BỊ KẺ THÙ CŨ ĐÁNH DẤU [ĐAM MỸ] CHƯƠNG 6 ĐẾN CHƯƠNG 10
Tác giả: 🌻⚽ Bé Gulf Kanawut cute 🐼🐻
CHƯƠNG 6Sau một hồi im lặng, Tư Kinh Mặc để điện thoại xuống.
Cả đêm nay, hắn mất ngủ.
Mất một lúc lâu mới ngủ được thì hắn lại gặp một giấc mơ kì lạ.
Trằn trọc một hồi lâu, Tư Kinh Mặc vẫn không buồn ngủ, cứ thức mãi cho đến khi trời sáng.
Buổi sáng trước khi rời nhà, Tư Kinh Mặc đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, lập tức nói với tài xế: "Tôi để quên một quyển sách, phiền chú chờ một lát."
Sau khi lái xe trả lời, ánh mắt liếc nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Tư Kinh Mặc, cảm thán một câu: Thiếu gia thật sự rất chăm chỉ.
Tư Kinh Mặc nhanh chóng lên lầu, tìm thấy mội cái hộp có khóa được đặt ở vị trí kín nhất trêи giá sách.
Ngón tay khé run, Tư Kinh Mặc lấy ra chìa khóa luôn mang trong người, mở chiếc hộp nhỏ đã được khóa.
Đập vào mắt chính là một bức ảnh đã cũ —— Trêи tấm ảnh là hai đứa nhỏ đang đứng.
Không kịp nhìn rõ, Tư Kinh Mặc đã vội lấy tấm ảnh ra, cẩn thận cất vào trong túi áo đồng phục
Sau khi khóa hộp lại cất kỹ, Tư Kinh Mặc đi xuống lầu.
***
Tối hôm qua khi Giang Diệc về nhà thì dì nấu cơm đã đến rồi, tài xế cũng đến cùng.
Giang Diệc vừa nhìn liền biết là mẹ cậu gọi người đến, Giang Húc đang muốn nhìn thấy trò cười của cậu, cũng chỉ mẹ là lo lắng cho cậu việc đi học phải có xe đưa đóm.
Trong lòng chua xót, Giang Diệc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cảm ơn Tống Nhân nữ sĩ.
Có lái xe thì ra ngoài sẽ tiện hơn rất nhiều, Giang Diệc không cần phải chen chúc trêи xe buýt mỗi sáng nữa.
Sáng sớm tháng mười đã hơi lạnh, mặc dù trường Nhất Trung ở ngoại ô, nhưng hạ tầng xung quang vẫn rất đầy đủ.
Mỗi ngày học sinh đi học cũng nhiều nên khung cảnh cũng ồn ào náo nhiệt.
Thời gian nghỉ trưa khá ngắn, lái xe nhận lệnh của Tống Nhân nữ sĩ, mỗi ngày sẽ đưa cơm trưa cho Giang Diệc.
Giang Diệc không từ chối, nhà ăn vào buổi trưa rất đông người, Giang Diệc không muốn đến chen lấn.
Cũng có thể ăn cơm ngoài cổng trường, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa quen với môi trường xung quanh, cũng rất ngại phải đi ăn một mình.
Giữa trưa hôm qua Tư Kinh Mặc đến rủ Giang Diệc cùng đi ăn cơm, nhưng Giang Diệc thật sự không có tâm trạng, ngón chân đau đớn khó chịu, cậu cũng không thích dây dưa với nam sinh trước mặt, nên dứt khoát từ chối, cuối cùng cũng không đi ăn trưa.
Thật lòng mà nói, bây giờ Giang Diệc cũng không biết rõ Tư Kinh Mặc đến cùng là đang làm cái quái gì.
Biết rõ là mình không thích hắn lắm, mà còn hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt mình.
Nguyên nhân Giang Diệc chán Tư Kinh Mặc vô cùng đơn giản, người này không chỉ xấu xa mà còn rất cao ngạo.
Từ ngày Tư Kinh Mặc và Giang Diệc học cùng một trường, học sinh giỏi nhất không phải là Giang Diệc, đẹp trai nhất cũng không phải là Giang Diệc.
Nếu chỉ có chuyện này, thì Giang Diệc vẫn có thể nhịn.
Điều khiến cậu khó chấp nhận nhất chính là, nữ sinh Omega mà cậu thích cũng mê muội Tư Kinh Mặc.
Đối với Alpha ở cái tuổi đó mà nói, bị một Alpha khác đoạt mất Omega mà mình thích chính là điều vô cùng nhục nhã.
Lúc đầu Giang Diệc cũng không khó chấp nhận như vậy, nhưng sau lần đầu tiên cậu nói chuyện với Tư Kinh Mặc, thì cậu đã hoàn toàn không thích người này.
Hôm đó là một ngày bình thường của tháng mười, Giang Diệc nhớ rất kĩ đó là một buổi sáng sớm.
Ngày đầu tiên Giang Diệc biết Omega nữ mà mình thích lại đi thích Tư Kinh Mặc, nhẫn nhịn lửa giận một đêm, sáng ngày thứ hai vào phòng học kéo Tư Kinh Mặc lên sân thượng.
Tư Kinh Mặc khi đó vẫn còn vương vấn một nét non nớt trêи khuôn mặt, vậy mà đã cao hơn Giang Diệc một cái đầu, đường nét trêи gương mặt giống như một tác phẩm nghệ thuật, được ông trời tinh tế đặt ở những chỗ thích hợp nhất.
Không thể phủ nhận, nam sinh kiểu này thực sự rất ưa nhìn, chỉ cần nhìn một chút đã khiến cho người ta có cảm giác muốn thân cận.
Nhưng hết lần này đến lần khác người này lại tỏ ra vô cùng cao ngạo, mặt không có tí cảm xúc nào lạnh lùng nói: "Cô ấy thích tôi thì liên quan gì đến tôi, tôi cũng không thích cô ấy."
Giang Diệc lúc đầu còn kiềm chế lửa giận trong lòng, nghe đến đây thì không nhịn được nữa, siết chặt nắm đấm lao tới.
Nhớ đến lúc đó, Giang Diệc thật ra còn có chút tự hào, người được mệnh danh là Alpha ưu tú nhất lớp, chẳng phải cũng bị mình đánh ngã hay sao?
Mặc dù kết quả là Giang Diệc phải viết kiểm điểm còn bị Giang Húc cha cậu đánh cho một trận, nhưng bây giờ ngẫm lại Giang Diệc vẫn cảm thấy rất đáng giá!
Thù oán giữa hai người hình thành từ khi đó, từ đó về sau, Giang Diệc trông thấy Tư Kinh Mặc là đi đường vòng.
Thẳng cho đến khi Giang Diệc chuyển khỏi Tấn thành vào năm hai trung học.
Nhắc tới cũng là do chính Giang Diệc, đòi chuyển trường nhưng không tìm hiểu trước, nên lúc trở thành bạn học với Tư Kinh Mặc mới thấy bối rối.
Chân phải khi đi vẫn còn hơi đau, cũng may là sau khi uống thuốc, so với việc hôm qua suýt không mang nổi giày thể thao thì hôm nay đã tốt hơn nhiều.
Giang Diệc mặc một cái áo khoác mỏng, nhìn từ xa thấy hơi gầy gò, làm nổi bật lên dáng người cao cao của cậu.
Bước đi không nhanh không chậm trêи đường, tạo ra một kiểu đối lập rõ rệt với học sinh khoác vội đồng phục sạch sẽ đi trêи đường.
"......!Cậu có nghe nói gì về học sinh ban một mới chuyển đến kia không?" Một giọng nói xa lạ từ phía trước truyền đến, ít nhiều mang theo sự trào phúng.
Giang Diệc giương mắt nhìn, cách đó không xa có ba nam sinh khoác vai nhau đi tới, hai người trong đó mặc đồng phục tùy hứng, nam sinh còn lại thì không mặc đồng phục, vắt áo đồng phục lên cánh tay mình.
Vừa nhìn là biết không phải học sinh đàng hoàng.
Giang Diệc nhíu mày, đi chậm lại, không vội vàng đi ở phía sau.
Nam sinh bên cạnh nghe nói thế, nhún vai: "À, biết, bây giờ ban một nhận toàn bọn rác rưởi."
"Dù sao cũng đút tiền đúng chỗ." Nam sinh ở giữa nói một câu.
Mấy người còn lại cười to ngay lập tức.
Bọn họ đi trong đám người vội vàng đi học, phá lệ làm người khác chú ý.
Giang Diệc cũng cười theo, chỉ là ý cười không lan tới đáy mắt.
"Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, dáng dấp rất không tồi đấy." Nam sinh nhịn không được cười thúc cùi chỏ vào hai nam sinh bên cạnh: "Tao xem ảnh trêи diễn đàn rồi, có thể so được với Tư Kinh Mặc đấy."
"Dáng vẻ rất đẹp hả?" Giọng nói của nam sinh ở giữa cao lên vài phần: "Bộ dáng trông như tiểu bạch kiểm, trông cứ như Omega, thiếu thao! Kiểu này mà là Alpha, tao đang nghi ngờ nó có "lên" được không đấy!"
"Ha ha ha ha ha ha ——"
"Sao nào, chẳng lẽ mày muốn "làm" nó hả?"
"Không phải nói nó thích Alpha sao? Chẳng lẽ không được?"
Tiếng cười của các nam sinh càng lúc càng càn rỡ, gân xanh trêи trán Giang Diệc nhảy loạn.
Cậu một chút cũng không muốn gây sự trong thời gian này.
Vừa mới chuyển trường học, không có người quen có thể ra mặt hỗ trợ, càng quan trọng hơn là, chân cậu bị thương vẫn chưa tốt lên.
Nhưng mà không thể cứ nhẫn nhịn chịu đựng.
Giang Diệc không quan tâm đến việc đút lót tiền, mà mấy câu ở sau kia đã chạm đến điểm mấu chốt của Giang Diệc.
Hai tay khó đánh sáu tay, Giang Diệc không thể đánh một trận mà không chuẩn bị gì.
Lôi từ bên trong bồn hoa ra một nhánh cây to bằng cánh tay, Giang Diệc bước nhanh để đuổi kịp mấy người kia.
Không đợi cậu vung nhánh cây đập lên, đột nhiên phía sau có người duỗi chân đạp tới, chỉ nghe nam sinh trước mặt giật mình hô to một tiếng, ba người đã trực tiếp ngã xuống đất.
Giang Diệc sửng sốt một chút, không chờ cậu quay lại nhìn, người đứng phía sau đã trực tiếp xông tới.
Bây giờ Giang Diệc đã thấy rõ người đến —— Tư Kinh Mặc.
"Đệt!"
"Ai vậy? Con mẹ nó mày có bệnh à?"
Ba người cùng ngã xuống, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã đầu óc quay cuồng té xuống đất.
Không chờ bọn họ ngồi dậy, Tư Kinh Mặc đi lên trực tiếp đạp lên người bọn họ.
Một đạp kia mang theo sức lực vô cùng lớn, thứ mà Giang Diệc chưa hề thấy ở nam sinh này.
Xung quanh có rất nhiều học sinh đang vội vàng đến lớp, nghe được tiếng động thì nhao nhao ngừng lại xem.
Đợi có người phản ứng lại, lập tức vang lên một trận bàn tán xôn xao.
Trong đám người không biết có ai co cẳng chạy, rõ ràng là chạy đi gọi giáo viên.
Giang Diệc thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn Tư Kinh Mặc ở phía trước.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc không gợn sóng, kiềm nén cơn giận, bờ môi mím thật chặt, nhìn ba người té trêи mặt đất trước mắt mình, nhìn xuống bọn họ, giọng nói lạnh lẽo không có chút tình cảm nào: "Mới vừa rồi là ai nói câu kia?"
Tư Kinh Mặc mới mở miệng, lập tức có người nhận ra hắn.
"Tư...Tư Kinh Mặc?"
"Mày ——"
"Tao hỏi, là ai nói câu kia?" Khí thế quanh thân Tư Kinh Mặc càng thêm sắc bén, cảm giác áp bách thuộc về Alpha vị thành niên lập tức ập đến.
Con ngươi của ba người bỗng nhiên co lại, bọn họ chưa bao giờ thấy một Tư Kinh Mặc như thế này.
Gen Alpha ưu việt khí thế khϊế͙p͙ người, coi như bọn hắn cũng là Alpha, mà cũng bị khí thế này ép đến không dám cử động.
"Tao......!Bọn tao nói cái gì? Mày cứ như vậy mà trực tiếp đánh bọn tao đấy chứ?" Có một nam sinh nhịn không được, xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, mà bọn hắn thì té trêи đất không đứng dậy nổi, hết sức mất mặt.
Học sinh ban một cũng nghe chuyện chạy đến, Trương Dương vừa lúc đi mua quà vặt ở sát vách, nghe được có người đánh nhau, tranh thủ thời gian chạy đến tham gia náo nhiệt.
Chỉ là không nghĩ tới, vừa đến đã trông thấy người quen.
Trương Dương lập tức quăng luôn đồ trêи tay, đẩy đám người ra chen vào.
"Mẹ kiếp! Mẹ nó lại là bọn mày?" Trương Dương vừa tiến đến đã đá vào nam sinh vừa nói xong ở đối diện "Bọn mày đã làm gì chọc đến Tư ca của tao?"
"Đệt!" Cơn đau kịch liệt từ trêи mặt truyền đến làm cho nam sinh kia nhịn không được hét lên.
"Trương Dương, tao làm gì chọc đến mày sao?"
"Chọc Tư ca của tao thì chính là chọc tao!" Trương Dương hung hăn đạp người này một phát, nam sinh kia đập mặt xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp.
Đều là nam sinh ở cái tuổi này, sao có thể để mình chịu thiệt thòi.
Nếu chỉ có mình Tư Kinh Mặc, bọn họ cảm thấy có khả năng là hiểu lầm, nhưng bây giờ thêm cả Trương Dương, một vài nam sinh đã không chịu được.
Đã sớm muốn đánh mấy đứa này!
Trương Dương lấy một chọi ba, thành thạo điêu luyện, vẫn không quên gọi Tư Kinh Mặc: "Tư ca! Hỗ trợ!"
Tư Kinh Mặc không để ý đến Trương Dương, đi thẳng tới chỗ ba người, tìm được nam sinh trước đó.
Dựa vào giọng nói của mấy người họ, hắn đã biết được là ai đã nói câu nói kia.
"Mày ——" Nam sinh bỗng nhiên quay đầu, đang muốn một đấm một cái, Tư Kinh Mặc thừa dịp cậu ta không chú ý mà đấm một cú vào bụng.
"Ọe ——" Nam sinh đã bị đánh trước đó, lần này đau đớn càng thêm rõ ràng, co rúm người không đứng vững nổi.
Tư Kinh Mặc nắm lấy cổ áo nam sinh, nắm cậu ta bằng một tay rồi ném cậu ta sang một bên.
Học sinh đứng xem phải lùi về sau một bước dài, Giang Diệc cầm một cành cây, cứ như vậy nhìn nam sinh bị quăng đến trước mặt mình.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc sắc bén nhìn đám người trêи mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt chạm phải ánh mắt của Giang Diệc, thoáng thu lại khí thế kinh người của mình.
"Xin lỗi." Giọng nói Tư Kinh Mặc lạnh lùng.
Nam sinh đau không chịu được, choáng váng đầu óc nên không thể phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.
Mồ hôi lạnh từ trán của hắn ta trượt xuống, giọng nói xen lẫn sự sợ hãi: "Tao....!tao xin lỗi cái gì?"
Trước đó Giang Diệc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xem như Tư Kinh Mặc có thù oán với bọn họ, đang muốn đục nước béo cò rồi đánh nhau.
Lần này trông thấy Tư Kinh Mặc đem người quảng đến trước mặt mình, trong nháy mắt cậu đã hiểu rồi.
Tư Kinh Mặc đây là......!ra mặt giúp mình?
______________
CHƯƠNG 7
Cảm giác này thật sự rất mới lạ, Giang Diệc cẩn thận nghĩ nghĩ, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng gặp chuyện gì cần phải có người ra tay giúp đỡ.
Chứ đừng nói đến việc người giúp cậu là Tư Kinh Mặc.
Giang Diệc nhướng mày, khóe môi hiện lên một nụ cười.
Bình thường cậu đã đẹp, lúc lông mày và khóe mắt giương lên, trông có thêm vài phần tà khí, mang theo sự cao quý kiêu ngạo, đủ để cho những người có mặt ở đây tim đập thình thịch.
Ánh mắt của Tư Kinh Mặc chỉ dám dùng lại trêи người Giang Diệc nửa giây rồi bối rối dời tầm mắt sang chỗ khác.
Cũng may ở đây có rất nhiều người và những chuyện khác thu hút ánh nhìn, nên không có ai nhìn thấy Tư Kinh Mặc đỏ mặt.
Trêи tay của Giang Diệc còn cầm một nhánh cây, có người hỗ trợ mà không được nước lấn tới, thì đó không phải là tác phong của Giang Diệc.
Nam sinh bị Tư Kinh Mặc đè xuống đất nhìn thấy Giang Diệc, thì hơi sợ hãi.
Bọn hắn là mở mồm nói xấu người ta còn bị người ta bắt tại trận.
Đáy mắt hiện lên một tia oán hận, nam sinh kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt: "Bọn mày đừng có quá đáng!"
Một tiếng "rắc" vang lên, Giang Diệc chuyển động cổ tay, nhánh cây vừa rồi đã bị gãy thành mấy đoạn.
"Tao quá đáng?" Bỗng nhiên Giang Diệc bước lên phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt nam sinh nọ, cười khẽ "Không phải vừa nãy mày nói tao thiếu thao, rồi còn muốn "làm" tao sao?".
truyện tiên hiệp hay
Giọng nói của cậu lạnh lùng mang theo từng tia rét lạnh, làm cho nam sinh kia toát mồ hôi lạnh.
Nam sinh nằm rạp trêи mặt đất, không thể không thừa nhận, cậu ta vừa bị khí thế khϊế͙p͙ người này hù dọa.
Rồi lại nhớ đến trêи diễn đàn có người nói Giang Diệc vì chuyện đánh người bị lên báo mà phải chuyển đến Nhất Trung......!
Đột nhiên nam sinh kia thấy hơi sợ sợ.
Bọn hắn tuy rằng đánh nhau thật, nhưng so với học sinh đánh nhau phải lên báo thì bọn họ còn thua xa.
Nếu người này thật sự giống như trêи diễn đàn nói, thì sợ là cậu ta đã gặp phải phiền phức to rồi.
"Đang hỏi mày đó." Giang Diệc cầm một nhánh cây chọc chọc nam sinh đang nằm trêи mặt đất, giống như sợ bẩn tay mình.
Nam sinh liếc mắt nhìn Giang Diệc, không thể không thừa nhận là người trước mặt thật sự rất đẹp.
Mà đẹp thì thế nào, đẹp thì không cho người ta nhìn à?
Nam sinh càng nghĩ càng giận, cắn răng nói: "Tao nói đấy, thì sao?"
Giang Diệc "chậc" một tiếng, vô cùng bình thản lấy điện thoại trong túi quần ra: "Vậy mày đã nói cái gì?"
Nam sinh cũng bị chọc giận, bây giờ cậu ta bị Tư Kinh Mặc đè xuống không thể nào động đậy, Giang Diệc còn ngồi trước mặt cậu ta ngạo mạn như thế, lại còn đang bấm điện thoại!
Người đến vây xem càng lúc càng nhiều, cậu ta cũng cần mặt mũi.
"Tao nói mày vẻ ngoài đẹp như thế chính là thiếu thao? Hơn nữa mày còn thích Alpha......"
Nhánh cây "Ba" một tiếng quất vào miệng nam sinh, ngay sau đó máu tươi chảy xuống từ khóe miệng của cậu ta, nam sinh trực tiếp nằm bẹp xuống đất.
Thả điện thoại vào túi quần, bây giờ Giang Diệc mới hời hợt nói: "Ai nha, hình như tao đánh hơi mạnh một chút."
Thấy nhánh cây trong tay đã dính máu, Giang Diệc tùy tiện quăng luôn nhánh cây sau đó không để ý chút nào mà đứng dậy.
Cùng lúc đó có tiếng giáo viên truyền tới --
"Làm gì đấy! Người nào đang đánh nhau?"
Bên kia Trương Dương đã ngừng tay, trêи mặt đất là hai nam sinh đang nằm kêu đau.
Nghe được tiếng của giáo viên, Trương Dương bị dọa giật mình, bối rối không biết là mình nên bỏ chạy hay là kéo theo Tư Kinh Mặc cùng chạy.
Đang lúc do dự, đám người đã tản ra, chủ nhiệm khối đã đi đến.
Lúc này Giang Diệc mới nhìn Tư Kinh Mặc đang im lặng đứn bên cạnh, khẽ thở dài: "Xem ra chúng ta hôm nay không ai thoát được rồi."
Ánh mắt của Tư Kinh Mặc dừng trêи người Giang Diệc một chút, trầm giọng nói: "Người là tôi đánh."
Giang Diệc hơi bất ngờ, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng có thể làm cho tất cả mọi người nghe được.
Chủ nhiệm khối nghe thế cũng dừng bước, kinh ngạc đưa mắt nhìn Tư Kinh Mặc: "Là trò đánh?"
Trương Dương đang định nói cái gì đó, Tư Kinh Mặc nhanh chóng nhìn cậu ta một cái, giành nói: "Vâng."
Tư Kinh Mặc không chỉ nổi danh trong nhóm học sinh Nhất Trung, mà toàn thể giáo viên ở Nhất Trung đều biết đến hắn.
Học sinh vừa có bối cảnh, vừa có thành tích xuất sắc, muốn người khác không biết cũng không được.
Nhưng Tư Kinh Mặc đánh nhau với người khác ở trường học thì đây chính là lần đầu tiên.
Chủ nhiệm khối sau khi nghe Tư Kinh Mặc thừa nhận thì thấy hơi bối rối, ông biết ba người ở sau Tư Kinh Mặc, đều là học sinh của ban hai.
Ông cũng chả thích bọn họ, ở trường chỉ biết gây chuyện đánh nhau.
Chủ nhiệm khối đã gặp người nhà rất nhiều lần, có muốn không biết cũng không được.
Đương nhiên, Trương Dương cũng giống như vậy.
Chủ nhiệm khối nhìn mấy người bị đánh đến sưng mặt mũi, lập tức đen mặt: "Sao có thể bị một người đánh mà không đánh lại? Tất cả các trò đi theo tôi!"
Bọn họ vừa tới văn phòng không bao lâu, lão Từ đã nhận được thông báo, vội vàng chạy đến.
Trêи đường đến văn phòng lão Từ đã bắt đầu điểm qua học sinh hay gây chuyện thị phi trong lớp, không biết là tên tiểu tử nào lại gây chuyện cho mình.
Nhưng ông thực sự không ngờ tới, người này lại là Tư Kinh Mặc.
Điều khiến ông không ngờ tới là đằng sau Tư Kinh Mặc còn có thêm hai người, một người là Trương Dương rất thích gây chuyện, một người nữa là học sinh mới vừa chuyển đến.
Giang Diệc chớp chớp mắt nở nụ cười với lão Từ.
Lão Từ chỉ cảm thấy chuyện này không đơn giản như mình nghĩ, có chút đau đầu, nhìn về phía Giang Diệc: "Xảy ra chuyện gì? Sao các trò cũng ở đây?"
Không đợi Giang Diệc trả lời, chủ nhiệm khối đã mở miệng trước: "Cả ba người đều liên quan đến nhau."
Trêи đường đến văn phòng chủ nhiệm đã hỏi qua, biết là bọn họ nói gì đó mà dẫn đến đánh nhau, nhưng đến cùng là nói thì thì ông cũng không biết, người cầm đầu đánh nhau là Tư Kinh Mặc thì ngậm miệng không nói.
Trương Dương thì rất muốn nói, chỉ là cậu ta căn bản không biết vì sao Tư Kinh Mặc lại ra tay đánh người.
Cậu ta chạy đến giúp chẳng qua vì Tư Kinh Mặc là anh em tốt với cậu ta, thêm nữa là cậu ta cũng chướng mắt mấy người kia.
Trước đó ở ngoài trường khi cậu ta xảy ra tranh chấp, mấy người kia đã âm thầm ngáng chân Trương Dương, cậu ta còn đang lo không có cơ hội để gây phiền toái cho đám người kia.
Cơ hội đã ở trong tay thì có ngu mới không đánh.
Nhưng lý do này đương nhiên không thể nói, nếu nói ra thì bọn họ sẽ thành gây sự vô lý.
Chẳng biết vì sao, mặc dù không biết tạo sao Tư Kinh Mặc lại đánh người, nhưng Trương Dương có một loại tự tin rằng bọn họ hẳn là bên có lý.
Dù sao Tư ca cũng không giống loại người vô cớ gây sự đánh nhau.
Ba người kia càng không muốn nói gì, thấy Tư Kinh Mặc không nói gì thì bọn họ có bị cắn chết cũng không hé nửa lời.
Đang đi trêи đường, ai biết vì sao Tư Kinh Mặc lại nổi khùng lên, trực tiếp lao tới đánh bọn họ.
Hai phe bên nào cũng cho là mình đúng, chủ nhiệm khối cũng không biết phải tin ai.
Lão Từ nghe đến ʍôиɠ lung mơ hồ, nếu không phải trêи tay Tư Kinh Mặc vẫn còn vết thương chưa kết vảy, thì có đánh chết ông cũg không tin là Tư Kinh Mặc sẽ đánh nhau.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Giọng điệu của lão Từ cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Các trò hãy đem chuyện này nói cho rõ ràng, để chúng ta còn phân xét."
Đến cuối cùng thì lão Tư vẫn đứng về phía học sinh lớp mình, cho dù giọng điệu có trở nên nghiêm túc, thì nét mặt vẫn ôn hòa.
Tư Kinh Mặc mím chặt môi, căn bản không thay đổi giống như đã quyết định dù thế nào cũng không mở miệng.
Lão Từ nhìn Trương Dương ở bên cạnh rồi lại nhìn Giang Diệc: "Vậy Giang Diệc trò nói thử xem, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
"Là em đánh người." Tư Kinh Mặc giành nói trước "Muốn phạt thế nào em cũng không có ý kiến."
"Vấn đề là các trò có ý kiến gì không?" Chủ nhiệm khối bắt đầu nổi giận, thao thao bất tuyệt giáo huấn người.
Ánh mắt Giang Diệc đảo nhanh qua người Tư Kinh Mặc, cắt đứt lời chủ nhiệm: "Vậy để em nói đi, nguyên nhân của chuyện này là bắt nguồn từ em."
Tư Kinh Mặc nhìn Giang Diệc, đang muốn mở miệng.
Giang Diệc đã giành trước một bước: "Có thể là do em mới chuyển trường đến đây, không biết tin đồn trường học chúng ta nhận tiền từ đâu mà ra, nói em dùng tiền để được đến ban một.
Bạn học Tư Kinh Mặc có thể là vì câu nói này mà tức giận, đi đến cùng mấy người kia tranh luận, sau đó ầm ĩ đôi câu, mấy người kia đã bắt đầu động thủ."
Thông qua thông qua đối thoại của ba người kia, Giang Diệc cũng biết đại khái là trong trường học có lời đồn gì đó.
Tuy nhiên chuyện này cũng rất bình thường, ban một là lớp học tốt nhất trường, là ai tùy tiện bước vào cũng sẽ khiến người khác ghen tị đỏ cả mắt.
Nhưng lý do chân chính khiến Tư Kinh Mặc đánh người, có thể là mấy câu sau của những người kia.
Mà Tư Kinh Mặc không nói nguyên nhân, là nghĩ đến gánh hết trách nhiệm về phía mình.
Cũng chỉ có thể nói do hắn (Tư Kinh Mặc) luôn là học sinh có phẩm chất tốt và thành tích xuất sắc, nên hắn không biết chuyện đánh nhau này trong mắt giáo viên là rất bình thường.
Bình thường khi giáo viên biết được nguyên nhân, thì cũng chỉ có chọn 1 trong 3: xin lỗi, viết kiểm điểm hoặc mời phụ huynh.
Nếu có thái độ nhận sai tốt, thì sẽ không đến tình trạng phải mời phụ huynh.
Nhìn lão Từ thiên vị như thế này, cũng không giống là muốn để bọn họ mời phụ huynh, cho nên chỉ cần thành thật xin lỗi là được.
Nhưng xin lỗi thì xin lỗi, Giang Diệc cũng không phải là người sẽ chịu thiệt thòi.
Nói dăm ba câu, người đánh nhau trước thành ba nam sinh kia, bọn họ cũng chỉ bị ép buộc phải đánh trả.
Vừa đúng lý lại vừa không khiến cho bọn kia thoát tội.
Khi ba nam sinh kia nghe Giang Diệc đổi trắng thay đen như thế thì rất tức giận.
"Cái rắm, bọn tao không phải người động thủ trước!"
"Vậy Tư Kinh Mặc sao phải động thủ trước?" Giang Diệc dám chắc bọn kia sẽ không dám nói ra lúc đó bọn họ ăn nói thô tục nên bắt lấy điểm ấy mà gặng hỏi.
Đúng vậy, Tư Kinh Mặc luôn là học sinh có phẩm chất tốt và thành tích xuất sắc, nếu muốn nói hắn động thủ đánh người, thì e rằng cả học sinh lẫn giáo viên của Nhất Trung đều không tin.
Ba người sửng sốt một chút, tiếp theo mặt đỏ lên: "Mày ngậm máu phun người!"
"Chẳng lẽ chúng mày không nói tao đút lót tiền?" Giang Diệc nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười.
"Chẳng lẽ bọn tao nói sai sao? Mày có thành tích gì mà đòi vào ban một? Ai cũng biết ban một từ lớp mười đã bắt đầu không nhận bất cứ một học sinh chuyển trường nào cả......"
"Đủ rồi!" Chủ nhiệm khối trầm giọng cắt đứt lời của bọn họ, liếc ba người một chút.
Trong mắt ba người đầy vẻ không phục, nhưng lại ngại có chủ nhiệm khối ở đây nên không dám nói.
Giang Diệc vì sao có thể vào được lớp mười một ban một của Nhất Trung, thì người có quyền lên tiếng nhất chính là những giáo viên ở đây.
Bài viết trêи diễn đàn hôm qua đã bị xóa đi, lúc đầu lão Từ cũng không coi chuyện này quan trọng, nhưng hiện tại xem ra là ông đã đánh giá quá thấp ác ý của những học sinh ở đây.
Có một số việc nếu không làm sáng tỏ, thì sẽ có một số người được nước lấn tới, co rằng giáo viên trong trường đang giấu diếm chuyện dơ bẩn nào đó.
Chủ nhiệm khối nhìn thoáng qua lão Từ, trong ánh mắt mang theo vài phần dò hỏi.
Lão Từ thở dài, nhẹ gật đầu.
Lúc trước ông không nghĩ đến sẽ công bố, bởi vì muốn bảo vệ bạn học mới là Giang Diệc mà thôi.
Hiện tại xem ra đã bị phản tác dụng.
Thay vì luôn bị người khác nói nọ nói kia, chẳng bằng trực tiếp công bố.
Chủ nhiệm nhẹ gật đầu, đén mặt nhìn về phía ba tên học sinh đang không phục ở đằng kia, trầm giọng nói: "Nhất Trung của chúng ta luôn là trường cao trung đứng đầu thành phố, các trò đã từng thấy ai dùng tiền để được vào ban một chưa? Con trai của thị trưởng không phải cũng học ở ban hai sao? Thành tích của người ta đứng nhất khối ở trường Thực Nghiệm Giang Thành, theo ý các trò thì người ta không thể học ở ban một sao?"
"Giang Diệc không có tư cách, thì các trò có sao?"
Lời này vừa nói ra, bốn nam sinh bao gồm cả Trương Dương đều sững sờ..
_______________
CHƯƠNG 8
Đứng đầu cả khối ở Trường Trung học Thực nghiệm?
Bọn họ thực sự không nghe lầm chứ?
"Đứng nhất......!Toàn khối? Là giống như Tư ca sao?" Trương Dương càng kinh ngạc hơn, nhịn không được hỏi.
Mấy người ở ban hai cũng giật mình không kém.
Ngược lại là Tư Kinh Mặc, đối với việc này không hề thấy kinh ngạc, ánh mắt dừng trêи người Giang Diệc một lát rồi lại vội rời đi.
Thành tích như thế thì mới xứng với Giang Diệc.
"Chẳng lẽ là cậu sao?" Chủ nhiệm khối nghe được câu này thì giận mà không có chỗ phát tiết, cũng không biết tiểu tử Trương Dương này thừa hưởng gen đánh nhau từ đâu, nếu không phải thành tích tốt, thì đã sớm bị đẩy đến lớp khác.
Ba nam sinh kia thì luôn thấy ngờ vực: "Nhưng mà tin tức trêи báo không thể nào là giả được? Đánh người đến mức nhập viện trong trường học......"
Nghe được câu này, đầu tiên là Giang Diệc hơi kinh ngạc, sau đó mới mở to hai mắt nhìn, cậu không nghĩ chuyện này mà cũng có người biết.
Ho nhẹ một tiếng, Giang Diệc có hơi xấu hổ.
Trong ba người có người nhìn thấy Giang Diệc thay đổi sắc mặt, thì cắn lấy không buông: "Có phải là mày chột dạ không!"
Lúc đầu Giang Diệc cũng không có ý giải thích, nghe nói như thế thì bật cười: "Tao chột dạ? Có muốn tao giúp mày gọi điện cho tòa soạn báo không, hỏi thăm một chút với phóng viên đã đưa tin này, để chính miệng mày hỏi thử chuyện này rốt cuộc là thế nào??"
Trương Dương liếc nhìn biểu cảm của lão Từ và chủ nhiệm khối, thì càng chắc chắn chuyện này là thật.
Khó trách có thể là bạn bè của Tư Kinh Mặc, bạn bè của học thần thì đều là học thần, người xưa quả thật nói không sai.
Ba tên nam sinh kia đương nhiên cũng thấy biểu cảm của lão Từ và chủ nhiệm khối, trong lòng đã cảm thấy không ổn chút nào.
Chẳng lẽ chuyện không phải như thế thật?
Chủ nhiệm khối không nói thêm gì nữa, dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc, lục lọi trong ngăn kéo một lúc lâu, cầm một phần tờ báo ra, thả xuống trước mặt ba nam sinh.
"Tin đồn, không tìm được chứng cứ mà đã vội tin.
Các trò tự mình xem đi!"
Trước mặt bọn họ không phải là báo của Giang thành, mà là báo của Tấn thành, ở một góc nhỏ không được ai chú ý, bị người ta dùng bút đỏ khoanh tròn ——
Theo tin tức trêи báo của Giang thành, một học sinh lớp 11 trường Trung học Thực nghiệm đã một mình ngăn chặn một vụ bạo lực trong khuôn viên trường.
Sau đó học sinh này đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị.
Theo như chúng tôi tìm hiểu, thì học sinh này tên là Giang Diệc, là học sinh ưu tú của trường......!
Đồng tử của ba người hơi co lại, trêи mặt là biểu cảm không thể tin nổi.
Chân tướng đã được phơi bày, Giang Diệc cơ bản không phải là thủ phạm gây ra vụ bạo lực học đường kia, mà là anh hùng đã cứu được mấy người suýt thì bị bạo lực học đường.
"Chuyện này......!Làm sao có thể......" Ba người thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm nói.
Trương Dương cũng rất tò mò, dứt khoát nghểnh cổ nhìn sang.
Sau khi xem hết nội dung trêи tờ báo, cậu ta mới bừng tỉnh đại ngộ*.
Được rồi, thực sự không tồi đấy.
Không chỉ là học thần, mà còn là anh hùng nữa!
*Nguyên văn (恍然大悟): Bừng tỉnh đại ngộ, nghĩa là đột nhiên hiểu ra được một chuyện gì đó.
Lấy điện thoại ra, Trương Dương thuận tay chụp bài báo lại.
Sau khi chụp xong, Trương Dương chửi thầm trong lòng.
Ai mà biết được chuyện mà Một A đẹp trai ở Nhất Trung đăng lần này là giả chứ? Hôm qua làm hại cậu ta có thành kiến với Giang Diệc......!
Trương Dương hơi đỏ mặt, hạ quyết tâm lát nữa khi đi về sẽ xin lỗi Giang Diệc.
Cùng lúc đó chủ nhiệm ban hai mới khoan thai tới muộn.
Sau khi biết sự việc từ chủ nhiệm khối thì quát ba tên nam sinh kia rồi mới nói với lão Từ: "Lần này quả thật là do học sinh lớp tôi không đúng, tôi ở đây nói xin lỗi với thầy."
Lão Từ thở dài, khoát tay nói: "Không sao."
Lão Từ không để trong lòng chuyện bọn họ đánh nhau, dù sao thì học sinh lớp mình cũng không chịu thiệt thòi.
Chỉ có điều thành tích của Giang Diệc một khi đã để lộ, ông lo lắng Giang Diệc sẽ bị học sinh trong lớp xa lánh.
Thực lực của học sinh ban một rất mạnh, áp lực trêи người học sinh cũng lớn, thậm chí có lúc vì xếp hạng bị tuột mà sụp đổ.
Các giải thưởng trong lớp đều sẽ dựa vào thành tích mà trao cho học sinh.
Lão Từ lo lắng Giang Diệc là học sinh mới chuyển đến mà có thành tích tốt như vậy, ở lúc mà mọi người chưa hiểu gì về cậu, thì sẽ bởi vì thành tích của cậu quá tốt mà xa lánh cậu.
Lão Từ đã nghĩ xong xuôi, đợi đến lúc Giang Diệc và bạn bè trong lớp đã quen thuộc nhau, khi bạn bè trong lớp đã hiểu cậu là người thế nào, cậu đã dần hòa nhập với tập thể này thì sẽ ít bị xa lánh hơn.
Nhưng bây giờ đã lộn xộn thành như vậy, chuyện này cũng không thể che giấu được nữa.
Cuối cùng sau khi chủ nhiệm khối và chủ nhiệm của hai lớp bàn bạc xong, thì phạt 3 nam sinh của ban hai viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, thứ hai đọc kiểm điểm trước toàn trường, đồng thời quét dọn nhà vệ sinh một tuần.
Tư Kinh Mặc và Trương Dương, mặc dù đánh nhau thắng, cũng không phải là bên sau, nhưng dù sao cũng là học sinh trong trường, còn ở trước mặt nhiều bạn học như thế mà đánh nhau thì không thể không phạt được.
Cuối cùng hai người phải viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, sau đó nộp cho chủ nhiệm khối là được.
Về phần Giang Diệc, cậu chỉ bị liên lụy.
Trương Dương nghe xong hình phạt này, còn cảm thấy hơi khó tin, đây là lần đầu tiên cậu ta đánh nhau mà không bị mời phụ huynh!
Nhìn biểu cảm bình tĩnh của Tư Kinh Mặc, Trương Dương chắc chắn một điều rằng, mặc kệ làm cái gì đi theo Tư ca nhất định sẽ không bị thiệt thòi!
Ngược lại là ba người ban hai, nghe hình phạt này thì thấy không phục, dựa vào cái gì mà Tư Kinh Mặc và Trương Dương chỉ viết kiểm điểm, còn bọn họ thì bị đánh tơi tả như vậy!
Chủ nhiệm ban hai đen mặt tại chỗ: "Các trò nói xấu sau lưng bạn học thì không phải là bạo lực học đường sao? Nếu như bạn học Giang Diệc đồng ý, hoàn toàn có thể kiện các trò tội phỉ báng, đến lúc đó thì không đơn giản là viết kiểm điểm thôi đâu." Huống chi, Giang Diệc là Omega.
Dựa vào điểm này, còn có thể để lại một vết đen trong hồ sơ của ba người!
Nghe nói vậy, ba người lập tức xanh mặt rồi ngừng nói.
Mấy người giả vờ xin lỗi nhau xong, thì chủ nhiệm khối bảo bọn họ đi trước.
Chủ nhiệm ban hai đã giữ ba người của ban hai lại, chuẩn bị tiếp tục giáo huấn.
Lão Từ để ba người ban một về phòng trước, nhìn lướt qua quần áo của Giang Diệc, nhớ đến Giang Diệc còn chưa kịp đi nhận đồng phục, thì nói với Tư Kinh Mặc và Trương Dương: "Vừa lúc tiết tự học sớm sắp kết thúc, các trò cứ mang Giang Diệc đến phòng giáo vụ nhận đồng phục đi."
Trương Dương ước gì không cần đến phòng học, lập tức đồng ý.
Tư Kinh Mặc cũng gật đầu.
Lão Từ còn có chút việc, nên đã đi trước.
Trương Dương thở phào nhẹ nhõm khi những người khác đã đi xa.
"Này, Giang Diệc." Trương Dương đến bên cạnh Giang Diệc, đụng đụng vào cánh tay Giang Diệc "Ừmmm chuyện lúc trước tớ xin lỗi cậu, hôm qua tớ cũng nghĩ cậu là loại người như thế."
Giang Diệc không quen với việc có người đứng quá gần mình, đặc biệt là một Alpha xa lạ, nhíu mày, cậu nhích sang bên cạnh một chút, nụ cười trêи mặt không thay đổi: "Không có việc gì."
Tư Kinh Mặc thu hồi ánh mắt đặt trêи người Giang Diệc mà không để lại dấu vết gì, kéo Trương Dương một cái, đem cậu ta kéo khỏi vị trí bên cạnh Giang Diệc: "Đi cho đàng hoàng."
Đối với việc làm của Tư Kinh Mặc, Trương Dương luôn luôn không có ý kiến gì liên tục gật đầu, sau đó lướt qua Tư Kinh Mặc nhìn Giang Diệc: "Mà này, thật ra tớ rất tò mò, người anh em, cậu bị đổ oan như thế mà sao không giải thích?"
Bên người đã không còn mùi vị bá đạo của Alpha nữa, nhưng Giang Diệc thoải mái không bao lâu thì mùi hương tin tức tố của Tư Kinh Mặc lại tràn đầy xoang mũi.
Giang Diệc hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận nhích sang bên cạnh.
"Tôi là một học sinh mới chuyển đến, làm sao mà biết trường Nhất Trung các cậu còn có một diễn đàn?" Giang Diệc tức giận hỏi lại.
Trương Dương cười mở miệng: "Nói cũng đúng, nhưng mà không sao cậu cứ yên tâm đi lát nữa tớ sẽ giúp cậu giải thích chuyện này!"
Giang Diệc mím môi, gật đầu rồi cười nhẹ: "Vậy thì làm phiền cậu."
Nói đến đây, Trương Dương lại hỏi: "Nhưng cậu và Tư Kinh Mặc là bạn bè, cậu ấy không nói cho cậu biết chuyện này hả?"
Giang Diệc nhíu mày, cậu có nói cậu và Tư Kinh Mặc là bạn bè hả?
Sắc mặc của Tư Kinh Mặc khẽ thay đổi, không nói gì.
Trương Dương không chờ Giang Diệc trả lời đã tiếp tục nói: "Không phải hôm qua Tư ca lấy sách giúp cậu sao? Tớ ngồi cùng bàn với cậu ấy một năm rồi, cũng không thấy cậu ấy đối xử tốt với ai như vậy cả, nên tớ mới hỏi cậu ấy chuyện gì xảy ra, cậu ấy nói trước đó có quen biết cậu."
"Cả lớp chúng ta đều rất ngạc nhiên." Trương Dương mặt mày hớn hở nói: "Cũng bắt đầu từ khi đó, tớ đã nghĩ có phải là bài đăng trêи diễn đàn là sai hay không, mà kết quả thì đúng như vậy.
Những người khác còn không tin, ta vừa mới lén chụp ảnh tờ báo lại, chờ lát nữa sẽ vả mặt bọn họ đây!"
Giang Diệc đột nhiên nghiêng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt đen như mực của Tư Kinh Mặc, nhưng chỉ trong chốc lát thôi sau đó Tư Kinh Mặc dời mắt sang chỗ khác.
Trương Dương còn đang thao thao bất tuyệt mà Giang Diệc cũng không chú ý lắm.
Nói thật, Giang Diệc thực sự không nghĩ đến Tư Kinh Mặc sẽ làm những việc này lúc mà cậu không hề biết gì.
Đầu tiên là giúp mình chuyển sách, sau đó hắn lại ra mặt giúp cậu đánh mấy người miệng tiện của ban hai.
Đột nhiên Giang Diệc cũng không hiểu trong hồ lô của Tư Kinh Mặc đang đựng thuốc gì*.
*Hiểu đơn giản là bạn thụ không biết bạn công đang nghĩ cái gì.
Nếu không phải có Trương Dương ở đây, cậu còn muốn chừa cho mình chút mặt mũi, bằng không cậu đã sớm vạch trần quan hệ của hai người.
Trương Dương là một tên đầu gỗ, nên căn bản là không phát hiện ra sóng ngầm giữa Tư Kinh Mặc và Giang Diệc, còn tưởng rằng đây là cách mà hai người ở chung.
Dù sao thì Tư Kinh Mặc cũng là người khá lạnh lùng, không phải là một người dễ ở chung, cậu ta cũng coi là người khá thân với Tư Kinh Mặc, có rất nhiều lúc Tư Kinh Mặc cũng phớt lờ cậu ta.
Khi ba người đến phòng giáo vụ thì giáo viên cũng vừa tới.
Giang Diệc nộp tiền xong thì nhận tám bộ đồng phục xuân hạ thu đông.
Vì quần áo khá nhiều, nên Trương Dương xung phong cầm giúp Giang Diệc một nửa, sau đó Tư Kinh Mặc cũng giúp Giang Diệc cần nửa còn lại, đương nhiên là sau đó Giang Diệc không cần cầm bộ nào hết.
Giang Diệc thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng mà không có cách nào từ chối ý tốt của hai người.
Đi được nửa đường, Trương Dương đột nhiên nhớ đến cậu ta chưa ăn sánh, sờ lên bụng nói với hai người: "Tớ đi mua bữa sáng, các cậu ăn không?"
Giang Diệc đã ăn sáng ở nhà nên lắc đầu: "Không cần, tôi ăn rồi."
Tư Kinh Mặc cũng lắc đầu.
Trương Dương chỉ có thể đi một mình, trước khi đi cũng quên trả lại đồng phục cho Giang Diệc mà ôm đi luôn.
Chờ bóng lưng Trương Dương biến mất khỏi tầm mắt, Giang Diệc mới quay sang nhìn nam sinh bên cạnh mình.
Cũng không biết trong hai năm nay Tư Kinh Mặc đã ăn gì mà cao lên rất nhanh, bây giờ cao khoảng 1m80.
Giang Diệc đứng bên cạnh hắn còn thấp hơn nửa cái đầu.
Từ góc độ của Giang Diệc nhìn sang, vừa vặn có thể trông thấy cằm của nam sinh, đường cong trôi chảy, trông thực sự rất đẹp.
Di chuyển ánh mắt lên trêи một chút, là gương mắt thâm thúy của nam sinh.
Đường nét gương mặt của Tư Kinh Mặt rất sắc, cộng với lúc bình thường trêи mặt sẽ không có biểu tình gì, khiến cho người ta cảm thấy xa cách, thêm mấy phần cao ngạo lạnh lùng.
Nhưng không thể không thừa nhận là một Alpha như vậy thì rất thu hút sự chú ý của người khác.
Điều kiện tiên quyết là lúc trước Tư Kinh Mặt không cướp nữ sinh Omega mà Giang Diệc thích.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc để truy cứu chuyện này, chuyện này đã trôi qua lâu rồi.
Trải qua chuyện lúc nãy, Giang Diệc mới thấy Tư Kinh Mặc thuận mắt hơn một chút, mới phát hiện Alpha ở trước mặt đẹp trai ở chỗ nào.
Hai người không chờ Trương Dương, cứ như vậy im lặng đến phòng học.
Lúc sắp đến phòng học, Giang Diệc mới mở miệng nói: "Cám ơn, đột nhiên phát hiện cậu cũng không tệ lắm."
Tư Kinh Mặc dừng lại, đưa mắt nhìn.
Giang Diệc thản nhiên nói: "Tôi thừa nhận là trước đây tôi có thành kiến với cậu.
Nhưng mà hai ngày qua, cậu đã giúp tôi rất nhiều, ta cũng không phải là người không biết tốt xấu."
Đối diện bới đôi mắt đen của nam sinh, ở ngay trước mặt người ta mà nói trước đây mình có thành kiến với họ làm cậu thấy hơi xấu hổ.
Giang Diệc dời tầm mắt, không đợi Tư Kinh Mặt lên tiếng, tiếp tục nói: "Trước tiên là xin lỗi cậu, chuyện lúc trước coi như bỏ.
Từ hôm nay trở đi, chúng ta xem như là......"
Suy nghĩ nửa ngày, Giang Diệc mới tìm được một từ phù hợp: "Bạn bè?"
Ở cái tuổi thiếu niên này, Giang Diệc nói lời này ít nhiều cũng thấy khó xử, nói xong còn ngẩng đầu nhìn Tư Kinh Mặc, rõ ràng là đang chờ hắn trả lời.
Tầm mắt của Tư Kinh Mặt dừng lại trêи người Giang Diệc, nghe được hai chữ "bạn bè", đôi mắt chứa sự lạnh lùng của hắn mới sáng lên một chút.
Rất lâu sau, hắn mới trầm thấp lên tiếng: "Được."
Giang Diệc nghe câu trả lời của Tư Kinh Mặc, mới thu hồi tầm mắt, không để lại dấu vết thở phào nhẹ nhõm.
Một giây sau, Giang Diệc nghe Tư Kinh Mặt nói: "Ừmmm, với tư cách là một người bạn, tôi muốn nói với cậu chuyện này."
Giang Diệc gật đầu: "Cậu nói đi."
Tư Kinh Mặc cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói: "Thứ năm thứ sáu tuần sau chúng ta có một cuộc thi với Nhị Trung.
Phạm vi ra đề là tất cả kiến thức đã học từ trước đến nay."
Vẻ mắt của Giang Diệc bỗng nhiên cứng đờ: "Cái gì?".
_____________
CHƯƠNG 9
Trong lần đánh nhau vào tháng trước, không phải bởi vì Giang Diệc đánh nhau mà đến bệnh viện, mà vì sau khi đánh nhau xong thì cậu đột nhiên phân hóa thành Omega.
Giang Diệc đã mười bảy tuổi, gần trưởng thành rồi mới phân hóa, quả thật là rất hiếm trong lịch sử y học.
Tin tức tố đột nhiên rối loạn khiến Giang Diệc phải xin phép để ở nhà nghỉ ngơi.
Quá trình phân hóa thực sự rất dài đồng thời cũng gây ra đau đớn vì tuyến thể tiếp tục phát triển.
Bây giờ nghĩ lại nỗi đau đớn kia, bất giác làm Giang Diệc run rẩy.
Không hề nói quá lên Giang Diệc đã đánh nhau nhiều năm như vậy cũng chưa từng trải qua nỗi đau đớn này!
Nói nghỉ ngơi một tháng thì Giang Diệc thực sự nghỉ đúng nghĩa.
Dù cho Giang Diệc có đọc sách để tự học cũng không được, Tống Nhân nữ sĩ đã tịch thu toàn bộ sách vở của cậu.
Trong một tháng đó, Giang Diệc chơi game trêи điện thoại đến buồn nôn luôn.
Đã nghỉ học ở Trung học Thực nghiệm một tháng, mà tiến độ học tập của Trung học Thực nghiệm cũng ngang ngang với Nhất Trung ở Tấn Thành, vậy thì đâu chỉ là chậm một chút?
Hồi trước Quốc Khánh, bạn của Giang Diệc ở Trung học Thực nghiệm đã nói với cậu, bọn họ đã học được hai phần ba quyển sách rồi.
Đó là chương trình học mà Giang Diệc đã nghỉ một tháng.
Nụ cười trêи mặt Giang Diệc cứng đờ vì một người không biết sách vở lớp mười một như thế nào đã phải tham gia thi.
"Cái, cái gì?" Giang Diệc nhất thời ngừng thở.
Tư Kinh Mặc nghiêng đầu nhìn cậu, giải thích: "Kì nghỉ hè lớp mười chỉ được một tháng.
Phải đi học sớm một tháng để học xong chương trình học kì một lớp mười một.
Cùng Nhị Trung liên kết thi, mỗi một tháng sẽ có một lần liên kết thi và thi tháng, liên kết thi vào đầu tháng, thi tháng vào cuối tháng."
Giang Diệc: "......"
Chuyện có kϊƈɦ thích hơi lớn đối với cậu, làm Giang Diệc không thể tiếp thu trong chốc lát được.
Tư Kinh Mặc cũng thức thời không tiếp tục nói nữa.
Sau khi hai người đến lớp, thì tiết tự học sớm cũng vừa kết thúc.
Thấy hai người đi chung với nhau, ánh mắt của đám người ban một đều mang nét tò mò.
Người ban một đều nghe nói về chuyện đánh nhau vào buổi sáng, nhưng chỉ biết được Tư Kinh Mặc và Trương Dương thắng.
Không chỉ có ban một, trêи diễn đàn của trường đã thảo luận đến tung trời rồi.
Biết thì biết thế, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì bọn họ cũng không rõ.
Bây giờ cuối cùng cũng trông thấy chính chủ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tò mò.
Chỉ là tò mò thì tò mò, hai người này một người là Tư Kinh Mặc trầm mặt ít lời, còn một người là học sinh mới chuyển đến bị bọn họ bài xích.
Cho dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, đại đa số mọi người cũng thu lại những lời đàm tiếu.
Cũng chỉ có Phương Phàm trông thấy hai người vào lớp, nhìn ra cửa mấy giây để xác định là không có ai, lúc này mới bước nhanh đến bàn học của Giang Diệc.
"Giang Diệc! Xảy ra chuyện gì vậy?" Phương Phàm hỏi.
Tư Kinh Mặc đem đồng phục đặt trêи bàn học Giang Diệc, nói khẽ: "Nhớ mặc đồng phục để đi chào cờ sau khi hết tiết này."
Giang Diệc mặt không đổi sắc gật đầu, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến phải làm sao để thi cuối tháng đây, căn bản là không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của Phương Phàm.
Phương Phàm không đợi được câu trả lời của Giang Diệc, chỉ có thể nhìn về phía Tư Kinh Mặc: "Tư Kinh Mặc, Trương Dương đâu? Sao cậu ấy không đi cùng hai người?".
Tư Kinh Mặc định nói, nhưng không đợi cậu ta lên tiếng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng của Trương Dương——
"Ái chà, thật hiếm thấy nha.
Lớp trưởng còn quan tâm tôi nữa nè!"
Tư Kinh Mặc thu hồi ánh mắt, trở về chỗ ngồi của mình.
Trong phòng học vang lên vài tiếng cười.
Vết đỏ trêи cổ của Phương Phàm nhanh chóng lan đến mặt.
"Xem ra là không phải mời phụ huynh.
Đúng là hiếm thấy thật." Phương Phàm hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh đáp lại.
Trương Dương cầm đồng phục của Giang Diệc, cùng một túi bánh bao và hai cái bánh mì.
Cậu ta tiện tay nhét bánh mì vào tay Phương Phàm: "Được rồi được rồi, tớ cũng đâu quên mang đồ ăn sáng cho cậu, đừng nói móc tớ nữa, phải viết bản kiểm điểm ba ngàn chữ!"
Phương Phàm nhìn bánh mì trong tay mình, suýt chút nữa đã đánh vào lưng Trương Dương.
Nghĩ nghĩ, cậu ta không nhịn nổi, tiếp tục hỏi: "Sao mà phải viết?"
Trương Dương để đồng phục lên bàn Giang Diệc: "Đồng phục của cậu."
Giang Diệc gật đầu: "Cám ơn."
Trương Dương khoát khoát tay, sau đó mới hiên ngang đi về chỗ của mình, quét một vòng, phát hiện người trong phòng vẫn rất đông.
Nhưng dù sao Giang Diệc còn đang trong phòng học, cậu ta cũng không thể nói ngay trước mặt Giang Diệc, như vậy mọi người đều sẽ thấy khó xử.
Từ tốn cắn một miếng bánh bao, Trương Dương mới lắc đầu nói: "Tại mấy thằng cháu kia thiếu đánh thôi, mẹ nó ba thằng bên ban hai miệng tiện thật!"
Quan hệ giữa ban một với ban hai trước giờ không hợp, trước đó cũng bởi vì xảy ra một số chuyện, nam sinh trong ban một mới đánh nhau với ban hai.
Trương Dương cũng bởi vì chuyện hai lần trước mà kết thù với người ta.
Nghe được lời nói của Trương Dương, rất nhiều ánh mắt đều dồn lên người cậu ta.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Phương Phàm hỏi "Bọn hắn lại nói xấu sau lưng cái gì à?"
Trương Dương hừ hừ hai tiếng: "Lát nữa rồi nói, cậu mau ăn sáng đi sắp phải tập trung chào cờ rồi."
Phương Phàm cầm bánh mì ngồi xuống ghế trống đối diện với Trương Dương, mở gói bánh ra cắn một cái, ánh mắt nhanh chóng quét trêи người Trương Dương, xác định cậu ta không bị thương chỗ nào hết mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngược lại Giang Diệc cũng không để ý đến bọn họ nói gì, cho đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy ʍôиɠ lung.
Muốn thi thì cứ thi đi cớ gì lại phải liên kết thi.
Mà liên kết thi thì cũng thôi đi, lại còn dùng cả kiến thức lớp mười lẫn lớp mười một.
Thật sự là một chút cũng không cân nhắc đến tâm tình của một học sinh mới chuyển đến vừa nghỉ ngơi một tháng!
Theo thói quen mà chống đầu, Giang Diệc đang suy nghĩ về khả năng quay lại trường Trung học Thực nghiệm.
Đáp án đương nhiên là không thể.
Giang Diệc thở dài, cúi đầu nhìn thời gian trêи điện thoại, cầm một bộ trang phục mùa thu để chuẩn bị vào phòng vệ sinh thay, vừa lúc có thể hỏi Hứa Hướng Dương một chút xem có thể mượn tài liệu của cậu ta hay không.
Hứa Hướng Dương đang học ở Nhị Trung, chắc chuyện liên kết thi cậu ta cũng biết.
Hứa Hướng Dương trả lời lại rất nhanh: [ Giờ cậu mới biết sắp liên kết thi?]
Giang Diệc: [ Thế sao cậu không nói cho tớ biết trước?]
Hứa Hướng Dương trả lời vô cùng thẳng thắn: [ Tớ quên.
Mà thôi cũng không có gì đâu, tớ tin tưởng cậu, cậu sẽ làm được!]
Giang Diệc: [ Không nói cùng cậu nữa! Cuối tuần đến thư viện đi! Tớ không muốn bị xử tử liền luôn đâu.]
Hứa Hướng Dương trả lời một biểu tượng OK, rồi gửi thêm một tin nữa: [ Còn nữa......!Cậu và Tư Kinh Mặc vẫn ổn đấy chứ?]
Giang Diệc vô thức đánh câu tốt cái rắm, vừa đánh xong, cậu lại xóa đi.
Suy nghĩ một chút về chuyện ngày hôm nay, Giang Diệc nghiêm túc trả lời: [ Tớ cảm thấy là do trước đó tớ có thành kiến với cậu ta đi.]
Hứa Hướng Dương: [?.?.? Trước đó cậu đâu có nói thế!]
Giang Diệc: [ Ngày nay không giống ngày xưa.]
Hứa Hướng Dương: [ Ngày xưa là ngày hôm qua đấy!]
Giang Diệc: [ Ờ thì...!Dù sao thì tớ và cậu ta cũng là bạn rồi, hôm nay cậu ta giúp tớ á.]
Hứa Hướng Dương: [ Chuyện là thế nào?]
Giang Diệc kể chuyện sáng nay cho Hứa Hướng Dương.
Ngay sau đó Hứa Hướng Dương gửi lại một tin nhắn thoại: "[ Vậy cậu cũng không nên bỏ qua cho ba đứa chết tiệt ấy được! Đ*t mẹ, bây giờ mà nhục mạ Omega là tội lớn đấy, không nói đâu xa, tùy tiện một tý là cũng có thể để bọn nó bị một vết đen trong học bạ rồi!]"
Giang Diệc cũng gửi lại một tin nhắn thoại: "[ Yên tâm đi, tớ ghi âm lại rồi.
Tha cho bọn nó lần này cái đã, nếu còn có lần sau thì lôi ra tính luôn một lần cũng được.]"
Thật lâu sau Hứa Hướng Dương mới rep: [ Thôi được rồi, tối nay tớ sẽ đánh dấu lại trọng điểm môn toán, lý, hóa lớp mười một cho cậu học trước?]
Giang Diệc rep lại OK, mặc đồng phục rồi đi ra ngoài.
Trở lại phòng học, học sinh trong phòng học đã ít đi rất nhiều.
Gần giờ chào cờ, các bạn học đều tốp năm tốp ba cùng nhau đi ra thao trường.
Nhìn thấy Giang Diệc đi vào, Trương Dương đi tới: "Đi, Diệc ca, chúng ta cùng đến thao trường đi."
Tư Kinh Mặc nghe nói như thế, cũng đứng lên đi theo.
Phương Phàm đã đứng cửa ra vào, vừa nhìn thấy họ đã thúc giục: "Nhanh lên, chúng ta mà đi trễ một tý để chủ nhiệm khối thấy là bị mắng đấy."
Trương Dương lên tiếng: "Không có việc gì, sáng nay ông ấy vừa mắng xong."
Giang Diệc không từ chối ý tốt của Trương Dương, bỏ quần áo vừa thay xuống rồi đi theo ra ngoài.
Cậu đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Tư Kinh Mặc, chân cậu ngừng một chút, nhìn về phía nam sinh: "Đi thôi?"
Tư Kinh Mặc nhìn sang, cùng Giang Diệc nhìn nhau, ánh mắt vừa chạm đã tách ra, khóe miệng khẽ cong không để lại dấu vết.
"Ừm."
Soái ca đi chung với nhau thật sự là đủ hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Dọc đường đi bọn họ nhận được không ít ánh mắt.
Trêи đường đi Trương Dương đem chuyện của Giang Diệc kể lại với Phương Phàm.
Phương Phàm hít sâu một hơi: "Tớ đã nói mà! Hôm qua lúc tớ đụng phải Giang Diệc, cậu ấy đối với người khác siêu tốt!"
Trương Dương gật đầu: "Vâng vâng vâng, cậu cũng nhớ kỹ người ta đẹp trai như nào luôn!"
Mặt Phương Phàm ửng đỏ, cực nhanh nhìn thoáng qua Giang Diệc, đang định giải thích, lại cảm thấy không cần thiết phải giải thích, tức giận đánh lên lưng Trương Dương một cái.
Trương Dương ui một tiếng, bị đau nói: "Thương lượng một chút nào, lần sau cậu đánh tôi có thể nói trước một tiếng không?"
Phương Phàm không khách khí liếc mắt một cái: "Không thể!"
Giang Diệc hơi mỉm cười, tâm tình bị chuyện liên kết thi buổi sáng làm cho bối rối cũng tốt hơn một chút.
Tư Kinh Mặc thu hồi ánh mắt trêи người hai người kia, nhìn về phía Giang Diệc đang đi bên cạnh.
Hầu kết của hắn khẽ lăn, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Cùng Trương Dương náo loạn một hồi, Phương Phàm lần nữa đi đến bên cạnh Giang Diệc, chân thành nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, Giang Diệc, lúc trước tớ đối với cậu có chút thành kiến! Cậu đừng giận nghen!"
Lo lắng Giang Diệc sẽ tức giận, nên Phương Phàm lại giải thích một chút: "Thực ra cũng chỉ có đêm đó thôi, hôm qua sau khi tớ biết cậu là Giang Diệc, tớ đã cảm thấy nhất định là có hiểu lầm gì đó rồi.
Từ hôm nay trở đi chúng ta đã là bạn học, nếu cậu có việc gì thì tìm tớ lúc nào cũng được!"
Nói xong, Phương Phàm móc điện thoại ra: "Nhanh nhanh, chúng ta kết bạn cái nào."
Giang Diệc nở nụ cười, gật đầu: "Được, kết bạn thôi."
Tư Kinh Mặc chuyển tầm nhìn sang.
"Còn tớ nữa." Trương Dương lên tiếng.
Phương Phàm gật đầu, một lát sau điện thoại rung lên, lúc nhìn thấy cái biệt danh này cậu ta nhịn không được nói: "Biệt danh này của cậu rất cá tính đó."
Trương Dương phụ họa: "Đúng đó, cho nên ngày đó bọn tớ mới cảm thấy......!Khụ khụ."
Giang Diệc viết tên hai người lên chỗ ghi chú, mới nói: "Lúc trước ở Trường Trung học Thực nghiệm đều dùng Wechat, nên không thường xuyên dùng QQ, cái tên này đã dùng được một năm rồi."
"Thì ra là thế." Phương Phàm lên tiếng.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc một lần nữa dừng lại trêи người Giang Diệc, lông mày nhanh chóng cau lại, lời nói đã đến bên miệng lại bị hắn nuốt về.
Một giây sau, điện thoại trong túi quần Tư Kinh Mặc rung lên.
Giọng nói của Giang Diệc ở bên cạnh truyền đến: "Mau mau, chấp nhận cái nào."
Tư Kinh Mặc trố mắt nhìn, bước chân bỗng nhiên khựng lại.
Hơi khó tin ngẩng đầu nhìn Giang Diệc, giọng nói Tư Kinh Mặc hơi ngập ngừng: "Cậu......"
"Chẳng lẽ cậu không định kết bạn với tôi hả?" Giang Diệc bất khả tư nghị* hỏi.
*Bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng nổi.
Trương Dương ở bên cạnh xen vào: "Thật ra không thêm Tư ca cũng được, dù sao thì có thêm vào cũng bị cậu ấy chặn!"
Phương Phàm không khách khí bật cười: "Là do cậu quá phiền!"
Trương Dương hầm hừ: "Tớ đâu có phiền!"
Giang Diệc vui vẻ đi theo, nhìn về phía Tư Kinh Mặc, ý cười trong đôi mắt hạnh ấy như muốn trào ra ngoài, thiếu niên cười mang theo trêu chọc: "Này, cậu sẽ không chặn tôi chứ?"
Trái tim Tư Kinh Mặc khẽ run lên, hơi bối rối cúi đầu, lấy điện thoại ra chấp nhận lời mời kết bạn của Giang Diệc.
Giọng nói của nam sinh mang theo từ tính, giống như một lời hứa trang trọng: "Không đâu.".
Mãi mãi cũng không, cậu tự nhủ trong lòng
Giang Diệc gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Tư Kinh Mặc bỏ điện thoại vào túi quần, nhìn theo người trước mặt, còn một câu nữa hắn sẽ không nói ra —— Chỉ cần cậu không chặn tôi thì tôi sẽ vĩnh viễn không chặn cậu.
Tiếng chuông vang lên, có tiếng của chủ nhiệm khối gào thét trêи bục chào cờ: " Các trò! Sao mà cứ đi chậm rì thế hả?"
"Nhìn cái gì? Trương Dương! Đang nói các trò đó!"
Trương Dương hoàn hồn, thấp giọng mắng một câu: "Sao gọi mỗi tên tớ nhỉ!"
Phương Phàm cười: "Còn thất thần làm gì? Chạy mau!"
Sáng sớm tháng mười, nhiệt độ vẫn chưa lên cao lắm.
Các thiếu niên cãi nhau, lộ rõ sức sống của thanh xuân.
Giang Diệc đột nhiên cảm thấy, ở Nhất Trung cũng không bết bát như cậu đã tưởng tượng..
____________
CHƯƠNG 10
Vì cảm thấy cũng không tệ lắm, nên không phải không thể ở lại.
Giang Diệc đem suy nghĩ trở lại trường Trung học Thực nghiệm ép xuống đáy lòng.
Chờ nghi thức chào cờ kết thúc, trở lại phòng học, trước tiên Giang Diệc mở sách môn số học ra.
Kiến thức của học kì một năm mười một đã được Giang Diệc học qua một chút ở học kì hai lớp mười, nhưng mà cũng không học được gì nhiều, đồng thời chỉ học toán, lý, hóa chứ không có học ngữ văn, và tiếng anh.
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, toán, lý, hóa đã học được một chút, bây giờ tự học nữa thì sẽ không có vấn đề gì.
Dù sao thì cũng nắm được những gì cơ bản, nên Giang Diệc xem mục lục trước.
Sách ôn tập của Giang Diệc ở Nhất Trung với ở trường Trung học Thực nghiệm đều cùng một nhà xuất bản.
Mỗi một chương trong sách ôn tập đều có ví dụ phân tích, và giải thích các công thức.
Ngoài ra, còn có một bộ sách do các giáo viên trong trường soạn ra.
Giang Diệc xem sơ lược một chút, cậu có thể hiểu được rất nhiều đề, môn lý và hóa cần xem lại vở ghi, nếu có gì không hiểu thì hỏi giáo viên.
Tiết thứ nhất là tiết của lão Từ.
Vốn từ vựng tiếng Anh của Giang Diệc nhiều, cộng thêm việc cậu có một người anh họ đi du học về, nếu không có việc gì thì rất thích lôi Giang Diệc ra luyện khẩu ngữ, cho nên tiếng Anh của cậu cũng không tệ.
Cậu đặt bài thi tiếng Anh ở bên trêи, phía dưới lót một quyển sách ôn tập môn toán, Giang Diệc bắt đầu nghiên cứu các câu hỏi.
Một tiết học trôi qua rất nhanh, lão Từ tranh thủ hai phút cuối cùng để giảng cho xong hai đề thi, sau đó đưa cho đại diện môn một bộ đề thi mới, để cô phát ra cho mọi người.
Mượn cơ hội này, lão Từ nói đơn giản về chuyện lúc sáng: "Buổi sáng hôm nay, lớp chúng ta xảy ra một chuyện."
Học sinh trong lớp đồng loạt dừng lại động tác của mình, nhao nhao ngồi thẳng người.
Trong lòng ai cũng biết là lão Từ đang định nói đến chuyện gì.
Học sinh trong lớp đến nhao nhao liếc mắt nhìn Tư Kinh Mặc và Trương Dương.
Nhưng vì e ngại Tư Kinh Mặc, nên bọn họ cũng không dám trắng trợn nhìn.
Lão Từ ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nói: "Chuyện này nói cho cùng là vì cái miệng mà ra cả.
Chuyện hôm qua tôi cũng đã nói qua rồi, chuyện gì cũng phải dùng mắt để phân biệt."
Giọng nói của Lão Từ chậm rãi mà nghiêm túc, bầu không khí trong phòng học cũng dần yên tĩnh, động tác phát đề thi của đại diện môn cũng trở nên nhẹ nhàng.
Đừng nhìn lúc bình thường lão Từ dễ thân cận, nếu thật sự nổi nóng lên, thì lão Giả cũng phải xếp đằng sau.
"......!Lúc đầu tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, mọi người đến trường đều là vì muốn học tập.
Mặc dù tôi không cấm các em mang theo điện thoại, nhưng mà nội quy của trường học thì chắc các em cũng đã nắm rõ rồi.
Chuyện trêи mạng là thật hay là giả, thì tự các em phải biết." Lão Từ tiếp tục trầm giọng nói: "Về chuyện sáng hôm nay, chủ nhiệm khối đã xử phạt rồi, bạn học Trương Dương và Tư Kinh Mặc cần phải viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, và phải nộp lại cho chủ nhiệm khối vào thứ hai tuần sau.
Những chuyện khác tôi cũng không tiếp tục truy cứu nữa......!Trương Dương!"
Trương Dương bị dọa hết hồn, hô to một tiếng: "Có!"
Lão Từ giật nảy mình, bả vai cũng run lên.
Một màn này làm cho học sinh trong lớp không nhịn được cười.
Giang Diệc đang rất muốn cười, nhưng bầu không khí lúc này lại không thích hợp cho lắm, tất cả mọi người đều đang cố nhịn, nên cậu cũng chỉ có thể cuối đầu xuống để che giấu.
Lão Từ vỗ vỗ trái tim, lời muốn nói đã đến miệng lại bị ông cố nuốt xuống.
Tỉnh táo lại, lão Từ mới trừng mắt liếc cậu ta một cái: "Tôi đã nói rồi, đây là lần cuối cùng! Nếu như lần sau trò còn dám đánh nhau, sau này trò không cần phải đến lớp của tôi nữa!"
Trương Dương nghe thế thì ỉu xìu, hữu khí vô lực* mà gật đầu: "Vâng."
*Hữu khí vô lực (有气无力): ý chỉ giọng nói yếu ớt, không có tinh thần.
"Được rồi.
Chuyện hôm nay đến đây thôi.
Còn nữa, Giang Diệc tiến độ học tập của trò không giống với mấy bạn đúng không?" Diệc gật đầu: "Vâng."
"Tôi đã nói qua với các giáo viên bộ môn, nếu trò có vấn đề gì có thể đến văn phòng tìm giáo viên.
Nếu không biết văn phòng chỗ nào thì trò có thể hỏi Phương Phàm." Lão Từ nói.
"Vâng, cảm ơn thầy." Giang Diệc gật đầu.
Sau khi chuông tan học vang lên, lão Từ khoát khoát tay ra hiệu cho học sinh không cần đứng dậy chào, rồi rời khỏi phòng học.
Lời nói của lão Từ nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng có rất nhiều người từ trong lời nói của ông mà nghe ra sự khác biệt.
Trương Dương và Tư Kinh Mặc đánh nhau cũng không phải chuyện lớn gì, chuyện này còn có quan hệ tới học sinh mới chuyện đến, vậy có thể chứng minh chuyện này không hề đơn giản như vậy.
Ở trong lòng rất nhiều người đều đang suy đoán nguyên nhân, cũng có người vụng trộm hỏi Trương Dương, nhưng Trương Dương không nói gì, có người nhịn không nổi, ở ngay trong nhóm @Trương Dương.
Trương Dương chậc lưỡi một tiếng, đưa điện thoại cho Tư Kinh Mặc: "Nhìn đi, Tư ca, những người này rốt cuộc cũng biết hôm qua mình làm chuyện ngu ngốc."
Tư Kinh Mặc nhướng mày, nhìn lướt qua màn hình.
Trương Dương cũng không đợi Tư Kinh Mặc trả lời, đoán là hắn đã xem hết rồi nên muốn lấy lại điện thoại.
Tư Kinh Mặc đột nhiên mở lời:" Cậu chuẩn bị giải thích kiểu gì?"
Tay Trương Dương dừng tay lại, nhìn người xung quanh, hạ giọng nói: "Tớ định nhắn tin vào trong nhóm lớp luôn, nhưng lại cảm thấy như thế này thì cứ thiếu thiếu gì đó."
Mắt Tư Kinh Mặc tối đi, mở miệng nói: "Diễn đàn cũng có thể."
Trương Dương gật đầu: "Như vậy cũng được, bây giờ tớ đăng luôn?"
"Để giữa trưa đi, bây giờ Giang Diệc ở đây, không tiện lắm." Tư Kinh Mặc thản nhiên nói.
Trương Dương cũng cảm thấy cũng có lý, nhẹ gật đầu.
Lấy lại điện thoại, Trương Dương nhịn không được nói: "Tư ca, tớ thấy cậu đối xử với Giang Diệc thật sự rất tốt.
Quan hệ của các cậu trước đó rất tốt à?"
Tư Kinh Mặc dừng kiểm tra đề lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường, một sự cô đơn lóe lên trong đôi mắt luôn trầm xuống ấy.
"Ừ." Tư Kinh Mặc trầm giọng nói.
Trước đây không tốt lắm, nhưng bây giờ đã tốt hơn trước rồi.
***
Buổi sáng trôi qua rất nhanh, Giang Diệc xem đề thi toán cho đến trưa, không chú ý đến những tiết khác.
Dù sao cũng là tiết hóa và sinh, dù cậu có nghiệm túc nghe, nhưng với mớ kiến thức nửa vời này thì cứ học môn khác còn hơn.
Lái xe đã đến trường học trước nửa giờ, bây giờ đang ở trong xe chờ Giang Diệc.
Chuông của tiết học cuối đã vang lên, học sinh trong phòng học lập tức nối đuôi nhau ra ngoài.
Giang Diệc cũng đi theo.
Phương Phàm trông thấy Giang Diệc đứng dậy, mới gọi lại: "Giang Diệc, cùng nhau ăn cơm đi!"
Giang Diệc quay đầu, khoát tay nói: "Không được, trong nhà tớ đưa cơm đến tớ ra cổng trường lấy đã."
Học sinh lên cao trung, người trong nhà lo lắng học sinh ở trường học ăn không no hoặc vệ sinh không tốt và nhiều vẫn đề khác nữa nên cũng không ngại phiền mà ngày ngày đến đưa cơm.
Loại chuyện này cũng không hiếm thấy.
Phương Phàm và Trương Dương vẫn luôn ăn cơm trong nhà ăn của trường, Phương Phàm chỉ có thể khoát tay: "Vậy được rồi, tớ cùng Trương Dương đi ăn trước đây."
Giang Diệc ừm một tiếng, ánh mắt quét qua Tư Kinh Mặc, đang muốn nói với hắn một tiếng, đã nhìn thấy nam sinh đứng lên, đi thẳng tới chỗ cậu.
Giang Diệc: "?"
Tư Kinh Mặc cầm vài quyển vở trong tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn học của Giang Diệc: "Đây là vở ghi của tôi môn toán, lý, hóa, cậu xem thử chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi."
Giang Diệc sửng sốt một chút.
Trương Dương mới bước được một chân ra khỏi cửa lớp, nghe thế thì rụt về, la lên: "Oa! Tư ca cậu cũng thật bất công! Tớ mượn vở ghi của cậu thì cậu không cho! Giang Diệc còn chưa mượn mà cậu đã chủ động đưa cho người ta!"
Tư Kinh Mặc giương mắt nhìn Trương Dương, nhẹ nhàng lên tiếng, không để ý những gì Trương Dương nói.
Phương Phàm ở phía sau đánh Trương Dương một cái: "Đi nhanh một chút! Chậm là không có thức ăn!"
Trương Dương lúc này mới hừ hừ hai tiếng, hơi bất mãn mà đi.
Giang Diệc có chút xuất thần, cậu đột nhiên nhớ tới.
Lúc học sơ trung cũng giống như này, thành tích của Tư Kinh Mặc đứng nhất khối, bạn học trong lớp đều muốn mượn vở ghi của hắn, nhưng mặc kệ là nam sinh hay nữ sinh, Tư Kinh Mặc đều không cho mượn.
Về sau có người hiếu kì, hỏi Tư Kinh Mặc sao lại không cho người khác mượn vở ghi.
Tư Kinh Mặc trả lời thế nào ấy nhỉ?
Hắn nói......!
"Đi thôi?" Tư Kinh Mặc lên tiếng lần nữa.
Giang Diệc hoàn hồn: "Cái gì?"
"Không phải cậu muốn đến cổng trường sao?" Tư Kinh Mặc nói.
Giang Diệc buồn bực: "Đúng vậy, thì sao?"
Đôi mắt đen như mực của Tư Kinh Mặc yên lặng nhìn cậu, đáy mắt pha lẫn những cảm xúc mà Giang Diệc không hiểu.
"Tôi cũng có việc phải ra cổng trường, vừa lúc tiện đường có thể đi cùng chứ?"
Vào giờ phút này tin tức tố thuộc về Alpha tỏa ra, mang theo vài phần thiêu đốt, nhưng cũng có hương thơm ngát.
Có lẽ là bởi vì đã quyết tâm phải hòa hảo với Tư Kinh Mặc, cho nên Giang Diệc không cảm thấy tin tức tố này khó ngửi như trước nữa, ngược lại có chút tò mò, tin tức tố của Tư Kinh Mặc là mùi gì ấy nhỉ?
Cẩn thận ngửi thử, có hơi giống mùi vị trong thư phòng của Giang Húc......!
"Ừm, đi thôi." Giang Diệc kéo dài giọng, cất kĩ vở ghi trêи bàn trước khi đi ra khỏi phòng: "Đi thôi."
Tư Kinh Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Ở nơi mà Giang Diệc không nhìn thấy, trêи khóe môi Tư Kinh Mặc có một nụ cười nhàn nhạt.
Có mấy học sinh ra khỏi phòng học hơi trễ nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm.
Tư Kinh Mặc cười?
Tư Kinh Mặc vạn năm băng sơn kia lại cười?
Bọn hắn không bị hoa mắt đấy chứ?
Không ai có thể trả lời bọn hắn, ngược lại mấy người khác càng tò mò hơn nữa, Giang Diệc rốt cuộc là người như thế nào?
Nhìn thế nào cũng thấy không giống như trêи diễn đàn nói.
Rất nhanh đã có người giải đáp nghi ngờ của bọn hắn.
Giờ nghỉ trưa hôm đó, trêи diễn đàn của Nhất Trung lại xuất hiện một bài viết mới.
Lần này tiêu đề rất đơn giản thô bạo ——
《@ Một A đẹp trai ở Nhất Trung ra đây chịu đánh đi.》
Nội dung càng đơn giản hơn nữa, chỉ một ảnh chụp của tờ báo.
Người đăng: Dương ca của mày.
Không chỉ nhắm thắng vào một người mà còn không để bài viết nặc danh, bài viết này vừa đăng lên đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Lầu 1: Ăn dưa, ở đây có bán đậu phộng, hạt dưa, nước khoáng!
Lầu 3:?????? Có ý gì đây, vả mặt nhau hay gì?
Lầu 6: Mẹ! Đúng như thế thật!
Lâu 8: Tin tức của Một A đẹp trai ở Nhất Trung là giả?
Lầu 12:!! Con mẹ nó thật sự có vấn đề này, hôm qua bài viết của Một A đẹp trai ở Nhất Trung bị xóa là tao đã thấy có vấn đề rồi!
Lầu 16: Hôm qua tôi có ngồi đây hóng hớt, tôi là bạn học của Giang Diệc ở sơ trung đây, thành tích của cậu ấy đứng nhì suốt (khụ, mặc dù nói như vậy không tốt lắm), nhưng mà đó là sự thật, thành tích của mỗi cuộc thi đều thấp hơn Tư Kinh Mặt mấy phần.
Sau đó cậu ấy chuyển nhà năm lớp 10, nên không thi cấp 3 ở đây.
Nếu không, lấy thành tích của cậu ấy, nói thế nào đi nữa thì cũng nhất định là vào được ban một.
Lần này chuyển trường vào ban một, căn bản cũng không có gì để dị nghị cả.
Hôm qua mọi người đều bị lừa cả rồi.
Lầu 20: Đúng rồi, mà nói đến cũng thiệt mất mặt, hồi còn học sơ trung tôi học chung lớp với hai vị đại thần, vậy mà bây giờ tôi học ban ba!!
Lầu 25: Mấy người hôm qua tức giận giậm chân đâu rồi nhỉ?
Lâu chủ Dương ca của mày: Nên nói xin lỗi đi, hôm qua ai mắng người ban một của chúng tôi thì đừng hòng trốn! Đương nhiên, còn có các bạn học ban một nữa.
Tất cả mọi người đã bị lừa rồi, mong mọi người nhận sai trong hôm nay đi!
Lầu 30: Nên nói xin lỗi thì xin lỗi......!Thật xin lỗi! QAQ
Lầu 32: Hiệu trưởng của Trung học Thực nghiệm chắc bị làm cho tức chết.
Lầu 35: Tin tức bên lề, nghe nói hiệu trưởng của Trung học Thực nghiệm đã nhập viện trước đó rồi, cũng không biết có phải là vì chuyện này hay không......!
Lầu 40: Thôi cũng hết chuyện để nói.
Quả nhiên là cách một cái màn hình thì không biết ai ra ai, mấy mẹ hôm qua chửi ghê lắm mà hôm nay lặn luôn chả thấy tăm hơi ~~~
Lầu 49: Chậc, tui đã sớm cảm thấy Một A đẹp trai ở Nhất Trung này có vấn đề, mỗi lần đều ỷ vào mình biết được chút gì đó là đã chạy ngay lên diễn đàn vạch trần, không phải là đang muốn câu view sao?
Lầu 52: Trọng điểm là xin lỗi, nên đừng có nói lệch trọng tâm.
............!
Thừa dịp nghỉ trưa, Giang Diệc không có ở đây, nên Trương Dương đã trực tiếp đem tấm ảnh chụp đó gửi vào trong nhóm lớp.
Chân tướng đã rõ, người ban một đều cảm thấy hơi xấu hổ.
Trương Dương tính tình nóng nảy, Phương Phàm cũng không để cậu ta tự nói, mà là mình viết một tin nhắn để nói ——
[ Buổi trưa hôm nay mọi người cơm nước xong xuôi thì đến phòng học sớm một chút, chuyện này là chúng ta không đúng, hai năm này chúng ta là bạn học, cũng không thể cứ để chuyện này mập mờ không rõ được.]
Rất nhanh có người nhảy ra phụ họa ——
[ Nên xin lỗi thôi.]
[ Tớ cũng không nghĩ tới......!Lại thành ra như thế này.
Vậy xem ra Giang Diệc là người rất tốt!]
[ Đã tốt lại còn đẹp trai! Thế mà sao lại thích Alpha chứ?]
[ Tốt nhất là đối mặt nhau, lớp chúng ta cùng nhau xin lỗi bạn học Giang Diệc nhé?]
[ Bạn học của tớ trước đó là bạn học của Giang Diệc hồi sơ trung, nghe cậu ấy nói Giang Diệc làm người cũng không tệ lắm.]
[ Vậy xem ra con người của Giang Diệc thật sự rất tốt đó......]
[ Bây giờ ngồi đó than thở thì được cái gì? Ngày hôm qua Tư ca nói thì mấy người cũng đâu ai tin?] Trương Dương không nhịn được gửi ngay một tin.
Tin nhắn này gửi đi chưa bao lâu, điện thoại lại rung lên.
Tư Kinh Mặc: [ Xin lỗi là được rồi.]
Bên trong nhóm yên lặng một lát.
Tư Kinh Mặt rất ít chút ý đến nhóm lớp, mặc dù thành tích tốt, nhưng ở trong lớp rất khiêm tốn.
Nhưng dù vậy, dáng dấp đẹp trai, thành tích tốt, lại rất được giáo viên yêu thích, còn đứng top 1 trong bảng Alpha muốn được gả nhất toàn trường.
Tư Kinh Mặt đã sớm trở thành người dẫn đầu ban một, nhưng đại đa số thời gian người dẫn đầu này đều giữ im lặng.
Lần này Tư Kinh Mặc mở miệng, những người khác cũng thuận theo đó mà làm.
[ Vậy thì giữa trưa tập trung đi?]
[ Hi vọng Giang Diệc sẽ tha thứ cho chúng ta QAQ.]
Tư Kinh Mặc lại trả lời một câu: [ Cậu ấy sẽ.]
Ngữ khí chắc chắn như vậy, giống như là vô cùng hiểu Giang Diệc..