BỊ KẺ THÙ CŨ ĐÁNH DẤU [ĐAM MỸ] CHƯƠNG 16 ---> CHƯƠNG 20
Tác giả: 🌻⚽ Bé Gulf Kanawut cute 🐼🐻
CHƯƠNG 16
Tư Kinh Mặc không từ chối Giang Diệc, mà trực tiếp đồng ý.
"Được rồi, vậy tôi đi trước.
Chủ nhật gặp." Giang Diệc phất phất tay với Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc đáp lại: "Chủ nhật gặp."
Nếu như bây giờ Giang Diệc quay lại, thì cậu có thể trông thấy lỗ tai hắn hơi đỏ.
Nhưng tiếc là Giang Diệc không trông thấy, cậu đi thẳng về chỗ xe của mình chứ không quay đầu.
Sau khi nhìn chằm chằm chiếu ô tô chậm rãi lăn bánh, Tư Kinh Mặc mới thu lại tầm mắt, đi tới một chiếc xe khác được đỗ ở bên kia đường.
Không chờ hắn mở cửa xe thì cửa đã được mở ra từ bên trong.
Thấy rõ người trong xe, đồng tử của Tư Kinh Mặc bỗng nhiên co rút lại.
Một giây sau hắn hung hăng tự cắn đầu lưỡi, để cho mình nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Sao người lại tới đây?" Lúc nói chuyện giọng nói Tư Kinh Mặc đã không còn dao động.
"Lên xe rồi nói." Gương mặt của người đàn ông ở trong xe với Tư Kinh Mặc tựa như được một cái khuôn đúc ra, trước mặt ông là một chiếc máy tính, ngón lướt trêи bàn phím không ngừng.
Tư Kinh Mặc cụp mắt xuống, đáp lời, xoay người ngồi vào trong xe tự thắt dây an toàn.
Sau khi xác định Tư Kinh Mặc đã ngồi xuống, tài xế mới khởi động xe.
Đánh xong một chữ cuối cùng, Tư Nhiên khép máy tính lại.
Khí chấy trêи người Tư Kinh Mặc giống hệt như ông, lúc không nói lời nào thì bầu không khí xung quanh lạnh lẽo giống như muốn đóng băng.
Lần này hai người ngồi cùng với nhau, nên tài xế ngồi phía trước có muốn thở mạnh cũng không dám.
Hồi lâu, Tư Nhiên mới mở miệng: "Mẹ con đã nói chuyện kia với con chưa?"
Tư Kinh Mặc bĩu môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Tư Nhiên nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục nói: "Cô gái kia của Vân gia ta đã nhìn qua rồi, là một người khá trầm tĩnh, con cứ tiếp xúc làm quen với con bé trước.
Cũng đâu phải là vừa gặp đã đính hôn liền, chỉ là muốn con tiếp xúc với nhiều Omega hơn thôi, với cái tuổi của các con bây giờ gì đính hôn vẫn còn quá sớm."
Đáy mắt của Tư Kinh Mặc triệt để lạnh lẽo không trả lời lại.
Tư Nhiên thở dài trong lòng nhìn đứa con trai đang ngồi bên cạnh mình.
Tất cả mọi người đều nói Tư Kinh Mặc rất giống ông, không chỉ có gương mặt mà tính cách cũng cố chấp y như nhau.
Cũng chính bởi vì vậy, Tư Nhiên phá lệ hiểu rõ đứa con trai này của mình.
Chuyện mà hắn đã quyết định thì đã không có cách nào thay đổi nữa.
"Xem như vì mẹ con đi, ngày mai con đi một chút cho có lệ là được." Tư Nhiên nói.
Đáy mắt Tư Kinh Mặc xẹt qua một tia kinh ngạc, hơi khó tin mà nhìn Tư Nhiên.
Tư Nhiên xoa xoa huyệt thái dương đang trướng đau, dường như chả biết làm gì hơn: "Ta nói cho con mấy lời này, con tạm thời đừng nói lại với mẹ con, mẹ con bây giờ cái gì cũng nghe không lọt tai.
Thứ mà mẹ con cần là thời gian, mấy năm nay con cứ kiên nhẫn một chút vậy.
Làm phiền rồi."
Đây là lần đầu tiên Tư Kinh Mặc nghe Ông dùng loại giọng điệu cầu xin này để nói chuyện với hắn, trong lúc nhất thời làm hắn thấy hoảng hốt.
Hồi lâu sau, Tư Kinh Mặc không thể tin được mà nói: "Ý của người là?"
Tư Nhiên nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó bật cười một tiếng: "Chính còn còn chưa rõ sao? Con không phải đã sớm quyết định rồi sao? Nếu như lần này ta còn cùng mẹ con ép con nữa thì không biết con sẽ làm ra loại chuyện gì để uy hϊế͙p͙ chúng ta nữa?"
Người đàn ông dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tư Kinh Mặc, phảng phất như chỉ nhìn một chút là đã nhìn thấu hắn.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc dần ảm đạm, không nói gì.
Tư Nhiên lạnh lùng đảo mắt qua Tư Kinh Mặc, vừa nghĩ đến chuyện năm đó mà đôi mắt tối sầm lại.
"Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi." Tư Nhiên nói.
Tư Kinh Mặc vẫn không định lên tiếng.
Bầu không khí trong xe nhất thời đông lại, ai cũng không có ý muốn nói chuyện.
Tư Nhiên nhắm hờ đôi mắt, câu hỏi Lúc ấy con hận ta không? đã lên đến họng nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời.
Lại qua một hồi lâu, Tư Nhiên mới làm như lơ đãng hỏi: "Vừa nãy con đi cùng ai vậy?"
Lưng Tư Kinh Mặc cứng đờ ra, hắn thậm chí có thể cảm nhận được rằng biểu cảm trêи gương mặt mình bây giờ cũng cứng ngắt.
Tư Nhiên nhìn qua, ánh mặt lạnh lùng trầm tĩnh trời sinh dường như nhìn thấu hết thảy.
Hô hấp Tư Kinh Mặc ngừng lại trong một khoảnh khắc, âm thầm cắn chặt răng.
Hắn không biết Tư Nhiên đã nhìn ra cái gì, nhưng dù có bị ông nhìn ra hay không, thì hắn cũng không thể để lộ ra một chút bối rối nào cả.
Tư Kinh Mặc siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, dường như phải dùng hết tất cả sức lực mới khiến cho giọng nói của mình không run rẩy, dùng một ngữ khí hết sức bình thản mà đáp: "Bạn học mới.
Tuần này cậu ấy chuyển đến lớp con.
Bởi vì phải nghỉ học một tháng nên không theo kịp tiến độ lớp con, lão Từ bảo con giúp cậu ấy một chút."
Tư Nhiên thu lại tầm mắt, biểu hiện trêи mặt không thay đổi, không lắm để ý nói: "Có đúng không? Dáng dấp rất giống một người bạn của ta."
Tư Kinh Mặc không nói tiếp.
Tư Nhiên tiếp tục nói: "Có thể là nhìn lầm rồi.
Con nhớ ngày mai đúng giờ đi ứng phó một chút."
Tư Kinh Mặc lên tiếng, thần kinh căng thẳng lúc này mới thoáng buông lỏng.
............!
Buổi sáng Giang Diệc muốn ngủ nướng một chút, mà cũng không ngủ được bao lâu, đồng hồ sinh học là một thứ rất thần kì, đến đúng giờ đó, nếu bạn không chịu thức dậy thì nó cũng cố mà đánh thức bạn.
Lăn qua lăn lại mãi trêи giường mà không ngủ được, Giang Diệc dứt khoát dậy luôn, đứng lúc cả tuần nay cậu chưa từng đọc sách ngữ văn.
Thừa dịp buổi sáng trí nhớ mạnh, cậu đem những bài cần học thuộc từ đầu năm đến giờ đọc thêm vài lần.
Sau đó lại chọn hai bài quan trọng rồi học thuộc, xác định mình đã học thuộc toàn bộ Giang Diệc mới đóng sách lại.
Đến bảy giờ rưỡi, Giang Diệc đem sách thu lại, sắp xếp lại tài liệu hôm nay cần phải xem rồi đi xuống lầu.
Giang Diệc đã cố ý dặn dò qua, hôm nay gì giúp việc sẽ không đến, trong tủ lạnh có bữa sáng đã được làm sẵn, Giang Diệc dùng lò vi sóng làm nóng rồi ăn sáng.
Chén bát thì dì sẽ đến rửa nên cậu cũng không quan tâm nhiều.
Bên này gọi xe không dễ dàng gì, cho nên tài xế của Giang gia ở ngoài cửa chờ Giang Diệc.
Giang Diệc và Hứa Hướng Dương đã thảo luận một chút, tốt nhất là đến cà phê, trong tiệm sách quá an tĩnh, bọn họ không thể trò chuyện được.
Lúc Giang Diệc đến là 8:30, vẫn còn khá sớm.
Cậu nhắn tin cho Hứa Hướng Dương: [ Sao cậu vẫn chưa tới?]
Hứa Hướng Dương: [ Đang ở ngoài cửa đây.]
Giang Diệc cất điện thoại gọi hai tách cà phê.
Hứa Hướng Dương xuất hiện phía sau lưng Giang Diệc, đến ôm Giang Diệc một cái: Hoan nghênh gia nhập Omega của chúng ta! Anh em tốt!
Giang Diệc huýt huýt cậu ta: "Lượn đi!"
Hứa Hướng Dương không giận chút nào, tươi cười hớn hở mà ngồi xuống bên cạnh Giang Diệc.
Khác với Giang Diệc, Hứa Hướng Dương là kiểu thanh tú, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng.
Giang Diệc thường xuyên trêu cậu ta, nếu cậu ta đội tóc giả và mặt váy thì chẳng ai nhận ra cậu ta là nam.
Trước kia là vì giới tính khác biệt, nên Hứa Hướng Dương sẽ không làm động tác thân mật với Giang Diệc, nhưng bây giời biết bạn tốt có cùng giới tính với mình thì ngược lại hai người có thể thân cận thêm chút nữa.
"Sau cậu lại phải chuyển trường?" Trong quán cà phê không có mấy người, Hứa Hướng Dương đặt cặp xuống, hạ giọng hỏi Giang Diệc.
Giang Diệc khẽ thở dài một hơi: "Nói ra thì rất dài dòng......"
"Không phải vì chuyện cậu phân hóa thành Omega đấy chứ?" Hứa Hướng Dương nhíu mày.
Giang Diệc lườm cậu ta một cái: "Tớ giống như loại người sẽ vì chuyện này mà chuyển trường à?"
Thật ra đây cũng là một phần nguyên nhân.
Nhưng mà không chỉ có nguyên nhân này, chuyện trong nhà cậu có hơi phức tạp, Giang Diệc tạm thời không muốn nói cho Hứa Hướng Dương.
Giang Diệc đổi chủ đề: "Thôi, hôm nay tôi đến đây để học tập! Cậu mau đưa tài liệu ôn tập của các cậu cho tôi xem một chút!"
Hứa Hướng Dương lấy ra từng lái từng cái một: "Cậu học đến đâu rồi?"
Giang Diệc: "Học môn toán xong rồi, giờ tới lý thuyết."
Cánh tay đang lấy tài liệu của Hứa Hướng Dương chợt ngừng lại, nửa ngày sau mới trầm giọng mắng một câu: "Đệch! Cậu dùng tốc độ của tên lửa đó hả!"
Giang Diệc nhíu mày: "Không có cách nào, baba của cậu thì là baba của cậu."
Hứa Hướng Dương: "Lượn đi."
Giang Diệc cũng không chấp Hứa Hướng Dương, nhìn tài liệu rồi bắt đầu ghi chép lại.
Có Tư Kinh Mặc ngồi cùng bàn, Giang Diệc học ít mà được nhiều.
Nhưng lúc cuối tuần thì Giang Diệc ngại phải làm phiền Tư Kinh Mặc, cộng với việc lâu lắm rồi cậu không gặp Hứa Hướng Dương nên muốn hẹn cậu ta ra ngoài.
Sau một tiếng, Giang Diệc chép hết những kiến thức mà mình không hiểu vào vở.
Chờ Giang Diệc ngừng bút, Hứa Hướng Dương cũng thả quyển sách trêи tay xuống.
"Đọc xong rồi?" Mắt Hứa Hướng Dương trừng lớn như cái chuông đồng.
Giang Diệc đậy nắp bút lại, nâng cằm: "Lạ lắm à?"
Hứa Hướng Dương thở dài một hơi: "Tốc độ của học bá quả nhiên không giống với người bình thường."
Giang Diệc cất quyển sách: "Đi dạo không?"
Hứa Hướng Dương gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạt.
Sau khi ra khỏi quán cà phê, không cần lo lắng sẽ làm phiên người khác nữa, Hứa Hướng Dương mới hỏi: "Cậu quen với trường mới chưa? Còn nữa......!cậu với Tư Kinh Mặc ra sao rồi?"
Giang Diệc suy nghĩ một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ mới nói: "Cũng tạm, bọn tớ bây giờ xem như là bạn bè đi."
Hứa Hướng Dương: "......"
Sao phát triển nhanh vậy?
Giang Diệc không nhìn thấy Hứa Hướng Dương thay đổi sắc mặt, nói chuyện ngày mà Tư Kinh Mặc uống sau với Hứa Hướng Dương.
Hứa Hướng Dương cả kinh: "Cái gì?"
Giang Diệc ho nhẹ một tiếng, đột nhiên xích lại gần nhỏ giọng nói: "Hắn còn nói với tôi một bí mật, nhưng mà chuyện này tôi đã đồng ý với hắn là sẽ không nói cho ai hết, cho nên tôi sẽ không nói cho cậu."
Hứa Hướng Dương: "......"
"Khoan khoan!" Nửa ngày sau, Hứa Hướng Dương mới lấy lại được giọng nói: "Cậu mang Tư Kinh Mặc về nhà?"
Giang Diệc gật đầu: "Ờ, hắn uống say, tôi đâu thể ném hắn trêи đường được, Alpha đẹp như thế,nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao? Nên tôi mang hắn về luôn."
Hứa Hướng Dương: "......"
"Có vấn đề gì à? Khoan hãy nói một Alpha sẽ gặp chuyện gì, mấu chốt là một Omega có thể mang Alpha về nhà mình sao?"
Mang một Alpha về nhà mình không phải đang mời gọi sao?
Hứa Hướng Dương chỉ cảm thấy đau đầu quá thể, suýt chút nữa đã quên Giang Diệc mới phân hóa có một tháng.
Đột nhiên từ Alpha trở thành Omega, đại khái là ý thức về giới tính vẫn chưa cao lắm, tiềm thức của cậu ấy vẫn cho mình là Alpha, cho nên Giang Diệc sẽ cảm thấy không có gì sai, nhưng mà Tư Kinh Mặc thì không giống!
Hắn là một Alpha, hắn biết điều này là có ý gì!
Hít sâu một hơi, Hứa Hướng Dương thấy choáng váng, giống như súng liên thanh mà giáo ɖu͙ƈ Giang Diệc: "Đại ca à, bây giờ cậu là Omega! Cho dù quan hệ có tốt thế nào đi nữa, thì Omega vẫn phải giữ khoảng cách với Alpha, chớ đừng nói chi là mang một Alpha độc thân về nhà! Hành động này của cậu, không khác gì mời gọi cả! Vạn nhất vận khí không tốt, lại đụng trúng kì phát tình của cậu, cậu nói xem phải làm sao hả?"
Giang Diệc thật sự không nghĩ đến chuyện này, nên cũng sững sờ trong phút chốc.
Nhìn Giang Diệc sắc mặt, Hứa Hướng Dương biết ngay là Giang Diệc vẫn chưa nhận thức rõ về giới tính của mình.
Hứa Hướng Dương trầm mặt: "Từ nay về sau, lúc cậu và Tư Kinh Mặc ở cùng nhau thì không thể chỉ có hai người các cậu!"
Giang Diệc đưa tay cào cào tóc, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại: "Đâu có nghiêm trọng đến mức đó? Tôi chỉ xem Tư Kinh Mặc huynh đệ, trước đó tôi với cậu không phải cũng như vậy à?"
Hứa Hướng Dương liếc mắt: "Tớ có uống say rồi ở riêng với cậu à? Hay là hai người ở chung một phòng?"
Giang Diệc bị hỏi thế, cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như.....!đúng là không có như thế thật?
Hứa Hướng Dương tiếp tục nói: "Đó là đương nhiên! Lúc ấy cậu là Alpha, tớ còn là một Omega biết tránh hiềm nghi.
Dù sao tớ nói chuyện này cho cậu là muốn cậu ghi nhớ trong lòng.
Về sau dù cậu có tiếp xúc với bất kì một Alpha nào, cũng không thể ở quá gần nhau."
Giang Diệc chỉ cảm thấy Hứa Hướng Dương chuyện bé xé ra to: "Nào có nghiêm trọng như vậy? Nghe ý tứ này của cậu, cứ như tôi và Tư Kinh Mặc không thể trở thành bạn bè vậy."
Hứa Hướng Dương đâu chỉ không nghĩ Giang Diệc và Tư Kinh Mặc thành bạn bè, cậu ta còn không nghĩ đến việc Giang Diệc và Tư Kinh Mặc sẽ gặp nhau nữa kìa.
Chỉ là nghĩ lại, hiện tại Giang Diệc là Omega, dù có tiếp xúc thì cũng không có việc gì, nhưng giống như kiểu say rượu ở riêng với nhau thì tuyệt đối không thể.
"Dù sao thì chuyện như trước đó là không thể được, cậu phải rõ ràng rằng, cậu bây giờ là Omega, không phải Alpha!" Hứa Hướng Dương cường điệu nói.
Giang Diệc không cãi lại nữa: "Rồi rồi."
Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng Giang Diệc thì không để ý chút nào.
Tư Kinh Mặc thích Phương Phàm như vậy, chẳng lẽ còn có ý nghĩ bậy bạ với mình được chắc?
Nếu là những người khác thì Giang Diệc cò có thể hoài nghi, nhưng chẳng biết tại sao, cậu lại luôn chắc chắn Tư Kinh Mặc không phải là người như vậy.
Hứa Hướng Dương hiểu rất rõ Giang Diệc, cậu ta chỉ cần liếc mắt là biết Giang Diệc chỉ trả lời qua loa với mình.
Trong lòng của cậu ta rất xoắn xuýt, không biết có nên nói chuyện Tư Kinh Mặc thầm mến Giang Diệc cho cậu biết hay không.
Từ ngày đầu tiên Giang Diệc trở về rồi đụng phải Tư Kinh Mặc, Hứa Hướng Dương đã chắc chắn rằng Tư Kinh Mặc sẽ nghĩ cách để tiếp cận Giang Diệc.
Vừa mới bắt đầu Giang Diệc ghét Tư Kinh Mặc, nên Hứa Hướng Dương không nói làm gì.
Nhưng nhìn bộ dáng này của Giang Diệc, rõ ràng là đã tiếp nhận Tư Kinh Mặc.
Hứa Hướng Dương cắn răng một cái, vẫn quyết định nói chuyện này cho Giang Diệc: "Tớ nói cho cậu chuyện này, thì cậu sẽ lập tức hiểu ý của tớ.
Cậu có biết Tư Kinh Mặc đối với cậu có cảm giác gì......"
"Tư Kinh Mặc?"
Không đợi Hứa Hướng Dương nói xong, Giang Diệc đã cắt đứt lời cậu ta.
Cả người Hứa Hướng Dương bỗng chốc cứng đờ: "Ở đâu?"
Giang Diệc chỉ chỉ phía trước, Tư Kinh Mặc đang đi về phía hai người.
Hứa Hướng Dương: "......"
Bây giờ mà chạy liệu có kịp không nhỉ?
Đương nhiên là không kịp rồi.
Trong mấy giây ngắn ngủi ấy, Tư Kinh Mặc đã xuất hiện trước mặt hai người.
Nam sinh không mặt đồng phục nữa cũng bớt đi vài phần ngây ngô.
Bên trong là áo sơ mi trắng còn bên ngoài khắc một chiếc áo mỏng, quần tây đen thẳng thớm, phối với một đôi giày da đen sáng bóng.
Chỉ cần liếc mắt một cái thôi, đã kiến cho hai mắt người ta tỏa sáng.
Đặc biệt là mặt mày Tư Kinh Mặc thâm thúy, ngũ quan lập thể, lần đầu tiên nhìn sang đã khó lòng mà dời mắt.
Giang Diệc kinh ngạc trong phút chốc, cậu biết lúc bình thường Tư Kinh Mặc rất đẹp trai, nhưng mà cũng chưa từng quan sát kĩ nam sinh ở trước mặt này.
Vào giờ khắc này, cậu rốt cuộc đã hiểu vì sao có nhiều nữ sinh lại si mê hắn như vậy.
Hứa Hướng Dương thì không giống vậy, bây giờ cậu ta thấy mình sắp không thở nổi rồi.
Đặc biệt là cái lúc mà ánh mắt của Tư Kinh Mặc lạnh lùng đảo qua cậu ta ấy.
Mặc dù biết rõ nam sinh trước mặt là người bất luận là ai cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng.
Nhưng mà Hứa Hướng Dương cảm thấy ánh mắt lúc Tư Kinh Mặc nhìn về phía mình có cất giấu đao!
Nghi ngờ, đồng thời có chứng cứ.
"Thật là đúng dịp." Giang Diệc nói trước.
Tư Kinh Mặc đáp lại, môi mỏng khẽ mở: "Thật là đúng dịp." Mắt nam sinh chỉ dừng lại trêи người Giang Diệc một chút, rất nhanh sau đó là nhìn Hứa Hướng Dương đứng bên cạnh.
Giang Diệc thấy vậy, cho là hắn không biết Hứa Hướng Dương, ôm vai Hứa Hướng Dương nói: "Đây là Hứa Hướng Dương, bạn tôi, lúc trước cậu ấy ở Nhất Trung, chỉ là không cùng lớp với chúng ta mà thôi."
Tư Kinh Mặc cùng Hứa Hướng Dương liếc nhau.
Hứa Hướng Dương xấu hổ cười cười với hắn.
Tư Kinh Mặc thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi vào cánh tay Giang Diệc đang ôm vai Hứa Hướng Dương, hỏi cau mày, mặt không biểu tình gập đầu với Hứa Hướng Dương.
Hứa Hướng Dương cảm thấy hơi khó thở, cậu ta đâu có nghĩ là sẽ đụng phải Tư Kinh Mặc, không ngờ lại đụng phải thật!
Giang Diệc tiếp tục hỏi: "Cậu đến đây có chuyện gì sao?"
Tư Kinh Mặc gật đầu: "Ừ, còn các cậu ——"
Giang Diệc vỗ vỗ cái cặp đằng sau lưng: "Tới mượn tư liệu, vừa lúc gặp cậu, cậu xong chưa? Đi ăn cơm cùng nhau đi."
Tư Kinh Mặc còn chưa lên tiếng, sau lưng đã truyền đến một giọng nói—— "Kinh Mặc, sao cậu lại ở đây? Tớ tìm cậu lâu lắm rồi......"
Giang Diệc cau mày, giọng nói này hình như hơi quen tay, lần theo giọng nói kia thì đồng tử của cậu lập tức co lại.
"Vân Thư?"
CHƯƠNG 17
Vân Thư mặc một chiếc váy liền màu hồng cánh sen, trang điểm nhàn nhạt, trông thấy Giang Diệc thì cũng hơi kinh ngạc.
"Giang Diệc?"
Giang Diệc cong môi cười một tiếng: "Thật là trùng hợp." Vân Thư là bạn thân của nữ sinh mà Giang Diệc theo đuổi năm đó, cũng là một Omega, cộng với việc cha mẹ cô với cha mẹ Giang Diệc có quan hệ không tệ lắm, cho nên hai người cũng coi như quen biết.
Vân Thư thấy Hứa Hướng Dương đang đứng bên cạnh, càng kinh ngạc hơn: "Hứa Hướng Dương sao cậu cũng ở đây?" Cô và Hứa Hướng Dương là bạn học cùng lớp nên quen thuộc hơn một chút.
Hứa Hướng Dương thật sự là cười không nổi nữa, nhẹ nhàng gật đầu không nói gì.
"Khi nào thì cậu trở về?" Vân Thư hỏi Giang Diệc: "Cậu tới đây chơi sao?"
Giang Diệc lắc đầu: "Tôi chuyển trường, bây giờ đang học cùng lớp với Tư Kinh Mặc."
Vân Thư liếc nhìn Tư Kinh Mặc, đáy mắt thoáng hiện một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh đã biến mất.
"Thì ra là thế, vậy hôm nay cậu và Hứa Hướng Dương đi hẹn hò hả?" Vân Thư mỉm cười mà nhìn hai người trước mặt, nụ cười đầy ẩn ý.
Tư Kinh Mặc mím môi, biểu cảm càng lạnh lùng hơn.
Giang Diệc không nhìn thấy nét mặt của hắn, càng không để tâm đến lời nói của Vân Thư.
"Chớ có nói lung tung, tôi với Hứa Hướng Dương là anh em tốt." Giang Diệc thả tay xuống, liếc qua hai người trước mặt, trêu chọc: "Ngược lại là hai người các cậu......!Đây là...?"
Ánh mắt Vân Thư lóe lên một tia khoe khoang, đang muốn nói gì đó thì nghe được giọng nói lạnh lùng của Tư Kinh Mặc: "Vân tiểu thư."
Giọng nói không hề có một chút gợn sóng nào, cũng không mang theo nhiệt độ, khiến Vân Thư bất giác rùng mình.
Vân Thư giương mắt, đối diện với con người lạnh băng của Tư Kinh Mặc, cô không dám nhìn nữa bối rối né tránh.
"Sao thế? Kinh Mặc, chúng ta......"
"Tôi nghĩ trước đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi." Tư Kinh Mặc lạnh lùng nói: "Cô trở về đi."
Vân Thư cắn cắn môi dưới, có chút ủy khuất: "Nhưng mà, dì đã nói......"
"Tôi sẽ tự nói với mẹ tôi sau, không cần Vân tiểu thư lo lắng." Tư Kinh Mặc bình tĩnh nói.
Giang Diệc và Hứa Hướng Dương còn đang ở đây, thế mà Tư Kinh Mặc lại không cho mình chút mặt mũi nào?
Vân Thư rất tức giận, bàn tay buông xuống kia nắm thành đấm, phải dùng hết sức lực, cô mới có thể không chế được biểu cảm của mình không để lộ ra khác thường.
"Được." Vân Thư cắn răng gật đầu: "Vậy tôi đi trước?"
Tư Kinh Mặc nhàn nhạt đáp, không nhìn Vân Thư nữa.
Vân Thư đứng tại chỗ mấy giây, nhìn Tư Kinh Mặc không hề có ý định nhìn cô chút nào nữa, gắng gượng cười cười với Giang Diệc và Hứa Hướng Dương, xoay người bỏ đi.
Chờ đi xa, Vân Thư quay đầu nhìn mấy người bọn họ, trong lòng càng thêm bất mãn.
Càng nghĩ càng ủy khuất nên cô lấy điện thoại ra gọi điện.
Vừa có người bắt máy, giọng nói của Vân Thư nghẹn ngào: "Dì ơi......"
............!
"Các cậu làm sao vậy?" Giang Diệc nhìn ra bầu không khí gữa hai người không đúng lắm, đợi đến khi người đã đi, cậu mới hỏi.
Mắt Tư Kinh Mặc sáng rực, cứ nhìn chằm chằm Giang Diệc, nói giọng khàn khàn: "Tôi không thích cô ta."
Giang Diệc đương nhiên biết Tư Kinh Mặc không thích Vân Thư, điều này chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra? Từ lời nói của Vân Thư, cậu cũng có đoán đại khái tình huống.
Đơn giản là bị người nhà bắt phải gặp mặt, cậu cũng rất ghét điều này.
So sánh hai người Vân Thư và Phương Phàm với nhau, thì Phương Phàm đáng yêu hơn nhiều.
Đáng tiếc duy nhất là Phương Phàm đã thích người khác rồi.
Nghĩ tới đây, Giang Diệc lại thấy đau lòng thay cho Tư Kinh Mặc.
Nhìn nam sinh này, Giang Diệc quyết định phải đổi đề tài: "Vậy cậu còn chuyện khác phải làm không? Không có thì đi ăn cơm cùng bọn tớ đi."
Tư Kinh Mặc gật đầu: "Đi thôi."
Hứa Hướng Dương hít vào một hơi, đang muốn nói cậu ta không muốn đi, Giang Diệc đột nhiên xích lại gần, hạ giọng nói: "Không phải cậu nói tôi và Tư Kinh Mặc không thể ở riêng với nhau sao? Cậu còn muốn đi đâu?"
Hứa Hướng Dương: "......"
Cái gọi là tự bê đá đập vào chân mình chính là để nói Hứa Hướng Dương.
Tuy nhiên, có cậu ta đi cùng cũng tốt, chí ít Tư Kinh Mặc sẽ không dám làm càn.
Hai người đứng rất gần nhau, rơi vào mắt người khác đi đây là một đôi yêu nhau vô cùng thân mật.
Mắt Tư Kinh Mặc tối sầm lại, cắn chặt răng, cố gắng không để ý đến tư thế thân mật của hai người.
Giang Diệc và Hứa Hương Dương đạt thành nhất trí, lấy điện thoại ra tìm quán ăn ở gần đây.
"Các cậu muốn ăn gì?" Giang Diệc hỏi.
Hứa Hương Dương: "Không ăn cơm Tây là được."
Tư Kinh Mặc: "Gì cũng được."
Được rồi, có hỏi cũng như không.
Giang Diệc sàng lọc một số quán ăn có đánh giá cao ở gần đó, nghĩ đến mình đã rất lâu rồi chưa ăn món cay Tứ Xuyên, nên nói: "Không bằng ăn món cay Tứ Xuyên?"
Hứa Hướng Dương cũng thích món cay Tứ Xuyên, gật đầu: "Được đó."
Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc cũng gật đầu.
Giang Diệc: "Quyết định thế đi, bây giờ chúng ta đi đón xe?"
Tư Kinh Mặc nói: "Tài xế nhà tôi ở gần đây, để anh ấy lái xe đưa chúng ta đi."
Giang Diệc suy nghĩ một chút, không từ chối.
Tài xế lần đầu tiên thấy thiếu gia nhà mình cho bạn học đi chung xe, ngẩn người ra trong chốc lát
Giang Diệc và Hứa Hướng Dương ra đằng sau ngồi, còn Tư Kinh Mặc ngồi ở ghế phó lái.
Giang Diệc cười nói với tài xế: "Làm phiền rồi."
Lúc này tài xế mới hoàn hồn, vội vàng nói: "Đây là việc nên làm, nên làm."
Xe khởi động, tài xế nhịn không được mà nhìn hai nam sinh ngồi phía sau qua kính chiếu hậu.
Khó lắm thiếu gia mới chịu kết bạn, từ đáy lòng của tài xế thấy thật cao hứng.
Ba người cơm nước xong xuôi, sau đó thì đến chợ sách, Giang Diệc đang muốn mua một ít tư liệu.
Thật ra trường học đã phát nhiều tài liệu lắm rồi, nhưng nếu như muốn học sâu thêm thì vẫn còn chưa đủ.
"Cậu đã nghĩ được mình muốn mau tài liệu nào chưa?" Cơm cũng đã ăn chung rồi bây giờ mà cứ nhăn nhăn nhó nhó thì cũng không hay, Hứa Hướng Dương liền trực tiếp buông xuôi luôn, còn có thể hỏi chuyện Tư Kinh Mặc: "Tôi không biết trường cậu học những loại sách gì, Tư Kinh Mặc hẳn là cậu biết rõ chứ?"
Tư Kinh Mặc lên tiếng, nhìn về phía Giang Diệc: "Cậu muốn tài liệu môn gì?"
Giang Diệc suy nghĩ một chút: "Ngữ văn với Anh văn thì không cần, những môn còn lại thì đều mua hết."
Tư Kinh Mặc gật đầu, đến giá sách tham khảo bên cạnh, sau đó rút mấy quyển sách trêи kệ.
"Đây là mấy quyển mà tôi đã đọc qua, bộ nào cũng có ưu khuyết điểm riêng." Tư Kinh Mặc đưa cho Giang Diệc một bộ: "Bộ này có khá nhiều lý thuyết, đề luyện tập không nhiều lắm, nhưng có một ít kiến thức rất hay."
Giang Diệc nhận lấy, nhìn sơ qua mục lục.
Nhưng không nhìn kĩ, cứ nhìn qua loa một chút rồi gật đầu: "Được, còn quyển nào nữa không?"
Tư Kinh Mặc lấy hai bộ khác đưa Giang Diệc.
Giang Diệc lấy hết, sau khi nhìn qua mục lục và chương một, cảm thấy cả ba bộ đều ổn.
"Vậy thì mua ba bộ này, tôi xem trước nếu không đủ thì mua tiếp." Giang Diệc nói.
Hứa Hướng Dương cũng lấy hai bộ, dù sao cũng là tài liệu mà học thần đề cử.
Chắc chắn không sai được!
Lúc đi tính tiền, đi ngang qua khu văn phòng phẩm, Giang Diệc dừng chân.
Lúc cậu làm bài quen sử dụng bút máy, lúc không có bút máy cậu sẽ dùng bút gel để viết, không chỉ có cảm xúc, đồng thời khi viết cũng dễ dàng hơn.
Trong quầy quà vặt của trường Giang Diệc không tìm được bút phù hợp, cậu vẫn chưa đi xem ở mấy tiệm văn phòng phẩm, bây giờ nhớ ra thì cậu đi chọn luôn.
Cuối cùng Giang Diệc chọn được hai cây bút máy màu đen, hai cây bút dạng gel, thêm một hộp mực nước và một hộp ngòi để thay.
Sau đó mới mang chiến lợi phẩm đi tính tiền.
Mua đồ xong, là đã có thể kết thúc hành trình của hôm nay rồi.
Tư Kinh Mặc tiếp tục đề nghị để tài xế đưa về, Hứa Hướng Dương và Giang Diệc đều không phản đối.
Nhà của Hứa Hướng Dương ở gần đây, nên sẽ đưa cậu ta về trước.
Sau khi đưa cậu ta về thì tài xế sẽ đưa Giang Diệc về.
Sau khi đưa Hứa Hướng Dương về, trong xe yên ắng hơn nhiều.
Tư Kinh Mặc nhìn Giang Diệc thật nhiều lần, lời nói đã đến bên miệng thì bị hắn nuốt xuống.
Mãi đến khi xe dừng lại, hắn vẫn chưa nói.
Tài xế xuống xe trước rồi giúp hai người mở cửa xe.
Tư Kinh Mặc đi xuống, giúp Giang Diệc cầm sách: "Tôi giúp cậu đem vào nhà?"
Giang Diệc mở cửa: "Có muốn vào ngồi một chút không?"
Tư Kinh Mặc đặt sách lên tủ giày, lắc đầu: "Hôm nay còn có chút việc, tôi đi về trước."
Giang Diệc gật đầu: "Vậy được rồi."
Tư Kinh Mặc do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nói: "Còn có, trước đó cậu có hẹn tôi chủ nhật ăn cơm, nhưng ngày mai có thể tôi sẽ không có thời gian......"
Trong lòng Tư Kinh Mặc rất rõ ràng nếu trực tiếp từ chối Vân Thư, thì cô chắc chắn sẽ nói lại với Đại Nhã.
Sau khi trở về sẽ xảy ra chuyện gì, Tư Kinh Mặc không biết được.
Giang Diệc nghe vậy thì gật đầu, cũng không hỏi Tư Kinh Mặc nguyên nhân, ngược lại nói: "Không có việc gì, hôm nay cũng coi như đã ăn rồi......!Đúng rồi, cậu chờ một chút."
Nói xong, Giang Diệc mở ra túi đựng sách, lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo đưa cho Tư Kinh Mặc.
"Rất cảm ơn cậu đã giúp tôi học bổ túc, xem như đây là một món quà nhỏ để hối lộ học thần, mong cậu tiếp tục giúp đỡ tôi thêm tuần nữa."
Lúc nói chuyện Giang Diệc còn mang theo ý cười, ẩn ẩn một chút ánh sáng làm người ta không cách nào rời mắt được.
Tư Kinh Mặc đứng đối diện ánh sáng ấy, toàn thân hòa bên trong thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, mặt mày trong nháy mắt trở nên nhu hòa hơn.
Thật lâu sau, hắn mới vươn tay, nhận lấy chiếc hộp mà Giang Diệc đưa.
Giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Cảm ơn.".
CHƯƠNG 18
Sắc trời dần dần tối, một tia sáng xuyên vào của kính ô tô, trùng hợp chiếu lên cánh tay của Tư Kinh Mặc, phủ một tầng ánh sáng vàng lên chiếc bút máy.
Tư Kinh Mặc rủ mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân bút, bên trong đôi mắt đen nhìn không rõ cảm xúc.
Hồi lâu, hắn rốt cục đưa tay.
.
Truyện Quân Sự
Đóng nắp hộp, cất kĩ chiếc bút máy.
Đồng thời, đồng thời Tư Kinh Mặc cũng quyết định.
Vô luận như thế nào, lần này hắn nhất định phải tới gần Giang Diệc.
Cho dù ngàn người chỉ trỏ, cho dù vạn kiếp bất phục.
Hắn sẽ không buông tay nữa.
Ô tô chậm rãi dừng ở cửa biệt thự, tài xế mở cửa ra: "Thiếu gia, đến rồi."
Tư Kinh Mặc lên tiếng, cởi dây an toàn rồi xuống xe.
Trước khi vào nhà, hắn hít một hơi thật sâu.
Mặc dù đã cố gắng giữ vững tâm lý, nhưng trước khi bước vào nhà, Tư Kinh Mặc vẫn còn có chút khẩn trương.
Chỉ là Tư Kinh Mặc không ngờ rằng, Đại Nhã còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của hắn, không chỉ có như thế, ngay cả Tư Nhiên ngồi bên cạnh cũng tỏ ra bình tĩnh.
Trông thấy Tư Kinh Mặc trở về, tâm tình của Đại Nhã trông rất tốt mà cười cười với hắn: "Về rồi?"
Trong lòng Tư Kinh Mặc giật thót, nhưng trêи mặt lại không có biểu tình gì, khẽ ừ xem như trả lời.
Đại Nhã ra hiệu hắn tới ngồi, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo sự tò mò, ôn nhu hỏi: "Hôm nay vẫn ổn chứ? Đi chơi với Vân Thư có vui không?"
Tư Kinh Mặc mấp máy môi, ngồi xuống ghế sofa, nhăn mày: "Con......"
"Không thích?" Đại Nhã hỏi.
Yết hầu Tư Kinh Mặc khẽ cuộn, không nhìn vẻ mặt của bà, nhẹ nhàng gật đầu.
Hơi thở của hắn trở bên dồn dập, Tư Kinh Mặc biết mình nên tìm một lý do nào đó.
Không thích một người, luôn luôn phải có lý do, không thể lấy cái lý do trước kia nữa, phải tìm một lý do khác.
Chí ít bây giờ hắn và Giang Diệc còn chưa ở bên nhau, không thể dùng lý do là Giang Diệc......!
"Vân Thư đã gọi điện thoại cho mẹ." Đại Nhã mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc sầm mặt, không nói gì.
Đại Nhã tiếp tục nói: "Con làm như thế là không được, làm mẹ phải cố ý gọi điện thoại cho mẹ Vân Thư để xin lỗi.
Tuy nhiên thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhưng mẹ không muốn chuyện như này lặp lại thêm một lần nào nữa."
Mắt Tư Kinh Mặc tĩnh mịch, đương nhiên sẽ không có lần sau.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, yết hầu Tư Kinh Mặc lăn lăn, lồng ngực phật phồng hơi lớn, trước lúc hắn nói gì đó, Tư Nhiên đứng lên.
"Đến giờ cơm rồi." Tư Nhiên lạnh lùng quét mắt qua, trong ánh mắt có sự cảnh cáo.
Mắt Tư Kinh Mặc lóe lên, sắp nói ra nhưng hắn đành nuốt xuống.
Tiếp tục như vậy không phải là cách hay, nếu chỉ ép chuyện này xuống thì sẽ chẳng có ý nghĩa nào cả.
Đại Nhã đi đến: "Đi thôi, Kinh Mặc, ăn cơm."
Tư Kinh Mặc nhìn Đại Nhã một lúc, đứng lên nói: "Mẹ, con có một việc......"
"Được rồi!" Tư Nhiên cất giọng cắt đứt lời Tư Kinh Mặc, trong giọng nói tràn đầy sự uy nghiêm: "Bây giờ nên đi ăn cơm, đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Tư Kinh Mặc kiên định.
Đại Nhã lại buồn bực nhìn Tư Nhiên: " Được đươc, anh dữ như thế làm gì?"
Tư Nhiên yên lặng, giận tái mặt không nói gì.
Đại Nhã không để ý tới hắn, nhìn Tư Kinh Mặc, vươn tay nắm lấy tay Tư Kinh Mặc, hạ giọng nói: "Được rồi, mẹ biết con có người thích......"
Cả người Tư Kinh Mặc bỗng nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy hơi lạnh chậm rãi làm cả người lạnh lẽo.
Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Đại Nhã, trêи mặt Đại Nhã đều là ý cười, tựa hồ không phát hiện ra Tư Kinh Mặc khác thường.
"......!Mẹ đã điều tra đứa trẻ kia rồi, là một đứa trẻ ngoan, lại còn đứng đầu ở Nhị Trung! Rất lợi hại.
Ngược lại là còn đó, cứ giấu diếm mẹ, lo lắng mẹ sẽ làm gì sao?" Đại Nhã cười, thần sắc ôn nhu.
Cho dù ai nhìn, cũng đoán không được bà đã từng la hét với Tư Kinh Mặc, cần được vật gì cũng sẽ ném vào người hắn, bây giờ phía sau lưng Tư Kinh Mặc còn vó một vết sẹo dài 10cm.
Đại Nhã rất đẹp, lúc cười càng động lòng người hơn, nhìn kỹ có thể thấy được ngũ quan giống Tư Kinh Mặc đến mấy phần.
Tư Kinh Mặc bừng tỉnh trong nháy mắt, một giây sau đồng tử của hắn co rụt lại.
Nhị Trung?
Tư Kinh Mặc mím chặt môi, hắn đột nhiên hiểu rõ rồi.
Đại Nhã điều tra sai, bà ấy cứ tưởng rằng là Hứa Hướng Dương sao?
Ý nghĩ này làm cho nhịp tim của Tư Kinh Mặc tăng nhanh trong giây lát.
Đúng, Hứa Hướng Dương là Omega.
Nhưng mà sự thật không phải như vậy, Tư Kinh Mặc nhìn Tư Nhiên đang đứng bên cạnh.
Đáy mắt Tư Nhiên hoàn toàn lạnh lẽo, đột nhiên nói: "Lần này ba đứa đi chung với nhau phải không?"
Tư Kinh Mặc giống như đang đứng trong hầm băng, đồng tử hơi giãn ra, bờ môi mấp máy.
Tư Nhiên bước lên phía trước, ôm lấy Đại Nhã: "Được rồi, chuyện của bọn trẻ, tôi đã nói em không cần phải lo lắng."
Đại Nhã yêu kiều cười: "Em chỉ tò mò thôi! Đứa nhỏ ưu tú như thế này, em rất vừa ý! Đứa nhỏ của Vân gia kia thật mong manh, nó làm cái gì còn tưởng em không biết hay sao? Còn ở trước mặt em không ngừng oán trách Kinh Mặc, con trai của em, cần nó tới nói hay sao? Thật là......"
"Ừm, đúng thế." Tư Nhiên gật đầu cười, cùng Đại Nhã đến phòng ăn, trước khi đi còn không quên quay lại nói với Tư Kinh Mặc: "Ăn cơm."
Lông mi Tư Kinh Mặc run lên, cười giễu cợt một tiếng.
Đáy mắt ẩn ẩn ý cười châm chọc, hắn còn rất xem thường mình của hiện tại.
Nhưng trong chuyện này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác.
Âm thầm cắn chặt răng, Tư Kinh Mặc hít sâu một hơi, mới điều chỉnh được tâm tình của mình.
Đây là một lần cuối cùng, hắn nghĩ.
.........!
Thứ hai đầu tuần, Trương Dương phát hiện một việc.
Tư Kinh Mặc đổi bút máy mới rồi!
Không chỉ có cậu ta phát hiện, bạn học ban một đều biết cả rồi.
Diễn đàn của Nhất Trung sôi trào trong máy mắt.
Mới có một buổi sáng, mà đã có mấy chục bài viết thảo luận chuyện này.
Cuối cùng nhân viên quản lý không còn cách nào khác, vì để diễn đàn không bị loãng, nên đã mở một bài viết chuyên biệt, còn nghiêm cấm hành vi đăng bài mới để thảo luận chuyện này.
Lầu 2: Tui chết luôn đây! Có ai có tin gì không? Là ai tặng vậy!!! Giáo thảo vạn năm chỉ dùng bút bi của tui đổi bút rồi! Hu hu hu hu!!!
Lầu 5: Nhưng tui có thấy cậu ấy thân thiết với Omega nào đâu! Người khá thân với cậu ấy chỉ có học sinh mới chuyển đến kia thôi?
Lầu 7: Giang Diệc? Cậu ta không phải là Alpha à? Lúc trước không phải chính miệng Tư Kinh Mặc đã thừa nhận cậu ấy thích Omega rồi sao?
Lầu 9: Thừa nhận lúc nào? Sao tui không nhớ?
Tầng 15: Giang Diệc là bạn bè cũ của cậu ấy! Mấy người đừng có nói bừa! Nhưng mà, Giang Diệc thích Alpha......!Điểm ấy thì......ừmmmmm......!
Lầu 20:??? Có bằng chứng gì không? Tui thấy Giang Diệc với Trương Dương cũng có quan hệ rất tốt đó!
Dương ca của mày: Ai kêu tôi vậy?
Thấy Trương Dương xuất hiện, những người khác cũng nhao nhao hỏi thăm tin tức.
Lượn trêи diễn đàn mãi tới trưa, Trương Dương thở dài một hơi, chụp màn hình mấy bài viết gửi cho Phương Phàm.
[ Haha, cậu thất tình rồi này!]
Phương Phàm rep lại rất nhanh: [......??? Tớ nói rồi tớ chỉ thích nhan sắc của Tư Kinh Mặc thôi!]
[ Nhưng mà cũng tò mò ghê, cái bút máy đó là ai tặng ấy nhỉ! Phiên bản giới hạn của Tinh Thần đấy, không rẻ tý nào đâu.]
Trương Dương cũng muốn hỏi lắm.
Học sinh của Nhất Trung đều biết, giáo thảo Tư Kinh Mặc vừa có nhan sắc lại vừa có tiền, toàn nhà thí nghiệm trong trường học là do cha của Tư Kinh Mặc quyên tặng.
Nhưng giáo thảo có tiền như vậy, mà trong túi lúc nào cũng chỉ có một cây bút, còn là cây bút gel đã cũ nữa chứ.
Theo lời của mấy học sinh này, cây bút này Tư Kinh Mặc đã dùng từ hồi lớp mười rồi, mặc dù họa tiết bên ngoài đã mờ đi cả rồi, nhưng mà Tư Kinh Mặc vẫn không có ý muốn đổi.
Không chỉ có như thế, hắn còn rất là yêu quý, không cho bất kì ai chạm vào.
Có lần bạn học trực nhật bất cẩn làm rơi bút, sắc mặt của Tư Kinh Mặc khó coi thấy rõ.
Chỉ có thể vội vàng xin lỗi.
Ai cũng đoán phải chăng cây bút này có ý nghĩ rất lớn đối với Tư Kinh Mặc.
Trương Dương cũng tò mò hỏi qua, Tư Kinh Mặc trả lời rất đơn giản: "Dùng quen rồi."
Thời gian trôi, cũng không có người tò mò, dù sao cũng hơn một năm rồi, cũng chưa từng thấy Tư Kinh Mặc đổi bút.
Nhưng đâu ai ngờ tới, mới thứ hai đầu tuần, giáo thảo đột nhiên đổi chiếc bút gel mà hắn đã dùng trước đó, đổi một cây bút máy mới tinh mà giá còn không rẻ.
Rốt cuộc thì Trương Dương cũng nhịn hết nổi, thừa dịp nghỉ giữa tiết mà hỏi Tư Kinh Mặc: "Tư ca?"
Tư Kinh Mặc ngẩng đầu.
Trương Dương ho nhẹ một tiếng, chống cằm chỉ chỉ cây bút trêи tay hắn: "Đổi bút à?"
Ánh mắt của người xung quanh đột nhiên đảo qua, trong phòng học đột nhiên trở nên yên ắng.
Tư Kinh Mặc lạnh lùng liếc cậu ta một cái, tiếp tục làm bài không để ý đến cậu ta nữa.
Trương Dương rất là đau đó, che trái tim bé nhỏ mà thở dài.
Chết tiệt!
Alpha này lạnh lùng thế!
Mấy ánh mắt bát quái trong phòng học cũng thu hết về, không có gì vui hết!
Vừa lúc Giang Diệc ở bên ngoài đi vào, trông thấy Trương Dương đầy mặt đau khổ, nhịn không được hỏi một câu: "Sao đấy?"
Trương Dương xông tới nháy mắt với Giang Diêcn mấy cái, vạn phần ủy khuất: "Tớ chỉ tò mò, hỏi chiếc bút máy của Tư ca ở đây ra, mà một ánh mắt cậu ấy cũng không cho tớ! Xem ra, tuyệt đối là do một tiểu yêu tinh không biết từ đâu tới tặng rồi!"
Giang Diệc nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình: "Tiểu yêu tinh này tặng đấy.
Làm sao, cậu thấy không hài lòng?"
Trương Dương: "?".
CHƯƠNG 19
Sau khi Giang Diệc nói xong, phòng học bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Tư Kinh Mặc đang làm bài cũng ngừng lại nghiêng đầu nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc lại không quan tâm tý nào, lấy trong cặp ra một cây bút giống như đúc cây bút mà Tư Kinh Mặc đang cầm trêи tay, lắc qua lắc lại trước mặt Trương Dương.
Trương Dương nhớ lại lúc trước Tư Kinh Mặc có nói đến xu hướng tính ɖu͙ƈ của Giang Diệc, nhịp tim bỗng hẫng mất một nhịp, cuống họng hơi khô khốc: "Diệc ca......!Các cậu......"
Giang Diệc xoay bút một cái, vẽ một đường vòng cung xinh đẹp trêи không trung, sau đó cất bút đi, liếc qua Trương Dương: "Tư ca của chúng ta đã giúp tôi học bổ túc lâu như vậy rồi, lúc tôi mua bút thuận tiện mua cho Tư ca một cây.
Thế nào, cậu cũng muốn à?"
Tim Trương Dương rớt lại xuống lồng ngực, thì ra là thế!
Mấy ánh mắt khẩn trương xung quanh cũng thu về.
Thì ra là thế, hù chết bọn họ mà!
Mặc dù mọi người đều biết Giang Diệc thích Alpha, nhưng là dù sao thì cậu ấy với Tư Kinh Mặc cũng là bạn bè, bạn bè tặng quà cho nhau thì có gì đâu mà phải cuống lên.
Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, giải thích: "Không phải! Tớ không có ý này đâu! Tớ không biết là do Diệc ca tặng mà! Tớ mà biết thì tớ đã không tò mò như thế!"
Giang Diệc nhìn Trương Dương bằng ánh mắt trêu tức, không nói gì thêm.
Chuông vào học vang lên, tất cả mọi người thu lại tâm trạng muốn hóng chuyện, chuẩn bị lên lớp.
Chuyện này cuối cùng cũng được giải thích rõ ở # Ti kinh mực đổi bút máy #Lầu chuyên biệt.
Sau khi biết Giang Diệc vì cảm ơn Tư Kinh Mặc đã giúp cậu học bổ túc mà tặng cho hắn một cây bút máy, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng là vẫn có một số người cảm thấy sai sai, ai ai cũng biết giáo thảo coi cây bút gel của mình như bảo bối, sao bây giờ Giang Diệc mới tặng bút đã đổi ngay?
Lập tức có người hỏi: "Vậy trừ Giang Diệc ra, còn có người nào từng tặng bút cho Tư Kinh Mặc sao?"
Người trêи diễn đàn nhất thời yên lặng.
Đáp án là, thật sự không có!
Người theo đuổi Tư Kinh Mặc rất nhiều, người tặng đồ cũng nhiều vô số.
Chocolate là lựa chọn hàng đầu, còn có mấy chiếc bánh gato tình yêu, sách ôn tập, còn có người thăm dò được Tư Kinh Mặc rất thích một bộ Anime nên đã tặng figure.
Nhưng cũng chỉ có mỗi món quà này bởi vì Tư Kinh Mặc tịch hu hết.
Mà những người mượn món quá nhỏ để tỏ tình kia đều bị từ chối cả thảy.
Trong lòng bọn họ cũng đau khổ lắm chứ, không phải bọn họ không muốn tặng mà là do Tư Kinh Mặc không nhận!
Đến lúc này, thì chuyện mới coi như kết thúc.
Nhất Trung và Nhị Trung liên kết thi, toàn bộ học sinh đều phải tham gia, bây giờ còn có ba ngày nữa là thi rồi, trong lòng mỗi học sinh ít nhiều gì cũng thấy lo lắng.
Bầu không khí trong lớp cũng căng thẳng ý như vậy, cái gọi là gặp chuyện mới ôm chân phật, vậy cũng phải ôm một chút.
Trong lòng Giang Diệc cũng đã chuẩn bị ít nhiều, nhưng mà gần đến ngày thi, cũng là có thể ôm chân Phật nhiều chút nào thì hay chút đấy.
Cậu biết thành tích của mình sẽ bị tụt dốc, Giang Diệc chỉ hi vọng là đừng có thấp điểm quá, vậy mới không quá mất mặt.
Lúc nghỉ trưa, Giang Diệc vẫn vùi đầu làm đề.
Trương Dương nhìn thấy, chọc chọc lưng Giang Diệc, thấp giọng hỏi một câu: "Diệc ca, cậu không nghỉ ngơi à?"
Giang Diệc lắc đầu: "Tôi với các cậu khác nhau nhiều lắm, tâm của tôi đâu có vững như các cậu."
Trương Dương cười ha hả, cười một hồi: "Cũng không thể nói như vậy, tớ vẫn rất khẩn trương đấy chứ.
Muốn nói không khẩn trương, e rằng cả lớp chúng ta chỉ có mỗi Tư ca là không khẩn trương.
Đúng không?"
Trương Dương lại đưa tay chọc chọc Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc không hề nhúc nhích.
Giang Diệc đặt bút xuống, nhìn Tư Kinh Mặc.
Cảm nhận được ánh mắt của Giang Diệc, Tư Kinh Mặc mới quay đâu, suy ngẫm một lúc, nhẹ giọng nói: "Sẽ khẩn trương."
Trương Dương:......!"Tư ca tốc độ vả mặt của cậu cũng nhanh quá đi! Cậu ngồi hỏa tiễn đến vả mặt tớ đấy à?"
Giang Diệc khẽ cười một tiếng, con mắt lóe sáng như sao, nhìn Tư Kinh Mặc ngồi bên cạnh, hơi hơi tò mò: "Cậu thì khẩn trương cái gì? Theo lý thuyết thì cậu chiếm ngôi đầu bảng lâu thế, tôi cũng chỉ đẩy cậu xuống hai lần thôi, cậu sợ cậu không thể đứng nhất à?"
Tư Kinh Mặc rũ mắt, lông mi dài còn cong cong, mũi cao thẳng, xương hàm bình thường căng chặt này cũng thoáng thả lỏng.
Chỉ nghe hắn thấp giọng nói: "Sợ cậu thi không tốt sẽ hủy hoại thanh danh một đời của tôi."
"Cái gì?" Giang Diệc không kịp phản ứng, cao giọng nói.
Trương Dương bật cười thành tiếng.
Lúc nghỉ trưa trong phòng học vốn rất yên tĩnh, người cũng không nhiều, nghe được đối thoại của hai người, tất cả mọi người đều cười theo.
Giang Diệc tức giận đến nghiến răng, nhìn năm sinh đang ngồi bên cạnh, gõ gõ bàn: "Nhìn không ra đấy, thì ra giáo thảo cũng biết nói đùa."
Tư Kinh Mặc lại lên tiếng, khóe miệng cong lên thấy rõ, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy ý cười.
Giang Diệc thấy sửng sốt một chút.
Hai người vốn ngồi cạnh nhau, ngũ quan của Tư Kinh Mặc được phóng đại ngay trước mặt Giang Diệc càng trở nên lập thể.
Giang Diệc khẽ ho một tiếng rồi dời mắt.
Cuối cùng cậu cũng đã hiểu vì sao Tư Kinh Mặc cứ thích làm vẻ lạnh lùng chứ không thích cười.
Bởi vì, người này cười lên quá phạm quy.
Giang Diệc luôn luôn tự xưng mình đẹp trai soái khí, nhưng bây giờ cậu cũng thấy xấu hổ.
Chuông vào học vang lên, Giang Diệc cầm bút lên, kéo dài giọng: "Được rồi, để không hủy hoại thanh danh của Tư ca nhà chúng ta, từ giờ phút này tớ sẽ quyết tâm học tập."
Nhiều người lại bật cười ha hả.
............!
Trường Nhất Trung coi trọng lần liên thi này giống như kì thi tháng vậy, mới thứ ba đã sắp xếp xong chỗ ngồi.
Lúc thi sẽ phải chia phòng, bốn mươi người một phòng, hoàn toàn dựa vào thành tích học tập để xếp chỗ.
Bởi vì Giang Diệc mới chuyển đến nên sẽ được xếp vào phòng cuối cùng.
Giang Diệc chẳng có ý kiến gì với việc sắp xếp này, cậu chỉ muốn thi cho nhanh cho nhẹ người.
Tiết cuối cùng của chiều thứ tư là tiết tự học, lão Từ đến phòng học một chuyến, bảo bọn họ sắp xếp lại phòng học và nói một số yêu cầu của kì thi.
Cuối cùng ông gọi một mình Giang Diệc ra ngoài.
Giang Diệc còn hai phần nhỏ lý thuyết cậu chưa học xong, tuy nhiên vẫn không có vấn đề gì, ngay lúc cậu đang làm để bổ sung thì hơi ngạc nhiên khi lão Từ gọi mình.
"Sao vậy thầy?" Giang Diệc nhìn lão Từ.
Lão Từ nhíu mày: "Trò theo tôi đến văn phòng một chút."
Giang Diệc để bút xuống, không hỏi nữa mà đi theo lão Từ.
Trong lớp lại âm ầm thảo luận, cả lớp đều tò mò lão Từ tìm Giang Diệc để làm gì.
Giang Diệc cũng có chút buồn bực nhưng rất nhanh sau đó cậu đã biết.
.
||||| Truyện đề cử: Thói Ở Sạch Cấm ɖu͙ƈ Bác Sĩ |||||
Trong văn phòng không chỉ có lão Từ, còn có một giáo viên khác là một học sinh giới tính Alpha.
Từ đằng xa, Giang Diệc đã ngửi được hương vi tin tức tố của người này, làm cậu không kiểm soát được nhíu mày.
Ở thời đại này, rất thịnh hành việc che giấu tin tức tố.
Đây không chỉ là vấn đề về phép lịch sự còn vào đó là sự bảo vệ đối với tin tức tố mẫn cảm của Omega.
Pháp luật không có văn bản quy định rõ ràng về việc này, nhưng nó đã sớm trở thành nghi thức xã giao cơ bản.
Trước đó Giang Diệc có thể ngửi được hương vị tin tức tố trêи người của Tư Kinh Mặc và Trương Dương, hoàn toàn là vì hai người đứng quá gần nhau, cộng với việc che giấu tin tức tố của Alpha khó hơn Omega nhiều.
Chỉ cần hơi cử động, tin tức tố sẽ tỏa ra ngoài, cho nên dù Alpha có dùng bình phun để che giấu tin tức tố thì cũng sẽ có ít nhiều tin tức tố tỏa ra ngoài.
Nhưng nam sinh trong văn phòng này, rõ ràng là không hề che đậy tin tức tố.
Cậu ta cứ như con chồn hôi thích khoe khoang, ngày ngày phóng rắm khắp nơi.
Giang Diệc nhíu chặt mày, nếu không phải để ý đến mặt mũi của lão Từ, cậu đời nào đi vào phòng.
Lão Từ đương nhiên cũng phát hiện chuyện này, lông mày nhíu lại, do dự nhìn về phía Giang Diệc: "Nếu không......"
"Không cần." Giang Diệc đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, dù sao cũng chỉ là nói lời xin lỗi.
Lão Từ cười cười: "Trò cũng thông minh đấy."
Giang Diệc từ chối cho ý kiến.
Lần này lão Từ gọi Giang Diệc đến đây, là để cho người ta xin lỗi cậu.
Người tung tin đồn trêи diễn đàn lúc trước, cuối cùng cũng bị giáo viên trong trường tra ra địa chỉ IP.
Trường học sẽ không bao che cho bất kì học sinh nào, nhưng dù sao thì đều là học sinh của trường mình, trường học cũng muốn chuyện to hóa nhỏ.
Giang Diệc hiển nhiên cũng hiểu, nhưng không có nghĩa là cậu xem như chuyện này chưa từng xảy ra.
Việc cậu chọn xử lý thế nào hoàn toàn là dựa vào thái độ khi xin lỗi của nam sinh này..
CHƯƠNG 20
Giáo viên có mặt trong phòng làm việc Giang Diệc biết, là thầy Vương - giáo viên môn vật lý của bọn họ, trông thấy lão Từ cùng Giang Diệc đến, nhanh chóng đứng dậy.
"Thầy Từ."
Lão Từ cùng Giang Diệc đi vào, đóng cửa lại.
Giang Diệc chào hỏi: "Chào thầy Vương."
Thầy Vương gật đầu, cũng thấy hơi áy náy, ông thật sự không ngờ tới học sinh gây họa là học sinh của lớp mình, còn người gặp họa lại là một học sinh khác mà ông dạy.
"Thật có lỗi, Giang Diệc, hôm nay gọi trò đến đây là vì bạn học Chu Thiên lớp tôi gây chuyện, mang đến phiền toái cho trò." Thầy Vương nói.
Giang Diệc gật đầu, không nói gì, ngẩng đầu nhìn nam sinh đang cúi thấp đầu đứng bên cạnh thầy Vương.
Chu Thiên là học sinh cuối cấp, thành tích chả ra gì, bình thường rất thích đi dạo diễn đàn, thêm vào đó cha hắn ta là giáo viên ở Nhất Trung, nên tin tức nội bộ của Nhất Trung sẽ biết nhiều hơn một chút, vì vậy có nhiều chuyện bị hắn khui trêи diễn đàn đều là sự thật.
Đã nếm được một lần ngon ngọt, Chu Thiên càng ngày càng làm càn, hưởng thụ cảm giác được bạn học săn đón.
Chỉ là hắn ta không nghĩ tới, tin tức hắn ta thu được là giả.
Liên quan tới việc Giang Diệc chuyển trường, Chu Thiên cũng biết một chút, bởi vì không phải là chuyển đến khối của hắn, nên hắn chỉ biết học sinh mới chuyển đến tên là Giang Diệc.
Những tin tức còn lại, hắn đều tra trêи internet.
Trước khi Giang Diệc phân hóa, vốn là Alpha.
Nhưng mà nguyên nhân Giang Diệc chuyển trường, Chu Thiên có làm cách nào cũng không tra ra được.
Nếu như chỉ có mỗi tin học sinh mới sẽ chuyển đến ban một, tin tức như vậy căn bản không có gì hot, đoán chừng sẽ chẳng gây ra nổi sóng gió gì.
Chu Thiên lên mạng tra một chút về chuyện của trường Trung học Thực Nghiệm, ai ngờ hắn ta vừa tìm, đã tìm ra được tin tức trường Thực nghiệm một tháng trước có một sự kiện bạo lực học đường.
Xảy ra bạo lực học đường, vừa lúc lại có một học sinh phải chuyển trường, nếu nói hai chuyện này mà không liên quan đến nhau, Chu Thiên sẽ không tin.
Đi hỏi thăm một chút, hắn ta biết được người duy nhất nghỉ học sau sự kiện bạo lực học đường kia là Giang Diệc.
Trong lòng Chu Thiên nắm chắc rồi, thế là lại vào internet tìm kiếm tin tức trêи báo, sau đó đăng ngay lên diễn đàn.
Chu Thiên tự xưng là thông minh, trước đó cũng không phải chưa từng làm thế, đến mức hắn ta căn bản cũng không nghĩ đến chuyện này sẽ không giống suy đoán của hắn ta.
Lúc trước hắn ta lo lắng sẽ bị người ta tra ra IP rồi trả thù, cho nên cũng tự học cách để ẩn IP, điều này khiến cho việc điều tra của trường học gặp chút khó khăn.
Nhưng đến cùng vẫn tra được trêи đầu của hắn ta.
Sau khi cha của Chu Thiên biết chuyện đã đánh cho hắn ta một trận nhừ đòn, sau đó cùng Chu Thiên đến gặp chủ nhiệm khối của hắn ta.
Chu Thái dù sao cũng là giáo viên ưu tú của trường học, ông ta đã tự mình đến xin cho con trai, chủ nhiệm khối cũng phải cân nhắc.
Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải người trong cuộc, vẫn phải xem Giang Diệc nghĩ thế nào đã.
Cho nên hôm nay mới phải gặp mặt nói chuyện.
Chu Thái muốn tự mình đến, nhưng lại cảm thấy mất mặt, cho nên để cho một mình Chu Thiên tự xử lý.
Giang Diệc nghe xong từ đầu đến cuối, ngẩn đầu nhìn Chu Thiên, trêи mặt nam sinh có vết thương, chắc là bị Chu Thái đánh.
Phát hiện được ánh mắt của Giang Diệc, Chu Thiên rất là khó chịu trừng Giang Diệc.
Giang Diệc nhíu mày, lúc đầu cậu đã không có ý chuyện nhỏ hóa không, huống chi bây giờ không thấy trêи mặt Chu Thiên có nửa phần hối hận.
Thầy Vương nói xong mấy câu này, liền nhìn Giang Diệc, đang chờ cậu trả lời.
Lão Từ cũng nhìn về phía Giang Diệc: "Ý của trò thế nào?"
Giang Diệc cong môi cười: "Kỳ thật ý của em là bỏ qua chuyện này, xin lỗi xong thì thôi...."
Nghe được Giang Diệc nói thế, Thầy Vương thở phào một hơi: "Vậy là tốt rồi......"
"Nhưng mà...!" Giang Diệc cắt đứt lời thầy Vương: "Em hi vọng cậu ta sẽ xin lỗi theo yêu cầu của em."
Thầy Vương nhíu mày, rồi nhanh chóng thả lỏng: "Trò có yêu cầu gì thì cứ nói."
Giang Diệc nhìn lão Từ.
Lão Từ gật đầu.
Giang Diệc mới nói: "Em không chấp nhận xin lỗi bằng lời nói, em hi vọng bạn học Chu Thiên sẽ công khai xin lỗi trêи diễn đàn.
Nội dung lời xin lỗi không được dưới 3000 từ, thêm vào đó nội dung xin lỗi phải bao gồm tên, tuổi, lớp, và mục đích của việc xin lỗi.
Đồng thời, hi vọng trường học khóa vĩnh viễn tàu khoản của bạn học Chu Thiên trêи diễn đàn, và ghim bài xin lỗi này trêи diễn đàn một tháng."
Thầy Vương cau mày.
Sắc mặt của Chu Thiên lúc này cực kì khó coi.
Lão Từ sờ sờ cằm, không nói gì, ra hiệu Giang Diệc nói tiếp.
Giang Diệc tiếp tục nói: "Hành động này của bạn học Chu Thiên đã khiến em gặp rất nhiều rắc rối.
Sau khi cậu ấy xin lỗi, em vẫn sẽ giữ lại quyền khởi tố.
Nếu như em nghe được bất kì lời chửi bới sau lưng nào của bạn học Chu Thiên, em sẽ trực tiếp khởi tố."
Yêu cầu như vậy cũng không tính quá đáng, thầy Vương nhẹ nhàng gật đầu, hỏi Giang Diệc: "Còn gì nữa không?"
Giang Diệc suy nghĩ một chút: "Tạm thời không có."
Thầy Vương nhìn Chu Thiên đứng bên cạnh: "Trò có ý kiến gì không?"
Chu Thiên nào dám có ý kiến? Chu Thái nói, lần này cho dù đối phương có đưa ra yêu cầu gì, hắn ta cũng phải đồng ý.
Bằng không đợi hắn ta chính là một trận đòn.
Cho dù yêu cầu này có quá đáng thế nào đi nữa, Chu Thiên cho dù không muốn đồng ý, nhưng hắn ta cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Xin lỗi thì xin lỗi, dù sao sớm muộn hắn ta cũng sẽ tìm cách trả thù!
"Chuyện này là tôi không đúng, tôi sẽ xin lỗi theo yêu cầu của cậu." Chu Thiên hít sâu một hơi, mới nói.
Giang Diệc nhíu mày, lại thêm một điều kiện: "Được, còn nữa, chính là liên quan đến bài xin lỗi của bạn học Chu Thiên, em hi vọng trước khi bạn học Chu Thiên đăng bài em được đọc qua một lần.
Nếu em thấy không có vấn đề gì thì bài viết sẽ được đăng lên, còn nếu có vấn đề thì sửa lại, được chứ?"
Lão Từ nói: "Này cũng khá hợp lý."
Thầy Vương cũng không có ý kiến.
Chu Thiên nghiến muốn nát cả hàm răng.
Ngay từ đầu hắn ta đã dự định là cứ tùy tiện viết một bài xin lỗi, nếu không viết được thì lên mạng , dù sao thì cứ viết đối phó cho xong là được.
Ai ngờ chỗ sơ hở này vẫn bị Giang Diệc bắt được.
Thầy Vương nhìn Chu Thiên: "Chu Thiên, có thể chứ? Hay là trò viết xong bài xin lỗi, sau đó đưa cho thầy, nếu không có vấn đề gì khác thầy sẽ đưa cho thầy Từ xem, cuối cùng cho bạn học Giang Diệc xem lại?"
Giang Diệc cười cười: "Thế này có được không ạ? Có gây phiền phức cho thầy Vương không?"
"Không sao." Thầy Vương rất là thích học sinh tên Giang Diệc, trực tiếp đồng ý.
Nếu thầy Vương đã đồng ý, Chu Thiên nào còn dám nói không? Chỉ có thể gật đầu: "Được, em sẽ giao cho thầy xem qua trước."
Nếu đã như thế, Giang Diệc cũng không có yêu cầu gì khác.
Chỉ là ngày mai liên kết thi rồi, giáo viên ở Nhất Trung khá coi trọng kì thi này.
Thầy Vương muốn xin giúp cho Chu Thiên.
"Nếu không thì chờ đến khi liên kết thi xong đi, thứ hai Chu Thiên nhất định sẽ xin lỗi trò?" Thầy Vương nói.
Giang Diệc đương nhiên sẽ không từ chối thầy Vương, theo đó gật gật đầu: "Liên kết thi quan trọng hơn, em có thể đợi."
Thầy Vương nhanh chóng gật đầu: "Cám ơn trò đã hiểu."
Giang Diệc cười: "Không có gì, chỉ cần bạn học Chu Thiên thật lòng xin lỗi là được rồi."
Nói xong, Giang Diệc nhìn thoáng qua Chu Thiên.
Giáo viên ở đây đều nhìn ra Chu Thiên không cam lòng, thầy Vương nghe xong câu này của Giang Diệc cũng liếc qua Chu Thiên, nghiêm túc gật đầu.
Chuyện này ông không có cách nào nhắm một mắt mở một mắt được, vô luận như thế nào, Chu Thiên đều phải chân thành nói xin lỗi.
Xác định không có chuyện gì nữa, lão Từ cho Giang Diệc đi về trước, thầy Vương còn ở lại răn dạy Chu Thiên một lúc nữa.
Giang Diệc vừa mở cửa ra, không ngờ lại thấy Tư Kinh Mặc, Trương Dương và Phương Phàm đứng ngay cửa.
"Các cậu đến đây làm gì?" Giang Diệc hơi kinh ngạc.
Trương Dương xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, chờ Giang Diệc đóng cửa lại cậu ta mới nói: "Nghe nói trường học đã điều tra ra được "Một A đẹp trai ở Nhất Trung" là ai rồi, cho nên Tư ca đoán lão Từ gọi cậu đến là muốn giải quyết riêng, cho nên chúng tớ đến xem thử thế nào."
Giang Diệc gật đầu.
Tư Kinh Mặc không tỏ thái độ gì, chỉ thấp giọng hỏi một câu: "Sao rồi?"
Phương Phàm nhích lại gần: "Ngàn vạn lần không được giải quyết riêng! Dựa vào hành vi này của Một A đẹp trai ở Nhất Trung, cậu hoàn toàn có thể khởi tố hắn."
Trương Dương phụ họa theo: "Đúng, thằng ch*, không thể tha cho nó dễ dàng như thế được!"
Giang Diệc cười cười, không nói chuyện, nhìn Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc cụp mắt, không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt: "Dựa theo phạm vi lan truyền bài viết của hắn trêи diễn đàn thì hoàn toàn có thể khởi tố."
Giang Diệc nhếch môi, vỗ vỗ bả vai Tư Kinh Mặc: "Yên tâm yên tâm! Tôi cũng không phải loại người dễ dàng thỏa hiệp, cậu biết mà? Dù sao thì tôi cũng đánh với cậu một lần rồi đấy thôi."
Nhiệt độ ở lòng bàn tay nóng rực, vừa chạm và đã tách ra, lưu lại nhiệt độ nóng đến mức Giang Diệc phải xoa xoa tay.
Tư Kinh Mặc thoáng dừng bước.
Trương Dương trừng to mắt, vẻ mặt đầy sự khó tin: "Tư ca cũng đánh nhau à?"
Phương Phàm cũng giật mình theo: "Nhìn không ra đấy."
Ánh mắt Tư Kinh Mặc ảm đạm trong chớp mắt.
Giang Diệc mới nói: "Nhưng mà là do tôi đánh cậu ấy.
Cũng không biết cậu ấy nghĩ cái gì mà không đánh lại."
Nhớ đến lúc trước đánh nhau, Giang Diệc còn buồn bực lắm đây, tự hỏi sao Tư Kinh Mặc không đánh lại nhỉ?
Cậu ngừng lại, nhích nhích sang bên cạnh Tư Kinh Mặc, chớp chớp mắt hỏi: "Tôi cũng tò mò lắm, Tư ca cậu nói xem lúc đó sao cậu không đánh lại?"
Thiếu niên bỗng nhiên nhích lại gần, ngữ quan phóng đại trước mắt Tư Kinh Mặc.
Làn da Giang Diệc rất trắng,không có tì vết.
Nhìn xuống một chút thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh bên dưới làn da mỏng ở cổ.
Lúc cúi xuống, một khối da nhỏ ở sau gáy bị lộ ra, một mùi hương nhàn nhạt lập tức tràn ra.
Tư Kinh Mặc nhẹ nhíu mày, rất nhanh đã tách ra.
Hương vị kia nhàn nhạt, chỉ mới lướt qua khoang mũi hắn, chớp mắt đã biến mất như chưa hề tồn tại.
Có thể là do ngửi sai đi.
Nhìn thấy vẻ chờ mong trong đôi mắt nâu của Giang Diệc, hầu kết Tư Kinh Mặc lăn nhẹ, hạ thấp giọng nói để vừa đủ cho hai người nghe: "Không nỡ.".