Lúc Tử Lăng tan làm cũng đã 10 giờ khuya,phòng trọ cô thuê tuy gần chỗ cô làm nhưng đường về lại vắng vẻ.Cô nhanh chóng bước đi thật nhanh,dường như hôm nay cô thấy lạnh hơn mọi khi.Gần phòng trọ của cô có một cái miếu bỏ hoang,bình thường cô không để ý cho lắm nhưng chỉ cần đi ngang qua thì ai cũng có cảm giác lạnh lẽo,u ám đến bất thường.
Nhưng khác với mọi khi,cô đang đi thì trời mưa,bây giờ cô chạy về thì cũng ướt sũng nên chỉ đành chạy tới cái miếu hoang đó mà tránh mưa một lúc.Lúc cô bước vào quan sát,miếu tuy đã bỏ hoang lâu nhưng nhìn cách bày trí sơ qua cũng rất đẹp,cô không ngừng tò mò mà lấy điện thoại bật đèn flash đi vào trong.
Cũng không biết vì sao nhưng cô dường như bị cái gì đó thu hút mà tiến sâu hơn.
Trong miếu không có đèn mà chỉ có nến.Đột nhiên,nến được thắp hết lên làm cô có phần hơi sợ hãi.Giống như có ai đó cứ đẩy cô đi vào di không muốn,cô cố gắng giữ bình tĩnh mà nhìn xung quanh.
"Chào cô gái."Một bà lão tóc bạc phơ tay chống gậy đi tới .
Cô giật mình nhưng vẫn cố giấu sự sợ hãi bên trong mà đáp"Bà là chủ ở đây sao?".
Bà lão chỉ cười"Cũng không hẳn".
"Trời tạnh mưa rồi cháu đi về đây "Cô né tránh liền bước đi.
"Vẫn chưa tạnh,cháu cứ ở đây đi".
"Không cần đâu ạ."
Nói rồi cô liền bước đi nhưng đột nhiên"rầm"cánh cửa miếu đóng sập lại làm cô hoảng loạn rồi quay qua nhìn bà lão,bà lão chỉ cười rồi bước đi.Vì ở đây không có ai nên cô chỉ đành đi theo bà lão mà thôi.
Cô bước sâu vào thì bất ngờ,đi sâu vào thì có một ngôi nhà cổ,từng người cứ đi qua đi lại theo giống như đang phục bụ cho ai vậy.Khác với bên ngoài miếu đầy u ám,thì ở đây rất nhiều người. Bọn họ hình như đang chuẩn bị gì đó,đột nhiên cô bị hai cô gái trẻ lôi đi.Cô còn chưa ý thức được đang xảy ra chuyện gì thì bọn bọ bắt cô mặc một hỉ phục màu đỏ.Cô giãy dụa không chịu mặc,bọn họ liền hiện ta một vẻ mặt khiến người khác nhìn đều thấy sợ và kinh tởm.Trên khuôn mặt họ đầy vết máu,có người thì cổ bị cứa rách máu chảy ra không ngừng,người thì miệng bị xé,mắt cũng lồi ra,thật ghê tởm.Bây giờ cô mới nhớ ra những tin đồn về cái miếu này,cũng nhớ ra hôm nay âm 15 tháng 7.Cô vốn dĩ đã sợ hãi,tay chân bủn rủn bây giờ thì càng sợ hơn.Nước mắt không kìm được mà cứ rơi ra,miệng cô luôn cầu xin tha cho cô.Bỗng có một người đàn ông bước vào,tiến lại gần cô.
"Tôi tìm em lâu như vậy,cuối cùng cũng tìm được rồi."Vũ Phong tiến đến,đưa tay sờ mặt cô,tuy miệng nở nụ cười nhưng nó lại không có một chút ấm.
"Tôi không biết anh,là tôi không đúng khi tùy tiện bước vào đây,xin anh tha cho tôi đi."Tử Lăng vừa thút thít,hoảng sợ mà cầu xin.
"Em quên rồi sao,trước đây em rất yêu tôi còn nói muốn lấy tôi,nhanh như vậy mà quên rồi.Em là vì người đàn ông đó mà bỏ rơi tôi."Vũ Phong đột nhiên bóp chặt cằm cô,tức giận mà hét lên,làm cô đau đớn.
"Em yên tâm,chúng ta sắp thành thân rồi,em không trốn được,hắn cũng không thể cướp em đi nữa,tôi từng nói rồi do dù chết tôi cũng sẽ yêu em,sẽ lấy em.Bây giờ điều đó sắp rồi."Hắn vừa nói vừa cười,vừa lấy tay sờ lên má trắng hông của cô,sau đó lại lau đi nước mắt của cô.Hắn ép cô mặc lên hỉ phục mà hắn đích thân chuẩn bị mặc cho cô phản kháng,luôn miệng cầu xin hắn.
Cô nhất quyết không đi,hắn liền đe dọa cô,uy hiếp cô.
Cô cứ thế mà bị ép làm theo những phong tục đám.cưới của thời cổ đại.
......