“Anh làm gì ở đây vậy?”
“Chờ em.”
….
“Muộn vậy rồi sao anh còn chưa về nhà nữa.”
“Chờ em.”
….
“Sao anh không ăn trước đi.”
“Chờ em.”
….
Tôi không biết lời tỏ tình đẹp nhất trên thế giới này rốt cuộc là ‘Anh yêu em’, ‘Anh sẽ bên em’ hay ‘Anh sẽ bảo vệ em’… Nhưng bạn biết không lời tỏ tình mà tôi yêu nhất, vững chãi nhất chính là ‘Tôi chờ em.’
Chờ đợi không phải là điều mĩ miều nhất nhưng lại là điều dài lâu nhất. Tôi không mong người tôi yêu có thể nói yêu tôi mỗi ngày, chỉ mong sau những ngày về mệt mỏi sẽ có ai đó chờ trông.
Năm em mười bảy, anh mười tám.
“Anh thích em.”
“Em…em chưa sẵn sàng.”
“Không sao anh chờ.”
Năm em hai lăm, anh hai sáu.
“Anh đứng trước nhà em làm gì vậy?”
“Chẳng phải anh đã nói là sẽ chờ em sao."
....
Tôi không biết từ ‘yêu’ sâu nặng tới mức nào, tôi chỉ biết từ ‘đợi’ mới kiên định làm sao.
“Biết không em từ đẹp nhất trên đời,
Nào phải yêu, phải thương, phải nhớ…
Mà là vào những ngày em mệt nhọc,
Quay lưng lại thấy anh vẫn đang chờ.”
…………………………………………………..................
À, hoá ra tình yêu là thế, là sau cùng của tất thảy, có một người luôn đứng đó chờ em...❤️💜