Sẽ không được gọi là thanh xuân nếu thiếu đi những khoảnh khắc bồng bộn , nổi loạn nhưng lại đáng khắc ghi nhất của cuộc đời . Đặc biệt là một mối tình đơn phương thời học sinh.
Tôi cũng vậy . Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện thanh xuân có thật mà chắc hẳn ai trong các bạn cũng đã từng trải qua.
... Tôi bước vào ngôi trường cấp ba với bao hoài bão tuổi mới lớn. Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên trước cánh cửa học đường nhưng chỉ lướt thoáng qua nhau. Lúc ấy tôi cũng không để ý lắm. Bước vào năm mới chúng tôi học chung lớp với nhau. Tôi luôn có một thói quen ấy là sẽ luôn lấy những bạn có thành tích tốt để học tập và phấn đấu . Cậu ấy học giỏi nhất lớp tôi . Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và tiếp xúc với nhau nhìu hơn quá những năm tháng dưới một mái trường mái lớp , trao đổi về chuyện học tập. Trong mắt tôi cậu ấy rất ít nói chuyện , luôn chuyên tâm và nghiêm túc nhưng thật ra rất tốt bụng. Cậu ấy dường như là một tấm gương sáng rực rỡ nhất trong lớp . Qua nhiều lần được chỉ bài và học hỏi với cậu , tôi đem lòng đơn phương người ta . Ánh mắt tôi luôn dán chặt mỗi khi cậu ấy phát biểu, nói chuyện, lên bảng làm bài... Tôi luôn là người cố tình ở lại để đc trực nhật cùng cậu ấy bằng những cái cớ hết sức vô lý . Tôi sẽ luôn mang theo hai phần ăn sáng và nhờ bạn thân của cậu ấy đưa dùm . Tôi vô cùng lo lắng khi cậu ấy bị thương trong giờ thể dục vì vậy mỗi ngày học thể dục sẽ luôn mang theo nước lạnh và băng cá nhân. Mỗi ngày tôi đều cố tình chạy xe thật chậm mỗi khi tan trường chỉ để nhìn thấy bóng lưng cậu ấy đi bộ về nhà. Còn nhớ có ngày cậu ấy bị bệnh phải nghỉ học tôi buồn đến nỗi chẳng nói câu nào, tan học còn vội vã chạy sang nhà người ta để hỏi thăm nhưng cuối cùng chỉ dám đứng ngoài cửa hỏi thăm mẹ cậu. Sau kỳ thi cuối kỳ năm đó, trong một lần nói chuyện bỗng cậu ấy hỏi một câu khiến tôi điêu đứng : Mày thích tao phải ko? ... Tôi chỉ lúng túng gật đầu ậm ừ : Ừ thì... thì tao thích mày. Còn mày thì sao? Cậu ấy trả lời : Không thích. Chỉ xem là bạn. Câu nói ấy dứt khoát vừa làm tôi đau xót, hụt hẫng, nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng và càng tôn trọng mối quan hệ tình bạn giữa chúng tôi hơn bởi vì ít nhất cậu ấy ko day dưa mập mờ khiến tôi tiếp tục nuôi hi vọng. Bước qua kì thi lớp 10, chúng tôi tiếp tục cùng đồng hành trên con đường tiếp theo. Suốt thời gian ba tháng hè tôi đã suy nghĩ rất nhiều rốt cuộc tôi nên tiếp tục thích cậu ấy hay là im lặng để tình cảm trong lòng dần phai đi. Tôi đã lựa chọn vế thứ nhất.
Tôi tiếp tục thích cậu ấy , phấn đấu học tập như cậu ấy , trò chuyện và tiếp xúc với cậu ấy thật nhiều chỉ có điều tôi đã mạnh dạn và hòa đồng hơn. Và rồi một sự kiện đã thay đổi tất cả. Cô giáo lại xếp hai chúng tôi ngồi cùng bàn mặc dù thành tích học tập của hai đứa gần như đồng hạng. Ngày chuyển chỗ tôi thậm chí hồi hộp đến mức cầm cây bút mới mua gạch nát quyển nháp mới đỡ. Sau khi ngồi chung và học tập một thời gian tôi mới nhận ra hóa ra từ trước đến nay tôi chưa thật sự hiểu cậu ấy. Cậu ấy rất vui tính , thích cười , thích hát và năng động. Nhưng tôi lại càng thích và mến cậu ấy hơn và cậu ấy cũng cởi mở với tôi nữa . Chúng tôi sẽ gấp giấy quạt cho nhau mỗi khi cúp điện, sẽ cùng ăn vụn mỗi buổi cuối giờ, chơi caro mỗi giờ tự học đầy tẻ nhạt. Nhưng sự gắn bó ấy chưa được bao lâu thì lại đến kì nghỉ tết. Chúng tôi chia tay để đón tết mà ai tôi thì tiếc ngùn ngụt. Ngày nghỉ nào tôi cũng cảm thấy trống vắng và buồn chán bởi không được đi học và... nhìn thấy cậu. Giao thừa năm ấy tôi quyết định muốn tỏ tình với cậu ấy lần nữa. Nhưng đầu óc tôi lại rối bời bời những suy nghĩ linh tinh ngốc ngốc và rồi khi đầu dây bên kia nhấc máy tôi chỉ lúng túng mà nói ra câu : Chúc mày năm mới vui vẻ rồi lật đật tắt máy. Đêm ấy tôi nằm trong mền cả đêm chửi bới nguyền rủa mình thật ngốc.
Tưởng chăng kì nghỉ Tết kết thúc chúng tôi sẽ gặp lại nhau thì chúng tôi phải tiếp tục nghỉ học ở nhà chống dịch covid.
Mỗi giờ học online tôi sẽ luôn quan sát màn hình của cậu, xem cậu ấy đang làm gì, cười ngu người mỗi khi cậu ấy nói một câu đùa trong giờ học, cố tình nhắn tin giả vờ hỏi thăm bài tập ...
Rồi cứ như thế kết thúc kì nghỉ, chúng tôi đi học lại. Tôi vui vẻ và háo hức đến mức thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đến trường. Nhưng ngày đi học hôm ấy không vui như tôi nghĩ mà là ngày lịch sử siêu siêu buồn kể từ khi tôi học cấp ba. Cậu ấy đã hẹn hò với một bạn nữ cùng lớp, là người ngồi trên chúng tôi khi được cô giáo đổi chỗ. Lúc đầu khi vào lớp tôi thậm chí còn không tin đến khi hai người đó nắm tay rồi cười nói trong lời chúc mừng của những đứa cùng lớp. Cả ngày hôm ấy tôi như người mất trí, tâm hồn thì trên mây, tệ đến mức còn không thèm phát biểu hay nói chuyện. Về nhà tôi chỉ trầm tư một chỗ, ném cặp thả lỏng người trên giường rồi thở hắt một hơi rồi khóc thật nhiều. Đau và buồn quá. Hóa ra không phải câu truyện đơn phương nào cũng đẹp , thơ mộng như trên phim truyền hình. Hóa ra những khoảnh khắc cậu ấy cười, nói chuyện cởi mở , hát thật nhiều chỉ dành riêng cho người con gái cậu thích , còn tôi chẳng qua chỉ là một nhân vật ăn kó ở ké không ai quan.Hóa ra sự thay đổi ấy từ đầu đến cuối đều không phải là vì tôi, nghĩa là sau những cố gắng của tôi cậu căn bản không nhìn thấy cũng chưa một lần rung động......
Thật là một câu chuyện thanh xuân đầy tiếc nuối và khá buồn bạn nhỉ. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có từng hối hận không thì tôi sẽ nói có. Không hối hận vì đã thích cậu , cũng không hối hận vì đã tiếp tục duy trì việc thích cậu khi cậu từ chối mà là vì ngày ấy tôi đã không có đủ dũng khí để bày tỏ với cậu. Cuộc sống luôn có vui có buồn, thanh xuân chính là tuổi trẻ tự do, bồng bộn, dại khờ, dám nói dám làm. Vì vậy hiện tại nếu bạn đang thích ai thì hãy dũng cảm bày tỏ đừng hèn nhát để rồi hối tiếc như tôi năm ấy bạn nhé.