BỊ KẺ THÙ CŨ ĐÁNH DẤU [ĐAM MỸ] CHƯƠNG 21 ---> CHƯƠNG 25
Tác giả: 🌻⚽ Bé Gulf Kanawut cute 🐼🐻
CHƯƠNG 21
"Cái gì?" Giang Diệc mở to mắt nhìn, rất kinh ngạc với 3 chữ mình vừa nghe ( trong tiếng trung " Không Nỡ" là 3 chữ) thậm chí trong lòng cậu cũng hoài nghi có phải cậu nghe lầm không.
Mà Tư Kinh Mặc hiển nhiên không có ý lặp lại, rủ mắt tiếp tục đi về phía trước.
Giang Diệc nhìn nam sinh đi lướt qua mặt mình, chợt thấy lỗ tai hắn đỏ lên, cùng với khóe miệng nhàn nhạt ý cười.
Cũng trong chớt mắt đó, Giang Diệc đột nhiên hiểu ra, người trước mặt là đang nói đùa cậu!
"Đ*t! Nhìn không ra nha, Tư ca vậy mà cũng biết đùa giỡn người khác!" Giang Diệc bước nhanh đuổi theo Tư Kinh Mặc, nắm tay thành quả đấm, không nhẹ không nặng đánh vào phía sau Tư Kinh Mặc một cái.
Trương Dương và Phương Phàm đi ở đằng sau nên không nghe hai người họ nói gì, vội vàng bước nhanh để đuổi kịp hai người họ.
"Nói cái gì vậy?" Trương Dương hỏi.
Giang Diệc khẽ hừ một tiếng, cũng không có ý định trả lời.
Tư Kinh Mặc biểu tình nhàn nhạt, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy trêи khóe miệng hắn có ý cười nhàn nhạt.
Hắn càng không có khả năng trả lời.
Vô luận Trương Dương có cầu xin thế nào, thì Giang Diệc và Tư Kinh Mặc tựa như đã đạt một hiệp nghị nào đó nhất quyết không chịu nói.
Cậu ta gấp đến độ ruột gan cồn cào, chỉ tự trách lúc ấy mình đứng quá xa.
Trêи đường trở về Giang Diệc đem kết quả xử lý nói lại cho ba người.
"Thật quá tiện nghi cho hắn!" Trương Dương tức giận nói.
Phương Phàm suy nghĩ một chút lại nói: "Cũng không hẳn, trước đó Một A đẹp trai ở Nhất Trung nổi tiếng trêи diễn đàn như thế, có thể đã đắc tội rất nhiều người.
Lần này lôi hắn ra ngoài ánh sáng, nếu chúng ta không tìm hắn gây phiền phức, những người mà hắn đã đắc tội trước kia cũng sẽ kéo phiền phức đến cho hắn mà thôi.
Đây cũng xem như là một cách xử lý tốt."
Tư Kinh Mặc bỗng nhíu mày, nói: "Cũng có nguy hiểm, chỉ sợ hắn sẽ trả thù."
Giang Diệc nhún vai: "Đang sợ không có lý do đây, nếu hắn dám tìm tới cửa, tôi nhất định sẽ nghĩ cách khiến hắn muốn thi đại học cũng không được."
Tư Kinh Mặc: "Nhưng vẫn phải đề phòng, sau này cậu cố gắng đừng đi đâu một mình."
Giang Diệc gật đầu, cậu cũng có suy nghĩ đến điểm này: "Sau này tan học tôi sẽ đi cùng với các cậu."
Tư Kinh Mặc gật đầu, cũng dần dần thả lỏng.
Mấy người tạm biệt nhau trước cổng trường, sau khi Giang Diệc về nhà thì tạm thời vứt chuyện này sang một bên, chăm chú nhìn vào tài liệu môn ngữ văn.
Đối với cuộc thi ngày mai, Giang Diệc ít nhiều vẫn có chút khẩn trương.
Ban đêm ngủ, trong giấc mơ của Giang Diệc đều là thơ cổ.
Cậu nằm mơ thấy mình phải điền vào chỗ trống cho một đoạn thơ cổ, phải điền vào câu trước của câu "Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc".
Giang Diệc biết đây là 《 Đằng Vương các tự 》, nhưng dù cậu có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được câu trước là câu gì.
Cũng không biết trong giấc mơ cậu xảy ra chuyện gì, vẫn luôn trầm tư suy nghĩ mà không làm những câu hỏi đằng sau, chỉ điền vào mỗi đoạn thơ cổ này.
Cuối cùng khi tiếng chuông vang lên, đến lúc nộp bài thi rồi mà cậu vẫn đang cố nghĩ xem câu trước trong đoạn thơ là câu gì!
Giang Diệc bỗng ngồi bật dậy từ trêи giường, bên tai là tiếng chuông chói tai của chiếc đồng hồ báo thức.
Khựng lại mấy giây, Giang Diệc mới hồi phục tinh thần.
Thả lỏng người ra, cậu hung hăng thở dài một hơi.
Thì ra chỉ là mơ, suýt chút nữa đã hù chết cậu.
Tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại, trước câu "Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc" không phải là câu "Lạc hà dữ cô vụ tề phi" hay sao?
Giang Diệc vò vò tóc, quả nhiên là do mình quá khẩn trương.
Thừa dịp thời gian còn sớm, cậu dứt khoát xem lại thơ cổ một lần nữa, đọc đi đọc lại những bài thơ cổ có khả năng xuất hiện trong đề thi, sau đó mới đặt sách xuống và xuống lầu ăn điểm tâm.
Trường Nhất Trung tổ chức liên kết thi và thi tháng để giúp học sinh thích ứng với kì thi đại học, có những yêu cầu nghiêm ngặt như trong thi đại học.
Buổi sáng không cần phải tự học, học sinh đến trường thì trực tiếp đi vào phòng thi.
Trước khi thi, điện thoại của Giang Diệc rung lên, là Tư Kinh Mặc gửi tin nhắn đến.
[2012]: Chúc thi tốt.
Giang Diệc khẽ cười một cái, lập tức trả lời.
[Ông nội mày]: Đương nhiên! Chờ tôi soán ngôi đứng đầu của cậu đi.
[2012]: Tôi chờ.
Nhìn vào khung chat, Giang Diệc không thể không cảm khái thêm một lần nữa, quan hệ giữa người và người thật sự quá kì diệu, trước kia rõ ràng hận không thể cách xa Tư Kinh Mặc, bây giờ không chỉ ngồi cùng bàn với Tư Kinh Mặc, mà quan hệ so với trước kia cũng tốt hơn rất nhiều.
Tuy nhiên điều này cũng không tệ lắm.
Tiếng chuông vang lên, giám thi mang đề thi đến, sau khi nói một số điều cần chú ý rồi bắt đầu phát đề thi.
Giang Diệc thu hồi tâm tư, bắt đầu nghiêm túc làm bài thi.
Lời nói cậu nói với Tư Kinh Mặc không phải là nói đùa, cậu thực sự nghĩ đến việc đẩy Tư Kinh Mặc xuống khỏi vị trí đầu tiên, mặc dù có hơi khó nhưng ít nhất ra phải đặt cho mình một mục tiêu.
............!
Ngày đầu tiên thi thì khá là dễ dàng, ngữ văn và toán học không quá khó.
Thi xong Trương Dương thêm cả đám vào một nhóm Hội đàn ông.
[Dương ca của mày]: Thôi xong đời
[Phương Phàm muốn đứng nhất]: Nộp giấy trắng?.
[Dương ca của mày]: Cậu không muốn tớ thi tốt à!
[Phương Phàm muốn đứng nhất]: Trong lòng cậu tự có đáp án
[Dương ca của mày]:......!Tư ca! Cầu đáp án trắc nghiệm toán!
Giang Diệc đã nộp bài thi được nửa tiếng rồi, bây giờ lúc về đến nhà, trông thấy tin nhắn thì chụp lại gửi sang.
[Dương ca của mày]:??? Diệc ca, cậu nói đây không phải đáp án đúng đi?
Giang Diệc nhíu mày, không đợi cậu trả lời, Tư Kinh Mặc đã nhắn trước.
[2012]: Đáp án của tôi và Giang Diệc giống nhau.
[Dương ca của mày]:......!Tớ chết đâyy.....y!!!
[Phương Phàm muốn thi đệ nhất]: Tớ sai những hai câu.QAQ
[Dương ca của mày]: Ôi đ*t! Diệc ca cậu cũng quá trâu bò đi!
Giang Diệc rất khiêm tốn.
[Ông nội mày]: Gặp may đấy.
[Dương ca của mày]: Cậu thì gặp may, còn tôi sai năm câu này chắc hết đường sống.
[Ông nội mày]: Ngày mai tôi sẽ thi không tốt.
Giang Diệc thực sự nói thật, Trương Dương thì nửa câu cũng không tin.
Người khoanh trắc nghiệm môn toán hoàn toàn đúng, nói cho bạn rằng họ sẽ thi không tốt, ai tin nổi?
Cậu ta xem như đã nhìn ra, Giang Diệc không hổ danh là học sinh đứng đầu khối ở Trung học Thực Nghiệm, cho dù cậu có nghỉ học một tháng, sách môn toán của ca một học kì không hề đọc chữ nào, cũng không trở ngại Giang Diệc lựa chọn hoàn toàn đúng.
Đại khái là do học thần và học tra khác biệt, Trương Dương đã nhìn thấu.
Trong nhóm Hội đàn ông ban một, chỉ có mình cậu ta là cùi bắp nhất.
Giang Diệc không có cách nào, cậu biết câu nói của cậu khiến người khác không tin, nhưng cậu không nắm chắc lý thuyết như toán học.
Lý thuyết dù sao cũng là gộp ba môn lại, cộng với việc có chỗ cậu vẫn chưa ôn tập xong, Giang Diệc thật sự hơi lo lắng.
Thoát khỏi QQ, lúc Giang Diệc đang chuẩn bị xem lại bài tập, điện thoại lại rung lên.
Lần này là tin nhắn của Tư Kinh Mặc.
Giang Diệc cầm điện thoại di động lên, tin nhắn Tư Kinh Mặc gửi tới đều là hình ảnh.
Ấn mở hình ảnh, vậy mà đều là đề ôn tập.
[Ông nội mày]:???
[2012]: Đoán đề, đây đều là câu hỏi có thể gặp phải.
[Ông nội mày]: Tư ca trâu bò!
Ở đầu khung chat hiểu thị đối phương đang nhập, Giang Diệc đợi nửa ngày, bên kia gửi lại một chữ.
[2012]: Ừ.
Giang Diệc:......!
Quả nhiên đây mới là phong cách của Tư Kinh Mặc.
[Ông nội mày]: Vậy tôi sẽ làm những đề này trước.
Lần này Tư Kinh Mặc trả lời lại rất nhanh.
[2012]: Được.
[2012]: Nếu không hiểu, cứ hỏi tôi.
[Ông nội mày]: Cậu không học à?
Tư Kinh Mặc viết rồi lại xóa, cuối cùng mới nhắn lại một câu.
[2012]: Bút máy không thể nhận không được.
Giang Diệc vui vẻ, trả lời: Vậy được rồi, tôi không khách khí nữa.
Tư Kinh Mặc cầm điện thoại, siết chặt nắm đấm, hít sâu mấy hơi mới có thể bình tĩnh trở lại.
Giang Diệc hoàn toàn không biết, Tư Kinh Mặc rất là tri kỷ, ở đằng sau mỗi một đề bài đều có ghi chú, viết rõ ràng trang nào trong sách ôn tập.
Căn bản không cần Giang Diệc tự đi tra, trực tiếp mở sách là có thể thấy được.
Có một ít dạng đề Giang Diệc đã làm rồi, cậu sẽ tìm những đề tương tự để làm.
Khi gặp phải những đáp án hoặc trình tự giải đề mà cậu không hiều, cậu sẽ trực tiếp hỏi Tư Kinh Mặc.
Có thể nói Tư Kinh Mặc đợi tin nhắn để trả lời, cơ hồ là tin nhắn Giang Diệc vừa gửi tới, sẽ thấy đội phương nhập câu trả lời ngay......!
Hai người nhắn qua nhắn lại, cứ liên tục như thế đến khoảng 9h đêm.
Những dạng đề mà Tư Kinh Mặc gửi cho Giang Diệc cậu đều nhìn qua một lượt, Giang Diệc cũng an tâm nhiều.
[2012]: Nghỉ ngơi sớm một chút.
[Đại gia ngươi]: Được, cậu cũng vậy.
Buổi chiều ngày thứ hai thi lý thuyết, lúc nhận được đề thi Giang Diệc không nhịn được cảm thán, Tư Kinh Mặc thật sự là một sự tồn tại nghịch thiên.
Về việc đoán đề, Giang Diệc mặc dù cũng đoán đúng khá nhiều, nhưng Giang Diệc bội phục chính là, Tư Kinh Mặc có thể đoán đúng những câu mà giáo viên có thể bỏ qua.
Giang Diệc lần này thật sự bội phục.
Làm xong cả bài thi, Giang Diệc triệt để an tâm, thậm chí không cần kiểm tra lại nữa, trực tiếp nộp bài thi.
Khẳng định sẽ không thể bị hạng chót được!
Đúng lúc Tư Kinh Mặc cũng gửi tin nhắn tới.
[2012]: Thi thế nào?
[Ông nội mày]: Tốt lắm! Tư ca, đáng tin cậy!.
CHƯƠNG 22
Sáng sớm ngày thứ hai.
Cuối cùng liên kết thi cũng kết thúc, không khí khẩn trương trong lớp học cũng tiêu tán, sau khi tan học lại có học sinh đùa giỡn tươi cười trêи hành lang.
Vào giữa tháng mười thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, sau bảy giờ sáng, mặt trời mới bắt đầu lộ ra.
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ, chiếu lên làm cho người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu, không nhịn được cứ ngáp ngắn ngáp dài.
Giang Diệc cũng hoàn toàn thả lỏng, nhưng nghĩ đến phải thi vào cuối tháng, Giang Diệc lại sụp đổ.
Thi rồi lại thi, thi đâu mà lắm thế!
Kết quả liên kết thi là xếp hạng chung cho cả hai trường, sáng ngày hôm nay, đã có thông tin về các bài thi được sửa chữa.
Đại biểu môn toán của lớp là Dương Chân Chân đi đến phòng làm việc của lão Giả, sau đó mang về một thông tin, thành tính toán học đã có đầy đủ, lần này toàn bộ khối có ba người max điểm.
Trong đó một người không ai nói cũng biết, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tư Kinh Mặc.
Vậy còn hai người còn lại?
Dương Chân Chân đẩy đẩy kính trêи sống mũi, thở dài: "Lớp chúng ta còn một người nữa, một người còn lại hình như là của ban hai."
"Người còn lại là cậu sao?" Có người hỏi Dương Chân Chân.
Dương Chân Chân lại thở dài, bắt đầu than thở: "Môn toán tớ làm sai hai câu! Max điểm kiểu gì được!"
Học sinh ban một đều yên lặng.
Đề toán lần này không khó lắm, nhưng đề trắc nghiệm có quá nhiều bẫy, mấy đề toán vừa nhìn qua thì khá đơn giản, sau đó chọn đáp án xong thì mới biết là sai.
Cẩn thận như Dương Chân Chân, cũng không tránh nỗi bẫy.
Cho nên mới có chuyện Trương Dương làm sai hết cả nửa đề trắc nghiệm.
Nhưng Trương Dương vẫn còn khá tốt, nghe các lớp khác nói, trước đó có người có thành tích rất tốt nhưng lại làm sai hết mấy câu trắc nghiệm.
Mười hai câu trắc nghiệm, mỗi câu là năm điểm, tổng điểm sáu mươi.
Nếu như làm sai toàn bộ, thì lần này coi như không đủ điểm qua môn.
Ai có thể cam đoan rằng sẽ làm tốt tất cả những câu điền vào chỗ trống và đề lớn?
Tóm lại, sau lần liên kết thi này, mặc dù tổng thể bầu không khí có vẻ tốt đẹp, nhưng cũng có không ít người tâm tựa tro tàn.
Giang Diệc là học sinh mới chuyển đến cả trường đều biết, tin tức cậu nghỉ học một tháng mọi người đều biết.
Ban thế thế mà có người nghỉ học một tháng, đến cả sách giáo khoa học kì một lớp 11 cũng chưa đụng tới!
Sau khi kết thúc kì thi liên kết của lớp 11, tất cả học sinh đều biết kiếm thức trọng tâm của cuộc thi lần này là trong sách giáo khoa lớp 11, người mà chưa đọc qua sách lần nào, cho dù có là học thần đi chăng nữa, thì điểm số cũng sẽ bị thụt lùi mà thôi.
Thậm chí không hề nói khoa trương chút nào nếu điểm cậu thấp.
Có rất nhiều lúc khi nói đến xếp hạng của lớp, đều có người ánh mắt quét tới.
Những này ánh mắt này không hẳn là có ác ý, mà là mang theo sự tò mò và suy đoán.
Tuy nói cả tuần này là Tư Kinh Mặc phụ đạo cho Giang Diệc, lão Từ thậm chí đã nhờ những giáo viên bộ môn khác cho Giang Diệc làm việc riêng trong tất cả những môn khác.
Nhưng dù sao thì đây cũng là chương trình học của cả một học kì!
Trong lòng bạn học ban một ít nhiều đều thấy lo lắng.
Cho đến khi họ nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Giang Diệc, lại không nhịn được mà tự hoài nghi bản thân.
Cuối cùng vẫn là Trương Dương miệng rộng: "Người ta làm đúng toàn bộ những câu trắc nghiệm của đề toàn! Tớ cảm thấy thấy chúng ta căn bản không cần lo cho cậu ấy, người mà chúng ta cần lo lắng chính là bản thân mình đó."
"Thật hay giả?" Có người hoài nghi.
Ánh mắt Trương Dương nhàn nhạt nhìn: "Đáp án trắc nghiệm của Giang Ca giống Tư ca như đúc, cậu nói xem?"
Cả đám người yên lặng trong nháy mắt.
Quả nhiên bạn bè của học thần đều là học thần.
Cho dù đã nói đến thế rồi nhưng vẫn có người không tin.
Thật sự không trách được khi bọn họ của thấy nghi ngờ, dù sao người học hết chương trình của một kì chỉ trong hai tuần, chuyện này nghĩ như thế nào cũng sẽ có người không tin nỗi.
Giang Diệc cũng không giải thích, lúc có người hỏi cậu thi như thế nào thù cậu nói vẫn ổn.
Đây là lời nói thật.
Thành tích trong top 10 của lớp là không có vấn đề.
Chỉ là câu này đương nhiên Giang Diệc không thể nói, bây giờ cậu chỉ cần ngồi yên chờ kết quả là được rồi.
Bởi vì cần phải cùng Nhị Trung sắp xếp thứ hạng, cho nên dù bài thi đã được chấm xong rồi, nhưng mà đợi có kết quả chính thức thì vẫn cần có thời gian.
Trong lúc này, Trường Nhất Trung đã xảy ra một sự kiện lớn.
Tài khoản "Một A đẹp trai ở Nhất Trung" được mở chặn, sau đó đăng một bài viết xin mỗi mấy nghìn chữ, rồi bị người kiểm duyệt chặn vĩnh viễn.
Tên và lớp của Một A đẹp trai ở Nhất Trung đã được ghi rõ trong bài xin lỗi, còn người được xin lỗi là bạn học Giang Diệc của lớp 11.
Sau khi bài viết được đăng lên, trong nháy mắt đã nổi lên sóng to gió lớn.
Lầu 2: Trường học vậy mà xử lý Một A đẹp trai ở Nhất Trung!
Lầu 5: Chỉ mới xin lỗi công khai là may rồi.
Lần này là do Một A đẹp trai ở Nhất Trung làm sai.
Lầu 6: Không chỉ lần này đâu, mấy người vào diễn đàn này muộn à? Cũng không biết trước đó Một A đẹp trai đã làm ra cái chuyện gì đâu? Tôi chỉ có thể nói là đáng đời!
Lầu 8: Mấy tin tức trước kia đều là thật đấy, chỉ là bị phóng đại vài phần mà thôi.
( Nếu không phải hắn ta trốn kĩ, chắc đã bị đánh lâu rồi.)
Lầu 12: Tôi đã có dự cảm......!
Lầu 15: Đ*t! Lại là Chu Thiên? Mệt cho tôi trước đây còn thấy cậu ta là người không tồi!.
............!
Nội dung bài xin lỗi Giang Diệc đã xem qua trước đó là viết dựa theo yêu cầu của cậu, không chỉ viết kĩ càng về nguyên nhân Chu Thiên là chuyện này.
Mà quá trình và phương pháp hắn ta tra tư liệu cũng được viết ra.
Chỉ lấy một phần tin tức trêи mạng, sau đó tự mình thêm vào rồi tung ra còn gây ra ảnh hưởng xấu.
Rất nhiều bạn học đều cảm thấy hình phạt thế này thực sự quá nhẹ.
Ở xã hội hiện đại, pháp luật hoàn thiện, mọi người đối với mạng lưới dư luận cũng càng thêm coi trọng.
Vì bảo hộ công dân, nhà nước thậm chí đã xây dựng các luật và quy định có liên quan.
Đối với những điều mà Chu Thiên làm, Giang Diệc hoàn toàn có thể khởi tố hắn ta và yêu cầu bồi thường.
Chuyện thế này mà giải quyết quá đơn giản, quả nhiên là do trường học động tay động chân vào?
Không ít người có suy đoán này trong lòng, nhưng không có ai dám nói ra miệng.
Giờ nghỉ trưa, Giang Diệc lần đầu tiên đăng nhập vào diễn đàn của Nhất Trung, nhìn lướt qua bài viết trong diễn đàn.
Trương Dương bu lại: "Diệc ca, cậu không định nói gì hả?"
Giang Diệc nhíu mày: "Nói là nói cái gì?"
Trương Dương sờ sờ cằm: "Cậu không thể bỏ qua dễ dàng cho tên tiểu tử này được! Để hắn ta càng thêm thê thảm mới tốt nhất!"
Giang Diệc nhìn Trương Dương một chút: "Thật ra đây được coi là hình phạt khiến hắn ta thấy khó chịu nhất rồi.
Đối với loại người thích lên internet tìm cảm giác được người ta tâng bốc mà nói, thì để người ta biết bộ mặt thật của hắn, đồng thời bắt hắn ta công khai xin lỗi, đã coi như xé bỏ tấm màn cho của hắn rồi."
Hơi dừng lại một chút, Giang Diệc nói tiếp: "Thế này là đủ rồi, nếu như lại tiếp tục, nói không chừng sẽ bức hắn ta vào đường cùng.
Sở dĩ tôi giữ lại quyền khởi tố, là vì lo hắn ta sẽ có ý định trả thù."
Trương Dương căn bản không nghĩ nhiều được như thế, nghe Giang Diệc nói thế, nhíu nhíu mày: "Mặc dù Diệc ca cậu nói rất có đạo lý, nhưng cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn, tôi vẫn cảm thấy hắn hời quá.
Tư ca cậu nói có đúng hay không?"
Tay đang cầm bút của Tư Kinh Mặc hơi khựng lại, sau đó nhíu mày.
Mặc dù hình phạt thế này đúng là hơi nhẹ, nhưng dù sao cũng là Giang Diệc nghĩ đến, cho nên hắn cũng không định can thiệp quá nhiều.
"Vậy là đủ." Tư Kinh Mặc nói.
Trương Dương không nghĩ tới suy nghĩ của hai người kia lại khác cậu ta, trong lúc nhất thời có chút khó chịu.
Bởi vì có liên quan đến Một A đẹp trai, nên lúc trước Trương Dương mới hiểu lầm Giang Diệc.
Trương Dương lại là một người không thích thiếu nợ người khác, cậu ta hiểu lầm Giang Diệc.
Nên trong suy nghĩ của cậu ta, là cậu ta nợ Giang Diệc.
Cho nên đối với việc này, cậu ta luôn muốn muốn giúp Giang Diệc đòi lại.
Ngón tay thon dài của Tư Kinh Mặc vừa cầm lấy bút máy, lại chậm rãi buông xuống, hơi nghiên người, con ngươi lạnh lùng phản phất có thể nhìn thấu Trương Dương.
Trương Dương ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt.
Tư Kinh Mặc quen biết Trương Dương hơn một năm, chỉ một cái liếc mắt đã hiểu được cậu ta đang nghĩ gì.
"Không được." Giọng Tư Kinh Mặc trầm xuống.
Trương Dương lập tức nhụt chí: "Vậy tớ chỉ cười nhạo hắn ta hai câu thôi! Thế này chắc được nhỉ?"
Phòng học vào giữa trưa không nhiều người, Phương Phàm đang làm bài tập, nghe nói như thế cũng đi tới: "Thôi đi, mỗi lần cậu cười nhạo ai cũng tiện đến mức người ta muốn vả vào cậu."
Không chỉ bị Giang Diệc và Tư Kinh Mặc ngăn cản, mà Phương Phàm cũng muốn ngăn cản Trương Dương.
Hết lần này tới lần khác Trương Dương bị người ta ngăn cản, làm hắn càng muốn bộc lộ tính tình.
Nhưng mà cũng ít nhiều cố kỵ Tư Kinh Mặc và Phương Phàm, cho nên Trương Dương lần này phá lệ cẩn thận dùng từ, tận lực để giọng điệu của mình trông không giống trào phúng.
Nhưng hiển nhiên Trương Dương đánh giá thấp năng lực trào phúng của bản thân, ngay khi cậu ta đăng bình luận lên, buổi chiều đã truyền đi khắp Nhất Trung.
Tự nhiên cũng truyền đến tai Chu Thiên..
CHƯƠNG 23
" Phang" một tiếng động thật lớn vang lên, điện thoại bị Chu Thiên ném bay ra ngoài.
"Này! Điện thoại của tôi!" Tạ Nhân vội đi nhặt điện thoại trêи đất, cũng may là có ốp lưng bảo vệ, nên điện thoại cũng không bị gì.
Cầm điện thoại lên xem một lượt, Tạ Nhân rất bực mình: "Chu Thiên cậu điên à, sao không ném di động của chính mình ấy? Mất công tôi có ý tốt nói chuyện này cho cậu."
Sắc mặt Chu Thiên âm trầm, rất khó coi, kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng.
Tạ Nhân đưa cho hắn ta nhìn bài viết, đơn giản chính là muốn nhìn hắn ta nổi giận, Tạ Nhân mà có ý tốt muốn nói cho hắn ta chắc?
Đều là chờ nhìn mình thành trò cười!
Sau khi xem được chuyện này trêи diễn đàn, Chu Thái giận điên lên, không chỉ đem máy tính dọn khỏi thư phòng, còn tịch thu điện thoại của hắn ta nữa.
Hôm nay khi đăng bài xin lỗi lên diễn đàn, Chu Thái luôn ngồi trông Chu Thiên, vừa đăng xong, thậm chí không cho hắn ta nhìn lại, đã trực tiếp tắt máy tính.
"Trước khi thi đại học, mày đừng có nghĩ được động đến điện thoại."
Nói xong câu này, Chu Thái đóng sập cửa bỏ đi.
Chuyện này Chu Thái ngại mất mặt, Chu Thiên càng thấy mất mặt.
Hết lần này tới lần khác Chu Thiên lại không thể xin nghỉ, chỉ có thể tiếp tục đi học.
Từ sáng, đã có ánh mắt nhìn vào chỗ ngồi của hắn ta.
Không chỉ có như thế, việc khiến Chu Thiên khó tiếp nhận nhất chính là, giữa trưa nữ sinh Omega mà hắn ta thích nhất, đã đem tất cả quà tặng của hắn ta trả lại.
Đồng thời nói thẳng bọn họ sau này không có liên quan gì nữa.
Chu Thiên còn chưa lấy lại tinh thần, Tạ Nhân đã cầm điện thoại đến tìm hắn.
Trương Dương vẫn rêu rao như trước kia, vẫn luôn dùng tên thật, cho dù cậu ta có không ghi rõ tên họ, nhưng người sáng suốt một chút đều biết cậu ta đang nói đến ai!
"Nhất Trung có một người chuyên đi bịa đặt.
Mọi người vào diễn đàn mà xem, học ở góc Đông Bắc của Nhất Trung (lớp mười hai ban 7), một người một máy tính, người đó ngồi trước máy tính mắng người, một khóa, một chuột, một miệng, vẩy gạo lên bàn phím gà mổ còn hay hơn mày*.
Mọi người ngồi đây xem đi.
Lát nữa, cái tên chuyên bịa đặt kia đăng bài, ngồi im thin thít, không có ai dám đi gây phiền toái.
*Ý châm biếm người cùi bắp, chẳng am hiểu thứ gì.
"......!Nghe nói trêи diễn đàn có đứa chuyên bịa đặt, làm kiểm duyệt viên giật cả mình.
Tra tên, tra IP, bác bỏ tin đồn, tức giận mắng: "Mẹ mày, không biết phải an phận à? Gà không, gà không, không bằng tao đem hầm luôn."
"Bố xem đi! Chằng lẽ đây không phải nói tôi à?" Chu Thiên nhìn cả ngày ở trường học, tối thì không nhìn nổi nữa, thừa dịp tự học buổi tối xin phép nghỉ về nhà.
Vừa về đến nhà hắn ta đã mượn điện thoại của mẹ, trực tiếp mở bài viết trêи diễn đàn rồi ném cho Chu Thái.
Chu Thái nhìn lướt qua bài viết vài lần, nhíu mày: "Bây giờ tao gọi cho giáo viên để họ xóa bài viết đi là được."
"Chỉ xóa thôi à?" Chu Thiên trừng to mắt, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Tôi cũng đi đăng một bài viết, để xem trường học xử lý thế nào? Nếu tôi không công khai xin lỗi, chắc trường học cũng chuẩn bị phạt tôi đấy!"
Chu Thái mắt cũng không ngước lên, cất điện thoại đi, giọng điệu nghiêm tức: "Làm sao mà mày biết chuyện này, điện thoại của mày cũng đã bị thu.
Không phải bây giờ mày nên tập trung học tập à?"
Lồng ngực Chu Thiên lên xuống kịch liệt: "Ba quản tôi biết từ đâu làm gì? Ba còn xem tôi là con của ba à? Mỗi lần xảy ra chuyện gì thì cùi chỏ cũn chỉa ra ngoài!"
Chu Thái sầm mặt lại: "Vậy lần này nếu tao không bảo vệ mày, mày còn có thể ở đây quát tháo trước mặt tao chắc?"
Chu Thiên cười nhạo một tiếng, đạp cái ghế bên cạnh một đạp, quay người bỏ ra ngoài.
"Mày đi rồi thì đừng trở về nữa!" Âm thanh tức giận của Chu Thái từ phía sau truyền tới.
Mẹ Chu vội vàng từ trong bếp đi ra: "Lại làm sao nữa? Ôi! Con không thể bớt tranh cãi à, còn đem cái tính tình trẻ con ấy ra? Bây giờ cũng đã học lớp mười hai......"
"Còn không phải do bà dạy hư! Nếu lúc đó bà không mua điện thoại với máy tính cho nó, thì nó có thể biến thành cái bộ dáng quỷ quái này chắc?" Chu Thái nghe nói như thế thì càng giận sôi máu.
Mẹ Chu ngay lập tức im lặng, há to miệng, cuối cùng còn chưa nói được lời nào, nước mắt đã rơi xuống trước.
Chu Thái nghe được thanh âm này là đau đầu, tức giận đi vào phòng mình.
Chu Thiên từ trong nhà đi ra, trực tiếp đi quán net.
Càng nghĩ hắn càng thấy chuyện này không thể để yên như thế được.
Bây gì cái gì hắn cũng mất, cho dù là thanh danh hay là người mình thích, nói là thân bại danh liệt cũng không đủ.
Loại tư vị này, hắn nhất định phải cho Trương Dương nếm thử một lần!
Đáy mắt toàn gân máy màu đỏ, Chu Thiên hít sâu một hơi, mở khung tìm kiếm trang web.
Phải bắt đầu thế nào đây?
Không bằng xuống tay từ người mà hắn quý trọng nhất đi?
Ý tưởng điên cuồng này bành trướng trong lòng, mọc rễ, đâm chồi, trong chớp mắt, khó mà dẹp đi được.
Ánh sáng trêи màn hình chiếu lên mặt Chu Thiên, càng làm nụ cười của hắn ta trở nên âm trầm khϊế͙p͙ sợ!.
............!
Ngày thứ hai Giang Diệc cũng nghe nói Trương Dương đã đăng bài, nhưng Giang Diệc cũng không cười cùng cậu ta, cậu có hơi lo lắng.
Chu Thiên vừa nhìn qua là biết không phải loại người lương thiện, lần này về cơ bản Trương Dương đã triệt để đắc tội hắn ta, về sau hắn nhất định sẽ nghĩ cách để trả thù.
Tư Kinh Mặc nhìn ra Giang Diệc đang lo lắng, nhếch môi nói: "Nếu như cậu lo lắng thì tôi có thể......"
"Thật ra tôi không lo lắng cho chính mình, mà tôi đang lo lắng cho Trương Dương." Giang Diệc nói thật.
Lông mày Tư Kinh Mặc cau lại, rồi lại giương mắt nhìn Trương Dương đang nói chuyện cười đùa với Phương Phàm trước bàn giáo viên, sắc mặt có chút khó coi.
"Đánh nhau thì bình thường."
"Hả?" Giang Diệc không hiểu gì hết.
Giọng nói của Tư Kinh Mặc khàn khàn: "Không cần lo lắng cho cậu ta, có đánh nhau thì cũng chỉ đánh với ban hai mà thôi."
Mặc dù cậu là thành viên với của ban một, nhưng Giang Diệc đã được nghe người ta nói về chiến tích huy hoàng của Trương Dương.
Giang Diệc không nhịn được mà bật cười.
Nhìn không ra, Tư Kinh Mặc lại là một người biết nói đùa.
Nụ cười của thiếu niên rất là tuỳ tiện, cười một tiếng khóe mắt cong cong.
Đầu ngửa ra sau, lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc vừa chạm đến đã rời đi, mang theo chút bối rối, thu lại tầm mắt.
Lại nhìn sách ôn tập trước mặt, nhưng học không vào chút gì cả.
Rõ ràng là các chữ Hán này hắn đều biết, nhưng đứng liền với nhau, lại thành một chuỗi từ ngữ tối nghĩa khó hiểu.
Đại não cứ quay mòng mòng, Tư Kinh mặc hít sâu một hơi, trực tiếp đứng lên.
Không cẩn thận đụng vào cái bàn, làm một nửa sách trêи bàn rớt hết xuống đất.
Giang Diệc hơi sửng sốt, vội vàng đứng lên: "Không sao chứ?"
Ánh mắt xung quanh cũng đổ dồn lại đây.
Tư Kinh Mặc nhấp môi, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng nói khàn khàn có chút dọa người "Không có việc gì, quá gấp."
Giang Diệc nghi ngờ nhìn vào hai mắt hắn, xoay người giúp hắn nhặt hai quyển sách.
Tư Kinh Mặc nhặt sách lên, nói cảm ơn: "Tôi đi toilet một chuyến."
Giang Diệc nhẹ gật đầu, nhìn sách trêи bàn vẫn chưa dọn dẹp gọn gàng, dứt khoát đưa tay giúp Tư Kinh Mặc dọn dẹp.
Sách của Tư Kinh Mặc luôn được giữ rất chỉnh tề, rất ít trông thấy trang sách có chút nếp gấp nào, các kiến thức quan trọng đều được Tư Kinh Mặc đánh dấu.
Giang Diệc ung dung chậm rãi dọn xong sách, đột nhiên sửng sốt một chút.
Ở giữa một quyển từ điển thành ngữ nặng nề, lộ ra một góc ảnh chụp.
Trong vô thức Giang Diệc muốn cầm lên xem, bàn tay đến giữa không trung thì dừng lại.
Có thể đặt ảnh chụp ở trong quyển từ điển thành ngữ, chắc chắn lá rất quan trọng.
Nói không chừng còn là bí mật cá nhân, mình lấy nhìn thì không thích hợp.
Nghĩ như vậy, Giang Diệc nhắm mắt lại đẩy ảnh chụp vào trong, giúp Tư Kinh Mặc để quyển từ điển xuống dưới cùng.
Tư Kinh Mặc rất nhanh từ phòng vệ sinh trở về, trêи mặt nam sinh còn dính mấy giọt nước chưa khô, từ ngũ quan thâm thúy trượt xuống, mang theo sự gợi cảm thầm lặng.
Giang Diệc nhịn không được nhìn qua, lại một lần nữa khẳng định gương mặt của Tư Kinh Mặc ở trong lòng.
Chỉ đáng tiếc là, người đẹp trai như vậy, mà Phương Phàm lại không thích.
Giang Diệc càng nghĩ càng tiếc thay cho Tư Kinh Mặc, không khỏi thở một hơi thật dài.
Tư Kinh Mặc nhìn sang.
Giang Diệc lắc đầu, đưa một tờ giấy cho hắn, không để ý đến nghi hoặc nơi đáy mắt Tư Kinh Mặc.
............!
Học sinh Nhất Trung mong mỏi, cuối cùng cũng có kết quả liên thi vào thứ 5.
Trước tiên, Phương Phàm bị lão Từ gọi đến phòng làm việc.
Mấy ngày nay không ngừng có tin tức truyền tới nói người nào đó max điểm, người nào đó thành tích không ổn.
Nhưng cũng chỉ nghe nói mà thôi, ai cũng không thể xác định thật giả.
Phải đợi đến khi có bảng điểm thì tất cả mọi người mới chết tâm.
Trước khi Phương Phàm từ văn phòng trở về, đã gửi một tấm ảnh vào trong nhóm lớp trước.
Lập tức, nhóm lớp nhốn nháo hết cả lên.
"A a a a a a tớ chết đây!"
"Tư ca đỉnh vãi!"
"Điên rồi, tớ điên rồi!"
"Lần này Trương Dương phát huy vượt xa bình thường luôn!"
"Đ*t!"
"Đây là giả à?"
"Giang Diệc......!trâu bò v*i!"
"??? Đừng có spam nữa, để tớ xem cái coi!"
Có một câu nói như vậy, chú ý của mọi người đều bị dời đi, không tiếp tục tìm thứ hạng của mình nữa, mà đi nhìn thứ hạng của Giang Diệc.
Ban một chỉ có bốn mươi lăm người, có người nhìn ở cuối danh sách, tìm nửa ngày, cũng không trông thấy tên của Giang Diệc.
Có chút không kiên nhẫn, dứt khoát nhìn từ trêи xuống dưới, sau đó hắn lập tức ngây ngẩn.
Xếp thứ 7 trong lớp, thứ 8 toàn khối, xếp thứ 15 trong tổng số học sinh khối 11 của Nhất Trung và Nhị Trung.
Ngữ văn 138, toán học 150, lý tổng 296, Anh ngữ 150.
Tổng điểm 750 là cao nhất, tổng điểm của Giang Diệc là 734.
"!! Tớ điên thật rồi!"
"Giang Diệc, cậu mau nói cho tớ biết, cậu thực sự chưa từng học qua sách giáo khoa lớp 10 sao? Cậu bật hack đấy à?"
Trương Dương hít vào một hơi, sau đó hét lên: "Diệc ca của tớ trâu bò! Không hổ là Diệc ca của tớ!"
Vừa lúc Phương Phàm cầm bảng điểm đi vào, nghe nói như thế cũng nói theo: "Giang Diệc trâu bò!"
Bây giờ cả lớp đều biết thành tích của Giang Diệc, trong nháy mắt loạn hết cả lên.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Diệc, hận không thể nhìn cậu thành cái sàng luôn.
Lúc này Giang Diệc mới nhìn thấy được bảng điểm trong 99+ tin nhắn, xem hết thành tích của mình.
Ngẩng đầu thì nhận được rất nhiều anh mắt, Giang Diệc nở nụ cười, đưa tay chỉ Tư Kinh Mặc bên cạnh.
"Nói đùa, học thần tự mình phụ đạo cho tôi, tôi sao có thể để cậu ấy mất mặt được?"
Tư Kinh Mặc ngồi ở bên cạnh, để điện thoại lên bàn.
Nghe được câu này của Giang Diệc, khóe miệng của hắn co rút lại.
Lúc này hơn bốn mươi ánh mắt đều nhìn chằm chằm bên này, đương nhiên sẽ không bỏ qua ý cười thoáng qua trêи mặt hắn.
"Đ*t đ*t! Tư ca cậu cười đấy à?" Trương Dương rít lên một tiếng.
Những người khác trong lớp cũng điên cuồng gào theo.
"Tớ thấy rồi!"
"Cười!"
Giang Diệc bị tiếng thét bất thình lình làm giật nảy mình, vội vàng nghiêng đầu nhìn Tư Kinh Mặc ở một bên.
Khóe miệng cứng ngắt lạnh lùng của nam sinh cong lên còn chưa hạ xuống, thiếu đi sự lạnh lùng trước đó, nhiều thêm một tia ấm áp.
Nửa ngày, cuối cùng Tư Kinh Mặc mới mở miệng: "Vậy cậu muốn cảm ơn tôi thế nào?"
Trong một ngày mà Giang Diệc thấy Tư Kinh Mặc pha trò 2 lần, càng cảm thấy quá hiếm có.
Cậu ra vẻ trầm tư xoa cằm, một lát mới nói: "Không bằng mời cậu ăn bữa cơm?"
Trương Dương nghe thế, lập tức không muốn: "Diệc ca, tớ có một người bạn nói muốn đến ăn chực!"
"Chúng tớ cũng muốn!" Những người khác nhao nhao phụ họa.
Giang Diệc cười gật đầu: "Được, vậy ngày mai khi tan học, hẹn ăn đồ nướng đi, tớ mời."
Phòng học của ban một lập tức vang lên từng trận tiếng hoan hô.
Buổi sáng thứ sáu là tiết của lão Từ, ho nhẹ một tiếng, ông bắt đầu nói về tình hình của cuộc thi lần này.
Sau một tháng ôn tập, xem ra cuộc thi lần này đã thể hiện được trình độ của học sinh ban một.
Tư Kinh Mặc với tổng điểm 750, vẫn vững vàng ngồi ở đầu bảng, nhưng theo sát phía sau hắn là học sinh Hứa Hướng Dương của Nhị Trung, chỉ thua hắn có 2 điểm.
Chiếm 7/10 tổng bảng xếp hạng, lần này cuối cùng ban một cũng giành lại được khẩu khí.
Trường học khá hài lòng với chuyện này, lão Từ lại càng hài lòng hơn.
Đặc biệt là thành tích của Giang Diệc, quả thực là cho ông một niềm vui bất ngờ.
Lúc đầu ông cũng hơi lo lắng vì sợ điểm trung bình sẽ bị kéo xuống thấp, nhưng ai biết được không những không bị kéo xuống, mà còn cao lên thêm!
Đầu tiên là khen ngợi, đồng thời lão Từ cũng không quên nhắc nhở vài câu.
Tổng thành tích nhìn chung là tăng lên, nhưng vẫn có một số người thành tích hơi thụt lùi.
Chỉ còn cách cuộc thi tháng có hai tuần, bây giờ không phải là thời gian để thả lỏng.
Nói xong những lời này, lão Từ để đại diện môn phát bài thi, sau đó bắt đầu chữa bài thi.
Cả ngày hôm nay chỉ dùng để giảng bài thi, rốt cục đợi được đến lúc có thành tích, lúc chú ý của các thầy cô bộ môn đều đặt hết lên bài thi, phân tích một chút về các vấn đề của bạn học trong lớp.
Mỗi một lần thi không chỉ để học sinh tổng kết kiến thức ở đoạn thời gian trước, mà còn để thầy cô tổng kết lại một lần.
Một một lần thi, các giáo viên bộ môn sẽ dễ dàng phát hiện những điểm yếu kém của học sinh trong lớp, sau đó khi xây dụng kế hoạch học tập và hệ thống lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Thật vất vả mới chờ được đến lúc tan học, tất cả mọi người ở ban một đều có chút hưng phấn.
Giang Diệc đứng lên trước tiên: "Mọi người cứ đến luôn là được, tớ đã đặt chỗ xong rồi, gọi đồ ăn trước."
"Được!" Mọi người lên tiếng, bắt đầu tốp năm tốp ba đi ra ngoài cổng trường.
Giang Diệc sắp xếp lại bài thi cuối tuần, cũng không có mang sách khác.
Tư Kinh Mặc thấy cậu thu dọn xong, mới đi đến nói: "Đi thôi."
Trương Dương cũng thế, nhìn về phía Phương Phàm: "Đi thôi, Phàm nhi!"
Phương Phàm vội vàng đi tới, đưa cặp của mình cho Trương Dương: "Lão Từ tìm tớ có việc, tớ đến đó một chuyến.
Các cậu đi trước đi, lát nữa tớ sẽ trực tiếp đến tìm các cậu."
Trương Dương cầm lấy cặp gật đầu: "Vậy lát nữa cậu nhanh lên."
Phương Phàm gật đầu, cầm điện thoại ra cửa phòng học: "Bạn học, cậu có biết lão Từ tìm tôi có chuyện gì không......"
Ánh mắt Giang Diệc theo ra ngoài, hơi nhíu mày.
Hỏi Tư Kinh Mặc bên cạnh: "Người kia không phải ban chúng ta?"
Tư Kinh Mặc quay đầu nhìn sang, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Lớp mười hai."
Trương Dương đeo hai cái cặp, thúc giục hai người: "Đi đi!"
Giang Diệc thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía cửa, đi theo hai người về hướng cổng trường.
Đi được một nửa, bước chân của cậu đột nhiên dừng lại một chút, nhớ đến hình như mình quên mang bút về.
Gần đây dùng bút máy đến quen, Giang Diệc bắt đầu ghét bỏ bút gel trong nhà.
"Tớ quên mang bút, tớ phải trở về phòng học lấy." Giang Diệc nói với hai người.
Trương Dương ơ một tiếng: "Làm sao mà cả đám đều có việc?"
Tư Kinh Mặc nhàn nhạt nhìn qua: "Tôi giúp cậu cầm cặp."
Giang Diệc đương nhiên không khách khí, đưa cặp cho hắn: "Các cậu đến đó trước đi, tôi đi nhanh thôi."
"Bọn tôi ở đây đợi cậu, nhanh lên đi!" Trương Dương nói.
Tư Kinh Mặc gật gật đầu.
"Giang Diệc gật đầu, chạy chậm trở về.
Đến mùa thu, trời tối sớm và nhanh chóng.
Mặt trời vừa mới xuống núi, trêи trời đã xuất hiện mấy đám mây tối màu.
Đèn đường ở trường học sáng lên, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng con đường xung quanh.
Trương Dương và Tư Kinh Mặc nỗi người đeo hai cái cặp đứng dưới ánh đèn đường.
Đợi thật lâu, mà vẫn chưa thấy Giang Diệc quay lại.
Trong nhóm lớp ồn ào, không ngừng có người nhắn tin hỏi bọn hắn và Giang Diệc khi nào mới tới.
Trương Dương trả lời một câu sắp rồi thì cất điện thoại, nhìn Tư Kinh Mặc đang đứng một bên: "Tư ca, nếu không thì gọi cho Giang Diệc......"
Lời của cậu ta còn chưa nói xong, chuông cảnh báo bén nhọn đã vang khắp sân trường.
Sắc mặt hai người đồng thời thay đổi.
Mười mấy giây sau tiếng chuông cảnh báo, giọng nói mang theo sự bối rối của giáo viên truyền ra từ loa phát thanh: "Mời toàn thể các giáo viên và học sinh có mặt trong sân trường chú ý, mời toàn thể giáo viên và học sinh chú ý, bởi vì có một học sinh Omega lớp 11 xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xin tất cả các giáo viên và học sinh Alpha, Omega nhanh chóng rời khỏi!"
Mời toàn thể giáo viên và học sinh chú ý, hiện tại là tình huống đột xuất......!
Loa phóng thanh càng phát càng gấp rút, âm thanh sắc nhọn chói tai quanh quẩn ở mỗi một nơi hẻo lánh trong sân trường.
Tư Kinh Mặc dột nhiên di chuyển, hắn bỗng nhiên co cẳng chạy về hướng tòa nhà dạy học.
Toà nhà dạy học của lớp 10, 11, 12 khác nhau, trước đó bọn hắn được coi như là nhóm học sinh cuối cùng rời khỏi tòa nhà dạy học.
Giang Diệc vẫn còn đang ở toà nhà dạy học!
Bên cạnh toà nhà dạy học là văn phòng của giáo viên, Phương Phàm cũng ở đó!
Trương Dương cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, co cẳng đuổi kịp Tư Kinh Mặc.
"Đ*t! Tư ca, không phải là Phàm Phàm đấy chứ?"
Hai mắt Tư Kinh Mặc đỏ lên, bàn tay xiết chặt vào nhau.
Vô luận là ai xảy ra chuyện, chỉ cần hắn nghĩ đến Giang Diệc ở đó cũng bị ép phát tình, nếu như ngoài ý muốn mà đánh dấu ai đó!
Hắn không còn dám tiếp tục nghĩ nữa, hắn thật vất vả mới lần nữa tìm được Giang Diệc, hắn thậm chí còn chưa bắt đầu theo đuổi cậu ấy......!
"Đứng lại! Các cậu, ở ban nào?" Tiếng còi bén nhọn vang lên, bảo an cầm gậy cảnh sát đuổi theo.
"Các cậu điên rồi sao?"
"Không cho phép chạy đến tòa nhà dạy học!"
Càng ngày càng nhiều bảo an đuổi theo, đem hai người vây lại.
Trương Dương tức giận muốn phát điên, đang suy nghĩ có nên chống lại bảo an không, thì nghe thấy giọng nói của lão Từ ở phía sau: "Trương Dương! Tư Kinh Mặc! Sao các trò còn ở đây?"
Lão Từ tới, tạm thời giải cứu hai người bọn hắn, bảo an lúc này mới không coi bọn họ là phần tử nguy hiểm mà xử lý.
Ở bất kì tình huống khẩn cấp nào khi Omega phát tình, bọn họ đều có quyền xử lý ngay tại chỗ bất kì Alpha nào chống lại và mất kiểm soát.
Sắc mặt Tư Kinh Mặc âm trầm, toàn thân run rẩy nhẹ không thể thấy.
Trương Dương trông thấy lão Từ, đầu tiên là vui mừng: "Lão Từ, Phương Phàm đâu?"
Lão Từ sửng sốt một chút: "Phương Phàm?"
Trương Dương: "Không phải thầy gọi Phương Phàm đi tìm thầy sao?"
Lão Từ buồn bực: "Thầy tìm Phương Phàm hồi nào, thầy vừa họp xong......"
Trương Dương lập tức mất bình tĩnh, sự lạnh lẽo lan tràn khắp người, kϊƈɦ thích da đầu, mang theo một cỗ run rẩy.
"Thầy, thầy nói cái gì?"
Lão Từ cuối cùng mới phản ứng kịp: "Phương Phàm đang ở trong tòa nhà dạy học?"
Đôi mắt của Tư Kinh Mặc tĩnh mịch, giọng nói thấp đến đáng sợ: "Giang Diệc cũng ở trong đó."
Trái tim Lão Từ đang treo lên, bỗng nhiên buông xuống.
"À thế không sao, không sao đâu! Nếu như Phương Phàm và Giang Diệc ở chung với nhau thì chắc chắn không xảy ra chuyện gì."
"Làm sao mà không xảy ra chuyện!" Trương Dương gấp đến muốn nhảy dựng lên.
Tư Kinh Mặc hung hăng nhắm mắt lại, lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị gọi điện thoại.
Thì nghe giọng nói của lão Từ truyền đến: "Giang Diệc vừa phân hoá thành Omega, nếu như nói ngoại trừ Beta bên ngoài trường học, còn có ai sẽ không bị tin tức tố ảnh hưởng, nghĩ đến cũng chỉ có trò ấy......"
Cả người Tư Kinh Mặc hoảng hốt, đứng hình trong phút chốc.
"Cái gì?".
CHƯƠNG 24
Tư Kinh Mặc ngẩn người trong chốc lát.
Trương Dương cũng không dám tin quay đầu lại, nhìn về phía lão Từ: "Cái gì?"
Thấy biểu cảm kinh ngạc của hai người, lão Từ cũng sửng sốt theo, nhíu mày, sau đó mang theo sự khó tin mà hỏi: "Các trò ở cùng Giang Diệc lâu như vậy, mà không biết giới tính của trò ấy à?"
Tư Kinh Mặc chỉ cảm thấy bên tai vang lên từng tiếng ong ong bén nhọn, rõ ràng mỗi một chữ hắn đều hiểu, đặt chung với nhau, lại làm cho người ta thấy khó hiểu.
Đây không phải là nơi để giải thích, lão Từ chào hỏi bảo an, dẫn theo hai người vội vàng đi ra khỏi trường.
Lớp 10 và 11 không cần phải tự học buổi tối, nhưng mà lớp 12 có tiết tự học buổi tối, cho dù là thứ sáu, cũng giống như nhau.
Học sinh tự học buổi tối, cộng với học sinh lớp 10 và 11 còn ở lại, bây giờ học sinh còn lại ở trong trường cũng không ít.
Ranh giới đã được kéo lên ở cổng trường, hiện tại trường học chỉ cho phép học sinh đi ra chứ không được đi vào.
Còn có học sinh và giáo viên không ngừng chạy ra từ sân trường, người vây quanh trước cổng trường càng lúc càng nhiều.
Trêи đường đi lão Từ giải thích khái quát về chuyện Giang Diệc phân hóa thành Omega, nhưng ông không nói quá chi tiết, vì dù sao đây cũng là việc riêng của Giang Diệc.
Ông không rõ vì sao Giang Diệc không tự mình nói, nhưng nếu Giang Diệc đã không nói, lão Từ nói quá kĩ cũng không tốt.
Huống chi, bây giờ cũng chưa xác định được là người ở tòa nhà dạy học lớp 11 có phải là Giang Diệc và Phương Phàm hay không.
Nếu như là Giang Diệc, thì không cần phải lo lắng quá mức.
Tuy nói bây giờ tin tức tố của Giang Diệc còn chưa ổn định, tin tức tố sẽ không bị ảnh hưởng bở Omega đang trong kì phát tình, nhưng dù sao cũng không ai tình nguyện lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất.
Thời gian trôi qua từng giây, người vây quanh cổng trường càng ngày càng nhiều.
Thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong sân trường vang lên tiếng còi bén nhọn, còn kèm theo tiếng la hét của bảo an.
Lão Từ vừa mới nhận một cuộc điện thoại, bây giờ còn đang ở cách đó không xa nghe điện thoại.
Loa phóng thay trong trường học vẫn vang lên liên tục, còn có người không ngừng chạy ra khỏi cổng trường.
Trong đám người có ầm ĩ, thảo luận, xì xào bàn tán, còn có người trắng trợn phỏng đoán.
Khó được có loại chuyện này, trêи mặt của mỗi người đều mang theo sự hưng phấn.
"Gọi được chưa?" Trương Dương vẫn hơi bực bội, cất điện thoại, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
Tư Kinh Mặc thu hồi ánh mắt đang nhìn trêи màn hình, cho dù là cuộc gọi hay tin nhắn, đều không thấy Giang Diệc trả lời.
Hắn nhỏ giọng nói: "Chưa."
Một một phút một giây trôi qua, Tư Kinh Mặc càng thêm khẩn trương.
Cho dù lão Từ đã nói qua không cần lo lắng cho Giang Diệc, người cần phải lo là Phương Phàm, nhưng Tư Kinh Mặc vẫn nhịn không được mà lo lắng.
Chuyện xảy ra khi nào?
Sao Giang Diệc lại đột nhiên phân hóa thành Omega?
Vì sao Giang Diệc lại không nói với mình?
Liều mạng cắn đầu lưỡi, Tư Kinh Mặc mới khiến cho bản thân duy trì được sự tỉnh táo.
Đột nhiên, một tiếng còi cảnh báo sắc bén chắt ngang bầu trời đêm huyên náo.
Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe cảnh sát hú coi chạy đến.
Con ngươi Tư Kinh Mặc bỗng nhiên co rụt lại.
Trương Dương đột nhiên ý thức được có chuyện không đúng.
"Đ*t! Bây giờ tớ phải gọi điện thoại cho chú và dì của tớ!"
Chỉ là Trương Dương còn chưa gọi điện, lão Từ đã vội vàng chạy tới: "Các trò chắc chắn chiều hôm nay có người đến bảo thầy tìm Phương Phàm?"
Tư Kinh Mặc nheo mắt: "Là em, Giang Diệc, còn có Trương Dương đều nhìn thấy.
Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lão Từ nhíu mày: "Các trò ai đi thông báo một chút, để những bạn học khác đang tụ tập ở đây đi về đi, còn hai trò thì đi theo thầy!"
Trương Dương gấp đến độ đỏ ngầu hai mắy: "Có phải là Phương......"
"Im miệng." Tư Kinh Mặc giật cánh tay Trương Dương, nếu như cậu không muốn tất cả mọi người đều viết.
Lời nói của Trương Dương đã lên đến miệng, lại bị cậu ta hung hăng ép trở lại.
Nếu như thật sự là Phương Phàm, thì nếu chuyện này truyền ra ngoài chỉ có xấu chứ không có tốt cho cậu ấy.
Xã hội bây giờ, mỗi một Omega đều phải tiêm thuốc ức chế hàng tháng, nếu như cố ý không tiêm thuốc ức chế khiến cho đám ngưòi hỗ loạn, Omega bị đánh giấu khi phát tình, thì Alpha không cần chịu bất kì trách nhiệm gì.
Nếu như tình hình nghiêm trọng, dẫn đến nhiều Alpha phát tình cùng lúc, dẫn đến giẫm đạp, tai nạn giao thông hay những sự cố khác, thậm chí Omega đó sẽ bị khởi tố.
Trương Dương cắn chặt răng, loại chuyện như vậy thật sự không thể để lộ.
Nhưng sao Phương Phàm có thể làm loại chuyện này?
Tháng này lúc Phương Phàm tiêm thuốc ức chết, cậu ta cũng đang ở đó!
Trương Dương đột nhiên nghĩ đến câu hỏi của lão Từ lúc nãy, và xe cảnh sát dừng ở cổng trường, cậu nhìn Tư Kinh Mặc với vẻ khó tin.
"Tư Ca......"
Tư Kinh Mặc mặt mày tối sầm lại, khẽ gật đầu một cái.
Chuyện này có người giở trò quỷ, hiện tại điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện cho Giang Diệc và Phương Phàm đều bình an.
Lão Từ dẫn theo hai người đi xuyên qua đám người, nói vài câu với bảo an rồi dẫn hai người vào trong.
Sau khi bọn hắn đi vào không bao lâu, cảnh sát cũng đi theo vào.
Người trong trường về cơ bản đã đi hết, bảo an cũng bắt đầu xua đuổi các học sinh còn vây quanh cổng trường.
"Trừ các học sinh sống trong trường, bây giờ mời đi ngay lập tức......"
Giang Diệc vào phòng học lấy bút, lúc đón cửa chuẩn bị rời đi, đột nhiên trông thấy một thân ảnh quen thuộc ở trêи hành lang, đó không phải Phương Phàm thì là ai?
"Phương Phàm?" Giang Diệc thấy hơi ảo não, cơ thể của người phía trước lảo đảo, không chỉ không dừng lại mà còn bước nhanh hơn.
Giang Diệc nhíu mày, cảm thấy cứ sai sai nên vội đuổi theo.
"Phương Phàm?"
Phương Phàm dứt khoát chạy, cố gắng hết sức để bỏ lại Giang Diệc đằng sau.
Giang Diệc ở trường học trước kia là người của đội điền kinh, thi chạy nhanh, thì cậu chưa thua ai bao giờ.
Bước nhanh hơn, Giang Diệc đuổi theo Phương Phàm, khoảng cách hai người dần gần hơn, Giang Diệc ngửi thấy mùi tin tức tố rất nồng trong không khí.
Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng Giang Diệc sửng sốt, kéo Phương Phàm đang chuẩn bị chạy tiếp: "Đừng chạy! Xảy ra chuyện gì?"
Phương Phàm run rẩy lui về phía sau, muốn tránh khỏi trói buộc của Giang Diệc, nhưng toàn thân cậu bây giờ nhũn ra không còn chút sức nào, thực sự kholng lấy đâu ra sức.
Hốc mắt của cậu đỏ lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Cậu......!cậu thả tớ ra!"
Giang Diệc sợ cậu tiếp tục chạy, làm sao mà buông ra được?
Omega phát tình là chuyện lớn.
Mặc dù trước đây cậu có hơn mười năm làm Alpha, nhưng mà sau khi cậu phân hóa, người trong nhà đã thay phiên nhau giáo ɖu͙ƈ cậu.
Trong đó quan trọng nhất chính là phải xử lý như thế nào nếu đột nhiên phát tình.
Trước đây Giang Diệc luôn cảm thấy người trong nhà coi cậu như đồ đần, nhưng bây giờ cậu lại phải cảm ơn Tống Nhân nữ sĩ đã nói mấy lời kia với cậu, để cậu biết rõ phải xử lý như thế nào nếu đột ngột phát tình.
"Không có việc gì, không cần lo lắng, tớ giúp cậu.
Cậu cùng tớ đến phòng học trước đi, chúng ta nhấn còi báo động để thông báo cho trường trước." Giang Diệc cố gắng hết sức để giọng điệu của mình trở nên dịu dàng, trấn an Phương Phàm.
"Tớ......!Tớ không muốn đi theo cậu! Cậu thả tớ ra!" Không biết Giang Diệc nói câu nào không đúng, mà Phương Phàm bắt đầu giãy dụa kịch liệt, trong giọng nói còn mang theo sự sợ hãi.
Ginag Diệc lập tức thấy đau đầu, chỉ có thể mạnh mẽ kéo Phương Thàm: "Cậu không đi theo tôi thì cậu chuẩn bị làm gì? Bây giờ cậu nhất định phải theo tôi."
Mùi tin tức tố trong không khia càng lúc càng nồng, nếu như để Phương Phàm chạy lung tung, lỡ như đụng phải Alpha thì làm sao bây giờ?
Đương nhiên Giang Diệc không dám buông tay.
Ai ngờ Phương Phàm nghe nói như thế, nước mắt rơi xuống ngay lập tức.
Giang Diệc đơ ra.
Giọng nói của Phương Phàm run rẩy: "Hu hu hu......!Tớ không đi theo cậu!"
Giang Diệc có thể giữ bình tĩnh trong rất nhiều tình huống, duy chỉ có xử lý khi người khác rơi nước mắt trước mặt mình là ngoại lệ.
Nhìn những giọt nước mắt đang rơi của Phương Phàm, Giang Diệc cũng đành chịu.
"Nhưng......!cậu đang phát tình, cậu không đi theo tôi thì đi đâu?" Ginag Diệc muốn giảng đạo lý với PhươngPhàm.
"Bây giờ cậu chỉ có thể đi theo tôi thôi, chúng ta đi vào phòng học nhấn chuông cảnh báo trước, sau đó chờ bác sĩ tới."
Tiếng khóc của Phương Phàm càng lúc càng lớn, cậu không nhìn Giang Diệc, chỉ không ngừng lắc đầu: "Tớ không đi theo cậu......!Tớ không đi theo cậu.......!Cậu thả tớ ra, cậu thả tớ ra được không?"
Giang Diệc: "......"
"Vì sao cậu không đi theo tôi chứ?" Giang Diệc thật sự không còn cách nào khác, bất đắc dĩ hỏi.
Phương Phàm dùng đôi mắt tràn đầy nước mắt mà trừng Giang Diệc, tớ không nói ra chẳng lẽ trong lòng cậu không hiểu à?
Giang Diệc thật sự không hiểu lắm, mùi tin tức tố trong không khí càng nồng hơn, mắt Phương Phàm càng lúc càng đỏ, chân run đến mức đứng không vững.
Hai người cứ giằng co mãi như vậy, Giang Diệc nhìn Phương Phàm, Phương Phàm cũng cảnh giác nhìn chằm chằm cậu.
Đột nhiên phát tình khiến Phương Phàm rất khó chịu, khóe mắt cũng đỏ lên, sức lực toàn thân như bị người khác hút khô trong nháy mắt, hô hấp hổn hển.
"Giang......!Giang Diệc, cậu để tôi rời đi được không?" Nước mắt trêи mặt của Phương Phàm còn chưa khô, cậu ta thực sự không còn chút sức nào.
Có thể đứng được ở đây, gần như đã dùng hết sức lực của Phương Phàm.
Giang Diệc nhìn không nổi nữa, dứt khoát kép Phương Phàm vào trong ngực mình, chuẩn bị cưỡng ép mang người đi.
Phương Phàm la lên một tiếng, cả người nằm trong ngực Giang Diệc, càng khóc to hơn: "Giang Diệc! Cậu đừng đánh dấu tôi hu hu hu hu hu......"
Động tác lôi kéo Phương Phàm của Giang Diệc dừng lại, ngẩn ra, kinh ngạc trừng to mắt: "Gì mà tôi muốn đánh dấu cậu hả?"
Bây giờ Phương Phàm đã hoàn toàn hoảng loạn, trước đó cậu còn nghĩ có thể Giang Diệc sẽ là một ngoại lệ, giống như Trương Dương vậy, dù có ngửi được mùi tin tố tố trêи người của cậu ta cũng sẽ không làm gì.
Nhưng ai ngờ một giây sau Giang Diệc lại cưỡng ép mang cậu ta đi, đây không thể nghi ngờ là đánh chìm cọng rơm cuối cùng trong lòng Phương Phàm, làm cảm xúc của Phương Phàm hoàn toàn bị mất khống chế.
Phương Phàm khóc đến nỗi bả vai coi lại, giọng nói còn mang theo sự run rẩy: "Cậu đừng......!cậu đừng đánh dấu tôi.
Xin cậu......!hu hu hu....."
Giang Diệc không hiểu nổi trong đầu Phương Phàm đang nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười: "Tôi là Omega thì đánh dấu cậu kiểu gì? Cậu đang nghĩ cái gì đấy?"
Đầu óc Phương Phàm xoay mòng mòng, nhưng vẫn có thể nghe câu nói này của Giang Diệc.
Tiếng khóc của cậu ta lập tức ngưng bặt, nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt.
Giang Diệc là một trong những người đẹp nhất, tinh xảo lại dễ nhận biết.
Làn da trắng nõn, cười lên giống như gió xuân thổi qua vậy.
Nhưng cái này không đại biểu cho Giang Diệc là loại người yếu đuối, mà dưới quần áo cậu là cơ bắp.
Đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là trước kia Tư Kinh Mặc đã giới thiệu-- Giang Diệc là bạn của tôi, Alpha......!
Hô hấp của Phương Phàm ngừng lại, cà lăm nói: "Không, không phải, Tư Kinh Mặc......!cậu ấy, cậu ấy nói cậu......"
"Trước đó thì tôi là Alpha, chỉ mới phân hóa cách đây không lâu." Cuối cùng Giang Diệc cũng biết tại sao Phương Phàm lại không đi cùng mình, thì ra là vì nguyên nhân này.......
CHƯƠNG 25
Hình như lúc tới đây cậu không giới thiệu rõ ràng về giới tính của mình, Tư Kinh Mặc giới thiệu như vậy cũng không trách được.
Nghĩ tới đây, Giang Diệc lại thấy có chút buồn cười.
"Đi, bây giờ biết tôi là Omega rồi, có đi theo tôi không?" Giang Diệc hỏi.
Phương Phàm vẫn không thể tin được.
Giang Diệc không mang theo điện thoại, nhưng cũng may là cậu có mang theo máy định vị danh tính.
Bây giờ quốc gia bảo vệ Omega rất chặt chẽ, mỗi một Omega sẽ được phát một máy định vị báo động chuyên dụng.
Lấy ra máy định vị cho Phương Phàm nhìn, trong mắt Phương Phàm còn vẻ giật mình.
Giang Diệc cất máy định vị, lại hỏi một câu: "Máy định vị của cậu đâu?"
Sự căng thẳng của Phương Phàm cuối cùng cũng được thả lỏng: "Ở trong cặp......"
Nói xong câu đó, đột nhiên Phương Phàm khóc lớn lên: "Ô ô ô....."
"Tại sao lại khóc?" Giang Diệc vò đầu, nhíu mày, thật sự là sẽ không an ủi người.
Đôi mắt Phương Phàm đỏ hồng nức nở nói: "Bị dọa......!Làm tớ sợ muốn chết......"
Giang Diệc có chút đau lòng, đưa tay vỗ vỗ lưng Phương Phàm, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu như người phát tình là mình, gặp được tình huống này, ước chừng cậu cũng sẽ sụp đổ.
Giang Diệc đỡ Phương Phàm: "Được rồi, đừng khóc nữa.
Cậu có tự đi được không? Chúng ta trở về phòng học trước."
Phương Phàm đi không được, bây giờ chân của cậu ta mềm nhũn, lúc nào cũng có thể trực tiếp bị ngã trêи mặt đất.
Mắt cậu ta đỏ lên lắc đầu, cuối cùng cũng không chống cự việc Giang Diệc đến gần mình.
Giang Diệc đỡ Phương Phàm đi về phòng học, bây giờ Phương Phàm mới phát hiện, trêи người Giang Diệc không có một chút tin tức tố nào.
Nếu như Giang Diệc thật sự là một Alpha, những lúc thế này, trêи người của cậu không thể không có chút tin tức tố nào.
Phương Phàm có chút đỏ mặt, quả nhiên là cậu hiểu lầm Giang Diệc.
Cũng may bây giờ cả người cậu đều đỏ lên, Giang Diệc sẽ không nhìn ra điều gì.
Giang Diệc cùng Phương Phàm trở lại phòng học, đầu tiên là khóa kĩ cửa sổ.
Đây là vì ngăn ngừa tin tức tố của Phương Phàm khuếch tán ra bên ngoài.
Sau đó cậu nhấn chuông cảnh báo trêи tường, chuông này kết nối trực tiếp với trung tâm phát thanh của giáo viên.
Cậu nói vài câu để làm rõ tình hình hiện tại, giáo viên ở bên kia cũng rất quan tâm đến chuyện này, sẽ nhanh chóng thông báo cho toàn trường, cùng lúc đó sẽ gọi điện cho nhân viên y tế, để bác sĩ nhanh chóng đến hiện trường điều trị tạm thời.
Vì đề phòng các loại xự cố xảy ra đột ngột, bây giờ mỗi trường học đều sẽ sắp xếp một giáo viên chuyên môn, trong đó có giáo viên xử lý việc thuốc ức chế của học sinh mất đi hiệu lực dẫn đến phát tình đột ngột.
Cũng trong mấy phút ngắn ngửi đó, Phương Phàm đã cảm thấy mơ màng có chút buồn ngủ, vệt đỏ lan khắp toàn thân cậu ta, bên ngoài da cũng bắt đầu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Tóc trêи trán đều bị mồ hôi làm ướt, mặc dù bây giờ Phương Phàm vẫn đang cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng vẫn không ngăn cảm nổi cơn phát tình mãnh liệt.
Giang Diệc nhớ đến kiến thức mà Tống Nhân nữ sĩ đã dạy cậu trước đó, cậu rót cho Phương Phàm một ly nước ấm, ra hiệu cho cậu ta uống nước.
Phương Phàm nhận lấy nói cảm ơn, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là an ủi nhất thời, không thể nào giải quyết được vấn đề.
Tin tức tố trong không khí giống như đã ngưng tụ thành hơi nước, khi hít vào đều ngửi thấy một mùi hương đậm đặc, ngọt mà không ngán.
Giang Diệc nhìn không được mà tò mò hỏi: "Tin tức tố của cậu là mùi gì vậy?"
Phương Phàm hơi bất ngờ.
Mùi vị tin tức tố là một chuyện rất riêng tư đối với Omega, ngoại trừ người nhà, cũng chỉ có bạn lữ mới có thể biết được.
Nhưng thấy Giang Diệc tò mò như vậy, Phương Phàm nhịn không được nói: "Là......!hàm tiếu.
Là hương của một loại hoa."
*Hoa hàm tiếu (Lan tiêu hay Dạ hạp hương): hoa thường có màu trắng ngà ngả tím.
Có hương thơm tương tự mùi chuối chín.
Giang Diệc thể hiện mình đã hiểu, gật đầu: "Rất dễ chịu, tôi rất thích."
Phương Phàm cười: "Nếu như bây giờ cậu không phải là Omega, tớ sẽ cho rằng cậu là một tên lưu manh.
Hỏi mùi vị tin tức tố, còn khen nữa chứ."
Giang Diệc ngược lại không để ý chút: "Có làm sao đâu? Tôi còn đang ghen tị với mùi vị tin tức tố của các cậu nữa đấy."
Lúc nói chuyện thì có thể di chuyển sự chú ý của Phương Phàm, Giang Diệc thấy như vậy thì tiếp tục nói chuyện với Phương Phàm.
Phương Phàm thực sự thấy hơi mơ hồ, thật lâu sau cậu ta mới nói: "......Vậy tin tức tố của cậu là mùi gì?"
Đôi mắt cậu ta đỏ hồng nhìn Giang Diệc, trước mắt là một làn nước mịt mờ.
Vẻ mặt của nam sinh hiện lên vẻ lúng túng, giống như đang cảm thấy khó xử.
Qua thật lâu, Giang Diệc mới ho nhẹ một tiếng: "Tôi nói cho cậu nhưng cậu đừng nói cho người khác, mất mặt lắm!"
Phương Phàm có chút buồn bực, có gì đâu mà thấy mất mặt chứ.
Một giây sau, cậu ta nghe Giang Diệc nhỏ giọng nói: "Ừmmm tin tức tố của tôi như mùi sữa ấy, cậu hiểu không? Như trẻ nhỏ còn đang bυ" sữa mẹ ấy? Lần đầu tôi nghe qua suýt thì xỉu tại chỗ!"
Khi Giang Diệc nói câu này trông thảm thương cực kì, khác xa với ba phần cao ngạo khi nói chuyện trước đó, Phương Phàm nhìn không được mà bật cười.
Giang Diệc dùng ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Phương Phàm.
Phương Phàm ôm bụng nói xin lỗi: "Tớ......!Tớ không cười mùi vị tin tức tố của cậu, mà tớ cười cách nói chuyện của cậu kìa."
Giang Diệc: "Ồ."
Rõ ràng là một bộ dạng không tin.
Phương Phàm mở to mắt, cố gắng nín cười, để cho biểu cảm của mình trông nghiêm túc một chút: "Thật đấy! Bởi vì trước kia lúc cậu tiếp xúc với chúng tớ, cậu cho tớ cảm giác rất A, nhưng dáng vẻ nói chuyện khi nãy của cậu, trông cứ như ủy khuất lắm......!ừm......"
Phương Phàm nhất thời không tìm được từ hình dung, chỉ có thể ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc vung tay lên: "Quên đi, không so đo với cậu bạn nhỏ.
Mặc kệ cậu có thích hay không, thì mùi của tôi cũng là mùi này."
Đôi mắt Phương Phàm cong cong, nói chuyện tào lao với Giang Diệc nãy giờ, khiến cậu ta hoàn toàn thả lỏng.
Tuy rằng toàn thân vẫn còn khó chịu, nhưng cũng thoải mái hơi rất nhiều.
Chẳng qua bao lâu, Giang Diệc đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng trêи hành lang.
Phương Phàm đột nhiên thấy căng thẳng.
Giang Diệc ra hiệu cho cậu ta đừng lo lắng, rồi cậu đứng lên đi đến chỗ cửa sổ nhìn ra.
Có hai bác sĩ của trường mặc áo blouse trắng đeo thẻ chạy trêи hành lang, trêи đầu họ đội một chiếc mũ cách ly khẩn cấp, có cung cấp oxi để thở, không cần phải tiếp túc với tin tức tố trong không khí.
Trông thấy Giang Diệc, hai người đều sững sờ: "Cậu chính là Omega đang phát tình?"
Giang Diệc vội vàng mở cửa phòng học: "Không phải, là bạn của tôi."
Giáo y đi vào phòng học, liếc nhìn chỗ Phương Phàm đang ngồi.
Đây mới giống với biểu hiện khi Omega phát tình, còn cậu bàn kia có biểu hiện bình thường đến mức khác thường.
Một giáo y đi đến nhanh chóng xử lý cho Phương Phàm, còn một giáo y khác thì nhìn về phía Giang Diệc: "Giới tính?"
"Omega." Giang Diệc nói.
"Vừa phân hóa cách đây một tháng, kϊƈɦ thích tố không ổn định, không bị ảnh hưởng."
Giáo y bừng tỉnh hiểu ra: "Cậu là Giang Diệc?"
Giang Diệc ho khẽ: "Ngài biết tôi à?"
Giáo y gật đầu: "Mười bảy tuổi mới phân hoá thành Omega, từ Alpha phân hóa là quá muộn.
Trường hợp như thế không nhiều lắm, lại còn ở trường học của chúng ta, đương nhiên sẽ được chú ý đến."
Giang Diệc: "......"
Không vui chút nào hết trơn á!
Giáo y đang giúp Phương Phàm xử lý bỗng nhiên đứng lên: "Bác sĩ Cố, báo cảnh sát."
Giáo y đang nói chuyện với Giang Diệc hơi sủng sốt.
Giang Diệc phản ứng nhanh hơn một chút: "Cái gì?"
"Thuốc ức chế tạm thời không thể khống chế kì phát tình của cậu ấy, đồng thời cậu ấy đã tiêm thuốc ức chế đúng hạn.
Với tình huống này, tôi nghi ngờ cậu ấy bị bỏ thuốc kϊƈɦ thích kì phát tình." Giáo y kia nghiêm túc nói.
Sắc mặt Giang Diệc lập tức thay đổi, nhìn về phía Phương Phàm.
Đột nhiên trong đầu nhanh chóng hiện ra một người, giọng nói của Giang Diệc run rẩy:" Là nam sinh lớp 12 kia sao?"
Toàn thân Phương Phàm run rẩy, không phủ nhận.
"Đ*t!" Giang Diệc xoay người muốn đi.
"Giang Diệc!" Phương Phàm gọi cậu lại.
"Chúng ta báo cảnh sát là được rồi!"
Giang Diệc đứng bên cạnh tay nắm thành nắm đấm, lồng ngực kịch liệt lên xuống, khó trách trước đó lúc cậu gọi Phương Phàm, cậu ấy lại sợ như vậy!
Bác sĩ Cố cũng đã nhận ra tình hình không ổn, gật đầu với bạn đồng nghiệp, ra hiệu cho hắn sẽ đi báo cảnh sát, rồi báo chuyện này với trường học luôn.
Giang Diệc ngồi xuống bên cạnh Phương Phàm, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"
Mắt Phương Phàm đỏ hồng giải thích: "Lúc trước là sợ cậu lo lắng......"
"Ừ, tôi biết rồi." Giang Diệc ra hiệu cho cậu ta không cần nói nữa.
"Chúng ta đợi báo cảnh sát là được."
Phương Phàm gật đầu, không nói gì nữa.
Bác sĩ Cố đang xem hồ sơ ghi chép việc tiêm tin tức tố của Phương Phàm bằng điện thoại, thật sự là không có vấn đề gì.
Đồng thời xem tình huống mà thuốc ức chế mất đi hiệu lực, bay giờ tiên thêm cho Phương Phàm một liều thuốc ức chế nữa, là có thể kiềm chế kì phát tình.
Nhưng thuốc ức chế đã tiêm rồi, nhưng vẫn không thể ngăn chặn kì phát tình của Phương Phàm, mùi hương tin tức tố trong không khí lại càng đậm hơn, các triệu chứng trêи người Phương Phàm càng rõ ràng hơn.
Bác sĩ lấy một viên thuốc trong hộp thuốc mang theo, nhẹ nhàng nói với Phương Phàm: "Không cần lo lắng, lúc này cậu nên bình tĩnh.
Bây giờ tôi cho cậu uống một viên thuốc an thần, nó sẽ khiến cho cậu dễ chịu hơn."
Phương Phàm gật đầu, phối hợp đưa tay.
"Tạm thời cậu cứ ngủ trước đi, lát tỉnh lại sẽ không sao nữa." Bác sĩ Cố tiêm thuốc vào mạch máu của Phương Phàm, trấn an nói.
Thời gian từ từ trôi qua, không đến năm phút, Phương Phàm đã ngủ say.
"Bây giờ tôi cần đưa cậu ấy đến bệnh viện, bạn học Giang Diệc cũng đi cùng đi.
Bây giờ đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ điều tra camera của trường, để tra rõ nguyên nhân khiến bạn học Phương Phàm phát tình đột ngột, chúng ta còn cần phải thử máu." Bác sĩ Cố xoay người nhẹ nhàng ôm Phương Phàm lên, nói với Giang Diệc.
Đương nhiên Giang Diệc không có ý kiến gì, chờ khi ngồi trêи xe của trường, đột nhiên cậu nhớ đến cậu đã quên mất Tư Kinh Mặc và Trương Dương.
Điện thoại của cậu còn ở trong cặp, bây giờ muốn gọi cho hai người họ cũng không được.
Giang Diệc nghĩ chờ khi đến bệnh viện sẽ nghĩ cách gọi cho họ sau, ít nhất phải làm cho Tư Kinh Mặc an tâm, người hắn thích không xảy ra chuyện.
Lần này coi như bọn họ may mắn, nếu không phải đúng lúc cậu trở lại phòng học lấy bút, thì không ai dám đoán chuyện gì sẽ xảy ra.
Nghĩ tới đây, đôi mắt Giang Diệc lại ảm đạm.
ĐỌC XONG NHỚ LIKE NHA