#đoản
- Nàng nhớ ta không?
Hắn thì thào bên tai nàng , nàng không đáp, nhưng ánh mắt lại thâm tình nhìn hắn , hắn cúi người ngậm lấy cánh môi người dưới thân , nhẹ nhàng hôn , triền miên lưu luyến.
Hơi thở giao hòa đan vào nhau.
Thanh âm của nàng rất thấp, như đè nén tình nồng ý đậm:
- Ta nhớ ngươi, rất nhớ!!!
Hắn cười.
Dục vọng sôi trào, hắn cong lưng , đem khoái cảm mãnh liệt ấn sâu vào thân nàng.
Eo nàng bị hắn xiết chặt, thân thể trầm mê trong ái tình hoan lạc.
Nụ hôn sâu của hắn rơi xuống thân thể nàng , du tẩu trên từng tấc da thịt trắng mịn , không mạnh không nhẹ khẽ cắn vành tai mẫn cảm nàng.
Tay nàng xiết chặt nệm êm dưới thân, từng tiếng nỉ non rên rỉ vỡ vụn từ đôi môi mọng đỏ của nàng.
Hắn bị thanh âm của nàng kích thích, dường như càng phát cuồng mà luận động , triền miên dây dưa không dứt.
.....
- Trước đây chỉ nghĩ cứu ngươi, giữ ngươi bên cạnh bồi bạn . Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn ngươi thuộc về ta. Triết Lang , ngươi nói xem, làm sao mới tốt bây giờ?
Sau cơn hoan lạc tình ái, nàng nằm trong ngực hắn , nhẹ giọng nói 1 câu. Thân thể 2 người dán vào nhau , hắn hôn lên tóc nàng , cười nói:
- Vậy chúng ta thành thân, ta gả cho nàng , nàng mặc hỉ phục tân nương diễm lệ dùng kiệu 8 người khiêng cưới ta vào Tướng Quân phủ!!!
Nàng cười.
------
Nàng là tướng quân.
Hắn cũng là tướng quân , nhưng trớ trêu thay , hắn lại là tướng của quốc gia đối địch .
Tình thế bắt buộc, hắn vốn muốn đi hành thích nàng .
Không nghĩ tới 1 lần đã thất bại , còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thất thủ bị tiễn pháp của nàng bắn bị thương.
Nàng cũng nghi ngờ hắn lai lịch bất minh, mưu đồ bất chính nên tuy là cứu nhưng vẫn giam cầm hắn lại.
Chỉ là không giam giữ trong ngục tối mà là giam lỏng hắn trong doanh.
Hắn lại từng bước thu lấy lòng tin của nàng , lợi dụng nàng , trong 3 tháng sau đó , đã đem bản đồ quân sự và phòng thủ của nàng vẽ xong từng chút , gữi về nước của mình.
------
Nàng trút bỏ chiến bào thô cứng, khoát lên người xiêm y mỹ lệ kiêu sa.
Nhan sắc khuynh thành , nhất tiếu khuynh quốc , bước ra từ phía sau bình phong , nhẹ cười hỏi hắn :
- Nhìn ta thế nào???
Hắn ngây ngốc nhìn nàng , trong lòng không tránh khỏi rung động.
- Thật đẹp...
Thiếu nữ da trắng như ngọc, thiếu đi mấy phần thanh lãnh tự phụ khi khoác chiến bào , lại thêm mấy phần nhu hòa mị hoặc khi mặc y phục nữ nhi.
Hắn không kiềm được tiến lên, ôm lấy eo nàng, đè ép nàng lên thư sàn .
Nụ hôn sâu rơi xuống, triền miên lưu luyến , đầu lưỡi lướt qua cánh môi nàng nhẹ nhàng cạy mở , thăm dò vào trong câu lấy ôn hương mà trầm luân.
Sách trên bàn bị hắn mạnh mẽ quét xuống đất, triền miên hôn lên má , môi rồi lại trượt xuống cổ , xương quai xanh của nàng.
Y phục của nàng bị hắn từng chút kéo trượt khỏi đầu vai , giọng nói hắn gần như nỉ non rót vào tai nàng :
- Ta yêu nàng ...
Nàng hơi ngước mắt nhìn hắn , khóe miệng kéo ra một nụ cười đơn bạc:
- Vậy sao ...???
----------
Hắn đem bản đồ quân sự và phòng thủ của nàng từng bước hoá giải rồi lại cho người mang về nước của hắn, đối phó nàng.
Trên chiến trường, quân của nàng bại trận, huynh đệ từng vào sinh ra tử của nàng tử thương gần hết.
Nàng bị bắn 1 mũi tên vào ngực.
Trên đường rút lui, Đệ đệ ruột của nàng vì yểm hộ nàng khỏi vòng vây mà tán thân.
Trên khuôn mặt thiếu niên trẻ tuổi còn hiện nét ngây thơ bi thương hấp hối, hắn nắm chặt tay nàng cố gắng thì thào :
- Tỷ tỷ chạy mau , có kẻ nội ứng ... Hắn... hắn...
Nàng dồn hết mức nội lực truyền cho đệ đệ , nhưng cuối cùng vẫn ....
Nàng nắm chặt tay đệ đệ , đến khi cả người đệ đệ lạnh ngắt .
Hắn cùng truy binh đuổi tới.
- Nàng từ bỏ đi, nàng thua rồi !!!
Hắn nói.
Nàng cười, nhưng huyết lệ tuông rơi.
Nụ cười như ma quỷ đến từ địa ngục với dòng máu đỏ lăn dài trên má, biến thành nụ cười lạnh lẽo tà ác sẵng sàng hủy diệt tất cả.
Vết thương trên ngực rĩ máu, thấm đẫm chiến bào , nàng buông đệ đệ từ từ đứng lên , trường kiếm trong tay loé tinh mang vạn dặm .
Sát thần lừng lẫy sa trường giờ phút này sát khí quấn thân , âm trầm đáng sợ:
- Người của ngươi không nên giết chết đệ đệ ta!!! Hôm nay nợ máu phãi trả bằng máu....
Hắn biến sắc :
- Nàng ...
Ánh mắt hắn đỏ lên, giờ phút này mới phát hiện bản thân thật nực cười.
Hắn rung động với nàng.
Hắn dày công bày mưu tính kế, chỉ muốn khiến nàng bại trận bỏ cuộc .
Chỉ muốn mang nàng về bên cạnh hắn .
Nhưng....
Nàng kiêu ngạo như vậy , ngông cuồng như vậy , thật sự có thể nghe theo lời hắn sao???
Quả nhiên , tất cả truy binh theo hắn , không kẻ nào chạy thoát.
Nàng chỉ giữ lại hắn. Nàng lại cười.
Chiến bào thấm đầy máu tươi , lảo đảo đi về phía hắn.
Giọng nói của nàng gần như đang nỉ non, chua chát.
Cũng không biết là đang hỏi hắn hay là đang hỏi chính mình:
- Ta vốn tưởng ... Ngươi thật lòng với ta... Nhưng... Ngươi đã từng thật sự yêu ta chưa???
- Ta chỉ cần nàng từ bỏ quốc gia , theo ta trở về, ta sẽ đối tốt với nàng , ta thật sự yêu nàng...
Nàng lạnh lùng đâm hắn 1 kiếm , nhưng lệch khỏi tim , không lấy mạng hắn.
Sau đó lại ngữa mặt cười , cười như điên dại, tự giễu thê lương:
- Đây chính là thứ gọi là tình yêu của ngươi , thứ tình yêu này của ngươi , ta ...không nhận nổi!!! Trong lòng ngươi chứa quốc gia nhưng lại lợi dụng ta... hại ta biến thành bất trung bất nghĩa... Đây chính là thứ tình yêu ngươi dành cho ta???
- Ta ... Là ta ích kỉ , nhưng tin ta. .. ta thật sự yêu nàng...
Nàng vì hắn mà làm lộ bí mật phòng ngự gây ra bại trận mất thành.
Nàng vì tình mà gây ra đại tội, hại vua , hại nước , hại huynh đệ.
Có khác gì phản quốc???
Cuối cùng chỉ nhận lại được một thứ tình cảm thật buồn cười.
2 nước giao tranh , kẻ mềm lòng là kẻ thua cuộc.
Nàng gây ra đại tội, còn cách nào ngoài tự sát tạ tội với quốc gia???
Nàng nhìn hắn , cười khổ , giọng nhỏ như không:
- Đời đời kiếp kiếp ... Mong đừng gặp lại!!!
Nàng ngữa mặt nhìn trời , mĩm cười vung kiếm. Mặt hắn biến sắc:
- Đừng ...
1 kiếm máu tuông , yêu hận đoạn tuyệt.
Không có hỉ phục tân nương diễm lệ động lòng người, cũng không có kiệu lớn 8 người khiêng đón chàng vào phủ , chỉ có đường hoàng tuyền bỉ ngạn đỏ rực ngàn dặm dưới chân ta.
Gió xuân 10 dậm mang người đến .
Máu tươi vạn dặm tiễn đưa ta.
------
Hắn chết lặng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng .
Đau đớn đến tuyệt vọng.
Có phải ...
Chỉ có yêu đến tận xương tủy, khi vụt mất mới thống khổ đớn đau đến mức này...
Có phải ....
Hắn đã yêu sai cách ??
Hay nàng yêu sai người ???
Nắng chiều nhuộm màu thê lương. Chiến trường lênh láng máu tươi nhuộm đỏ.
Tay hắn xiết chặt trường kiếm, cảm giác trái tim mình từng chút vỡ ra .
Nếu sớm biết đây là một hồi bi kịch , hắn nguyện lấy tính mạng , đổi 1 lần xoay ngược càn khôn.
Nàng chết rồi...
Hắn sống còn ý nghĩa gì nữa đâu???
Hắn lặng người ôm chặt lấy nàng , trường kiếm bén lạnh kề vào cổ, nơi khóe mắt lăn dài 1 hàng lệ máu :
- Thôi thì ta sai , chỉ mong kiếp sau còn tìm gặp được nàng xin bồi tội !!!
-------
Một thang Mạnh Bà 8 giọt lệ.
Đau khổ li biệt tìm , đợi ai.
Hoa với lá vô phương gặp gỡ.
Ta và chàng vạn kiếp bất nên duyên.