🍀Cái Loan
Tác giả: Anbelfreya
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, quê nội tôi thì cách khá xa phải đi xe đến tận mấy tiếng vậy nên số lần tôi về thăm quê chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Tôi yêu quê của mình, vì nơi đó khung cảnh yên bình đến lạ, đồng lúa vàng ươm hút hồn, dòng sông quê yên ả trôi im ru, nơi đó còn có bà Nội và có Loan. Loan là con gái của chú Sáu làm nghề đánh cá cạnh nhà bà tôi, nhà chú nghèo nên Loan cũng chẳng có điều kiện được đi học. Vậy nên mỗi lần tôi từ trên phố về Loan thích lắm, nó thường phấn khích mà chạy ù sang nhà bà tôi để "hít hà" chút mùi phố, nơi mà Loan luôn hằng mong ước được một lần đặt chân tới. Ánh mắt nó mừng rỡ sáng đến lạ, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì vội sang gặp tôi, giọng nó vui mừng tíu tít mà tôi chẳng thể nào quên được:
- A! Anh Vũ đã về. Có quà cho em không?
Ngày đó năm tôi vừa vào lớp 1, vì bố mẹ có công việc bận nên không có thời gian chăm sóc cho tôi, đành phải gửi tôi về quê học và ở với bà Nội vài năm. Loan và tôi từ ngày tôi về ngày nào cũng quấn quýt lấy nhau, chúng tôi còn được mệnh danh là thanh mai trúc mã cơ đấy. Loan bên tôi suốt quãng thời gian mà tôi ở quê, hay còn có thể nói rằng Loan là một mảnh ghép của quê hương trong tôi. Cả làng ai cũng quen thuộc cảnh hai đứa trẻ dắt nhau ra đồng chơi sau giờ cơm vào những buổi trưa hè nắng gắt hay là bóng dáng hai đứa nô đùa bên bờ đê làng. Bác Ba gánh rau đi qua lúc nào cũng phải í ới vài câu trêu đùa, hồi đấy còn bé nên cũng ngây ngô lắm, chỉ biết hỏi gì thì vâng nấy thôi.
- Vũ trai phố sau này cưới cái Loan cho nó lên Hà Nội với, để nó đỡ khổ nhá.
- Dạ bác Ba, con sẽ cho em Loan lên phố ạ.
Lời nói thoáng qua của bọn trẻ khiến ai nghe cũng thấy vui, Loan cũng thích lắm nó vỗ tay rồi nhảy cẫng lên tỏ vẻ tán thành. Những lời hứa hẹn đầy thơ mộng của tuổi thơ ấu như cơn mưa rào ngày hè, tưới mát cả vạn vật, nhưng lại chóng qua trả lại cơn nắng gắt thiêu đốt mọi thứ. Nhưng với tôi thì không, lời hứa năm đó khắc sâu trong tim tôi, có lẽ đến giờ Loan đã quên rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ, thậm chí là rất sâu đậm. Chúng tôi cứ yên ả vậy thôi, quãng thời gian quý báu nhất đời tôi có lẽ chính là lúc tôi được gắn liền với quê nhà. Thế rồi năm tôi lên lớp 8, công việc bố mẹ dần ổn định hơn, bố mẹ tôi muốn đưa tôi về thành phố cho tiện việc chăm sóc và học hành của tôi. Thế nhưng bà Nội lại không muốn vậy, Nội nói rằng dẫu gì cũng học ở đây mấy năm rồi tự dưng lại phải xa tôi, chính vì thế mà bố mẹ lại cãi vã với Nội.
Cuối cùng tôi vẫn phải về Hà Nội.
Ngày tôi về lại Hà Nội hỗn loạn lắm nào bao ánh mắt tiếc nuối, tiếng chửi mắng bố mẹ tôi từ bà Nội và còn sự hoang mang tột độ từ Loan, nó vẫn chẳng biết ngày nào tôi sẽ về nữa. Và đó là lúc mà chúng tôi phải xa nhau, chúng tôi sẽ chẳng biết bao giờ những lời hứa hẹn với nhau sẽ được thực hiện hay nó sẽ vĩnh viễn chỉ là lời hứa của bọn trẻ con mà thôi. Tôi lên xe nhưng tôi hướng về phía Loan, Loan đứng nép vào góc bụi chuối bên đường, nó hướng mắt nhìn về tôi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Đôi mắt nó chứa đầy sự mong chờ, như muốn nói rằng nó sẽ đợi, Loan sẽ đợi ngày tôi về đây đón nó, về đây thực hiện những ước mơ mà em và tôi đã dựng lên.
"Anh Vũ đi nhé."
Con xe chạy dần xa bóng hình Loan, xa nhà bà tôi và xa cả tuổi thơ đầy tươi đẹp của tôi, nó đưa tôi về thủ đô, nơi thành thị bộn bề đầy xô bồ. Vài năm sau đó, tôi cùng những áp lực học tập của bố mẹ đặt ra mà vùi đầu vào trong sách vở rồi tôi gặp cả những mối quan hệ ngoài lề, cái Loan trong tôi đã mờ nhạt dần theo năm tháng. Và tôi cũng thành công trong con đường học tập, tôi thi vào được trường Đại học mà bố mẹ tôi mong muốn. Hè năm đó, sau bao năm tôi chẳng được về quê, chẳng được gặp bà Nội và Loan cũng là vì bận bịu với việc học hay cũng do trận cãi vã năm đấy khiến bà tôi từ mặt bố mẹ. Tôi quyết định bắt xe về quê, tôi trốn bố mẹ để về thăm bà tôi, lần đầu tiên sau bao năm xa quê tôi được đặt chân về miền đất mà tôi vẫn hằng nhớ mong.
Làng xưa nay cũng chẳng khác là mấy, ngoài những ngôi nhà đã được tu sửa thì vẫn đó con đường gồ ghề những ổ gà, những sỏi đá bùn đất. Vẫn đó những lũy tre già ngả mình xuống dòng sông như tìm hơi mát, vẫn đó những cánh đồng xanh chuẩn bị ngả vàng chờ sang mùa được gặt hái. Tôi đi bộ từ đầu làng về đến nhà bà tôi, ai cũng nhận ra tôi rồi hồ hởi chào hỏi khác hẳn cái không khí xa cách ở trên phố. Tôi về thăm bà, bà mừng lắm, bà khóc, bà nói nhớ tôi nhưng cũng vẫn còn trách bố mẹ tôi. Trách rằng sao chỉ vài câu cãi vã mà đã quên đi nguồn cội của mình, Hà Nội xô bồ khiến người đi xa quên đi những mảnh làng và con người luôn hướng đến họ.
Trò chuyện với bà đến gần sập tối, tôi mới nhớ ra rằng, cái Loan giờ thế nào rồi? Sao nó không còn chạy sang thăm tôi như ngày xưa nữa? Nó đã được đi học chưa? Nó vẫn còn chờ tôi chứ? Bao câu hỏi cứ trôi chảy trong đầu tôi, tôi có hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi muốn hỏi bà về Loan. Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ thốt lên một câu mà thôi, tôi hỏi bà:
- Cái Loan nhà bên, nó thế nào rồi hả bà?
Nhắc đến Loan thái độ bà khác hẳn, nụ cười hồ hởi ban chiều không còn nữa, bà im bặt lại một hồi lâu rồi cúi xuống né đi ánh mắt tôi, bà cắm cúi khâu nốt cái cúc áo bị rơi ra khiến không khí trong nhà bỗng trùng xuống. Xong xuôi bà lại mân mê cái cúc, dường như bà làm ngơ đi câu hỏi về Loan, nét mặt đó của bà lại làm tôi trở nên hoang mang hơn nhiều. Quái lạ. Sao mới đấy mà bà lại dửng dưng rồi? Tôi cố gắng gặng hỏi là bà với thái độ thúc giục nhiều hơn là hỏi, tôi muốn nghe tại sao bà lại như vậy. Và bà nhìn tôi, bà cười xòa vỗ lấy tay tôi như trấn an tôi rồi nói:
- Ôi dào, cái Loan đấy à? Chú Sáu bệnh chết từ hai năm trước rồi con, nhà chú mắc nợ nên cái Loan cũng nó phải cưới chồng để trả hết. Tưởng sẽ khổ, mà trong cái rủi nó có cái may con ạ. Nhà chồng nói đối xử với nó tốt lắm.
Câu cuối dường như bé đến mức tôi chẳng nghe thấy gì, ánh mắt của bà có đâu đó nét buồn chứ chẳng vui như lời bà nói. Thế rồi bà đứng dậy vào bếp rồi giục tôi vào ăn cơm, bà như chẳng muốn nhắc đến Loan nữa khiến tôi không hỏi được nhiều. Bà vừa quay đi ngọn gió lạnh thổi ùa qua tôi thoáng kéo tôi về thực tại, tôi cũng bất ngờ lắm, có gì đó như mắc trong lòng tôi vậy, dường như câu chuyện của bà vẫn khiến tôi mơ hồ. Tôi nhìn về phía cánh cổng hướng ra ngoài bờ sông, vẫn là bụi chuối phía Loan chờ tôi ngày đó, tôi nhìn vào góc đấy hồi lâu như ai đó níu kéo ánh nhìn của tôi vậy. Lập lòe, chạng vạng tối, tôi thấy có bóng ai dưới gốc cây, bóng dáng ấy quen thuộc khiến tôi bất giác đứng lên và toan sẽ đi ra xem là ai. Thế nhưng, bà đã gọi với tôi lại:
- Vũ, không vào ăn cơm còn ngơ ra đấy làm gì.
- Dạ con vào ngay đây.
Tôi quay lại đáp lời bà, khi đưa ánh mắt trở về phía gốc cây nó, cái bóng đã biến mất. Tôi chạy ù ra ngoài cổng, nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy được chủ nhân của cái cái bóng đâu. Tôi cũng chẳng kiếm tìm nữa mà quay vào nhà ăn cơm, bữa cơm tối đạm bạc quê nhà ngon hơn thường ngày, tôi kể nhiều về chuyện trên thành phố cho bà. Hai bà cháu xong xuôi bữa cơm cũng đã là tối hẳn, tôi ra ngoài hiên ngồi hóng gió tại trong nhà cái quạt Nhật cũ rích cũng chẳng làm tôi mát nổi. Hiên nhà tôi cách cổng cũng tầm năm bước chân, tôi cứ nhìn vào hướng về bụi chuối đấy rồi nhớ về cái bóng chiều nay cùng câu chuyện về Loan của bà.
Đêm muộn dần, bà đã ngủ từ sớm, tôi sau khi gọi điện cho bố mẹ cũng đã buồn ngủ sau một ngày di chuyển mệt mỏi. Tiết trời ngày hè nóng bức bối, căn nhà mái tôn của bà như lò thiêu mà thằng con trai phố chỉ quen với máy lạnh như tôi không thở nổi. Tôi quyết định đem cái chiếu cùng với với gối ra ngoài hiên nhà nằm, nó cũng mát hơn trong nhà vài phần. Thế rồi tôi cũng chẳng để ý nhiều, sắp xếp chỗ ngủ xong rồi cũng cứ thế mà nằm xuống đánh một giấc thôi. Mơ màng trong giấc ngủ, mặt tôi bỗng buồn buồn như có những sợi tóc ai xoã ra bay lên mặt tôi, ngứa ngáy đến khó chịu. Mở mắt trong cơn buồn ngủ ra tôi thoáng giật mình, làn tóc dài xõa ra cùng với bộ váy trắng xoay lưng về phía tôi nhìn về hướng cổng. Tôi muốn đưa tay ra để vỗ vai người kia xem đằng đấy là ai mà đêm hôm rồi còn ngồi đây mà không thèm gọi tôi dậy thì bất chợt người kia lên tiếng.
- Anh Vũ về chơi đấy à? Sao anh không nói với em?
Cái Loan đây mà. Tôi không mơ chứ. Cái giọng quen thuộc mà tôi luôn thầm nhớ mong suốt bao năm, nhưng sao trong giọng nói có nét u buồn nó không còn là chất giọng hớn hở, mừng rỡ như ngày nào. Tôi ngồi dậy kế bên Loan, tôi đưa mắt len lén nhìn nó nhưng chẳng rõ vì đêm rồi ngoài ánh trăng ra cũng chẳng có ngọn đèn nào thắp cho tôi thấy rõ Loan đâu. Mái tóc dài buông xuống che đi hết toàn bộ khuôn mặt nó, tôi chuyển ánh mắt về phía Loan đang nhìn, tối mù. Tôi chầm chậm nói vài câu với Loan, sau nhiều năm gặp lại nghe tin Loan lấy chồng dường như giữa tôi với Loan có nhiều khoảng cách.
- Anh về hồi ban chiều. Loan có khỏe không?
Không khí im ắng đến lạ thường, thế rồi tiếng cười khanh khách bật lên của Loan, nó chẳng màng đến câu hỏi của tôi mà đứng phắt dậy tiến về trước mấy bước, tôi cũng bất giác tiến theo nó. Loan vừa chạy ra giữa sân cách tôi vài bước, nó quay đầu về phía tôi, vì tối nên tôi không rõ mặt nó nữa, tôi muốn nhìn thấy gương mặt bao năm tôi mong nhớ. Thế rồi tiếng Loan cất lên trong nhẹ bẫng trong đêm tối:
- Anh Vũ. Mình ra đồng chơi như ngày xưa được không anh?
Tôi chẳng có lý nào để từ chối cả, Loan nói xong liền chạy một mạch ra ngoài đồng, vậy nên tôi cũng cứ thế mà theo Loan ra tận cái ruộng sau nhà của bà. Cánh đồng hoang vu tối om, tôi lọ mọ mãi mới mò đến nơi, gió lạnh cứ bủa quanh tôi, xung quanh tiếng cười rồi tiếng hát vu vơ về bài hát xưa cũ nào đó vang đến bốn phương của Loan. Tôi đưa mắt mò quanh để kiếm tìm Loan, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên Loan trong những tiếng cười xoay vòng. Lạnh ngắt. Gió trời hè sao tự dưng lạnh thế. Trong lúc đang hoang mang gọi tên Loan bỗng có bàn tay vỗ vào vai tôi, tôi cũng không biết là gió lạnh hay gì nhưng vai tôi buốt cóng.
Tôi quay lại. Trời ơi. Tôi trợn to đôi mắt đến kinh hoàng rồi ngã ra đằng sau, lùi dần khi thấy gương mặt đó. Bóng dáng của Loan đấy, nhưng mà cái gì thế này? Gương mặt Loan cười nhưng chằng chịt máu me khô khốc tím tái lại như thối rữa lâu ngày, đôi mắt bị rạch sâu đến đục ngầu máu tươi bỗng úa ra như suối, nụ cười nó không sáng mà nó mịt mù đến đáng sợ. Tà váy trắng tinh phía trước uốm những vết máu đỏ đến rợn người, tanh tưởi một mùi máu tươi và thịt thối xộc vào mũi tôi khiến tôi phát nôn. Người tôi bỗng run cầm cập, không phải vì lạnh mà có lẽ tôi thật sự đã sợ rồi, cái Loan cứ theo bước lùi của tôi mà tiến tới, đôi tay vươn về phía trước như muốn kéo tôi lại. Giọng cười vui vẻ thốt lên tiếng nói thều thào trong gió, Loan tiến tới phía tôi khiến tôi lắc đầu né tránh, tôi nhắm tịt mắt để không nhìn thấy gương mặt kia.
- Anh Vũ. Chơi với em đi, chơi với em đi mà. Mình thả diều như ngày xưa nha anh.
- Khôn...Không. Đừng lại đây.
Tối sầm lại, tiếng Loan cũng không còn văng vẳng bên tai tôi nữa, chỉ còn tiếng bà khe khẽ lay tôi dậy. Tôi bật dậy sau vài cái vỗ vào má của bà, bà lo lắng nhìn tôi tái nhợt mặt mày, mồ hôi nhễ nhại ướt nhẹp cả người. Sáng rồi, mặt trời đang dần dần leo qua những hàng cau chiếu những tia nắng le lói xuống làng quê. Tôi nhìn quanh, tôi vẫn nằm nơi hiên nhà, không phải ở ngoài ruộng, ban nãy là mơ sao? Giấc mơ chân thật đến lạ thường khiến tôi có chút bất ngờ, đó là lần đầu tiên tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy. Nhưng với tôi, nó không đơn thuần chỉ là mơ.
Mai thôi, tôi sẽ phải quay lại thành phố, nhưng câu chuyện Loan trong thôi vẫn còn là một ẩn số, nó dạo này sao? Giấc mơ hôm qua liệu có liên quan gì đến nó không? Bóng ban chiều qua có phải Loan không? Hàng trăm vạn câu hỏi lại ùa về khiến tôi nổ tung đầu, qua nét mặt của tôi bà Nội cũng như hiểu ra vài phần nhưng mà vẫn một mực không nói gì cả. Tôi cũng chỉ cho qua rồi cũng chẳng hỏi gì thêm về cái Loan với bà tôi cả, chắc chắn là có chuyện gì nên bà mới giấu tôi, Loan chắc hẳn là có chuyện rồi. Lòng tôi sáng hôm đấy như lửa đốt không thôi, không phải vì tôi sợ mà là tôi muốn biết về câu chuyện thật sự đằng sau người con gái tôi luôn hằng nhớ mong.
Nhớ ra rồi, có lẽ bác Ba sẽ cho tôi biết câu trả lời. Nghĩ xong, tôi chạy một mạch sang nhà bác Ba, chưa kịp thở tôi đã bắt gặp bác Ba đang bó rau ngoài sân. Bác gặp tôi thì hào hứng lắm, vẫy tôi vào trong nhà uống nước hỏi han nhiều thứ, nhưng bác cũng giống bà, trong câu chuyện của cả hai đều không nhắc đến Loan. Tôi im lặng vài phút rồi đưa ánh nhìn mong chờ về phía bác, chỉ có bác mới có thể giúp tôi biết được những điều tôi đang khúc mắc. Chỉ có bác, câu hỏi của tôi cất lên như một sự van nài đến bác Ba:
- Bác Ba có biết cái Loan dạo này sao không bác?
Cái tên "Loan" cất lên thì cũng đến lúc nụ cười bác Ba chợt tắt, ánh mắt bác có phần cả kinh và đôi ba nét sợ hãi cùng thương xót. Có lẽ ai trong làng này cũng biết về chuyện của Loan nhưng cũng không ai dám kể. Với cả làng này, tên Loan dường như đã trở thành điều cấm kị trong những câu chuyện của họ. Họ sợ điều gì? Hay câu chuyện tàn nhẫn đến mức nào? Tôi chìm vào thất vọng với sự tò mò tưởng rằng sẽ mãi không được giải đáp thế mà bác Ba cuối cùng cũng cất tiếng thở dài rồi kể.
- Loan, nó khổ lắm lắm Vũ ơi.
Bác vừa khóc vừa kể, câu chuyện đau thương đến xót xa khiến ai nghe cũng không kiềm lòng mà khóc thay cho thân phận khổ đau của Loan. Ngày tôi đi, Loan chẳng còn chơi được với ai nữa, nó cứ lủi thủi ngày ngày ra đứng ở bụi chuối đấy mà nhìn về phía tôi đi. Cứ đến giờ cơm thì vào rồi lại ra. Dần rồi nó cũng ít nói đi, chẳng còn ai thấy cái Loan cười nữa, nó chẳng nói chẳng rằng với ai. Vì làm ăn thua lỗ, bố nó nhậu nhẹt rượu chè rồi đánh đập nó suốt ngày, nó khóc cũng chẳng dám vì càng khóc roi vụt càng đau hơn. Bố nó vì nhậu nhẹt rồi đổ bệnh, nó cũng một tay chăm sóc ông nhưng tiền thuốc không có lấy đâu ra mà sống. Thế rồi, chú Sáu cũng đi. Chú đi rồi, bỏ lại cả khoản nợ to lớn lên đầu đứa con gái bất hạnh của chú. Tưởng rằng Loan sẽ đi làm thuê rồi trả dần cho hết nợ, nhưng đời chẳng dễ dàng với Loan đâu.
Loan xinh lắm, đám trai làng ai nhìn em cũng mê, cũng muốn chạm vào Loan. Ai nấy cũng đều khao khát có được Loan và chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm hôm đó, Loan đi làm về mệt nên ngủ quên không khóa cổng, đám thanh niên làng bên đi chơi về muộn thấy vậy thì xông vào giở trò hãm hiếp Loan. Đánh đập, hành hạ, máu me hòa quyện với giọt nước mắt của Loan mà chẳng ai muốn diễn tả lại. Chúng xâm hại nó, đánh nó nhừ người, chúng làm những trò cầm thú lên thân xác gầy gò của người con gái ấy. Đêm kinh hoàng đã giết chết người con gái ấy với bao mộng mơ và hi vọng về tương lai tốt đẹp sẽ chờ Loan phía trước. Loan ra đi ở tuổi 16 với đầy nuối tiếc, độ tuổi xuân xanh nhất, tươi đẹp của người con gái, Loan đã từ bỏ cõi đời này.
Sau vụ việc này, đám thanh niên kia cũng toàn là con nhà có tiếng trong làng nên cái chết của Loan đã được úp lại và trở thành tuyệt mật. Ngôi làng yên bình mà tôi yêu sau câu chuyện của bác Ba đã không còn tươi sáng và yên bình nữa rồi, số phận vốn luôn khắc nghiệt với ta dù có ở đâu đi chăng nữa, ta vẫn luôn bị nó xô đẩy mà thôi. Loan chết trẻ lại còn chết oan nữa nên Loan thiêng lắm, ai nhắc đến Loan cũng bị báo mộng cả. Giấc mơ ngày hôm qua cuối cùng cũng được hóa giải, tôi đau xót cho người con gái thơ ấu của tôi. Tôi còn trẻ, những lời hứa năm xưa tôi vẫn muốn làm cho Loan, tôi vẫn muốn đưa em đi đến Hà Nội, tôi muốn đưa Loan thoát khỏi cảnh khổ.
Ôi Loan ơi, một đời tôi nợ em!