“Lại gần đây nào bé con… Muốn kẹo hay bị ghẹo?”
Hồng Anh, thiếu nữ mười tám, bàng hoàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng kỳ lạ. Cô ngồi bần thần một lúc, trán bịn rịn mồ hôi, vì sợ hãi nên càng ôm chặt thỏ bông trong lòng mình. Hồng Anh không hiểu tại sao trong tháng mười này, cứ mỗi tối thứ bảy lại mơ về điều kỳ lạ ấy.
Cô cố gắng lục lại trí nhớ từ đầu câu chuyện về hình dáng, hành động, cuộc đối thoại nhưng vẫn không thành. Chỉ nhớ mỗi giọng nói ấm áp thấp thoáng bên tai.
Chủ nhật,
- “Ôi lại là một ngày bận rộn đây… Xem nào… ngày 25 tháng 10… TỔNG VỆ SINH?!” Hồng Anh vừa đánh răng, vừa nhìn vào tấm lịch kế hoạch. Cô có thói quen lên lịch tất cả mọi thứ cần phải hoàn thành vì cô cảm thấy như vậy sẽ khiến cuộc sống mình nhàn nhã hơn. Nhưng… “Ôi thần linh… Người có thấy con như là Tiên Tri giáng trần không? Cứ đến ngày tổng vệ sinh là ba mẹ con đi công tác.”
Đầu tiên là dọn phòng chính mình. Một phòng ngủ vỏn vẹn 12 mét vuông. Cơ mà sách vở, quần áo như vậy là quá nhiều rồi? Ngày thường, phòng cô vốn ngăn nắp, không cần dọn dẹp gì nhiều. Tuy nhiên hôm nay Hồng Anh phải chọn lọc quần áo, sách vở không dùng đến, nhường lại cho trẻ em mồ côi. Sau một tiếng chật vật loay hoay, cuối cùng cũng xong...một nửa. Hồng Anh quyết định, leo lên giường nằm nghỉ tẹo. Cô mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Tin nhắn từ nhóm: Hội chị em lầy lội.
- Minh Nguyệt: “Ê tụi mày, thứ bảy này thằng Phong kêu đám mình qua nhà nó chơi Halloween.”
- Thảo Linh: “Được nha. Nghe đồn nhà nó hơi bị rộng luôn á, có hồ bơi, có sân vườn đã lắm á!!!”
- Hồng Anh: “Tao sao cũng được nha. Đi đủ mười đứa thì tao đi, chứ tụi con trai đã tầm tầm đó rồi.”
Minh Nguyệt: “OK em!!!”
Thôi trở lại với công việc nhà nào. Phòng của tôi… Phòng của ba mẹ… Phòng của em tôi… Ăn sáng… Nấu cơm… Ăn trưa… Ăn Tối… Đi ngủ. Một ngày nhàn hạ đã trôi qua.
Ba giờ chiều ngày thứ năm, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Áo quần bạn này, đầm dài bạn nọ, Hồng Anh quyết định hóa trang cho bản thân bằng bộ đồ con thỏ trắng mịn sẵn có ở nhà. Cô cảm thấy đây chỉ là tiệc Halloween nhà bạn cùng lớp nên không nhất thiết phải ăn diện đồ hàng hiệu cho lắm. Vui là chính!
Đêm thứ bảy,
Ngày 31 tháng 10 năm 2020.
Tại nhà của Phong, mọi người đã tụ họp đông đủ. Nhà Phong khá lớn như lời của Linh từng nói. Cô chiêm ngưỡng “giới nhà giàu”, xem hết từng ngóc ngách của căn nhà. Từ kiến trúc đến nội thất, mọi thứ đều “hết sảy”! Ngôi nhà của Phong không thể phát hiện ra một chỗ nhỏ nào chê được.
Bắt đầu cuộc vui, Phong hô to: “HAPPY HALLOWEEN!”
Các bạn ai nấy đều nâng ly của chính mình cùng chung vui bữa tiệc này. Năm nay tổ chức tiệc Halloween có đôi phần khác so với trước kia, vì mọi người đều đã mười tám tuổi nên kẹo được thay bằng rượu. Hồng Anh chưa từng uống thử thức uống có cồn bao giờ cả, cô cứ đinh ninh rằng tửu lượng của bản thân chắc cũng kha khá. Trước hết, cô dạo các bàn ăn (đây là tiệc buffet), ngắm nghía thử xem nhà bếp của Phong làm những món nào.
- “Khá đầy đủ chứ nhỉ? Sushi... Tôm hùm... Cơm chiên dương châu… Bánh gạo… Các món mồi… Ôi sao toàn những món mình thích không vậy?”
Không thể cưỡng lại những món “tủ” của mình, cô len lén ăn từng chút một, ăn thử rồi lại ăn thử các món. Cho đến khi ở bụng có cảm giác nặng nặng, phình phình, cô kiếm cho mình một chỗ trống để nghỉ ngơi sau cuộc chiến “Ăn cái nào trước?”. Hồng Anh nhìn các bạn xung quanh, nhảy nhót, bơi lội, thậm chí… “chim chuột” trong đêm tiệc Halloween. Cô ngồi một mình, thẫn thờ thì bỗng nhiên anh bạn chủ nhà bước đến hỏi: “Ê sao ngồi một mình buồn thế nhóc!”. Cô liếc nhìn thằng bạn thân từ bé của mình rồi tiếp tục uống rượu đang cầm trên tay. Một ly… Hai ly… Sao lại… mông lung thế? Từ một thằng Phong sao lại thành hai ba năm thằng Phong rồi?
Ơ… thằng Phong biến mất rồi?
Phía trước? Ánh sáng? Đó là gì vậy?
Hồng Anh ngờ nghệch bước về phía ánh sáng ấy. Có lẽ không phải ánh sáng. Một cánh cổng kỳ diệu được mở ra.
Hồng Anh ngó nhìn nơi thần tiên xung quanh đây. Cô chỉ là một cô gái bé nhỏ trong khu vườn rộng lớn của ai đó. Ngước nhìn bầu trời màu tím ảo diệu, những ánh đèn bay lượn màu cam nhàn nhạt như đom đóm. Loài cây xung quanh khẽ lắc lư như chào đón cô đến thế giới thần tiên. Một lúc sau, những ánh đèn màu cam ấy xếp thành một hàng như dẫn lối Hồng Anh đến nơi bí ẩn nào đó. Với bản tính thích thú khám phá điều mới lạ, cô từng bước đi theo.
Mười bước rồi thêm mươi bước, cô chợt nghĩ, “Ánh đèn này không dẫn mình đến điểm đích cuối đúng không? Nó như muốn mình đi tham quan nơi này.” Thế là cô bước đi chầm chậm, quan sát toàn cảnh nơi đây. Nói rằng nó rùng rợn như khu rừng trong “Alice ở xứ sở thần tiên” hoặc êm đềm như “Chihiro ở thế giới thần bí” đều đúng. Cả hai khung cảnh như hòa trộn lại vào nhau. Hồng Anh cực kỳ thích thú thế giới lạ kỳ này, bất chợt lúc này cô cất tiếng: “Ở đây có ai không ạ?” Cô không biết với một nơi kỳ thú như vậy, chỉ có sinh vật sinh động mà không có một bóng người nào xuất hiện ở đây thì thật là tiếc. Đáng lẽ nơi này nên náo nhiệt.
Từ đằng xa, cô thấy vóc người khá cao, anh ta đứng dưới cây đại thụ, to nhất thế giới này. Cuối cùng, cô đã thấy một con người như mình ở nơi đây, cô háo hức chạy nhanh tới chỗ anh. Trùng hợp thay, đây là nơi ánh đèn cam muốn dẫn cô đến.
Chạy hì hục một lúc lâu, cô đến nơi, chưa kịp nói lời nào thì anh ta quay người lại và bảo:
- “Lại gần đây nào bé con… Muốn kẹo hay bị ghẹo?”
Hồng Anh ngạc nhiên, mở to mắt nhìn về phía người con trai ấy. “Tại sao lại là câu nói này?” Thoạt đầu, cô như bị hớp hồn bởi vẻ ngoài khôi ngô của anh ta… như một vị Thần nào đó. Anh ấy nhìn rất hiền lành, khoác lên mình bộ trang phục màu đen dài khá thần bí, trông như một Vampire thực thụ. Cô ngẩng ra, lại hỏi tiếp: “Tại sao là câu nói này?”
Anh ta cười: “Tại sao không thể là câu nói này?”
Hồng Anh ngày càng sợ hãi, vì sao anh ta lại nhại đúng câu nói mà bản thân nghe trong cơn ác mộng mỗi thứ bảy chứ? “Anh là ai?”
“Tôi là người đàn ông của em.” Anh ta dần dần tiến về phía cô, cho đến khi cả hai cách nhau chỉ vỏn vẹn một bước chân. “Nhưng cũng không là người đàn ông của em.”
Hồng Anh dịch về sau vài bước. Cảm giác của cô bây giờ là sợ hãi, tò mò về người đàn ông đối diện này. Không chần chờ thêm, anh ta nhanh chóng tiến đến ôm Hồng Anh thật chặt vào lòng “Em có biết tôi chờ em lâu lắm không?”
Cô sợ hãi, đẩy mạnh anh ra nhưng không thể, sức người đàn ông này khá lớn. Mỗi lần cô cự tuyệt là mỗi lần anh lại tăng thêm sức mạnh để ôm cô sâu vào lòng mình. “Tôi nói tôi chờ em rất lâu rồi!”
Bấy giờ cô mới tỉnh táo lại, nghiêm túc hỏi anh: “Tôi và anh có quen biết nhau sao?”
Mắt anh rươm rướm, ghìm chặt hai cánh tay cô bảo: “Đúng! Chúng ta là định mệnh của nhau! Vì tôi! Chính tôi đã khiến em không còn chút ký ức nào giữa đôi ta! Em vì muốn cứu sống tôi nên mới trở thành con người phàm, cách trở âm dương. Tôi là người cõi âm, em là người cõi dương. Tuy đôi ta cách biệt thế giới nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ em.”
Hồng Anh hơi bất ngờ về việc này. Từ bé, cô đã luôn muốn tìm hiểu về thế giới bên kia trông như thế nào, tò mò về vạn vật bên ấy sẽ ra sao. Bây giờ thì được chiêm nghiệm rồi… Quả thật không mấy vui vẻ với sự thật này. Cô hỏi: “Tại sao lại không rời bỏ tôi? Chúng ta không phải xa nhau về khoảng cách, mà là xa nhau về tâm linh đấy anh biết không?”
Ánh mắt anh chan hòa, nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi biết điều này rất khó. Tôi chỉ có một cơ hội thôi. Như Ngưu Lang và Chức Nữ, hằng năm vào mùng 7 tháng 7 âm lịch, họ được gặp nhau. Tôi và em cũng vậy nhưng có đôi phần khác biệt. Tôi chỉ được gặp em vào đêm 31 tháng 10 năm em mười tám tuổi. Chỉ đêm nay thôi. Nếu tôi ngoan cố năm sau gặp em, năm tới, năm kia, ở thế giới của em, em sẽ lỡ duyên.”
Cô rơi nước mắt thật rồi. Cô tuy không nhớ về duyên nợ giữa anh với mình ra sao nhưng cô cảm thấy thật có lỗi với anh. Nếu đúng theo lời anh nói, chẳng phải đời đời kiếp kiếp này anh mãi không có bên mình một người bạn đời để sẻ chia hay sao. Cô tiến tới ôm chầm lấy anh. Một cái ôm chân thành.
- “Thì ra anh đã xuất hiện trong giấc mộng của em sao? Rất đáng sợ đó nha!”
- “Thật sao? Tất cả giấc mộng có câu nói đó đều là anh đấy, anh sợ hôm nay em gặp anh lại không nhận ra anh là ai.”
- “Thôi buông em ra được rồi đó! Mình đi dạo quanh nơi đây đi! Ở đây thật thú vị đó nha!”
- “Được thôi, ăn kẹo đi nè rồi anh dắt em tham quan thế giới của chúng mình.”
Trời tờ mờ sáng, đã đến lúc phải chia tay. Lần cuối anh ôm cô. Lần cuối anh nắm tay cô. Lần cuối nhìn đôi mắt vui tươi ấy. Món quà trao tay. Ký ức này, chính anh tự tay xóa bỏ. Mong cô sống vui vẻ một kiếp bình an.
"Happy Halloween."
Sáng hôm sau,
Hồng Anh mở mắt tỉnh giấc. lại là căn phòng màu hồng đáng yêu của cô. Bên cạnh là giỏ đầy loại kẹo mà cô thích. Trong đó, giấy note hình thỏ con có ghi vài dòng chữ nắn nót. “Muốn kẹo hay bị ghẹo?” Nhìn thấy quà tặng sáng sớm làm cho cô thêm thoải mái và tràn đầy năng lượng.
Tò mò ai đã tặng giỏ kẹo này cho mình, cô hỏi chị em:
- Hồng Anh: “Ai tặng tao giỏ kẹo ngon thế?”
- Thảo Linh: “Hôm qua say gần chết, ai mà để ý ai tặng kẹo cho mày. Chắc thằng Phong đó, hôm qua mày xỉn mày nằng nặc đòi về nhà chứ không chịu ở phòng dành cho khách nhà nó nên nó đứa mày về. Chắc sẵn tiện mua để cua mày chứ gì. Haha”
- Minh Nguyệt: “Ừa đúng đó, tao cũng thấy nha!!!”
Hồng Anh nhìn tin nhắn mà cười tít cả mắt. “Thằng bạn thân tôi thế mà lại sến lắm cơ đấy!”