chap 1 "Hồi ức "
"Trò chuyện một chút được không không mất nhiều thời gian của cậu đâu 2 phút thôi " tin nhắn đã được gửi những trong lòng lại rối như tơ vò sợ cậu không trả lời lại tôi nằm trằn trọc suy nghĩ .Cuối cùng cậu đã gửi là 1 tin nhắn chỉ một nút like tôi không biết làm như nào cho phải lý nhưng lại nhanh nhẹn hỏi .
-"Cậu sẽ thi đại học nào ?"
-"CNTT"
Kết thúc cuộc trò chuyện thứ tôi mong chờ nhất cứ nghĩ là hỏi cậu thi đại học nào và chạy theo cậu nhưng không tôi đã chạy theo cái bóng của cậu suất 7 năm ròng rã chẳng nhận lại được gì ngoài bi thương ."ting ting " tin nhắn đến tôi chẳng vội vàng mở lên bởi tôi biết chẳng phải là cậu :((
-"Ngày kia đi ăn hội lớp 9 đấy không đi cũng phải đi "
"Đừng vì nó mà không tới chuyện cũng qua lâu rồi"
"Hôm đấy tao đón "
Dòng hồi ức ùa về trong trí nhớ hỗn loạn của tôi bước vào cánh cổng cấp 2 tôi gặp cậu chung lớp với cậu và người ngồi trên tôi cũng là cậu bước vào ngôi trường mới đầy lạ lẫm không quen biết một ai đầy bỡ nghỡ nhưng cậu đã xóa tan sự bỡ nghỡ đấy cậu quay xuống
-" Chào cậu tớ tên "Sơn Lâm " là núi rừng cũng như là vua của núi rừng "cậu vừa cười vừa nói trông cậu rất đẹp đẹp đến kỳ lạ sống mũi cao mặt vuông đôi mắt rất sâu và long lanh
-"Ừ tớ tên "An Nhiên "là mong một đời an nhàn không vướng bận "
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi ra về Lâm bất chợt nói nhỏ vào tai tôi "Hẹn mai gặp cậu con hổ nhỏ "
Tôi bất giác nhìn theo nhưng lúc đó bóng người đã khuất lúc nào không hay tôi đưa ánh mắt tìm khắp mọi nẻo đường nhưng không tìm thấy cậu hành động đấy dừng lại cho tới khi Thảo cô bạn hàng xóm cũng là người bạn tôi coi là tri kỉ đập vào vai tôi
-"Tìm ai đấy về thôi ,à mà này chiều tao sang nhà mày học nhé 2 đứa mình học chung tao kèm mày toán mày kèm tao lý"
-" Ờ như cũ 2h nhé đừng trễ hẹn"
Về thôi !!
Khoảng 2h Thảo sang nhà tôi nhưng chúng tôi không học như dự định mà đi xuống quê thăm bà(nuôi) của 2 đứa bà tôi vội vàng xin phép mẹ vừa chạy ra xe đi được một đoạn Thảo nhỏ giọng nói
-" Mày xin phép bác chửi mày không ?"
"Mày đi đến chiều mai không về thổi cơm thì mày ăn đủ "
"Hay mày nhờ chị mày rồi ,mà bà chị mày mà làm là mẹ mày chửi mày chết "
tôi chưa kịp lên tiếng là hàng nghìn câu hỏi đặt ra đợi tôi trả lời
-"Đi đi nhanh còn thăm bà tao lo hết rồi "
Vừa xuống tới nhà bà chúng tôi lao ào ào vào thăm bà nhanh nhẹn hỏi thăm nhưng chưa kịp mở lời thì các bác lại nói
"Bà hơi mệt để bà nghỉ đã các cháu hãy nghỉ ngơi đi sáng mai rồi nói tiếp "
Trưa ngày hôm sau chúng tôi cấp tốc chạy về nhà để chuẩn bị cho buổi học chiều hôm ấy. Đúng như tôi và Thảo dự đoán thể nào tôi cũng bị la lên cũng chẳng để tâm vôin vàng thu sách vở rồi lên đường đến trường .Chúng tôi đã chạy chạy nhanh lên mức mà gần như tim muốn nhảy ra khỏi ngoài vừa kịp giờ vào lớp tôi vội vàng tạm biệt rồi chạy vào lớp vừa ngồi vào chỗ chưa kịp lấy sách vở ra thì chợt nhận ra cô bạn cùng bàn hôm qua đã chuyển đi nơi khác thay vào đó là Lâm và xung quanh tôi là những bạn nam lạ lẫm đến mơ màng .Bàn c2 của chúng tôi là bàn kép ngồi ở vị trí gần cuối nên thầy cô sẽ khó phát hiện ra chúng tôi đang nói chuyện
-" Sao lại nghỉ sáng nay ?" Lâm nhẹ giọng nhưng lại mang một chút uy nghiêm
"Ừ, lát nữa cậu cho tôi mượn vở chép lại được không ?" khoảnh khắc đó chẳng muốn nhìn cậu chẳng muốn trả lời cậu
Mắt cậu cụp xuống hàng lồng mi dài rậm mang theo 1 chút thất vọng chúng tôi sẽ mãi như thế cho đến khi gần hêta học kì 1 cậu đứng ra bảo vệ tôi trước những lời bình của lớp tôi m
-" Đừng nghe họ nói gì cả nghe tôi thôi được không ?"
tôi chẳng biết nói gì cũng như chẳng thể nói gì chỉ nhìn cậu thật lâu ngắm rõ ngũ quan của cậu rồi lại đâm chìm trong suy nghĩ
" Này , tý tôi với cậu giải đề nhé " câu nói nhẹ nhàng nhưng rất quen thuộc đánh thức những luồng suy nghĩ của tôi
"Sao cậu tốt với tôi thế , tôi không xinh cũng chẳng thú vị lại học rất bình thường "
"Cậu lại rất đẹp học giỏi gia cảnh tốt nhiều bạn nữ mến mộ "
bàn tay thon dài ấy vươn lên vừa đủ chạm vào đầu tôi cảm giác rất lạ nhưng rất thích
" Nói cho tôi biết cậu có phải là lợn không mà lợn cũng không ngốc như cậu " đôi mắt ánh lên sự tươi cười đến lạ lùng