"Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi" - Hạc Hiên & Dương Nhất Hàn
Cũng đã 11h đêm rồi, trời bỗng bắt đầu mưa rồi lớn dần, có cả tiếng sét ầm ầm nghe đến chói tay. Trong căn phòng nhỏ, một cậu nhóc đang nằm trên giường không thể chợp mắt chính là không thể ngủ được, chắc là lòng không yên bởi vì cậu đang lo lắng , lo lắng đến nhường nào bởi vì cậu đang đợi anh về
"Khuya rồi , sao anh còn chưa về nữa"- đôi mắt hướng nhìn ra cửa sổ mong chờ bóng dáng ai đó. Trong lòng lo âu, nghĩ những chuyện sợ anh xảy ra chuyện gì , lòng thấp thỏm nhưng bên ngoài của cậu thì lại khác lãnh đạm như thế. Cậu rất giỏi giấu cảm xúc của mình, dù xảy ra chuyện gì nhưng vẫn trầm lặng ít nói, nhiều người đã nói cậu là người rất lạnh lùng. Nhưng cũng đúng, tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ thì đâu có gì là sai đâu, cũng chỉ là cậu thiếu đi một chút gì đó cái cảm giác an toàn mà thôi.
"Ting ....ting...........Ting...ting" - tiếng chuông cửa vang lên , cậu bước đến mở
"Bảo bối...anh về rồi này" - vừa thấy cậu , khuôn mặt băng lãnh của anh liền nở nụ cười , thật ấm áp. Bộ đồ trên người của anh vì dính mưa cũng đã ướt hết
Cậu theo anh vào phòng đưa tay lấy bộ đồ từ trong tủ đưa anh - "thay nhanh đi, kẻo bệnh thì em không nuôi đâu" , anh nhìn cậu cười sau đó cầm lấy bước vào WC
Anh bước ra , thấy cậu đang loay hoay trong bếp. Bước đến, vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau, mới nhìn thấy thì ra là cậu đang nấu trà gừng, sợ anh bị cảm lạnh
"Lo cho anh thế cơ à" - anh ghé sát bên tai cậu nói, những sợi tóc len lõi trên tai ấy anh ngửi vào" thơm thật". Tai của cậu bổng đỏ ửng lên bởi vì ngại. Cậu quay sang nhìn anh,, đưa cho anh cốc trà gừng- "nếu sau này anh đi chơi về trễ như vậy em sẽ không đợi anh về nữa đâu". Anh vừa về mùi rượi còn thoang thoảng đâu đấy, mặc dù uống ít thế mà cậu vẫn nhìn ra.
Biết là cậu đang giận, nhưng cậu không nói
"Xin lỗi bảo bối, lúc về anh gặp lại Mặc Nhiên, anh từng kể em nghe người bạn anh từng học chung trung học, cậu ấy liền lôi anh đi , sau đó cùng uống với nhau vài ly nhưng anh uống ít lắm rồi gấp rút về nhà với em liền " - anh nhìn cậu nhưng mặt cậu chẳng có chút biến sắc ánh liền nói tiếp
"Hạc Hiên à anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nha tiểu Hiên dễ thương nhất trên đời"hai người ngồi trên ghế sofa anh ôm cậu vào lòng, chắc có lẽ vì anh hơi say nên mới nói như thế thường ngày anh có bao giờ nói như thế đâu, cậu bậc cười. Thật ra cậu chưa từng nghi ngời anh, cậu vẫn luôn tin anh và sẽ mãi tin anh.
"Anh say rồi, trà gừng thì cũng uống xong rồi, vào ngủ thôi " cậu nhìn anh, giờ anh như một đứa trẻ, cậu có thể dụ anh làm trò con bò cũng được nữa, nhưng cậu không làm thế.
Cậu bước đi vào phòng, vòng tay ấy sự ấm áp ấy lại luồn qua vòng eo cậu từ phía sau. Đúng vậy, chính là cảm giác an toàn ấy
"Hạc Hiên"- anh kêu tên cậu rồi dừng lại, cậu cũng đứng im nghe anh nói tiếp
"Dương Nhất Hàn anh, quãng đời còn lại chỉ yêu duy nhất một mình em, sẽ mãi bên em mỗi ngày... bên em đến khi già... Anh đã rất lo lắng và cũng đã rất sợ... sợ nếu anh lỡ đánh mất em thêm một lần nữa, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình... Anh xin lỗi.. xin lỗi em... Xin lỗi vì những gì anh đã làm cho em bùn, em khóc, em tổn thương ..." - nước mắt anh rơi xuống từng giọt trên đôi vai của cậu, trước đây bởi vì anh quá vô tâm mà đã đánh mất cậu một lần. Anh biết anh đã sai, anh sẽ nhất định thay đổi để cậu yêu anh thêm một lần nữa , cơ hội cậu dành cho anh, anh biết đó sẽ là duy nhất và là cuối cùng
"Anh đã từng nghĩ nếu như không có em anh sẽ sống như thế nào, nhưng nghĩ tới rồi lại nghĩ lui anh không có câu trả lời bởi vì em là thế giới của anh. Em không còn bên cạnh anh thế giới của anh sẽ chấm hết, thực sự anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra và sẽ không cho phép điều đó xảy ra "
"Anh tự hỏi anh đã yêu em nhiều như thế nào rồi, nhưng vẫn là không có câu trả lời, bởi vì anh cũng không biết anh đã yêu em nhiều như thế nào...anh chỉ biết em chính là thế giới của anh, là tia hi vọng để anh tiếp tục cố gắng, là đôi vai nhỏ mà anh luôn muốn chăm sóc muốn che chở bảo vệ em cả đời...Anh yêu em Hạc Hiên... Yêu em rất nhiều..." - anh đã nói cho cậu biết tình yêu mà anh dành cho cậu lớn như thế nào, từ trước tới nay anh chưa bao giờ nói như thế, đó chính là tiếng lòng của con tim anh mạng tận tâm cang của mình và cả dũng khí để nói với cậu rằng anh đã yêu cậu nhiều như thế nào.
Cậu quay người lại nhìn anh, những lời nói của anh đã chạm đến tâm cang của cậu, giọt nước mắt hai bên má cũng cứ thế mà lăn dài như hai dòng nước thủy tinh trong suốt
"Em không thể trở lại Hạc Hiên của trước đây... Nhưng em sẽ mãi là đôi vai nhỏ của anh... Tình yêu mà em dành cho anh từ trước đến sau vẹn nguyên không hề thay đổi... và mãi cho đến về sau... Em yêu anh...Dương Nhất Hàn" - cậu nói xong, dang tay rộng ôm anh ,thân hình mảnh khảnh của cậu trọn vẹn vòng tay của anh, cậu cảm nhận được đây chính là cảm giác "yên lòng".
_end___________