Này cậu bạn thân mến kia ơi, liệu cậu có thể dừng chân đôi chút để ghé chốn nhỏ này và lắng nghe tiếng nói của một tâm hồn được chứ? Yêu cậu rất nhiều ❤
Cậu có biết không? Ngày xưa, mình được mẹ nhận xét là một đứa bé hoạt bát. Nhưng từ thuở ấu thơ, mình đã không thích phố xá ồn ào tấp nập, không thích dòng người đông vui nhộn nhịp. Mình chỉ thích ôm nỗi buồn man mác của chiều thu vàng úa, thích đi tìm một chốn yên bình để ngân nga ca hát và rồi thả hồn vào vẻ đẹp lãng mạn, ngọt ngào của những cành hồng còn đẫm sương mai, thích đắm chìm trong bản tình ca da diết của một thời xưa cũ.
Đó chính là niềm ao ước của một cô bé mới lên tám, độ tuổi mà trong khi bạn bè trang lứa hào hứng với những nàng công chúa xinh đẹp, với chàng hoàng tử hào hoa hay những trò chơi dân gian thì mình lại khác.
Mình đã yêu!
Yêu tha thiết sự cô độc, yêu cái cảm giác tự xây dựng cho bản thân một thế giới của riêng mình. Yêu đến tận xương tủy nỗi buồn như một nỗi đời riêng và yêu cả những khoảnh khoắc im lặng lắng nghe nhịp đập của con tim cằn cỗi trong lồng ngực.
Mà, chắc cậu không biết đâu…
Mặc dù thi thoảng tâm hồn mình vẫn chẳng thôi xốn xang trước nụ cười giòn tan thơ ngây của đám bạn. Nhưng mình đã quyết tâm nghe theo lời trái tim mách bảo, gieo hạt và trồng trọt thật nhiều Cây Xa Cách và Hoa Cô Độc vì chắc chắn rằng những đứa trẻ ấy sẽ phá vỡ thế giới của mình mất!
_____________________
Năm lên cấp hai, mình đỗ vào một ngôi trường gần nhà. Từ lúc đó, mình đã thôi làm bạn với những ngày tháng lẻ loi. Tuy nhiên, đôi bàn tay bé nhỏ này vẫn gắng chạm lấy những mảnh vụn cảm xúc đơn độc của thời còn non nớt. Để rồi một ngày mình mới nhận ra: cô đơn không hẳn song hành với u sầu, sẽ là phép màu nếu thế giới chỉ do một con người tạo nên có thể tồn tại lâu dài, bởi sớm muộn gì nó cũng sụp đổ, mang theo nấm mồ chôn cất nửa hồn ta.
Và cô đơn cũng không có nghĩa là chỉ một mình!
Mình rút ra được kết luận này sau quãng thời gian học cấp ba.
Cậu biết đó, tận cùng của cô đơn là khi cậu nhận ra mình có nhiều mối quan hệ, nhưng thực ra chẳng có ai cả, chẳng ai thấu hiểu và bên cạnh lắng nghe cậu. Mình cũng từng trong trường hợp đó. Một phần là vì mình rất sợ, sợ mai này họ sẽ giống như đóa bồ công anh, bay theo chiều gió, biến mất giữa khung trời rộng lớn kia. Bỏ lại mình chờ đợi, đơn côi, tan vỡ.
Mãi cho đến khi mình tìm được “soulmate”.
Thế đấy, giống như duyên trời định sẵn vậy. Với người khác thì mình ái ngại, lo sợ, không dám cho họ bước vào thế giới của mình. Riêng, với bạn ấy thì không, cả hai cứ tự nhiên từ người xa lạ trở thành hai tâm hồn đồng điệu, từ bạn cùng lớp mới quen trở thành một nửa của nhau tự bao giờ. Hoa Cô Độc và Cây Xa Cách ngày nào đã héo rũ. Cậu biết vì sao không? Vì mối quan hệ này đã thay thế chúng, cắm rễ sâu và đươm hoa kết trái sum suê.
Mãi cho đến khi mình tìm được một bé gái đáng yêu.
Mình quen em qua những dòng văn/thơ viết vội, tha thiết mà tình cảm làm sao! Mình thương em nhiều lắm, em là em bé ngoan nhất nhà, hiểu chuyện đến mức làm mình đau lòng. Gặp chuyện buồn em sẽ khóc, nhưng mình dỗ, em sẽ nín. Em nói em sợ mình sẽ kiềm lòng không được mà khóc theo em, em không muốn mình buồn xíu nào. Chỉ đơn giản thế thôi, thời gian trôi, ta trở thành chị em.
Hạnh phúc nhất đó là mình đã gặp được họ, đã thôi làm đốm lửa tàn ngày mưa. Mặc dù, hiện tại mình vẫn yêu những bản tình ca buồn da diết, vẫn không thích nơi đông người, vẫn yêu vẻ đẹp mang đậm dáng vẻ u sầu của nàng thu. Thế nhưng, giờ đây mình không còn thích cô đơn nữa.
_________________
Nhờ nguồn sức mạnh tinh thần to lớn mà họ dành cho, mình trở nên yêu đời hơn, yêu thêm những khúc ca sôi động, yêu thêm ánh nắng ngày hè rực rỡ, sánh vàng như mật ong…
Mình yêu!
Yêu lắm ông sếp suốt ngày đòi trừ lương. Tuy đôi khi mình có muốn đấm sếp nhưng lại không nỡ. Yêu lắm chiếc page 147 GHA nhỏ bé xinh xinh với những con người đáng yêu mà Chúa đã tặng cho mình. Yêu lắm công việc đọc radio, khiến mình có thêm thời gian để đọc sách nhiều hơn, biết chiêm nghiệm và suy ngẫm những câu chuyện ý nghĩa, êm đềm. Để rồi một lúc nào đấy, mình không quá ngạc nhiên khi tìm thấy bản thân trong đó.
___________________
Này cậu! Hãy thả lỏng để bản thân đắm chìm vào giây phút ta cùng bên nhau xem một bộ phim, cùng lắng nghe, chia sẻ những tâm tư âu sầu; cùng uống một tách trà và thưởng nhạc. Xin hãy mở rộng lòng cậu, để ánh trăng nhẹ dịu mang theo chút rượu và hoa, cùng hoà ca cho những tình cảm tuyệt đẹp trên trần gian này.
Cậu có nhận ra không? Con người không thể sống thiếu người khác. Bởi hết thảy chúng ta đều được liên kết nhờ một sợi dây vô hình mà bền chặt. Đó là tình yêu thương.
Cảm ơn cuộc đời đã cho mình cơ hội được nếm trải mật ngọt của tình thương. Cám ơn các cậu vì đã đến bên cạnh và nắm lấy đôi tay này, đưa mình ra khỏi bức tường ngăn cách mà chính mình đã xây nên. Cám ơn vì đã sưởi ấm và che chở mảnh hồn đơn côi, bé nhỏ của một cô gái dễ tổn thương. Cám ơn nỗi buồn và cô đơn, hai bé đã trổ hoa và dẫn lối tôi đến miền đất hạnh phúc, giúp tôi gặp được bao người dấu yêu và nhận ra biết bao điều.
__________________
Lời cuối, chào tạm biệt cậu nhé! Xin đừng quên rằng:
- Mình ở đây, gắn kết những mảnh hồn vụn vỡ và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người. Như cái cách mà các cậu đã giúp đỡ mình.
- Mình ở đây, học trân trọng những giây phút hiện tại. Không dám thề rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng hứa sẽ bên cậu những lúc cậu cần đến mình nhất.
- Mình ở đây, nhờ gió gửi đến cậu: một nụ hôn nồng thắm, một cái ôm ấm áp, một tình thương ngọt ngào.
Cảm ơn vì tất cả!