“Tôi không thể có con.”
“Đúng lúc tôi không thích trẻ con.”
“Tôi sẽ không yêu cô.”
“Anh cũng chẳng phải gu tôi.”
Dứt lời, một bản hợp đồng hôn nhân được thành lập. Cố Ninh nhìn chữ ký của mình trên giấy. Chính thức từ bây giờ, cô đã đánh mất sự tự do của bản thân.
Nhìn người trước mặt, cô chỉ gặp mặt đúng hai lần và hiện tại được xem là chồng của cô. Dù là “cưới chạy bầu” cũng chẳng thể nhanh đến thế.
“Hối hận rồi sao?” Lục Thiếu Phong với dáng vẻ tự tung tự đắc nhìn cô.
[...]
Vài ngày trước...
“Con sẽ không cưới anh ta.” Cố Ninh tức giận hét lớn.
“Con không cưới cũng phải cưới.”
Cố Thương chỉ tay vào cô, giọng điệu ra lệnh. Dưới sự áp đặt đó, cô cảm thấy ba mình thật thiên vị.
“Vậy tại sao không để Cố Sương đi.”
Cô nhìn về đứa em của mình. Tận đáy lòng cô rất ngưỡng mộ nó. Gia đình cô hiện đứng trên bờ vực phá sản, cách tốt nhất chính là phải có một người đứng ra kết hôn với Lục gia. Một phần để hoàn thành hôn ước hai nhà, một phần để dựa vào tập đoàn lớn nhất thành phố A.
Và con chim thế mạng đó là cô.
“Chị, sao chị có thể nói vậy. Chị không thương em hả?”
“Thương? Nực cười, nếu không thương, tôi có đưa thành quả nghiên cứu mấy năm qua cho cô để người khác tán dương.”
“Chị vẫn còn giận về vụ đó. Em...”
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Tóm lại, con sẽ không kết hôn.”
Lúc này, mẹ của Cố Ninh mới lên tiếng, bà nhẹ nhàng nói với cô: “Hay là con thay em nó lấy Lục thiếu gia nha.”
Người mẹ cô thương yêu nhất cũng không đứng về phía cô. Lúc nào cũng vậy, đều bắt cô nhường những thứ của cô cho Cố Sương.
Điều tồi tệ nhất không phải là bản thân cưới một người không quen mà là bản thân không cảm nhận được sự trân trọng. Nếu mẹ cô đứng ra bảo vệ cô, cô chắc chắn tình nguyện hy sinh.
“Mẹ lo cho hạnh phúc của Cố Sương, vậy còn con? Đó là hạnh phúc cả đời của con gái mẹ. Thế không phải là bán con gái mình?”
Bà im lặng, cúi đầu không nói. “Tao không biết, một trong hai đứa bây phải đồng ý.”
Cố Thương, ham danh phú quý, không từ mọi thủ đoạn bỉ ổi. Người bố như thế, cô không để mắt từ lâu. Nhưng ông ấy cũng là cha của cô, cô cũng không muốn lên tiếng chống đối.
Bỗng mẹ cô ho sụt sụi, bệnh cũ lại tái phát.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Cố Sương lại bên vỗ lưng cho bà, trách mắng.
“Chị đừng suốt ngày chọc giận mẹ.”
Nhìn tình trạng thân thể của mẹ, Cố Ninh lại không kìm lòng. Sức khỏe mẹ cô rất yếu, nếu lâm bệnh nặng, cô thật sự sẽ không lo nổi viện phí chữa bệnh. Kinh tế gia đình sắp không chống đỡ nổi. Cô cũng không muốn mẹ lang thang bên ngoài cũng mình.
Cố Ninh đối diện trực tiếp với mắt anh, không hề lảng tránh. “Để Lục thiếu thất vọng, tôi trước giờ không biết hối hận.”
Nhìn dáng vẻ tự tin của cô, đây là lần đầu anh gặp người con gái như thế. Cá tính mạnh mẽ, có sức hút nhưng lại mê tiền. Như thế cũng đủ khiến anh chán ghét.
“Tôi mong sau này cô đừng thích tôi hay có ý định khác.”
Cô cười nửa miệng: “Xin lỗi, tôi cũng không muốn làm chuyện đó với người yếu sinh lý.”