[SE] Ước gì em chưa từng yêu anh
Tác giả: Sakuraidumoto
Xin chào! Tôi là Akiko, người ĐÃ TỪNG nghĩ rằng sẽ có một hôn nhân êm ấm bên người chồng của mình tên Kaishin . Tôi và Kaishin là một đôi bạn thân thanh mai trúc mã, vốn rất thân nhau. Rồi khi lớn lên, chúng tôi bị 2 nhà sắp đặt hôn ước, khung cảnh tôi tối dần đi vì vốn cả 2 người chúng tôi đều đã có người kề cạnh, bỏ qua những lời cầu xin của tôi và Kaishin hôn ước của chúng tôi vẫn được giữ lại tình bạn giữa đôi bên cũng rạn nứt dần. Thoáng chốc lễ cưới của chúng tôi được diễn ra trong bầu không khí ảm đảm. Nếu nói tôi không mong chờ vào cuộc sống của chúng tôi sau này thì cũng không đúng nhưng nói thẳng ra thì cuộc sống hôn nhân của chúng tôi dường như rất nhàm chán, sáng chỉ gặp nhau trên bàn ăn rồi anh ấy đã đi làm một phát là tới tối khuya mới về, còn tôi chỉ là ở nhà chăm lo cơm nước, nhà cửa cho anh ấy. Cũng như bao hôm, anh ấy về nhà rất trễ, nhưng hôm nay vì chắc có hẹn với bạn bè nên có việc anh ấy đi về mà trên người nồng nặc mùi rượu, dáng đi thì loạn choạng. Mới vừa bước vào cửa anh ấy đã ôm chầm lấy tôi rồi, lúc đấy tôi vừa hạnh phúc vừa có cảm giác lạ lẫm, anh ấy chưa bao giờ ôm tôi cả dù chúng tôi từng là bạn thân, phải nói là cả hai vào những ngày gần đây chưa nói chuyện với nhau không quá 3 câu nữa là.. Tôi đỡ anh ấy vào phòng của anh ấy, nói tới đây chắc cũng hiểu rồi, dù là vợ chồng nhưng tôi không ngủ chung mà chia phòng ra ở riêng, anh ấy nói muốn có sự riêng tư của bản thân và tôi cũng đồng ý.. Đã bao lâu rồi tôi mới bước vào căn phòng này, lần cuối cùng là khi hai chúng tôi mới dọn về, vì tôi chưa chuẩn bị kịp đồ đạc nên anh ấy đã nhường tôi phòng này còn anh ấy thì ra phòng khách ngủ.. Tôi đỡ anh ấy lên giường, ngắm anh ấy một lúc, thật thì lúc ngủ nhìn anh ấy khá.. dễ thương. Tôi định quay đi nhưng anh ấy đã nắm tay kéo tôi lại và.. chúng tôi đã ân ái cùng nhau. Tôi biết anh ấy đang say nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, khi mới rời khỏi môi tôi, anh ấy thì thầm tên của một người nào đó - Sakura, đó là cái tên tôi nghe được, lúc đấy tôi đặt ra câu hỏi trong đầu mình rằng " Sakura là ai?"..Tiếp sau đó tôi đã không tin nổi vào tai mình, nhưng câu nói ấy rất rõ ràng, tôi nghe không sót một chữ, anh ấy nói "anh yêu em, Sakura". Lúc đấy tôi hoàn hồn lại đẩy Kaishin ra, vội lấy một cái khăn to gần đó quắn lấy người mình và chạy về phòng mà đóng sầm cửa lại. Tôi tựa lưng vào cửa, khóc thút thít, tôi tự hỏi tại sao ông trời lại quá bất công với tôi, sinh ra đã là một người vô năng. Tôi cứ ngồi khóc như vậy cho đến gần sáng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi tỉnh dậy, tôi ngước mặt lên nhìn đồng hồ với con mắt sưng phù đỏ hoe, đã gần trưa rồi! Tôi lật đật ngồi dậy chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng ngó xem Kaishin đã đi làm hay chưa. Căn nhà lại rơi vào không gian yên tĩnh như bao ngày, ảm đạm, nhàm chán... Nhiều ngày cứ thế trôi qua một cách vô vị, bây giờ thời gian đối với tôi chỉ là thứ không còn có ý nghĩa gì nữa.. Vào một buổi trưa nọ, tôi ngồi một mình tại bàn ăn, ăn một bữa cơm do chính tay mình nấu, nhưng sao đồ ăn hôm nay có mùi rất lạ, nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn, thường ngày tôi vẫn ăn rất bình thường cơ mà!?! Tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh để giải quyết cơn buồn nôn đột nhiên ập tới, thật khó chịu.. lúc đấy tôi nghĩ chỉ là đồ ăn hôm nay đã bị hư ở thành phần nào đó nên cũng xua tay bỏ qua. Trong một tuần, cái tình trạng đấy nó cứ lặp đi lại mọi ngày, nó khiến tôi không thể chịu được nữa và tôi đã nghĩ rằng mình có thai..! Không tự nhiên mà tôi nghĩ thế đâu, cũng có nguyên nhân cả mà, đầu tiên gần đây tôi có quan hệ với người chồng của mình, thứ hai là việc cứ nôn như này, còn cuối cùng.. tôi nhận ra tôi đã trễ kinh tầm 5-6 ngày gì rồi. Tôi quyết định một mình đi đến bệnh viện mà không báo cho ai hết và kết quả nhận được khiến tôi bối rối.. Bất ngờ có, hạnh phúc có, nhưng có điều làm tôi lo sợ.. tôi sợ anh ấy sẽ không nhận đứa con này. Tôi về nhà, cửa nhà đã được mở, lúc đấy tôi tưởng có trộm đột nhập nhưng cũng thật may mắn, chỉ là hôm nay ở công ty kết thúc công việc sớm nên Kaishin đã về. Tôi đứng trước mặt anh ấy, 2 đôi mắt chúng tôi nhìn nhau một lúc, tôi ấp a ấp úng, lấp bấp nói ra được vài chữ, tôi muốn nói cho anh ấy việc chúng tôi đã có một đứa con nhưng tôi lại lo sợ, chẳng nói ra được gì..Anh ấy nhìn tôi khó hiểu bảo tôi hãy nói những điều tôi định nói đi, tôi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu nói to: " EM CÓ THAI!". Nhìn mặt anh ấy lúc đấy rất bình tĩnh như không chuyện gì, tôi níu nhẹ tay anh ấy ngõ ý muốn anh ấy ngồi xuống, thế là tôi đã nói hết mọi chuyện cho anh ấy nghe về đêm hôm đó, trừ việc anh ấy nói tên người con gái khác thôi. Kaishin suy nghĩ một hồi lâu rồi khóe miệng anh ấy đã nói rằng: "Tôi sẽ có trách nhiệm với em và đứa bé này nên em không cần suy nghĩ gì nhiều nữa, mọi chuyện tôi sẽ lo". Tôi bật khóc ôm chằm lấy anh, nhìn tôi như một đứa trẻ vậy, thật sự tôi đã rất vui và hạnh phúc. Anh ấy thật sự đã giữ lời hứa, trong lúc tôi mang thai, anh rất tận tình chăm sóc cho tôi, tôi cũng đã thấy được những tia sáng từ đôi mắt của anh, nó không còn tối tăm như lúc chúng tôi gặp nhau và trước khi tôi có con nữa. Gần 9 tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc ấy, trong phòng sinh, tôi đã hạ sinh được một bé trai háu hĩnh, sau đấy tôi được chuyển vào phòng hồi sức, còn Satoru thì được các y tá và bác sĩ chăm sóc. Hmm... tôi đã đặt tên cho thằng bé là Satoru, rất dễ thương mà đúng không!? Nhưng mà.. trong lúc tôi đang hấp hối như thế tôi lại chả thấy anh ấy ở đâu,Bác sĩ thì cứ ra vào phòng bệnh để xem tình hình và cho tôi ăn, họ cũng đưa Satoru đến thăm tôi và họ còn để thằng bé nằm cạnh tôi nữa trong một thời gian nữa, hai bên gia đình cũng đã đến thăm, mặt cha mẹ tôi và cha mẹ chồng nhìn cứ như mở hội, mặt ai nấy đều tươi như hoa, cả phòng bệnh tràn ngặp tiếng cười đùa, nó khiến tôi đỡ cô đơn phần nào.. cho đến khi hai bên gia đình đều về vì họ muốn tôi được nghỉ ngơi, bác sĩ cũng đã bế Satoru đến một phòng khác.. tôi vẫn chẳng thấy anh ấy đến thăm tôi. Vì sốt ruột nên tôi đã gọi điện cho anh ấy và đầu dây bên kia...là âm thanh của một người phụ nữ đã trả lời tôi, tim tôi thắt lại, cố kìm những giọt nước mắt thều thào hỏi anh Kaishin có ở đó không!? Một lần nữa, tôi như chết lặng khi nghe câu nói của người phụ nữ đó "Anh ấy đang tắm, cô có chuyện gì muốn nói không, tôi sẽ giúp cô chuyển lời". Tôi vội tắt máy đi, mắt tôi xa xăm nhìn về phía cửa sổ, điều tôi sợ nhất, nó xuất hiện rồi.. nhìn tôi chả khác nào một cái xác không hồn, cứ nhìn một phía như thế, nghĩ ngợi nhiều điều, nó khiến tôi mệt mỏi.. Một lúc sau đó, cuối cùng người đàn ông đó cũng xuất hiện, trong hắn có vẻ rất mệt, mồ hôi thì chảy xuống nhễ nhại, tôi đoán là hắn đã chạy bộ từ nhà người phụ nữ đó đến đây.. Hắn đi từ từ đến giường bệnh của tôi, cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào.. Bây giờ hắn không còn gì để nói với tôi nữa rồi, tôi cố gắng nói lên hai từ " Ly hôn "! Hắn trừng mắt nhìn tôi, chắc rằng hắn đã bắt ngờ về điều đó. Sau đấy, tôi và hắn đã có một cuộc cãi cọ, hai người đều bất đồng quan điểm với nhau, tôi muốn cả hai được giải thoát cho nhau, còn hắn ta muốn ràng buộc cuộc hôn nhân vô bổ này vì hắn bảo rằng muốn Satoru có đầy đủ cha mẹ, cãi một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chịu đồng ý với quyết định của tôi rằng tôi sẽ làm mẹ đơn thân nuôi Satoru khôn lớn và không tiết lộ hay nhắc bất cứ thứ gì về hắn ta cho Satoru biết.... Và hiện tại, tức 3 năm sau kể từ cái ngày đó, Satoru cũng đã 3 tuổi, dù còn nhỏ nhưng thằng bé lại rất hiểu chuyện, vì có một lần thằng bé hỏi tôi về cha của nó, tôi đã bật khóc lên và từ lúc đấy thằng bé không còn hỏi tôi gì về cha của nó nữa. Còn nữa, Satoru sở hữu khuôn mặt và năng lực giống cha, nhưng tính cách lại giống tôi..thật may vì thằng bé không giống tôi ở khoảng vô dụng. Bây giờ chúng tôi đang sống rất hạnh phúc cùng với gia đình ông bà ngoại của Satoru, thỉnh thoảnh thì Kaishin cũng có gọi điện hỏi thăm nhưng anh ta chỉ quan tâm đến thằng bé Satoru, còn 1 câu quan tâm tôi cũng không có.. À! Bây giờ hắn đã tái hôn với người phụ nữ kia, cũng tốt, anh ta cuối cùng thì cũng cưới được người mình yêu. Vậy là thuận cả đôi đường, không ai làm khổ ai.