BỊ KẺ THÙ CŨ ĐÁNH DẤU [ĐAM MỸ] CHƯƠNG 26---> CHƯƠNG 30
Tác giả: 🌻⚽ Bé Gulf Kanawut cute 🐼🐻
CHƯƠNG 26
Khi ở trêи xe, bác sĩ Cố đưa cho Giang Diệc một bình tẩy rửa tin tức tố, ra hiệu cho cậu tẩy hết tin tức tố trêи người mình.
Thật ra Ginag Diệc không sao hết, nhưng cậu không thể đem theo mùi tin tức tố nồng như vậy đến bệnh viện được.
Trường học có xe cấp cứu, từ cửa sau của trường chạy thẳng đến bệnh viện.
Bác sĩ Cố đã liên lạc với bệnh viện từ trước, nên khi Phương Phàm vừa được đưa đến bệnh viện thì bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Giang Diệc đang do dự có nên mượn điện thoại của bác sĩ để gọi cho Tư Kinh Mặc và Trương Dương không, thì sau lưng đã vang lên giọng nói quen thuộc——
"Giang Diệc!"
"Diệc ca!"
Giang Diệc quay đầu, đã thấy Trương Dương đang chạy tới, theo sau là Tư Kinh Mặc và lão Từ, bên cạnh còn có mấy người cảnh sát.
Mặt Trương Dương hiện lên vẻ lo lắng, đến người luôn luôn bình tĩnh như Tư Kinh Mặc, trêи mặt cũng có nét bối rối.
"Diệc ca! Phàm Phàm cậu ấy......"
"Cậu ấy không sao, lúc đó cậu ấy luôn luôn đi với tôi." Giang Diệc giải thích, cố ý vượt qua Trương Dương nhìn Tư Kinh Mặc ở phía sau nói với hắn.
"Yên tâm đi, cậu ấy vẫn ổn."
Trương Dương nghe nói như thế mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không có chuyện gì là tốt rồi!" Lão Từ cũng thở ra một hơi.
Tư Kinh Mặc vẫn nhíu mày, ánh mắt quét qua trêи người Giang Diệc.
Rồi rời đi rất nhanh, không nói gì nữa.
Cảnh sát có vài chuyện muốn hỏi Giang Diệc, không cho bọn họ có thời gian nói chuyện linh tinh, trước hết dẫn Giang Diệc đến phòng bệnh sát vách.
Trước khi đi Giang Diệc sợ Tư Kinh Mặc lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Yên tâm đi, Phương Phàm sẽ không sao đâu."
Tư Kinh Mặc không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Giang Diệc rời đi.
Cửa phòng bệnh đóng lại, hắn mới thu hồi ánh mắt.
Trương Dương vẫn đang lo lắng cho Phương Phàm, đi sang bên cạnh hỏi bác sĩ Cố.
Bác sĩ Cố nói ngắn gọn tình huống của Phương Phàm, việc họ phải làm bây giờ là lấy kết quả xét nghiệm máu, biết được Phương Phàm bị hạ thuốc gì mới có thể làm bước trị liệu tiếp theo.
Quá trình này sẽ hơi lâu, nhưng thật sự không phải là chuyện gì lớn.
Khó khăn nhất là thời gian chờ cứu viện mà cậu ta đã bình an vượt qua.
Trương Dương nghiến chặt răng, càng nghĩ càng tức giận: "Đồ chó, để tôi biết là ai làm tôi sẽ giết hắn!"
Lão Từ nghe nói như thế, không đồng ý nhíu mày, nhưng hiếm khi không uốn nắn.
Bên này lão Từ đang liên lạc với người nhà của Phương Phàm, cha mẹ của Phương Phàm đang đi công tác ở bên ngoài, sau khi hai người biết chuyện đã lập tức chạy về.
Trương Dương cũng gọi điện cho cha mẹ mình, nói cho hai người họ về chuyện này, bây giờ cha mẹ của cậu ta cũng đang trêи đường tới đây.
Lão Từ không muốn nhìn Trương Dương đi qua đi lại trêи hành lang, nên bảo cậu ta tìm một chỗ ngồi xuống.
Trương Dương không nhìn thấy Phương Phàm thì không yên tâm, nhưng cứ đi qua đi lại trêи hành lang sẽ làm phiền người khác, nên cậu ta đành phải tìm một chỗ ngồi xuống.
Một lát sau, cảnh sát từ phòng bệnh đi ra, gọi bác sĩ Cố và lão Từ đi vào.
Xuyên qua khe cửa, Tư Kinh Mặc chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Giang Diệc, một giây sau cánh cửa đã đóng lại, trong tầm mắt chỉ còn một mảnh màu trắng.
Tư Kinh Mặc thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống.
Hành lang khoa cấp cứu của bệnh viện không mấy yên tĩnh, thường xuyên có người đi tới đi lui.
Tư Kinh Mặc đứng dựa vào vách tường, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trương Dương không tìm được ai để nói chuyện, trong phòng kìm nén đến hoảng hốt, nhìn Tư Kinh Mặc im lặng đứng một bên, nhịn không được mà nói: "Tư Ca, lần này chúng ta thật sự rất may mắn."
Tư Kinh Mặc chỉ gật đầu, không nói gì.
Trương Dương gãi gãi đầu, lại hỏi: "Nhưng mà Diệc ca phân hóa thành Omega khi nào, sao cậu cũng không biết vậy?"
Tư Kinh Mặc liếc nhìn Trương Dương, đáy mắt hắn là một màu đen kịt, thấy không rõ cảm xúc.
Trương Dương nói liên tục không ngừng: "Nhưng mà lần này rất cảm ơn Diệc ca! Nếu như không có cậu ấy, tớ không biết phải nói như thế nào với cha mẹ Phương Phàm, còn cha mẹ của tớ nữa, bọn họ chắc chắn sẽ đánh chết tớ!"
Nghĩ tới đây, Trương Dương lại vỗ vỗ lồng ngực: "May quá may quá, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.
Lần này chờ Phương Phàm tỉnh lại, tớ cảm thấy tớ nên tìm đối tượng cho cậu ấy!"
Tư Kinh Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, không hiểu gì mà nhìn thoáng qua Trương Dương.
Trương Dương nghỉ ngợi, cảm thấy chú ý này rất tốt: "Có đối tượng rồi, mặc kệ là nam hay là nữ, là một Alpha là được, có người luôn ở bên cậu ấy, tớ cũng yên tâm hơn nhiều.
Cậu nói có đúng không, Tư ca?"
Ánh mắt Tư Kinh Mặc phức tạp, hắn chần chờ một lát, cuối cùng mới nói: "Cậu thật sự nghĩ như vậy?"
Trương Dương không cần nghĩ ngợi đáp: "Đúng vậy á."
Tư Kinh Mặc mím môi, thật lâu sau mới nói: "Lời này cậu không nên nói với Phương Phàm."
Trương Dương: "?"
"Vì sao?" Trương Dương quay đầu nhìn Tư Kinh Mặc.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc tĩnh mịch, nói ra một câu khiến Trương Dương không hiểu gì hết: "Nếu như cậu không muốn mất đi người bạn này."
Trương Dương còn đang muốn hỏi tiếp, cửa phòng bệnh đối diện đã mở ra.
Lão Từ gọi hai người họ: "Các trò vào đây một lát."
Tư Kinh Mặc đứng thẳng dậy, đi vào trước.
Trương Dương sờ mũi một cái, trong lòng vẫn đang nghĩ về câu nói của Tư Kinh Mặc.
Tư ca nói cậu ta sẽ mất đi người bạn là Phương Phàm? Làm sao có thể chứ! Cậu ta và Phương Phàm từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, ai cũng có thể nghỉ chơi với cậu ta, chỉ có Phương Phàm là không thể.
Trương Dương vô cùng tự tin về điều này.
Đi vào phòng bệnh, cảnh sát chỉ vào hai cái ghế bên cạnh: "Đến đây, hai đứa ngồi xuống đi.
Có một số chuyện cần các cháu xác nhận."
Tư Kinh Mặc ngồi xuống bên cạnh Giang Diệc.
Giang Diệc nhanh chóng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt quyt qua trêи mặt hắn mấy lần.
Tư Kinh Mặc nhìn cậu, đáy mắt hơi nghi hoặc.
Giang Diệc biết được Tư Kinh Mặc không còn bối rối như trước nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Thu tầm mắt lại, Giang Diệc quyết định khi ra ngoài sẽ giải thích sau.
Cảnh sát gọi Tư Kinh Mặc và Trương Dương vào, chỉ để xác nhận tướng mạo của nam sinh mà họ đã thấy trước kia.
Học đã xem qua camera, xác thực trông thấy người này xuất hiện trước cửa phòng học của họ.
Nhưng bởi vì nam sinh này rất cảnh giác, không lộ mặt trước camera nên làm việc điều tra trở nên khó khăn.
Mà rốt cuộc Phương Phàm đã gặp phải chuyện gì thì chỉ có thể chờ Phương Phàm tỉnh lại mới có hể hỏi được.
Nhưng dù sao chuyện Omega bị hạ thuốc cưỡng chế phát tình cũng không phải là việc nhỏ, cảnh sát rất coi trọng, bây giờ đã có cảnh sát lấy hình ảnh camera của trường học trong đêm, bao gồm các camera ở các cửa hàng xung quanh trường học.
Lần đâu tiên Giang Diệc thấy nam sinh kia, cậu cũng không thèm nhìn mà chỉ liếc qua.
Người duy nhất nhớ kĩ chỉ có Tư Kinh Mặc, theo sự miêu tả của hắn, hắn chắc chắn rằng đã từng gặp nam sinh này ở tòa nhà dạy học của lớp 12.
Tuy nhiên nếu muốn tìm hiểu thì phải đi ngược lại một năm trước.
Trương Dương không biết vì trước đó cậu ta không hề chú ý.
Cuối cùng cảnh sát quyết định lấy tất cả thông tin của học sinh lớp 12, để Tư Kinh Mặc phân biệt.
Chỉ là quá trình này mất kha khá thời gian, và tốt nhất là tất cả bọn họ đều phải đến đồn cảnh sát.
Ba người đều hơi do dự, bây giờ Phương Phàm còn chưa tỉnh lại, bọn họ vẫn thấy lo lắng.
Cuối cùng thống nhất chờ sau khi cha mẹ của Trương Dương đến, bọn họ mới đi với cảnh sát.
Lần này ba người không có ý kiến gì, nhao nhao gật đầu.
Lão Từ và bác sĩ Cố đến lối đi an toàn để gọi điện thoại, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người.
Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc đang ở bên cạnh, nói trước: "Không sao, không cần lo lắng."
Tư Kinh Mặc vẫn không nói gì, Trương Dương đứng một bên gật đầu phụ họa: "Không sao, không sao.
Lần này may mà có Diệc ca! Cơ mà Diệc ca, sao cậu lại thành Omega vậy?"
Tư Kinh Mặc lạnh lùng liếc Trương Dương.
Trương Dương còn chưa kịp hiểu, sao tự nhiên lại không vui thế nhờ?
Giang Diệc không nhìn thấy ánh mắt của Tư Kinh Mặc, trợn nhìn sang Trương Dương: "Sao nào, kỳ thị giới tính à?"
Trương Dương vội vàng khoát tay: "Không! Chỉ bằng việc cậu cứu Phương Phàm, thì cậu chính là anh tớ! Mãi mãi là Diệc ca!"
Giang Diệc lười nói chuyện với cậu ta, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nhìn Tư Kinh Mặc ở bên cạnh: "Lão Từ gọi hai người tới à?"
Tư Kinh Mặc lắc đầu: "Khi nghe được thông báo trêи loa phát thanh thì tôi đã biết là không ổn rồi."
Giang Diệc kinh ngạc: "Hai người còn khá cảnh giác đấy nhỉ."
Tư Kinh Mặc đột nhiên quay đầu, con ngươi đen nhánh không chớp nhìn chằm chằm Giang Diệc.
Giang Diệc không hiểu, trêи mặt của cậu có gì à?
Giọng nói của Tư Kinh Mặc khàn khàn: "Vì sao cậu không trả lời tin nhắn?"
Giang Diệc kinh ngạc: "Điện thoại của tớ còn ở trong cặp á, tớ đâu có nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, nên không mang theo điện thoại."
Không biết có phải là do ảo giác của Giang Diệc hay không, mà cậu cảm giác sau khi cậu nói xong câu này, biểu cảm trêи gương mặt của Tư Kinh Mặc nhu hòa hơn nhiều.
Một lát sau, Tư Kinh Mạc mới lấy chiếc cặp trêи lưng mình xuống, đưa cho Giang Diệc, thấp giọng nói: "Về sau cho dù là đi đâu cũng phải mang theo điện thoại."
Giang Diệc Ừ một tiếng, nhận lại cặp, lấy điện thoại bên trong ra, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn.
Trong đó có một khung chat là 2012 có 99+ thông báo màu đỏ nổi bật.
Giang Diệc cảm thấy hơi ngượng ngùng, có lẽ khi đó Tư Kinh Mặc rất lo lắng.
"Sao lúc ấy hai người không gọi cho Phương Phàm?" Giang Diệc hỏi.
Trương Dương trả lời: "Tớ vẫn luôn gọi cho Phương Phàm nhưng không liên lạc được.
Không có người bắt máy."
Giang Diệc xoa xoa mặt: "Lúc ấy tôi quên mất hai người luôn."
Trương Dương lắc đầu: "Không có việc gì, lần này may mà có cậu đó Diệc ca......"
"Tôi bị dọa." Đột nhiên Tư Kinh Mặc trầm giọng cắt đứt lời Trương Dương, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Diệc.
Giang Diệc trong vô thức đối mặt với hắn.
Đáy mắt của Tư Kinh Mặc còn có tia máu, ánh mắt nóng bỏng, cứ như vậy mà nhìn Giang Diệc.
Khác biệt hoàn toàn với người luôn luôn bình tĩnh, tỉnh táo trước đó.
Giang Diệc nghĩ, Omega mình thích ở ngay trong tòa nhà dạy học lớp 11.
Lỡ như bị tin tức tố ảnh hướng mà phát tình, còn bị ai đó đánh dấu, loại chuyện như vậy mới nghĩ thôi đã thấy sợ hãi.
Nghĩ như vậy, Giang Diệc cũng hiểu được sự sợ hãi của Tư Kinh Mặc.
Sau khi hiểu ra, Giang Diệc an ủi Tư Kinh Mặc: "Không sao, lúc đó tớ vẫn luôn ở cạnh cậu ấy.
Cậu cũng biết mà, nếu như thật sự có Alpha bị ảnh hướng muốn làm điều gì đó, đoán chừng không có mấy ai đánh thắng tớ đâu."
"Diệc ca trâu bò." Trương Dương tán thưởng từ tận đáy lòng.
Tư Kinh Mặc nhăn mày, không đáp lời.
Giang Diệc không khỏi khoe khoang, lập tức nói: "Vậy đó, lúc trước các cậu đã xem qua tin tức trêи báo rồi đúng không? Là cái vụ bạo lực học đường ấy."
Trương Dương gật đầu: "Nói là một mình cậu ngăn cản?"
Giang Diệc gật đầu, kiêu ngạo nói: "Các cậu không biết tình huống cụ thể đấy, có tận 6 tên Alpha chặn đường một cô gái Omega để thu phí bảo vệ, sau đó thấy cô ấy xinh đẹp thì động tay động chân, tôi đi ra quật ngã hết cả đám!"
Trương Dương hoảng hồn, nhìn thân thể Giang Diệc, nói lên từ đáy lòng: "Đ*t mẹ, Diệc ca cậu trâu bò đến thế luôn à?"
Giang Diệc không khiêm tốn chút nào: "Cậu có biết trước kia người ở Trung học Thực Nghiệm gọi tôi như nào không?"
Trương Dương lắc đầu.
Giang Diệc: "Lão đại! Hiểu chưa?"
Trương Dương nhếch miệng cười: "Hiểu!"
Lông mày Tư Kinh Mặc chậm rãi nhíu lại: "Nhưng cậu bị thương không phải sao?"
Giang Diệc thu lại nét cười, bất đắc dĩ nói: "Cậu không thể chừa cho tớ chút mặt mũi à?"
Tư Kinh Mặc trần giọng, giọng nói hơi nghiêm túc: "Nhưng bây giờ thì không giống trước kia, bây giờ cậu là Omega.
Nếu như thật sự có Alpha đang phát tình, việc cậu cần làm là tránh xa chứ không phải lao vào đánh nhau."
Giang Diệc không cười nữa: "Tớ nói chơi thôi chứ tớ đâu dễ xúc động đến thế?"
Tư Kinh Mặc không lên tiếng.
Giang Diệc tiếp tục nói: "Còn nữa, bây giờ tớ sẽ không bị ảnh hưởng......"
"Đó là bởi vì cậu không biết Alpha bị chi phối bởi kỳ phát tình đáng sợ như nào đâu." Tư Kinh Mặc cắt đứt lời Giang Diệc, giọng nói không có chút độ ấm nào.
Giang Diệc không cười nữa.
Trương Dương cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, vội vàng nói: "Được rồi được rồi, bây giờ không nói chuyện này nữa, chuyện đã qua ròi, bây giờ bọn mình ngồi đợi cha mẹ tớ đến là được rồi."
Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc.
Nam sinh cúi thấp đầu, không thấy rõ biểu cảm, từ góc độ của cậu mà nhìn, chỉ nhìn thấy quai hàm của hắn căng chặt, giống như đang kiềm chế điều gì đó.
Giang Diệc cẩn thận suy nghĩ, lời nói của Tư Kinh Mặc là có ý tốt nhắc nhở mình, mình không cần thiết phải nổi giận.
Còn nữa, có thể chuyện hôm nay là kϊƈɦ thích quá lớn đối với hắn, bây giờ Phương Phàm chưa tỉnh lại, đại khái là trong lòng Tư Kinh Mặc vẫn còn lo lắng, nên khi nói chuyện với mình mới kϊƈɦ động như vậy.
Nghĩ như vậy, Giang Diệc cũng có thể hiểu được..
CHƯƠNG 27
Thật lâu sau, cậu mới nói: "Được, chuyện đã qua, chúng ta không cần phải xoắn xuýt nữa.
Thay vì nghĩ đến chuyện trước kia, chẳng bằng ngẫm lại xem là ai đang ngắm vào Phương Phàm."
Nghe Giang Diệc nói như thế, Trương Dương nhíu mày.
Cẩn thận mà nghĩ, Trương Dương nói: "Phương Phàm chưa từng đắc tội với ai, cậu ấy là một người rất đơn thuần, chỉ cần là người không có vấn đề về nhân phẩm, cậu ấy đều có thể coi người đó là bạn."
Giang Diệc nhíu mi, trong lòng của cậu mơ hồ suy đoán, nhưng không biết có phải là người này không.
Lúc nãy khi cảnh sát hỏi chuyện cậu đã nói qua về vấn đề này, nếu như thật sự là hắn ta, thì cảnh sát sẽ tra ra được dấu vết.
Bọn họ còn chưa thảo luận ra nguyên do, thì cha mẹ của Trương Dương đã vội vàng chạy tới.
"Cuối cùng hai người cũng đến!" Thấy cha mẹ mình tới Trương Dương mới hoàn toàn yên tâm.
Tối nay cha mẹ của Trương Dương đi xã giao ở bên ngoài, khi nhận được điện thoại của Trương Dương thì chạy đến ngay.
Ngày thường cha Trương cao lớn khôi ngô, vừa đến đã trừng mắt nhìn Trương Dương, nổi giận mắng: "Đã bảo con ở trường phải chăm sóc tốt cho Phàm Phàm, con chăm sóc cái kiểu gì đấy?"
Mẹ Trương đánh chồng mình một cái: "Thầy giáo và các bạn học của con đều ở đây, anh bình tĩnh một chút?"
Cha Trương trừng mắt liếc Trương Dương: "Lúc về sẽ xử con sau!"
Trương Dương khổ mà không nói nên lời.
Cùng lão Từ nói sơ qua tình hình, vừa nghĩ đến mà cha Trương mẹ Trương đã thấy sợ, nếu như hôm nay không có Giang Diệc ở đây, bọn họ không dám tưởng tượng đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì.
Đôi mắt mẹ Trương đỏ lên, không ngừng nói cảm ơn với Giang Diệc: "Cảm ơn bạn học Tiểu Diệc, cảm ơn cháu."
Giang Diệc thấy hơi xấu hổ: "Không có việc gì, Phương Phàm vốn là bạn của cháu, cháu chăm sóc cậu ấy cũng là việc nên làm."
"Thật sự cảm ơn cháu." Mẹ Trương vỗ vỗ ngực.
"Nếu như Phương Phàm thật sự xảy ra chuyện, cô không dám nghĩ......"
"Được rồi." Cha Trương ôm bả vai mẹ Trương an ủi.
"Bây giờ đã không sao rồi, chúng ta chỉ cần chờ tin tức từ bác sĩ."
Mắt mẹ Trương đỏ hồng gật đầu, lại tiếp tục cảm ơn Giang Diệc.
Cha Trương mẹ Trương đã đến rồi, Phương Phàm đã có người chăm sóc, mấy người Giang Diệc phải đến cục cảnh sát.
Lão Từ muốn ở lại trông chừng Phương Phàm, không thể đi cùng.
Lúc gần đi không quên dặn dò bọn họ chú ý an toàn, đợi Phương Phàm tỉnh lại ông sẽ đến đó.
"À, còn có Giang Diệc và Tư Kinh Mặc, các trò đừng quên gọi điện về nhà." Lão Từ nói.
"Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai các trò ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Giang Diệc đáp Vâng.
Tư Kinh Mặc gật đầu, không lên tiếng.
Giang Diệc không cần phải báo lại cho ai, dì không ở lại nhà cậu, dù đêm nay cậu có không về nhà cũng chẳng sao.
Còn Tư Kinh Mặc thì phải gọi một cuộc điện thoại, sau đó mới lên xe cảnh sát.
Tốc độ của cảnh sát rất nhanh, toàn bộ thông tin của học sinh lớp 12 đã được đem đến, để cho nhanh chóng, cảnh sát đã những thông tin này ra làm ba phần, ba người ngồi ở 3 máy tính khác nhau mà xem.
Tư Kinh Mặc là người xem xong đầu tiên.
Giang Diệc chậm hơn hắn mấy phút.
"Có phát hiện gì không?"
Tư Kinh Mặc lắc đầu.
Giang Diệc: "Không có, đều không phải."
Cảnh sát nhíu mày: "Các em chắc chứ?"
Mặc dù Giang Diệc chỉ liếc qua, nhưng cậu có thể chắc chắn, trong số những người này, không có ai giống nam sinh mà cậu đã từng thấy trước đó.
Tư Kinh Mặc gật đầu: "Chắc chắn, không có."
Cảnh sát im lặng một lúc.
Qua hơn mười phút, Trương Dương cũng xem xong, cậu ta cũng không thấy có ai trong này giống với nam sinh đó.
Trong phòng lâm vào im lặng.
Một lát sau, cảnh sát Dư - người phụ trách chuyện này hỏi: "Bạn học Tư Kinh Mặc, em chắc chắn là lúc trước em thấy hắn ở gần tòa nhà dạy học lớp 12 chứ? Hắn đang học lớp 12?"
Tư Kinh Mặc nhíu mày, gật đầu khẳng định nói: "Đúng vậy, lúc ấy em còn thấy hắn đi vào một phòng học."
"Có biết là lớp nào khôg?" Cảnh sát Dư hỏi.
Tư Kinh Mặc nhớ lại một lát, mày nhăn lại: "Lúc ấy......!Chúng em vẫn đang học lớp mười, nơi đó là, lớp mười một ban 7."
"Lớp mười một ban 7, bây giờ là lớp mười hai ban 7!"
"Lớp mười hai ban 7, không phải là lớp của Chu Thiên sao?"
Trương Dương bỗng nhiên đứng bật dậy: "Là Chu Thiên ư?"
"Đã cho người đi điều tra Chu Thiên." Có một cảnh sát nói.
Là bạn học Giang Diệc cung cấp manh mối.
Dựa theo những xích mích của các em với hắn lúc trước, hoàn toàn có khả năng là hắn gây án.
Nhưng kết quả điều tra cho thấy, lúc xảy ra chuyện Chu Thiên đang học ở ban 7, điều này tất cả giáo viên và bạn học ở lớp 12 ban 7 đều có thể làm chứng."
Trương Dương cắn răng: "Nhưng nếu không phải tên khốn đó thì còn có thể là ai?"
Tư Kinh Mặc đột nhiên mở miệng: "Cảnh sát Dư, chỗ này của các vị có chắc là có đầy đủ thông tin của học sinh lớp 12 không?"
Cảnh sát Dư nhướng mày: "Ý của em là?"
Tư Kinh Mặc trầm giọng nói: "Ý của em là đã bao gồm học sinh đã nghỉ học trước đó chưa?"
Đồng tử của cảnh sát Dư hơi co lại, bọn họ thật sự không nghĩ tới điểm đó.
"Chờ một lát." Cảnh sát Dư ra ngoài gọi một cú điện thoại, rất nhanh nên phía trường học đã gửi đến thông tin của học sinh đã nghỉ học trước đó, cảnh sát Dư chỉ lấy ra thông tin của học sinh đã nghỉ học của lớp 12 ban 7.
"Chính là hắn!" Giang Diệc nhìn vào màn hình nói một cách chắc chắn.
Tư Kinh Mặc cũng gật đầu: "Là hắn."
"Được, cảm ơn sự phối hợp của các em.
Đã biết được là ai, việc tiếp theo sẽ dễ hơn nhiều, cảnh sát không cần phải xem đi xem lại camera nữa." Cảnh sát Dư nói với ba người.
"Bây giờ các em có thể về, xe của cảnh sát sẽ đưa các em về."
Bọn họ đương nhiên sẽ không trở về như vậy, ba người gọi xe, chuẩn bị trở lại bệnh viện.
Trương Dương vừa lên xe đã không nhịn được hùng hùng hổ hổ: "Con mẹ nó, tớ biết ngay là không tránh khỏi quan hệ với thằn Chu Thiên kia mà!"
"Nếu như thật sự là hắn, ngày mai bố mày sẽ giết hắn!"
Giọng Tư Kinh Mặc lạnh lùng nói: "Đó cũng là do cậu trêu chọc mà ra."
Tiếng mắng người của Trương Dương đã đến bên miệng, lại bị cậu nuốt trở về: "Tư ca, cậu không thể nói thế được, sao lại là do tớ trêu chọc chứ?"
"Nếu như không do cậu lên diễn đàn xỉa xói hắn, thì hắn sẽ trả thù à?" Bên trong giọng nói của Tư Kinh Mặc đều là lạnh lẽo.
Trương Dương bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được.
Nếu thật sự là vì chuyện này, vậy đây thật sự là trách nhiệm của cậu ta.
Nhưng bây giờ vẫn chưa làm rõ, sao lại đổ trách nhiệm lên đầu cậu ta được?
"Không phải, Tư ca cậu không thể nói thế được, bây giờ còn chưa chắc chắn là do Chu Thiên làm đâu." Giọng nói của Trương Dương đã pha lẫn tức giận.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, một lời không hợp thì trong giọng nói sẽ mang theo sự tức giận.
Tư Kinh Mặc cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm.
Bầu không khí trong xe dần cứng lại, Giang Diệc không biết tối nay Tư Kinh Mặc đã gặp phải chuyện gì, đầu tiên là gây hấn với cậu, hiện tại lại quay sang Trương Dương.
Nhìn nam sinh bên cạnh, gương mặt cứng rắn lạnh lẽo không có biểu cảm, bờ môi gần như mím thành một đường thẳng.
Giang Diệc nghĩ đến tình cảm của Tư Kinh Mặc dành cho Phương Phàm, có hơi giải thích được.
Người mình thích, bởi vì anh em đưa ra cách thức trả thù không ổn, nếu như là cậu, chắc chắn cậu cũng nổi cáu lên.
Khẽ ho một tiếng, Giang Diệc mở miệng làm dịu bầu không khí: "Được rồi, Trương Dương.
Tư ca quan tâm quá sẽ loạn mà thôi, bây giờ Phương Phàm còn đang nằm trong bệnh viện, cậu ấy chắc chắn là đang rất lo lắng cho Phương Phàm......"
"Tớ đang lo lắng cho cậu." Đột nhiên Tư Kinh Mặc lạnh giọng cắt đứt lời Giang Diệc.
Giang Diệc hơi kinh ngạc: "Cái gì?"
Gương mặt Tư Kinh Mặc lộ vẻ thâm trầm, hiện tại đã rất muộn, ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo nên một chiếc bóng mờ trêи gương mặt lạnh lẽo của nam sinh.
"Phương Phàm đã không sao, nãy giờ tớ vẫn luôn lo lắng cho cậu.".
CHƯƠNG 28
Khi nhóm người Giang Diệc chạy đến bệnh viện, thì Phương Phàm đã tỉnh.
Cảnh sát vẫn luôn ở đây trông chừng, chờ Phương Phàm tỉnh lại thì hỏi thăm về chuyện mà cậu ta đã trải qua.
Tin tức tố của Phương Phàm đã được khống chế tạm thời, nhưng để hoàn toàn khống chế được tin tức tố thì phải cần một khoảng thời gian, cho nên bây giờ vẫn phải cách ly.
Lúc cảnh sát tra hỏi phải đứng cách 1 tấm kính.
Theo lời của Phương Phàm, sau khi cậu ta đi cùng với nam sinh lớp 12 kia, đoạn đường từ tòa nhà lớp 11 đến tòa nhà của giáo viên lớp 12 khá vắng vẻ.
Phải đi xuyên ra một con đường lát đá trong rừng, vẫn không thấy ai.
Ngay từ đầu Phương Phàm đã giữ khoảng cách khá xa với nam sinh kia, nhưng từ lúc đi vào đoạn đường đá, thì nam sinh kia từ từ tiến gần cậu ta.
Cậu ta nhận ra có điều không ổn, lúc quay đầu, vừa lúc thấy nam sinh kia lấy trong người ra một bình xịt không rõ nguồn gốc.
Lúc này Phương Phàm lập tức chạy trốn, nhưng cho dù vậy, cậu ta vẫn hít vào không ít khí.
Chuyện còn lại thì Phương Phàm không nhớ rõ lắm, lúc ấy cậu ta không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Tác dụng của bình xịt kia rất lợi hại, Phương Phàm thấy choáng váng đầu óc ngay tại chỗ, cả người mất hết sức lực.
Nam sinh kia đâu muốn thả cho Phương Phàm đi như vậy, nên đã đuổi theo.
Cũng may lúc đầu Phương Phàm phản ứng nhanh, một bên chạy một bên kêu cứu.
Chờ cậu ta chạy ra ngoài, đã cách nam sinh kia một khoảng.
Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn bị nam sinh kia đuổi kịp, nhưng không biết có phải là do Phương Phàm may mắn hay không, ngay lúc đó cậu ta trông thấy có người đằng trước.
Điện thoại đã bị rơi mất trong khi giằng co, nam sinh trông thấy có người nên hoảng sợ buông lỏng tay, Phương Phàm mới có thể bỏ chạy.
Sau đó Phương Phàm chạy một mạch về tòa nhà dạy học, sau đó thì gặp Giang Diệc.
Chuyện kế tiếp mọi người đều biết.
Lúc nghe thì có vẻ ly kì, nhưng trêи thực tế thì chuyện này chỉ xảy ra trong vòng vài phút.
Sau khi hỏi xong, cảnh sát lấy ra một tấm hình đưa đến trước tấm kính thủy tinh, hỏi Phương Phàm có biết người này không.
Đôi mắt Phương Phàm đỏ hồng gật đầu.
Mãi đến khi đã tỉnh táo, Phương Phàm mới ý thức được, nếu như lúc ấy không có người qua đường kia, không có Giang Diệc, trong quá trình này cho dù là thiếu ai, thì hậu quả cũng không tưởng tượng được.
Không chỉ có mình Phương Phàm, mà cha Trương và mẹ Trương cũng hoảng sợ.
Mẹ Trương nhịn không được, lại tiếp tục cảm ơn Giang Diệc.
Giang Diệc cười nói: "Đây là chuyện nên làm, chỉ cần Phương Phàm không sao là tốt rồi."
Mẹ Trương đỏ mắt gật đầu: "Cám ơn cháu, bây giờ chỉ cần cô nghĩ đến chuyện này là đã thấy sợ."
Nghĩ tới đây, mẹ Trương trừng mắt liếc Trương Dương: "Tên tiểu tử con, sau này cho dù Phương Phàm đi đến đâu, còn cũng phải đi theo cho mẹ!"
Trương Dương không ngờ chuyện này lại bị đổ lên đầu mình, nhưng vào lúc này cậu ta đâu dám nói không muốn?
"Được được được, mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ trông chừng Phương Phàm thật kĩ!" Trương Dương vội vàng đồng ý.
Cha Trương đạp cậu ta một đạp: "Tốt nhất là con nói được làm được!"
Trương Dương uất ức, nhưng chỉ giận mà không dám nói gì.
Ngược lại là Phương Phàm nói trước: "Con đâu có yếu ớt đến thế, chỉ là lần này con không cẩn thận mà thôi, bằng không thì chuyện hôm nay đã không xảy ra, không cần trách Trương Dương."
"Còn không phải tại nó?" Mẹ Trương nhìn Phương Phàm.
"Cháu đừng có bao che cho nó!"
Mặt Phương Phàm hơi đỏ lên, không nói gì.
Mẹ Trương u oán liếc nhìn con của mình, không biết cái tên ngốc này bao giờ mới hiểu, đáng thương cho bảo bối Phương Phàm của bà.
Rõ ràng đứa nhỏ Kinh Mặc kia rất tốt, nhưng hết lần này đến lần khác thằng bé lại thích thằng con ngốc nhà họ.
Về phía bệnh viện thì không còn chuyện gì nữa, chỉ cần chờ cảnh sát có kết quả là được.
Chuyện này được trường học và cảnh sát rất quan tâm, người phụ trách vụ án là cảnh sát Dư, chậm nhất là ngày mai sẽ có kết quả.
Một lúc sau, hai nhóm lãnh đạo của trường đến.
Mẹ Trường thấy thời gian không còn sớm nữa, nên bảo nhóm của Giang Diệc về nghỉ ngơi, bên này có người lớn chăm sóc là được rồi.
Giang Diệc không từ chối, bây giờ đã là 11h đêm, thật sự không còn sớm nữa, cũng may ngày mai là cuối tuần, muộn một chút cũng không sao.
"Vậy bọn tôi đi trước, Phương Phàm cậu nghỉ ngơi cho tốt." Giang Diệc tạm biệt Phương Phàm.
Phương Phàm gật đầu: "Được, cậu.......cậu cũng chú ý an toàn."
Dù sao bây giờ Giang Diệc cũng là Omega, về nhà lúc đêm hôm khuya khoắt, thật sự cần phải chú ý.
Giang Diệc còn chưa lên tiếng, Tư Kinh Mặc ở đằng sau đã nói: "Tôi sẽ đưa cậu ấy về, cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Giang Diệc giương măt nhìn Tư Kinh Mặc, sau đó lập tức rời đi.
Phương Phàm không chú ý đến sóng ngầm giữa hai người, sắc mặt bình thường nói: "Vậy là tốt rồi."
Mẹ Trương lên tiếng: "Hay là để cô nói lái xe nhà cô đưacháu về."
"Cảm ơn dì, không cần đâu ạ, nhà cháu có xe đến đón." Giang Diệc nói.
Mẹ Trương không cưỡng ép, liên tục dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận, đưa mắt nhìn bọn họ đi về.
Trương Dương đương nhiên sẽ không về, cậu ta chỉ đi tiễn hai người, nhìn Giang Diệc và Tư Kinh Mặc đột nhiên cậu ta cảm thấy hơi lo lắng.
"Hai người vẫn chưa làm hòa à?"
Tư Kinh Mặc đi chậm hơn Giang Diệc một bước, nói với Trương Dương: "Tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Trương Dương vẫn thấy lo lắng, nhưng không nói gì, bảo hai người đi đường cẩn thận rồi về trước.
Giang Diệc và Tư Kinh Mặc ra khỏi bệnh viện, không ai chịu phá vỡ im lặng.
Giang Diệc đang phiền não, vô thức nhíu mày.
Lúc lên xe taxi, nghe Tư Kinh Mặc nói xong câu kia, Giang Diệc bỗng ngây người.
Vốn dĩ cậu định nói không cần phải lo lắng cho cậu, nhưng nghĩ lại thì giờ cậu là Omega, nếu như không phải bây giờ tin tức tố của cậu còn chưa ổn định, thì thực sự cần phải lo lắng.
Nhưng vấn đề là, không phải trước giờ Tư Kinh Mặc vẫn luôn coi cậu là Alpha hay sao?
Nếu như bạn của hắn là Alpha mà gặp phải chuyện này, bị ép phát tình, nhiều lắm thì hắn cũng trêu chọc vài câu, sau đó thì kéo bạn hắn đi tiêm thuốc ức chế.
Nhưng theo Tư Kinh Mặc, Giang Diệc là Alpha, cho nên lúc ấy hắn lo Giang Diệc và Phương Phàm ở bên nhau?
Nghĩ tới đây, Giang Diệc rốt cuộc đã hiểu ra.
Chẳng lẽ Tư Kinh Mặc lo lắng cậu sẽ bị ép phát tình, rồi mất khống chế mà đánh dấu Phương Phàm? Trong lòng Giang Diệc nghĩ như thế, tự nhiên thấy có hơi buồn cười, dùng giọng điệu vui đùa hỏi Tư Kinh Mặc.
Cậu vừa nói dứt lời, không khí trong xe đông lại.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc càng thêm tịch mịch, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Giang Diệc, thiếu chút nữa đã đục một cái lỗ trêи người Giang Diệc.
Cổ họng Giang Diệc hơi khô, chẳng lẽ cậu nói sai cái gì à? Dựa theo những gì cậu biết, Tư Kinh Mặc nếu không có ý này, chẳng lẽ còn có ý khác?
Mãi sau này, cho dù Giang Diệc có nói gì, Tư Kinh Mặc vẫn không trả lời lại.
Giang Diệc biết, Tư Kinh Mặc giận rồi.
Không phải là Giang Diệc không nghĩ cách hòa giải, nhưng cậu cũng là người tính khí thất thường, bị người ta bơ lâu như vậy, Giang Diệc cũng thấy không vui rồi.
Giang Diệc làm sai à?
Không, cậu không chỉ không làm sai, mà còn bảo vệ Omega mà Tư Kinh Mặc thích.
Tư Kinh Mặc dựa vào cái gì mà dỗi cậu chứ?
Cuối cùng vẫn là Trương Dương giận dỗi quay sang nói chuyện với hai người, có ý làm dịu không khí xuống.
Đương nhiên, chả có xíu hiệu quả nào.
Bởi vì trong bệnh viện còn có người khác, nên cho dù trong lòng Giang Diệc có khó chịu thế nào, cũng sẽ không làm liên lụy đến người khác.
Lúc đối diện với Omega và phụ nữ cần phải mỉm cười, đây là sự thân sĩ mà Giang Diệc đã dưỡng ra khi làm Alpha nhiều năm.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Giang Diệc đã không khách khí mà xụ mặt.
Cậu trực tiếp nói với Tư Kinh Mặc: "Tớ tự gọi xe về."
Ánh mắt Tư Kinh Mặc tối sầm lại, đi theo: Tớ đưa cậu về."
Giang Diệc không thèm nhìn hắn: "Không cần, tôi có thể tự về."
Tư Kinh Mặc tiếp tục hỏi: "Không thì đi ăn cơm trước?"
Giang Diệc lạnh lùng nói: "Không đói."
Tư Kinh Mặc nhíu mày, cảm nhận được lời nói của Giang Diệc có sự lạnh nhạt, hắn không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi theo Giang Diệc.
Giang Diệc quay đầu trừng mắt liếc hắn: "Cậu theo đuôi à."
Tư Kinh Mặc mím môi, đáy mắt hiện lên cảm xúc không rõ: "Cậu về một mình tôi không yên tâm."
Giang Diệc: "Tôi về một mình nhiều lần lắm rồi, không cần cậu phải lo?"
Nói đến đây, Giang Diệc giận mà không có chỗ xả.
Tư Kinh Mặc nói là lo lắng cho mình, nhưng giây tiếp theo hắn lại lạnh lùng và bạo lực với mình, mình nói câu kia có gì sai à?
Mình vẫn luôn nghĩ cho hắn, mà hắn thì làm cái gì? Chỉ nói mỗi một câu lo lắng cho mình?
Giang Diệc càng nghĩ càng thấy tức, sau này mà cậu còn xen vào chuyện của Tư Kinh Mặc nữa thì cậu là thằng ngu!
Đại ngu!
Giang Diệc lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi xe.
Tư Kinh Mặc đi tới, lông mày chau lại: "Tôi với cậu cùng về."
Giang Diệc nói rõ ràng từng chữ: "Không, cần, không, muốn!"
Tư Kinh Mặc há miệng ra, hình như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có thể mím chặt môi.
Giang Diệc trông thấy hắn là phát phiền, băng qua vạch dành cho người đi bộ, chuẩn bị sang bên đường chờ xe.
Tư Kinh Mặc do dự một lát, vẫn tiếp tục đi theo.
Giang Diệc thực sự nổi giận: "Cậu có thể đừng đi theo tôi không?"
Tư Kinh Mặc giương mắt nhìn Giang Diệc, trong tròng mắt đen mang theo chút luống cuống, trêи mặt cũng mất đi sự lạnh nhạt trước đây: "Cậu đừng giận, lần này là do tôi sai......"
"Ôi, đừng!" Giang Diệc vội vàng nói.
"Ngài không sai, là lỗi của tôi! Tôi xen vào chuyện của người khác, tôi không nên quản lý chuyện của ngài, khiến ngài không vui, là tôi nên xin lỗi.
Được rồi, bây giờ tôi đã nói xin lỗi rồi, ngài có thể đi".
Hầu kết Tư Kinh Mặc lên xuống, hơi thở trở nên gấp rút, lông mày nhăn lại, trêи mặt nhàn nhạt sự hốt hoảng.
Giang Diệc đã book xe trêи điện thoại, rất nhanh có người nhận đơn, đến đây cũng nhanh, chỉ tốn có hai phút.
Cậu giành thời gian nhìn QQ, trong nhóm lớp đã sớm loạn cả lên.
Bảo vệ chuyện riêng tư ở Nhất Trung rất tốt.
Cho đến nay, cũng không có ai biết là Omega nào phát tình trong trường học.
Bạn học ban một đương nhiên cũng không biết, nhưng thấy bọn người Giang Diệc rất lâu mà không đến quán đồ nướng, cuối cùng lại xảy ra chuyện này, nên trong lòng bọn họ hoặc ít hoặc nhiều cũng thấy lo lắng.
Thời gian dài như vậy, chỉ có lão Từ nhắn tin vào nhắn nhở ban một nhanh chóng ăn xong đồ nướng rồi về nhà, sau đó không nói gì thêm.
Bạn học ban một thì vô cùng lo lắng, nhao nhao Giang Diệc trong nhóm của bọn họ, muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Giang Diệc nhìn sơ qua vài lần, trước khi chuyện này được cảnh sát điều tra ra thì bọn họ sẽ không nói gì thêm..
CHƯƠNG 29
Cậu còn chưa xem xong, thì đã có một chiếc xe taxi dừng lại ở ven đường.
"Là cậu gọi xe đúng không?" Lái xe hạ cửa xe xuống hỏi.
Giang Diệc đi đến bên chiếc xe: "Là tôi gọi."
"Giang Diệc." Tư Kinh Mặc nói tiếp, thận chí lần này ngăn Giang Diệc lại.
Giang Diệc trừng mắt liếc hắn: "Cậu có chuyện gì à? Không có việc gì thì tránh ra, tôi phải về."
Ánh mắt Tư Kinh Mặc lóe lên, sau lưng là ánh đèn, nên khó mà xác định được biểu cảm trêи mặt.
"Tránh ra!" Giang Diệc nổi cáu.
Tư Kinh Mặc đến gần, nắm lấy cánh tay Giang Diệc, giọng nói khàn khàn: "Cậu đừng ồn ào nữa, được không?"
Giang Diệc bị hắn tóm đến sửng sờ, lập tức hiểu được là Tư Kinh Mặc sợ cậu đi.
Sắc mặt cậu càng khó coi: "Ai cãi nhau với cậu chứ! Mau né ra, tôi phải đi."
"Vậy cậu đừng giận tôi nữa." Thật hiếm khi Tư Kinh Mặc nói nhiều như thế.
"Cậu thả tôi ra, tôi sẽ không giận." Mặc dù sức của Giang Diệc lớn, nhưng không ngờ lực tay của Tư Kinh Mặc còn lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, Giang Diệc không giãy ra nổi.
"Chúng ta đi ăn tối trước, rồi tôi đưa cậu về." Tư Kinh Mặc nhẹ giọng nói.
"Được không?"
"Ai lại ăn cơm tối với cậu vào giờ này chứ?" Giang Diệc thầm mắng một câu.
"Thả ra!"
Tài xế nhấn còi xe thúc giục: "Có đi không?"
"Không đi."
"Đi."
Hai người nói cùng lúc.
Tài xế liếc mắt một cái, vừa nhìn là biết một đôi tình nhân đang cãi nhau, đi cái rắm! Nếu anh ta có chở, không chừng sẽ đánh nhau trêи xe anh ta ấy chứ?
Tài xế mặc kệ hai người, trực tiếp đóng cửa sổ xe, lái xe đi mất.
Một giây sau, điện thoại Giang Diệc có hai thông báo.
Một cái là thông báo tài xế trừ tiền bồi thường vì quý khách làm lỡ cuộc hẹn, một cái là thông báo tài xế hủy đơn.
"Đ*t!"
Giang Diệc hất tay Tư Kinh Mặc ra: "Cậu có bệnh à!"
Tư Kinh Mặc mấp máy môi, hầu kết lên xuống hai lần.
Không phủ nhận, còn nhàn nhạt ừmột tiếng.
Giang Diệc: "......"
Đầu năm nay còn có người chủ động thừa nhận mình có bệnh.
Được, coi như hôm nay cậu xui đi!
Giang Diệc cũng hiểu rồi, hôm nay nếu cậu không cùng tên điên Tư Kinh Mặc này ăn cơm, sợ là không về được luôn.
Đứng tại chỗ hít sâu hai cái, Giang Diệc giẫm giẫm mặt đất: "Đi thôi."
Con ngươi Tư Kinh Mặc lóe lên, kinh ngạc nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc rất không vui: "Không phải muốn ăn cơm hả? Lẹ lên, ăn xong tôi còn muốn về ngủ nữa!"
"Được." Tư Kinh Mặc như trút được gánh nặng nói.
Ở nơi mà Giang Diệc không nhìn thấy, mi tâm đang nhăn lại của Tư Kinh Mặc cuối cùng cũng giãn ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Dường như Tư Kinh Mặc khá quen thuộc với nơi này, dẫn Giang Diệc đi vào một con đường, đi qua ngã rẽ thì đến một tiệm mì.
Giang Diệc đưa mặt nhìn, là một quán mì sợi Trùng Khánh.
Điều khiến cậu kinh ngạc là, đã trễ thế này rồi mà tiệm mì vẫn chưa đóng cửa.
Mặt tiền của cửa hàng không lớn, còn có mấy người đang ăn mì.
Giang Diệc tùy tiện tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống.
"Cậu muốn ăn gì?" Tư Kinh Mặc ngồi xuống phía đối diện Giang Diệc.
Giang Diệc thật sự hơi đói bụng, bị giày vò một đêm mà chưa ăn gì, nhìn vào menu, cậu nói: "Mì sợi, hơi cay chút nha."
Tư Kinh Mặc để cặp sách xuống, đi đến cửa sổ nói cho ông chủ, còn thêm một câu: "Một phần không bỏ đậu phộng."
Trong tiệm khá yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có người trò chuyện đôi câu, nên câu nói này của Tư Kinh Mặc truyền vào tai Giang Diệc.
Giang Diệc hơi bất ngờ: "Còn có đậu phộng nữa hả? Tôi không thể......"
"Nói rồi." Tư Kinh Mặc thanh toán xong, quay lại nói.
Giang Diệc bị dị ứng với đậu phộng, ăn vào một ít sẽ phát ban đỏ lên.
Ho nhẹ một tiếng, lúc đầu Giang Diệc nghĩ cả tối hôm nay sẽ không để ý đến Tư Kinh Mặc, nhưng bây giờ cậu có hơi ngoài ý muốn.
Làm sao Tư Kinh Mặc biết cậu không thể ăn đậu phộng?
Ngước lên nhìn nam sinh trước mắt, sau khi Tư Kinh Mặc cất cặp sách xong thì ngồi ngay ngắn.
Cho dù là Tư Kinh Mặc ở đâu đi nữa, đều sẽ có bộ dáng bình tĩnh.
Trêи mặt của hắn, cho tới bây giờ dường như chưa từng xuất hiện thần sắc hốt hoảng.
Trước đó Giang Diệc cũng từng hoài nghi, Tư Kinh Mặc thực sự là một học sinh ư? Hắn không ồm ào như cái tuổi học sinh này nên có, lúc hắn không nói lời nào thì không khí xung quanh cũng im lặng theo.
Tất cả ồn ào huyên nào dường như không có liên quan gì đến hắn, Tư Kinh Mặc vẫn luôn ngồi yên lặng, làm đề, thậm chí thời gian hắn chơi điện thoại đã ít càng thêm ít.
Nhưng lúc ở trêи xe, lần đầu tiên Giang Diệc nhận ra, nam sinh trước mặt không chỉ là một ngưòi lạnh lùng, mà còn bạo lực nữa.
[Rủ mắt mỉm cười]
Giang Diệc cảm thấy không khí ngột ngạt nên cúi đầu nghịch điện thoại.
Xác định tầm mắt Giang Diệc đã dời đi chỗ khác, lúc này Tư Kinh Mặc mới nhẹ nhàng thở ra.
Ánh mắt của hắn không dám làm càn, nắm giữ tiêu chuẩn rất tốt, chỉ dừng trêи người Giang Diệc chốc lát.
Chỉ cần thiếu niên khẽ nhúc nhích, Tư Kinh Mặc sẽ nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Kiềm chế, nhưng nhịn không được tham lam.
Mì sợi đã được bưng lên, Tư Kinh Mặc đưa bát không có đậu phộng cho Giang Diệc.
Lúc đầu Giang Diệc không trông mong gì với hương vị của quán mì sợi này, ai ngờ sau khi ăn miếng đầu tiên ánh mắt cậu đã sáng lên.
Tư Kinh Mặc chú ý đến vẻ mặt của Giang Diệc, mặt mày hơi nhu hòa.
Hai người im lặng ăn xong mì sợi.
Bụng được lấp đầy, lúc này Giang Diệc mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Trước đó cậu kiềm chế một bụng lửa giận, cũng bởi vì đồ ăn mà biến mất hầu như không còn.
Mặc dù thật sự không quá tức giận, nhưng nên giận Tư Kinh Mặc thì vẫn giận.
Tư Kinh mặc đã ăn xong từ lâu, thấy Giang Diệc để đũa xuống, hắn mới nói: "Tôi đưa cậu về."
Giang Diệc không nói gì, dù sao cậu cũng biết, hôm nay nhất định Tư Kinh mặc sẽ đưa cậu về, cho dù cậu nói không cần, Tư Kinh Mặc cũng sẽ không rời đi.
Không muốn tiếp tục cãi nhau với Tư Kinh Mặc nữa, vậy nên cậu không phí lời làm gì nữa.
Tư Kinh Mặc đã gọi xe từ trước, khi bọn họ ra khỏi cửa tiệm, xe taxi đã chờ ở cửa.
Thậm chí không cần Giang Diệc nói địa chỉ với Tư Kinh Mặc, Tư Kinh Mặc đã nói địa chỉ một cách thành thạo.
Giang Diệc nhịn không được mà đưa mắt nhìn Tư Kinh Mặc, vừa lúc đối diện với đôi mắt của hắn.
"Sao thế?" Tư Kinh Mặc nhẹ giọng hỏi.
Giang Diệc rời mắt, hừ nhẹ một tiếng: "Không có gì."
Tư Kinh Mặc không nói gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu, ngồi yên tại chỗ.
Tài xế lái xe chậm cộng thêm vào ban đêm nên xe ít xóc nảy hơn.
Sau khi ăn uống no, cơn buồn ngủ của Giang Diệc ập đến, chỉ trong chốc lát cậu đã ngáp 3 4 lần.
Tư Kinh mặc thấy Giang Diệc buồn ngủ, giọng nói không dao động: "Cậu ngủ một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu."
Giang Diệc thực sự buồn ngủ, nhưng cậu không thiếu đầu óc.
Cậu vẫn đang tức giận, nếu bây giờ nghe lời Tư Kinh Mặc ngủ, đây chẳng phải là ngầm thừa nhận với Tư Kinh Mặc là cậu không tức giận à?
Dời ánh mắt, Giang Diệc lấy điện thoại trong túi quần ra, chuẩn bị tiếp tục chơi điện thoại, không để ý tới Tư Kinh Mặc nữa.
Biểu cảm trêи gương mặt Tư Kinh Mặc không thay đổi, nhưng bàn tay lặng lẽ siết chặt.
Xe taxi chạy qua nội thành, đường cái dần dần trở nên trống trải.
Xe trêи đường càng ngày càng ít, tốc độ xe cũng không nhanh, lái xe không mở cửa sổ, trong xe ấm áp dễ chịu, mí mắt của Giang Diệc không biết bị gì mà cứ đánh nhau liên tục.
Đánh qua đánh lại, rồi dính vào nhau luôn.
Giang Diệc cũng không biết mình ngủ lúc nào, màn hình điện thoại vẫn sáng, còn cậu thì dựa vào ghế ngủ thϊế͙p͙ đi.
Vào lúc này anh mắt của Tư Kinh Mặc không kiêng nể gì cả, quét qua quét lại trêи ngưòi Giang Diệc rất nhiều lần, rồi hắn mới cẩn thận cởi áo khoác.
Khẽ nhích lại gần, rón rén trùm áo khoát lên người Giang Diệc.
Giang Diệc không tỉnh lại nhưng lông mày hơi nhíu rồi nhanh chóng giãn ra.
Con ngươi Tư Kinh Mặc lúc này rất tĩnh mịch, giống như biển sâu, sâu không thấy đáy, thấy không rõ cảm xúc, hoặc vốn đã không có bất kì cảm xúc nào.
Bàn tay để bên cạnh nắm chặt, cắn chặt hàm răng, giống như đang cố hết sức kiềm chế điều gì đó.
Chỉ có thể dùng hết sức mới có thể ngăn lại, chỉ cần thả lỏng một chút thì tình cảm sẽ tuôn ra như hồng thủy mãnh thú, trong nháy mắt sẽ xâm chiếm toàn bộ lý trí của Tư Kinh Mặc.
Hồi lâu sau, đáy mắt của Tư Kinh Mặc đã hơi đỏ.
Giao thoa với ánh đèn, dường như có gì đó lấp lánh bên trong hốc mắt.
Xe taxi chạy qua đường hầm, đầu tiên trong xe tối sầm lại rồi sáng lên.
Đúng lúc này Giang Diệc tỉnh lại, cậu quay đầu, hình như trông thấy trêи mặt Tư Kinh Mặc có gì đó óng ánh trượt xuống.
Trong lòng của cậu giật mình, đang định mở to mắt nhìn cho rõ, thì chiếc xe đã đi ra khỏi đường hầm ngắn.
Đèn đường bên ngoài không sáng bằng trong đường hầm, Giang Diệc chỉ có thể trông thấy đường nét trêи khuôn mặt Tư Kinh Mặc.
Thật lâu sau Giang Diệc vẫn chưa thể tỉnh táo, trong cổ họng giống như bị một vật gì đó chặn lại.
Qua hồi lâu, Giang Diệc mới hơi hoàn hồn.
Một mùi hương thanh đạm tràn ngập trong xoang mũi kèm theo đó là cảm giác hừng hực.
Giang Diệc cúi đầu, nhìn thấy áo khoát đồng phục đắp trêи người mình, là mùi tin tức tố của Tư Kinh Mặc.
Không biết từ khi nào, Giang Diệc đã quen với mùi vị tin tức tố này rồi, còn cảm thấy dễ ngửi.
Ngẩng đầu lên nhìn nam sinh ngồi bên cạnh chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh trong đêm giữa tháng mười.
Ngồi thẳng dậy, Giang Diệc cởi áo khoác trêи ngưòi mình xuống, vuốt vuốt rồi đưa cho Tư Kinh Mặc.
"Cậu không lạnh à?" Giang Diệc nhíu mày, trong lòng có hơi tò mò muốn biết rõ ràng nên xích lại gần một chút.
Tư Kinh Mặc quay đầu, lông mi rủ xuống, cái bóng rơi trêи mặt không rõ cảm xúc của hắn.
Tư Kinh Mặc nhìn tay Giang Diệc, nhận lấy đồng phục, nói bằng giọng khàn khàn: "Cậu tỉnh rồi?"
Giang Diệc không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngồi lại chỗ cũ, ngáp một cái, gật đầu: "Không ngủ nữa." Nói xong Giang Diệc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sắp đến rồi."
Tư Kinh Mặc ngồi thẳng dậy sửa sang lại quần áo, lên tiếng.
Giang Diệc quay lại, không khách khí đưa mắt dò xét Tư Kinh Mặc.
Áo sơmi mỏng tôn lên dáng người của Tư Kinh Mặc, có thể xuyên qua lớp vải vóc mỏng kia để nhìn trộm đường cong cơ bắp cân đối đẹp đẽ của hắn.
Tư Kinh Mặc nhanh chóng mặc quần áo vào, thậm chí còn kéo khóa lại, chỉ để lại một đoạn ở cổ.
Con mắt Giang Diệc hiện lên một tia đáng tiếc, một giây sau cậu bỗng ngẩn ngơ.
Mình vừa nghĩ gì thế nhỉ?
Trong lòng xấu hổ, Giang Diệc vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Những ngon tay thon dài của Tư Kinh Mặc thả ra khỏi khóa kéo, không ai chú ý tới khóa kéo dính một ít nước.
Xe dừng ở cửa biệt thự, Giang Diệc xuống xe trước.
Tư Kinh Mặc thanh toán tiền rồi mới xuống xe.
Giang Diệc nhìn nam sinh: "Được rồi, tôi về đến nhà rồi, cậu về nhanh đi."
Tư Kinh Mặc đáp lời, vẫn không nhúc nhích, xe taxi sau lưng hắn bắt đầu khởi động lại.
Giang Diệc cho là hắn phải đi về, quay người đang chuẩn bị mở cửa, liếc thấy người trong xe giẫm chân ga rồi lái xe đi, mà Tư Kinh Mặc thì còn đứng nguyên tại chỗ.
.
Truyện Sủng
Bỗng nhiên Giang Diệc quay đầu lại, nhíu mày: "Cậu không đi theo taxi à?"
Tư Kinh Mặc không trả lời cậu hỏi này, khẽ rũ mắt, nhanh chóng đưa mắt về phía Giang Diệc, chân thành nói: "Thật xin lỗi vì hôm nay đã khiến cậu không vui."
Ánh mắt Giang Diệc trở nên phức tạp.
Bình thường tính tình cậu có hơi nóng nảy, nhưng đến thì nhanh mà đi cũng nhanh.
Thật ra sau khi ăn mì sợi, cậu đã không còn tức giận nữa, nhưng vẫn hơi tức giận xíu thôi.
Giang Diệc bảo vệ Tư Kinh Mặc như thế, mà hết lần này đến lần khác người kia không cảm kϊƈɦ.
Điều là khiến Giang Diệc thấy khó chấp nhận nhất, cho dù đã không còn tức giận, nhưng vừa nghĩ tới thì ở đó sẽ nổi lên nên thấy không thoải mái lắm.
Giang Diễ xoa xoa mũi, cũng không trả lời vấn đề của Tư Kinh Mặc, mà nói: "Khu biệt thự này không dễ tìm xe, lát nữa cậu về kiểu gì?"
Tư Kinh Mặc không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Giang Diệc.
Não của Giang Diệc phát đau.
Thật lâu sau cậu mới thỏa hiệp nói: "Thôi, sau này chỉ cần không không nói chuyện với tôi như hôm nay nữa, cậu không cần nói chuyện với tôi, tôi sẽ không tức giận.
Có được không?"
Đôi mắt của Tư Kinh Mặc lóe lên trong chớp mẳ, khó tin mà nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc ra vẻ dữ dằn nhìn hắn chằm chằm: "Có được không? Nói lẹ cái coi.
Còn nữa, nếu còn có lần sau, tình bạn giữa chúng ta cũng coi như xong."
Giống như lo lắng Giang Diệc sẽ đổi ý, Tư Kinh Mặc vội vàng nói: "Không có lần sau đâu!"
Tư Kinh Mặc hơi dừng lại, hầu kết nhấp nhô, nghiêm túc nhìn người trước mặt: "Đây là lần cuối cùng."
Giang Diệc đứng trêи bậc thang, có thể nhìn thấy hắn, trong đáy mắt Tư Kinh Mặc đều là sự nghiêm túc, còn có sự lo lắng.
Giống như là sợ Giang Diệc sẽ đổi ý.
Thật lâu sau, cuối cùng Giang Diệ chư nhẹ một tiếng, mở cửa: "Thôi bỏ đi, đã trễ như vậy rồi, thôi thì cậu nghỉ ngơi ở nhà tôi một đêm đi."
Trong nháy mắt đó, mặt mày Tư Kinh Mặc giãn ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười ôn nhu.
Giang Diệc đi thẳng vào, nên không thể trông thấy một màn này..
CHƯƠNG 30
Trước lạ sau quen, thậm chí lần này không cần hỏi Giang Diệc, Tư Kinh Mặc đã thuần thục vào trong mở tủ giày lấy dép lê ra thay.
"Căn phòng kia dì đã quét dọn rồi, cậu vào ngủ là được." Giang Diệc nói xong thì đi lên lầu.
Tư Kinh Mặc đi theo sau, đáp được.
"Muốn uống gì thì trong tủ lạnh đều có, cậu cứ lấy tự nhiên, có chuyện gì thì hỏi tôi." Giang Diệc suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu.
"Đừng khách sáo."
Tư Kinh Mặc hơi cúi đầu, từ góc độ này quan sát sẽ càng nhìn rõ được ngũ quan hoàn hảo của hắn.
Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Giang Diệc.
Đúng lúc đó, Giang Diệc cũng quay đầu lại nhìn Tư Kinh Mặc, không khỏi cảm thán trong lòng, người này thật sự là ba trăm sáu mươi lăm độ không góc chết.
Đáng tiếc, lại thích một người đã được định sẵn là không có kết quả.
Đến cửa phòng, Giang Diệc nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Tư Kinh Mặc gật đầu: "Ngủ ngon."
Giang Diệc phất phất tay: "Ngủ ngon." Sau đó quay đầu đi thẳng vào phòng, tiện tay liền đóng cửa lại.
Một đêm bôn ba, Giang Diễc thực sự thất rất mệt, thậm chí sức lực để tắm rửa cũng không có.
Vốn định nằm trêи giường một lát, chờ có sức lực thì đi tắm, không ngờ đầu vừa dính vào gối đã ngủ thϊế͙p͙ đi.
Sáng ngày hôm sau Giang Diệc bị một hồi tiếng chuông điện thoại đánh thức, bực bội cào cào tóc, Giang Diệc duỗi tay lấy điện thoại, nhìn người gọi đến rồi mới mơ màng rời giường.
Nhận điện thoại, Giang Diệc hữu khí vô lực ừm một tiếng.
Giọng nói của Hứa Hướng Dương ở đầu dây bên kia có hơi hốt hoảng: "Người anh em, cậu không sao đấy chứ? Tối hôm qua tớ về nhà làm bài đến mơ hồ, sáng nay mới biết được chuyện này, tớ nghe mẹ tớ nói đó là người của lớp 11 ban 1 các cậu?"
Giang Diệc miễn cưỡng mở mắt ra: "Không sao, là bạn học của lớp bọn tớ."
Hứa Hướng Dương nghe thế thì thở dài, cậu ta không quan tâm đến chuyện của người khác, nghe vậy thì không hỏi nữa, xác nhận Giang Diệc không sao thì cậu ta đã yên tâm rồi.
"Cậu không sao thì tốt rồi.
Ủa, mà cậu còn chưa dậy hả?"
"Nhìn tớ giống dậy rồi à?" Giang Diệc ngáp một cái, hốc mắt lập tức có chút
ướt.
"Đã mười giờ rồi, dậy lẹ đi." Hứa Hướng Dương bá đạo.
"Haizzz, đúng rồi, trước đó quên nói với cậu, lần liên thi này của cậu tốt ghê á! Tổng xếp hạng mười lăm, trâu bò."
Sáng sớm bên tai đã có người lải nhải không ngừng, giống như con ong mật cứ vo ve vo ve, Giang Diệc dù có buồn ngủ cũng sẽ tỉnh táo.
Cố gắng mở mắt ra, bây giờ Giang Diệc mới biết tối qua cậu cứ thế đi ngủ mà không thay quần áo.
Cầm điện thoại lên, bật loa ngoài.
Ở đầu dây bên kia Hứa Hương Dương nói rất hăng say.
Thỉnh thoảng Giang Diệc sẽ phụ họa một vài câu, thế là Hứa Hướng Dương cứ tiếp tục chủ đề đó.
Cầm một bộ quần áo, Giang Diệc cầm theo điện thoại đi tắm.
Nước ấm từ vòi sen chảy xuống khiến cả người Giang Diệc hoàn toàn tỉnh táo.
Hứa Hương Dương ở bên kia lập tức thấy có điều gì đó không đúng: "Bên chỗ cậu là âm thanh gì vậy."
"Đánh răng rửa mặt." Giang Diệc trả lời qua loa.
Hứa Hương Dương không nghi ngờ, nói tiếp: "À được, lần này tớ thi không tốt lắm, vừa có kết quả, chủ nhiệm lớp tớ đã tìm tớ nói chuyện, nói tớ lần này vẫn chưa vượt qua được Tư Kinh Mặc, hỏi tớ chuẩn bị làm gì? Tớ còn làm gì được chứ!"
Giọng nói của Hứa Hương Dương có hơi nổi điên.
Giang Diệc tắm xong, thay quần áo, rồi đi đánh răng.
Nghe được câu này, trêи mặt cậu mới có vài phần tươi cười.
Người như Tư Kinh Mặc, thành tích thực sự tốt đến biến thái, lần này liên kết thi này hắn chỉ bị trừ hai điểm ở phần viết văn, còn lại các môn khác đều max điểm.
Loại thành tích này mà người bình thường có thể vượt qua ư?
Với lại lần này Giang Diệc có thành tích tốt như vậy, có một nửa là công lao của Tư Kinh Mặc.
Đánh răng xong, Giang Diệc cầm điện thoại đi ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị xuống lầu xem thử có gì ăn không, cậu thấy hơi đói bụng.
"......!Haizzz tới cảm thấy, người này, cậu ta thực sự không hợp với lẽ thường!" Hứa Hướng Dương vẫn còn đang nói.
Giang Diệc đẩy cửa ra, vừa nhấc mắt đã thấy có một người đang đứng ở phía trước.
Trong điện thoại vẫn tiếp tục truyền đến giọng phàn nàn của Hứa Hướng Dương: "Có đôi khi tớ còn cảm thấy Tư Kinh Mặc không phải là người nữa kìa!"
Giang Diệc: "......"
Giang Diệc: "Khụ!"
Trêи mặt Tư Kinh Mặc không có biểu cảm gì, nhìn qua khẽ cau mày: "Cậu bị cảm?"
Âm thanh của Hứa Hướng Dương dừng một chút, cái giọng nói này sao mà nghe quen thuộc thế nhỉ?
"Giọng ai đấy?"
Giang Diệc trả lời Tư Kinh Mặc trước: "Không có."
Sau đó cậu mới vội vàng tắt loa ngoài cuộc gọi, đặt ở bên tai nói với Hứa Hướng Dương: "Tư Kinh Mặc, tối hôm qua hơi trễ rồi, nên hắn ở lại nhà tớ."
Hứa Hướng Dương: "????"
Người ở đầu dây bên kia sửng sốt tròn nửa phút, sau đó mới truyền tới tiếng kêu rêи của Hứa Hướng Dương: "Đệt! Vừa rồi cậu không mở loa ngoài chứ?"
Giang Diệc đóng cửa phòng, đi theo Tư Kinh Mặc xuống lầu, mặt không đỏ tim không đập nói láo: "Không có."
"Cậu không gạt tớ đấy chứ?" Rõ ràng là Hứa Hướng Dương không tin.
"Nếu như hắn nghe được, chẳng lẽ không phản bác lại à?" Giang Diệc tiếp tục nói láo, vừa nói vừa nhìn nam sinh đứng tên cạnh.
Tư Kinh Mặc vẫn đang mặc bộ đồng phục hôm qua, sạch sẽ lại tinh tế, không có một chút nếp nhăn nào.
Nếu như không phải xác định Tư Kinh Mặc không đem quần áo khác đến, thậm chí Giang Diệc còn hoài nghi Tư Kinh Mặc sẽ thay một bộ quần áo giống y như đúc.
Thu tầm mắt lại, Giang Diệc tiếp tục nói chuyện với Hứa Hướng Dương.
Hứa Hướng Dương cảm thấy Giang Diệc nói cũng đúng, nên không tiếp tục chủ đề này nữa, đang chuẩn bị nói lại chủ đề trước, đột nhiên Hứa Hướng Dương ngây ngẩn cả người.
Tư Kinh Mặc ở đây?
Ngủ lại qua đêm?
Hứa Hướng Dương hết bình tĩnh nỗi, giọng nói bỗng cao lên: "Cậu vừa nói Tư Kinh Mặc ngủ lại nhà cậu hả?"
Giang Diệc vô thức dời điện thoại ra xa.
"Giang Diệc! Cậu còn nhớ mình là Omega không hả? Cậu là Omega mà còn để Alpha ngủ lại nhà mình là ý gì? Nghe cậu nói, giống như cậu chủ động giữ hắn lại? Cậu bị điên rồi sao? Tớ thấy cậu thực sự không để ý đến những gì tớ nói!" Giọng Hứa Hướng Dương càng lúc càng lớn, thậm chí hận không thể lập tức bay đến trước mặt của Giang Diệc, để chỉnh đốn Giang Diệc một phen.
Cho dù đã tắt loa ngoài, nhưng giọng của Hứa Hướng Dương lớn như thế, hơn nữa trong phòng rất yên tĩnh, Giang Diệc cảm thấy Tư Kinh Mặc đã nghe hết cả cuộc trò chuyện.
Không nhìn vẻ mặt Tư Kinh Mặc, Giang Diệc vội vàng nói: "Cậu nói nhỏ lại xíu đi? Lỗ tai tớ sắp điếc luôn rồi."
"Tớ mà nói nhỏ thì cậu sẽ nghe tớ chắc?" Hứa Hướng Dương càng nói càng tức "Anh trai à! Vậy giờ cậu không phải là Alpha! Là Omega a~~! AO khác biệt! Phải tránh hiềm nghi, cậu hiểu không?"
Bây giờ đã hơn 10 giờ sáng*,mặt trời đã mọc rồi.
Dì đang ở ngoài vườn hoa trồng một loại hoa mà Giang Diệc không biết.
* Raw là tác giả viết "Bây giờ đã hơn 9h sáng" nhưng mà nãy trêи kia thấy Giang Diệc dậy đã là 10h rồi, nên Nhi sửa lại 1 xíu, có gì mong m.n thông cảm.
Giang Diệc cầm điện thoại đi ra sân, giải thích nói: "Lần này là có lý do."
"Lý do gì cũng không được! Cậu không thể không coi trọng chuyện này được!" Hứa Hướng Dương tận tình khuyên bảo.
Giang Diệc đỡ trán, bất đắc dĩ đành phải kể hết chuyện ngày hôm qua cho Hứa Hướng Dương nghe, đương nhiên là cậu đã bỏ bớt chuyện cậu và Tư Kinh Mặc cãi nhau.
"Thật ra tới không muốn cho người vào nhà đâu, nhưng khi cậu ta đưa tớ về đến nhà đã rạng sáng mất rồi, ở khu biệt thứ của tớ không dễ đón xe, chẳng lẽ đã hơn nửa đêm mà tớ phải gọi điện cho chú tài xế, đánh thức chú ấy để chú ấy đưa Tư Kinh Mặc về à?" Giang Diệc giải thích với Hứa Hướng Dương: "Lại nói, qua chuyện này, tớ phát hiện ra, Tư Kinh Mặc vẫn đáng tin cậy lắm."
Hứa Hướng Dương: "......"
Nghe những lời này, lực chú ý của Hứa Hướng Dương bị dời đi một chút.
"Cậu nói cái cậu Omega ngoài ý muốn phát tình kìa là bạn của hai người à?" Hứa Hướng Dương hỏi.
Giang Diệc gật đầu: "Đúng vậy, may mắn là tớ thấy cậu ấy, nếu không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi."
Hứa Hướng Dương không đồng ý: "Bây giờ tin tức tố của cậu vẫn chưa ổn định, cho nên cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha và Omega, nhưng sau này thì cậu nhất định phải chú ý."
"Yên tâm đi." Giang Diệc nói.
"Tớ biết."
Hứa Hướng Dương cảm thấy không có gì cần phải nói nữa, muộn như vậy rồi, mà Tư Kinh Mặc còn đưa Giang Diệc về, đích thật là không nên đuổi người ta đi.
Nhưng vì sao Tư Kinh Mặc không bảo tài xế ở tại chỗ chờ mình? Điểm ấy vẫn có chút khả nghi!
Hơn nữa Hứa Hướng Dương còn nghi ngờ, Tư Kinh Mặc cố ý để tài xế về trước!
Nghĩ đến tâm tư của Tư Kinh Mặc đối với Giang Diệc, Hứa Hướng Dương lại thở dài.
Thôi bỏ đi, loại chuyện này cậu ta xem vào cũng chả làm được gì.
Để xem Giang Diệc sẽ xử lý thế nào, tình cảm là chuyện của hai người, cho dù Tư Kinh Mặc có muốn cưỡng ép, với tính tình này của Giang Diệc chắc chắn cũng sẽ không được.
Nói chuyện phiếm với Giang Diệc thêm vài câu thì Hứa Hướng Dương cúp máy.
Giang Diệc thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mi tâm, nói thầm trong lòng, cũng không biết Hứa Hướng Dương bị cái gì, mà từ khi biết mình trở thành Omega, thì biến thành một bà mẹ già luôn.
Cất điện thoại đi, Giang Diệc trở về phòng.
Vào cuối tuần dì giúp việc sẽ không đến nấu cơm, bình thường Giang Diệc sẽ gọi thức ăn bên ngoài, hoặc là dùng lò vi sóng để hâm lại thức ăn mà dì giúp việc đã làm trước đó.
Hôm nay Tư Kinh Mặc ở đây, Giang Diệc định đi ra ngoài tiệm ăn.
Chỉ là khi Giang Diệc vừa mới đẩy cửa ra, cậu đã ngây ngẩn cả người.
Trong phòng có mùi hương của thức ăn bay tới, Giang Diệc vừa đi ra đã ngửi được mùi.
Mùi này bay ra từ trong bếp, Giang Diệc đi qua nhìn thì càng thêm kinh ngạc.
"Tư ca?" Giang Diệc hơi há miệng.
"Cậu biết nấu cơm à?"
Tư Kinh Mặc mặc tạp dề bên ngoài áo khoác đồng phục, hai bên bếp trong phòng đều đang cháy, một bên thì có nước đang sôi ùng ục,một bên thì dùng để rán trứng gà.
Nghe thấy giọng nói của Giang Diệc, Tư Kinh Mặc quay đầu lại nhìn cậu, nhẹ giọng đáp lại, sau đó khéo léo dùng thìa lật trứng lại.
Giang Diệc càng nhìn càng thấy kinh ngạc, nhịn không được mà đến gần.
"Đừng đến đây." Trước khi Giang Diệc đến gần, Tư Kinh Mặc đã lên tiếng ngăn cản cậu.
"Có dầu sẽ bị văng ra ngoài."
Giang Diệc không quan tâm, còn ước được đến gần để nhìn cho rõ.
Cậu thật sự kinh ngạc, dạng người cao cao tại thượng gần như lạnh lùng như Tư Kinh Mặc, vậy mà lại mặc tạp dề nấu cơm.
Đây là tạp dề của dì giúp việc, theo dì ấy nói, nữ sinh càng lớn sẽ càng thích màu hồng, nhất là màu hồng phấn, cho nên tạp dề của dì ấy đa phần đều là màu hồng phấn.
Nếu không phải là con thỏ màu hồng phấn thì sẽ là một con Peppa màu hồng phấn.
Bây giờ tạp dề có thêu con thỏ màu hồng phấn đang được Tư Kinh Mặc mặc trêи người, phối cùng bộ đồng phục Nhất Trung màu đen trắng, có hơi không hài hòa cho lắm, nhưng nếu thêm gương mặt kia của Tư Kinh Mặc thì vẫn cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Trong phòng bếp đầy mùi khói dầu, trêи trán Tư Kinh Mặc có một ít mồ hôi rịn ra.
Nhân lúc rảnh rỗi, hắn quay đầu nhìn Giang Diệc, vốn muốn đuổi người ta đi, không ngờ vừa quay sang đã đối mặt với đôi mắt đầy ý cười của Giang Diệc.
Đột nhiên không thể nói nên lời, Tư Kinh Mặc thu tâm mắt lại, nhanh tay đặt trứng gà vào đĩa.
Vẫn còn đồ có ít rau chua được dì giúp việc bảo quản trong tủ lạnh, Tư Kinh Mặc lấy ra một ít xếp gọn vào chén nhỏ.
Tắt hai bếp lửa, lấy bát đũa chuẩn bị múc cháo.
"Ăn cơm thôi." Tư Kinh Mặc nói.
Giang Diệc hoàn hồn, thu lại ý cười: "Được, để tôi giúp cậu."
"Cẩn thận bỏng." Tư Kinh Mặc nhẹ giọng nói.
"Cậu bưng rau chua và trứng gà đi."
Giang Diệc cũng sợ mình tay chân vụng về sẽ gây ra phiền phức, nên không phản bác, bưng trứng gà và rau chua rồi đi ra ngoài.
Dùng nồi đất để nấu cháo, mỗi hạt gạo đều được nấu nhừ, cơ hồ không cầm nhai đã có thể nuốt xuống bụng.
Giang Diệc cắn một miếng trứng gà rán vàng ươm, còn có một chút lòng đào khiến cậu càng kinh ngạc hơn nữa.
Mình thích ăn trứng lòng đào, nhưng cách làm của hắn không giống với cách làm của dì giúp việc luôn chăm sóc cậu trước đây, mặc dù dì ấy cũng sẽ làm trứng lòng đào, nhưng luôn luôn không nắm vững được độ lửa.
Hoặc là quá sống, hoặc là quá chín.
Giang Diệc thích ăn trứng lòng đào, thích lòng đỏ trứng vừa mới đông lại, nó không chảy ra, nhưng nhìn bằng mắt thường sẽ thấy một ít dịch trứng đặc sệt sệt lại.
Đúng là yêu cầu có hơi nhiều nên không dễ gì nắm vững được.
Nhưng cái cậu đang ăn thì thực sự rất vừa miệng!
Giang Diệc không nhịn được mà nhìn Tư Kinh Mặc: "Tư ca, cậu học nấu cơm với ai vậy?"
Tư Kinh Mặc uống một ngụm cháo, không có nhiều biểu cảm trêи khuôn mặt: "Rảnh rỗi nên học một chút.
Mùi vị vẫn ổn chứ?"
Giang Diệc gật đầu liên tục: "Ngon lắm!" Cậu không khỏi khen ngợi.
"Cậu quá giỏi luôn đó, còn biết nấu cơm nữa."
Tư Kinh Mặc nói: "Nghĩ đến kiểu gì cũng sẽ hữu dụng, nên mới học một chút."
Giang Diệc sợ hãi thán phục: "Quả nhiên có tính toán."
Mặt mày của Tư Kinh Mặc nhu hòa hơn trong nháy mắt, nói giọng khàn khàn: "Cậu thích là được."
Giang Diệc đang định nói mình thích, nhưng sau đó điện thoại của cậu vang lên.
Nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt Giang Diệc bỗng nghiêm túc hẳn lên.
Người gọi đến là cảnh sát, thông báo với Giang Diệc là nam sinh kia đã bị bắt vào tối qua rồi, hỏi bây giờ Giang Diệc có rảnh không, yêu cầu cậu đến cục cảnh sát một chuyến.
Ngay sau khi cúp điện thoại, thậm chí Giang Diệc còn chưa kịp nói chuyện này với Tư Kinh Mặc, điện thoại đã vang lên lần nữa, lần này là Trương Dương.
"Diệc ca! Bắt được cái thằng hôm qua rồi!" Giọng nói của Trương Dương còn mang theo sự tức giận.
"Mẹ nó, cái thằng chó này, lát nữa tớ sẽ đánh chết nó!"
Giang Diệc giật giật khóe miệng: "Đánh người trong cục cảnh sát, cậu không định đi ra nữa à?"
Trương Dương đâu có quan tâm chuyện này, vẫn tiếp tục nói: "Đúng rồi, Diệc ca, cảnh sát có gọi cho cậu không? Khi nào thì cậu tới?"
Giang Diệc nói: "Ngay trước kho cậu gọi đến, cảnh sát có gọi cho tôi, đang chuẩn bị đi đây."
Trương Dương gật đầu: "Được rồi, bây giờ tớ sẽ gọi cho Tư ca."
Giang Diệc ngăn cậu ta lại: "Không cần đâu, hắn đang ở cùng tôi đây."
Trương Dương vô thức định nói "được", nhưng một giây sau đó cậu ta ngẩn ra, sao hai người họ lại ở cùng nhau nhỉ?
Không phải là đang chiến tranh lạnh ư? Bây giờ làm hòa rồi à?
Mà khoan, hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải?
Trương Dương đã từng nghe nói gia đình Giang Diệc sống ở đâu, nhưng mà nơi đó cách nhà Tư Kinh Mặc nửa tiếng đi xe lận, sao mới sáng sớm mà hai người đã ở cạnh nhau được?
Hay là, tối hôm qua hai người đã ở cùng nhau rồi?
ĐỌC NHỚ LIKE NHA