▪︎Vừa nghe nhạc vừa cảm nhận nhé! [Photograph] - Ed Sheeran▪︎
Anh là một viên cảnh sát hình sự còn trẻ măng, làm việc tại tổ trọng án của một đồn cảnh sát gần trung tâm thành phố.
Ngày ngày bận trăm công nghìn việc, vô cùng vất cả, nhưng không sao hết, vì anh có một gia đình nhỏ, với người vợ mới cưới đang chờ anh cùng với những món ăn ngon ở nhà.
Anh chọn cái nghề này, chính là vì đó là ước mơ của anh bấy lâu nay, bảo vệ hòa bình của mọi người. Cha mẹ anh phản đối, cho rằng nghề này quá nguy hiểm, nhưng không gì có thể cản bước anh được. Anh từ mặt cha mẹ thi vào trường quân sự học, và hiện giờ đang là cảnh sát tiếp quản nơi này.
Dù đồng lương không cao, nhưng lần nào anh cũng trích ra một số tiền gửi cho mẹ, vì họ cũng đã già, chẳng thể nuôi nổi bản thân. Anh là phận con một trong nhà, phải chăm sóc cho cha mẹ dù chỉ một chút.
Nhưng không lâu sau, họ lần lượt về nơi suối vàng, để lại tất cả gia tài cùng số tiền anh gửi về trong một quyển sổ tiết kiệm, không tiêu lấy một đồng. Và họ chẳng kịp nói với anh một lời nào cả, chỉ để lại một bức thư tay, động viên anh hãy cố gắng theo đuổi sự nghiệp anh đã chọn. Về nhà, anh chỉ còn biết gạt nước mắt tổ chức đám tang.
Anh tưởng mình đã mất tất cả, bây giờ chỉ còn một mình anh trên đời mà thôi.
Nhưng chàng trai ấy không cô đơn. Vì anh còn có cô - người vợ hiền lương của anh. Bây giờ, anh đã tìm được gia đình thứ hai cho bản thân mình, để trân trọng và bảo vệ.
Chính cô là người đã bước vào cuộc sống đơn độc của anh, và kéo anh ra khỏi bức màn đen tối trong tâm hồn bằng tâm hồn thánh thiện và trong trẻo nhất của cô. Hai người yêu nhau sâu đậm, cô trở thành người bạn đời tình nguyện ở hậu phương, hết lòng ủng hộ anh trong công việc, dù anh hay tăng ca về muộn, cô cũng chẳng hề gì. Họ sống với nhau sau cái đám cưới hạnh phúc ấy cũng được 5 năm rồi.
Họ vẫn chưa có con, vì anh nói muốn khi nào gia đình trở nên khá giả hơn, thì mới tính tới chuyện đó. Anh muốn cô và con có một cuộc sống tốt hơn bây giờ.
Hai người có chung rất nhiều sở thích, đặc biệt là chụp ảnh. Không phải bằng điện thoại, cả hai đều thích chụp bằng máy chuyên nghiệp. Có lẽ đó mới là thứ có thể lưu giữ những khía cạnh đẹp của mọi thứ thật đầy đủ và tròn vẹn nhất, không phải những hiệu ứng làm mất đi vẻ nguyên sơ. Với một vài cuộn film và hai chiếc máy ảnh, họ đi rất nhiều nơi, chụp nhiều cảnh đẹp và nhiều nhất là chụp nửa kia của mình. Sau khi chụp, những tấm ảnh thường được in ra và dán lên tường, cất vào quyển album lớn, hay vào ví của mỗi người. Trong ví của anh có hình cô, và ngược lại.
-
Ngày hôm nay, anh đã tan làm ở sở từ sớm, và đang thong thả cuốc bộ về nhà vào xế chiều. Phố xá vẫn đông người, và không có nhiễu loạn hay vấn đề nào cả. Anh tự hào. Hôm nay anh lại được về sớm, về nhà với cô. Mở cánh cửa của căn nhà, anh lại cảm thấy bình yên lạ. Mùi thơm của đồ ăn thì nức mũi, còn vợ anh thì đang hì hụi trong căn bếp.
《Anh về rồi.》
Anh ôm chặt lấy cái dáng người tảo tần bé nhỏ từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô mà say mê hít lấy hít để cái mùi hương dịu dàng vương trên mái tóc cô, cả đời anh chỉ thích cái hương thơm đó từ vợ, mùi của hoa nhài giản dị lạ kì.
Bữa cơm hôm ấy thực sự rất ngon. Anh cứ vừa ăn, đoạn lại ngẩng lên nhìn ngắm vợ. Anh bỗng rơm rớm nước mắt. Đêm đó, anh cũng chẳng thể ngủ được, chỉ ngắm nghía khuôn mặt gầy gò của người con gái anh yêu, mân mê đến từng sợi tóc. Anh khẽ cười.
《Cảm ơn em.》
Sáng hôm sau là cuối tuần. Cô vội vàng sửa soạn thứ đồ gì đó và rời đi từ sớm. Anh cũng ở nhà, thấy lạ liền đi theo. Cô dạo bộ trên những con phố, rẽ vào một cửa hàng rồi bước ra cùng một bó hoa ly trắng muốt, tới một cánh đồng bồ công anh bao la, leo lên trên một ngọn đồi trải dài với những ngôi mộ,và cuối cùng tiến đến gần một tấm bia nhỏ cắm chặt dưới nền đất.
Tấm bia mộ có khắc một cái tên. Là tên anh.
Cô đặt bó hoa trước ngôi mộ, và đứng lặng. Anh thẫn thờ.
- Anh à... Đã 1 năm rồi...Tròn 1 năm từ ngày anh rời xa em...
《Anh xin lỗi.》
Cô bắt đầu khóc nấc lên từng hồi.
- Anh biết không...Cả đời này, em lo ngại điều gì cả, em chỉ yêu một mình anh.
- Nhưng, em cũng chỉ là người bình thường mà thôi...
- Điều em sợ nhất, chính là mất anh. Điều đó trở thành sự thật mất rồi...Nhưng tại sao lại xảy ra với em? Tại sao chứ?
《Em đừng khóc nữa được không, anh đau lòng lắm..!》
Thì ra, ngày này năm ngoái, anh đã ra đi trong một lần làm nhiệm vụ. Hôm đó, một ngày nắng hạ, gió mây đầy trời. Tên cướp nhà băng đã chĩa súng nã thẳng vào người anh, trong khi anh đang sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thi thể anh được đồng đội và vợ mai táng cẩn thận, và được chôn ở nơi này. Lúc ngã gục, anh đã nắm chặt tấm ảnh của cô được đặt cẩn thận trong túi áo. Trong đầu anh lúc đó chỉ toàn hình bóng cô.
Cho tới cuối cùng, cô mới chính là người bị anh bỏ lại, bơ vơ trong chính dòng chảy của cuộc đời này.
- Em cứ nhìn ngắm những bức ảnh của anh và của chúng ta mãi, rất nhiều những cuốn album và kỉ niệm...Mỗi lần như thế, em lại muốn khóc tới phát điên...Em phải làm sao bây giờ..?
- Em nhớ anh...
《...》
_
Năm nào cũng vậy, cô cũng đến đó và ở lại cho đến tối muộn như thế. Mỗi lần một bó hoa. Cho tới nhiều năm sau đó, cô cứ đơn độc như thế, không chịu đi bước nữa, vì tấm lòng của cô dành do một mình anh. Họ không có con, nên cô đã tới cô nhi viện và nhận nuôi một bé trai, nuôi dưỡng nó trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, sau này thành tài và vô cùng hiếu thảo. Cô vẫn chụp ảnh, nhưng không e ngại hay giấu giếm, cũng chưa bao giờ lấy bất kì tấm ảnh nào của cô và anh xuống, chỉ dán thêm. Nhưng không phải của vợ chồng hai người, mà là của cô và con trai. Vô vàn những bức ảnh dán kín tường, là minh chứng cho từng đoạn kỉ niệm, những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời người.
Trong ví cô, lúc nào cũng chứa đựng một bức ảnh duy nhất, dù đã sờn rách, nhưng đó là thứ vô cùng quý giá mà cô luôn nâng niu. Đó là tấm hình của anh trong bộ quân phục, trên tay ôm một bó hoa lớn, uy nghiêm đứng chào, và trên môi hiện lên nụ cười rạng rỡ nhất.
Trong những năm tháng dài dằng dặc ấy, anh vẫn luôn ở đó, lặng lẽ dõi theo cô cùng những hành trình của cuộc sống. Linh hồn anh trú ngụ trong tấm hình chụp từ lâu, như một lá bùa bảo vệ hai mẹ con được sống thật an yên, và hạnh phúc.
《Anh sẽ ở đây, trong tim em, và bảo vệ em suốt đời.》
...
end.