Ngộ Nhận
Tác giả: Tuyệt Lãnh Hàn
"Liệu thực có cầu vồng sau màn mưa? Và bầu trời sẽ trong vắt như chưa bao giờ u ám? Liệu yêu thương sẽ về cho ngày dài không còn đơn độc? Liệu bàn tay sẽ thôi hao gầy mỗi khi trời trở gió và nỗi cô đơn sẽ trôi xa phía cuối trân trời?"
Trong cuộc sống, không ai chưa từng nếm trải cảm giác yêu thương. Hưởng trọn dư vị ngọt ngào tưởng chừng là hạnh phúc. Thanh xuân ngắn ngủi cứ điên cuồng chạy theo tiếng gọi của tình yêu, để rồi đến một giây phút nào đó chỉ có một mình ta lặng lẽ với bóng tối cô đơn bao trùm, cảm nhận vị mặn của nước mắt, vị đắng của tình yêu trong những lời mật ngọt.
Tình yêu của tôi cứ trôi qua thầm lặng trong từng ngày, bất giác lớn theo từng giờ và kéo dài theo từng năm tháng.
Ba năm có lẽ là một khoảng thời gian không đủ dài nhưng đối với tôi nó là cả một thanh xuân tươi đẹp nhất.
Tôi biết đến anh trong một buổi chiều mưa tan học về. Buổi chiều cơn mưa rất lớn, bầu trời kéo theo mây đen xám xịt u tối không một chút ánh sáng. Những cơn gió xào xạc thổi mạnh rít gào tạo cảm giác thê lương sầu não. Màn mưa dày đặt không nhìn rõ hướng đi.Trên con đường tầm tã nặng nề của những giọt nước mưa, những dòng người vội vã tranh nhau để tìm chỗ trú. Dưới màn mưa lạnh lẽo, anh ngồi đó co ro một mình nơi góc tối. Mái tóc đen bị nước mưa bám vào ướt rũ rượi. Thân hình gầy gò khẽ run rẩy, gương mặt úp vào cánh tay không biết được anh đang run vì lạnh hay là đang run rẩy vì những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi bỗng chốc dừng chân lại, nhẹ nhàng im lặng đưa mắt nhìn anh trong âm thầm. Dòng người vội vã cứ thay nhau đến rồi lại đi. Không ai thèm quan tâm đến một người đang co ro trong góc tối.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, anh cứ thế lặng lẽ ngồi trong làn mưa cảm nhận những cái lạnh thấu xương từ da thịt. Tôi âm thầm bước đến đứng cạnh bên anh, nhẹ nhàng đưa ra chiếc dù trong tay che chắn đi những giọt mưa vô tình đó. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước, nơi dòng người vô tâm xô đẩy tìm lối về. Tôi chợt thấy cơn mưa hôm nay sao lại bi thương đến lạ, những tiếng nấc nghẹn ngào được đè nén phát ra âm thanh nhưng rất nhỏ. Vai gầy khẽ run rẩy vì kìm nén đau thương. Tôi thầm nghĩ trong lòng "Thế gian này còn có một người con trai lại si tình đến khóc oà như vậy sao? thật hiếm lạ".
Chiếc dù rộng lớn cứ lặng im âm thầm làm mái che cho hai người, xung quanh chỉ nghe được tiết rít gào mang theo gió. Tôi cứ đứng yên lặng ở đó che cho anh một lúc. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng nấc cũng chợt tắt. Làn mưa cũng dần vơi đi những giọt mưa lả tả. Gương mặt của anh chợt dần dần ngước lên. Đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự bi thương tuyệt vọng. Tôi bất giác nhìn anh, hai ánh mắt lặng lẽ chạm vào nhau trong vô thức. Tôi cảm thấy lúng túng không biết nên làm gì, chợt nghe được giọng nói rất nhẹ nhàng được phát ra từ anh khiến tôi bình tĩnh trở lại:
_Cám ơn.
Anh ngồi đó, thân người bị nước mưa thấm đẫm. Gương mặt ấm áp khẽ nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt vẫn cứ nhìn tôi như rất biết ơn vì hành động che mưa của mình. Tôi đứng bên cạnh anh với một khoảng cách nhất định, bất giác lên tiếng cắt đứt không gian yên tĩnh này:
_Cậu nên về đi, mưa đã tạnh rồi!
Câu nói phát ra nhẹ nhàng nhưng tôi thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt anh. Nói rồi tôi nhẹ mỉm cười và bước đi về phía trước, tiếp tục con đường trở về nhà. Trên bầu trời mây đen đã tan hết rồi, vài tia nắng yếu ớt đang cố len lỏi qua những đám mây dày đặc. Mưa cũng đã tạnh, bầu trời dần trong xanh lại xuất hiện cầu vồng. Người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng xuất hiện chỉ là tình cờ thôi nhỉ? Con đường này, lại dài thêm một đoạn nữa rồi...
Hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như bình thường. Tan học, tôi vẫn đi về trên con đường quen thuộc. Hôm nay trời không mưa, trên con đường nắng gắt tôi bước ngang con hẻm hôm qua chợt dừng lại. Anh đứng đó, trên người mặc bộ đồng phục của trường quen thuộc, nét thư sinh gương mặt thân thiện chợt quay sang nhìn tôi nở một nụ cười ấm áp. Tôi đứng đó nhìn anh, xung quanh phát ra tiếng lá cây xào xạc bởi những làn gió mát thổi qua. Âm thanh ồn ào từ khắp nơi chợt tĩnh lặng. Trong giây phút đó, tôi dường như không nghe thấy gì cả. chỉ cảm nhận được nhịp đập của trái tim đang thôi thúc vì lỡ nhịp. Lúc đó tôi mới biết được rằng, tôi đang đứng trước anh, định mệnh của cuộc đời tôi.
Kể từ ngày đó chúng tôi quen nhau, không phải là tình yêu nồng nhiệt của đôi trai gái bình thường. Mà là sự thanh khiết nhẹ nhàng của lứa tuổi học sinh. Anh học trên tôi một lớp. Gia đình của anh rất khá. Thành tích học tập của anh lại rất giỏi, là học sinh gương mẫu đứng đầu trường. Còn tôi chỉ là một học sinh với thành tích bình thường. Gia cảnh cũng bình thường. Đôi lúc đi bên cạnh anh tôi lại nghĩ, giữa tôi với anh như có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách, khiến tôi không thể nào chạm đến được.
Chúng tôi cứ thế lặng lẽ bên nhau cho đến khi anh tốt nghiệp.
Ngày anh tốt nghiệp và thi đỗ đại học tôi vừa buồn lại vừa vui, trong lòng cảm thấy trống trải lạ kì. Nhưng chỉ là cảm giác nhất thời, tôi cũng tạm quên đi nó. Cố gắng mỉm cười chúc mừng anh thi đậu trường mình muốn. Và... bất giác chê cười khi khoảng cách của hai ngày một xa hơn.
Anh lên đại học, thời gian cũng rất bận rộn. Hai năm gắn bó khiến tôi có chút nhớ mong hoài niệm. Khoảng thời gian cùng nhau học tập, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đùa nghịch,...khoảng thời gian đó vui vẻ biết bao. Hiện tại bây giờ tình cảm như nhạt dần. Công việc học tập của anh rất nhiều, tôi cũng không dám làm phiền. Anh học giỏi tương lai sau này của anh sẽ tốt hơn tôi. Nhiều khi rất nhớ anh, nhưng tôi vẫn không dám gọi điện. Chỉ biết lẳng lặng giải toả nhớ thương qua tấm ảnh trên màn hình điện thoại. Chúng tôi rất ít khi chụp hình cùng nhau, hầu như chỉ có là chụp hình anh nhiều nhất. Ở bên anh tôi cảm nhận được sự chăm sóc nhẹ nhàng ấm áp từ anh, một cảm giác an toàn toàn trước đây chưa bao giờ gặp. Nhiều lúc tôi thấy bản thân thật sự quá ỷ vào anh, để rồi bây giờ lại thấy cô đơn trống trải như vậy.
Những ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày tôi tốt nghiệp. Tôi vui mừng vì sắp gặp lại anh, trong lòng cảm thấy nôn nao một cảm giác mong chờ khó tả. Tôi thầm nghĩ, khi anh đến tôi sẽ chạy thật nhanh đến bên anh, dang tay ôm lấy anh thật chặt để giải toả nỗi nhung nhớ bấy lâu nay. Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi bất giác ngại ngùng đỏ mặt.. Chờ đến khi anh bước đến, vẫn gương mặt đó vẫn nụ cười tràn ngập ấm áp đó nhưng... bên cạnh anh lại xuất hiện một người con gái lạ mặt. Tay trong tay chậm rãi bước về phía tôi.
Trong giây phút đó, tôi như muốn ngã khụy. Bàn tay chợt ôm lấy trái tim đang đau đớn co thắt từng cơn như muốn nghẹt thở. Khoẻ mắt cay cay ửng đỏ như sắp trực trào nước mắt. Từng bước anh tiến tới cùng người con gái kia khiến trái tim tôi tan vỡ thành từng mãnh. Cảm thấy một chút chua xót nơi đáy mắt. Cảm thấy một vị đắng nơi đầu môi. Cố nén nổi đau vào trong, tỏ ra bình tĩnh. Tôi bất giác mỉm cười chua xót.
Anh đứng trước tôi nắm lấy tay người con gái xinh đẹp bên cạnh. Giới thiệu người con gái đó là bạn gái của anh. Tôi bàng hoàng biết được rằng ngày bạn gái anh đi du học anh đã đau khổ ngồi khóc trong mưa, và cũng chính vào cái ngày định mệnh đó mà tôi đã gặp được anh và bất chợt yêu anh trong mù quáng. Hóa ra trước giờ anh chỉ xem tôi là em gái. Hóa ra trước giờ mọi sự quan tâm, chăm sóc anh dành cho tôi tất cả chỉ là giả dối. Anh xem tôi như một thế thân, giả vờ thân thiết để thoả lắp sự trống trải lúc bế tắc. Hóa ra trước giờ anh chưa từng yêu thương thật lòng. Hóa ra tất cả anh đối với tôi chỉ là hai từ "em gái". Tất thảy chỉ có một mình tôi ngây thơ mà tha thiết yêu anh trong ngu ngốc. Chỉ mình tôi yêu đơn phương anh. Hóa ra trước giờ những gì anh làm cho tôi tất cả chỉ là do tôi ngộ nhận mà thôi. Nhớ lại anh chưa từng nói yêu tôi lần nào, tất thảy chỉ mình tôi ngu ngốc nói lời yêu anh. Những cái ôm ấm áp, những lời nói quan tâm, những cử chỉ chăm sóc,... Hóa ra tất cả chỉ là sự ngộ nhận.
Cay đắng làm sao, ngu ngốc làm sao. Đau quá, cảm giác như ai đó đang dùng dao đâm từng nhát muốn xé nát con tim. Trong tâm trống rỗng, tôi bất giác lướt qua anh chạy thật nhanh, nước mắt kèm nén bỗng chốc tuôn trào chua xót. Nước mắt chảy xuống thấm vào môi vị mặn chát. Đôi mắt cứ thế nhoè đi theo từng giọt nước mắt chảy dài, tầm nhìn phía trước gần như hạn hẹp không thấy điểm dừng. Tôi bất giác dừng lại bên tán cây ven đường. Gục xuống oà lên khóc thật lớn như một đứa trẻ con. Cảm giác mất mát thật trống rỗng. Cảm giác này khiến tôi khó chịu đến mức như muốn vỡ tung. Từng nhịp đập từng hơi thở bất giác như mất đi điểm tựa. Tiếng tim đập dồn dập co thắt khiến tôi đau lòng. Tôi cứ thế, lặng lẽ âm thầm khóc một mình. Bầu trời đột nhiên cũng đổ cơn mưa thật lớn, những giọt nước mưa rơi xuống hoà vào nước mắt âm thầm rơi xuống. Ông trời cũng đang khóc thương cho sự ngộ nhận ngu ngốc của tôi sao?
Mệt mỏi quá, đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ được gì. Cứ thế ngồi đó cảm nhận sự lãnh lẽo của làn nước từng đợt thấm vào da thịt trong sự bi thương tột cùng.
Ngày hôm đó dầm mưa khóc thật lâu khiến đôi mắt của tôi sưng lên đỏ ửng. Dầm người trong làn nước lạnh quá lâu khiến tôi bị cảm nặng. Tôi không muốn nghĩ gì thêm nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, để rồi khi tỉnh dậy nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi ước gì ngày đó tôi sẽ bước qua thật nhanh để không chú ý đến anh mà đứng che dù. Ước gì tôi sẽ không yêu anh để rồi ngộ nhận sự đau đớn ấy từ anh... Ước và cứ ước nhưng tất cả chỉ nhận lại sự vô vọng tuyệt tình... Tôi cứ thế để bản thân buông thả đấm chìm trong nỗi đau tuyệt vọng, cảm nhận cái gọi là tan nát con tim. Cảm nhận hết thẩy sự dằn vặt đau đớn, rồi cố gắng chôn vùi thật sâu dưới đáy mồ vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát. Để rồi ngày sau khi ta tỉnh lại, mọi thứ sẽ được lãng quên. Mọi thứ trở lại lúc ban đầu và giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Tất cả chỉ là do ta tưởng tượng mà thôi. Do ta ngộ nhận thì chính ta cũng nên tỉnh táo lại thôi. Không nên đắm chìm trong sự ảo vọng ngu ngốc của bản thân nữa... Tình yêu ngộ nhận thật sự trải qua rất đau thương. Hãy cố giữ vùng lí trí và đừng để bản thân gục ngã trong sự ngộ nhận của bản thân. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng để có được cầu vồng. Bản thân lại trải qua những bảo giông cuộc đời mới gặp được sự may mắn. Cuộc sống ai cũng muốn như cầu vồng. Mỗi một màu sắc tượng trưng cho một sắc thái trong tình yêu. Đủ trọn gia vị cùng nhau nắm tay đến cuối con đường...
___HẾT__