Cô là sinh viên y vừa ra trường, may mắn thế nào lại cộc đầu vào cửa rồi xuyên không vào một tiểu thuyết mình đã đọc.
Xuyên đến ngay vào lúc nam chính đang học tiểu học, và cô lại là em gai nuôi của nam chính, vốn thì cũng không hẳn là em gái nuôi vì cha nuôi lại nuôi cô vì mục đích khác.
Hôm nay sinh nhật 10 tuổi của cô, sau khi kết thúc bữa tiệc, có một cậu bạn cùng lớp chạy đến đưa cho cô một bức thư nhỏ rồi đỏ mặt chạy đi.
Cô về phòng cẩn thận bóc ra xem.
Thì ra là một bức thức tỏ tình, cô nghĩ thật là đáng yêu.
Bỗng anh từ lúc nào đã ở sau lưng, nhẹ nhàng cất tiếng
- Em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta chứ?
Cô khẽ giật mình rồi lại đáp
- Không đâu, không phải gu em
- Vậy cho anh xin tên cậu bé đó nào, nếu có địa chỉ thì càng tốt.
- Mơ đi, lần trước anh cũng hỏi thế rồi đi vào thẳng nhà xong đánh con người ta nhập viện, anh lần này nghĩ được không.
Anh bó tay bỏ gậy bóng chày có đinh sang một bên thở dài lại nói
- Vậy gu em là gì?
Cô trầm ngâm nghĩ
- Dịu dàng, ấm áp, dễ thương, giống anh là được
- Sao lại phải giống anh mà không phải là anh.
- Vì anh là anh của em.
- Để anh tìm cha, bảo cha xử lí vụ này.
Cô giật mình kéo tay anh lại
- Bỏ qua đi, vậy gu anh là gì.
Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy áo mình nói
- Thế nào cũng được miễn không phải bác sĩ.
Cô ngơ ngác.
- Tại sao?
- Em không thấy bác sĩ đáng sợ sao, họ hiểu rõ cơ thể người như thế, nếu họ giận lên thì không phải là rất nguy hiểm thì là gì.
18 năm sau, sau khi cô về lại thế giới của mình kèm theo một cục nợ
- Em ấy, anh đã bảo là anh sợ bác sĩ rồi giờ thế nào vợ của anh lại là bác sĩ
Ai đó nằm ôm chặt lấy cô, rồi ụp mặt vào người cô giận dỗi.