Lạc Nhiên : Anh Bạch Long Khải ... em thích anh .. em ... em ( căng thẳng không nói nên lời )
Tôi yêu anh ấy, yêu đã rất lâu. Có thể hiểu rằng, yêu đơn phương không hề dễ dàng chút nào. Nó là cảm giác bị rung động bởi một người nhưng vì sự nhát gan và sợ bị từ chối nên ta luôn cố tỏ ra mình không thích người đó. Nhưng định mệnh đã sắp đặt.. tôi quyết định rồi.
Bạch Long Khải : Em thích anh sao?
Lạc Nhiên Nhiên : Vâng .. vâng ạ.
Bạch Long Khải : Thật ra... anh cũng đã thích em lâu rồi. Chỉ vì sợ bị từ chối nên anh mới...
Lạc Nhiên Nhiên : Vâng, em hiểu mà. Vậy là anh đồng ý đúng không?!
Bạch Long Khải : Ờ... ừm ( ngại ngùng )
Lạc Nhiên Nhiên : Yehhh!! Em sẽ la lớn cho cả thế giới biết rằng... EM YÊU ANH BẠCH LONG KHẢI !!! Moah! ( Hôn )
Bạch Long Khải : Tối nay chúng ta đi ăn đi, nó được tính là hẹn hò
Lạc Nhiên Nhiên : Vâng! Tất nhiên em sẽ không từ chối đâu ( Vui sướng )
Tôi mau chạy đi báo với Ly Ly, tâm trạng vui sướng đến mức không tả nổi
Lạc Nhiên Nhiên : Ly Ly, tớ thành công rồi, thành công rồi thành công rồi, yehhh
Ly Ly : Đợi đã, thành công cái gì?
Lạc Nhiên Nhiên : Tớ tỏ tình với anh Bạch Long Khải thành công rồi.
Ly Ly : Chúc Mừng Cậu ( khuôn mặt lộ vẻ buồn bã )
Lạc Nhiên Nhiên : Này, cậu sao vậy tớ thấy cậu không được ổn
Ly Ly : Ưm... không sao đâu tớ ổn (Nhiên Nhiên à, tớ thật ra cũng thích anh Bạch Long Khải, tớ sẽ không chịu thua cậu đâu, nhất định phải loại bỏ con hồ ly này)
Lạc Nhiên Nhiên : Không sao là tốt, tạm biệt tớ về đây
Thời gian thắm thiết cứ thế trôi đi, những sự kiện tươi đẹp cứ thể diễn ra, tất cả đều hoàn hảo, anh ấy yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy, hai người cùng sống chung trong một khu chung cư. Sinh hoạt chung và sống hạnh phúc. Thắm thoắt mới đây mà cũng đã 5 năm
Lạc Nhiên Nhiên : Hôm nay là sinh nhật Bạch Long Khải mình nên mua gì tặng anh ấy đây
Lạc Nhiên Nhiên : Ồ lọ nước hoa này thơm quá, anh ấy chắc sẽ rất thích cho mà coi, xem nào giá của nó là... 20 triệu!! Gì cơ 20 triệu sao, hãng này sang trọng thật, hỏi sao nó lại đắt thế.
Lạc Nhiên Nhiên : Không được, anh ấy chắc sẽ rất thích, không thể làm thất vọng anh ấy được
Lạc Nhiên Nhiên : Xong rồi, mau về nhà thôi
Dấu tên : Ư~~ honney à nhẹ thôi.. đau quá, á~ em chịu hết nổi rồi mau thả em ra đi.... ưmm~
Dấu tên : Umm~ anh không sợ ả kia à. Anh còn chưa chia tay với con nhỏ đó
Bạch Long Khải : Bỏ chuyện đó sang một bên đi, bây giờ em là sự ưu tiên của anh
Dấu tên : Ưm~ honney đúng là quan tâm em nhất mà
Lạc Nhiên Nhiên : ( trượt tay rơi lọ nước hoa )
Bạch Long Khải : Là ai đó, mau ra đây
Dấu tên : ( lũ khốn nào phá đám chuyện của mình vậy đúng là tuột hứng )
Lạc Nhiên Nhiên : ( Chạy đi ) hức sao anh có thể làm chuyện như thế anh nguyện bên em cả đời mà không phản bội em năm sau chúng ta cưới mà Ly Ly cậu hứa sẽ mãi là bạn thân của mình mà.. hức
Lạc Nhiên Nhiên : chắc chắn anh ấy sẽ giành lấy ngôi nhà đó mình không đủ khả năng... mày làm gì đi chứ ngồi ở đây khóc lóc chẳng có ít gì
Ming Soung Yang : Cô ổn chứ ? ( tiếng Hàn )
Lạc Nhiên Nhiên : ( nhìn lên )
Ming Soung Yang : xin lỗi cô là người Trung Hoa tôi không biết ( tiếng Trung )
Lạc Nhiên Nhiên : Tôi không còn nơi để về nữa rồi, anh ấy đã lấy tất cả
Ming Soung Yang : Cô gái này chắc vừa thất tình
Ming Soung Yang : Này, nếu không ngại cô có thể ở tạm nhà tôi
Lạc Nhiên Nhiên : Có phiền cho cô không?
Ming Soung Yang : Không đâu tôi không phiền đâu mà
Lạc Nhiên Nhiên : Um cảm ơn. Cô tên gì
Ming Soung Yang : Ming Soung Yang
Lạc Nhiên Nhiên : Gì cơ cô là.. ca sĩ nổi tiếng bật nhất ở Hàn Quốc
Ming Soung Yang : Đoán không sai
Ming Soung Yang : Ăn đi nếu không cô sẽ rất đói
Lạc Nhiên Nhiên : Tôi không đói
Ming Soung Yang : Cô đã 2 ngày không ăn rồi
Lạc Nhiên Nhiên : ( buồn bã )
Ming Soung Yang : Nghe đây, nếu muốn trả thù trước tiên cô cần giàu có hơn họ tài năng hơn họ quan trọng là phải thông minh hơn họ, ở thế giới này cô không được là một kẻ ngốc nếu không cho dù có giàu có tài năng đến đâu thì cũng bị người khác đạp đổ mà thôi
Câu nói đó khiến tôi bừng tỉnh và nhanh ăn hết thức ăn
Đã 1 tuần ở lại rồi, muốn đi để không phiền cô ấy nhưng không ngờ cô ấy muốn tôi ở lại
Lạc Nhiên Nhiên : Tôi nên đi rồi
Ming Soung Yang : Không đừng đi mà, cô ở lại đây cả đời cũng không sao mà, tôi có thể nuôi cô cả đời
Không thể từ chối được cô ấy cứ năng nỉ trông đáng thương quá
Lạc Nhiên Nhiên : Tôi ăn nhiều lắm cô có nuôi được không?
Ming Soung Yang : Tôi có mấy cái thẻ đen nếu muốn thì cứ dùng thoải mái. Miễn là cô ở lại
Lạc Nhiên Nhiên : Tôi đồng ý
Tôi cùng cô ấy cùng đi diễn show, không ngờ rằng tôi có một giọng hát khá hay, trước đây tôi chừa từng biết rằng mình có giọng hát như thế này
Ming Soung Yang : đó là giọng hát được xây nên bởi sự hận thù và nổ lực vượt qua của cô đấy
Thời gian lại trôi đi 3 năm, tôi trở nên nổi tiếng và nhanh chóng tôi học được tiếng Hàn tôi và cô ấy trở thành bạn thân không biết từ lúc nào tôi lại thích cô ấy, vớ vẩn, cô ấy là con gái cơ mà
Ming Soung Yang : Tối nay, có một buổi tiệc lớn cậu với tôi. Mau lựa đồ đi chúng ta sẽ là những vị khách toả sáng nhất trong tiệc
Lạc Nhiên Nhiên : Bộ này được không
Ming Soung Yang : Quê mùa quá đổi đi
Sau một hồi thử đồ
Ming Soung Yang : Chốt đơn bộ này
Sexy, lấp lánh, sang trọng
Lạc Nhiên Nhiên : Bộ này có hơi hở không ( ngại ngùng )
Ming Soung Yang : đẹp lắm đi thôi
Khách mời : Cô Nhiên Nhiên đẹp quá... cả cô Soung Yang... họ đúng là đẹp đôi... ₫9&^{¥@$#
Khách mời : Cô Soung Yang một ly nhé... cả tôi nữa... cô Soung Yang. @&₫$¥¥%#
Ming Soung Yang : Mình đã quen với việc này rôi uống cả chục ly rượu.. nhưng Nhiên Nhiên thì...
Khách mời : Lạc Nhiên Nhiên cùng tôi uống một ly... $¥¥%#
Lạc Nhiên Nhiên : Ờm.. ừ... được
Lạc Nhiên Nhiên : Đó là ... Ly Ly
Ly Ly : Đúng rồi đuổi theo tao đi sau khi thành công nhiệm vụ này tao sẽ giàu cho mà coi ( chạy đi )
Lạc Nhiên Nhiên : ( Đuổi theo ) um.. sao chóng mặt vậy.. chắc là do mình uống nhiều rượu quá rồi ( mất thăng bằng )
Ming Soung Yang : Nhiên Nhiên có sao không ( Đỡ ) chết rồi... cậu ấy bị bỏ thuốc người nóng quá
Ming Soung Yang : Xin lỗi các vị, tôi phải đi về rồi có một số sự cố cần được tôi khắc phục
Về đến nhà
Lạc Nhiên Nhiên : Nóng quá~ Ming Soung Yang nóng quá
Ming Soung Yang : ( Mình không thể kìm nén nữa )
Lạc Nhiên Nhiên : Ming Young Sa... umm
Ming Soung Yang : ( Hôn )
Lạc Nhiên Nhiên : Ứm nóng quá đi mất
Ming Soung Yang : vậy để tớ giúp cậu ( cởi áo )
Lạc Nhiên Nhiên : Mát quá ... ( sờ xung quanh người )
Tối hôm đó không ngờ tôi lại bị bỏ thuốc nhưng tôi cảm thấy điều đó rất tốt được tiếp xúc thân mật với Ming Soung Yang là tôi đã rất vui rồi, tôi sớm đã bị bẻ cong
Ming Soung Yang : Nhiên Nhiên... tối hôm qua...
Lạc Nhiên Nhiên : Tối hôm qua chỉ là tôi bị bỏ thuốc thành thật xin lỗi cậu
Ming Soung Yang : Ồ không phải cậu thấy thoả thích điều đó sao?? Nào đừng dấu nữa tôi biết cậu che đậy điều gì mà
Lạc Nhiên Nhiên : Cậu ... cậu ( ngại ngùng )
Ming Soung Yang : Tại sao chúng ta không làm thêm một hiệp nữa nhỉ??? <3