Bất Dạ Thiên máu chảy thành sông, các tu sĩ chém giết lẫn nhau tranh đoạn Âm Hồ Phủ. Ngụy Vô Tiện rơi vào trầm tư, sư tỷ vì đỡ cho hắn 1 nhát kiếm mà đã rời xa thế gian này. Giang Yếm Li là giới hạn cuối cùng của hắn, trong khi người đời, những tu sĩ gọi thứ mà Ngụy Vô Tiện tu luyện là tà ma ngoại đạo thì sư tỷ lại đứng về phía hắn: "A Tiện của chúng ta thật giỏi, có thể luyện ra được Trần Tình, giúp đỡ mọi người".
Hắn hối hận rồi, hối hận vì đã tạo ra Âm Hổ Phù, hối hận vì đã gián tiếp hại chết chính sư tỷ - người đã luôn bên cạnh, bảo vệ, che chở hắn.
Ngụy Vô Tiện bước đến bên bờ vực, quay người lại phía sau, cảnh tượng trước mắt khiến hắn càng thêm hối hận hơn. Hắn không thể kiểm soát thứ mà hắn luyện ra, khiến cho các tu sĩ chết oan, người đối xử tốt với hắn cũng vì hắn mà chết.
Ngụy Vô Tiện cười trong đau khổ, thả mình xuống vực sâu thăm thẳm kia. Có lẽ với hắn, cái chết như để chấm dứt đau khổ, để tạ tội với thiên hạ, với sư tỷ yêu quý nhất của hắn. Hắn nhớ về quá khứ, một quá khứ tươi đẹp sống ở Liên Hoa Ô, nhớ về Giang thúc thúc luôn bảo vệ hắn, nhớ về Ngu phu nhân luôn cầm roi đánh hắn mỗi khi giận dữ, nhớ về những lần Giang Trừng lấy chó ra dọa hắn hay những bát canh ngó sen của sư tỷ, những buổi nghe giảng tại Cô Tô Lam thị, đùa nghịch cùng Nhiếp Hoài Tang hay phải nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lam Trạm.
Đắm chìm trong những suy nghĩ đó hắn chợt tỉnh lại. Một người đang đứng bên bờ vực đưa cánh tay đầy máu ra kéo hắn, đó là Lam Trạm. Lam Trạm không muốn người huynh đệ thân thiết này phải chết đi, muốn cứu hắn từ địa ngục trở lại. Nhưng cũng chính lúc này, vị sư đệ lớn lên cùng hắn đã bước đến, một nhát chém cùng câu nói tràn ngập sự đau khổ:
- NGỤY VÔ TIỆN! ĐI CHẾT ĐI!
Một nhát kiếm đã khiến Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực thẳm. Trên Bất Dạ Thiên chỉ còn tiếng hét đầy đau khổ của Lam Vong Cơ:
- NGỤY ANH!
======================
-Huhuhu. Trời ơi! Ngụy Vô Tiện, sao anh lại chết như vậy chứ? Sao anh lại bỏ lại Lam Trạm 1 mình như vậy? Em khóc gớt nước mắt luôn rồi. Huhu. Làm ơn có phần 2 đi tác giả ơi, chứ thế này fan a Lệnh biết sống sao giờ.
Tiếng khóc của Hàn Nhược Vũ vang khắp căn phòng. Bỗng nhiên cô nhận ra đã là 1 đêm rồi nếu còn khóc nữa bố mẹ cô sẽ tỉnh mất. Cô mở máy tính lên, vào gr chat với đám bạn fan a Lệnh chuẩn bị bắt đầu tám với họ.
-Mặt lạnh: mọi người đọc truyện chưa vậy?
-Sáo Trần Tình: trời ơi tôi vừa mới đọc xong, nằm khóc như một con điên ý.
-Gia quy Cô Tô: Ngụy Anh bỏ Lam Trạm rồi. Giờ ai cùng Lam Trạm uống tiên tử tiếu đây? Huhu.
-Giang Trừng: ca ca của tôi tàn nhẫn quá, sao lại chém Ngụy Anh như vậy?
-Quả táo nhỏ: tác giả ơi làm ơn có phần 2 đi mà. Thế này con dân trầm cảm mất.
-Mặt lạnh: đúng thế, tôi cũng ủng hộ như vậy.
-Tử Tiếu: làm ơn đấy, kết thế này thì chết mất. Huhu
-Quả táo nhỏ: ước gì có thể xuyên vào chuyện để thay đổi kết cục chứ như vậy làm sao chịu nổi chứ.
-Gia quy Cô Tô: khóc gớt nước mắt luôn ấy.
-Quả táo nhỏ: thôi pp mọi người, tui đi ngủ đây. Trầm cảm lắm rồi. Mọi người cứ nhắn tiếp đi, tui đi mơ tưởng một kết cục khác đây. Huhu
Nhược Vũ đóng máy tính lại, trèo lên giường nằm đắp chăn suy nghĩ:'nếu như có thể xuyên không vào trong bộ truyện giống như mấy phim xuyên không thì hay biết mấy, lúc đó Kim Tử Hiên sẽ ko chết, A Ly tỷ tỷ cũng sẽ không sao, Ngụy Anh cũng vẫn sống vui vẻ. Haizzz, kết truyện như này thật là buồn. Một người luôn hướng về cái tốt như Ngụy Vô Tiện lại chết như vậy. Nhưng mà ko đúng lắm vì tại sao a Tiện lại mất kiểm soát được nhỉ? Mà sao lúc anh ngừng tiếng sáo mà vẫn nghe thấy tiếng sáo khác? Cả cái chết của Tử Hiên nghe cũng thật vô lí ..........'
Đắm chìm trong những suy nghĩ đó khiến cô bất giác mà ngủ từ lúc nào. Đêm hôm đó có 1 ngôi sao băng lướt qua mái nhà cô và cô xuyên không thật rồi!!!
__________
-Tiểu thư, tiểu thư dậy đi! Sáng rồi đó, hôm nay chúng ta còn phải tham gia buổi dự thính nữa mà. Tiểu thư.....
Nhược Vũ mơ màng, tiếng gọi cứ liên tục vang lên trong đầu cô, một tiếng nói lạ lẫm. Không lẽ cô đang mơ ngủ ư. Khương Lam mở mắt ra, trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, cô vẫn đang nghĩ rằng mình đang mơ.
- Tiểu thư, cô dậy rồi à? Chúng ta cần chuẩn bị cho buổi dự thính, nếu đến muôn vi phạm gia quy sẽ bị phạt đó. Tiểu thư.
Tiếng gọi của cô gái khiến Nhược Vũ bừng tỉnh. Cô bật dậy, ngó ngang xung quanh, rồi lại thẫn thờ ngồi lẩm bẩm:
- Ủa? Chuyện gì vậy? Cái gì đang xảy ra thế này? Đây là đâu? Sao lại như thế này? Tối hôm qua vẫn bình thường mà, mình vẫn nhắn tin với đám bạn mà, sao lại như vậy?
Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra lúc này, cô hoang mang nhéo vào tay một cái để kiểm tra phải mơ không. Thực sự rất đau, cô bình tĩnh lại suy nghĩ, quay ra hỏi cô gái bên cạnh:
- Cô nương cho tôi hỏi chút đây là đâu vậy?
Cô gái đưa tay lên trán tiểu Vũ rồi nói:
- Ủa có ấm đầu đâu nhỉ? Tiểu thư cô đừng đùa vậy nữa, đây là nhà của chúng ta Cô Tô Lam thị mà.
- HẢ? CÔ TÔ LAM THỊ? CÁI QUOÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?
Tiểu Vũ ngạc nhiên, ngỡ ngàng vì câu trả lời của cô gái, cô nhớ ra rằng hôm qua trước khi đi ngủ từng muốn xuyên không vào truyện. Cô hốt hoảng lẩm bẩm nói:
- Không lẽ mình xuyên không thật rồi?
.
.
.
.
.
.
Lần đầu viết truyện mong mng ủng hộ mong mọi người nhận xét cho. Tại mê Trần Tình Lệnh quá nên phải viết một bộ truyện, nếu có sai sót mong mọi người thứ lỗi. Mà mình viết dựa trên phim Trần Tình Lệnh và có thêm thắt chi tiết. Cảm ơn tất cả mọi người^_^