Ai cũng đã từng trải qua một thứ cảm xúc "Đáng sợ" mang tên "tình yêu". Ai ai cũng nghĩ nó rất đáng sợ và đầy đau đớn,tôi cũng từng nghĩ thế !
Cho đến khi tôi gặp cậu ấy.
Tôi biết đến cậu vì một lần vô tình va chạm ở công viên gần trường,từ ánh nhìn đầu tiên đã khiến tim tôi bất giác lỡ một nhịp nào đó.
Dù khoảng khắc ấy rất nhanh nhưng chắn chắn tôi yêu cậu rồi !
•••
Không lâu sau kế bên nhà tôi cả một người hàng xóm vừa chuyển đến,trùng hợp thay đó lại là cậu !
Tôi và cậu thường xuyên tâm sự cùng nhau và nhâm nhi một chút cồn để cơ thể có thể thoải mái hơn.
Sau cuộc trò truyện tôi biết được rằng cậu là Ngọc Anh.Tôi thường gọi cậu là Tiểu Óng Ánh và cậu lại gọi tôi là An Heo Lười, dần thì tôi và cậu đã quen với những cái tên đó,ngoài tôi và cậu ấy ra thì không ai được phép gọi bằng cái tên đó.
Có một số người thường hỏi :
"Tại sao cậu cứ chơi với nhỏ đó hoài thế,nhỏ đó chả có gì đã không xinh đẹp lại nghèo,sao cậu cứ bám nhỏ đó miết thế ?"
Mỗi lần như thế tôi đều đáp :
"Cậu ấy tuy không có gì nổi bật, nhưng mỗi lần bên cậu tôi lại có cảm giác ấm áp đến đỗi lạ kỳ.Cậu ấy tuy không phải là nàng thơ bước ra từ tiểu thuyết, cũng chẳng phải công chúa từ bức hoạ."
"Cô ấy không xinh đẹp với tôi cô ấy là tuyệt nhất!"
Cho đến một ngày tôi quyết định thổ lộ với cậu ấy,tôi đã luyện tập rất nhiều ở trước gương nhưng đều thất bại !
Tôi đã hỏi thử những đứa bạn nhưng chúng nó chỉ bảo là gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu ấy đi, nhưng tôi cảm thấy nó không được thật lòng kiểu như nó chỉ qua loa cho có ấy nên tôi đã cố gắng lên hết dũng khí thổ lộ những điều mình cất dấu sâu trong đáy lòng bấy lâu nay :
"Này Tiểu Anh !"
"Gì đây heo lười ?"
"Tớ..t-ớ.."
"Hừm!"
Tôi khẽ khằng giọng
"Tôi yêu em! Rất yêu,từ lâu rồi."
Tôi nhìn nét mặt cô ấy chả có nét gì là bất ngờ nên cũng khá hoang man
"Hahah,Heo lười cậu làm tớ đợi rất lâu rồi có biết không hả!?"
Cô ấy bật cười và nói như vậy là sao!? Tôi cần có người nào đó giải thích cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra
"H-ả..hả!?.."
Chẳng đợi tôi nói thêm từ nào cô ấy nhào đến ôm tôi vào lòng,một cái ôm ấm áp như sưởi ấm cả người tôi vào ngày cuối thu lạnh buốt này.
"Ừm,tớ cũng yêu cậu lâu rồi và tớ biết cậu cũng yêu tớ nhưng...."
Cô ấy nói thế càng khiến tôi chẳng thể cưỡng lại mà hôn cô ấy một cái khiến cô ấy chả thể nói thêm được câu chữ nào.
•••
"Phù!"
Tôi thổi nhẹ vào tay mình để giữ ấm, tôi vừa đến trung tâm mua sắm để mua chút đồ ăn vì nhà thật sự đã hết đồ ăn rồi
"Tiểu Anh chị về rồi"
Tôi cất tiếng gọi vọng vào nhà,nơi Tiểu Anh của tôi đang ngồi xem tivi.
"A ! Heo lười chị về rồi hả."
Cô ấy chạy ra chỗ tôi giúp tôi cầm đồ
"Bên ngoài có lạnh lắm không, chắc là lạnh lắm nào đến đây em ôm để bớt lạnh nè."
Tiểu Anh dang tay ra ôm tôi vào lòng để sưởi ấm,cái ôm của cô ấy vẫn ấm áp như ngày nào ! Sưởi ấm cho cả người của tôi.
Chúng tôi dọn đến sống chung cũng được tầm hai năm rồi,tôi nói với cô ấy khi mùa đông đi qua tôi sẽ đưa cô ấy đi biển,leo núi,.. Và ghé thăm cả công viên nơi tôi và cô ấy gặp nhau nữa !
•••
Thời gian trôi nhanh thật ! Thoáng chốc đã qua mùa đông rồi, tôi và cô ấy cùng nhau thực hiện những lời hứa ấy, chúng tôi đi quanh biển,đi leo núi,...
Và cuối cùng chúng tôi đến nơi gần đầu tôi và cô ấy gặp nhau.
Dạo chơi hết một vòng thì cũng đã tối,tôi và cô ấy quyết định ở lại đi chợ đêm luôn rồi mới trở về.
Nơi tổ chức trợ đêm nằm bên kia con đường tấp nập xe qua lại kia,nên tôi và cô ấy phải băng qua đường.
Bỗng nhiên từ đâu lao tới một chiếc xe tải lớn !
"Tiểu Anh cẩn thận!!"
Tôi hét lên và chạy lại chỗ cô ấy...
Tôi trách bản thân tại sao không chạy lại chỗ cô ấy sớm hơn !
Tại sao người nằm ở đó không phải là tôi mà lại là cô ấy !?
Tôi nhanh chóng nhấc điện thoại bấm một dãy số gọi cho cấp cứu
Lát sau xe cứu thương chạy đến tiến còi xe in ỏi cũng hai vị y tá khiêng chiếc băng ca xuống và nhấc người cô ấy lên chiếc băng ca.
Tôi và họ cũng leo lên chiếc xe đó và chạy đi..
Trừ âm thanh từ xe thì chỉ có tiếng động của máy đo nhịp tim càng khiến tôi lo lắng.
•••
"Bíp ..bíp.."
Âm thanh càng ngày càng thưa dần,cho đến khi...
"Tít....."
Âm ngày lạnh lùng cất lên đưa em rời xa tôi mãi mãi.
•••
Sau hôm tang lễ của cô ấy,tôi đã tự trách bản thân rất nhiều...
Ngày ngày cứ đến trước mộ của cô ấy nói mãi một câu.
"Ký ức bao ngày tháng bên em tôi đều khắc ghi trong lòng,mảnh ký ức đó mãi mãi giữ kín trong tim."
Ngày nào cũng vậy..
Đến cuối đời người tôi mới hiểu ra rằng.. Yêu một người nào đó thật lòng là như thế nào !