Nếu được có cơ hội quay lại quá khứ, giữa người mình thích và người thích mình bạn sẽ chọn ai. Một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm cho một số người không thể trả lời được. Còn tôi, tôi không chọn ai cả vì có một số thứ nếu đã bỏ lỡ thì chẳng thể nào quay lại được.
Có ai đã từng trải qua cảm giác bị bắt nạt bao giờ chưa? Tôi thì có. Trong quá khứ, tôi đã bị bạn bè đâm xấu sau lưng, bị đổ tội, bắt nạt bằng những lời nói cay nghiệt, chính những điều ấy đã làm tôi ngày càng thu mình lại, không nói chuyện, không dám tiếp xúc với bất cứ ai và cậu ấy - Triều đã xuất hiện. Câu ấy bảo vệ tôi, an ủi tôi, cậu ấy chính là chiếc phao cứu cánh, giúp tôi hoà đồng, tự tin hơn rất nhiều.
Năm tôi 15 tuổi, tôi đã thích cậu ấy được 3 năm rồi. Chuyện tôi thích cậu ai cũng biết chỉ mình cậu không biết hay có lẽ là tôi đã che giấu giỏi quá chăng, tôi đã từng nghĩ như thế. Rồi năm học mới bắt đầu, tôi 9A2 và cậu 9A3, dù hơi buồn nhưng tôi nghĩ chỉ cần mỗi ngày ngắm nhìn cậu là đủ rồi. Lớp trưởng lớp tôi là Đăng, là một người học siêu giỏi, đã vậy còn cao nữa. Tôi cũng không biết nhiều về bạn này, chỉ nghe loáng thoáng là anh ta nhiều người thích lắm. Cuộc đời tôi cứ bình yên đến thế cho đến khi cả lớp rộ lên tin đồn Đăng thích tôi. Tôi tất nhiên là trốn tránh và không muốn tin đồn này lan ra vì tôi sợ Triều hiểu lầm, sợ Triều sẽ vì thế mà không quan tâm tôi nữa. Lúc đó, tôi đã hạn chế nói chuyện với Đăng đến nỗi bạn bè tôi nghĩ là tôi có mâu thuẫn gì với cậu ấy nữa cơ. Rồi đến một ngày cậu ấy hẹn tôi ở ban công trường và nói:"Tớ thích cậu là chuyện của tớ nên xin cậu đừng tránh tớ nữa" và tôi đã đồng ý vì không muốn hai bên khó xử. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó nhưng sau tôi cũng kệ. Từ sau ngày đấy, Đăng luôn đi xung quanh tôi, luôn tìm mọi chủ đề để nói chuyện với tôi, không ngần ngại kể cho tôi vê ước mơ, hoài bão của cậu ấy. Cậu ấy đã từng nói:"Tớ muốn đi du lịch cùng người mình thích". Lúc đó, tôi như chậm một nhịp, rồi cũng từ tốn trả lời tôi cũng vậy. Thấm thoát đến cuối năm, tôi và Triều vẫn như vậy, tôi đã tiến đến 99 bước rồi nhưng cậu ấy lại không hề tiến đến tôi 1 bước và tôi đã quyết định tỏ tình, chấm dứt 3 năm đơn phương, âm thầm hi vọng này. Cậu trả lời như được biết trước, cậu ấy không thích tôi, chỉ xem tôi là bạn bè và nói cậu không quan tâm đến chuyện tình cảm lúc bây giờ. Và hôm sau, ai cũng biết chuyện tôi tỏ tình thất bại với Triều và theo như bạn tôi kể thì chính bạn thân của Triều đã tiết lộ cho mọi người biết. Mỗi khi đi ra ngoài, nghe những lời ban tán xì xầm là tôi lại nhớ về những kí ức bắt nạt ấy nhưng tôi không khóc mà chỉ giả vờ không quan tâm mọi thứ. Đăng cũng đã biết nhưng vẫn im lặng, vẫn cố làm thân với tôi, mặc kệ những điều bên ngoài.
Kì tuyển sinh kết thúc, cả ba chúng tôi đều đậu nguyện vọng 1. Đăng lại một lần nữa tỏ tình với tôi và tôi đã không đồng ý. Tôi công nhận tôi lạnh lùng vì đã từ chối cậu ấy nhưng chuyện tình cảm rất khó nói, tôi không hề thích Đăng mà chỉ cảm động vì những việc cậu ấy đã làm cho tôi thôi. Sau này, tôi và Triều học cùng trường nhưng không còn nói chuyện với nhau nữa, còn Đăng cậu ấy đã đậu trường chuyên và học tập ở đấy.
Sau tất cả, tôi mới nhân ra:"Nếu chúng ta thích một người thì hãy dũng cảm mà bước đến nắm lấy người ấy. Nhưng có bao giờ bạn nhận ra người phía sau vẫn luôn đợi chờ bạn thoát ra khỏi thứ tình cảm đơn phương ấy không?". Thanh xuân là bỏ lỡ, nếu đã buông tay thì đừng níu kéo lại khi thấy hối hận, hãy cho người mình thích và người thích mình một cơ hội để có thể tìm một người tốt hơn. Nếu các bạn không thích ai đó, đừng cho họ hi vọng rồi lại dập tắt nó.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có chỗ nào sai sót thì mình xin tiếp thu mọi ý kiến của các bạn. Thanks for reading it💜💜💜