Tập 5: Có chút thân thiết
- Cố Mạn Hi: Anh đi đứng kiểu gì vậy hả, bộ anh không nhìn đường sao 😡
- Trịnh Tử Kỳ: Tôi là đang chánh đứa nhỏ làm sao biết cô đi bên cạnh chứ
Ở đâu đó có một cô gái xuất hiện ôm chầm lấy đứa bé
-???: Con có bị làm sao không vậy, để mẹ xem xem nào
Cô và anh đều nhìn về phía của hai mẹ con
-???: Thật xin nỗi là do tôi không chông chừng đứa nhỏ nên mới gây lên chuyện này
- Cố Mạn Hi+Trịnh Tử Kỳ: Không sao đâu, lần sau cô hãy chông chừng đứa cẩn thận
Oan gia là thế nhưng vẫn cùng chung suy nghĩ
- ???: " Cảm ơn rất nhiều" nói xong thì cô cũng bế đứa bé đi
- Cố Mạn Hi: Tôi không muốn dòng do với anh đâu nhưng anh phải đền bù thiệt hại cho tôi
- Trịnh Tử Kỳ: Mắc gì tôi phải đền bù cho cô chứ, cô đâu có bị cái gì đâu
- Cố Mạn Hi: Ai nói với anh là tôi không bị gì chứ, anh nhìn xem cơm hộp tôi định đưa cho chú vì anh nên nó bị hư, xe của tôi vì anh nên nó mới bị hỏng, chân của tôi vì anh mà bị thương, tôi hốt hoảng sợ hãi cũng là do anh gây ra, anh nói coi anh có lên đền bù cho tôi hay không đây.
- Trịnh Tử Kỳ: " Đúng là loại phụ nữ hám tiền" đi ra chỗ xe
- Cố Mạn Hi: " Nè" ngăn anh lại
- Cố Mạn Hi: Hôm nay anh không bồi thường thì đừng hòng đi
- Trịnh Tử Kỳ: Lần nào gặp cô cũng đều xui xẻo hết
- Cố Mạn Hi: Tôi mới là người bị xui xẻo kìa, anh nhìn xem...
- Trịnh Tử Kỳ: Được rồi được rồi, cô muốn bao nhiêu chứ?
- Cố Mạn Hi: 3N tệ
- Trịnh Tử Kỳ: CÁI GÌ...3N TỆ SAO, CÔ ĐÙA TÔI ĐẤY À 😡
- Cố Mạn Hi: Anh gây nhiều thiệt hại cho tôi như vậy tôi tính như vậy là hợp lý rồi đó, đôi chân của tôi vốn dĩ rất đẹp nhưng lại bị anh làm cho chầy xước, nhỡ sau này thành sẹo rồi sao, anh có biết là con gái quan trọng vẻ bề ngoài lắm không hả, còn nữa nha anh tông vào tôi mà một câu xin nỗi anh không có, tôi đã không tính toán với anh rồi anh còn đòi hỏi gì nữa
- Trịnh Tử Kỳ: Cô😡..." khoan đã bây giờ bản đồ của mình bị hư mk lại không biết đường, cô ta là người ở làng này chắc chắn sẽ biết ủy ban ở đâu" nghĩ
- Trịnh Tử Kỳ: Được, tôi sẽ cho cô thêm nhưng cô phải dẫn tôi tới một nơi
- Cố Mạn Hi: Nơi nào chứ?
- Trịnh Tử Kỳ: Ủy ban
- Cố Mạn Hi: Được thôi
- Trịnh Tử Kỳ: Đi
- Cố Mạn Hi: Ê cầm cái xe của tôi theo với
- Trịnh Tử Kỳ: Nhanh lên
*Ủy ban
- Cố Mạn Hi: Chú Lưu à cháu tới thăm chú nè 😁
- Chú Lưu: Mạn Hi cháu về từ khi nào vậy😁
- Cố Mạn Hi: Dạ cháu mới về hôm qua 😁
- Chú Lưu: Sao tự nhiên hôm nay lại dảnh rỗi lên đây thăm chú vậy
- Cố Mạn Hi: Vốn dĩ cháu định đem cơm hộp lên đây cho chú nhưng trên đường đi vì một vài lý do nên nó bị hư rồi
Trịnh Tử Kỳ bước vào
- Chú Lưu: Cậu đây là?
- Trịnh Tử Kỳ: Nghe nói chú là Bí thư của xã
- Chú Lưu: Đúng vậy
- Trịnh Tử Kỳ: Tôi có chuyện muốn nhờ chú giúp
- Chú Lưu: Chuyện gì vậy?
- Trịnh Tử Kỳ: Phiền cô đi ra ngoài dùm
Mạn Hi nghe vậy thì cũng đi ra ngoài xe đợi anh
Sau khi bàn xong về việc cho thuê bãi biển Thiên Sơn, anh và chú Lưu đều đi ra ngoài.
- Chú Lưu: Mạn Hi à
- Cố Mạn Hi: Dạ
- Chú Lưu: Con đưa cậu Trịnh ra bãi biển Thiên Sơn đi
- Cố Mạn Hi: Con sao ạ 😲
- Chú Lưu: Uk, chú đang trong giờ làm việc nên không thể dẫn cậu ấy đi được, đành nhờ con vậy
- Cố Mạn Hi: Dạ
Sau đó cô dẫn anh đến bãi biển Thiên Sơn
- Cố Mạn Hi: Tới nơi rồi
Anh và cô xuống xe
- Trịnh Tử Kỳ: Cũng đẹp đấy
- Cố Mạn Hi: Đây là lần đầu tiên anh đến đây sao?
- Trịnh Tử Kỳ: Phải, là lần đầu tiên.
- Trịnh Tử Kỳ: Tôi có tìm hiểu sơ sơ trên mạng rằng lơi đây có phong rất đẹp và được nhà nước công nhận là di sản văn hóa quốc gia
- Cố Mạn Hi: Anh có biết tại sao nơi này lại được đánh giá là nơi thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước nhất không?
Trịnh Tử Kỳ quay sang nhìn cô
- Cố Mạn Hi: Ngoài những điều anh vừa nói ra thì nơi này còn có một câu chuyện tình yêu rất đẹp rất đẹp, anh có nhìn thấy 2 cây đào trên mảnh đất hình trái tim kia k
Cô chỉ tay về 2 cây đào đó
- Cố Mạn Hi:Từ thời xa xưa theo lời ông cha kể ở đây từng có một mối tình sâu đậm giữa nàng tiên cá và một vị Hoàng đế trẻ tuổi là con người
*Kể lại truyện dân gian
Nàng tiên đó tính tình có chút ngạo mạn luôn muốn làm theo í mình, một hôm nàng tiên cá đó nảy sinh tính tò mò không biết sống của con người như thế nào nên cô đã cầu xin nữ vương cho mình được lên trên bờ để biết nhiều hơn về cuộc sống của con người nhưng nữ vương một mực không đồng ý vì từ trước đến giờ giữa con người và loài cá luôn có mối thâm thù với nhau, vì cái tính cứ thích làm theo ý mình nên cô đã tìm cách để trốn khỏi lòng cung, cuối cùng thì cô cũng lên được bờ và biến thành hình người, đi một hồi thì cô bị lạc vào một khu rừng, ngày hôm đó nhà vua cùng với quân thần đi săn, chàng thấy có một con sóc liền dương cung bắn về phía nó nhưng không may thứ mà chàng bắn chúng không phải là sóc mà là một cô lương, cô lương ấy chính là nàng tiên cá, chàng hoảng hốt chạy đến chỗ cô lương ấy hỏi:
- Nhà vua: Cô lương à, cô không sao chứ
- Nàng tiên cá: Ta không sao
Vì cô không phải con người nên vết thương cũng mau chóng lành lại, chàng vừa gặp nàng lần đầu thì đã chúng tiếng sét ái tình, dường như nàng cũng phải lòng chàng hoàng tử này rồi nhưng nhớ lại nữ vương từng nói " giữa con người và người cá có mối thù sâu đậm với nhau là bởi vì trước đây tổ tiên của con người đã phụ tình tổ tiên người cá" cho nên nàng rất sợ chàng cũng sẽ phụ tình mình
- Nhà vua: Cho hỏi cô lương tên là gì
- Nàng tiên cá: Ta không có tên, ta xin phép đi trước đây
- Nàng tiên cá: "Mình đến đây chỉ để xem cho vui, tuyệt đối không được phải lòng bất kỳ một ai" nghĩ
Khi về đến hoàng cung nhà vua cứ liên tục nghĩ đến cô lương đó, suy nghĩ một hồi nhà vua quyết định sẽ đi du hành một mình, chàng quay trở lại khu rừng đó nhưng không tìm thấy nàng đâu chỉ thấy phía trước có ngôi nhà tranh, chàng đứng ở đó một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân đi đến, quay lại thì đột nhiên chàng cảm thấy trong lòng vui hẳn khi người chàng thương nhớ đang đứng trước mặt, đó chính là là nàng, nàng thấy vậy liền hỏi:
- Nàng tiên cá: Huynh là ai? Tại sao cứ luẩn quẩn quanh đây vậy?
- Nhà vua: Ta là người đốn củi ở đây, vậy còn cô?
- Nàng tiên cá: Từ nhỏ ta đã sống ở đây rồi
- Nhà vua: Vậy cho hỏi quý danh của cô lương?
- Nàng tiên cá: Cái này huynh không cần phải biết
- Nhà vua: Chẳng là nhà ta vừa gặp biết cố nên bây giờ ta không có nơi nào để về, không biết cô lương có thể cho ta tá túc ở đây một thời gian được không
- Nàng tiên cá: Ta thấy huynh cũng không phải người xấu... thôi được... ta đồng ý
Sau đó chàng và nàng đã sống chung với nhau, nửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đã thổ lộ tình cảm với nhau, những tưởng sẽ sống rất hạnh phúc nhưng cho đến một ngày nữ vương biết được chuyện tình của hai thì rất tức giận liền kêu sứ thần đi bắt nàng về nhưng nàng không chịu một mực muốn ở lại bên cạnh nhà vua, nàng thấy nhà vua có chút nghi ngờ liền kể hết cho chàng nghe, nữ vương biết tin nàng không chịu về liền viết chiếu chỉ sai sứ thần đem đến cho nàng rằng nếu như nàng không chịu trở về thì sẽ xả lũ lụt ngập khắp thành, nàng vì không muốn liên lụy đến nhà vua liền quyết định theo sứ thần trở về, nhà vua biết được tin liền chạy ra bờ biển để gặp nàng, khi gặp được nàng nhà vua nói:
- Nhà vua: nàng định bỏ ta đi vậy sao?
- Nàng tiên cá: Thiếp xin nỗi, vì mối thù giữa hai tộc, thiếp và chàng không thể ở cạnh nhau được
Nàng bước lên kiệu bay về long cung, nhà vua thấy vậy nói lớn
- Nhà vua: KHÔNG CÓ NÀNG TA SỐNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ CẢ
Nhà vua rút cây kiếm mang theo bên mình ra cắt cổ tự vẫn, nàng tiên cá thấy vậy rất đau lòng liền nói với nữ vương rằng:
- Nàng tiên cá: Thưa mẫu thân, trái tim con sớm đã thuộc về chàng ấy, con cũng không thể sống nếu không có chàng ấy
- Nữ vương: Con có biết con làm vậy là con đang lại gia tộc của chúng ta hay không, hình phạt của nó là phải chết đó
- Nàng tiên cá: Trước khi phụ vương qua người có đưa cho con đế lệnh, con biết nó có uy lực như thế nào
Cô cầm đế lệnh lên nói to với mọi người
- Nàng tiên cá: ĐÂY LÀ ĐẾ LỆNH TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÃY NGHE THEO ĐẾ LỆNH NÀY " TỪ NAY VỀ SAU KHÔNG ĐƯỢC CĂM GHÉT HAY THÙ HẰN CON" AI GIÁM CÃI LỜI CHẾT KHÔNG TOÀN THAY
- Nữ vương: Con nghĩ làm như vậy thì con người sẽ không sâm chiếm chúng ta hay sao?
Cô nhả trong mình ra một viên ngọc trai và nói
- Nàng tiên cá: Viên ngọc này được con tu luyện lâu năm, có thể bảo vệ mạng sống cho tộc cá chúng ta
Nói xong nàng rút cây kiếm thần từ tay sứ thần đâm vào bụng mình, nàng ngã lăn xuống, bỗng có một cơn gió lớn thổi nàng bay về phía thi thể của nhà vua, dần dần hai thi thể biến mất
*Hiện tại
- Cố Mạn Hi: Không lâu sau thì mọc lên hai cành đào ôm chặt vào nhau rất đẹp, người đời nghe được chuyện này họ liền sới một ít đất xung quanh đó thành hình trái tim.
- Trịnh Tử Kỳ: Quả thật là một câu chuyện tình cảm động
- Cố Mạn Hi: Vì vậy cho nên khi có các cặp tình nhân đến đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho họ về hai cây đào đó và họ sẽ ghi vào một tờ giấy về mong ước của họ trong tình yêu rồi cheo nó lên cây thì điều ước đó sẽ thành hiện thực
Trịnh Tử Kỳ vừa nghe cô nói vừa nhìn cô, không hiểu sao tim anh lại đập mạnh hơn so với bình thường, bình tĩnh lại anh nói:
- Trịnh Tử Kỳ: Cũng sắp tối rồi nên về thôi
- Trịnh Tử Kỳ: Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về
- Cố Mạn Hi: Đi đi tôi chỉ cho
Trời cũng đã tối, đi được nửa đoạn đường thì tự nhiên có tiếng BỐP kêu nên
- Cố Mạn Hi: Áh... có chuyện gì vậy 😲
Cô và anh đi xuống xe xem thử
- Trịnh Tử Kỳ: Hayy... bánh xe bị hư rồi
- Cố Mạn Hi: Vậy phải làm sao đây nhà tôi phải một đoạn xá nữa mới tới
- Trịnh Tử Kỳ: Gần đây có quán sửa xe nào không?
- Cố Mạn Hi: Không có
- Trịnh Tử Kỳ: Vậy thì phải đi bộ thôi
Đi bộ được một lúc thì tính hậu đậu của cô chỗi dậy, cô vấp phải viên gạch ngã lăn xuống đường
- Cố Mạn Hi: Áh
- Trịnh Tử Kỳ: "Chuyện gì vậy?" chạy tới chỗ cô
- Cố Mạn Hi: Tôi bị chật chân rồi
- Trịnh Tử Kỳ: Cô đúng là hậu đậu mà
Anh đi ra phía đằng trước rồi nói:
- Trịnh Tử Kỳ: Nên đi tôi cõng
Cô thấy vậy cũng leo lên để anh cõng về
- Trịnh Tử Kỳ: Lần nào đi với cô tôi cũng gặp xui hết
- Cố Mạn Hi: Này, người xui là tôi mới đúng chứ
Biết không thể cãi lại cái cô gái này nên anh cứ i. nặng mà đưa cô về.