Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày ba tháng cuối đời tôi. Sáng ngủ dậy cứ nằm suy nghĩ xem nên làm gì đây nhỉ, cứ như chỉ còn một ngày cuối cùng để sống vậy. Rồi chợt nhận ra mình có thể làm được gì nữa đây khi mớ dây điện lằng nhằng đang ôm lấy cánh tay. Thôi thì cứ nằm một chỗ vậy, ngắm nhìn bầu trời ngả mình sang thu, những tia nắng reo vui nhảy nhót trên khung cửa sổ trông thật yêu đời hơn hẳn.
Tôi không buồn vì phải rời xa nơi đây bởi thế giới này chẳng còn gì quyến luyến tôi cả. Không gia đình, không bạn bè, không người thương nhiều khi tôi nghĩ mình thật bất hạnh nhưng nào phải cũng là may mắn đấy chứ. Trong khi những người cũng sắp đi xa như tôi phải đau khổ, khóc lóc thì tôi cứ thong thả vậy thôi. Nói là thế nhưng cũng phải làm gì cho bản thân mình một chút, tôi quyết định viết những điều mình chưa thể làm vào cánh hạc giấy bởi một bạn học cũ của tôi từng nói hạc giấy biểu tượng cho niềm hi vọng. Hi vọng khi đến một chân trời mới tôi có thể thực hiện những mong muốn của chính mình đã chôn vùi bấy lâu.
Cánh hạc màu vàng, tôi mong mình sẽ tự tay trồng một vườn hoa hướng dương, đó là một loài hoa tôi rất thích. Tôi nhớ lúc nhỏ còn ở cô nhi các mẹ cũng trồng một vườn hoa rực sắc vàng ấy, có ngày đến trưa chẳng chịu ngủ, cứ trốn ra vườn nhìn ngắm mấy chú ong chăm chỉ. Lớn lên rồi phải tự xoay sở tất cả, cũng chẳng nhớ mình thích loài hoa nào.
Cánh hạc màu cam, tôi mong mình sẽ đón sinh nhật ở biển. Tôi thích biển lắm dù chỉ được nhìn thấy trong tivi , tôi yêu những tiếng sóng vỗ vào bờ cát dù chỉ mới được nghe miêu tả qua văn thơ, tranh vẽ. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng được cảm nhận một ngày sinh nhật là thế nào, tôi có thể nhớ rõ ngày thanh toán điện, nước nhưng ngày sinh nhật của mình thì không.
Cánh hạc màu xanh, tôi mong mình sẽ được đi thả diều trong tiết thu se lạnh. Tôi hay ngắm mấy cánh diều chao liệng trên bầu trời mà ao ước mình cũng là nó. Tự do, tự tại chẳng phải lo lắng gì thêm, cứ vi vu, reo vui trong gió thật bình yên. Có người bạn kể với tôi một câu chuyện thật tình rằng cánh diều kia thâm yêu bầu trời đấy, tôi thật muốn mình trở thành bà nguyệt để se tơ cho đôi bạn trẻ này, mong rằng cuộc đời đừng bẽ bang với chúng như tôi.
Cánh hạc màu hồng, tôi mong mình sẽ thong thả mà dạo quanh một cánh đồng. Cô nhi viện mà tôi lớn lên ở thành phố, tôi đi học, đi làm cũng ở thành phố nốt. Chưa từng được ngửi hương lúa mới, chưa từng nhìn thấy mặt trời trên biển lúa vàng, chưa từng được nếm chút vị bình yên, dân giã nơi thôn quê.
Cánh hạc màu tím, tôi mong mình được một lần đắm chìm trong ánh trăng khuya. Tôi yêu cái ánh sáng bạc nơi tinh cầu xa xa đó. Nhưng hình như đã quên mất vầng trăng hiện lên với bầu trời đầy sao có dáng vẻ thế nào. Soi tỏ kí ức tôi giờ đây chỉ toàn một màu ánh sáng của bàn làm việc, của điện thoại, máy tính. Đến bây giờ có thể an nhàn mà tận hưởng những giây phút cuối đời thì ánh trăng lại mờ nhạt biết bao, những cơn đau thấu tim gan đã che khuất vẻ đẹp của nó mất rồi.
Cánh hạc màu đỏ cuối cùng tôi mong mình sẽ can đảm nói ra “ Tớ yêu cậu !”.Cậu là người ở bên tôi năm 17, những mong muốn của tôi cậu đã hứa sẽ cùng tôi thực hiện sau khi cậu về nước nhưng có lẽ chẳng kịp nữa rồi. Thôi không sao hẹn cậu ở một chân trời khác, mong định mệnh hoan hỉ cho chúng ta gặp lại nhau. Cánh hạc này tặng cậu, mong cậu kiếp này cậu sẽ mãi an yên !
----
Bầu trời kia đã chẳng còn xanh như trước. Tôi sốc nặng khi hay tin em bị ung thư thời kỳ cuối rồi...! Lặng lẽ bỏ hết công việc mà trở về thăm em tôi lần nữa. Xuống tới sân bay Tân Sơn Nhất, bầu trời Việt Nam vẫn thế. Chỉ một mớ lòng đầy nay lại càng nặng thêm. Chạy thật nhanh tới bệnh viện. Mở cửa ra em tôi ở đó vẫn cười chỉ tấm thân này là xơ xác hơn.
Năm 17 gặp em nơi chốn thư viện của trường. Đem lòng tương tư nhớ nhớ thương thương em mất rồi. Em kể em sống trong cô nhi viện từ bé không gia đình không ai chở che. Vậy mà em vẫn mạnh mẽ cười tươi từng ngày. Em không hiểu được đâu những tương tư ngày đó sau có thể kể thành lời. Cứ thao thức suốt canh dài để chờ vô tiết mà ngồi cạnh bên. Là những chuyến xe vòng vèo trên những xa lộ thật dài trong đôi mắt của kẻ đơn phương thì có hề chi mệt mỏi.
Để rồi tôi bỏ lại tất cả những nhớ thương kia để đi du học nước ngoài. Nhớ lắm...! Thương lắm...! Mà cũng khó với tới lắm...! Tự nhủ lòng mình, em chắc cũng thích ai rồi thôi thì mình cũng chẳng còn chi thiết tha chốn này. Kể từ đó tôi học tập rồi làm việc ở luôn bên đây, chỉ có những dòng tin hai bên nhắn gửi qua một cái màn hình, xa mặt nhưng nào đâu cách lòng, vẫn ngày ngày nhắn tin qua cho em thì mới biết em chưa có người yêu. Thế là tôi vẫn còn cơ hội, hoa kia vẫn có thể nở cho lòng ngát hương.
Nào đâu hay em bị bệnh ung thư. Mái tóc xưa từng làm tôi mê mẩn thì nay cũng đã rụng rồi. Em không thở được... Chiếc lá cuối cùng nào đã chẳng kịp rơi xuống sao lại bỏ tôi hoài đi biệt. Người hứa cùng tôi đi tới già cơ mà. Để rồi hôm nay người sẽ chẳng thể già cùng tôi được nữa....! Người mãi mãi sẽ không bao giờ già đi.
Kể từ khi em đi là bao tháng ngày buồn bã chẳng thiết tha làm công việc gì. Để rồi em bỏ lại nơi đây là ngàn cánh hạc là những nguyện vọng sau cùng tôi có thể làm cùng em lần nữa. Hãy an nghỉ đi nơi đây chính tôi sẽ thực hiện ước mơ của người.
Cánh hạc màu vàng tự tay tôi vun trồng lấy sau một tháng hướng dương rồi cũng đã nở. Người có thấy được không thời khắc nó nảy mầm. Cái thời khắc khi đó tôi tự nhìn lên trời mong nắng và mưa là vừa đủ để nó ngày càng vàng rực hơn. Đám mây kia tựa như đang cười. Phải, em thấy rồi đúng không vậy? Hướng dương nhờ nắng nhắn gửi tâm tình tới em.
Cánh hạc màu cam đưa em về với biển. Tôi đang trên chuyến xe đò đó mà đi tới Vũng Tàu. Bãi biển kia xanh và đẹp lắm, mát mẻ và còn trong lành nữa. Ước một lần được chạy nhảy mà nắm tay em đùa vui nơi bãi cát này. Sẽ xây cho em tòa lâu đài cát thật nguy nga tráng lệ tiếc là sóng đánh vào chẳng còn lại chi. Em thì lại chẳng nhớ sinh nhật mình gì cả, tôi tự mua bánh kem rồi nói nhỏ tự thổi nến chúc mừng sinh nhật cho em. Nếu em còn ở đây em sẽ ước những gì? Tôi không biết và bây giờ lại càng mù tịt hơn. Có đôi hải âu mỉm cười với tôi.
Cánh hạc màu xanh cho cánh diều bay cao để mà ngược hướng. Lạ nhở? Cánh diều vi vu như ước mơ của tôi và em ngày ấy, tôi ước trong một ngày tĩnh lặng không nhiều lời hoa mỹ tôi sẽ cầu hôn em. Em rồi sẽ chấp nhận sẽ sánh bước cùng tôi bên lễ đường, cốc rượu đầu giao môi ngày cưới đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út dặn lòng sẽ bên em tới già. Sẽ là ngôi nhà nhỏ, trời sáng rồi em lại nấu cho tôi ăn những món ngon mỗi ngày. Tất bật với công việc nhưng vẫn mỉm cười mà hôn em một cái mới đi. Lúc ấy tôi sẽ về Việt Nam ở luôn hông đi đâu nữa cả. Mỗi ngày đều kề cạnh sớm tối cùng em. Nếu sinh ra con trai có lẽ tôi sẽ hướng nó làm cầu thủ. Còn con gái sẽ đi theo em mà nấu ăn hoặc là hát hay như má nó vậy. Ước mơ thì vẫn chỉ ước. Chỉ là cùng một người khác nào đâu phải em.
Cánh hạc màu hồng thơm ngát một mùi mạ non. Tôi về lại quê mình Cần Thơ cái mảnh đất Tây Đô màu mỡ mà gửi những tấm hình vào chiếc hộp điều ước của tôi và em ngày trước. Giờ tôi đào nó lên và bỏ những tấm hình vào đó rồi chôn thật sâu lần nữa chỉ để tôi thấy đất thấy trời thấy và em được thấy thôi.
Cánh hạc tím nơi tầng cao nhất trên toà landmark 81 chọc trời, ánh trăng kia có đẹp đó dù tôi có hái lấy cũng đâu còn em ngồi ngắm sao với tôi. Tôi ước một lần em sẽ ôm lấy tôi mà thỏ thẻ mà ngủ vùi một giấc thật lâu trên đôi vai tôi này. Tối rồi vẫn như mọi khi an em nhen.
Em ơi tôi khóc mất rồi, cánh hạc đỏ đó cũng là ước mơ tôi chưa thực hiện được bao giờ. Nhất định tôi sẽ bình yên, năm 17 đó có em trong đời là điều tuyệt nhất khiến tôi mỉm cười. Lòng đầy đã kịp nhẹ bớt. Tôi rồi cũng sẽ bình an. Ai rồi sao những bão giông biển lặng sẽ lại trở về. Lại lần nữa nhìn kĩ bầu trời nơi em thật rõ hét lên thật to với trời : " Cảm ơn em đã đến bên đời tôi ". Nơi này tôi ở lại rồi sẽ hạnh phúc. Một ngày nào đó ở nơi khác xin phép gặp em để nói một câu " Tôi cũng yêu em ".