tác giả:moon
thể loại:ngôn tình,ngược,tổng tài,nữ cường
cô là thanh mai trúc mã mà hắn luôn tìm nhưng hắn không biết và luôn mắng chửi cô nhưng sau khi cô đi hắn mới nhận ra mình đã yêu cô từ lúc nào
vài lời moon nói:
-xin lỗi!những ai đang đọc câu chuyện này vì moon chưa nghĩ ra tên nên cho moon mượn tên nhân vạt bộ trước moon nói xong rồi chúc mọi người đọc câu chuyện do moon viết vui vẻ!
cô tên trương gia kỳ con gái trương gia nhưng cô không phải con gái ruột của trương gia vì một số lý do nên cô mới giấu thân phận cô là con gái ruột của bạch gia bạch gia kỳ cũng là công chúa mẹ cô là nữ hoàng nước anh ba cô là vua của hòng gia nước y hai người họ liên hôn với nhau còn anh là phó nhất ngôn cũng là một vị hoàng tử của hoàng gia nước s nhưng cũng không muốn nên đã giấu đi thân phận thật của mình
cô đang đi trên đường thì gặp người yêu cũ của anh cô ta gặp cô liền nói:
-tại cô vì cô mà phó nhất ngôn không cưới tôi vì cái hôn ước chết tiệt đó
đúng anh cưới cô vì hôn ước anh không yêu cô anh vẫn luôn tìm lại người bạn thanh mai trúc mã của mình
nói rồi cô ta đánh cô cô lên tiếng nói:
-lâm bạch liên cô thôi đi
nói vậy nhưng cô ta vẫn đánh cô, cô vẫn để cô ta đánh cô ta đánh xong liền hả giận rồi đi
cô biết cô ta không hề yêu anh mà là muốn chức danh phó phu nhân
cô cũng lê bước về nhà vừa vào đã gặp anh,anh hỏi
-cô đi đâu vậy?sao người toàn vết thương không?
cô biết hắn không yêu cô mà là đang thương hại cô
cô vội nói:
-anh biết hồi nảy em gặp ai không?
anh ta nhìn cô như đang chờ cô nói
-em gặp người yêu cũ của anh
nói tới đây cô khóc còn anh thì tức giận hỏi
-cô đánh cô ấy?
cô vừa khóc vừa trả lời
-hức...em không...có cô ấy đánh em, em biết món đồ anh trân trọng sao em nỡ làm hư
anh không tức giận giúp người yêu cũ mà là vì nhìn cô anh lại nhớ đến cô ấy
-anh ,anh thấy em có ngoan không?
anh vẫn im lặng anh đang yêu cô hay là thương hại cô
cô không nói gì đi vào phòng tắm rửa rồi qua thư phòng kèm theo một tờ giấy anh vẫn ngồi trong thư phòng cùng ly rượu với tấm hình đó cô thấy vậy nói
-anh em mệt rồi anh ký vào đây đi
anh không nói gì nhìn cô rồi nhìn tờ giấy bỗng anh nói :
-cô muốn ly hôn vậy cũng tốt
anh không do dự kí vào
cô nói:
-em sẽ ở lại hết đêm nay mai em rời đi
anh không nói gì cứ nhìn vào tấm ảnh
cô biết đó là cô nhưng cô không muốn anh biết
cô thu dọn hành lí 1 năm qua sống trong căn nhà này như địa ngục vậy cô viết một từ giấy
1 năm trước
cô đang ngồi thì trương lão gia lại nói kỳ kỳ lại đây ta nói nghe cô đi lại
-sao vậy ông chú?
cô biết ba mẹ gửi cô cho ông chú họ này vì muốn giấu thân phận cô
-con có hôn ước với phó gia
-vâng
-ta sẽ cho con kết hôn nhưng không cần tổ chức
-vậy cũng tốt
hiện tại
cô nhớ đến những lời ông chú họ này nói
sáng hôm sau cô đã rời đi bức thư đã để lại cho hắn ,hắn tỉnh dậy không thấy cô đâu nên biết cô đã đi cô đã chuẩn bị thức ăn cho hắn
hắn cần bức thư lên
nội dung trong thư
gửi phó nhất ngôn(cục đá,tiểu mộc)
em biết anh đọc bức thư này em đã đi rồi một thời gian qua em đã giấu anh một điều em tên là bạch gia kỳ vì một số lý do nên mới giấu thân phận em biết em nói đều này có thể anh không tin nhưng đây là thật em là hạ hạ em nói xong rồi em đi đây đừng tìm em nữa em thật sự là công chúa nên phải quay về em trả lại nhẫn cho anh cây kẹp tóc anh tặng em chỉ muốn giữ lại vòng đôi em cùng anh làm nha! tiểu mộc của quá khứ và là cục băng của hiện tại
đọc đến đây anh khóc
(các bạn biết không đàn ông rơi lệ hiếm thấy lắm đặc biệt là hắn người đã làm chị tui buồn )
anh khóc vì đau hay là dự thương hại đây
-lộc quản gia
anh liền xuống nhà gọi lộc quản gia lộc hạ nhân
(cái tên tui lấy đệ mà mà tui mắt cười quá😂😂)
nói rồi lộc quản gia chạy tới
-thiếu gia có gì dặn dò
tui viết đêm đây thôi mai tui viết tiếp phần 2 mùa hạ năm đó 2 ủng hộ tui nha