BỊ KẺ THÙ CŨ ĐÁNH DẤU [ĐAM MỸ] CHƯƠNG 11 ĐẾN CHƯƠNG 15
Tác giả: 🌻⚽ Bé Gulf Kanawut cute 🐼🐻
CHƯƠNG 11
Vào giờ ăn trưa, toàn bộ học sinh nối đuổi nhau đi ra ngoài.
Trong trường nhộn nhịp vô cùng, nhìn từ phía sau chỉ thấy toàn là đầu người chen chúc với nhau.
Thường xuyên có người chạy từ đằng sau lên, vượt qua đám người đang chậm rãi đi phía trước, phóng tới nhà ăn hoặc cổng trường.
Người đã nhiều như vậy, theo lý thuyết sẽ không dễ nhìn thấy Giang Diệc trong đám người, nhưng dọc đường đi, vẫn có rất nhiều ánh mắt đảo qua người bọn họ.
Có người to gan nhìn chằm chằm, có người thì lén lút nhìn, người nào nhát gan, thì chỉ dám liếc qua một cái rồi làm như không có chuyện gì mà dời mắt sang chỗ khác.
Giang Diệc rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác, bình thường cậu đi trêи đường cũng rất thu hút ánh mắt của người khác, nhưng lần này lại không phải nhiều bình thường.
Suy nghĩ một chút, Giang Diệc chỉ có thể đoán nguyên nhân là do Tư Kinh Mặc.
Khoảng cách từ dãy phòng học đến cổng trường cũng không xa lắm, nên hai người đi mấy phút là đã đến nơi rồi.
"Vậy tôi đi trước nhé." Giang Diệc từ xa đã thấy lái xe, nên nói với Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc nhẹ nhàng lên tiếng.
Giang Diệc vẫy tay với hắn, rồi đi ra phía cổng trường.
Tư Kinh Mặc dáng người thẳng tắp, trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn chăm chú đến khi Giang Diệc lên xe, mới quay người rời đi.
Lái xe vẫn luôn đợi Giang Diệc, vừa trông thấy Giang Diệc tới đã giúp cậu mở cửa xe.
"Thiếu gia ăn trêи xe sao?" Lái xe một bên hỏi, một bên đưa hộp cơm cho Giang Diệc, tiện thể còn đưa thêm một cái hộp được đóng gói tinh xảo: "Đây là đồ ngọt mà dì giúp việc đã làm, nếu thiếu gia ăn không hết có thể chia cho bạn học."
Giang Diệc nhận hai cái hộp: "Chú chưa ăn cơm phải không?"
Lái xe lắc đầu: "Vẫn chưa.
Thiếu gia cứ ăn cơm trêи xe đi, chờ cậu ăn xong thì tôi trở về."
Giang Diệc lắc đầu: "Không cần đâu, chú về ăn cơm trước đi, cháu đến phòng học ăn là được rồi."
Lái xe đang muốn nói mình không đói bụng, thì Giang Diệc đã mở cửa xuống xe.
"Chú trở về nhanh đi." Giang Diệc khoát khoát tay, mang theo hai cái hộp chậm rãi đi vào trường học.
Trêи chân vẫn còn hơi đau, làm Giang Diệc đi chậm rất nhiều.
Lúc đầu cậu định đến nhà ăn để ăn cơm, nhưng mà nghĩ lại giờ này chắc nhà ăn có không ít người, chắc cũng không còn chỗ ngồi nữa, nên Giang Diệc dứt khoát mang hộp cơm đến quầy đồ ăn vặt.
Thiết kế chỗ quầy đồ ăn vặt của Nhất Trung thực sự rất có tính người, bên ngoài mỗi cửa hàng đều sẽ có bàn ghế dài, học sinh mua mì tôm hay đồ ăn vặt đều có thể ăn ở chỗ này.
Ngẫu nhiên có học sinh ngại việc chen chúc trong nhà ăn, nên cũng đến đây ăn cơm.
Lúc Giang Diệc đi qua thấy không có quá nhiều người nên cậu tùy tiện tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống ăn cơm.
Ăn cơm xong Giang Diệc lại mở một cái hộp khác ra xem, bên trong là mấy món điểm tâm nhỏ mà dì giúp việc đã làm, tất cả đều dựa vào khẩu vị của Giang Diệc mà làm.
Thực sự là rất nhiều, một mình cậu chắc chắn ăn không hết.
Nhớ đến buổi sáng vừa có thêm vài người bạn, Giang Diệc cầm một khối điểm tâm vừa ăn vừa đi đến phòng học.
Hi vọng bọn họ đều thích ăn ngọt.
Quầy bán quà vặt cách phòng học không xa lắm, sau khi ăn cơm xong mọi người sẽ kết thành từng nhóm chậm rãi đi về phòng học.
Lên lớp mười một, trường học rút ngắn thời gian nghỉ giữa trưa, thời gian nghỉ trưa chỉ còn có nửa giờ.
Ăn cơm trưa xong, có học sinh là trở về phòng học nghỉ trưa, còn có là chạy về đi làm đề.
Giang Diệc đi chậm rãi ung dung về phải phòng học.
Ban một ở ngay lầu hai cũng không cao nên Giang Diệc càng đi chậm hơn.
Đến cửa phòng học, Giang Diệc ngừng lại.
Trong phòng học về cơ bản đã đầy đủ người, Giang Diệc vừa xuất hiện, ánh mắt các bạn học học đều nhao nhao tập trung về chỗ cậu.
Phương Phàm đang đứng trêи bục giảng, hình như đang nói cái gì đó nhưng vừa trông thấy Giang Diệc cậu ta cũng ngừng lại.
Giang Diệc suy nghĩ một chút, hôm nay cậu đâu có nghe nói là sẽ họp lớp.
Ngay lúc Giang Diệc đang ngẩn ngơ, Phương Phàm hít vào một hơi, nhìn bạn học đang ngồi bên dưới nói: "Được rồi, Giang Diệc đã đến."
Không biết là ai hô ba, hai, một, sau đó cả lớp đồng thanh hô to: "Giang Diệc, thật xin lỗi!"
Giang Diệc:......!
Giang Diệc:???
Trêи mặt cậu là biểu tình không hiểu gì, vừa mới bước tới cũng bị dọa rụt trở về.
Ngay lúc Giang Diệc chuẩn bị xoay người đi ra cửa sau, không biết từ lúc nào đã có một người đứng ngay sau lưng mình.
Giọng nói của Tư Kinh Mặc từ phía sau truyền đến: "Không đi vào sao?"
Mùi hương của tin tức tố từ phía sau truyền đến, Giang Diệc nghiêng đầu nhìn Tư Kinh Mặc sau đó nhích vào bên trong hai bước.
Ánh mắt của Tư Kinh Mặc hơi tối lại, môi mím thành một đường thẳng.
Phương Phàm nhanh chóng giải thích: "Là thế này, Giang Diệc à, mọi người đều biết chuyện buổi sáng rồi, cũng biết là bọn tui hiểu lầm cậu, sau khi bọn tui thương lượng thì quyết định trịnh trọng xin lỗi cậu."
"Đúng vậy, chuyện này vốn là bọn tui không đúng nên nhất định phải xin lỗi cậu." Trương Dương phụ họa nói.
"Chúng tôi rất xin lỗi, mong cậu có thể tha thứ cho chúng tôi." Có Phương Phàm và Trương Dương mở đầu, những người kia cũng lục tục mở miệng.
"Cũng do trước kia Một A đẹp trai ở Nhất Trung đã đưa ra quá nhiều thông tin thật, nên chúng tôi mới không nghĩ đến lần này là tin giả, cho nên mới -- có thành kiến với cậu, thật sự rất xin lỗi!"
"......!Nói ra cũng do Một A đẹp trai ở Nhất Trung cả, nhưng cũng may mà hiểu lần đã được hóa giải! Cái lũ khốn bên ban hai miệng đều tiện như vậy đó, nếu sau này bọn hắn có nói lung tung sau lưng cậu, thì cậu cứ nói một tiếng, cả lớp chúng ta đòi công bằng cho cậu!"
"Cái này thì quên đi, chứ để lão Từ biết, tụi tui không muốn bị lột da đâu."
"Ha ha ha ha ha......"
"Chúng ta thì có thế đấy, chỉ riêng Trương Dương là không được thôi.
Nếu mà Trương Dương cũng tham gia, hôm sau cậu ấy chỉ có thể đến ban hai để bị đánh hội đồng thôi ha ha ha ha ha ha --"
"Đệt!" Trương Dương cười mắng một câu: "Chắc không đen đến thế đâu!"
Một khi đã có chủ đề trò chuyện, thì bầu không khí trong lớp học cũng thoải mái hơn nhiều.
Thần kinh căng thẳng của Giang Diệc bây giờ cũng thả lỏng nhiều, nghe Trương Dương nói thế thì mỉm cười.
"Uiiii, Giang Diệc cười đẹp trai quá đi!" Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu.
Trong phòng học lập tức vang lên một tràng cười.
Trương Dương nói: "Các cậu đều bị lớp trưởng lây bệnh rồi!"
"Trương Dương cậu muốn chết à!" Phương Phàm trừng to mắt, tức giận nhìn chằm chằm Trương Dương.
Trương Dương nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Mọi người cười đến mức không thở nổi, còn gương mặt của nữ sinh đã nói trước đó thì đỏ bừng.
"Ha ha ha dù sao Giang Diệc người ta cũng đẹp trai thật, đã đẹp trai mà thành tích còn tốt, tui cảm thấy vị trí giáo thảo của Tư ca gặp nguy cơ rồi!"
"Đều đẹp trai! Tui thích hết!"
"tự nhiên tui tò mò ghê, sau khi Giang Diệc đến đây thì Tư Kinh Mặc có giữ được vị trí đứng nhất không nhỉ?"
"Có thể." Giang Diệc cuối cùng mở miệng, trêи mặt là một nụ cười bất đắc dĩ: "Tiến độ học tập của các cậu quá nhanh, cộng với việc trước đó tôi đã nghỉ một tháng, hiện tại không thể nào đuổi kịp tiến độ của các cậu được.
Tiến độ học tập của Nhất Trung thiệt đáng sợ."
"Phốc --" Phương Phàm nhịn không được cười: "Vậy cậu học được cái gì rồi?"
Giang Diệc đi vào, đặt hộp bánh ngọt lên bàn giáo viên, vô cùng chân thành nói: " Tôi học xong kiến thức lớp mười rồi."
"Ha ha ha ha ha ha mẹ nó! Vậy thiệt là làm khó cậu quá mà!" Trương Dương lập tức nở nụ cười.
Những người khác cũng vui vẻ, đột nhiên có chút đồng tình với Giang Diệc.
Học xong kiến thức lớp mười? Bọn hắn đã học xong toàn bộ kiến thức của lớp mười một rồi, liên kết thi lần này là thi toàn bộ những kiến thức đã học.
Giang Diệc mở hộp bánh ngọt, thở dài một hơi: "Đúng vậy đó, sớm biết thế thì tôi đã đợi liên kết thi xong rồi mới đi học."
"Không thoát nổi đẩu,còn thi tháng nữa." Không biết là ai nói một câu.
Giang Diệc dừng lại động tác trêи tay, cười khổ: "Không thể tôi tự an ủi bản thân mình một chút hay sao?"
"Ha ha ha ha --" Đám người lại cười ầm lên, cũng gì chuyện này mà học sinh ban một mới cảm thấy hóa ra Giang Diệc cũng là một người thú vị.
Bầu không khí trong phòng học rất vui vẻ, chỉ riêng Tư Kinh Mặc là nhúi mày với vẻ âm trầm.
Tuy nhiên trêи mặt hắn luôn luôn không nhìn ra biểu tình, mà người trong lớp lại chỉ chú ý mỗi Giang Diệc nên không ai để ý đến hắn.
Quét mắt qua Giang Diệc, Tư Kinh Mặc không nói gì, trở lại chỗ ngồi.
Trương Dương trước giờ vẫn luôn mẫn cảm với cảm xúc của Tư Kinh Mặc, sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi Tư Kinh Mặc: "Tư ca cậu sao vậy?"
Tư Kinh Mặc không nói chuyện, tiện tay lật sách ôn tập.
Giang Diệc đứng trêи bục giảng mở chiếc hộp đã mang theo ra, nói khẽ: "Thật đúng lúc, dì giúp việc trong nhà tôi có làm mấy món bánh ngọt, khá là nhiều, mọi người thích ăn thì có thể đến lấy."
Phương Phàm ngửi được mùi thơm nên đến trước: "Uiiiii, thơm quá đi!"
Giang Diệc lấy một cái đưa cho cậu ta: "Nếm thử đi?"
Phương Phàm cắn một cái, mắt lấp la lấp lánh: "Ngon lắm!"
Giang Diệc cười: "Còn nhiều lắm, thích thì đến lấy nha."
"Thật hả?"
"Tui cũng muốn thử!"
Có vài người đến, Giang Diệc ra hiệu cho mọi người cứ tùy tiện lấy.
Cậu lấy mấy cái bánh gato và bánh bích quy, bỏ lên khăn giấy rồi đi xuống khỏi bục giảng.
Chỗ ngồi của Tư Kinh Mặc cách Giang Diệc hai bàn, Trương Dương nghe thấy có đồ ăn, lực chú ý bị dời đi đã chạy lên phía bục giảng.
Giang Diệc đứng ngay chỗ ngồi của Tư Kinh Mặc, ho khẽ rồi để khăn giấy xuống.
Mùi sữa thơm ngào ngạt của bánh bích quy và gato được đặt ngay trước mặt Tư Kinh Mặc.
Bàn tay đang viết của nam sinh dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc ở đối diện, lên tiếng hỏi: "Ăn không?"
Khoé miệng Tư Kinh Mặc hơi cong lên, thật lâu sau hắn mới lên tiếng, ngón tay thon dài để bút xuống, cầm lấy một cái bánh cắn một cái.
Vừa đúng lúc người ngồi bàn trước cũng đi lấy bánh gato, Giang Diệc dứt khoát ngồi xuống luôn, trêи tay cậu cũng cầm một cái bánh gato thỏa mãn ăn.
Bờ môi của thiếu niên hồng nhuận, ăn hai ba miếng là hết chiếc bánh gato, quai hàm phồng ra, khóe miệng còn dính một ít vụn bánh.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc tối sầm lại một cách rõ ràng, bỗng nhiên thấy bánh gato trong miệng nhạt nhẽo vô vị.
"Sao cậu lại phải nghỉ một tháng?" Tư Kinh Mặc đột nhiên hỏi.
Giang Diệc đang xem mọi người chia bánh, nghe vậy thì hơi sửng sốt.
Loại chuyện kiểu cậu đánh nhau không cẩn thận bị thương rồi phân hóa thành Omega.
Cái này bảo Giang Diễn nói kiểu gì được?
Cho dù có là bạn bè cực kì thân đi nữa thì cũng chỉ có mỗi Hứa Hướng Dương biết mà thôi.
Rốt cuộc, trong số bạn bè của Giang Diệc thì chỉ có Hứa Hướng Dương là Omega.
Nói cho Hứa Hướng Dương thì Giang Diệc cũng không thấy quá xấu hổ.
Nhìn Tư Kinh Mặc đang ngồi ở đối diện, Giang Diệc im lặng một lúc, bắt đầu nghỉ xem mình nên bịa đại chuyện gì đó cho qua hay nói sự thật cho Tư Kinh Mặc biết.
Tuy nhiên không đợi cậu nói, Tư Kinh Mặc đã nói trước: "Là bởi vì trước đó bị thương sao?"
Giang Diệc hơi kinh ngạc: "Hả?"
"Lúc khuyên can." Tư Kinh Mặc nói.
Quả thật là lúc đó cậu có bị thương.
Giang Diệc nhẹ gật đầu, hàm hồ nói: "Cũng có thể nói như vậy......"
Tư Kinh Mặc đáp lại một lần rồi không nói gì thêm.
Giang Diệc có chút buồn bực, không rõ là Tư Kinh Mặc hỏi chuyện này làm gì.
Giang Diệc lại ăn một cái bánh gato, Tư Kinh Mặc nói: "Tôi sẽ tìm lão Từ đổi chỗ."
Trương Dương đang cầm bánh gato đi tới: "???"
Trương Dương: "Tư ca! Cậu không cần tớ nữa sao?"
Tư Kinh Mặc giương mắt, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Giang Diệc nói: "Cậu đã một tháng không đi học rồi, cậu ngồi cùng tôi để tôi bổ túc kiến thức cho cậu."
Không đợi Giang Diệc đồng ý, Trương Dương đã náo loạn: "Tư ca, quả nhiên là cậu không yêu tớ nữa!"
Tư Kinh Mặc nhướng mày, nhàn nhạt sửa lại: "Tôi có yêu cậu à?"
"Phốc --" Giang Diệc cười.
Phương Phàm nghe được động tĩnh, bu lại: "Sao thế?"
Trương Dương làm vẻ mặt khóc tang: "Tư ca không cần tớ nữa."
Phương Phàm liếc mắt, không để ý tới cậu ta, nhìn về phía Giang Diệc: Giang Diệc, tối nay lớp chúng ta có buổi liên hoan, sẽ ăn đồ nướng, cậu cùng đi đi!
Giang Diệc suy nghĩ một chút, không từ chối: "Được."
Nói xong, cậu lại nghiên đầu nhìn Tư Kinh Mặc, lần này là trả lời Tư Kinh Mặc: "Được."
Có người dạy bổ túc miễn phí, có ngốc mới không nhận..
CHƯƠNG 12
Trước giờ học chiều hôm đó, Tư Kinh Mặc chuyển xuống ngồi cùng bàn với Giang Diệc.
Sau khi Tư Kinh Mặc chuyển chỗ, Trương Dương không muốn ngồi một mình ở bàn giữa, nên đã xin lão Từ, đổi từ bàn giữa xuống bàn cuối cùng.
Sỉ số lớp là 45 người, bây giờ chỉ có Trương Dương lẻ loi ngồi một mình.
Giang Diệc có chút băn khoăn, quay đầu nhìn Trương Dương: "Hại cậu phải ngồi một mình rồi."
Trương Dương không để ý lắm, xua tay: "Không có việc gì, lúc mà lớp có 44 người thì tớ cũng ngồi một mình."
Trương Dương thực sự đang nói thật.
Lúc ấy Trương Dương đã đạt đến cảnh giới mà mỗi một người ngồi cùng bàn với cậu ta đều không chịu đựng nổi mà phải tìm lão Từ xin đổi chỗ.
Lão Từ chẳng còn cách nào khác, cũng chỉ có thể để Trương Dương ngồi một mình.
Nhưng lúc đó không phải chỉ có Trương Dương ngồi một mình, sỉ số ban một là chẵn, Trương Dương ngồi một mình thì chắc chắn còn một người nữa phải ngồi một mình.
Người đó chính là Tư Kinh Mặc.
Hai người bọn hắn cứ thế chia ra ngồi ở hai dãy bàn cuối lớp, khi đó Trương Dương và Tư Kinh Mặc cũng chưa thân thiết.
Cho đến học kì hai của lớp mười, lão Từ vì muốn phòng học trông đẹp hơn một chút, nên đã xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp.
Nhưng xếp đến Trương Dương thì lão Từ phát sầu cả lên, cuối cùng vẫn là Tư Kinh Mặc chủ động yêu cầu, nói hắn đồng ý ngồi cùng bàn với Trương Dương thì vấn đề này mới được giải quyết.
Lão Từ còn đang lo lắng Trương Dương sẽ dạy hư Tư Kinh Mặc, sau này ông mới nhận ra là ông lo lắng dư thừa rồi.
Bởi vì vô luận Trương Dương có lắm lời đến cỡ nào, Tư Kinh Mặc đều bất vi sở động, không chỉ có bất vi sở động, thậm chí lúc Trương Dương trở nên quá ầm ĩ thì hắn cũng có thể ngăn lại.
*Bất vi sở động(不为所动): dù cho người khác có nói gì hay làm gì thì cũng kiên định, không thay đổi.
Thời gian dần trôi, Trương Dương cũng không làm ầm ĩ như trước đây nữa.
Bây giờ chẳng qua là từ có bạn ngồi cùng bàn thành không có bạn ngồi cùng bàn mà thôi, cho dù trước đây có ngồi cùng Tư Kinh Mặc thật ra cũng không khác mấy so với ngồi một mình.
Ít nhất ra Trương Dương cảm thấy chả có gì khác cả.
Mãi cho đến khi cậu ta ngồi sau Giang Diệc và Tư Kinh Mặc một buổi chiều——
Trương Dương cảm thấy hình như mình chưa từng quen biết Tư Kinh Mặc.
Đây thật sự là cái người lạnh lùng, là Alpha đối với ai cũng hờ hững mà tất cả mọi người với không tới - Tư Kinh Mặc sao?
Môn học đầu tiền của buổi chiều là môn Vật Lý, Giang Diệc vẫn luôn xem đề, nếu câu hỏi nào cậu không hiểu sẽ khoanh lại rồi nhìn vở ghi của Tư Kinh Mặc.
Nếu như nhìn một lần rồi suy nghĩ công thức mà vẫn không ra được kết quả, cậu sẽ bỏ bút xuống, dùng cùi chỏ chọc Tư Kinh Mặc ở bên cạnh, sau đó đẩy sách ôn tập sang cho hắn.
Lúc này, vô luận là Tư Kinh Mặc đang làm gì, hắn đều sẽ ngừng lại động tác trêи tay, sau đó cầm sách ôn tập của Giang Diệc rồi viết mấy công thức lên trêи.
Viết công thức xong thì trả lại cho Giang Diệc.
Thậm chí có một lần, giáo viên môn Vật lý gọi Tư Kinh Mặc lên bảng làm bài, nhưng lúc đó Tư Kinh Mặc đang viết cách giải toán cho Giang Diệc, nghe được giáo viên gọi tên mình nên hắn đã từ chối.
Giáo viên môn Vật lý là một nữ Beta vừa tốt nghiệp đến Nhất Trung, tên là Nghiêm Nguyệt, mỗi lần gọi học sinh lên bảng làm bài đều dựa vào giá trị nhan sắc.
Tư Kinh Mặc đẹp trai nhất ban một, nên cô rất thích gọi Tư Kinh Mặc.
Mười lần thì hết 5, 6 lần là gọi Tư Kinh Mặc.
Có ngờ đâu, lần này Tư Kinh Mặc lại trực tiếp từ chối Nghiêm Nguyệt!.
Nghiêm Nguyệt không khống chế được biểu cảm, nhíu mày hỏi một câu: "Vì sao? Bởi vì trò không làm được đề này à?"
Nói xong, Nghiêm Nguyệt với đôi giày cao gót bước tới.
Tư Kinh Mặc không ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh lùng, giọng điệu không giao động: "Hôm qua cô cũng cho em làm một đề giống như thế rồi, em nguyện ý đem cơ hội lần này nhường cho Trương Dương."
Trương Dương: "Tớ......?"
Trương Dương cũng không biết mình đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới kiềm chế được bản thân không văng tục.
Gương mặt được trang điểm tinh xảo của Nghiêm Nguyệt cứng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại, cười cười nói với Trương Dương: "Thôi được rồi, vậy để bạn học Trương Dương làm đi."
Trương Dương nuốt lời đang định nói xuống, cậu ta đang hoài nghi việc Tư Kinh Mặc cảm giác được cậu ta cứ ngồi trông hắn cả tiết nên mới có ý định trả đũa.!
Vừa hết tiết, Trương Dương vô cùng tức giận đi tìm Tư Kinh Mặc lý luận: "Tư ca, cậu đang cố ý đúng không? Cậu không những bỏ rơi người ngồi cùng bàn với cậu mà còn bán luôn cả tớ nữa!"
Tư Kinh Mặc viết không ngừng nghỉ, mí mắt cũng không nâng tý nào: "Không có."
"Tuyệt đối là có!" Trương Dương tức giận bất bình: " Có mới nới cũ.
Alpha ôi Alpha, thực sự là một đám cặn bã!"
Giang Diệc dừng bút, nhịn không được nhắc nhở: "Cậu đừng quên mình cũng là Alpha, mắng người mà mắng luôn mình thì không tốt đâu."
Trương Dương: "?"
Được lắm, ai cũng muốn bắt nạt cậu ta, tức chết mất.
Tức giận mà không thể làm được gì nên Trương Dương đành bỏ qua cho hai người mà chạy đi tìm Phương Phàm.
Thật không may Phương Phàm cũng đang làm đề thế là không có thời gian để ý đến Trương Dương.
Giang Diệc làm đề đến trưa, về cơ bản cậu đã nghiên cứu xong những kiến thức cơ bản của môn Toán, chỉ cần kiểm tra rồi bổ sung những kiến thức còn thiếu nữa là được.
Lão Từ biết Giang Diệc đã không đi học một tháng, tiến độ học tập của cậu khác một chút nên mới nhắc trước với các giáo viên bộ môn, thế là buổi trưa các đại diện môn đã đưa cho Giang Diệc một đống đề thi.
Có khoảng 10 đề thi cho mỗi môn, câu hỏi trong đề chủ yếu là kiến thức trọng điểm của lớp mười một.
Giang Diệc xoa xoa huyệt thái dương đang phát đau, cầm tờ đề trêи bàn học học chuẩn bị tiếp tục làm.
Đột nhiên người bên cạnh duỗi tay sang để lên bàn Giang Diệc một viên kẹo hoa quả.
Giang Diệc ngẩng đầu nhìn qua, mặt Tư Kinh Mặc không có biểu cảm gì.
Thấy Giang Diệc nhìn sang, hắn dời mắt sang chỗ khác, đường cong cằm cứng rắn lạnh lẽo, giọng nói không có bao nhiêu giao động: "Ăn kẹo sẽ tốt hơn một chút."
Bây giờ hai người là bạn cùng bàn, khoảng cách trở nên gần hơn.
Hương vị tin tức tố lẫn vào nhau tự nhiên lộ ra sự ám muội.
Giang Diệc dời mắt, nhìn lướt qua viên kẹo được đặt trêи tờ đề thi.
Là một nhãn hiệu nước ngoài, Giang Diệc vẫn luôn thích ăn kẹo hoa quả của hãng này.
Cầm lấy viên kẹo, Giang Diệc trực tiếp xé vỏ ra rồi bỏ vào miệng.
Hương vị nho tràn ra đầu lưỡi, Giang Diệc cũng bất giác thả lỏng, cảm giác đau đớn ở huyệt thái dương cũng được giảm bớt.
Dư quang liếc qua Giang Diệc đang ăn, tay Tư Kinh Mặc đang nắm chặt cũng dần buông lỏng.
Giang Diệc đưa viên kẹo đến đầu lưỡi, làm quai hàm phồng lên một khối nho nhỏ, cậu xem xét Tư Kinh Mặc một chút, mới thấp giọng nói: "Không nghĩ tới cậu cũng mang kẹo đi học."
Tư Kinh Mặc dừng bút, giọng nói đè thấp xuống một chút: "Nhiều lúc thấy đói, ăn viên kẹo sẽ tốt hơn một chút."
Giang Diệc chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, không nghĩ tới Tư Kinh Mặc sẽ nghiêm túc trả lời.
Dù sao nhìn Tư Kinh Mặc từ góc độ nào, cũng là một Alpha lạnh như băng, làm thế nào cũng không liên tưởng được đến hắn sẽ mang kẹo đến trường.
"Tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi, đừng để ý quá." Giang Diệc nói.
Tư Kinh Mặc rủ mắt nghiêng đầu nhìn Giang Diệc, lông mi dày, màu sắc còn ngươi khá u ám.
"Vậy, ăn ngon không?" Tư Kinh Mặc hỏi.
Trong miệng Giang Diệc đều là vị ngọt còn là mùi nho, không hề suy nghĩ mà gật đầu: "Ngon lắm, tôi rất thích ăn kẹo nhãn hiệu này."
Tư Kinh Mặc trầm giọng đáp lại, giọng nói đã trầm nay còn trầm hơn.
Không nhìn Giang Diệc, khóe miệng cứng rắn của hắn khẽ cong lên.
Tốc độ nhanh đến mức gần như có thể gọi là chớp nhoáng.
Trương Dương vừa đi WC về thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Tư Kinh Mặc, lo lắng nuốt nước miếng: "Tư..., Tư ca?"
Tâm trạng Tư Kinh Mặc đang rất tốt, khó có lúc đáp lại cậu ta một tiếng.
Trương Dương bất ngờ nói: "Cậu vừa cười đúng không?"
"Tớ không nhìn nhầm nè, cậu mới cười! Mẹ ơi, thật ly kỳ, Tư ca thế mà cũng cười đấy!"
Trương Dương y như một cái loa, giọng nói to đến mức cả lớp đều nghe được.
Phương Phàm nghe thế thì quay lại, nhìn kỹ một chút, mới nhỏ giọng nói: "Làm gì có, cười chỗ nào?"
Ánh mắt của người khác cũng tập trung lại, trông thấy bản mặt lạnh quen thuộc của Tư Kinh Mặc, thậm chí bởi vì Trương Dương vừa mới nói mấy lời kia, mà Tư Kinh Mặc càng trở nên lãnh đạm hơn.
"Trương Dương cậu cứ ỷ vào Tư Kinh Mặc tốt tính! Mà ngày nào cũng tung tin đồn nhảm, may mà Tư Kinh Mặc không nổi giận đấy, nếu mà là người khác, thì cậu đã bị đánh không biết bao nhiêu lần rồi!" Có người nhịn không được nữa, lớn giọng nói.
Mấy người khác lập tức phá ra cười.
Những lời này là lời nói thật.
Học sinh ở Nhất Trung đều biết, giáo thảo Tư Kinh Mặc có bối cảnh, thành tích tốt, cho dù có lạnh lùng một chút, nhưng giáo dưỡng tốt số một số hai đó.
Ngay cả khi bị chặn trong nhà vệ sinh bởi một người cầu hôn mình, câu nói nặng lời nhất của Tư Kinh Mặc chỉ là Thật xin lỗi.
"Được rồi, Trương Dương, đừng làm ầm ĩ nữa.
Tớ làm bạn học với Tư ca lâu như thế, cũng chưa từng thấy cậu ấy cười bao giờ!" Một người lớn tiếng nói.
Trương Dương nhíu mày, muốn tiếp tục tranh luận với người kia, nhưng chuông vào học lại đúng lúc vang lên.
Tiết này là tiết số học, nên không ai dám làm ồn, đều lục tục về chỗ ngồi của mình.
Giang Diệc nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tư Kinh Mặc một hồi.
Mi tâm của nam sinh nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Diệc, dùng ánh mắt hỏi thăm xem thử chuyện gì đã xảy ra.
Giang Diệc thu tầm mắt lại.
Đột nhiên cậu nhớ tới, cậu quen biết Tư Kinh Mặc nhiều năm như vậy, hình như vẫn chưa thấy Tư Kinh Mặc cười bao giờ, nhưng ngược lại cậu đã thấy hắn khóc.
Cho dù đã qua hai năm, thì ấn tượng về lần đó vẫn khắc sâu trong lòng Giang Diệc.
Thiếu niên luôn luôn lạnh lùng ấy, cắn chặt hàm răng, con người giăng đầy tơ máu, nước mắt cứ như vậy mà lăn xuống.
Giang Diệc của năm đó, cũng bị ánh mắt ngoan lệ khi đó của Tư Kinh Mặc, lượm đến mức cậu vội vàng lướt qua không bao giờ dám nhìn lại nữa.
Đó cũng là lần cuối cùng Giang Diệc nhìn thấy Tư Kinh Mặc trong hai năm.
Không đợi được câu trả lời của Giang Diệc, rất nhanh trước mắt Giang Diệc xuất hiện một tờ giấy ghi chú.
Kiểu chữ của Tư Kinh Mặc rất giống với người khác, đầu bút lông sắc bén, nhưng chữ viết lại tinh tế lạ thường.
"Sao vậy?"
Giang Diệc giật giật khóe miệng, viết lên tờ giấy hai chữ rồng bay phượng múa —— "Không có gì."
Cậu không thể đột nhiên hỏi Tư Kinh Mặc năm đó vì sao lại khóc?
Giang Diệc không muốn đột nhiên mất đi một người dạy bổ túc miễn phí.
Nên chỉ có thể chờ đến lúc quan hệ với Tư Kinh Mặc tốt hơn, Giang Diệc mới tìm cơ hội để hỏi..
CHƯƠNG 13
Khối mười và mười một của Nhất Trung không cần phải tự học buổi tối, sau giờ học cuối cùng, Phương Phàm đứng lên nói: "Đến chỗ cũ nha! Ai đến trước thì gọi đồ ăn nha, ông chủ đã để chỗ cho chúng ta rồi."
Tuy nói Trường Nhất Trung chỉ mới giải phóng mặt bằng, xung quanh vẫn chưa xây dựng gì nhiều, nhưng ẩm thực đường phố tuyệt đối không thua kém những trường khác.
Giang Diệc đã nói trước với lái xe, để hôm nay chú ấy không cần tới đón, cậu có thể tự đón xe về.
Trời tháng mười tối sớm, đèn đường bên trong trường học đã bật rồi.
Trước cổng trường xe cộ qua lại như nước, đâu đâu cũng có xe riêng và xe taxi, còn có một vài xe điện tham gia náo nhiệt, tạo thêm sự đông đúc cho con đường không mấy phồn hoa này.
Ban một thường xuyên liên hoan, thường đến quán đồ nướng trong hẻm nhỏ đối diện cổng trường này, từ đầu hẻm đến cuối hẻm đều thấy một tấm biển lớn-- "Đồ nướng Trương Mập."
Đám người Giang Diệc đi khá chậm, có rất nhiều nữ sinh đã đến trước và đang tụm lại trước cửa để gọi đồ ăn.
Trước cửa quán có bày hai cái tủ rất to, đồ ăn bên trong đã được xiên lại, bên cạnh là bốn cái vỉ nướng, khói mù lượn lờ, xa xa đã có thể ngửi được mùi thơm của thịt nướng.
Thấy bọn họ đã đến, có người cười nói: "Hiếm lắm mới thấy Tư Kinh Mặc tham gia, đây là không muốn thua Giang Diệc à!"
Giang Diệc kinh ngạc, lập tức cười: "Chẳng lẽ trước đây Tư Kinh Mặc rất ít tham gia những hoạt động như này sao?"
Nói xong, cậu đi lên cầu thang, ai ngờ bị trượt chân theo phản xạ Giang Diệc kêu lên một tiếng.
Sự đau đớn trong dự liệu không xảy ra, mà chỉ có một đôi tay hữu lực đỡ lấy Giang Diệc.
Trong mũi tràn ngập hương vị tin tức tố mát lạnh của Tư Kinh Mặc.
Giọng nói của nam sinh kề sát bên tai truyền đến: "Cẩn thận, coi chừng ngã."
Những người khác cũng bị giật nảy mình: "Không sao chứ?"
Phương Phàm hét lên với người đang nướng xiên que ở bên kia: "Trương thúc! Chú lau nhà cho sạch sẽ, hoặc là mua một cái đệm chống trượt đi! Cháu đã nhắc rất nhiều lần rồi!"
Người bị gọi là Trương thúc kia là chủ của quán đồ nướng này, là một người đàn ông Beta hơn ba mươi tuổi, nhưng lại không hề mập giống như cái tên của quán đồ nướng, dáng người cân xứng nhìn còn thấy hơi gầy.
Nghe Phương Phàm phàn nàn, ông chủ Trương vội vàng nói: "Ai nha, thật xin lỗi thật xin lỗi, bạn học nhỏ này không sao chứ?"
Giang Diệc đã đứng vững, mặt ửng đỏ, ra hiệu Tư Kinh Mặc buông mình ra.
Tư Kinh Mặc buông lỏng tay sau đó lùi về sau một bước.
"Không sao, lúc nãy là do cháu không chú ý." Giang Diệc khoát khoát tay, lần này đã cẩn thận hơn, nhìn thật kĩ rồi mới bước lên.
Ông chủ Trương đi tới, cầm đồ lau nhà lau sạch nước ngay trước cửa, mắt nhìn Giang Diệc: "Uiiii, đây là bạn học mới của mấy đứa à, trông thật anh tuấn nha."
Phương Phàm gật đầu, không khách khí nói: "Đúng vây đó, lần đầu tiên cậu ấy tới đây mà bị như này chắc lần sau cậu ấy hết dám tới."
Ông chủ Trương cười ha ha, vung tay lên: "Thế này đi, hôm nay giảm giá cho mấy đứa 20%, lát nữa chú cho mấy đứa thêm một ít thịt xiên, được không? Xin lỗi bạn học nhỏ một lần nữa nhé."
Giang Diệc cũng cười, khoát khoát tay: "Không sao, vừa nãy cháu cũng không chú ý đường đi."
"Được rồi, mấy đứa ngồi xuống chọn đồ ăn đi, tốc độ làm đồ ăn ở quán nhanh lắm." Ông chủ Trương đi rửa tay rồi tiếp tục nướng thịt.
Phương Phàm nói với ông chủ Trương vài câu rồi mới đến: "Đi thôi, đầu tiên chúng ta chọn xiên thịt, Giang Diệc cậu thích ăn gì thì cứ chọn, đừng khách sáo."
Giang Diệc gật đầu: "Yên tâm đi, tôi sẽ không khách sáo với các cậu đâu."
Bây giờ người tới ăn chưa nhiều, nên ba cái bàn lớn trong quán chỉ có mấy người ngồi.
Giang Diệc nhìn lướt qua, tìm đại một chỗ bào đó ngồi xuống, Trương Dương, Phương Phàm thấy vậy cũng ngồi xuống theo, Tư Kinh Mặc thì ngồi phía bên trái Giang Diệc.
Một lát sau thì người của ban một cũng đến đông đủ, ngồi hết cả ba cái bàn lớn.
Trương Dương ngồi bên cạnh Giang Diệc, không nhịn được mà nói với Phương Phàm ngồi cạnh: "Nếu như tớ nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Tư ca tham gia hoạt động tập thể với lớp á?"
Phương Phàm suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu: "Hình như thế."
"Cái gì mà hình như?" Có nam sinh chen vào nói: "Sự thật là lần đầu tiên đó, xem ra quan hệ giữa Tư Ca với Giang Diệc rất tốt, còn tốt hơn với Trương Dương cả trăm lần, hồi đó......"
Nam sinh không nói hết câu, dường như còn có ẩn ý gì đó.
Trương Dương lập tức không vui: "Đây không phải vấn đề tốt hay không tốt với tớ? Chẳng lẽ trước đây các cậu gọi thì Tư ca sẽ đi à? Không thì chúng ta đánh cược đi, xem thử lần sau ai có thể gọi Tư ca đi?"
Nam sinh cười ha hả, liên tục khoát tay nói mình không chơi.
Trong đó rất nhiều người tham gia náo nhiệt, cũng không thiếu Omega.
Ánh mắt ám muội đảo qua người Giang Diệc và Tư Kinh Mặc, trong nụ cười ít nhiều đều mang theo sự hưng phấn.
Khi thịt xiên được mang lên, mấy nữ sinh bình thường la hét muốn giảm cân đều gác hết lại mấy cái lý lẽ hùng hồn trước đó, ăn một cách vui vẻ.
Ăn một hồi, Trương Dương cứ cảm thấy thiếu thiếu nên ra ngoài khiên một két rượu vào.
"Ăn xiên nướng là phải uống rượu ướp lạnh!" Trương Dương hùng hổ để két bia lên bàn, "Đến đây, hôm nay trừ Omega ra thì đừng nam sinh nào mong thoát được!"
"Sao có mỗi nam sinh? Xem thường nữ sinh chúng tớ à?" Có một người nữ sinh mở miệng nói.
Trương Dương vội vàng nói: "Ai ai ai, tớ không có ý này đâu, chỉ là một đám Alpha uống rượu, đâu thể nào kéo nữ sinh gới Omega uống cùng được? Ngày mai lão Từ mà biết sẽ giết tớ đấy, tớ vẫn là một người có nguyên tắc mà!"
Cả một đám lại cười ha hả.
Phương Phàm đánh Trương Dương một phát: "Đừng nghe Trương Dương, hôm nay mọi người uống ít thôi, ngày mai còn có tiết tự học sớm nữa."
Trương Dương vuốt vuốt cánh tay, bất đắc dĩ thở dài.
Sau một khoảng thời gian bị đè nén ở trường học, thật vất vả mới có cơ hội phóng túng, ban đêm vẫn là có rất nhiều người uống rượu, Omega bình thường không uống rượu cũng uống một ly nhỏ.
Ăn được một nửa, Phương Phàm cũng đứng lên, rót cho mình một ly rượu.
"Giang Diệc." Phương Phàm bưng chén rượu đứng dậy.
Giang Diệc cũng biết đại khái ý của cậu ta, tiệc này chuẩn bị ra để làm quen với cậu, cậu ta không uống rượu chắc không cách nào mở lời được.
Uống cạn nước chanh trong ly, Giang Diệc rót cho mình một ly rượu, cũng đứng lên.
Phương Phàm ho nhẹ một tiếng, nhìn những người khác: "Đầu tiên tớ đại diện cho chính mình xin lỗi cậu.
Tớ làm lớp trưởng, nhưng không quản lí tốt dư luận trong lớp, tạo thêm phiền phức cho cậu thì tớ cũng có nửa phần trách nhiệm.
Sau này chúng ta là bạn học cùng lớp, mong hai năm tiếp theo chúng ta sẽ hòa thuận vui vẻ!"
Nói xong, Phương Phàm ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.
Giang Diệc muốn cản cũng cản không được, bất đắc dĩ nở nụ cười, ngửa đầu uống sạch rượu trong ly của mình.
Giang Diệc mím môi rồi rót thêm một ly, lúc này mới nói: "Chuyện đã qua rồi, tôi không để trong lòng.
Buổi tối hôm nay cảm ơn mọi người, một ly này là tôi kính mọi người."
Trông thấy như vậy, những người khác cũng nhao nhao làm theo.
Tư Kinh Mặc không nói gì hết mà tự rót rượu cho mình.
Lúc đầu ai mời Giang Diệc cũng sẽ uống, mà đột nhiên nghĩ đến điều gì đó thế là mở miệng nói: "Được rồi, lúc nãy lớp trưởng cũng đã nói, ngày mai còn phải đi học, lý này là ly cuối cùng.
Mọi người thông cảm, tôi còn phải học bù những kiến thức mà mọi người đã học nữa!"
Tất cả mọi người lập tức nở nụ cười.
"Không có đâu, cậu là bạn cũng bàn với Tư ca! Chắc chắn thi sẽ không đến nỗi nào đâu!" Có người an ủi.
"Ủa Trương Dương lúc trước cũng ngồi cùng bàn với Tư ca còn gì?" Có người đâm chọc.
Trương Dương: "Đệch! Đừng có tổn thương nhau thế chứ!"
Cả đám lại được một trận cười to.
Giang Diệc hơi mỉm cười.
Thiếu niên mặt mày tinh xảo, vì vừa uống rượu nên mặt hơi đỏ lên, cũng chính vì vậy càng làm nổi bật làn da trắng của cậu, nhiều hơn mấy phần động lòng người.
Mấy nữ sinh nhìn mà trợn tròn mắt, có người nhỏ giọng hỏi người bên cạnh một câu: "Cậu cũng không phải Alpha, vạn nhất Giang Diệc không vui thì sao?"
Người bên cạnh thở dài một hơi: "Dù sao thì nếu có được khuôn mặt như thế, thì giới tính gì mà chả được."
Giọng nói vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức Giang Diệc không nghe được gì.
Cả người Tư Kinh Mực nháy mắt cứng lại, môi mím thành một đường thẳng.
Ỷ vào tất cả mọi người đang nhìn Giang Diệc, trong mắt của hắn có thêm mấy phần tham lam mà chính hắn cũng chưa từng phát hiện.
Giang Diệc nâng cốc làm bầu không khí nháy mắt nóng lên.
Chín giờ thì quán đồ nướng sẽ đóng cửa, thấy thời gian đã không còn sớm nữa nên Phương Phàm đứng lên đi thanh toán, xác định trong lớp không có ai uống say thì tất cả mọi người cùng nhau đi đón xe về.
"Về tới nhà thì nhớ nhắn tin vào group báo bình an!" Phương Phàm gặp người ai cũng dặn dò một câu như thế.
Giang Diệc cũng vừa được thêm vào group lớp, nhìn sơ lược tin nhắn rồi Giang Diệc cất điện thoại đi.
Tửu lượng của Phương Phàm không tốt, mặc dù vẫn còn ý thức nhưng chân đã đứng không vững rồi.
Trương Dương đỡ Phương Phàm, dở khóc dở cười: "Tổ tông, cậu không uống được thì cố thế làm gì?"
Phương Phàm vô tội nói: "Tớ có thể uống mà, tớ đâu có say!"
Những bạn học khác về cơ bản đã đón được xe, trêи đường cái chỉ còn bốn người bọn họ.
Trương Dương rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói với Giang Diệc: "Vậy tớ đưa Phương Phàm về trước, cậu với Tư ca đi chung nhá."
Giang Diệc hơi nhíu mày: "Có cần tôi đi cùng không?" Phương Phàm dù sao cũng là Omega, Trương Dương là một Alpha đưa cậu ấy về......!
Cũng không phải Giang Diệc không tin Trương Dương, chỉ là --
Trương Dương liếc mắt là nhìn ra Giang Diệc đang lo lắng điều gì nên nói với cậu: "Yên tâm đi, cha mẹ của Phương Phàm và cha mẹ tớ là bạn bè, họ hận không thể cột chung chúng tớ lại với nhau! Nhưng tớ với Phương Phàm lớn lên bên nhau từ nhỏ, là huynh đệ tốt nhất, thế nên không ở bên nhau được đâu?"
Cậu ta ngồi xổm xuống vác Phương Phàm lên lưng, Trương Dương khoát tay với Giang Diệc: "Các cậu về trước đi, tớ đưa cậu ấy về nhà."
Giang Diệc lúc này mới gật đầu: "Vậy các cậu chú ý an toàn."
Đợi hai người kia lên xe Giang Diệc mới chuẩn bị đón xe cho mình, cậu quay đầu lại nhìn Tư Kinh Mặc: "Tôi đón xe trở về, cậu --"
Giang Diệc không nói hết câu vì cậu bỗng thấy Tư Kinh Mặc là lạ chỗ nào?
Nam sinh đứng một chỗ trông dáng người thẳng cực kì, trêи mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ thấy trêи khóe mắt hơi đỏ.
Nghe được Giang Diệc nói chuyện, Tư Kinh Mặc nhìn lại, chỉ là trong ánh mắt ấy có một thứ gì đó rất khó hình dung -- Ngốc trệ?
Giang Diệc suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra được từ này.
Cũng trong nháy mắt này, Giang Diệc đột nhiên nhận thức rõ được một việc --Không phải Tư Kinh Mặc say rồi đấy chứ?
"Tư Kinh Mặc?" Giang Diệc lại kêu hắn một tiếng.
Tư Kinh Mặc nhướng mày, khó hiểu nghiêng đầu nhìn, trong mắt còn có sự mê mang.
Giang Diệc: "......"
Thôi, thế này thì say thật rồi.
Trời, đây thật sự là Alpha sao?
CHƯƠNG 14
Cậu vẫn ổn chứ?" Giang Diệc dở khóc dở cười nhìn Tư Kinh Mặc ở đối diện.
Nếu cậu nhớ không lầm, thì đêm nay nam sinh trước mặt này chỉ uống có một ly rượu.
Tư Kinh Mặc vẫn không có biểu tình gì, chỉ là lúc Giang Diệc đi tới thì nhíu mày, môi mỏng hé mở, tựa hồ đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Giang Diệc đến gần, tiếp tục hỏi: "Nhà cậu ở đâu? Tôi giúp cậu gọi xe?"
Tư Kinh Mặc vẫn không nói lời nào, nam sinh cao hơn Giang Diệc nửa cái đầu cứ đứng im như vậy, con ngươi đen nhánh không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Diệc.
Giang Diệc gọi: "Tư Kinh Mặc?"
Tư Kinh Mặc vẫn không có phản ứng như cũ, chỉ có mỗi động tác duy nhất là nháy nháy mắt.
Giang Diệc: "......"
Đau đầu ghê.
Nhưng mà không thể ném người ở đây được.
Một Alpha uống say bị ném ở đây thì cũng chả phải chuyện lớn gì, Giang Diệc chỉ lo lắng Tư Kinh Mặc dáng dấp đẹp trai như vậy, lỡ như gặp người không có ý tốt bắt đến khu đèn đỏ thì sao?
Giang Diệc cẩn thận suy tư một chút, hình như có khả năng này thật.
Đoạn thời gian trước trêи báo có đưa tin, đó là một Alpha uống say bị mang đi, chỉ là không đến khu đèn đỏ| Không có khoa trương đến thế nhưng mà lúc say rượu thì bị dụ | Bị lừa gạt đánh dấu một Omega, sau đó thì bị cột chung một chỗ với Omega này luôn.
Giang Diệc càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, không thể để Tư Kinh Mặc một mình ở chỗ này được.
Đón một chiếc taxi, Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc: "Vậy tối hôm nay cậu ở tạm nhà tôi đi?"
Tư Kinh Mặc vẫn không có phản ứng gì, mí mắt cụp xuống, không nhìn ra cảm xúc.
Giang Diệc thở dài, mở của xe sau đó nắm tay áo Tư Kinh Mặc dắt hắn đi.
Cũng may Tư Kinh Mặc dù có say rượu, nhưng vẫn còn có thể đi được, Giang Diệc dắt hắn thì hắn cũng đi theo.
Thậm chí còn chủ động thắt dây an toàn cho chính mình.
Trong nháy mắt đó, Giang Diệc thậm chí hoài nghi Tư Kinh Mặc có phải đang giả vờ.
Thế nhưng vừa đối diện với nam sinh mắt không có cảm xúc gì, Giang Diệc lại cảm thấy không quá giống.
Tư Kinh Mặc làm người có lạnh lùng, nhưng tốt xấu gì trước đây vẫn sẽ nói chuyện với cậu.
Nào giống hiện tại, không nói chuyện, cậu thậm chí đang hoài nghi nếu như không phải đang đi trêи đường, có thể nào Tư Kinh Mặc sẽ ngồi ngủ gục trêи đất luôn không.
Xe đi một lát là tới biệt thự.
Dì giúp việc không có ở cùng Giang Diệc, mà có một căn hộ của Giang gia ở khu bên cạnh.
Dì ấy sẽ ở chỗ đó.
Mỗi buổi sáng dì ấy sẽ đến chỗ Giang Diệc rồi chuẩn bị một ngày ba bữa cho cậu, đến tối thì trở về nhà.
Tư Kinh Mặc căn bản không phải dìu đi, Giang Diệc còn đang đưa tiền, hắn đã mở dây an toàn xuống xe.
"Này, cậu đi đâu?"
Giang Diệc vội vã quét mã, thậm chí không nhìn thử xem mình đã trả đủ tiền hay chưa, đã chuẩn bị chạy xuống tìm Tư Kinh Mặc.
Ai nghĩ Tư Kinh Mặc đi một vòng, đi đến trước cửa xe chỗ Giang Diệc, giúp cậu mở cửa xe.
Giang Diệc: "......"
Giang Diệc lấy điện thoại ra nhìn, trả đủ tiền, lúc này mới mới cảm ơn với tài xế rồi xuống xe.
Tư Kinh Mặc đóng cửa xe, quay lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giang Diệc, tựa như đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Giang Diệc chậm rãi ung dung liếc nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn cậu."
Vốn cho rằng Tư Kinh Mặc sẽ giống như trước mà không để ý đến cậu, ai ngờ lần này Tư Kinh Mặc nhẹ nhàng đáp lại.
Giang Diệc buồn cười, nhưng vẻ mặt mang theo sự bất đắc dĩ, nhận mệnh mang theo Tư Kinh Mặc đi về nhà mình.
Tuy nói Giang Diệc vừa mới dọn đến đây, nhưng biệt thự bên này bình thường vẫn có người dọn dẹp, cộng với đôi khi Giang Húc sẽ đến đây công tác, cho nên mọi thứ trong nhà đều được chuẩn bị đầy đủ.
Giang Diệc tìm một đôi dép lê mới của Giang Húc đưa cho Tư Kinh Mặc.
"Thay giày trước đi, chuyện này chắc không cần tôi dạy cậu đâu nhỉ?"
Tư Kinh Mặc nhận dép, tự mình thay.
Phòng ngủ cho khách có đầy đủ mọi thứ, Giang Diệc đưa Tư Kinh Mặc qua đó, sau đó tiện tay mở đèn lên.
"Trong phòng có đồ rửa mặt mới, quần áo mới cũng có, cậu tắm xong thì lấy thay." Giang Diệc mở tủ ra chỉ cho Tư Kinh Mặc.
Nhìn Tư Kinh Mặc gật gật đầu, Giang Diệc cũng không quan tâm là rốt cuộc hắn có nghe hiểu hay không.
"Được rồi, cậu tắm rửa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi đi, đã uống rượu rồi thì nên nghỉ ngơi sớm." Giang Diệc nói, sau đó đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại.
Ban đêm đã uống một chút rượu, nhưng đầu óc Giang Diệc lại càng tỉnh táo, không suy nghĩ nhiều, cậu lấy bài thi ra làm tiếp.
Nhìn biểu hiện bên ngoài của Giang Diệc thì không khác gì trước, nhưng trêи thực tế thì cậu rất để ý đến việc liên kết thi vào cuối tuần.
Cậu không muốn chỉ vì cậu mà kéo thành tích của ban một xuống hạng chót.
Làm xong hai bộ đề thi thì cũng đã là 12h đêm.
Giang Diệc ngáp một cái, lúc này mới đi tìm quần áo để chuẩn bị tắm rửa.
Trước khi đi tắm, cậu đột nhiên nhớ tới Tư Kinh Mặc ở trong phòng ngủ dành cho khách, nên đến ban công nhìn một chút.
Phòng ngủ cho khâch ở sát vách phòng Giang Diệc, từ ban công phòng cậu nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy trong phòng chưa tắt đèn.
Giang Diệc có chút buồn bực, Tư Kinh Mặc còn chưa ngủ sao?
Cậu lo lắng con ma men này xảy ra chuyện, nên Giang Diệc dứt khoát đi đến phòng sát vách gõ cửa.
"Tư Kinh Mặc? Cậu đã ngủ chưa?"
Bên trong phòng im ắng, không có bất cứ tiếng động gì.
Chẳng lẽ là đi ngủ mà quên tắt đèn?
Hình như cũng có khả năng đó, Giang Diệc cũng không quan tâm nưa, mà trở về phòng minh tắm rửa.
Giang Diệc không biết rằng chờ cậu trở về phòng, Tư Kinh Mặc vốn nên đi ngủ, lặng yên không một tiếng động mở mắt.
Tư Kinh Mặc say là thật.
Đến bây giờ đây là đầu tiên hắn uống rượu.
Hương vị của cồn sau khi vào miệng trở nên đắng chát, từ đầu lưỡi chảy xuống chỗ sâu nhất của yết hầu.
Vừa mới bắt đầu Tư Kinh Mặc còn có thể duy trì sự tỉnh táo, chờ một lúc sau thì hắn cứ cảm thấy cả người mơ mơ hồ hồ.
Lúc Giang Diệc hỏi Tư Kinh Mặc, hắn có thể nghe được cũng biết là cần phải trả lời như thế nào, nhưng mà lời nói đến yết hầu rồi mà không có cách nào nói ra khỏi miệng được.
Tư Kinh Mặc thậm chí còn nhớ rất rõ ràng, lúc Giang Diệc nói hắn uống say rồi thì trêи mặt còn mang theo một nụ cười bất đắc dĩ.
Cũng chỉ có bất đắc dĩ mà thôi chứ không hề có biểu hiện mất kiên nhẫn nào.
Loại nhận thức này khiến Tư Kinh Mặc nhịn không được muốn thăm dò, xem hắn có thể cùng Giang Diệc thân cận thêm chút nào hay không?
Chuyện xảy ra sau đó Tư Kinh Mặc cũng nhớ rất rõ ràng, hắn nghe được Giang Diệc dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vậy tối nay cậu về nhà với tôi đi."
Trong nháy mắt đó, Tư Kinh Mặc thực sự vô cùng phấn khích.
Cái gì hắn cũng nhớ rất rõ, thậm chí khi đi về nhà Giang Diệc phải đi qua bao nhiêu đằng xanh đèn đỏ hắn cũng nhớ rất rõ ràng.
Tư Kinh Mặc trở về phòng ngồi một hồi đã tỉnh táo hoàn toàn.
Điện thoại xứ rung lên mãi, là người nhà hỏi hắn khi nào thì về.
Tư Kinh Mặc trả lời một câu: [ Đêm nay ở lại nhà bạn, không về nhà.]
Bên kia rep lại rất nhanh: [ Bạn à? Omega hay là Alpha?]
Tư Kinh Mặc sầm mặt lại, thật lâu sau mới trả lời: [ Trương Dương.]
Bên kia không rep lại cũng không nói gì nữa.
Tư Kinh Mặc ném di động sang một bên, xoa xoa huyệt thái dương đang đau.
Trong đầu giống như có một người, cầm cái búa gõ liên tục vào đầu hắn, làm đầu hắn đau như muốn nứt ra.
Tư Kinh Mặc nhắm mắt lại, phóng túng vùi mình vào trong chăn, rất muốn giờ khắc này dừng lại tại đây.
Đáng tiếc việc này không có cách nào xảy ra, thời gian vẫn mãi mãi cô độc tiến về phía trước, không đợi bất luận một kẻ nào.
Thời gian không có cách nào thấu hiểu con người, thời gian không hề có cảm xúc.
............
Buổi sáng Giang Diệc bị một tiếng hét đánh thức.
Cậu rất nhanh đã hiểu, đó là giọng của dì giúp việc.
Sau đó lại vang lên một giọng nói bị đè thấp của nam sinh, tựa hồ như đang giải thích điều gì đó.
Đó là giọng nói rất quen thuộc của Tư Kinh Mặc.
Vừa tỉnh ngủ, nên đầu óc Giang Diệc nhất thời trống rỗng, phải mất một lúc thì cậu mới phản ứng lại được.
Đại khái chắc là buổi sáng dì ấy đến nấu ăn, đột nhiên trông thấy một cái nam sinh xa lạ, cho nên mới hoảng hồn.
Giang Diệc ngáp một cái, xem đồng hồ rồi mới chậm rãi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.
Lúc cậu xuống lầu thì thấy dì Lưu đã nói chuyện xong với Tư Kinh Mặc còn cậu ta thì ngồi ở bàn ăn, khi trông thấy Giang Diệc thì dì có nhìn lên rồi hỏi: "Buổi sáng thiếu gia muốn ăn gì?"
"Ăn cháo." Giang Diệc ngáp một cái, lại nhìn về phía Tư Kinh Mặc, "Chào buổi sáng."
Tư Kinh Mặc nhìn Giang Diệc, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chào buổi sáng."
Dì Lưu vào phòng bếp múc cháo cho Giang Diệc, Giang Diệc kéo cái ghế ở dối diện Tư Kinh Mặc rồi ngồi xuống.
Đột nhiên, Giang Diệc hai tay chống cằm nhìn chằm chằm Tư Kinh Mặc một lúc thật lâu.
Yết hầu Tư Kinh Mặc giống như bị mắc cái gì đó, trong lòng hắn nghĩ có phải là Giang Diệc đã phát hiện ra hắn giả say rồi không.
Giang Diệc lúc này mới lên tiếng: "Bây giờ trông giống với bình thường rồi." Nói xong, thiếu niên khẽ dựa vào lưng ghế, dụi dụi hai mắt.
Bấy giờ Tư Kinh Mặc mới buông lỏng tim mình, yên lặng thở ra một hơi.
"Tôi......!Tối hôm qua......"
"Uống say." Giang Diệc cắt đứt lời Tư Kinh Mặc, nhíu mày nói: "Nhìn không ra đó, tửu lượng của cậu kém thật."
Đồng tử của Tư Kinh Mặc co rút lại, cúi đầu lên tiếng: "Lần đầu tiên uống rượu."
Giang Diệc hết hồn, bỗng nhiên ngồi thẳng người: "Không phải chứ? Lần đầu tiên cậu uống rượu thật à?"
Tư Kinh Mặc gật đầu.
Giang Diệc cuối cùng cũng hiểu vì cái gì mà Tư Kinh Mặc chỉ uống một ly rượu mà đã say quắc cần câu.
Nếu như là lần đầu tiên uống rượu thì say cũng là chuyện bình thường, dù sao thì lúc trước lần đầu tiên cậu uống rượu cũng uống một ly đã choáng váng.
Tuy nhiên Giang Diệc may mắn hơn một chút đó là cậu uống rượu đỏ.
Dì Lưu chuẩn bị xong cháo rồi mang ra cho Giang Diệc.
Giang Diệc đứng dậy tự mình bưng: "Dì Lưu đi ăn sáng đi, không cần để ý đến bọn cháu."
Dì Lưu lên tiếng, hỏi Giang Diệc: "Đây là bạn học của thiếu gia sao?"
Giang Diệc gật đầu: "Bạn cùng bàn với cháu, tối hôm qua liên hoan nên uống say, cậu ấy về đây ngủ một đêm."
Dì Lưu đã hiểu, nhẹ gật đầu: "Dù biết rồi, bạn học tiểu Tư đã giải thích rồi.
Vậy hai người ăn đi, có gì thì cứ gọi cho dì."
"Bọn cháu thế này là được rồi, dì cứ nghỉ ngơi đi." Giang Diệc đạo.
Tư Kinh Mặc cũng đáp theo.
Lúc này Dì Lưu mới yên tâm mà đi vào phòng bếp.
Đợi khi dì Lưu đi rồi, Giang Diệc mới nói với Tư Kinh Mặc: "Nhưng may là không sao, cậu say rượu nhưng không quậy gì, chỉ là ít nói hơn trước mà thôi.
Tôi nói cái gì với cậu thì cậu cũng không để ý đến tôi."
Tư Kinh Mặc mấp máy môi: "Sau này sẽ không."
Giang Diệc bật cười, cho là hắn nói sau này hắn sẽ không uống say nữa: "Không sao, say mấy lần là đỡ hơn thôi, chờ cậu miễn dịch với cồn thì sẽ không dễ say như vậy nữa."
Tư Kinh Mặc càng mím chặt môi, không nói tiếp.
Giang Diệc đã sớm quen với kiểu này của Tư Kinh Mặc, cứ tiếp tục nói: "Nhưng mà tôi cũng hơi tò mò, cậu đã lớn chừng này rồi mà sao vẫn chưa uống một giọt rượu nào?"
Lúc này Tư Kinh Mặc mới nhìn thoáng qua Giang Diệc, con ngươi đen nhánh càng thêm tịch mịch, Giang Diệc không cách nào hiểu được cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng nói: "Bởi vì có người nói không thích đối tượng của mình uống rượu."
Trong lòng Giang Diệc hơi kinh hãi, bát quái hỏi: "Là người mà cậu thích?"
Tư Kinh Mặc trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu..
CHƯƠNG 15
Giang Diệc không nghĩ tới Tư Kinh Mặc sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy kinh ngạc.
Đầu tiên cậu kinh ngạc vì Tư Kinh Mặc thế mà cũng thích một người, kinh ngạc hơn chính là Tư Kinh Mặc vậy mà lại đem chuyện này nói cho cậu biết.
Ở cái tuổi 17 18 này, thích một người là một chuyện rất riêng tư.
Trừ phi là đối với một người bạn vô cùng tốt, thì loại chuyện này sẽ không để người khác biết, chớ nói chi là trắng trợn nói ra.
Nhưng Tư Kinh Mặc nói cho Giang Diệc biết.
Điều này có nghĩa làTư Kinh Mặc đã coi cậu như bạn tốt?
Tư Kinh Mặc nhịn không được hỏi Tư Kinh Mặc: "Chuyện này có ai biết nữa không?"
Lỗ tai Tư Kinh Mặc đỏ lên, hắn khe khẽ lắc đầu, đôi mắt không gợn sóng nhìn Giang Diệc, giọng nói cực nhỏ: "Cậu là người duy nhất biết."
Đồng tử của Giang Diệc co rụt lại, càng thêm kinh ngạc: "Trương Dương cũng không biết à?"
Tư Kinh Mặc lắc đầu.
Giang Diệc hít sâu, cúi đầu xuống uống một ngụm cháo.
Cậu cứ tưởng rằng Tư Kinh Mặc coi cậu là bạn bè, cho nên mới nói chuyện này cho cậu.
Giang Diệc không ngờ được là, Tư Kinh Mặc không chỉ coi cậu là bạn bè, mà còn là bạn bè có thể thổ lộ hết bí mật.
Là người duy nhất biết được chuyện này nên Giang Diệc cảm thấy thật là vi diệu.
Đồng thời cậu không khống chế được mà suy đoán, đó rốt cuộc là người như thế nào mới khiến cho Tư Kinh Mặc thích.
"Người mà cậu thích là người như thế nào? Là Omega ư?" Giang Diệc ho nhẹ một tiếng, vẫn không nhịn được mà bát quái.
Tay đang cầm đũa của Tư Kinh Mặc run lên, im lặng thật lâu mà không nói gì.
Rõ ràng có thể nhìn ra Tư Kinh Mặc không muốn trả lời, Giang Diệc cũng chỉ là tò mò chút xíu thôi, chứ không hề có ý định hỏi cho đến cùng: "Không tiện nói cũng không sao đâu.
Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu giữ bí mật."
Lúc này Tư Kinh Mặc mới liếc nhìn Giang Diệc, con ngươi đen nhánh không để lộ cảm xúc, giống như biển sâu vô tận, tĩnh mịch vô cùng, che giấu cảm xúc không cho Giang Diệc biết.
Một lúc lâu sau, Tư Kinh Mặc mới nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại.
Giang Diệc cúi đầu uống một ngụm cháo, nói thật thì cậu vẫn rất tò mò người Tư Kinh Mặc thích là người như thế nào.
Từ lúc Giang Diệc quen biết Tư Kinh Mặc đến giờ, người này chỉ có một kiểu lạnh như băng, không gần gũi với bất kì ai, dù là tiểu học hay sơ trung, xung quanh hắn gần như không có người bạn nào.
Khi đó không phải không có người suy đoán Tư Kinh Mặc có người mình thích, nhưng mà đoán đến đoán đi, vẫn không thấy Tư Kinh Mặc nhìn một Omega nào nhiều hơn bình thường.
Thời gian dần trôi lời đồn cũng thay đổi phương hướng, đều đồn rằng Tư Kinh Mặc là vô tính luyến, đại khái là sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại.
Tóm lại tin đồn rất nhiều, nhưng không ai nghĩ đến loại chuyện Tư Kinh Mặc sẽ thích một người nào đó.
Bây giờ Giang Diệc vẫn còn nhớ rất rõ, cô gái Omega mà cậu thích sau khi bị Tư Kinh Mặc từ chối thì đến tìm cậu khóc lóc.
Nhìn nữ sinh mà cậu thích đứng trước mặt, Giang Diệc là một Alpha rất thương hoa tiếc ngọc, bị lời lẽ nghiêm túc từ chối.
Cho tới bây giờ, Giang Diệc vẫn còn nhớ nữ sinh kia khóc đỏ cả hai mắt
Cũng không biết nữ sinh kia bây giờ có còn thích Tư Kinh Mặc hay không.
Nếu như vẫn còn thích, để cho cô biết Tư Kinh Mặc đã có người hắn thích thì cô ấy sẽ có biểu cảm như thế nào.
Giang Diệc không khỏi cười thầm, đương nhiên, cậu cũng thừa nhận, cậu là người hay mang thù.
Lái xe đứng ở cửa đợi hai người, ăn sáng xong thì hai người đi học.
Hai người tới lớp thì vẫn còn sớm, Giang Diệc mới vừa ngồi xuống chỗ của mình, thì Trương Dương và Phương Phàm cùng nhau vào lớp.
Trương Dương: "Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng." Giang Diệc đáp lại rồi nhìn về phía Phương Phàm: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Phương Phàm ho nhẹ một tiếng, không đợi cậu ta nói, Trương Dương đã cướp lời: "Vẫn ổn! Nhưng mà hôm qua người nào đó, ở nhà của tớ ca hát khiêu vũ trước mặt cha mẹ tớ thôi......"
"Cậu muốn chết à!" Phương Phàm mặt đỏ, tức đến hộc máu nhào qua che miệng Trương Dương.
Giang Diệc cười ha ha, cậu đang muốn nói chuyện với Tư Kinh Mặc, đột nhiên phát hiện Tư Kinh Mặc cứ nhìn chằm chằm Trương Dương và Phương Phàm.
Sự lạnh lẽo trong mắt của nam sinh dường như tan ra một chút, trong mắt là sự ghen tị mà chính hắn cũng không phát hiện.
Giang Diệc hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt này, dường như cậu đã hiểu được cái gì đó!.
Tư Kinh Mặc là giáo thảo của Nhất Trung, người thích hắn thật sự nhiều vô số kể bất luận người đó là Omega hay là Beta.
Phàm là Tư Kinh Mặc đã ra tay, không chắc mười thì cũng chín phần đối phương sẽ không từ chối hắn.
Nhưng vì sao Tư Kinh Mặc vẫn luôn thầm mến, mà không đi tỏ tình?
Chỉ có một đáp án duy nhất đó là—— Người kia không thích hắn.
Phương Phàm thích Trương Dương, lúc vừa đến lớp ngày đầu tiên thì Giang Diệc đã nhìn ra.
Cho nên tối hôm qua lúc Trương Dương cùng Phương Phàm đi về, Giang Diệc mới có thể hỏi nhiều một chút.
Rồi cẩn thận suy nghĩ một lúc, người chơi thân với Tư Kinh Mặc trong lớp có những ai?
Hình như ngoài Trương Dương ra thì cũng chỉ có Phương Phàm! Mà Trương Dương là Alpha!
Càng nghĩ Giang Diệc càng cảm thấy kinh hãi.
Khó trách Tư Kinh Mặc không có tỏ tình.
Khó trách Tư Kinh Mặc chỉ nói cho mình.
Giang Diệc hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời cậu bỗng thấy đau lòng Tư Kinh Mặc.
Omega mà mình thích thế là lại thích bạn tốt của mình, ngay cả tiểu thuyết cẩu huyết cũng chả dám viết thế đâu!
Mà Giang Diệc là người duy nhất biết chuyện này, đương nhiên cậu có nghĩa vụ phải giúp Tư Kinh Mặc bảo vệ tốt bí mật này.
Trêи đời này có hàng ngàn hàng vạn Omega, bạn bè thì chỉ một mà thôi.
Giang Diệc coi như đã hiểu Tư Kinh Mặc khó xử điều gì.
Phương Phàm còn đang cùng Trương Dương nháo loạn, Trương Dương một bên cầu xin tha thứ một bên tránh.
Giang Diệc thu tầm mắt lại, vỗ vỗ Tư Kinh Mặc ngồi bên cạnh.
Thân thể Tư Kinh Mặc cương cứng.
Giang Diệc càng đau lòng hơn.
Tư Kinh Mặc đang lo lắng mình sẽ phát hiện sao?
Giang Diệc cau mày nhìn hắn, hạ giọng nói: "Cậu yên tâm,chuyện này tôi sẽ không nói cho bọn họ đâu, tôi sẽ giữ luôn trong lòng."
Tư Kinh Mặc: "?"
Giang Diệc vừa định giải thích, lại thấy Trương Dương đi đến, nên cậu không giải thích nữa.
Nhiều người lần lượt đến lớp học, tiếng chuông báo giờ tự học sớm vang lên.
Tư Kinh Mặc không hiểu gì hết.
Nhìn Giang Diệc không có muốn ý giải thích, hắn cũng đè xuống nghi hoặc trong lòng.
Tiết tự học sớm mới trôi qua một nửa, điện thoại Tư Kinh Mặc nhẹ nhàng rung lên ——
[Con cũng nên có mấy người bạn là Omega.
Con gái của Vân thúc cùng tuổi với con đấy, là một nữ sinh Omega rất đáng yêu, thật trùng hợp là con bé cũng học ở Nhất Trung, cuối tuần này hai đứa gặp nhau một chút xem.]
Tư Kinh Mặc nhíu mày, không nén được bực bội trong lòng.
Một tay hắn nắm lại thật chặt, môi cũng mím lại lộ rõ sự lạnh lẽo.
Mãi đến khi có một giọng London thuần khiết vang lên bên cạnh hắn, thì sự bực bội trong lòng Tư Kinh Mặc mới vơi bớt đi.
Tư Kinh Mặc nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc đang đọc sách tiếng Anh.
Giọng nói không lớn, vừa đúng cho Tư Kinh Mặc có thể nghe được.
Giọng nói trầm bổng du dương ấy làm một nơi nào đó trong lòng Tư Kinh Mặc nóng lên, chậm rãi khiến hắn bình tĩnh lại.
Đi gặp mặt một lần cũng tốt, không để cho đối phương có một chút hi vọng nào như vậy mớigọn gàng dứt khoát.
Bây giờ đã khác với trước kia.
Hắn đã tìm được Giang Diệc.
Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, Giang Diệc cũng như đã quen hết với học sinh ban một.
Chỉ trong vài ngày, cậu đã có thể nhớ hơn phân nửa tên những người trong lớp.
Càng đáng để vui vẻ chính là, từ khi có Tư Kinh Mặc, quá trình tự học của Giang Diệc cũng nhanh hơn rất nhiều.
Lúc trước Giang Diệc đã học được một ít kiến thức, sau một tuần này, cậu đã học toàn bộ kiến thức trong sách toán, chỉ còn lý thuyết nữa mà thôi.
Cái thứ khó nhằn như toán mà cậu cũng đã học xong, thì lý thuyết trở nên đơn giản hơn nhiều.
Tuy nói lý thuyết có tận ba quyển sách, nhưng chủ yếu là tổng hợp đề thi, những kiến thức không quan trọng khác Giang Diệc cũng không định học làm gì, điều quan trọng bây giờ là cậu phải học những điểm chính trước.
Cậu phải chú ý đến những dạng câu hỏi sẽ có trong đề thi.
Trước kỳ nghỉ vào thứ sáu, Hứa Hướng Dương nhắn tin hỏi ngày mai gặp Giang Diệc lúc mấy giờ.
Giang Diệc suy nghĩ một chút: [ Sớm một chút đi, nhưng cũng không thể quá sớm, tốt nhất khoảng chín giờ.
Tớ muốn ngủ thêm một chút.]
Phải dậy sớm liên tục trong một tuần, cộng với việc ban đêm phải ôn tập đến rạng sáng, đáy mắt Giang Diệc đã xuất hiện quầng thâm, làn da của cậu vốn trắng, nên chỉ cần mắt xuất hiện quầng thâm là có rất nhiều người dễ dàng nhìn thấy.
Lão Từ đều nhịn không được mà nói: "Học tập đúng là rất quan trọng, nhưng thân thể mới là vốn liếng.
Trò không cần phải liều mạng đuổi kịp tốc độ của chúng ta, còn rất lâu mới đến lớp mười hai, trò cứ từ từ là được."
Giang Diệc ngoài miệng thì đồng ý, nhưng những việc cần làm cậu đều làm hết.
Suy cho cùng, thành tích là của cậu chứ không phải của ai khác.
Không nói đến thứ gì khâc, chỉ cần có một thành tích tốt để vả mặt Giang Húc, thì Giang Diệc cũng có thể xả giận rồi.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, lần này học sinh tích cực hơn trước nhiều, thậm chí có rất nhiều người từ giữa trưa đã bắt đầu thu dọn sách vở, chỉ cần nghe giáo viên nói tan học là đã vội vàng mang cặp sách bỏ chạy.
Trương Dương cũng giống y như thế, cậu ta vội vàng đứng lên, chỉ để lại một câu: "Tớ cũng đi đây, cuối tuần gặp, rồi chớp mắt đã không thấy bóng dáng."
Giang Diệc không vội từ từ sắp xếp lại tài liệu ôn tập, xác định đã làm xong tất cả bài thi thì mới đứng lên.
Tư Kinh Mặc trông thấy cậu đứng lên cũng cầm cặp đứng lên theo: "Đi thôi."
Khoảng thời gian này bọn họ tan học sẽ đi cùng nhau.
"Ừm." Giang Diệc đáp một tiếng, nhìn Phương Phàm, nói một tiếng: "Lớp trưởng, bọn tôi đi trước."
Phương Phàm ở lại tìm lão Từ có việc, nghe vậy thì ngẩn đầu phất phất tay với hai người: "Được, cuối tuần gặp."
Giang Diệc yên lặng quan sát Tư Kinh Mặc, thấy trêи mặt hắn không có gì khác thường, lại càng đau lòng cho người bạn cùng bàn này.
Có thể làm ra dáng vẻ thờ ơ như thế không biết hắn đã phải luyện bao nhiêu lần mới được.
Đến cổng trường, Giang Diệc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Tư Kinh Mặc giúp mình học bổ túc, mình không mời hắn ăn một bữa cơm thì không đúng lắm.
Trước khi lên xe, Giang Diệc chủ động mở miệng: "Cuối tuần này cậu có rảnh không?"
Tư Kinh Mặc gương mắt liếc nhìn Giang Diệc, trong mắt gợn sóng mấy lần, hầu kết lăn lăn, suýt chút nữa hắn đã nói là mình rảnh.
Nhớ tới lúc trước có người nhắn tin, Tư Kinh Mặc nhíu mày: "Thứ bảy có chút việc phải xử lý, chủ nhật thì rảnh."
Giang Diệc cười: "Đúng dịp, chủ nhật tôi cũng rảnh.
Vậy thì thật là tốt, cả hai chúng ta đều rảnh thì chủ nhật đi ăn một bữa cơm đi.".