BỊ KẺ THÙ CŨ ĐÁNH DẤU [ĐAM MỸ] CHƯƠNG 2--->CHƯƠNG 4
Tác giả: 🌻⚽ Bé Gulf Kanawut cute 🐼🐻
CHƯƠNG 2
Chỉ là không nghĩ tới, mấy thứ tượng trưng cho quy tắc ngày đầu tiên chuyển trường cứ như thế bị phá vỡ.
Tiếng chuông của tiết thứ nhất đã vang lên, chủ nhiệm lớp đứng ở trêи bục giảng, sắc mặt khó coi.
Hắn muốn trước khi tiết học bắt đầu sẽ giới thiệu học sinh mới, cơ mà người mới đến giờ vẫn chưa tới.
Giờ phút này, Giang Diệc vẫn còn đang ngồi trêи xe buýt, chờ xử lý một vụ tai nạn giao thông, để con đường khôi phục như cũ.
Tối hôm qua ngón chân đã sưng lên, chờ đến sáng ngày thứ hai, càng sưng lớn hơn nữa suýt thì không đi nỗi giày.
Thật vất vả mới tìm được một đôi giày thể thao size lớn có thể mang vừa chân, Giang Diệc vẫn còn nhớ rõ lời quản gia đã dặn, cầm bình phun che đậy "tin tức tố" phun hết toàn thân mấy lần.
Lúc đầu cậu định gọi taxi, nhưng lại quên mất hiện tại mình đang ở khu biệt thự cao cấp.
Người ở nơi này không phú thì quý, trong nhà nếu như không có tài xế, thì cũng là tự mình lái xe.
Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kì nghỉ, lại gặp đúng giờ cao điểm, thì làm sao mà gọi được xe?
Giang Diệc đứng đợi mười mấy phút, không đợi được người nhận đơn, thế là hủy bỏ đơn đặt hàng, chẳng còn cách nào khác phải đi đến trạm xe buýt.
Cậu khập khiễng đi đến trạm xe buýt, xe buýt vào ngày thứ hai chật kín người.
Thật vất vả mới chen lên được, lại phát hiện mình ngồi ngược hướng, chân còn bị đạp một cái, bị thương nhân đôi.
Nước mắt của Giang Diệc cũng đã tràn đến hốc mắt, lại bị cậu cố gắng ép ngược trở về.
Đến chỗ đi xuống, cậu xuống xe, lại khập khiễng đi đến đối diện tiếp tục chờ xe.
Trong gió lạnh tháng mười, cậu đợi liên tục nửa giờ, thành công kéo dài đến giờ tan lớp.
Trong nháy mắt khi tiếng chuông tan học của Nhất Trung vang lên, xe buýt cũng tới.
Giang Diệc từ lo âu cho đến bình tĩnh.
Lúc này, đi học học sinh cơ bản đã đi đến, trêи xe trống rỗng.
Giang Diệc tìm một vị trí gần cửa sổ xe ngồi xuống, ngồi chờ xe chạy đến trường học, lại nhìn thấy xe chưa đi được bao lâu đã dừng lại.
Lái xe tắt máy, giải thích với hành khách duy nhất trêи xe: " Ở phía trước lúc sáng đã xảy ra một vụ tai nạn, giờ là đường một chiều.
Trước đó tôi cũng bị chặn lại hơn mười phút, lần này có thể cũng như thế."
Giang Diệc: "......"
Kẹt xe mười chín phút, đi đường bốn mươi phút.
Chờ khi đến trường học, đã hết tiết học đầu tiên.
Mặt Giang Diệc không chút biểu tình, môi mím thành một đường thẳng, một cỗ áp lực " Tôi đang không vui" tỏa ra khắp người.
Cổng trường cũng đã sớm đóng lại, Giang Diệc lấy ra giấy chuyển trường từ trong túi đưa cho phòng bảo vệ.
Đi vào phòng bảo vệ, cậu mới thay đổi sắc mặt, đưa thư giới thiệu của mình ra: "Chú ơi, cháu là học sinh chuyển trường, hôm nay trêи đường đi học thì gặp chút chuyện nên cháu đến muộn.
Thật xin lỗi, chú có thể mở cửa giúp cháu không?"
Giang Diệc cư xử vô cùng hiền lành và hồn nhiên.
Thấy cậu lễ phép lại ngoan ngoãn, bảo an đọc thư xác định không có vấn đề liền cho đi.
Trông thấy Giang Diệc đi khập khiểng, cũng tốt bụng chỉ hướng phòng y tế cho cậu.
Giang Diệc cười nói cảm ơn,nhưng không có đi phòng y tế mà quay lưng bước đến chỗ phòng giáo viên.
Sau một buổi sáng bị giày vò, chân của Giang Diệc càng sưng to đau đớn, cậu cố nhịn đau bước đến phòng giáo viên, vừa quay đầu đã đụng phải một người.
%¥@#@!
Giang Diệc cố nhịn để không chửi người, liếc mắt nhìn về phía người vừa ngã xuống, phát hiện thì ra là một Omega.
Tu dưỡng khi nhiều năm bị dạy làm một Alpha lập tức phát huy tác dụng, nhịn đau nhẹ giọng hỏi đối phương: "Tôi cũng không cố ý đụng vào cậu, không sao chứ?"
Nhìn thấy một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vươn ra trước mặt mình, Phương Phàm sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới đỏ mặt duỗi tay ra mượn lực bàn tay đó để đứng lên.
"Không sao, không sao, là tôi không cẩn thận." Phương Phàm đỏ mặt nói.
Môi Giang Diệc hơi cong lên, lộ ra một mụ cười nhẹ nhàng: "Cậu không có việc gì là tốt rồi."
Vừa nói vừa xoay người nhặt mấy quyển sách bị rơi dưới đất lên, sắp xếp gọn gàng rồi đưa lại cho Phương Phàm.
Phương Phàm nhận lấy nói lời cảm ơn, nhịn không được nhìn người ở trước mặt.
Nam sinh trước mặt thật sự rất đẹp trai, mặc dù không phải đẹp giống Tư Kinh Mặc, nhưng cũng ngang ngửa với Tư Kinh Mặc.
Nếu như nói Tư Kinh Mặc là một đóa hoa cao lãnh*, thì người trước mặt này chính là gió xuân tháng ba ấm áp ôn nhu!
* Nguyên văn "高岭之花": Mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trêи đỉnh núi, mà nếu là hoa trêи núi cao, thì rất khó nhìn từ xa.
Cho nên nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới.
Bởi vì trêи người đối phương đã bị che đậy "tin tức tố", nên cậu ta cũng không thể biết được giới tính của nam sinh trước mặt.
Nhưng mặc kệ giới tính là gì, cũng không thể ngăn cản được Phương Phàm hoa si*!
* Nguyên văn "花痴": chỉ nhưng người khi nhìn thấy trai xinh gái đẹp là không kiềm được cảm xúc của mình.
Thấy ánh mắt cậu ta hơi ʍôиɠ lung, Giang Diệc sợ mình đụng người ta một cái làm người ta nguy hiểm tính mạng, thế là ôn nhu hỏi: "Có cần tôi đưa cậu trở về lớp học không?"
"Không..., không cần!" Phương Phàm lấy lại tinh thần, không muốn làm phiền đối phương: "Tôi không sao, cám ơn bạn học."
Nếu người đã không bị làm sao, Giang Diệc cũng coi như thôi: "Thực sự xin lỗi, tôi đang vội."
Cậu vừa nói vừa gõ gõ đồng hồ trêи tay của mình, ra hiệu mình muốn đi trước.
"À, được." Phương Phàm vội vàng chào tạm biệt cậu: "Tạm biệt!"
Thấy người đã đi xa, Phương Phàm mới cầm tài liệu, kϊƈɦ động chạy về lớp.
Vừa vào cửa, cậu ta liền nhịn không được, kêu lên: "Trời ơi, tớ vừa mới đụng phải một nam sinh siêu siêu đẹp trai!"
Người trong lớp nghe được câu này, nhao nhao nhìn lại, trêu ghẹo cậu ta --
"Lớp trưởng cậu khi nào thì mới bớt hoa si vậy?"
"Có một người là Trương Dương còn chưa đủ à?"
Nghe được câu này, Phương Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lên.
Quét mắt một vòng trong lớp học, xác định Trương Dương không có ở trong lớp cậu ta mới nhẹ nhàng thở ra.
"Tớ chỉ tán thưởng có một chút thôi! Cậu biết cái gì?" Phương Phàm bất mãn nói.
Có người cười nhạo, bạn cùng bàn của Phương Phàm luôn nhớ kỹ mục đích của Phương Phàm khi đến văn phòng của lão Từ, hỏi: "Nói chuyện chính đi, cậu đến văn phòng của lão Từ hỏi được gì rồi?"
Phương Phàm lập tức thẳng lưng.
Sáng sớm hôm nay, học sinh của ban Một đang định cho học sinh mới chuyển đến thấy được uy phong của mình.
Chỉ là bọn họ không thể ngờ rằng, đợi cả một buổi sáng, bọn họ thậm chí ngay cả một cái bóng người cũng không thấy!
Người của ban Một nhịn không được, muốn tìm chủ nhiệm lớp hỏi một chút tin tức, thế là trọng trách này liền giao cho Phương Phàm.
Phương Phàm là lớp trưởng, có quan hệ rất tốt với giáo viên chủ nhiệm, nên với đến hỏi một chút.
Chỉ là Phương Phàm cũng rất bất đắc dĩ, cậu ta giang tay ra: "Vồ hụt, lão Từ không có ở đó."
Nghe được câu này của Phương Phàm, học sinh ban một lập tức im lặng.
Nửa ngày sau mới có người mở miệng hỏi: "Sẽ không phải là lâm trận bỏ chạy đấy chứ?"
Không phải người cũng đã được thêm vào nhóm rồi sao? Chuyện này rất không thực tế đó?
Thảo luận nửa ngày không có kết quả, bọn họ mới chịu giải tán.
Phương Phàm càng dứt khoát hơn, bắt đầu lôi kéo ngồi cùng bàn thao thao bất tuyệt về việc mình gặp nam sinh kia ở chỗ phòng giáo viên.
Bạn cùng bàn của Phương Phàm cũng là một Omega.
Nghe Phương Phàm thổi phồng người kia lên như kiểu thần tiên, cậu ta không khỏi cũng có chút hiếu kì: "Thật sự đẹp trai như cậu nói sao?"
"Ai đẹp trai?"
Trương Dương không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng Phương Phàm.
Lúc này Phương Phàm quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương: "Dù sao cũng không phải là cậu!"
Trương Dương "chậc" một tiếng, huých huých vai vào Tư Kinh Mặc đứng bên cạnh: "Tư ca, fan hâm mộ số một của cậu muốn di tình biệt luyến kìa!"
Tư Kinh Mặc thần sắc nhàn nhạt, không nói gì, trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình.
"Trương Dương -- Cậu đừng quá phận!"
Phương Phàm tức giận đến mặt cũng đỏ lên, giơ tay đập một phát lên lưng Trương Dương.
Trương Dương nhanh chóng cầu xin tha thứ.
Những người khác nhao nhao nở nụ cười.
Ở cái tuổi mười bảy mười tám này, một câu nói như vậy, đủ để gây ra chuyện bát quái.
Cũng may chuông vào học kịp thời vang lên, làm gián đoán trận ồn ào nho nhỏ này.
Chủ nhiệm lớp lão Từ vừa bước vào của lớp thì chuông vào học tiết 2 vang lên.
Giang Diệc đi theo sao lưng lão Từ.
Lão Từ chấp nhận lý do của cậu, cũng không so đo việc cậu đi trễ.
Gặp thiếu niên đi trễ một tiết ở trong phòng làm việc, ông đứng lên nói: "Cũng may, tiết thứ hai cũng là tiết của ta.
Đi thôi, đi thôi ta dẫn trò đến lớp học."
Lão Từ dẫn người bước vào phòng học, trực tiếp giới thiệu với học sinh cả lớp: "Vị này là Giang Diệc là học sinh mới của lớp chúng ta, hôm qua mọi người ở trong nhóm đã gặp qua rồi.
Giang Diệc, cùng mọi người chào hỏi một chút đi."
Giang Diệc hít vào một hơi, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Hi --"
Trường học mới, khởi đầu mới, cậu nghĩ, vận rủi của mình cũng nên chấm dứt rồi.
Thế nhưng một khắc sau, đối diện với cặp mắt đen lạnh nhạt trước bàn giáo viên, âm thanh của cậu liền nghẹn lại trong cổ họng.
Giang Diệc trừng mắt nhìn gương mặt liệt đó.
Cậu liền muốn hỏi rằng sao hôm nay mình lại xui xẻo đến thế, ông trời đây là trăm phương nghìn kế muốn cậu không đi học hay sao.
Vụ án cũng đã phá rồi!
Tư Kinh Mặc!
Sao cái tên chết tiệt này lại ở đây chứ?!.
_____________________
( CHƯƠNG 3 )
Nếu nói đến ân oán với Tư Kinh Mặc, thì Giang Diệc chỉ có thể dùng mấy từ Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng để diễn tả, nếu mà có cơ hội thì cậu có thể thao thao bất tuyệt tận ba ngày.
Vậy mà vào giờ phút này, cậu chỉ có thể dùng hết khí lực, cố gắng kiềm chế ý nghĩ trong đầu là muốn quay người bỏ đi ngay lập tức.
Lâm trận bỏ chạy thì còn tính là con trai sao?
Gặp nguy không loạn mới là một A......Omega có lý tưởng chứ.
Lại nói, kẻ đến sau ở bên trêи mới là người tài tuyên truyền đạo lý rộng*.
*Nguyên văn "再说了,后来者居上才是大家广为疯传的道理": Chỗ này tụi mình không biết dịch làm nên chém đại, bạn nào hiểu thì hiểu không hiểu thì cũng ráng mà hiểu nha.
Mấy bạn thông cảm (◍•ᴗ•◍).
Giang Diệc hít sâu mấy lần, mới có thể khống chế được biểu tình của mình, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn các bạn học mới đang có mặt.
"Chào mọi người, tớ tên là Giang Diệc.
Sau này sẽ là bạn cũng lớp với mọi người, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn."
Ánh mắt của người bên dưới đã đổ dồn về phía Giang Diệc từ lâu.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy Giang Diệc, bạn học cùng lớp đều không thể dời mắt.
Sau khi đọc những gì được tiết lộ trêи diễn đàn, mọi người đối vị học sinh chuyển trường này có rất nhiều suy đoán -- Ngưu cao mã đại*, cơ bắp đầy người, người chỉ biết sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề là một ngốc XA.
* Nguyên văn "牛高马大": chỉ những người có vóc dáng cao lớn cường tráng.
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nam sinh trước mặt không hề giống như trong bài viết đã miêu tả.
Giang Diệc ngũ quan tinh xảo, mặt mày nhu hòa, khóe miệng trời sinh nhếch lên, mang theo vài phần ý cười.
Mắt hạnh rất lớn, lúc cười lên càng ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác muốn thân cận.
Ngay cả khi đám học sinh ban một ngày ngày ngồi chung lớp với giáo thảo Tư Kinh Mặc cũng không thể không thừa nhận, nam sinh đang đứng trêи bục giảng thực sự rất đẹp trai.
Phương Phàm càng thêm kϊƈɦ động, cậu ta đầu tiên là sửng sốt một chút, sau khi Giang Diệc tự giới thiệu xong thì mới chắc chắn.
Nhịn không được trực tiếp kéo lấy tay bạn cùng bàn, Phương Phàm kϊƈɦ động nói: "Chính là cậu ấy! Cậu ấy là người mà vừa nãy tôi kể với cậu đó!"
Giọng nói của cậu ta không nhỏ, lập tức làm ánh mắt xung quanh chuyển hướng.
Giang Diệc đứng trêи bục giảng cũng đã nhìn thấy Phương Phàm, hướng về phía cậu ta cười cười.
Hô hấp của Phương Phàm lập tức trì trệ, chỉ có thể ngây ngốc cười với Giang Diệc.
Đến nỗi bạn cùng bàn cũng không nỡ nhìn, đưa tay đỡ trán, có chút đau đầu.
Lão Từ cũng không chú ý đến phản ứng của học sinh, chờ Giang Diệc tự giới thiệu xong liền mở miệng nói: " Vậy thì Giang Diệc ngồi ở hàng cuối cùng bên cạnh cửa, hôm nay chúng ta bắt đầu học nhé."
Ban một sỉ số chẵn, chỉ có một chỗ trống, hiển nhiên là cố ý chuẩn bị cho Giang Diệc.
Giang Diệc đồng ý, cũng không để ý những điều này.
Chịu đựng cơn đau ở ngón chân, Giang Diệc tận lực làm cho mìn không đi khập khiểng, không chớp mắt đi qua bên cạnh Tư Kinh Mặc.
Trước tiên để cặp trêи lưng xuống, Giang Diệc mới ngồi vào ghế, thẳng đến khi đã ngồi vào chỗ, Giang Diệc mới thấy nhẹ nhõm một chút, thả lỏng bàn chân bị dày vò cả buổi sáng.
Chân phải rời khỏi mặt đất, ngón chân còn mang theo sưng tấy và tê dại, xem ra hôm nay bàn chân này hoàn toàn vô dụng.
Nghĩ đến Tư Kinh Mặc cách đó ba bốn hàng, sắc mặt Giang Diệc đột nhiên trở nên khó coi.
Cậu không thể để cho Tư Kinh Mặc chê cười được, tuyệt đối không thể!!!
Trêи bục giảng lão Từ bắt đầu chuẩn bị giảng về bài thi Tiếng Anh vừa phát ra ngày hôm qua, đột nhiên nghĩ đến bạn học mới có vẻ như không có bài thi giống bọn họ, thế là mở miệng nói: "Các trò ai có thể cho bạn học mới mượn bài thi nhìn một chút không?"
Vừa hết lời, phòng học càng yên tĩnh, nửa ngày cũng không có ai động đậy.
Chân mày Lão Từ hơi nhíu lại, ông đang muốn mở miệng, ai ngỡ đã thấy một người không thể tưởng tượng được đứng lên từ chỗ của mình.
"Tư Kinh Mặc, trò có chuyện gì à?" Giọng điệu Lão Từ trầm xuống.
Tư Kinh Mặc cầm lấy bài thi của mình, trầm giọng nói: "Đưa bài thi cho Giang Diệc."
Hắn vừa nói xong, ngay lập tức tầm mắt mọi người đều tập trung vào hắn.
Cái gì? Bọn họ không có nghe lầm chứ?
Giang Diệc cũng nhíu mày trừng mắt với nam sinh đang đi tới, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.
"Bài thi này cho cậu." Nam sinh hơi xoay người, đem bài thi đặt trêи bàn học của Giang Diệc.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua trêи bài thi, rất nhanh lại thu về.
Sau khi thả bài thi xuống, Tư Kinh Mặc thậm chí không cho Giang Diệc cơ hội cự tuyệt, xoay người trở về chỗ của mình.
Giang Diệc tâm tình phức tạp, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thể trực tiếp trở mặt, đành phải nói: "Cám ơn."
Lưng Tư Kinh Mặc cứng đờ ngay lập tức, một giây sau hắn mới khôi phục như thường, bước nhanh đến chỗ của mình ngồi xuống.
Không có ai phát hiện sự khác thường của hắn.
Lão Từ ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, chúng ta nói tiếp về bài thi......"
Ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm Giang Diệc mới bắt đầu thu lại, tất cả học sinh ban một đều vô cùng kinh ngạc, ai có thể ngờ rằng Tư Kinh Mặc được xưng là lãnh đạm lại đưa bài thi của mình cho một học sinh mới chuyển trường là Giang Diệc?
Trương Dương suýt chút nữa là nhồi máu cơ tim khi nhìn sự việc đã xảy ra.
Chờ Tư Kinh Mặc ngồi xuống, liền nhịn không được nhỏ giọng nói: "Tư ca! Sao cậu lại cho loại người như thế mượn bài thi? Chúng ta......"
"Trương Dương nếu trò không muốn nghe thì hành lang hoan nghênh trò." Lão Từ đẩy kính mắt, di chuyển phấn đang cầm trêи tay.
Trương Dương tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, không còn dám khiêu khích lão Từ nữa.
Bình thường lão Từ là một người đàn ông mập mạp rất dễ nói chuyện, nhưng nếu thật sự nổi giận thì người ban một chắc chắn không chịu nổi.
Trương Dương thu lại tâm tư, chia một nửa bài thi cho Tư Kinh Mặc, bắt đầu nghe giảng bài.
Nên cậu ta mới không phát hiện, bàn tay đang cầm bút của Tư Kinh Mặc run rẩy nhè nhẹ, cả một tiết học Tư Kinh Mặc đều lơ đễnh.
Chuông tan học vang lên, lão Từ chờ tiếng chuông kết thúc mới nói: "Lớp Trưởng, trò mang bạn học mới đến Phòng giáo vụ nhận sách giáo khoa đi.
Để Alpha trong lớp giúp cầm sách.
Nói xong lão Từ vội vàng đi, lát sau ông còn phải dạy một tiết nữa.
Ngay khi lão Từ vừa đi, trong lớp nổ ra một cuộc thảo luận.
Sao lại đối xử với học sinh mới chuyển trường tốt như vậy? Còn phải nhờ Alpha đi lấy giúp sách giáo khoa nữa? Một người lớn như thế rồi còn không tự mình đi lấy được sao?
Nhóm Alpha cũng không buồn nhúc nhích, căn bản là coi thường cái người phá hỏng bầu không khí lớp này.
Bây giờ trêи diễn đàn bùng nổ luôn rồi, người ban hai còn đang điên cuồng trào phúng người ban một đây, nói một đống rác rưởi như thế mà bọn họ còn dám nhận.
Không lâu nữa thì người ban một cũng thành một đống rác rưởi như thế thôi.
Phương Phàm ngược lại không quá để ý, là vì lúc trước cậu ta đụng phải Giang Diệc, Giang Diệc lại cư xử rất lịch thiệp, nên cậu ta đã kết luận Giang Diệc không phải là loại người như thế.
Còn về việc vì sao Một A rất soái ở Nhất Trung nói như vậy, cậu ta tạm thời cũng không biết rõ.
Phương Phàm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Giang Diệc: "Giang Diệc, chúng ta đi thôi."
Giang Diệc còn chưa mở miệng, lại nghe một giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền đến: "Lớp trưởng, để tôi dẫn cậu ấy đi."
Người xung quanh lập tức nhìn sang, sắc mặt Giang Diệc cũng thay đổi.
Do dự một chút, cậu cũng không cự tuyệt.
Chuyện đã xảy ra như vậy, Giang Diệc cũng có lời muốn nói với Tư Kinh Mặc, bây giờ cậu không muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn nữa.
Cậu muốn cùng hắn thương lượng một chút, sau này lỡ có gặp nhau thì đi đường vòng là được.
Tư Kinh Mặc thấy Giang Diệc cũng không từ chối, thở dài một hơi, trêи mặt vẫn không có biểu tình gì: "Để tôi dìu cậu."
Giang Diệc nhíu mày: "Không cần, tôi tự đi được."
Cậu và Tư Kinh Mặc cũng không thân quen đến mức như vậy, huống hồ mùi vị Alpha trêи người nam sinh trước mặt làm cậu thấy khó chịu.
Mặc dù Tư Kinh Mặc đã che đập tin tức tố, nhưng mà trêи người vẫn mang theo một cỗ hương vị nhàn nhạt.
Đây là một loại hương vị đặc biệt mát lạnh, không khó ngửi, cũng không giống mùi hương bá đọa của những Alpha khác, cho người ta một cảm giác rất ôn hòa.
Có lẽ là vì về tâm lý lẫn sinh lý Giang Diệc rất không thích người trước mặt, cho nên khi ngửi được mùi hương đó cậu mới cảm thấy rất khó chịu.
Thậm chí không muốn dính phải một chút nào.
Môi của Tư Kinh Mặc mím thành một đường thẳng, giọng nói rất nhẹ nhàng chỉ có hai người nghe thấy được: "Không phải chân của cậu bị thương sao?"
Giang Diệc đang chuẩn bị đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lập tức nhướng mày.
Cậu không nghĩ tới Tư Kinh Mặc có thể nhìn ra, quả nhiên cậu đã coi thường người này rồi.
Quan sát cẩn thận như vậy, là đang đợi xem trò cười của mình sao?
Lồng ngực bỗng nhiên bị một cỗ tức giận lấp đầy, Giang Diệc trực tiếp lạnh mặt: "Không cần, chỉ là không cẩn thận đụng vào chân thôi."
Nói xong câu đó, Giang Diệc nhịn đau đứng lên, đi ra khỏi phòng học.
"Đi thôi." Giang Diệc quay đầu nhìn Tư Kinh Mặc.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc dùng lại trêи chân của Giang Diệc trong chốc lát, sau đó mới đuổi theo.
"Đi bên này." Tư Kinh Mặc nói.
Giang Diệc không biết đường, nên không có phản bác mà đi theo thiếu niên trước mặt.
Bọn họ vừa rời đi, trong phòng học đã lập tức ồn ào.
"Chuyện gì thế này?"
"Lớp trưởng!"
"Trương Dương!
Phương Phàm vội vàng nói: "Tớ không biết! Buổi sáng hôm nay tới chỉ không cẩn thận đụng vào Giang Diệc thôi, cậu ấy không chỉ không tức giận, còn giúp tớ mặt đồ nữa.
Tớ đang nghĩ có phải là có hiểu lầm gì rồi không?"
Trương Dương không hiểu chuyện gì: "Tớ cũng không nghe Tư ca nhắc đến chuyện có quen biết cậu ấy!"
Học sinh ban một lại càng buồn bực, hướng đi này sao càng lúc càng khó hiểu vậy?
Người không hiểu được, còn có Giang Diệc.
Nhìn phòng âm nhạc trống rỗng trước mặt, Giang Diệc theo thói quen nhíu mày: "Đến rồi à?"
Tư Kinh Mặc cụp mắt xuống, thấy không rõ cảm xúc.
Giang Diệc lui về sau hai bước, chẳng lẽ Tư Kinh Mặc hận cậu đến mức mới ngày đầu tiên khai giảng đã muốn đánh nhau với cậu?
Điều này thật không tốt chút nào, nếu hôm nay Giang Diệc đánh nhau với Tư Kinh Mặc, người chịu thiệt thòi chắc chắn là cậu!
Chưa nói đến di chứng của việc phân hóa thành Omega làm thể lực của cậu yếu đi rất nhiều, chỉ mỗi cái chân phải này thôi đã khiến cậu không thể dùng sức trong thời gian này.
Cảnh giác lui về sau hai bước, Giang Diệc nói phát hiện chỗ này ít học sinh đến đáng thương, nhìn nửa ngày cũng không thấy một bóng người.
Không thể không khen Tư Kinh Mặc thật sự rất biết tìm chỗ, nếu đánh nhau thật sẽ không dễ bị phát hiện.
Giang Diệc không phải người sẽ chịu thiệt, cậu cũng không định chịu đánh.
Lui về phía sau vài bước là để thuận tiện bỏ chạy, vì để Tư Kinh Mặc không phát hiện ra, trêи mặt cậu không có nửa điểm rụt rè.
Đôi mắt đen của Tư Kịch Mặc dừng trêи người Giang Diệc một lúc, rất nhanh đã dời ánh mắt đi: "Cậu ngồi ở đây một chút, tôi sẽ trở lại rất nhanh."
"Cậu đi đâu vậy?" Giang Diệc lên tiếng hỏi.
Tư Kinh Mặc không trả lời, xoay người liền rời đi.
Giang Diệc quýnh lên, nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng Tư Kinh Mặc tay dài chân dài, chân Giang Diệc lại không khác gì người tàn phế, căn bản là đuổi không kịp.
"Ui!!"
Giang Diệc sau khi miễn cưỡng đi được hai bước, thì cơn đau bén nhọn từ dưới chân truyền đến, Giang Diệc hít vào một hơi, dứt khoát từ bỏ.
Lê cái chân đau đớn đứng dựa vào vách tường, Giang Diệc bắt đầu nghi ngờ mình có phải bị Tư Kinh Mặc lừa không?
Giang Diệc không có ý định vào bên trong phòng học ngồi, cậu càng không có ý định ở lại chờ Tư Kinh Mặc, quay người chuẩn bị dựa theo đường cũ trở về.
Hành lang chỗ này thật sự rất ít người, Giang Diệc kéo chân phải bước đi, nói có thể cảm thấy tốt hơn một chút.
Khi số người đông dần lên, cậu mới nhịn đau, từng bước chậm rãi đi về lớp.
Khi vừa đến phòng học thì chuông vào lớp cũng vang lên.
Giáo viên đã sớm vào lớp, khi chuông vào học vang lên thì bắt đầu lên lớp.
Học sinh ban một phát hiện chỉ có một mình Giang Diệc về lớp, vẻ mặt càng thêm đặc sắc.
Tư Kinh Mặc đâu?
Chẳng lẽ cái tên hay bắt nạt người này thực sự có thể hạ gục được Alpha mạnh mẽ nhất trường họ trong ngày đầu tiên đến trường?
Nếu như không phải giáo viên còn đang đứng trêи bục giảng, Trương Dương suýt chút nữa đã đứng lên hỏi..
___________________
CHƯƠNG 4
Học sinh ban một lo lắng tột độ, nhưng thời gian thì vẫn như vậy, mọi người chỉ có thể đè nén sự nghi hoặc trong lòng mà ngồi trong lớp.
Tiết này là tiết số học, thầy giáo môn số học lão Giả có tiếng là nghiêm khắc.
Trước đó có một học sinh trong lớp học của lão Giả nói chuyện, bị lão Giả phạt học thuộc mấy chữ số phía sau số Pi, yêu cầu độ chính xác phải trêи 500 chữ số.
Viết sai một lần, thì phải viết lại thêm 50 lần.
Nếu 50 lần này mà còn sai, thì viết gấp đôi.
Sau hình phạt biến thái đó, lão Giả đã nổi tiếng toàn trường, tự nhiên cũng không có ai dám ở trong giờ học của ông phát ra một âm thanh nào.
Thế là học hết nửa tiết học, vẫn không có ai nói cho lão Giả về việc Tư Kinh Mặc không có ở đây.
Đến lúc lão Giả giảng đến một đề lớn cuối cùng, mới ngừng lại nói một câu: "Tư Kinh Mặc lên bảng viết cách giải của trò đi."
Đợi mấy giây, không có ai đi lên, lúc này lão Giả mới nhìn xuống học sinh ở bên dưới, lần theo vị trí trong trí nhớ, nhưng lại không trông thấy Tư Kinh Mặc.
Chân mày hơi nhíu lại, lão Giả nhìn về phía Phương Phàm ngồi ở hàng ghế phía trước: "Lớp trưởng, người đâu?"
Phương Phàm cũng không biết, cũng chỉ có thể nói những gì mình biết cho lão Giả: "Vừa nãy hết tiết, Từ lão sư yêu cầu các bạn trong lớp giúp bạn học mới lấy sách, Tư Kinh Mặc nói để cậu ấy đi hỗ trợ, kết quả đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy trở về."
"Bạn học mới đâu?" Lão Giả tiếp tục hỏi.
Phương Phàm khẽ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Diệc đang ngồi ở hàng cuối cùng.
Giang Diệc đối diện với ánh mắt của lão Giả trêи bục giảng, cong cong khóe miệng, giống như một học sinh tốt nhu thuận.
Lão Giả không hỏi vì sao Giang Diệc ở đây mà Tư Kinh Mặc lại không thấy đâu, mà là nói: "Được thôi, vậy thì để bạn học mới lên làm câu hỏi này đi."
Ngay lập tức, ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía sau.
Cả tiết Giang Diệc đều thất thần, đang suy nghĩ xem mình nên trở về mềm mỏng với Giang Húc hay là ở lại đối diện với bộ mặt liệt của Tư Kinh Mặc.
Xoắn xuýt hết nửa tiết, cũng không biết phải làm thế nào cho tốt.
Lại còn bị thầy giáo môn số học gọi lên bảng làm bài.
Giang Diệc thở dài trong lòng, cảm thán cuộc sống cũng không dễ dàng gì, chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi đi lên bục giảng.
Mỗi một bước đi, bàn chân sẽ đau thấu tim, nên Giang Diệc bước từng bước rất nhỏ.
Thật tình không biết, những hành động này của cậu lọt vào mắt của học sinh trong lớp thì đã thành chột dạ.
Lão Giả trong lớp vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà đối với đám học sinh có thành thích đứng đầu trường học mà nói thì ông khá là bao dung.
Cũng có nghĩa là chỉ cần học sinh ban một không gây ồn ào trong lớp của ông, thì việc lén chơi điện thoại, truyền giấy, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lúc này trong nhóm lớp của ban một đang rất náo nhiệt——
"Lão Giả thật quá tuyệt!"
"Lão Giả qua tuyệt!"
"Sau này tiết số học tớ sẽ cố gắng học!"
"Thật mong chờ bộ dáng vò đầu bứt tai khi không làm được bài của cậu ta!"
"Đề này hình như rất khó đúng không?"
Có người @ đại diện môn số học Dương Chân Chân.
Dương Chân Chân kiểm tra đáp án của lão Giả trong tờ bài thi, gõ chữ đáp: "Tớ làm sai.
Các bước giải rất phức tạp, là câu hỏi cạnh tranh của năm ngoái."
"Khó trách trực tiếp trực tiếp gọi tên Tư Kinh Mặc, quả nhiên là bởi vì cả lớp chỉ có mỗi Tư ca được!" Trương Dương nhanh chóng trả lời lại.
"Tư Kinh Mặc rốt cuộc là đi đâu vậy?"
"Cậu không biết hả Trương Dương?"
Trương Dương xem lại nhật ký trò chuyện của mình và Tư Kinh Mặc, liếc mắt nhìn khung chat: "Không biết nữa.
Nhưng tớ nghĩ chúng ta không cần lo lắng đâu.
Người có thể đánh lại Tư ca trong trường này còn chưa ra đời đâu!"
"Có thể là Tư Kinh Mặc bị trì hoãn bởi chuyện khác đúng không? Tớ thấy ai kia đi vào lớp mà không cầm quyển sách nào, hẳn là Tư Kinh Mặc không có dẫn cậu ta đi lấy sách." Có người bắt đầu phân tích.
"Cũng rất có thể."
Sau một hồi thảo luận, bên trong nhóm lớp dần dần không có ai nói chuyện nữa.
Cả đám còn đang nóng lòng chờ Giang Diệc bị xấu mặt đây.
Đề thi Olympic năm ngoái, toàn bộ ban một này cũng chỉ có Tư Kinh Mặc là làm được.
Nụ cười vui mừng khi thấy người khác gặp họa đã hiện lên mặt của rất nhiều người.
Cho dù làm không được thì lão Giả cũng không phạt Giang Diệc, nhưng cũng đủ để một người kiêu ngạo như thế thấy xấu hổ, học sinh ban một được một phen chuyện cười cũng đã đủ lắm rồi.
Nhưng học sinh ban một cũng không cười được quá lâu.
Giang Diệc đã đứng trêи bục giảng.
Để ý thấy bạn học mới không có bài thi, lão Giả đưa bài thi còn trống trong tay mình cho cậu.
Khóe miệng khẽ co rút, Giang Diệc nhìn sơ qua một lần.
Nghiêm túc mà nói, Giang Diệc đã không đi học hơn một tháng.
Cậu chắc chắn không theo kịp tiến độ của trường, nhưng cậu chắc chắn sẽ không quên những kiến thức cũ.
Liếc nhìn câu hỏi ba lần, Giang Diệc từ từ nhìn kĩ đề bài.
Nhìn trọn một phút, Giang Diệc đem đề thi trả lại cho lão Giả.
Lão Giả sửng sốt một chút: "Không phải chứ? Trò không thử làm một chút à, để tôi nhìn thử trình độ của trò."
Giang Diệc lắc đầu: "Em đã nhớ kĩ đề, có thể làm được."
Cậu vừa nói xong lời này, trong phòng học lập tức vang lên những âm thanh xem thường.
Lão Giả nhẹ nhàng nhìn xuống dưới bục giảng: "Sao vậy, những người còn lại cũng muốn thử một chút à?"
Trong lớp lập tức an tĩnh lại.
Lão Giả tiếp tục nói: "Cũng không phải không được, bạn học mới thì không tính, các trò ai làm sai thì chép lại mười lần cách giải đề đi?"
Những người đang cần điện thoại muốn nhắn tin cũng yên lặng cất điện thoại đi.
Lại nhìn Giang Diệc, cậu rút phấn không nhanh không chậm viết lên bảng đen cách giải đề.
Chữ viết trêи bảng của Giang Diệc rất tinh tế, nét chữ mang theo sự mạnh mẽ, giống như người thường xuyên biết bảng.
Lão Giả khẽ gật đầu, xem ra giáo viên ở văn phòng nói không sai, lần này ban một đích thực là nhặt được một bảo vật.
Về phần đó là bảo vật gì, thì phải chờ đến kì thi cuối tháng mới có thể kết luận.
Lão Giả càng xem càng hài lòng, liên tiếp gật đầu.
Biểu cảm của Dương Chân Chân đang ngồi dưới bục càng lúc càng nghiêm túc.
Nếu như nói câu thứ nhất đúng là do trùng hợp, câu thứ hai vẫn đúng thì chắc chắn không thể nào trùng hợp được!
Giang Diệc viết hết từ đầu đến cuối, cậu ta không thấy Giang Diệc viết nháp ở bên cạnh, vừa viết ra biểu thức số học, dường như cậu chỉ suy nghĩ trong giây lát là đã có đáp án.
Sau đó câu cuối cùng cũng được làm xong.
Lão Giả vỗ tay trước tiên.
Người ban một trợn tròn mắt.
Thật sự làm được à?
Lão Giả vỗ tay?
Hoàn toàn đúng?
Lúc này, chỉ nghe rầm một tiếng, bỗng nhiên cửa phòng học bị người bên ngoài đẩy ra.
Người trong lớp giật nảy mình, hai người ngồi gần cửa ra vào co rụt về phía sau, sau khi biết được người vừa vào là ai thì mới sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực.
Giang Diệc thả phấn viết xuống, nhíu mày, nghiêng người nhìn sang.
Bóng dáng Tư Kinh Mặc xuất hiện ở cửa ra vào, tuy chỉ mới là học sinh lớp mười một, nhưng vai của người trước mặt rất rộng, cánh tay ôm một chồng sách có thể thấy rõ ràng cơ bắp.
Bộ đồng phục học sinh khoác trêи người hắn trông cũng ra hình ra dáng.
Không thể không nói, Alpha vừa ưu tú vừa cường đại như này, thật sự rất có sức hấp dẫn người khác.
Tuy nhiên, những người này lại không bao gồm Giang Diệc.
Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nên Giang Diệc không nhìn thấy đáy mắt Tư Kinh Mặc hiện lên vẻ bối rối.
Thấy rõ ràng người tới, lão Giả giản mày ra, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tư Kinh Mặc: "Trò đi đâu cả nửa tiết vậy?"
Mí mắt Tư Kinh Mắc khẽ nâng, ánh mắt dừng lại nửa giây trêи người Giang Diệc, rất nhanh thì dời đi: "Có một số chuyện cần xử lý."
"Được rồi, cùng bạn học mới đi lấy sách, kết quả trò lại biến đâu mất.
Cũng may là vẫn lấy được sách, chuyển sách sang giúp Giang Diệc đi." Lão Giả nói.
"Giang Diệc về chỗ trước đi."
Giang Diệc mím môi trả lời, đi đến chỗ ngồi trước.
Tư Kinh Mặc ôm sách đi theo phía sau cậu.
Sau khi đem sách đặt trêи bàn học của Giang Diệc, Tư Kinh Mặc mới lấy ra một túi nhựa trong áo đồng phục đặt lên bàn: "Cái này cho cậu."
Nói xong, Tư Kinh Mặc không đợi Giang Diệc nói gì đã nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Lão Giả thấy hai người đã ngồi xuống, thì tiếp tục giảng đề.
Ánh mắt của người xung quanh quét qua hai người một vòng, rất nhanh thì rời đi.
Bên trong nhóm lớp lại càng thêm náo nhiệt.
"Thật sự là lấy sách giúp?"
"Thân là một Alpha lại để một Alpha khác đi lấy sách giúp! Tớ thấy tớ có thể cười cả năm luôn!"
"Cũng thật mất mắt, ngay cả tớ cũng thấy xấu hổ thay cho cậu ta."
"Điều tớ chú ý không phải là chuyện này, mà là cậu ta làm đề thi có đúng không?"
Lúc này Dương Chân Chân mới nó một câu: "Hoàn toàn đúng, đáp án của cậu ta và đáp án trêи đề của lão Giả là giống nhau, nhưng cách bước giải đề lại không giống nhau."
Bên trong nhóm lớp lập tức yên tĩnh.
Thật lâu sau, mới có người nói: "Không thể nào? Hoàn toàn đúng? Chỉ bằng cậu ta?"
Phương Phàm mới nói: "Tớ thấy hình như có hiểu lầm gì đó? Trước đó lúc tớ gặp Giang Diệc trêи hành lang, cảm thấy cậu ấy là người rất dễ ở chung."
"Nhưng những gì trêи báo chí nói cũng không thể là giả được, có phải không?"
Phương Phàm không biết làm sao để phản bác, dứt khoát nói: "Vậy cũng không thể dứt khoát kết luận được, chúng ta cứ quan sát một chút rồi sẽ biết thôi?"
Lão Giả đã bắt đầu giảng theo thứ tự đề, các bước đều rất đúng, khiến cho học sinh ban một trợn mắt há hốc mồm.
Không chỉ đáp án hoàn toàn đúng, mà các bước giải đề đều hoàn toàn chính xác!
Ánh mắt nhìn về phía Giang Diệc lập tức nhiều hơn, nhưng Giang Diệc lại không cảm giác được gì.
Thậm chí cậu không hề nghe lão Giả giảng bài, một đống sách giáo khoa mới bị cậu chất đống ở trêи bàn, hiện tại chỉ còn lại mỗi cái túi nhựa.
Giang Diệc trầm tư thật lâu, không nhịn được tò mò mà mở túi nhựa ra.
Sau khi mở ra, cậu lập tức hối hận.
Trong túi nhựa, là một bình bạch dược Vân Nam.
Giang Diệc không có cách nào hiểu được, rõ ràng mình đã che giấu tốt như vậy, cả ngày hôm nay cho dù là chủ nhiệm lớp, hay là bạn học mới tràn đầy địch ý đối với cậu, đều không phát hiện ra chân cậu bị thương, thì làm sao Tư Kinh Mặc có thể phát hiện được?
Trong lòng Giàn Diệc cảm thấy rất bất mãn, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận, bây giờ cậu đang rất cần loại thuốc này.
Hành động đưa thuốc này của Tư Kinh Mặc, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Chỉ là nếu đối tượng đổi thành một người khác, thì Giang Diệc sẽ càng vui hơn nữa.
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Giang Diệc đem thuốc cất vào túi, nhịn đau đi đến nhà vệ sinh.
Trương Dương nhẫn nhịn cả một tiết, rốt cuộc cũng nhịn không nổi, đánh bạo bắt lấy tay Tư Kinh Mặc gào thét: "Tư ca, cậu đang chống đối lại lớp chúng ta sao? Tên Giang Diệc kia có quan hệ gì với cậu! Mặc dù tiểu tử đó có ngoại hình rất đẹp, nhưng mà cậu cũng không thể phản bội lớp chúng ta như thế được!"
Nghe vậy, Tư Kinh Mặc thu hồi ánh mắt từ thiếu niên đã rồi đi, nhàn nhạt liếc nhìn Trương Dương.
Trương Dương bị hắn nhìn có chút chột dạ, nhanh chóng buông cánh tay Tư Kinh Mặc ra.
"Tư ca, không phải bọn tớ chỉ tò mò chút thôi sao? Cậu cứ nói cho bọn tớ biết đi!"
Không ồn ào như trước nữa, phòng học ban một dần dần yên tĩnh lại.
Tất cả mọi người giống như đang chờ đợi câu trả lời của hắn vậy.
Mắt Tư Kinh Mặc là mắt một mí, lúc nhìn xuống lông mi của hắn trông đặc biệt dày, mang theo vẻ hờ hững trời sinh.
Nghe được lời nói của Trương Dương, Tư Kinh Mặc lại liếc cậu ta một cái, mới mở miệng nói: "Bạn của tôi, giới tính nam Alpha, mười bảy tuổi, yêu thích Alpha.".
______________
CHƯƠNG 5
Tư Kinh Mặc vừa dứt lời, trong phòng học càng thêm yên tĩnh, bọn họ vừa nghe thấy cái gì? Vậy mà trước đây Giang Diệc và Tư Kinh Mặc là bạn á?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như hai người là bạn bè, Tư Kinh Mặc giúp Giang Diệc đi lấy sách thì cũng có thể giải thích được.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, sự chú ý của mọi người đều đặt hết ở câu cuối -- Yêu thích Alpha? Ở xã hội hiện đại, khả năng chấp nhận tình yêu của AA và OO càng ngày càng cao.
Điều khiến bọn họ khó có thể giải thích chính là, họ đang tò mò mối quan hệ giữa Tư Kinh Mặc và Giang Diệc.
Ai cũng muốn biết tính hướng của Giang Diệc.
Trương Dương đưa mắt lên nhìn vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tư Kinh Mặc, hình như cậu ta đã hiểu được gì đó.
Chẳng lẽ Tư ca lo lắng Phương Phàm sẽ coi trọng Giang Diệc?
Nghĩ tới đây, Trương Dương nghi ngờ liếc nhìn Phương Phàm.
Hình như là có khả năng này?
Thật muốn dập tắt hi vọng của Phương Phàm sớm một chút, để cậu ta có thể tìm được người khác tốt hơn.
Trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng, hồi lâu mới có người hỏi một câu: "Ờ....Tư ca cậu không biết chuyện cậu ta làm trước kia sao?"
Tư Kinh Mặc nhàn nhạt liếc mắt, nhìn người kia một chút rồi cau mày hỏi: "Chuyện gì?"
Trương Dương đỡ trán, cậu ta biết Tư Kinh Mặc không biết gì hết.
Mà Tư Kinh Mặc không biết cũng là chuyện bình thường, nếu như hắn biết mới là bất thường đó.
Dù sao Tư Kinh Mặc cũng sẽ không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện linh tinh trêи diễn đàn.
Không đợi Trương Dương cầm điện thoại, đã có người mồm năm miệng mười bắt đầu kể một cách sống động như thật cho Tư Kinh Mặc nghe về bài đăng trêи diễn đàn tối hôm qua.
Trương Dương lúc này cũng lấy ra điện thoại, mở bài viết ra, đưa di động sang cho Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc nhận điện thoại, lướt qua ba lần thì đọc xong nội dung bài viết.
Sau khi xem xong hắn trả điện thoại lại cho Trương Dương, giọng nói không có bất kì thay đổi nào: "Đó là giả, tôi biết cậu ấy không phải là người như thế."
"Nếu đó là giả, thì tại sao cậu ta phải chuyển trường?" Rất nhanh lại có người hỏi.
Tư Kinh Mặc dừng một chút, đồng tử ngay lập tức trở nên sâu hơn.
Vấn đề này, Tư Kinh Mặc cũng không biết để trả lời.
Nếu không phải hôm nay thấy Giang Diệc xuất hiện ở đây, hắn cũng không biết Giang Diệc sẽ chuyển trường và đến lớp mình.
Vì sao Giang Diệc phải chuyển trường? Vì sao lại đánh nhau rồi lên báo Tư Kinh Mặc cũng không biết.
Điều Tư Kinh Mặc biết rõ nhất, là Giang Diệc sẽ không vô duyên vô cớ đánh nhau.
Trước kia là như vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy.
Tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của Tư Kinh Mặc, nhưng câu trả lời rõ ràng đã khiến mọi người thất vọng.
Môi Tư Kinh Mặc mím lại gần như thành một đường thẳng.
Không chờ hắn trả lời đã có bạn học hừ một tiếng.
Trương Dương ho nhẹ, giải vây nói: "Giống như các cậu nói vậy, tất cả chúng ta đều là lần đầu gặp nhau, các cậu đâu có hiểu rõ về Giang Diệc, chúng ta cứ ở chung một thời gian rồi đưa ra kết luận sau!"
"Tối hôm qua trong nhóm không phải cậu là người ồn ào nhất hay sao Trương Dương?"
Trương Dương mặt không đỏ tim không đập: "Tớ đây không phải là tin tưởng Tư ca sao, tớ rất xin lỗi vì chuyện hôm qua!"
Cửa trước bị người bên ngoài đẩy ra, mang theo hơi lạnh của gió tháng mười.
Cả lớp lập tức im lặng, tầm mắt mọi người đều nhìn sang.
Giang Diệc liếc nhìn học sinh trong lớp, có chút buồn bực, tuy nhiên cậu cũng không để ý.
Trước ánh nhìn của cả lớp, Giang Diệc nhìn không chớp mắt đi đến trước bàn học của Tư Kinh Mặc, đem trà sữa trong tay mình để xuống mặt bàn.
Giọng nói rất nhỏ chỉ có hai người là nghe thấy: "Cảm ơn."
Nói xong Giang Diệc không đợi Tư Kinh Mặc phản ứng, đã đi đến chỗ ngồi của mình.
Sau lưng truyền đến giọng nói của Trương Dương: "Ui, trà sữa này, Tư ca cậu không uống thì cho tớ đi......
Suýt chút nữa thì Giang Diệc đã quay đầu lấy trà sữa về.
Một giây sau, giọng nói của Tư Kinh Mặc truyền đến: "Đừng động vào."
Trong lòng Giang Diệc khẽ hừ một tiếng, thế này còn tạm được.
Giang Diệc trở lại chỗ của mình ngồi xuống, uống thuốc xong thì chân không đau đớn như trước nữa, có một cảm giác mát lạnh ở chân, làm Giang Diệc thấy rất dễ chịu.
Tự nói cậu không muốn có bất kì liên quan gì đến Tư Kinh Mặc nữa, nhưng nghĩ đến Tư Kinh Mặc đã giúp mình mua thuốc và lấy sách, mình cũng không thể không nói cảm ơn.
Tư Kinh Mặc đã bỏ qua hiềm khích trước kia mà giúp mình, cậu cũng không thể không độ lượng như thế được.
Do dự mãi, Giang Diệc mới xị mặc đi xuống mua cho người ta cốc trà sữa.
Trước khi mua, Giang Diệc cũng không nghĩ đến vấn đề Tư Kinh Mặc có thích hay không, nhưng nếu vừa nãy Tư Kinh Mặc đưa trà sữa cho Trương Dương, Giang Diệc nhất định sẽ xông lên lấy trà sữa về.
Tư Kinh Mặc không đem cho, Giang Diệc mới hài lòng một chút.
Đau đớn trêи chân giảm đi một chút, Giang Diệc mới cúi đầu lấy điện thoại di động ra.
Đã thấy Hứa Hướng Dương gửi đến một đống tin nhắn, đều là quan tâm cậu ngày đầu tiên đến trường có ổn không.
Đây coi như là người bạn tốt nhất của Giang Diệc từ nhỏ đến lớn, tin tức Giang Diệc trở về cũng chỉ nói cho Hứa Hướng Dương.
Lúc trước Giang Diệc nghĩ nếu Hứa Hướng Dương không ngại, sau khi mình lớn lên nhất định sẽ cưới cậu.
Đáng tiếc, Hứa Hướng Dường dù là Omega thích Alpha đẹp trai, nhưng lại là một Omega rất có nguyên tắc.
Bạn bè là bạn bè, chỉ có thể là bạn bè cả đời.
Bây giờ Giang Diệc cũng phân hoá thành Omega, bọn họ cả đời này cũng chỉ có thể là bạn bè.
Đương nhiên, Giang Diệc cũng chưa từng có suy nghĩ gì vượt mức bạn bè với Hứa Hướng Dương.
Dựa theo lời của Hứa Hướng Dương thì, cũng may bây giờ Giang Diệc đã phân hóa thành Omega, bằng không cậu là một Alpha thẳng tắp, sợ là cả một đời này cũng không có đối tượng.
Giang Diệc đọc sơ qua tin nhắn, chỉ trả lời một câu: [ Nói ra thì rất dài.]
[ Sao thế?] Hứa Hướng Dương trả lời lại rất nhanh.
Tiếng chuông vào học vang lên, Giang Diệc tranh thủ chút thời gian cuối cùng để đánh chữ: [ Gặp phải tử địch! Bởi vì hắn mà baba xui xẻo cả buổi sáng!]
Trước khi giáo viên lên lớp, Giang Diệc liếc nhìn câu trả lời của Hứa Hướng Dương: [ Cậu gặp Tư Kinh Mặc?]
Đâu chỉ có từng gặp!
Còn học cùng lớp nữa này.
Giang Diệc để điện thoại di động xuống, không tiếp tục trả lời Hứa Hướng Dương nữa.
Hứa Hướng Dương ở Trường Trung học số 2 Tấn Thành cũng để điện thoại xuống, đột nhiên có chút chột dạ.
Bên dưới khung chat với Giang Diệc, có một cái tên quen thuộc ngay bên cạnh, chính là Tư Kinh Mặc.
Nhấn vào xem, lịch sử trò chuyện từ hai ngày trước hiển thị trêи đó.
Tư Kinh Mặc: [ Cậu......!Thật sự không có tin tức gì về Giang Diệc sao?]
Hứa Hướng Dương: [ Đại ca à, đã hai năm trôi qua rồi, cậu có thể tha cho tôi không? Không biết, không biết, thật sự không biết! Tôi đã không còn liên lạc với Giang Diệc lâu rồi!]
Hứa Hướng Dương che kín mặt bất lực, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện bạn tốt đã phân hóa thành Omega của cậu, có thể chống lại sự dụ dỗ của Tư Kinh Mặc!
Không có cái gì lúng túng hơn so với việc nói dối bị phát hiện, khó xử nhất chính là, người vạch trần chuyện này là bạn tốt của mình.
Sau khi được chứng kiến Tư Kinh Mặc là người như thế nào, Hứa Hướng Dương càng nghĩ càng chột dạ, quyết định chờ đến cuối cùng gặp bạn tốt thì nói chuyện nghiêm túc một chút!
Ai cũng có thể phát triển thành đối tượng, Alpha chất lượng tốt rất nhiều! Nhất định không thể coi trọng Tư Kinh Mặc!
Ở điểm này, Hứa Hướng Dương và Giang Diệc lần đầu tiên đạt sự ăn ý cao như vậy.
Ngày tiếp theo, diễn đàn Nhất Trung lại xảy ra một sự kiện lớn.
Người dùng Một A đẹp trai ở Nhất Trung bị cấm đăng bài, cấm tận một tháng, không chỉ có như thế, bài đăng tối hôm qua của hắn cũng bị quản trị viên xóa.
Lý do là "Lan truyền thông tin không chính xác."
Diễn đàn bùng nổ ngay lập tức.
"Chuyện này là sao đây?"
"Thông tin không chính xác?"
" Một A đẹp trai ở Nhất Trung cũng tung tin đồn nhảm sao?"
"Nhưng hôm nay ban một không phải cũng có học sinh mới chuyển đến sao?"
"Cho nên chỉ có thể nói là một phần thật một phần giả thôi."
"Đã rất lâu rồi tôi không thấy quản trị viên của diễn đàn, quản trị viên trêи diễn đàn của chúng ta từ đâu mà ra vậy?"
"Là giáo viên đó......"
"Thật hả......"
"Đây chẳng phải là......"
"Tôi đi trước đây!"
Quản trị viên là giáo viên đã thành công dọa một đống người bỏ chạy, tuy nhiên vẫn có người to gan, cho dù biết quản trị viên là giáo viên thì vẫn thản nhiên thảo luận.
Chỉ chốc lát sau, một hot topic khác được đăng lên trêи trang đầu diễn đàn.
Chủ đề: 《 Học sinh mới chuyển đến ban một kia hình như không đơn giản! 》
Người đăng bài: Nặc danh
Lầu chính: Không phải người ban một! Nói dối tôi đi ra ngoài tám trăm dặm.
Nghe bạn tôi nói, Alpha kia đã quen biết với Tư Kinh Mặc từ trước, sau khi hết tiết Tư Kinh Mặc còn đến Phòng giáo vụ lấy sách giúp cậu ta.
Trong tiết của lão Giả, đề thi đua môn toán cuối cùng của năm ngoái, cả ban một chỉ có mỗi Tư Kinh Mặc làm được.
Lão Giả để cậu ta lên làm bài, vậy mà trình tự giải lẫn đáp án đều đúng.
Lầu 1: Lầu trêи......!Hoàn toàn đúng?? Không phải học ngu sao?
Lầu 5: Tôi cũng hiểu tại sao Một A đẹp trai ở Nhất Trung bị cấm đăng bài rồi, đây rõ ràng là một học bá.
Lầu 12: Học bá đánh nhau rồi lên báo à!
Lầu 18: Phá án, tôi nói tại sao ban một lại đột nhiên nhận một người như thế, xem ra trường học không cần quy tắc, quy tắc chính là thành tích.
Lầu 21: Cũng không chắc đâu, nhỡ đâu Trung học Thực nghiệm đã làm qua đề này rồi thì sao? Làm được mỗi cái đề đã là học bá sao? Tôi không nghĩ thế đâu, đợi đến kì thi tháng thì biết thôi.
Lầu 25: Mặc kệ thành tích như thế nào, mấy người chưa gặp cậu ấy đó.
Hôm qua tôi ở phòng vệ sinh ngẫu nhiên gặp cậu ấy, không thể không nói cậu ấy thật sự rất đẹp trai!
Lầu 30: Đẹp trai như vậy? Dù người ta đánh cậu thì cũng đẹp trai à.
Lầu 35: Lầu 30 từ đâu đến vậy, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì rồi, nếu không phải tin đó sai, thì cũng chẳng tước nổi danh hiệu của Một A đẹp trai ở Nhất Trung đâu.
Lầu 42: Nói sau đi.
............!
Lầu 66: Còn một điều mà lầu chính không nói, Tư Kinh Mặc nói cậu ta yêu thích Alpha.
Khụ khụ, cho nên Omega mấy người nên hết hi vọng đi!
Lầu 71: Có hình không? Tui có người bạn muốn nhìn một chút......!
Lầu 77: Ảnh chụp lén, có hơi mờ, nhìn tạm chút đi.
Lầu 78:!! Rất đẹp trai đó! Còn đẹp hơn cả Tư Kinh Mặc!
Lầu 80: Tui là người đầu tiên không phục! Địa vị Alpha đẹp nhất toàn trường của Tư ca không ai có thể lay chuyển được!
Lầu 83: Đó là hai kiểu người khác nhau á, tui nghĩ khác nè, tui thích cả hai luôn!
Lầu 85: Mấy lầu trêи tỉnh táo lại chút đi, đã nói là người ta thích Alpha mà! Còn chưa rõ hả? Dù cho không có ai thích, nói không chừng cậu ta vì Tư Kinh Mặc mà đến đây đó.......!
Lầu 90: Lầu 85 ngậm mồm vào! Tình yêu AA không có tương lai đâu!
............!
Mới ngày đầu tiên chuyển trường đã nổi trêи diễn đàn, Giang Diệc không hề biết gì hết.
Thậm chí cậu không biết Nhất Trung có diễn đàn này luôn, cậu nghĩ tất cả mọi người đều dùng Tieba, đến mức cậu tìm tin tức của Tư Kinh Mặc trêи Tieba đến giữa trưa.
Kết quả tìm cho tới trưa, ngoại trừ mấy cái ảnh chụp lén ra, thì chẳng tìm được cái gì khác nữa.
Hiểu biết của cậu đối với Tư Kinh Mặc chỉ dừng lại ở hai năm trước, từ khi chuyển trường, trong sinh hoạt đã không còn liên hệ gì với người này nữa.
Bây giờ đột nhiên tiếp xúc, khiến Giang Diệc không thích ứng được.
Giang Diệc bực bội vò đầu bứt tóc, vừa nghĩ tới mình có thể sẽ phải học cùng lớp với người này một năm thì đã thấy ngột ngạt rồi.
Tuy nhiên nghĩ nhiều như thế cũng không nghĩ ra cách gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Giang Diệc dứt khoát không thèm nghĩ nữa.
Tiến độ chương trình của Thực nghiệm Giang Thành và Nhất Trung cũng không chênh lệch nhiều, chỉ khác là Giang Diệc đã cúp học một tháng.
Khoảng thời gian này cậu nhất định phải bổ sung chương trình học bị thiếu cho thật tốt, đã học chung một lớp, nếu để thua Tư Kinh Mặc......!thì cậu trở về làm cái gì!
Ôm ý nghĩ như vậy, khi tiếng chuông tan học vang lên, Giang Diệc đã ôm một đống sách về nhà trước.
Lớp mười một ở Nhất Trung không cần tự học vào buổi tối, chỉ khi lớp mười hai mới cần tự học, cho nên học sinh học nội trú, chỉ có thể đến thư viện.
Giang Diệc học ngoại trú, tan học là có thể về nhà.
Lúc cậu đi về, cũng không để ý rất nhiều học sinh ban một vẫn ngồi yên ở vị trí của mình.
Năm phút sau, lão Từ xuất hiện ở trong lớp, đột nhiên phát hiện ghế sau không có người ngồi.
"Giang Diệc đâu?" Lão Từ buồn bực.
Phương Phàm đột nhiên kịp phản ứng: "Thầy có nói với cậu ấy hôm nay sẽ họp lớp không?"
Lão Từ: "......"
Ông thực sự quên mất.
Ho nhẹ một tiếng, lão Từ mặt không đổi sắc: "Cũng không phải chuyện lớn gì, Phương Phàm lát nữa thông báo chuyện này cho trò ấy là được."
Chuyện lão Từ muốn nói quan trọng thì cũng không quan trọng, mà nói không quan trọng thì cũng không phải.
Một trong những truyền thống của Nhất Trung là liên kết thi giữa hai trường.
Đối tượng liên kết thi hằng năm của Nhất Trung là Nhị Trung.
Trong lần liên kết thi tháng trước, mặc dù thành tích của Tư Kinh Mặc vô cùng xuất sắc, nhưng thành tích của những người khác thì phải dùng bốn từ vô cùng thê thảm để hình dung.
Vì vậy mà làm cho thành tích của ban một có hơi tệ hại.
Hiếm có lần nào Nhất Trung để thua Nhị Trung, điều này là cho người của Nhị Trung vô cùng đắc ý.
Lúc ấy khi có thông báo về kết quả thi, khiến cho nét mặt vủa cái giáo viên ở Nhất Trung vô cùng khó coi.
Lần thi này giáo viên trong trường rất coi trọng, hơn một tuần trước khi thi họ đã đánh dấu trọng điểm cho học sinh.
Mong muốn lần này có một thành tích đẹp mắt hơn một chút.
Lúc đầu lão Từ không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, với sự chênh lệch thi trước đó, tất cả học sinh ban một đã tổng kết lại một câu, là vì kì nghỉ này đã không học tốt.
Sau hơn một tháng học tập có thể thống, lão Từ vẫn tin tưởng vào học sinh của lớp mình.
Chỉ là bây giờ Giang Diệc chuyển tới đây.
Thành tích của Giang Diệc trước đó ông đã xem qua, nhưng dù sao Giang Diệc hơn một tháng đã không theo dõi tiến độ học tập của trường, khiến ông cảm thấy khá là lo lắng.
Suy nghĩ một chút, lão Từ mới với Phương Phàm: "Làm phiền lớp trưởng thông báo với Giang Diệc về chuyện này và nghi lễ chào cơ ngày mai, hình như trò ấy vẫn chưa có đồng phục, buổi sáng mai trò nhớ nhắc trò ấy đi nhận.
Và điều quan trọng nhất chính là, chuyện của Giang Diệc trước đó là thầy làm không tốt."
Nghe được lão Từ câu nói này, mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu lên.
Lão Từ hắng giọng một cái: "Nếu đã học chung một lớp thì là bạn học của nhau.
Giang Diệc là một học sinh tốt, cái trò cũng đã lớn rồi, mỗi người nên có khả năng suy xét của riêng mình."
"Chuyện còn lại thầy không muốn nói nhiều, sau này các trò ở chung cho tốt."
Nói xong lời này, lão Từ phất phất tay, sau đó rời đi.
Thẳng đến khi bóng lưng của lão Từ biến mất, trong phòng học mới nổi lên một trận ồn ào nhỏ.
Lời này của lão Từ, rõ ràng là nói cho mọi người nghe, chuyện trêи diễn đàn ông đã biết, nhưng chuyện này là thật hay là giả, thì phải cần mọi người tự suy xét.
Lúc trước học sinh ban một đã có người do dự, nghe nói như thế này lại càng do dự hơn nữa, có phải là bọn họ đã nghĩ sai rồi hay không? Giang Diệc không hề giống như chuyện trêи diễn đàn đã nói?
Đáng tiếc ấn tượng ban đầu quá sâu, một câu như thế mà muốn thay đổi suy nghĩ của họ về Giang Diệc thì là không thể nào.
Phương Phàm lại rất đồng ý với lão Từ, nghĩ tới đây, cậu ta lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin cho Giang Diệc.
Thì đột nhiên có một thân ảnh đi tới trước mặt Phương Phàm.
Phương Phàm ngẩng đầu, Tư Kinh Mặc đang đứng bên cạnh cậu ta.
"Tôi sẽ nói cho cậu ấy."
"Hả?"
Hơn nửa ngày, Phương Phàm mới tiêu hóa được những gì Tư Kinh Mặc nói, nghĩ đến mối quan hệ của Tư Kinh Mặc và Giang Diệc, Phương Phàm gật đầu thả điện thoại xuống.
"Vậy thì tốt quá, làm phiền cậu nói lại với Giang Diệc."
Tư Kinh Mặc đồng ý, ánh mắt dừng lại trêи điện thoại của Phương Phàm hai giây thì rời đi.
Lúc ngồi trêи xe đi về nhà, mắt của Tư Kinh Mặc nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Lấy việc thông báo cho Giang Diệc về kì thi cuối tuần với ngày mai phải mặc đồng phục để thêm bạn bè.
Thì Giang Diệc có đồng ý không nhỉ?
Tư Kinh Mặc suy nghĩ suốt cả đường đi, cũng không nghĩ ra đáp án, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp xe đi chậm để vào nhà để xe, hắn mở nhóm lớp ra, tìm avatar của "ông nội mày", rồi gửi lời mời kết bạn.
.
Đam Mỹ Hay
Giao diện bên trêи rất nhanh nhảy ra một hàng chữ -- Đối phương từ chối bất kì lời mời kết bạn nào.
Tư Kinh Mặc: "......".
__________
MỜI BẠN SANG PHẦN TRUYỆN NGẮN TÌM CHƯƠNG 6 ĐẾN CHƯƠNG 10 ĐỂ ĐỌC
NHỚ NHẤN LIKE VÀ CMT NHA