#Đoản_ngược
"Ông xã, em muốn mua nhà."
"Lấy thẻ đen của anh mua hẳn 10 căn đi bà xã."
______________________
"Ông xã, có người bảo em nghèo, chỉ ở nhà ăn bám anh."
"Thư kí, thông báo với cả nước rằng Tổng giám đốc của công ty Thịnh Hoàng là vợ tôi, còn tôi là người ở nhà nội trợ, ăn bám vợ tôi."
"Còn nữa lấy tiền của Công ty thu nhập trong một tháng đốt cháy ngôi nhà của người bảo vợ tôi nghèo."
Thư kí đổ mồ hôi lạnh...
___________________
"Ông xã, chiếc váy kia thật đẹp."
"Tìm nhà thiết kế của bộ váy này về thiết kế riêng cho vợ tôi ngay."
Thư kí đứng kế bên suýt ngã ngửa, Tổng giám đốc sủng vợ quá đáng rồi, anh là đàn ông còn thấy ghen tỵ.
Nhưng có thật là sẽ được sủng mãi như vậy không?
______________
"Ông xã, cô gái này là ai vậy?"
"Bạn gái cũ của tôi"
Cô nước mắt lưng tròng nhìn chồng mình đang ôm cô gái đó.
"Cô ấy là bạn gái cũ còn em mới là vợ anh mà, anh đây là có cũ nới mới sao?...hức... Anh không còn thương em nữa sao?...hức"
Cô khóc lớn nhìn anh
"Đúng vậy, bây giờ cô có thể đi ra khỏi ngôi nhà này để tôi có thể ở cùng với người con gái mình yêu, cô đừng ở đây cản trở chúng tôi!"
Anh lạnh lùng nhìn cô, trên mặt lộ ra sự chán ghét.
"TÔI CÓ THỂ Ở CÙNG VỚI NGƯỜI CON GÁI MÌNH YÊU"
"TÔI CÓ THỂ Ở CÙNG VỚI NGƯỜI CON GÁI MÌNH YÊU"
"TÔI CÓ THỂ Ở CÙNG VỚI NGƯỜI CON GÁI MÌNH YÊU"
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu cô, tất cả mọi thứ xung quanh cô trở nên mù mịt, không phải anh yêu cô sao? Anh nói anh yêu cô cơ mà, sao bây giờ anh lại nói anh yêu cô gái này. Cô vẻ mặt không tin nhìn anh. Đây là người chồng luôn yêu thương cô, chiều chuộng cô ư? Không, không, chắc chắn đây không phải là anh, cô cần phải đi tìm anh, đúng vậy, cô phải đi tìm anh, anh có lẽ đang chờ cô ở nơi nào đó, cô phải nhanh đi tìm anh.
Cô như nổi điên đẩy hai người đang đứng đó, lao nhanh ra khỏi nhà, cô lang thang trên đường lớn. Người đi đường nghĩ cô bị điên vì bây giờ cô không khác gì người điên, khuôn mặt hốc hác, mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, miệng lẩm bẩm...
"Ông xã, anh ở đâu. Xuất hiện đi anh, bà xã nhớ ông xã lắm, anh đừng chơi trốn tìm với em nữa, em không thích đâu. Em thấy một chiếc váy đẹp lắm ông xã, anh mua cho em đi. Khi nãy có người khi dễ em đó ông xã, anh xuất hiện bảo vệ em đi, em sợ lắm!"
Cô cứ đi, cứ đi mãi cho đến khi....
"RẦM"
Thân hình cô gái nhỏ ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả mặt đường. Trước khi cô gái chết thì người ta còn nghe cô ấy nói, giọng yếu ớt, đau thương...
"Ông xã... em đi đến nơi khác trước anh nhé!... em mong anh dùng kiếp này... của mình để yêu cô ấy... nhưng anh nhất định phải yêu em hết kiếp sau, đừng yêu em xong lại bỏ em như kiếp này, nó đau lắm anh ạ, em đau lắm! Nhưng...em mong anh hạnh phúc...em...yêu...an..anh"
Cô nói mặc dù biết anh sẽ không bao giờ biết được...
Trời bỗng dưng mưa lớn, như thể ông trời cũng khóc thương cho số phận của cô gái nhỏ này
END
________________
"Bà xã mở cửa cho anh đi mà"
Anh chồng nào đó nước mắt chảy không ra nhìn cửa phòng đóng chặt mà than khóc.
"KHÔNG BAO GIỜ, ai bảo anh làm em khóc nhiều như vậy, tháng này anh ngủ sofa đi, em không mở cửa cho anh đâu"
"CÁI GÌ!!! Một tháng ngủ sofa! Em không thương anh cũng phải thương 'tiểu đệ' của anh chứ, một tháng sao 'nó' nhịn nổi đây!"
Anh kêu gào đập đập cửa
"Em không quan tâm anh đi ra sofa ngủ để hối lỗi đi"
"Tại sao anh lại là người có lỗi? Không phải em bảo là muốn thử làm diễn viên sao, em còn bảo là muốn đóng một bộ phim bi đát, còn đưa ra đề tài là anh theo người yêu cũ bỏ em, trong khi anh chẳng có người yêu trong 28 năm cuộc đời cho đến lúc gặp em. Bộ phim đó là em làm biên kịch, anh chỉ là người làm theo lời em nói thôi mà. Nhìn em khóc trong phim mà lòng anh đau như cắt."
Nhớ lại lúc đó thiệt là anh muốn nổi điên, phải ôm cô gái khác nhìn vợ mình khóc mà chẳng thể tiến tới dỗ dành, mặc dù biết cô diễn nhưng chỉ cần thấy nước mắt của cô là tim anh như muốn vỡ ra.
Tại sao cô lại bỗng dưng muốn làm diễn viên? Chuyện là có một hôm cô xem tivi thì xem trúng một bộ phim rất ư là đau khổ, tự nhiên xem xong cô nổi hứng làm diễn viên, còn dùng hẳn mĩ nhân kế để anh thủ vai nam chính. Thế là chuyện tình hạnh phúc được cô viết thành lâm li bi đát.
"Em không biết, hôm đó anh diễn đạt quá làm tổn thương lòng tự trọng của em, cả trường quay ai cũng khen anh mà anh chẳng thèm để ý trong khi em cũng muốn được khen."
Cô nằm trong chăn phồng má giận dỗi, sao ông xã của cô làm chuyện gì cũng điều tuyệt vời thế này, cô cũng muốn được như ông xã của cô, toàn năng như vậy.
Hả? Lí do gì mà vô lí thế này.
"Nhưng..."
"Không được cãi nữa, anh phải ra sofa ngủ hôm nay, nếu còn cãi em không cho anh vào phòng này nữa luôn đấy"
Bà xã anh giận thật rồi. Có lẽ ngày mai anh nên mời hẳn các đạo diễn nổi tiếng đến nhà để khen bà xã của anh diễn tốt. Còn bây giờ thì ra sofa ngủ thôi
Haizzz, thật là phiền não...