vậy.
Đến khi lên xe, thầy cô xếp chỗ một cách ngẫu nhiên, thế là ngẫu nhiên tôi được xếp ngồi cạnh Kim. Với tôi không có vấn đề gì, “ chỉ cần bơ cậu ấy là được” , đó là những gì tôi nghĩ nhưng một lần nữa tôi tính không bằng chiếc xe tính. Do quá mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi chiếc xe rung lắc làm tôi tỉnh giấc, thì lúc đó tôi thấy Kim đang tựa đầu lên vai tôi, có lẽ chiếc xe đã làm chuyện này, tôi không thể gọi cậu ấy dậy vì trông Kim khá mệt mỏi, kết quả là tôi chẳng thể ngủ nổi nữa. Mà từ khi nào mình lại quan tâm người khác vậy chứ?
Ngày đầu tiên điểm đến là biển, Kim tựa lên vai tôi ngủ suốt chặng đường, dù rất ngượng nhưng chẳng biết làm sao cả. Trong khi cam chịu số phận, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lúc ấy tôi thật sự choáng ngợp. Tôi nhìn thấy biển, nó thật sự lõng lẫy, trong cái sáng tinh mơ, mặt trời dần nhô lên nơi chân trời vô tận. Từng tia nắng rọi thẳng vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy chói, dù vậy cảm giác này, cảm giác này thật tuyệt, tôi chưa từng trải nghiệm nó trước đây. Giây phút ấy tôi như chết lặng, nước mắt cứ tự nhiên rơi trong vô thức, vội lấy tay gạt đi.
- Đẹp thật! - Tôi tự thì thầm với chính mình.
- Ừm... Đúng là đẹp thật.. - Kim đã tỉnh từ lúc nào mà tôi không hay biết.
Trong khi tôi bối rối chẳng biết nói gì cho ngầu, cô ấy ngồi thẳng người lại, vươn vai, Kim nhìn tôi mỉm cười nói:
- Cảm ơn đã cho mình mượn vai nha!
- Ừm...... - Tôi bối rối trả lời rồi quay đi nơi khác.
Đến khách sạn, cả lớp tôi vào trong cất đồ đạt vào phòng và ra chuẩn bị ăn sáng. Chuyến đi này có 10 lớp cuối cấp, mỗi lớp sẽ ở một khán sạn khác nhau trong khu vực. Thường thì mỗi phòng có hai người nhưng nam lớp tôi bị lẻ nên tôi có đặc quyền ở một mình, đúng là may mắn.
Đến lúc ăn sáng, theo một lẽ tự nhiên tôi lại ăn một mình, chẳng có gì ngạc nhiên, cũng chẳng có gì tốt hơn thế. Bất chợt, Kim đến ngồi cùng bàn với tôi.
- Mình ngồi ở đây được không? - Kim hỏi.
- À.... tất nhiên rồi. - Tôi lắp bắp trả lời.
Việc Kim ăn cùng bàn với tôi làm mọi người trong lớp chú ý, tôi khá khó chịu về điều này, tôi cố gắng không chú ý tới họ. Sau khi ăn xong, Kim nán lại một chút để nói chuyện với tôi.
- Nè Trung, sao lúc trên xe cậu lại khóc? - Kim hỏi
- Cậu... cậu thấy sao? - Tôi ngượng đỏ mặt hỏi lại.
- Tất nhiên rồi, may sao ngay đúng lúc mình dậy. - Kim lém lỉnh trả lời.
- Gì mà may chứ? - Tôi nói trong khi hớp một ngụm nước.
- Vậy tại sao cậu lại khóc. - Kim vẫn cố hỏi.
Tôi nhìn Kim bất lực rồi nói:
- Nói sao ta? Có lẽ là do đó là cảnh tưởng đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Trước giờ toàn dán mặt vào sách, những khoảng khắc như vậy tôi chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. Nhưng tận mắt chứng kiến tôi thấy nó đẹp đẽ hơn cả trăm lần trong tưởng tượng của tôi, nó làm tôi không cầm nổi nước mắt.
- Vậy sao? - Kim vừa nói vừa nở một nụ cười đứng dậy và quay đi.
Được một hai bước cậu ấy quay lại mỉm cười nói:
- Cuộc sống này có những thứ mà câu từ hoa mĩ trong sách cũng không thể lột tả trọn nhỉ?
Khoảng khắc ấy tôi lại chết lặng khi nghe câu nói của Kim, tôi như mở ra một chương mới trong đời mình.
Sau khi ăn sáng là giờ tự do của học sinh ở biển, Trong khi lũ “ bạn cùng lớp” của tôi bày đủ trò để chơi thì tôi lại trốn đi. Tôi tìm đến một nơi yên tĩnh cách xa lũ học sinh ồn ào, đó là một hòn đá to nửa trên bờ, nửa dưới nước. Tôi ngồi trên hòn đó, thả hai chân xuống biển cảm nhận từng cơn sóng của đại dương, một cảm giác thư thái đến lại kỳ. Từng cơn sóng nhấp nhô mang theo những âm thanh rì rào, từng tia nắng ấm khẽ chạm vào da, mùi muối biển đi qua trước mũi tôi, cảm giác này, cảm giác này tôi chưng nao giờ tưởng tượng được khi đọc sách.
Khi tôi đang tận hưởng bầu không khí, thì Kim chẳng biết từ lúc nào đã ở đằng sau tôi, cậu ấy cất lời:
- Những điều này có được viết trong những quyển sách không?
Tôi quay người nhìn lại, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Không có quyển sách nào viết về những cảm giác này cả.
Cậu ấy nghe vậy mỉm cười rồi trèo lên tảng đá ngồi cạnh tôi, tôi khá ngại về điều này, bộ con gái bình thường tự nhiên đến thế sao? Tôi bối rối suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi đã nghĩ về những gì cậu nói lúc sáng.. và tôi thấy cậu nói đúng, cảm ơn cậu!
- Không có gì! Mà nè sao nói chuyện mà cậu chẳng bao giờ gọi tên mình vậy? Đừng nói là cậu quên rồi đấy nhé. - Kim nói trong có vẻ khá dỗi.
- Tôi.. Tôi vẫn nhớ mà. - Tôi bối rối trả lời .
- Vậy gọi tên mình đi. - Kim nói với gương mặt không thay đổi.
- K...Kim. - Tôi ngượng ngùng gọi tên cậu ấy.
- Đúng rồi nè! - Kim nở một nụ cười tươi.
Trong khi cả hai đang tận hưởng không khí biển thì bỗng từ đằng xa có người gọi Kim, thế là cậu ấy chào tạm biệt tôi và rời đi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài, nhìn từng đám mây trôi bồng bềnh phía xa xa.
Sau khi Kim rời đi, thầy Hưng đến chỗ tôi, thầy ấy là giáo viên dạy văn trong trường, đồng thời là thầy chủ nhiệm lớp tôi, thầy đã 30 tuổi còn trông khá trẻ. Thầy Hưng rât thân thiện và quan tâm học sinh, do vậy thầy rất được học sinh yêu mến.
- Hai đứa trong có vẻ thân thiết nhỉ? - Thầy cười nói.
- Không.. đâu ạ, bọn em chỉ mới nói chuyện có 4 lần.. hoặc ít nhất em nhớ là vậy. - Tôi trả lời một cách ngại ngùng.
- Haha! Em mà nhớ đã nói chuyện tận 4 lần cơ á? Đúng là thân thiết thật. - Thầy cười trêu tôi
- Không phải vậy đâu mà! - Tôi đã ngượng lắm rồi.
- Thầy còn thấy hai đứa thân thiết trên xe cơ mà. - Thầy vẫn tiếp tục trêu tôi.
Lúc này tôi chẳng còn biết nói gì, hoàn toàn bất lực, thầy cô đáng sợ thật.
- Thôi, thầy đùa tý thôi, mà sao lại ra đây ngồi? không lại chơi cùng các bạn? - Thầy hỏi tôi với một sự lo lắng.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp lời thầy:
- Em thích yên tĩnh hơn.
- Vậy sao? Được rồi, nhưng nhớ về đúng giờ ăn trưa đó. - Thầy nói rồi quay đi.
Tôi lại tiếp tục một mình cho đến giờ ăn trưa.
Giờ ăn trưa đến, tôi phải quay lại nơi chốn ồn ào đó. Mội người chen chúc nhau, bầu không khí này làm tôi khó chịu, tôi an phận ở một vị trí ngẫu nhiên, lần này Kim không tiếp cận tôi nữa, lẽ thường thôi. Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người vẫn vang lên đều đều, tôi vẫn giữ im lặng và ăn, không ai quan tâm đến tôi, tôi cũng chả chú ý tới ai, đây là cảm giác mà mọi người hay gọi là “ cô đơn trong cuộc vui đông người”, với tôi thì nó không tệ lắm.
Sau giờ ăn trưa, trường tổ chức chơi bóng chuyền 2 người, thắng thì thôi, thua thì dọn dẹp những thứ mà mọi người đã xả ra hôm nay. Tôi khá giỏi thể thao nhưng ở trường thì tôi cố ý để thành tích chỉ vừa đủ đạt, tôi không muốn bị chú ý. Ấy vậy mà, đối thủ của tôi là những top cầu thủ trong lớp, tôi không thể vào “team dọn rác”, vì rất phiền. Lần này là ngoại lệ, gây chú ý một chút cũng không sao.
Đội nào ghi hai bàn trước sẽ thắng, có lẽ đây là cách để họ tiết kiệm thời gian, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Quyền phát bóng thuộc về tôi, họ có lẽ không đề phòng tôi lắm, đây là cơ hội. Tôi tung bóng lên cao và đập thật mạnh vào khoảng trống giữa họ, họ đứng chết trân trong khi tôi ăn điểm đầu tiên. Hai cậu bạn đứng top nhìn khá là khó chịu, sao đó cậu bạn cao hơn phát một cú bóng thật mạnh về phía tôi nhưng tôi đã đỡ được, bóng qua sân đói thủ. Cậu bạn kia chuyền cho cậu bạn cao hơn để thực hiện cú đập, họ đâu ngờ được là tôi đã chắn được bóng và đẩy qua sân đối thủ và ăn điểm thứ hai. Dù không hài lòng nhưng họ đành bất lực vào “ team dọn rác”
Tôi ăn mừng chiến thắng bằng cách mượn một chiếc dù và nằm tận hưởng ở một nơi yên tĩnh, nắng đã gắt hơn nên tôi muốn tránh. Đang ngồi nghỉ thì Kim đến.
- Không ngờ cậu lại thắng được cả Trí và Đức đấy! - Kim ngạc nhiên nói.
- À... mà ai là Trí ai là Đức? - Tôi ngơ ngác hỏi cậu ấy.
- Hả? Cậu còn không nhớ tên họ à? Trí là người phát bóng, Trí là người còn lại. - Kim nói.
- Ra vậy. - Tôi nói và đưa mắt nhìn từng con sóng nhấp nhô phía xa xa.
Cả hai cứ ngồi đó và im lặng, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Bỗng Kim lên tiếng hỏi:
- Nè Trung, sao cậu lại tự tách mình khỏi mọi người vậy?
Tôi trầm ngâm một lúc rồi đáp lời Kim:
- Tôi thích một mình? Sự thật là dù ở nơi đông người, tôi có cố gắng thế nào cũng không hoà nhập được với mọi người, tôi cảm thấy lạc lõng lắm. Do vậy, dù cô đơn tôi cũng chọn cô đơn một mình. Những lúc vui vẻ nhất của tôi là khi đọc tiểu thuyết, khi đó tôi có thể vứt bỏ thực tại của mình. Tôi kỳ lạ thật nhỉ?
- Không! Cậu không kỳ lạ. Mình cũng từng có cảm giác đó - Kim nói.
Tôi ngạc nhiên nhìn Kim. Cậu ấy ngước mặt lên nhìn những đám mây rồi nói:
- Cậu không kỳ lạ.. Cậu chỉ thành thật chấp nhận con người của mình mà tôi, mình cũng như cậu, là một con người khác biệt với phần còn lại của xã hội. Thay vì chấp nhận sự thật như cậu, mình chọn sống một cách giả tạo để cố hoà nhập với mọi người, dù đã cười rất nhiều nhưng chưa bao giờ mình thật sự vui. Đôi khi mình không hiểu được những gì người khác nói, nhưng mà mọi đều mà cậu nói mình đều hiểu được.
- Vậy sao... - Tôi lại bất giác mỉm cười.
- Ừm! - Kim đáp lời tôi với một nụ cười.
Nụ cười ấy.... phải nói là một trong những thứ tôi không thể tưởng tượng ra, lần đầu tiên có người cười như vậy với tôi. Trong tôi dường như đã có gì đó thay đổi.
Đến khi mặt trời lặn thì cả lớp lên xe về khách sạn, trên sẽ tôi đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Kim, về những quyển sách tôi đọc, về các “ Bạn cùng lớp”,... Lần đầu tiên tôi nói chuyện với ai vui vẻ đến vậy, có lẽ chuyến đi này không tệ như những gì mà tôi đã nghĩ.
Về tới khách sạn, tôi tắm xong thì lao lên giường, tôi nghĩ lại về những chuyện xảy ra hôm nay, khi nhớ đến nụ cười của Kim tim tôi lại đập nhanh hơn. Tôi bật dậy, bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn từng ánh đèn phố thị tôi lại có một cảm giác bồi hồi khó tả, pha lẫn với đó là cảm giác tiếc nuối một thứ vô hình gì đó. Đang mãi suy tư thì tôi nghe có tiếng gõ cửa, bên ngoài có tiếng gọi của ai đó. Tôi ra mở cửa thì thấy đó là cậu bạn đối thủ hồi trưa... à là Trí. Cậu ấy bảo muốn nói chuyện riêng, tôi đi theo cậu ấy, trong lòng có chút bất an.
Chúng tôi lên sân thượng khách sạn để nói chuyện, Trí mở lời bằng một giọng điệu khá khó chịu:
- Cậu thật sự giỏi bóng chuyền tới vậy sao? Tôi nhớ lúc kiểm tra cậu đâu có giỏi vậy.
- À... Do tôi không muốn gây chú ý thôi, còn hôm nay... tôi không muốn thua. - Tôi đáp
Bỗng nhiên Trí túm lấy cổ áo tôi, cậu ấy tức giận nói:
- Không muốn gây chú!? Chỉ vì cậu không muốn gây chú ý sao? Cậu có biết trận hôm đó quan trọng với tôi nhưng thế nào không? Sao lúc đó cậu lại không chắn bóng?
Tôi bất chợt nhớ lại hôm kiểm tra, thi bóng chuyền đội 5 người, lúc đó Trí ngẫu nhiên cùng đội với tôi. Tôi nhớ khi đội đối thủ đối thủ dẫn trước một điểm, họ chỉ cần ghi một điểm nữa là đội tôi thua. Và pha bóng cuối khi một người đội đối thủ chuẩn bị đập, tôi ở ngay đó nhưng cố tình không nhảy lên chắn và kết quả đội tôi thua, chỉ xếp loại đạt.
- Nếu thắng... nếu thắng... nếu xếp loại tốt.. thì tôi đã đủ điểm vào trường mơ ước rồi! - Trí tức tối nói.
Tôi lúc này ngơ ngác, tôi chỉ còn biết nói:
- Xin lỗi...
- Tôi không cần cậu xin lỗi. - Trí nói rồi đẩy tôi ngã ra đất.
Cậu ấy quay đi nhưng vẫn ngoái lại nói:
- Còn nữa... Tôi thích Kim... Đừng làm phiền cậu ấy nữa... Cậu không xứng đáng. - Trí nói rồi bỏ đi.
Bỗng thầy Hưng lên, thầy hỏi:
- Có chuyện gì vậy Trung?
- Không có gì đâu thầy. - Tôi vừa nói vừa đứng dậy và bỏ về phòng.
Đêm đó tôi trằn trọc mãi, tôi suy nghĩ về những chuyện đã qua, về những lời nói của Trí, về vị trí của mình và về tương lai sắp tới. Những dòng suy nghĩ ấy cứ mãi chạy ngang trong đầu tôi, bỗng trời đổ mưa, tiếng mưa rì rào khẽ dập vào cửa sổ, trong lòng tôi lúc này như có một ngọn lửa thiêu đốt.
Hôm sau, ngày cuối chuyến đi, trường tôi sẽ đi leo núi. Tôi thẩn đứng dưới chân núi chờ đợi mọi người lên hết, khi gần như chỉ còn lại mình tôi và các giáo viên, tôi bắt đầu bước lên những bật thang. Bỗng Kim xuất hiện từ đằng sau tôi, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao.. Sao cậu lại ở đây?
- Mình vừa đi vệ sinh? - Kim cười đáp
Thế là chúng tôi đi cùng nhau, trong im lặng. Mười bật thang, hai mươi bật thang rồi ba mươi bật thang, cả hai vẫn im lặng, nhiều lần tôi muốn nói gì đó để phá tan không khí khó chịu này nhưng không đủ dũng cảm. Chợt Kim lên tiếng:
- Chuyện đêm qua với trí, thật ra mình cũng có nghe rồi, từ chính cậu ấy.
- Vậy sao - Tôi trả lời một cách vô tâm
- Cậu ấy cũng thổ lộ với mình. - Kim nói tiếp
- Vậy.... sao.. - Lúc này lòng tôi như thắt lại, một cảm giác khó chịu thật khó tả.
- Mình đã từ chối - Kim nói.
Câu nói của Kim làm tôi ngạc nhiên đến nỗi phải dừng chân lại, Tôi thắc mắc hỏi:
- Tại sao?
Kim cũng đừng lại đáp:
- Mình không thích cậu ấy, đơn giản thế thôi. Và cậu không việc gì phải nghe lời cậu ấy cả, mình muốn nói chuyện với cậu!
Tôi nghe vậy thì cả người nhẹ nhưng không, bao nhiêu âu lo hôm qua không còn nữa. Thế là tôi lại càng thân thiết với Kim hơn, chúng tôi nói chuyện rất nhiều khi lên leo núi. Đến tầm giữa trưa, chúng tôi tới đỉnh núi, từng ngọn gió thổi qua làm mát tận tâm hồn tôi, ánh mặt trời chói chang trên cao làm tôi có cảm giác sảng khoái, chim chốc bay lượn trên bầu cao vời vợi, tất cả hoà vào nhau vẽ nên một bức tranh tuyệt vời.
Đến giờ ăn trưa, cả lớp lại ăn trưa cùng nhau nhưng hôm qua, nhưng lần này Kim ngồi ngay cạnh tôi. Dù không nói chuyện nhiều nhưng tôi thấy bữa trưa hôm nay ngon một cách lạ thường.
Sau khi ăn Kim và tôi đi vòng quanh để xem cảnh vật nơi xung quanh sường núi. Cây ở đây tương đối cao, lá phủ trắng từng gót chân chúng tôi, những tia nắng xuyên qua từng tán lá tạo nên một khung cảnh vi diệu. Bỗng từ phía xa có tiếng gọi:
- Nè! Kim! Lại chụp ảnh thôi!
Kim nắm tay kéo tôi theo, bức ảnh đầu tiên là chụp tập thể lớp chúng tôi, sau đó là từng nhóm sẽ chụp riêng. Theo một lẽ tự nhiên là tôi chỉ có mặt tấm ảnh tập thể lớp, hay ít ra đó là những gì tôi nghĩ. Nhìn mọi người vui vẻ chụp ảnh với nhau, tôi bỗng có một của giác cô đơn, một cảm giác mà tôi đã quen với nó từ rất lâu rồi.
Đến khi xuống núi là tầm 4 giờ, tôi và Kim lại đi cùng nhau. Chân chúng tôi dạo bước xuống từng bật thang trong ánh chiều tà, lòng tôi bỗng cảm thấy rạo rực, tôi ước gì thời gian đừng lại để tôi được sống mãi trong khoảng khắc này. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hạnh phúc, chuyến đi này thật tuyệt vời.
Chuyến đi nào cũng đến lúc dừng, chiều hôm ấy chúng tôi kết thúc chuyến đi kỷ niệm cũng là kết thúc thời cấp 3 của mình. Trên xe, tôi nói chuyện một với Kim sau đó thì không nói gì nữa, tim tôi cứ đập thình thịch mãi. Bỗng Kim tựa đầu lên vai tôi, tôi cũng tựa tôi thì ngại ngùng nhìn ra ngoài, đưa mắt quan sát những cái cây vụt qua bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi cứ thế mãi tới khi về đến nhà. Chà! Có lẽ tôi đã yêu cậu ấy mất rồi, cô gái chấp nhận con người thật của tôi.
Đến buổi lễ tốt nghiệp, đó là một hôm trời quang đãng, vắng bống mây. Lũ học sinh cuối cấp trường tôi bày đủ trò để kỷ niệm thời cấp 3, tất nhiên là tôi không tham gia, ít nhất tôi cũng có mặt trong tấm ảnh lớp kỷ niệm. Rồi thì những phút giây nhộn nhịp ấy cũng mau chóng qua đi, đã đến lúc các học sinh cuối cấp ấy tạm biệt ngôi trường của mình. Hôm ấy tôi về cùng Kim do nhà cả hai cùng hướng, vậy mà suốt ba năm cùng lớp tôi không hề hay biết. Cả hai cứ bước đi bên nhau trong im lặng, tôi rất muốn cất lời để thoả lòng mình, thế nào mà cổ họng tôi như có gì bóp chặt mãi không nên lời được.
Rồi thì cũng đến ngã rẽ, con đường đến nhà Kim cắt ngang bởi một đường sắt. Kim băng qua đường, tôi chỉ biết bất lực nhìn theo bóng dáng cậu ấy xa dần. Khi Kim đã qua bên kia đường sắt, hai thanh chắn hạ xuống đi kèm với đó là tiếng còi tàu hoả cứ vang lên từng hồi. Rồi bỗng Kim nói to:
- Trung! Tạm biệt cậu! Hai ngày ấy rất vui vì đi cùng cậu!
Lúc nào nước mắt tôi cứ tuôn trào một cách không kiểm soát, tôi gào lên:
- Kim! Tớ cũng rất vui vì được đi cùng cậu!
Đoàn tàu vụt qua, nước mắt tôi vẫn rơi, vẫn rơi. Tôi vẫn đứng đấy chờ đợi, hy vọng một đêu gì đó, tôi cứ chờ, cứ chờ. Đoàn tàu đã đi qua, đoạn đường ấy giờ chẳng còn bóng dáng của Kim ở đó nữa, tôi lặng người quay gót trong tiếng ve ngân vang mùa hè và những cành phượng rực cháy, chúng mau cho tôi một cảm giác đượm buồn. Tạm biệt em! Tình yêu đầu ngây dại của tôi!
Thoáng chốc đã 15 năm trôi qua, tôi giờ đã 32 tuổi là một nhà văn nổi tiếng, dù không dư dả nhưng vẫn đủ nuôi sống bản thân và ba mẹ. Tôi ngồi trong công viên lạnh giá vào cuối thu, vẫn còn đang tìm ít tưởng cho tác phẩm mới, chăm điếu thuốc, hít vài hơi lặng nhìn làn khói tan vào hư không. Tôi lấy trong túi ra một quyển sổ, đúng hơn là một quyển nhật ký, nó là của Kim.
Vài ngày trước tôi có về thăm trường, tôi có gặp lại thầy Hưng chủ nhiệm năm nào, thầy giờ đã 45 tuổi, mái tóc pha màu thời gian cùng những nét nhăn trên gương mặt. Thầy trao cho tôi quyển nhật ký của Kim, thầy nói:
- Cái này là Kim vào hôm tốt nghiệp năm ấy nhờ thầy sau có gặp lại đữa cho em, nhưng không ngờ lại lâu đến thế.
Quay trở lại thực tại, tôi ngắm nhìn quyển sổ một lúc rồi mở ra đọc. Từng dòng chữ ngay ngắn không một vét tẩy xoá, nhưng có đôi chút úa màu vì thời gian, đây là cuốn nhật ký thời cấp 3 của Kim.
“ ngày 25 tháng 8 năm 2003
Mình đã vào cấp 3 rồi, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mình không quen ai trong lớp hết, hy vọng có thể làm thân với họ.”
Có vẻ đều bình thường cho đến khi...
“ngày 12 tháng 9 năm 2003
Mình đã quen gần hết mọi người rồi, nhưng đôi lúc vẫn thất cô đơn lạ thật. À mà lớp mình có một cậu bạn lúc nào cũng một mình, có lẽ mình nên bắt chuyện thử.”
“ ngày 13 tháng 9 năm 2003
Hôm nay mình đã cố nói chuyện với Trung nhưng toàn bị lơ, nhưng mà lúc cậu ấy tập trung đọc sách cứ tuyệt vời sao ấy.”
Kể từ đó tần suất Kim viết tôi ngày càng tăng lên, cô ấy ngày càng chú ý tôi hơn rồi....
“ ngày 30 tháng 12 năm 2003
Hôm nay Trung không đi học rồi, cứ buồn sao ấy,
có lẽ mình yêu cậu ấy mất rồi...”
Rồi thì ngày nào cô ấy cũng viết về tôi, đọc đến đây nước mắt tôi rơi trong vô thức, điếu thuốc ngặm trong miệng cũng rơi xuống. Tôi bất giác lật đếm ngày trước chuyến du lịch.
“ ngày 31 tháng 5 năm 2007
Sắp tốt nghiệp mất rồi, đánh liều một phen vậy, mình sẽ tiếp cận cậu ấy!
“ Ngày 1 tháng 6 năm 2007
Không ngờ mình lại bất cẩn để rơi nhật ký cơ chứ, người nhặt được lại chính là Trung.
Cậu ấy không nhớ tên mình nhưng có vẻ mình không phải là người duy nhất.
Mình tựa lên vai cậu ấy khi ngủ, phải cố lắm mới giả vờ bình tĩnh được. Mình có nhiều thời gian hơn với Trung hơn rồi!
Cậu ấy đã thắng Trí và Đức, ngạc nhiên thật, Trung thật tuyệt!
Mình đã tâm về mình với cậu ấy, cậu ấy cũng có cảm giác như mình.
Hôm nay thật vui vì ở cạnh cậu ấy nhiều hơn và có vẻ cậu ấy không khó chịu.”
“ Ngày 2 tháng 6 năm 2007
Có vẻ hôm qua có vài chuyện giữa Trung với Trí, Trí thích mình, mình biết nhưng mình đã lỡ yêu Trung từ lâu rồi, mình sẽ nói chuyện với Trung!
Mình không có đủ cam đảm thổ lộ nhưng mọi chuyện có vẻ ổn rồi.
Ăn trưa cùng Trung ngon hơn thường ngày! Kỳ lạ thật, hương vị của sự hạnh phúc chăng?
Đến lúc chụp ảnh Trung lại cô đơn rồi.
Đi cùng Trung dưới ánh chiều tà, thời gian ơi dừng lại đi mà!
Kết thúc hôm nay thật tuyệt, mình lại tựa vai cậu ấy trên suốt chặng đường dài, hạnh phúc ghê!”
“ ngày 5 tháng 6 năm 2003
Tốt nghiệp rồi, từ nay không còn gặp Trung nữa, mình thấy buồn phát khóc.
Mình cùng cậu ấy đi về nhà, mình muốn nói, nói hết những gì trong lòng nhưng sao cùng vẫn không đủ can đảm.
Đoàn tàu đi qua, cậu ấy vẫn ở đó, hạnh phúc quá, cậu ấy không biết mình trốn sau cây phượng. Nhiêu đây cũng đủ với mình rồi, mọi chuyện đã đến hồi kết.
Mình sẽ gửi cho cậu ấy quyển nhật ký, cùng với những tấm ảnh đã nhờ Linh chụp.”
Bỗng 3 tấm ảnh rơi ta, chúng là ảnh chụp tôi và Kim được chụp bởi cô bạn tên Linh. Tấm đầu tiên chụp lúc tôi và Kim ngồi trên tảng đá ngoài biển, tấm thứ 2 lúc Kim nắm tay tôi chạy đến lúc chụp ảnh, tấm thứ ba là khi tôi và Kim dạo bước dưới ánh chiều tà.
Đọc quyển nhật ký, nhìn những tấm ảnh cứ thế bao nhiêu kí ức kỷ niệm những ngày ấy cứ ùa về trong tôi, một cảm giác hạnh phúc tột độ phân lẫn với đó là một sự nuối tiếc dai dẳng. Giá như ngày ấy tôi mở lòng hơn, giá như tôi quan tâm người khác hơn và giá như tôi can đảm hơn, nói ra tâm tư của mình thì. Cứ thế từ nụ cười, hình bóng cho tới giọng nói của Kim lại một lần nữa tái hiện trong tâm trí tôi.
Thế đó, thanh xuân không hẳn là cơn mưa rào, thanh xuân như là một khoảng thời gian tươi đẹp trong đời bạn. Trong khoảng thời gian ấy bạn thật sự sống vì một thứ gì đó hay ai đó, nó là cho bạn hạnh phúc với những gì đơn giản nhất. Thanh xuân của bạn có thể kéo dài một năm, hai năm, ba năm hay thậm chí là vô hạn nếu bạn còn cảm nhận được nó. Còn thanh xuân của tôi chì gói gọn trong hai ngày ấy thôi! À tôi nghĩ ra tiêu đề cho tác phẩm mới của mình rồi, câu chuyện ấy mang tên... “ Hai ngày thanh xuân”.