năm 1945 là năm cuối cùng của đức quốc sã.
Đây là một câu truyện của một người lính mỹ đã tham gia D DAY.
Làng khói dày tới nổi để tôi có thể nghẹt thở, tui tìm thấy bản thân mình bị bắt vào chông một hố ho, và tôi nghe một landing craf operater nói là còn 30 giây, ở chên đầu máy bay mỹ thả bơm rào lên trên không làm cho một hàng bê tông bị đổ bể, các viên đạn nổ đước bắn ra bởi những chiếc tào chiến to bự, những viên đạng đó đã va vào các và những căn cứ bê tông, trên bải biển đói với nhửng tên đức như địa nghục, những người lính bị bắn chúng trên mặc đất la lên và tiềng la bao phủ bầu trời, chong khi đó chúng tôi đang đến bờ biển, bọn đức thấy chúng tôi đã đến và bắt đầu nổ súng lên đội của tôi,
và làng dó biển thổi làng khói vào lại chúng tôi, tui không thấy gì nghoài khói đen mù mịch che mắc chúng tôi, tôi còn không giám đưa đầu tui ra để nhìn vì tôi không thấy gì cả, và khi tàu cập bến mọi chuyện mội chuyện
josh (nhân vật chín)
: chúc các anh may mắn nhé
nicolas
: cảm ơn
( Tàu mở khoang chứa ra)
lính đức
: bọn chúng kìa bắn đi !
khoang mở ra và các người lính chạy ra để tìm chốn