Tôi là Nhược Uyển năm nay tôi đã 18 tuổi , là lúc bản thân đã hoàn thành khóa học phổ thông. Ngày hôm sau, là ngày tôi rời nhà để đến học ở thành phố Tokyo Nhật Bản. Chuyến đi này tôi đã gặp 1 người khiến cho bản thân thay đổi suy nghĩ về tình Yêu.
Chà tôi đã đến nơi , cuộc hành trình bắt đầu từ đây.
Tôi còn nhớ hôm đó sau khi tan học về nhà đã hơn 7h tối, tôi là 1 người khá sợ bóng tối , tôi vẫn đang suy nghĩ vài chuyện thì bỗng dưng, 1 tiếng nói vang lên
- Cẩn thận phía trên..
Sau đó, có 1 lực đẩy rất mạnh làm tôi ngã ra đường 1 tiếng " Choảng " của 1 thứ gì đó làm bằng sứ vỡ ra. Vừa bình tĩnh lại tôi nhận ra là 1 chậu cây bằng gốm sứ rơi xuống ngay đầu tôi, nếu không có người kịp đẩy... Đẩy tôi ư??.. tôi mới chợt chú ý đến trong
bóng tối 1 dáng người cao cao bước ra hỏi tôi bằng 1 giọng trầm và ấm :
- Không Sao Chứ?
Theo quáng tính tôi đáp " Không sao " vừa ngẩn đầu lên người đó đã đi mất , tôi còn chưa kịp cảm ơn , người đó tên gì? Sau khi, loạng choạng đứng dậy tôi để ý dưới đất có 1 tấm hình, tôi cầm lên đem về vì ở đây khá tối.
Tối đó tôi nhớ lại tấm ảnh và vội đem ra xem, bất ngờ trong ảnh là 1 cậu bé có vẻ nhà rất giàu, tôi nghĩ đến có lẽ đây là thứ mà ân nhân đã làm rớt lại khi cứu tôi. Có lẽ, hôm sau tôi sẽ ở đó xem anh ấy có đến tìm lại hay không.
1 tuần sau đó không thấy người đó đến tìm lại tấm ảnh, tôi định về thì trời đổ mưa , chà có vẻ tôi nên ở lại. Từ xa thấp thoáng 1 chàng trai chạy lại chỗ tôi để trú mưa. Anh ấy khá điển trai, còn cao nữa nhìn thoáng qua bộ đồ là hàng hiệu đó , chắc là nhà rất khấm khá.
Chợt tôi làm rớt tấm ảnh xuống , tôi cuối xuông nhặt lại thì người đó vội cầm tay tôi mà lấy đi tấm ảnh :
- Tại sao cô lại có nó?
Tôi hoang mang nói :
- Tôi ... tôi nhặt được .
- Tôi đã làm rớt nó vào tuần trước sau khi cứu 1 người.
Tôi chợt nhận ra có thể nào đây là người tối hôm đó, là giọng nói trầm ấm này? Tôi vội hỏi chuyện tối hôm đó và quả thật là anh ấy đã cứu tôi. Qua việc trò chuyện đôi chút tôi biết được anh ta tên là Tư Thành vì xe đang rửa nên đi bộ mua 1 chai nước.
Sau ngày hôm đó chúng tôi có liên lạc với nhau, chà chúng tôi khá hợp nhau đấy nhé.!
Vài tháng sau, anh ấy có tỏ tình với tôi, cảm thấy anh ấy khá ấm áp , chăm sóc tôi khá chu đáo . Nhưng vào thời điểm ấy tôi thật sự không dám đồng ý lời tỏ tình ấy.. Bạn biết đấy , từ sau khi mối tình đầu tan vỡ tôi đã cảm thấy tình yêu thật vô vị, sớm muộn gì anh ấy cũng rời xa tôi như cách người trước đã làm như thế! Tôi nói với anh ấy " Hiện tại bây giờ em chỉ muốn học , học xong hết rồi hãy nói đến chuyện này".
- Anh sẽ đợi em!
Tôi biết sớm hay muộn anh ấy sẽ rời đi , chẳng ai chờ ai mãi bao giờ.. Hơn nữa, anh ấy rất đẹp trai, rất giàu.. Tôi không nghĩ bản thân sẽ xứng đáng với những điều đó...
Trong suốt 4 năm tôi học ở Tokyo , anh ấy luôn bên cạnh tôi, ngày càng ngày càng quan tâm tới tôi , chăm sóc tôi nhiều hơn.. Anh ấy luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần.! Dần dần tôi cảm thấy ở bên anh ấy thật an toàn.. và bạn biết đó tôi vẫn luôn mắc kẹt giữa 2 suy nghĩ :
- Chắc chắn ba mẹ anh ấy không đồng ý!
- Tôi không xứng đáng.!
Mặc dù anh ấy luôn ngõ lời cầu hôn tôi , nhưng tôi muốn đồng ý rồi lại thôi. Anh ấy có 1 cô bạn thanh mai trúc mã là Đào Đào , ba mẹ anh có vẻ rất thích cô ấy , luôn gọi cho Tư Thành đưa cô ta đi chơi, mời cô ấy qua nhà dùng cơm. Anh ấy 1 mực từ chối và phủ nhận mối hệ giữa anh và cô ta. Mỗi lần như thế tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu cho qua, vì bản thân tôi hiểu trước sau gì cô ta vẫn sẽ là con dâu nhà họ Lục..
Cuối cùng 4 năm dài đằng đẳng đã trôi qua , tôi đã hoàn thành mọi thứ và chuẩn bị về Việt Nam thăm bố mẹ. Bạn có tò mò về Tư Thành và tôi không?
Chà, anh ấy vẫn bên tôi ... tối hôm trước khi tôi về Việt Nam anh ấy chở tôi đi ăn tối ở 1 nhà hàng với những bản nhạc xao xuyến..
- Anh đã đợi 4 năm rồi , anh chưa hề rời đi cũng chưa thất hứa ... 4 năm làm bạn là đủ rồi , giờ thì em làm người yêu anh nhé và sau đó thì em làm vợ anh nhé !
- Em... Em đồng ý..
Sau bao nhiêu chuyện tôi cảm thấy bên anh ấy thật an toàn vì vậy bản thân quyết định mở lòng thêm lần nữa..
Sau khi về Việt Nam 2 tuần chúng tôi vẫn liên lạc và kể cho nhau nghe chúng tôi thế nào mỗi ngày , những ngày đó thật hạnh phúc . Dù bận, anh ấy luôn dành thời gian cho tôi..
Nhưng mà... sau 1 tháng chúng tôi vẫn liên lạc như thường , nhưng ngày hôm đó tôi không liên lạc được với anh ấy, không biết anh đi đâu và làm gì..
- Có khi nào anh ấy chán mình rồi hay không.?
Tôi thức trắng đêm đó ôm tâm trang lo lắng... không gọi điện , không 1 tin nhắn... Cảm giác này làm tôi nhớ lại mối tình đầu của tôi cũng im lặng 1 ngày, không gọi điện, không gặp nhau và chiatay trong im lặng..
Tôi luôn tự an ủi bản thân mình là Tư Thành sẽ không như thế, có lẻ anh quá bận , rồi sáng mai thức dậy anh ấy sẽ gọi điện cho mình.
Và sáng hôm sau, anh ấy thật sự nhắn cho tôi vì đã không gọi hay nói gì với tôi trong hôm qua.
Sau đó anh ấy lại biến mất , rốt cuộc là sao?
trong đầu tôi lúc này toàn những suy nghĩ tiêu cực..
- Ở nhà suy nghĩ như vậy cũng không phải tốt.
Tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa ..
Bỗng dưng điện thoại vang lên, là Tư Thành gọi Video Call cho tôi.
- Em đang làm gì vậy?
- Em chỉ đi dạo cho khuây khỏa thôi! Anh làm gì cả ngày hôm nay vậy?
- Anh có bất ngờ cho em.
- Bất ngờ gì?
Anh ấy quay camera lại , bạn biết gì không? người trong đó là tôi! anh ấy ở sau lưng tôi.
- Sao nào bất ngờ chứ?
Tôi vừa vui lại vừa xúc động, chạy đến ôm chặt lấy anh.
- Tại sao.. tại sao lại đến đây, chẳng phải năm sau em sẽ lại đến đó thăm anh sao?
Tôi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt vì cảm động.
- Anh nhớ em. Em biết đó lúc trước anh ngày nào cũng bên cạnh chăm sóc em , anh quen rồi.
Sau đó , anh hôn tôi. Chà nụ hôn đầu đời đó tôi cảm thấy anh ấy thật diệu dàng, nụ hôn ấy thật ấm áp biết bao.
Còn về ba mẹ tôi, cũng không có ý kiến gì phản đối chúng tôi bên nhau, ba tôi mong Tư Thành có thể chăm sóc và bảo vệ tôi :
- Nhược Uyển , nó là 1 đứa yếu đuối , từ nhỏ chỉ bị kiến cắn thôi cũng khóc đòi bố mẹ vỗ mới thôi. .. ( Bố tôi thở dài nói) Tư Thành à.. Cháu có thể chăm sóc nó cho tốt được không. Nó là đứa con duy nhất của chú, nếu sau này cháu không thương nó nữa, ha.. cháu đừng la nó, cháu trả nó về cho chú nhé..
Nói đến đây bố tôi có vẻ mắt rưng rưng..
- Vâng, Chú cứ yên tâm , cháu đối với Nhược Uyển là thật lòng , cháu sẽ chắm sóc tốt cho cô ấy.
1 năm sau.....
Hôm nay , tôi cùng Tư Thành trở lại ToKyo, ra mắt ba mẹ anh ấy :
- Sao thế, có lo lắng không?
- Oh... Cũng.. Có
Nói rồi anh ấy nắm tay tôi :
- Đừng lo, có anh ở đây dù ba mẹ anh không đồng ý anh vẫn bên em tới cùng, anh đã hứa với ba em rồi..
- Hả.. anh hứa gì? bố nói gì với anh à?
Anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ :
- Sau này .. sau này em sẽ biết!
Cuối cùng giây phút này đã tới , đứng trước căn biệt thư uy nghiêm , tôi cảm thấy bản thân lại không xứng rồi. Chợt Tư Thành nắm tay tôi
- Đi thôi ..!
Wow, bên trong thật hoành tráng , à mẹ anh ấy rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp bà ấy cứ như 1 bà hoàng ngồi giữa lâu đài vậy.. Chà chà cảm giác căng thẳng và lo lắng bao trùm lấy tôi, bàn tay tôi đổ nhiều mồ hôi và lạnh ngắt... .
- Sao? đây là người con nhắc đến sao?
- À .. à.. cháu chào cô.. chào cô
Trong vẻ mặt của bà ấy có vẻ không ưa tôi cho lắm..
- Mẹ à , mẹ có thể bỏ đi cái ánh mắt đó không vậy?
- Mẹ chỉ là không hiểu... cô gái này và Đào Đào có gì hơn chứ, Đào Đào xinh đẹp, xuất thân quyền quý con bé cũng rất hiểu chuyện , tại sao con lại chọn cô gái này chứ , thật tầm thường...
- Mẹ, đủ rồi... con yêu hay là mẹ yêu? mẹ muốn thì rước cô ta về làm con mẹ đi
- Thôi anh à... đừng..
- Em không cần phải nói, đây là người con yêu, hạnh phúc là do con tự nắm lấy , con lớn rồi yêu ai là quyền của Tư Thành này, còn mẹ sau này không cần phải phí công nữa.
- C.. con..
Nói rồi Tư Thành kéo tôi đi.:
- Anh à có gì từ từ nói được không?
Rồi có tiếng vỗ tay phía sau? Hả? là của Bà ấy..?
- Tốt.. tốt rồi , Tư Thành con đến đây nghe mẹ nói hết rồi hẳng đi.
- Nói.!
Bất ngờ bà ấy nắm lấy tay tôi và nói :
-, Uyển Uyển à vừa rồi ta chỉ muốn xem xem Tư Thành đối xử với con thế nào, bây giờ thì ta hiểu rồi Tư Thành nhà ta trước giờ chẳng yêu ai, cũng không có cô gái nào Tư Thành chịu đứng ra bênh vực trước mặt ta.
- D.. dạ chuyện này..
- Tư Thành à , con nói đúng hạnh phúc là tự con tìm lấy , mẹ chỉ nói đến đây thôi. Chúc 2 đứa mãi như thế nhé . Nhìn 2 đứa cũng như ta và ba Tư Thành , ta cũng như con bị ngoại của Tư Thành từ chối vì ta xuất thân nghèo nàng . Ông ấy cũng như Tư Thành bây giờ , bảo vệ ta..
.. Haizz chỉ tiếc là.. tiếc là ông ấy bỏ ta mà đi lúc Tư Thành mới 3 tuổi..
- Mẹ, giờ đâu phải là lúc nói tới chuyện này..
Ba Tư Thành qua đời sao?? sao chẳng nghe anh ấy nhắc đến ?
- Uyển Uyển à .. ta giao Tư Thành lại cho con , thấy nó vậy thôi chứ thật ra nó vẫn trẻ con lắm..
- Mẹ à..
- Con sẽ bên cạnh Tư Thành mọi lúc , cô cứ yên tâm..
Thế là mọi thứ điều diễn ra tốt đẹp ..
Mùa thu năm nay chúng tôi sẽ tổ chức 1 đám cưới lộng lẫy như hoàng gia..
Qua câu chuyện này tôi mong mọi người sẽ hiểu 1 điều :
- Mỗi chúng ta điều có quyền có được 1 tình yêu 1 hạnh phúc đẹp. Đừng vì sợ bản thân sẽ tổn thương 1 lần nữa mà bỏ lỡ 1 người yêu chúng ta thật lòng .
HÃY CỨ YÊN TÂM NHÉ , AI CŨNG CÓ 1 TÌNH YÊU CHÂN THÀNH CHỈ LÀ BẠN CHƯA TÌM RA . 10 NĂM 20 NĂM 10 NGƯỜI HÃY 100 NGƯỜI RỒI CUỐI CÙNG BẠN SẼ GẶP 1 NGƯỜI BÊN CẠNH BẠN XỨNG ĐÁNG ĐỂ BẠN Ở BÊN CẠNH HỌ CẢ ĐỜI..
__Bơ__