Hôm nay, một mình lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc từ bến xe về phòng cô cảm thấy có chút cô đơn lạ thường. Vẫn là con đường ấy vẫn đi về một mình nhưng sao lòng cô nặng trĩu. Đã qua hai mùa thu rồi cô và người ấy không còn liên lạc với nhau nữa nhưng đôi lúc nhớ lại nó khiến trái tim cô trùng xuống một nhịp. Hôm nay là sinh nhật của người ấy.
Lúc đi về cô nhìn thấy một người đàn ông một tay tựa tay lên thành cầu, tay kia cầm điếu thuốc lòng nặng trĩu. Hình ảnh đó cô lại nghĩ đến người ấy. Cô không thích mùi thuốc có lẽ vậy nên cũng không thích người hút thuốc lắm. Nhưng cô lại phải lòng người ấy. Có một lần thấy người ấy hút thuốc cô khuyên hắn nên bỏ thuốc vì hút thuốc không tốt. Nhưng kỳ thực hắn cũng không thích điều đó chỉ là một thói quen khó bỏ. Người ấy nói với cô rằng khi người đàn ông có chuyện buồn hoặc bế tắc họ không thể tìm được cho mình một giải pháp tốt hơn thì sẽ tìm đến rượu hoặc thuốc. Quả thật quen hắn khá lâu nhưng không phải lúc nào cô cũng thấy hắn phì phò điếu thuốc. Cô tự hỏi lòng mình rốt cuộc người ấy đang có tâm sự gì không thể nói với cô. Đột nhiên lại im lặng rời xa cô. Mỗi lần nghĩ đến lại khiến cô đau thắt.
Vừa đi vừa nghĩ nước mắt cô lặng lẽ rơi lúc nào không hay. Gạt nước mắt hít một hơi thật sâu cô lại cố dặn lòng lần nữa "Nên buông thật rồi"..