/bài viết này được tôi lấy cảm hứng từ cha mẹ, chuyện tình của họ đã dấy lên tôi những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Họ không phải là những con người hoàn hảo nhưng chuyện tình của họ lại bù trừ cho chính con người họ. Tôi, một đứa nhóc còn trên ghế nhà trường, rất khó để có thể viết ra đây những dòng suy nghĩ chân thực nhất, nhưng tôi mong các bạn có thể nhận được những giá trị nhỏ nhoi mà tôi đem lại thông qua vào dòng ngắn ngủi này./15.8.21-vy
/ vào một ngày trời hè oi ả, mẹ tôi bước vội ra khỏi quán ăn nhỏ từ những năm 1975-1980, khi chiếc chuông gió vang lên, ba tôi vẫn ngồi lặng yên ở đó. Chỉ vừa lúc nãy đây, người con gái mà ổng say mê hay chính là mẹ tôi đã quyết định rồi khỏi nơi đất Sài thành nhộn nhịp này. Ông không bất ngờ vì ông biết mẹ tôi từ lâu đã bỏ bê nhịp sống này, ở nơi đất khách quê người, dù mọi vật có đông vui, náo nhiệt đến mức nào thì vẫn không thể bù đắp được những khoảng trống trong tâm hồn họ. Tuy vậy, ông không ngờ rằng mẹ lại rời đi sớm như vậy, lại bỏ ông lại giữa chốn đô thị xa hoa này. Ông đã từng theo đuổi mẹ tôi từ những hồi cấp hai, ba nhưng mãi đến tận khi mẹ tôi lên đại học ông mới dám thổ lộ tình cảm đã kết rễ từ lâu. Đương nhiên là mẹ tôi đồng ý, vì bà cũng như những người con gái khác ở xóm, làng, dù thời đại còn đương trong thời phát triển nhưng những cô gái của làng quê, đồng ruộng ấy vẫn chỉ truyền tai nhau về một cuộc sống ổn định, phẳng lặng. Nhưng Sài thành lại không như vậy, họ ủng hộ những lối sống khác nhau, những tư duy khác nhau, và cứ vậy mẹ tôi đã dần si mê vẻ hào nhoáng của vùng đất này. Chuyện tình mấy ai mà suôn sẻ, một người nơi thôn quê, một người nơi phố thị, một người nghiêng về truyền thống, một người lại ủng hộ cho sự phát triển, sự hiện đại, hai tư duy khác nhau, hai lối sống khác nhau cho dù có ở chung một chỗ thì cũng chẳng thể hoà nhập. Và đó là lần đầu tiên bố mẹ tôi chia xa. Vài năm sau, mẹ tôi lại về quê, gặp lại bố tôi, mẹ đã kể những gì mẹ trải qua. Chia tay bố tôi được hơn một tháng, mẹ đã vội đi tìm cho mình một phương sống mới, vì mẹ không muốn như sống một cuộc đời như một bức họa được định sẵn số phận. Và rồi chạy miết, chạy miết mẹ mệt, rất mệt, lúc đó mẹ chỉ muốn có ai đó động viên, mẹ lại hồi tưởng lại những lời bố nói khi mẹ chuẩn bị lên thành phố học, những lời nói đã đã bén sâu vào trí óc mẹ nhưng chỉ được nhớ ra khi mẹ đang lục tung tâm trí. Lúc đó, mẹ nói với mình rằng: lời nói đó của bố mày không có giá trị, chỉ là những câu nên nói khi yêu, nhưng khi nhớ lại, những câu đó chỉ có thể thấm được biết một giọng đọc chân thành. Và rồi, bố mẹ mình lại tiếp tục trên con thuyền tình yêu đầy mong chờ ấy. Con thuyền tuy tay chèo vững chắc nhưng lại được lắp đặt thôi sơ, nguy hiểm. Chính nền móng thô sơ, nguy hiểm ấy đã đẩy người trên thuyền vào tình cảnh khó khăn nhất trong tình yêu, thiếu sự tin tưởng. Có thể trong tình yêu, một vài thứ có hay không đều được nhưng niềm tin thì không thể. Nó đến một cách thầm lặng, rời đi một cách thầm lặng nhưng hậu quả thì không thầm lặng đến thế. Hậu quả của nó trong mối quan hệ của bố mẹ tôi là những trận đòn đánh về tâm lí, những trận cãi vã nặng nề… lại chia xa/
chia xa về thể xác dù lòng không muốn như vậy, có thể là bố mẹ tôi không đủ dũng cảm trong thời điểm đó, nhưng thứ mà tôi nghĩ khiến mối tình của họ trở nên kỳ diệu là sự gắn kết. Dù nhiều năm xa mặt nhưng bố hay mẹ tôi đều không có thêm một người tri kỉ nào, họ không chắc rằng là đủ sức mạnh để vượt qua quá khứ. Nhưng cũng tự nhủ với bản thân là sẽ chẳng thể quay lại bến đỗ xưa. Cũng như bao thứ khác, chiếc thuyền nay đã bạc màu và tróc vảy.
Cũng như một quy luật của trái đất, mọi thứ đều bị nó hút ngược lại và bố mẹ tôi cũng vậy. Dần dần, dần dần…Và rồi vào một ngày trời đang oằn mình chuyển đông, bố mẹ tôi lại gặp nhau trên một chuyến xe buýt nhỏ. Họ ngồi không gần cũng chẳng xa, chỉ biết là mỗi khi quay đầu lại, ánh mắt họ lại va vào nhau và làm trật một nhịp tim. “Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của em đã khác trước, mà chỉ là anh không biết ai đã làm cho con mắt ấy sâu đến vậy…”
Họ chẳng nói chẳng rằng, buông bỏ nhau, thì đâu còn cớ gì để quay lại, nhưng thật lòng thì, cả hai đề uchẳng muốn vậy bao giờ. Họ vẫn giành cho nhau sự tôn trọng, giành cho nhau ánh mắt trìu mến, giành cho nhau những lời chào, lời chúc thân thương. Và đương nhiên là giành cho nhau cả trái tim mà họ có, mà dẫu cho không có thì họ đã có thể tự xây đắp một trái tim bằng hình ảnh của người còn lại.
Tình yêu không phải một sớm một chiều, vì thế tôi đủ tự tin để nói rằng, chuyện tình của họ chỉ thiếu một chút nước nữa để mọc mầm.